+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 111

Chủ đề: Cuồng Thám - Khoáng Hải Vong Hồ

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 10: Mắng thành cá cược
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    Đối với sự khiêu khích của Lưu Trường Hổ, Triệu Ngọc ngay cả mí mắt cũng không nâng, phun ra bốn chữ: “Thu lại – rắm – của - anh – đi!”

    Nói xong, Triệu Ngọc bèn quay người rời đi nhưng một lần nữa hắn lại thấy Lưu Trường Hổ ngăn trước mặt mình.

    “Khoan đã!” Lưu Trường Hổ lấy ra một tờ giấy, để trước mặt Triệu Ngọc nói, “Triệu Ngọc, người quang minh chính đại không sợ chuyện mờ ám! Hôm nay cậu không có đến đơn vị báo danh, cũng không xin nghỉ, thậm chí khi cả đội phân tích vụ án cũng đến muộn nửa tiếng, dựa theo quy đinh, hôm nay tôi muốn cho cậu một bài học để nhỡ kỹ, cậu sẽ bị ghi nhận là nghỉ không phép một lần!”

    “Dừng...”

    Triệu Ngọc còn tưởng việc gì lớn lắm chứ, bỏ bê công việc thì tính là gì? Hắn chẳng buồn nhìn Lưu Trường Hổ thêm cái nào nữa, hoàn toàn mặc kệ anh ta.

    Nhưng mà, Lý Bối Ny đứng bên cạnh lại cực kỳ kinh ngạc. Bởi trong cục cảnh sát này, rất ít người bị ghi là nghỉ không phép, bởi vì hậu quả của việc này rất nghiêm trọng!

    Thì ra, bởi vì Tổ trọng án của đội hình sự thường xuyên phải ra ngoài làm việc, cũng thường xuyên tăng ca, quy tắc chấm công của họ không chỉ đơn giản là đánh dấu mà là do mỗi tổ trưởng chấm công cho tổ viên, vừa căn cứ vào tình huống tăng ca hàng tháng, cho họ có cơ hội nghỉ ngơi, coi như là một cách để điều hòa.

    Triệu Ngọc là tổ viên tổ đội A, đương nhiên việc chấm công sẽ do tổ trưởng làm nhưng mà hiện tại tổ trưởng tổ đội A, Mao Vĩ Chính, đang bị trọng thương cho nên việc chấm công của tổ đội A tạm thời giao cho vị đội phó Lưu này đảm nhận.

    Thật ra, tuy rằng việc chấm công này đòi hỏi nghiêm túc, nhưng lại cũng không phải không có chút tình nghĩa nào, ngày thường nếu như có xin nghỉ một hai ngày thì họ vẫn sẽ châm chước, trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp nếu không họ cũng sẽ không tính toán chi li.

    Nhưng hôm nay, Lưu Trường Hổ này có vẻ sẽ không bỏ qua cho Triệu Ngọc rồi, hiển nhiên tính ghi nghỉ không phép cho hắn.

    Bình thường hành động một mình, nghỉ không phép có lẽ không nghiêm trọng lắm, nhưng trong tổ đội thì lại khác, nghỉ không phép chính là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cấp trên đưa ra hình phạt rất nghiêm khắc, nghỉ không phép lần một sẽ bị trừ một tháng lương thành tích, hơn nữa có thể sẽ bị hủy tên trong danh sách bình chọn cho tư cách điều tra viên tiên tiến, nghỉ không phép lần hai, sẽ bị thông báo cho khắp toàn cục; nếu nghỉ không phép lần thứ ba, sẽ bị bắt rời khỏi tổ trọng án.

    Cho nên, hậu quả của việc nghỉ không phép này không thể nói là không nghiêm trọng! Hôm nay Lưu Trường Hổ hôm nay làm vậy, hiển nhiên là vì muốn trả đũa Triệu Ngọc.

    Nhưng mà như thế vẫn chưa hết, Lưu Trường Hổ lôi bảng chấm công ra, cười nói: “Hơn nữa, hôm qua lúc cậu nổi điên, còn làm cho màn hình máy tính trong đội chúng ta bị vỡ, tính ra, máy này cũng một ngàn tám trăm đồng! Hôm nay tôi đã tới cục hỏi ý cấp trên, mọi ngươi đều nhất trí là, khoản tiền này cậu nhất định phải bồi thường! Lát nữa đem tiền qua phòng tài vụ đi… này... !”

