Pháp Y
Tác giả: Vũ Trần

Ác Quỷ Cắt Xẻ
Chương 2: Xương khô
Biên tập: thienthucac.com
Nguồn truyện:


Thứ Ba ngày 16 tháng 8. Nhiều mây. 12 giờ 15 phút.

Cổng Học viện Tuyên truyền.

- Cô bé này là ai thế? – Lục Tiểu Đường nhìn Seto Minako vẻ nghi hoặc.

- Đàn em khoá dưới của tớ, Seto Minako, học sinh trao đổi đến từ Nhật Bản. Giáo sư Trần muốn tớ chiếu cố đặc biệt đến cô bé, nên đành dẫn đến đây luôn. Thế nào cũng là bạn bè quốc tế mà.
Hai câu sau là do Mộ Dung Vũ Xuyên bịa ra.

Minako lập tức cúi chào Lục Tiểu Đường:
- Hajimemashite, douzoyoroshiku onegaishimasu! (Lần đầu tiên gặp chị, mong chị chỉ dẫn)

- Chuẩn người Nhật rồi, tớ nghe chả hiểu gì cả - Lục Tiểu Đường ngoắc tay với Mộ Dung Vũ Xuyên.

Đến lúc kéo được Mộ Dung Vũ Xuyên sang một bên, quay lưng lại Minako rồi, Lục Tiểu Đường nắm chặt cổ áo của Mộ Dung Vũ Xuyên rít lên:
- Cậu dẫn con bé đến đây làm gì? Tưởng là tôi dẫn mấy người đi dạo chắc?

- Khụ khụ - Mộ Dung Vũ Xuyên bị thít cho lè lưỡi – Lỏng... lỏng ra.

Anh ta khó khăn thở một hơi rồi nói:
- Không phải cậu nói là đang thiếu nhân lực à? Tớ tìm trợ giúp đến cho cậu đây này.

- Con bé ấy hả!? Con bé làm được gì??

- Đừng coi thường người ta, cô ấy là cao thủ karate đai đen đấy.

- Cậu không đùa tớ đấy chứ? – Lục Tiểu Đường ngoái lại nhìn Minako, Minako ngây ngô nhìn lại cô – Con bé bắt được một con gà cơ à?

- Đừng nói thế, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được đâu. Nhìn người ta yên lặng hiền hậu thế thôi, nhưng có võ thật đấy, lòng bàn tay bàn chân đều có vết chai cả.

- Ờ... – Lục Tiểu Đường nheo mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên – Cậu quan sát kĩ thật nhỉ.

- Chỉ là ngẫu nhiên thôi, ha ha – Nói hớ rồi Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải giả ngu.

- Tớ không có thời gian cãi cùng với cậu đâu. Chỉ cần không cản trở tớ phá án thì cậu dẫn một trăm cô đàn em đến cũng được.

- Tớ đâu có tuỳ tiện như thế?

Lục Tiểu Đường không thèm để ý đến anh ta nữa.
- Sang nay tớ đã lấy được danh sách những người mất tích ở thành phố C trong ba năm gần đây. Không biết cậu học cách nhìn xương như thế nào, nếu cần chúng ta có thể phục chế khuôn mặt của cái hộp sọ đó. Nếu có thể chứng minh thân phận của chủ nhân hộp sọ thì án có hướng giải quyết rồi.

- Hôm nay cậu đến đây gặp ai? Ông bảo vệ phát hiện ra cái ba lô à?

- Hôm qua tớ đã nói chuyện rất lâu với ông ấy rồi, không có manh mối gì giá trị. Trong trường hợp không có bất cứ đầu mối gì, tớ muốn tìm người quen hỏi thăm bên lề xem sao.

- Tìm ai?

- Con gái Cục trưởng Lý dạy ở trường này. Tớ hẹn chị ấy tìm hiểu tình hình chung. Đã hẹn ở quán McDonald đối diện, trưa nào chị ấy cũng ăn ở đó.

- Hoá ra là thế. Tớ còn tưởng có chuyện gì hay ho kích thích, hoá ra chỉ là đốt thời gian cùng một bà cô già.

- Người ta không phải bà cô già đâu.

Thực sự không phải bà cô già. Lý Thục Trân vừa xuất hiện, tròng mắt của Mộ Dung Vũ Xuyên đã muốn rớt xuống.

Tầm hai bảy hai tám tuổi, mặc đồ công sở màu vàng nhạt, mang tất da chân đi giày cao gót. Tóc dài xoã xuống ngang vai, kính không gọng, bước đi uyển chuyển ra khỏi sân trường.

Trời, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, mình mà có cô giáo thế này chắc chắn chẳng bao giờ cúp học.

So với cô, Seto Minako càng giống trẻ con, mặc dù ngực lớn. Những người phụ nữ trưởng thành như thế này mới có sức sát thương cực lớn lên người trẻ tuổi nhiều hormone như Mộ Dung Vũ Xuyên.

Cử chỉ của Lý Thục Trân rất hào phóng, chưa đến tận nơi đã mỉm cười với ba người.

Chưa để Lục Tiểu Đường mở miệng, Mộ Dung Vũ Xuyên đã bước lên trước, tự giới thiệu:
- Em là Mộ Dung Vũ Xuyên, bác sĩ pháp y dự bị của đội cảnh sát hình sự Cục Công an.

- Vậy à? Không ngờ cậu trẻ như vậy – Lý Thục Trân chìa tay ra.

Mộ Dung Vũ Xuyên khép nép bắt tay cô. Cảm giác thật tuyệt.

Thật mất mặt. Lục Tiểu Đường thò tay nắm vạt áo anh ta, vận sức kéo anh ta lại phía sau, hầm hừ nhe răng cảnh cáo.

Người đẹp mỉm cười vẻ không sao đâu.

Bốn người vừa giới thiệu lẫn nhau vừa đi vào quán ăn. Lý Thục Trân theo thói quen đi đến một bàn vuông gần cửa sổ.

Lục Tiểu Đường không dài dòng, nói thẳng đến hộp xương sọ trong ba lô leo núi. Lý Thục Trân lắng nghe một cách bình tĩnh, hình như không coi chuyện này vào đâu, nhàn nhạt nói:
- Chị nghĩ hẳn là có học sinh nào đó đùa ác.