    Mắt thấy tay Triệu Ngọc càng ngày càng gần ly cà phê, Lưu Trường Hổ vội lui về sau: “Triệu Ngọc cậu... cậu chú ý đạo đức đi! Nếu như lại nổi điên lần nữa, tôi sẽ tiếp tục báo cáo với cấp trên. Trong phòng làm việc luôn có máy thu hình, tuyệt đối không được làm bậy...”

    “Đội phó Lưu!” Lý Bối Ny thật sự không nhìn được nữa, trừng mắt nhìn Lưu Trường Hổ nói: “Chuyện hôm qua tất cả mọi người đều thấy, máy tính không phải do Triệu Ngọc ném vỡ mà!”

    “Sao lại không phải là cậu ta?” Lưu Trường Hổ gân cổ lên cãi như gà chọi: “Nếu không phải tại cậu ta nổi điên, sao máy tính sao lại bị ném vỡ chứ?”

    “Đúng vậy!” Một người trong đội điều tra cũng đứng ra: “Nếu không phải Triệu Ngọc đẩy tôi, tôi cũng sẽ không đụng vào máy tính! Chuyện này hiển nhiên phải do cậu ta bồi thường rồi!”

    “Đúng vậy! Đúng vậy!” Có thêm vài tên điều tra viên sau lưng đội phó Lưu cũng đứng ra nói, hiển nhiên xem đã xem anh ta là chỗ dựa. Bầu không khí trong phòng làm việc càng lúc càng trở nên căng thẳng.

    “Ha ha...” Nhìn khí thế của bọn họ, Triệu Ngọc lại nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, đi tới trước mặt đội phó Lưu bình tĩnh nói: “Đội phó Lưu, quê tôi có câu, mọi việc nên chừa một đường sống, khả năng sau này còn gặp lại nhau, hôm nay... anh thật sự muốn tuyệt tình như vậy?”

    “Hừ! Đó là do cậu không biết lớn nhỏ? Hôm nay tôi nói cho cậu biết, tôi nhìn cậu không vừa mắt đấy, thì sao?” Đội phó Lưu nhíu mày, nói thẳng ra.

    “Được!” Triệu Ngọc cười nói: “Triệu Ngọc tôi không sợ trời không sợ đất, nếu đã muốn chết, vậy chúng ta cùng chết thôi, xem thử trong hai chúng ta ai là người chết trước?”



    “Thằng nhóc cậu...” Đội phó Lưu sửng sốt, một lát mới định thần lại, trừng mắt: “Cậu là đồ lưu manh, muốn hù dọa ai hả? Tôi đường đường là tổ phó Tổ trọng án, chẳng lẽ lại sợ một tên oắt con mới vào nghề như cậu? Xem xem hôm nay tôi làm sao chỉnh cậu!”

    “Được thôi!” Triệu Ngọc cười khẽ, huýt sáo một cái: “Nozuonodie! Tôi chân trần không ngại xỏ giày, anh cứ việc phóng ngựa tới đây! Anh cứ thử nhìn xem một ngàn tám trăm đồng này rốt cuộc tôi có bồi thường không? Còn nữa, nếu như anh dám ghi tôi nghỉ không phép thì về nhà nên để ý mông của con trai anh đi, cả mộ phần nhà anh nữa, coi chừng ngày nào đó bị ai đào cũng không biết đấy, còn có vợ anh nữa xem thử cô ta có cho anh đội nón xanh không… Tôi thách anh dám...”

    Triệu Ngọc mắng một trận đã miệng, lại khiến cho cả phòng im phăng phắc, không chỉ Lưu Trường Hổ kinh ngạc đến ngây người, mà đám nhân viên đang đứng cũng trợn tròn mắt, những người này đã bao giờ gặp phải một tên lưu manh chửi đổng như vậy đâu? Từng lời từng lời thốt ra đếu khiến bọn họ không biết làm sao, không biết nên nói cái gì.

    Sau khi mắng xong, Triệu Ngọc mặt không đổi sắc nhưng Lưu Trường Hổ bên kia đã như bị lên cơn đau tim, tức xanh mặt.

    “Triệu Ngọc... cậu... cái đồ lưu manh... cậu....” Lưu Trường Hổ thở hổn hển, không thể tin được Triệu Ngọc bình thường nhát gan như vậy nhưng khi mở miệng ra lại như tên lưu manh lang thang ngoài đường phố thế.

    Triệu Ngọc hài lòng cười, vừa định nói thêm mấy câu, thì cửa phòng mở ra, đội trưởng Kim Chấn Bang mặt âm trầm đi tới trước mặt mọi người:

    “Thế này là sao? Chuyện gì đây?” Ông ta tức giận đến lông mày cũng dựng ngược: “Một tổ đội cảnh sát, hiện giờ còn đang có vụ án, nhân dân còn đang chờ chúng ta bắt hung thủ về quy án, các người vẫn còn có sức ở đây đối chọi với nhau à, đây là hình tượng cảnh sát của các người sao?

    Nhìn ông ta nổi giận, cả văn phòng yên lặng như tờ, không ai dám mở miệng.

    “Triệu Ngọc!” Kim Chấn Bang trừng mắt quát: “Chuyện ngày hôm qua tôi đã nghe kể lại, người trẻ tuổi các cậu cũng thật làm việc cũng xúc động quá, nên nhìn về đại cục hiểu không? Đừng hơi tí là đánh nhau mắng người, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì! Thế này đi...”

    Nói xong, ông ta chỉ vào Lưu Trường Hổ: “Tiểu Lưu, cậu bỏ vụ Triệu Ngọc nghỉ không phép đi, đội chúng ta làm việc mười năm nay còn chưa thấy đội viên nào nghỉ không phép đâu, cậu tính ném cái mặt già nua này của tôi đi đâu hả?”

    “Nhưng mà, đội trưởng...” Lưu Trường Hổ vẫn muốn nói thêm.

    “Bớt nói nhảm đi!” Khí thế của ông ta như sấm đánh, trợn mắt một cái đã khiến Lưu Trường Hổ bị dọa không dám nói gì thêm. Sau đó, ông nhìn về phía Triệu Ngọc: “Chuyện máy tính, cậu cũng không thể không bồi thường, làm hư hại tài sản nhà nước, lại bởi vì nguyên nhân cá nhân, việc này không thể không bồi thường.”

    Nghe ông nói, Lưu Trường Hổ lại một lần nữa cười gằn.

    Triệu Ngọc siết chặt tay, vừa định hét to: “Tôi bồi thường, bồi thường cái bà ông ấy” mấy câu cho hả giận, Kim Chấn Bang lại giơ tay nói trước: “Có điều, con người tôi làm việc luôn công bằng hợp lý, việc tên nhóc nhà cậu có thể phá được vụ án dùi cui điện quả thật khiến người ta giật mình! Thế này đi, nếu cậu có thể đưa vụ án chặt tay này ra ngoài ánh sáng, chuyện bồi thường máy tính, tôi sẽ trả thay cho cậu.”

    Hả?

    Triệu Ngọc sửng sốt, không ngờ lão già này lại muốn trao đổi với hắn như thế?

    “Đội trưởng! Chuyện này...” Lưu Trường Hổ nghe xong hai mắt sáng lên, cao giọng nói: “Chuyện đánh cược này, sao lại tới chỗ anh được chứ, thế này đi, để tôi và Triệu Ngọc đánh cược vậy! Nếu cậu có thể phá được vụ án này trong thời gian quy định, chuyện bồi thường máy tính, tôi chi.”

    Ồ?

    Con bà nó chứ?

    Triệu Ngọc lại như sợ lửa chưa đủ lớn, vỗ bàn một cái: “Được, họ Lưu kia, nam tử hán đại trượng phu một lời đã định! Trong một tuần lễ, tôi nhất định đưa hung thủ của vụ án chặt tay lần này về quy án!!”
    [/CHARGE]
    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:07 PM.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 14: Giai điệu cổ xưa
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    Việc Triệu Ngọc cưỡi lạc đà đuổi bắt trộm gây ra động tĩnh không nhỏ.

    Cuối cùng, tên trộm bị bắt, hắn cùng với Lý Bối Ny, người bị cướp là Diêu Giai và người đàn ông dắt lạc đà đều được mời đến đồn cảnh sát làm việc.

    Lúc lấy lời khai, điện thoại của đồn cảnh sát cứ reo lên liên tục, đều là cuộc gọi đến từ những chủ quán đã bị tổn thất trong phố nhỏ hồi nãy. Bọn họ liên tục trách mắng mấy người phá hoại, còn yêu cầu cảnh sát phải bồi thường tổn thất cho họ, khiến cho đồn cảnh sát bận bịu đến “sứt đầu mẻ trán”.

    Lý Bối Ny rất sợ việc bồi thường sẽ rơi xuống người Triệu Ngọc nên cố gắng nói chuyện với mấy đồng chí cảnh sát kia.

    Nhưng mà, lúc này Triệu Ngọc lại không có tâm tư lo lắng về việc đó, từ lúc bước vào đồn cảnh sát tới giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Diêu Giai mà chẳng thèm bận tâm đến gì khác. Diêu Giai đi đến chỗ nào thì ánh mắt hắn theo đến chỗ đó, dáng vẻ ngơ ngẩn giống như là bị tẩu hỏa nhập ma vậy.

    Có mấy đồng chí cảnh sát đưa ra câu hỏi Triệu Ngọc cũng chẳng thèm quan tâm, hắn ném thẻ cảnh sát lên trên bàn, mặc cho người cảnh sát kia hỏi cái gì hắn cũng chẳng lên tiếng đáp lại, điều này khiến cho đồng chí đó vô cùng tức giận, cứ tưởng rằng mấy tay cảnh sát ở Tổ trọng án này đang đùa giỡn mình!

    Hả!

    Triệu Ngọc nhìn người mình vẫn luôn nhớ trong cả giấc mộng, lòng như thủy triều dâng, căng đầy ấm áp.

    Ông trời ơi!

    Đây là trời xanh thương xót cho mình một cơ hội nữa sao? Người ấy vẫn xinh đẹp như trước, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt sắc sảo không góc chết, chẳng khác gì năm đó cả.

    Giờ khắc này, Triệu Ngọc rất muốn xông lên, ôm lấy Diêu Giai, giữ chặt cô trong lồng ngực, nỉ non tâm sự.

    Hắn rất muốn nói với cô: Em yêu! Anh nhớ em đến chất mất! Em có biết là anh đã dùng hết cả cuộc đời chỉ để nhớ em thôi? Em có khỏe không? Cuộc sống của em thế nào rồi? Em vẫn nhớ vẫn thương anh chứ…

    Nhưng mà, nhờ chút lý trí còn sót lại nên Triệu Ngọc vẫn chưa có hành động gì thiếu suy nghĩ. Hắn biết bản thân là người xuyên không tới, tuy rằng Diêu Giai đang ở trước mắt này rất giống với người mình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng chưa chắc đã là cùng một người.

    Mà Diêu Giai chưa chắc đã là người xuyên không, có lẽ cô ấy chẳng hề quen biết gì hắn!

    Haiz!

    Khoảng cách xa nhất trên thế gian này là tôi đang đứng ngay trước mặt em nhưng mà em lại không nhận ra tôi!
    Triệu Ngọc nhìn Diêu Giai đang lấy lời khai không chớp mắt, chẳng ngờ rằng, tên của cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn tên là Diêu Giai. Chỉ có quỹ tích sinh hoạt là hoàn toàn không giống với ban đầu nữa, hóa ra cô ấy là một y tá trong Bệnh Viện Trung Tâm thành phố, còn là y tá trưởng!

    Diêu Giai lúc trước chỉ cần nhìn thấy máu là choáng váng, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến làm ở bệnh viện!

    Triệu Ngọc cứ nhìn không chớp mắt như vậy dần thu hút sự chú ý của mọi người, Diêu Giai cũng bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, gò má đỏ bừng. Sau khi đã ghi hết lời khai, cô cầm theo cái túi xách mà Triệu Ngọc đã ra sức lấy về, hơi sợ hãi đi đến trước mặt Triệu Ngọc, nói tiếng cám ơn:

    “Thật sự là rất cám ơn anh! Không ngờ rằng anh còn là một cảnh sát! Nếu không có anh… thì…” Diêu Giai nhìn con lạc đà ở ngoài sân: “Hôm nay, tôi đã tổn thất nặng nề rồi!”

    Hả… giọng cũng chẳng khác gì…

    Nghe được giọng nói quen thuộc, Triệu Ngọc mê mẩn, thân thể lập tức đứng thẳng lên, càng nhìn càng giống người thần kinh.

    Diêu Giai quả thực chẳng biết phải làm sao nữa, đành nói cám ơn rồi xoay người định rời đi.

    “Chờ đã!” Triệu Ngọc như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng ngăn cản cô, sau đó tràn đầy hy vọng hỏi: “Diêu Giai, Diêu Giai! Em hãy nghĩ kỹ lại đi, em… thật sự không biết anh là ai sao?”

    “Hả? Chúng ta… quen nhau à?” Diêu Giai hơi bất ngờ, cẩn thận đánh giá Triệu Ngọc một lượt nhưng sau đó vẫn quả quyết lắc đầu.

    Haiz!

    Triệu Ngọc thầm than một tiếng nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vội vàng gọi Lý Bối Ny bên cạnh: “Sư muội, mau! Gọi cho tôi một cú điện thoại!”

    “Cái gì?”

    Chẳng những Lý Bối Ny ngạc nhiên chẳng hiểu gì mà cả Diêu Giai cũng mờ mịt, không biết Triệu Ngọc đang có ý gì?

    “Bảo em gọi thì em gọi đi! Nhanh lên!” Nói xong, Triệu Ngọc cũng chẳng thèm ngại ngùng gì nữa, móc chiếc di động cổ lỗ sĩ của mình ra, đặt xuống trước mặt Diêu Giai.

    Lý Bối Ny bị Triệu Ngọc thúc giục liên tục liền nhanh chóng gọi đến số điện thoại của hắn.

    Rất nhanh, tiếng chuông điện thoại của Triệu Ngọc liền vang lên. Không ngờ rằng, tiếng chuông này lại không giống bình thường, từ loa truyền ra một ca khúc rất cũ, đây lại còn là một ca khúc ở thập niên 80 của thế kỉ trước, là ca khúc chủ đề của bộ phim võ hiệp “Lục Tiểu Phụng”, tên là “Giữ lại giấc mơ đẹp của tôi”:

    “Phượng hoàng tung cánh giữa nhân gian, ngạo nghễ mỉm cười!
    “A… anh hùng, xin chàng hãy giúp tôi tìm mộng đẹp!”
    “A… anh hùng, xin chàng hãy giữ lại giấc mộng đẹp của tôi…”

    Khi giai điệu cổ xưa này vang vọng khắp đại sảnh, toàn bộ đồn cảnh sát đều tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Triệu Ngọc, giống như nhìn một người mắc bệnh tâm thần.

    “Sao hả, sao hả?” Triệu Ngọc chờ mong hỏi Diêu Giai: “Có nhớ ra cái gì không?”

    “Đây…” Diêu Giai trừng to mắt, hoảng hốt hỏi: “Đây… đây là cái thứ lộn xộn gì vậy?”

    Giết tôi đi!

    Triệu Ngọc bị đả kích đến choáng váng, gần như muốn ngã sấp xuống. Tuy bài hát này đã cũ lắm rồi nhưng lại là bài mà Diêu Giai trước kia thích nghe nhất, Triệu Ngọc luôn nhớ mãi chuyện này nên mới dùng bài hát ấy làm nhạc chuông.

    Nhưng mà, Diêu Giai trước mắt lại không hề có phản ứng gì, chứng tỏ là cô ấy và người yêu lúc trước của hắn không phải cùng một người, tính cách còn hơi khác nữa, không hoàn toàn giống với Diêu Giai trước kia.

    “Ừm…” Khi nhận ra rõ tình hình hiện tại, Triệu Ngọc vội vàng đứng thẳng người, biểu cảm cũng dần dịu lại, rốt cục cũng cư xử như một người bình thường. Hắn lễ phép nói: “Cô Diêu Giai, nếu cô không phiền thì chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không?”

    “Hả…” Diệu Giai hơi xấu hổ, hiển nhiên rất không tình nguyện.

    Triệu Ngọc nhìn ra sự mâu thuẫn của cô, vội nói: “Về sau nếu như ở cùng khu chẳng hạn, cũng coi như có người quen thôi mà?”

    “Đúng đúng… đúng vậy…” Lời này rốt cuộc cũng làm Diêu Giai cảm thấy thoải mái, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra: “Hay là nhắn tin nhé, đây là IP của tôi, anh add đi!”

    “Được!”

    Triệu Ngọc vội vàng mở di động ra nhưng khi vừa ấn mở màn hình mới nhớ điện thoại của hắn không có đăng ký 3G, chẳng thể nào kết bạn nhắn tin được. Nhưng mà hắn nhanh chóng phản ứng kịp, mở máy ảnh ra, chụp lại địa chỉ IP của Diêu Giai, như vậy sau khi về rồi add vào cũng được.

    “Cảnh sát Triệu, thật sự là rất cám ơn anh!” Diêu Giai vui vẻ nắm tay Triệu Ngọc: “Nếu khi nào anh có việc đến Bệnh Viện Trung Tâm thì cứ tới tìm tôi! Nhưng mà, nơi của chúng tôi anh cũng biết rồi đấy, tôi cũng không muốn lúc anh đến tìm tôi là đang nằm viện nha! Ha ha…”

    Sau khi nói cám ơn xong, Diêu Giai xoay người ra khỏi đồn cảnh sát.

    Triệu Ngọc nhìn theo bóng lưng đã đi xa của người đẹp, nhớ lại cảm giác nắm tay vừa nãy, tâm tình lại bùi ngùi xúc động lần nữa.

    Cũng chính lúc này, hắn hạ quyết tâm, mặc kệ Diêu Giai này có phải là Diêu Giai trước kia hay không? Mặc kệ Diêu Giai hiện tại ra sao, đã kết hôn hay chưa, có bạn trai hay không? Ông đây cũng không ngại dùng bất kỳ biện pháp gì, nhất định phải “tóm được em”!

    Triệu Ngọc si mê Diêu Giai như thế, đến cả người ngoài cũng cảm nhận được, càng khỏi bàn đến Lý Bối Ny, người thích Triệu Ngọc. Giờ phút này, cô bé tức giận đến mức xoắn chặt hai bàn tay vào nhau, mũi nhăn lên…
    [/CHARGE]
    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:08 PM.

  4. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 20: Huynh đệ song hành
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    Hóa ra, điều tra cả một buổi chiều, Trương Cảnh Phong và Lương Hoan đã đã tìm hiểu được vì sao không thấy được tài xế xe BMW lúc đó.

    Thông qua Khoa Giám địnhkết quả do khoa Giám định báo lại, nhân viên kiểm tra phát hiện kính chắn gió bên trong xe BMW có dấu vết của keo dán nhựa.

    Sau khi được kiểm tra và chứng thực, vết keo dán kia là do một loại miếng chắn thủy tinh để lại. Nhân viên nghiệp vụ của khoa Giám định hoài nghi, hôm xảy ra vụ án, hung thủ đã “giở trò” ở chỗ kính chắn gió này. Có lẽ hắn ta đã dán lên đó một tấm chống ánh sáng, sau khi dán lên, từ trong nhìn ra ngoài vẫn thấy rất rõ nhưng từ ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy gì cả.
    Tuy rằng kính của một số dòng xe đắt tiền cũng có tác dụng như vậy nhưng sẽ không thể giống như chiếc xe BMW này, được, ánh sáng không thể xuyên qua, thậm chí ngay cả hình dáng của người lái xe cũng không nhìn được.


    Cho nên, tất nhiên hung thủ đã sử dụng một tấm chắn đặc biệt nào đó. Sau cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của các đồng nghiệp của khoa Giám định, rốt cục cũng tra ra nhãn hiệu của tấm chắnnày.

    Không ngờ rằng, tấm chắn kính này, lại là dụng cụ biểu diễn ảo thuật của các ảo thuật gia, họ sử dụng nó khi biểu diễn nhữngtrò ảo thuật cầu kỳ, dùng để tăng cường hiệu quả đánh lừa thị giác của trò ảo thuật.

    Thứ này là một vật liệu đặc biệt, hiện giờ trong nước vẫn chưa sản xuất, chỉ có thể nhập khẩu từ nước ngoài.

    "Như vậy thì…" Lương Hoan nhìn thấy người trong phòng không còn nhiều lắm liền châm một điếu thuốc, hút mạnh hai hơi mới nói "…vụ án chặt tay này, cũng sắp kết án được rồi! Các tiền bối đã nói, hung thủ càng muốn gây án một cách hoàn mỹ thì càng để lại nhiều chứng cứ! Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ."


    "Vì sao lại thế?" Triệu Ngọc hiếu kỳ.

    "Tấm chắn kính đặc biệt như vậy, chỉ cần tra từ các đại lý bán, dù là mua qua internet hay là mua trực tiếp, đều có thể nhanh chóng xác định được mục tiêu!" Lương Hoan còn nhả một ngụm khói: "Tiểu Triệu Nhi à, tôi thấy… tấm bảng trắng này của cậu xem như vô ích rồi!"


    A…
    Triệu Ngọc thầm nghĩ, xem ra, muốn làm một tên tội phạm hoàn mỹ cũng không phải là chuyện dễ dàng, cân nhắc càng nhiều, lỗ hổng càng lớn. Nếu như hung thủ gây ra vụ án chặt taymà bị bắt do tấm chắn kính này thật, chắc chắn hắn ta sẽ vô cùng hối hận.

    Đã như vậy… đám người Khúc Bình cũng nhất định sẽ nắm chặt manh mối này để điều tra. Được! Ông đây sẽ theo dõi các người, một khi mục tiêu xuất hiện, lập tức hành động.


    Lúc này, Trương Cảnh Phong và Lương Hoan đã dọn dẹp xong bàn làm việc, lấy mấy văn kiện trong ngăn kéo lấy ra, sau đó thì mặc áo khoác, chuẩn bị rời đi!
    “Sao vậy? Đến giờ về rồi à?" Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới hết giờ làm việc.

    "Khụ!" Lương Hoan nhếch miệng nói: "Nếu không phải trở về nhận lệnh của tổ trưởng Khúc Bình thì anh em chúng tôi đã về nhà từ sớm rồi!"

    "Tiểu Triệu à… " Trương Cảnh Phong vỗ vỗ bả vai Triệu Ngọc: "Đừng có làm những việc rỗi hơi nữa, cho dù chúng ta bỏ ra nhiều công sức hơn thì cuối cùng công lao phá án, cũng là của tổ trưởng Khúc Bình cùng và tổ B mà thôi! Nghỉ ngơi một chút đi! Hoặc là đi đánh bi a với chúng tôi không?"


    Triệu Ngọc đánh giá hai người trước mặt này, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác phức tạp. Xem ra, không phải cảnh sát nào cũng giống nhau, chí ít hai người anh em đứng trước mắt này không giống như những điều tra viên nghiêm túc khác. Không trách được, cấp trên lại điều bọn họ đến nhóm chuyên phụ trách những vụ án kéo dài!

    "Thôi, tôi… tôi còn có một số việc, không đi được, các anh đi đi!" Triệu Ngọc đang ở trong thời kỳ quan trọng, làm sao có thể đi đánh bi a với bọn họ được chứ?

    "Vậy được rồi… " Trương Cảnh Phong lắc lắc đầu: "Chúng tôi qua đó chơi một lát! Sau này mà bị điều đến đội giao thông, chỉ sợ cũng không chơi được nữa!"

    Dứt lời, hai người cầm đồ đạc định rời đi.

    "Chờ một chút." Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, vội hỏi: "Đúng rồi, các anh điều tra vụ án giết người kia thế nào rồi? Vụ án mười năm trước ấy? Tìm được vợ nạn nhân không?"

    "Khụ! Đừng nhắc đến nữa!" Nhắc tới vụ án giết người ở tiểu khu Phú Dương, Lương Hoan nhanh chóng gảy tàn thuốc, xông đến chỗ Triệu Ngọc nói: "Gặp rắc rối rồi! Tuy là tìm được vợ của nạn nhân nhưng mà chút nữa thì ông Trương đã bị chồng hiện tại người ta đập cái chày vào đầu!"

    "Có ý gì?" Triệu Ngọc cảm thấy hứng thú, vội hỏi một câu.

    Ai ngờ, lúc này có một nữ điều tra viên đứng lên từ chỗ vách ngăn, sau khi nhìn ba người bọn họ xong liền gào lên như bị bệnh thần kinh:

    "Lương Hoan! Tại sao không có ý thức như vậy hả? Mau dập thuốc lá!"

    "Được, được." Lương Hoan vội vàng dập tắt điếu thuốc lá, sau đó nhỏ mắng: "Đồ cọp cái… "

    "Đây chính là chỗ khó khăn nhất trong việc điều tra vụ án!" Trương Cảnh Phong tiếp tục cuộc nói chuyện: "Cậu suy nghĩ thử xem, vất cả lắm vợ nạn nhân mới có thể khôi phục được tâm trí, bây giờ đã lập lại gia đình, còn có con. Nhưng chúng ta lại tìm tới cửa lật quá khứ của người ta lên, bóc vết sẹo của người ta ra nữa, dù có là ai, thì cũng đâu thể chịu được?"

    "Haizz" Triệu Ngọc lắc đầu: "Nói như vậy, các anh cũng không hỏi được cái gì, liền bị người ta đuổi ra ngoài sao?"

    "Đó cũng không phải… " Lương Hoan nói tiếp: "Cũng chỉ là công việc thôi! Dù sao nói cho cùng thì chúng ta cũng đang phục vụ người dân mà. Nhưng vợ của nạn nhân có nói với chúng tôi, nội dung vẫn giống với lời khai năm đó, nạn nhân có nhân phẩm cực kỳ kém, kẻ thù lại nhiều, kính trong nhà thường xuyên bị người này đập vỡ, ngoài cửa cũng thường xuyên bị đổ dầu. Trừ những việc này ra thì không có gì khác nữa!"


    "Thật ra, căn cứ vào lời khai của hàng xóm, tính khí nạn nhân rất nóng nảy, lúc còn sống thường xuyên đánh vợ." Trương Cảnh Phong tiếp tục nói: "Tôi thấy, vợ hắn ta cũng ước gì hắn ta có thể chết đi ấy chứ!"


    "Còn… gian tình thì sao? Có hay không?" Triệu Ngọc đặc biệt muốn biết phán đoán của mình có đúng hay không, lại hỏi.

    "Việc này tuyệt đối không có!" Lương Hoan quả quyết trả lời: "Anh em chúng tôi điều tra được lượng tin tức khá lớn, còn tìm được một số nhân chứng. Vợ nạn nhân lúc ấy bị nạn nhân quản thúc rất chặt, hằng ngày còn không dám bước ra khỏi cánh cổng, chớ nói chi là đi ngoại tình! Cô ta và chồng hiện tại, cũng mới quen từ hai năm trước! Trong thời gian này, cô ta vẫn luôn độc thân."

    "Mà tìm hung thủ để giết người thì càng khỏi cần đề cập đến!" Trương Cảnh Phong nói: "Nhà bọn họ rất nghèo, ngoài nợ ra thì chẳng còn gì cả, có muốn bỏ ra năm đồng để thuê sát thủ cũng kiếm không ra!"

    "Giống với vụ án cũ lúc trước, sau khi điều tra một hồi, vẫn là về đến điểm bắt đầu." Lương Hoan nói: "Trừ gặp phải rủi ro ra thì cũng không có thu hoạch được gì cả! Rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn ở bên ngoài lề đường mà điều khiển giao thông thôi!"

    "Người anh em!" Trương Cảnh Phong bùi ngùi nói với Triệu Ngọc: "Nhớ kỹ câu này, về sau cho dù có thế nào, cũng tuyệt đối không nên đi đến cái tổ này! Đây chính là một cái hố, người nào tiến vào rồi thì đừng mong bò ra! Được rồi, cậu hãy bảo trọng, đi thôi!"

    Trương Cảnh Phong vẫy tay, Lương Hoan đi theo sát đằng sau, một đôi huynh đệ song hành cùng nhau đi ra khỏi phòng làm việc. Nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, thế mà Triệu Ngọc lại cảm nhận được một chút bi tráng.

    Haiz!

    Không biết mình nhiều năm về sau, có giống bọn họ lúc này không?

    Không được!

    Tính khí không chịu thua của Triệu Ngọc lại được nâng cao lần nữa, bất kể như thế nào, “ván bài” vụ án chặt tay này, mình tuyệt không thể thua!
    [/CHARGE]
    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:09 PM.

  6. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  7. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 23: Điểm then chốt bị lãng quên
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


  8. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  9. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 29: Chìa khóa vạn năng
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


  10. The Following 2 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018)

  11. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 31: Xin chào tiểu thư!
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


  12. The Following 2 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 32: Sự việc kỳ lạ
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


  14. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (03-08-2018)

  15. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 33: Thần đồng
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


  16. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (03-08-2018)

  17. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 35: Cậu muốn đánh mấy gậy
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


  18. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (03-08-2018)

  19. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 36: Có cần thiết không?
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


  20. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (03-08-2018)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình