+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 111

Chủ đề: Cuồng Thám - Khoáng Hải Vong Hồ

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 12: Lạc Đà! Lạc Đà!
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    Vì vụ án chặt tay quá mức nghiêm trọng, tổ trọng án lại thiếu người, nên ngay cả thực tập sinh như Lý Bối Ny cũng được phái đi điều tra.

    Nhưng Lý Bối Ny lại vô cùng phấn khích, bởi vì hôm nay cô được phân đến tổ của Triệu Ngọc. Có cơ hội cùng làm việc với người mình thích, cô đương nhiên vô cùng vui sướng.

    Hôm nay, tâm tình của Triệu Ngọc cũng rất tốt, lúc ngồi trên xe buýt, hắn còn liên tục hát, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Lý Bối Ny, như đã hoàn toàn quên việc đánh cược với Lưu Trường Hổ vậy.

    Có thể mở được Hệ thống Kỳ ngộ, Triệu Ngọc làm sao có thể không phấn khích cho được đây?

    Sáng nay tỉnh dậy, ngay cả đi toilet hắn cũng không đi, vội vàng châm một điếu thuốc, kết quả là vừa hút một hơi thuốc, đã cảm thấy như có dòng điện chạy qua người.

    “Khởi động Hệ thống Kỳ ngộ thành công…” Giọng nói khiến người ta phấn khích kia nhanh chóng cất lên: “Quẻ Khảm Cấn! Khảm thủy cấn sơn, nước trước núi sau, đầu lên tay xuống, hồng trần đã hiện, duyên nợ khó phân…”

    Lần này, Triệu Ngọc đã có chuẩn bị trước, vội ghi nhớ lại những lời hệ thống vừa nói. Nhưng quẻ này rất khó hiểu, hắn đã quên mất một nửa. Lúc lấy quyển sổ ghi lại, hắn chỉ còn nhớ mấy từ dễ hiểu, cái gì mà nước với núi, còn có hồng trần lắc lư.

    Mặc dù không hiểu nổi quy luật vận hành của hệ thống nhưng đã có kinh nghiệm kỳ diệu của hai lần trước, hắn cảm thấy vô cùng tự tin với việc phá vụ án chặt tay này.

    Hừ hừ!

    Hãy đợi đấy, Lưu Trường Hổ đáng ghét, để tôi xem, anh phải bỏ hai 1800 tệ để thay ông đây trả tiền máy tính như thế nào!

    Triệu Ngọc vô cùng tự tin xuất phát nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, lại ra quân thất bại, thiếu chút nữa bị người ta mắng đến máu chó đầy đầu.

    Ban đầu, hắn và Lý Bối Ny phụ trách phỏng vấn nạn nhân, là một trong hai người bị hại năm ngoái, người thứ hai bị chặt đứt tay phải, Viên Lỵ Lỵ.

    Theo như trên tài liệu, Viên Lỵ Lỵ là giáo sư Học Viện Âm Nhạc thành phố, việc mất đi tay phải đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và sự nghiệp của cô ấy. Nghe nói, vì bị chặt mất tay phải, cô ấy còn bị chồng ly hôn.

    Lúc đó, chính là do cô Viên Lỵ Lỵ này và người nạn nhân đầu tiên gây sức ép lên phía cảnh sát! Cuối cùng còn kết hợp với truyền thông để gây sóng gió, khiến cho vài đồng chí cảnh sát ưu tú bị chuyển công tác.

    Nghĩ là biết, hai người bị hại này cũng không phải người lương thiện gì. Triệu Ngọc và Lý Bối Ny mới bước chân vào nhà cô ta, cô ta đã bắt đầu cáu gắt, nói cảnh sát đều là một đám ăn không ngổi rồi, đã hơn một năm rồi sao vẫn chưa bắt được hung thủ? Muốn có công lý khó như vậy sao? Sau đó còn nói ngay lúc đầu đã lấy khẩu cung chi tiết rồi, sao bây giờ lại muốn hỏi lại, lại xát muối trên miệng viết thương của cô ta? Thêm nữa, cô ta muốn liên hợp lại với người bị hại thứ nhất để đi đến cục cảnh sát đòi lại công lý…

    Viên Lỵ Lỵ càng nói càng hăng, vênh mặt hất hàm, khiến cho Triệu Ngọc vô cùng khó chịu.

    Nếu không phải nhìn thấy tay phải cô ta trống không thì Triệu Ngọc đã muốn đứng dậy cãi nhau với cô ta rồi. May có Lý Bối Ny nói chuyện uyển chuyển, nhẹ nhàng nên mới hoàn thành xong nhiệm vụ thu thập thông tin lần này.

    Thực ra, ban đầu Triệu Ngọc cũng khó chịu, lúc trước đã lấy khẩu cung của Viên Lỵ Lỵ rồi, tại sao lại phải đến đây tốn nước bọt lần nữa? Nhưng đến khi ghi chép xong mới rõ, thì ra nội dung chính để hỏi hôm nay đều xoay quanh vụ án chặt tay mới nhất.

    Cảnh sát muốn biết thêm, cô Viên Lỵ Lỵ này có quan hệ gì với nạn nhân mới nhất không? Như vậy mới có thể xác định rõ phương hướng điều tra.

    Nhưng Viên Lỵ Lỵ lại tỏ vẻ không biết nạn nhân gần đây nhất là ai, hơn nữa cô ta và nạn nhân thứ nhất cũng không có quan hệ gì. Nói cách khác, ba người bị hại đều không biết lẫn nhau, bởi vậy có thể nói, hung thủ chỉ chọn nạn nhân ngẫu nhiên mà thôi.

    Thông qua chuyện này, Triệu Ngọc đã cảm nhận được bốn chữ “nhìn rõ mọi việc”, cảnh sát phá án, quả nhiên không thể qua loa.

    Viên Lỵ Lỵ ở trong một tiểu khu xa hoa ở trung tâm thành phố. Tuy rằng cô ta không thể tiếp tục làm cô giáo dạy piano nữa nhưng vẫn được hưởng chế độ của giảng viên đại học, chồng cô ta chia cho một tài sản lớn nên cuộc sống vẫn sung túc như trước.

    Bên ngoài tiểu khu vô cùng phồn hoa, xung quanh đều là các tòa nhà lớn, sau khi hai người Triệu Ngọc ra khỏi tiểu khu, con đường nhỏ đã chật ních ô tô.



    “May là chúng ta đi xe buýt tới!” Lý Bối Ny nói: “Nếu lái xe tới, chỉ sợ cơm tối cũng phải ăn ở đây rồi! Hả? Sư huynh… nhìn kìa… nhìn kìa…”

    Ai ngờ, Lý Bối Ny đang nói chuyện lại chợt thấy thứ kỳ lạ vội bảo Triệu Ngọc nhìn qua.

    Triệu Ngọc quay đầu lại, lúc nhìn thấy vật đó, cũng cảm thấy hơi lạ.

    Thì ra, trên lối đi bộ dưới tòa nhà xuất hiện một con lạc đà to lớn, lạc đà hai bướu! Một người đàn ông mặc trang phục dân tộc thiểu số đang nắm dây dắt lạc dà, trên cổ lạc đà còn treo biển viết: “Chụp ảnh chung 1 bức 5 tệ”

    “Lạc đà kìa!” Lý Bối Ny hưng phấn vỗ tay, giống đứa bé ngây ngô nói: “Là lạc đà thật đấy!”

    Thì ra, thành phố Tân Sơn của Triệu Ngọc gần phía Nam, ngoại trừ vườn bách thú, rất khó có thể nhìn thấy lạc đà. Triệu Ngọc cũng cảm thấy ngạc nhiên, không ngừng quan sát nó.

    “A… cô cậu xinh đẹp, tuấn tú này… có muốn chụp hình không?” Người đàn ông dắt lạc đà cười nói: “5 tệ một tấm, vô cùng rẻ!”

    “Được được!” Lý Bối Ny kéo tay Triệu Ngọc hưng phấn nói: “Hai chúng ta chụp một tấm đi! Lạc đà hiếm thấy lắm đó…”

    Không chờ Triệu Ngọc đồng ý, người đàn ông kia đã dắt con lạc đà to lớn đến bên cạnh hai người.

    “Ừm.. ngồi lên lưng nó sao?” Lý Bối Ny ngửa đầu nhìn, hỏi.

    “Tất nhiên rồi!” Người dắt lạc đà gật đầu.

    “Ừm… hai người cùng ngồi sao? Ngồi ở đâu vậy?” Lý Bối Ny hỏi vậy, là muốn chụp một bức ảnh thân mật với Triệu Ngọc.

    Ai ngờ, người dắt lạc đà còn chưa trả lời Lý Bối Ny, góc rẽ cạnh tòa nhà bỗng vang lên tiếng hét kinh hãi của một người phụ nữ:

    “Bắt trộm! Bắt trộm! Túi xách của tôi…”

    Giọng nói đột nhiên vang tới, ba người cùng quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông mặc quần bò chạy xuyên qua giữa ba bọn họ.

    Triệu Ngọc thấy rõ ràng, trong tay tên nhóc này cầm một chiếc túi của phụ nữ, chắc chắn không phải của hắn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta chính là kẻ trộm.

    “A? Kẻ trộm!” Lý Bối Ny nhanh chóng phản ứng kịp, hốt hoảng chỉ vào tên trộm quát lớn: “Này! Dừng lại! Dừng lại! Anh đứng lại đó cho tôi!”

    Tên trộm kia cũng không ngu ngốc, càng chạy nhanh, Lý Bối Ny gấp gáp chạy tới kéo tay Triệu Ngọc: “Sư huynh, anh thất thần gì vậy? Chạy theo đi!? Kẻ trộm đó!”

    Triệu Ngọc thờ ơ, bình tĩnh nói: “Nói đùa à, chúng ta là thành viên Tổ trọng án, loại việc nhỏ bắt trộm này, đáng để chúng ta ra tay sao?”

    “Anh nói gì vây!” Lý Bối Ny nóng nảy: “Tổ trọng án cũng là cảnh sát! Cũng có trách nhiệm bắt trộm, anh mau đuổi theo đi, sư huynh?”

    Lý Bối Ny thấy Triệu Ngọc vẫn không dộng đậy, vôi vàng chạy tới đón một chiếc xe. Nhưng trên đường lúc này đã đầy xe, dù có đón được cũng không đi được.

    “Được rồi, được rồi!” Triệu Ngọc vẫy tay: “Đừng phí sức nữa, mau tới chụp ảnh đi!”

    Ai ngờ, hắn quay lại phía sau liền thấy người mất túi. Sau khi thấy mặt người đó, Triệu Ngọc bỗng đứng như trời trồng, trước mắt như có một cơn gió lốc gào thét, thân thể như bị sét đánh mạnh!

    Bà nội nó!

    Sao… sao lại là cô ấy?
    [/CHARGE]
    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:07 PM.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 13: Phanh nằm ở đâu?
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến! (1)

    *(1) Trích từ bài thơ Mộc Lan Hoa Lệnh, có nghĩa là: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng.*

    Trong thế giới lúc trước, Triệu Ngọc cũng từng có một mối tình oanh oanh liệt liệt...

    Hắn 18 tuổi, yêu cô lúc đó cũng 18 tuổi.

    Tên của cô là… Diêu Giai!

    Diêu Giai thiên sinh lệ chất, tuyệt đại phương hoa (2), xinh đẹp như nàng tiên không nhuốm bụi trần trên Tiên Cung, tóc dài nhẹ bay khiến Triệu Ngọc đắm say đến mức không thể nào thoát ra được.

    *(2) Chỉ người con gái xinh đẹp, tốt bụng hiếm thấy.*

    Hai người yêu nhau ngọt ngào mà mãnh liệt. Đoạn ký ức đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng mà, cũng giống như những bộ phim Hàn muốn lấy nước mắt người xem vậy, kết cục cuối cùng vẫn khó thoát khỏi bi kịch.

    Triệu Ngọc tuổi trẻ hăng hái, đánh nhau như cơm bữa. Kết quả, trong một lần ẩu đả kịch liệt, ngoài ý muốn khiến chân Diêu Giai trúng dao, chịu tàn tật cả đời.

    Sau khi cha mẹ Diêu Giai điên cuồng đánh mắng Triệu Ngọc một trận thì mang con gái đi khỏi quê hương. Hai người bị chia cách từ đó, tưởng như khó có thể gặp lãi. Đến tận lúc Triệu Ngọc phải nằm trên ghế chịu án tử hình, nhìn thuốc độc từ chảy vào mạch máu, trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm gọi tên Diêu Giai.

    Đại mã y Bắc Phong (3), Cái tên Diêu Giai này, khiến Triệu Ngọc đến chết không quên...

    *(3) Ý chỉ như lá rụng về cội.*

    Chẳng thể ngờ được là…

    Người đẹp vốn đã đi xa, lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn là cô gái bị cướp túi… kia!

    Gặp lại người xưa, Triệu Ngọc cảm thấy dường như đã xa cách mấy đời!

    Diêu Giai trước mắt mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, tóc đen buộc cao, tuy đã trưởng thành hơn nhưng vẫn như ngọc bích không tỳ vết, xinh đẹp tuyệt luân. Dù túi của cô bị người ta cướp đi nhưng hành động vẫn nho nhã nhẹ nhàng, khiến người nhìn hoài không chán...

    "Bắt trộm! Bắt trộm! Túi của tôi!" Mặt Diêu Giai tràn ngập lo lắng chạy ngang qua Triệu Ngọc mà chẳng thèm để ý gì đến hắn. Hình như từ sâu trong lòng cô cũng không mong đợi vào việc Triệu Ngọc bắt kẻ gian giúp mình.

    Hả!

    Triệu Ngọc nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái mơ màng, không đúng nha? Nếu như túi của Diêu Giai bị tên kia cướp đi, vậy thì khác rồi! Ông đây còn thất thần làm gì chứ?

    Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, phát hiện cái tên cướp túi kia đã chạy rất xa, nếu chỉ dựa vào đôi chân này thì khó mà đuổi kịp.

    Nhưng lúc này trên đường đang có rất nhiều xe, đừng nói ô tô, thậm chí ngay cả xe đạp cũng chen không lọt, căn bản không có phương tiện giao thông nào thích hợp cả.

    Làm sao bây giờ?

    Triệu Ngọc quay đầu lại liền thấy con vật vô cùng cao lớn kia… lạc đà!

    Ha!

    Có cách rồi!

    Triệu Ngọc chẳng thèm suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng đoạt lấy dây cương trong tay người chủ, xoay người nhảy lên lưng lạc đà!

    “Giá!”

    Trước kia hắn từng cưỡi ngựa trong trường đua, hai chân kẹp chặt, đánh lạc đà muốn nó tiến tới. Ai ngờ, mặc cho hắn hành hạ thế nào, con lạc đà kia vẫn vững như núi Thái Sơn, không thèm chuyển động.

    "Ông anh, anh đang làm gì vậy?" Chủ của Lạc đà nóng nảy: "Mau đi xuống đây đi! Như vậy không đúng đâu!"

    "Đừng nói nhảm nữa, tôi là cảnh sát đây!" Triệu Ngọc tiếp tục hét lớn: "Bắt cướp đó, nhìn không ra sao? Bây giờ phải trưng dụng lạc đà của anh, mau nói cho tôi biết phải làm thế nào thì nó mới chạy? Nhanh lên!"

    Bị Triệu Ngọc quát một tràng như vậy, chủ lạc đà thấy rất sợ hãi, cũng không biết anh ta dùng cách nào mà chỉ khẽ vỗ một cái vào mông lạc đà thì nó đã hất bốn vó lên, nhanh chóng chạy về phía trước!

    Sự việc xảy ra đột ngột khiến Triệu Ngọc thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, hắn hoảng hốt quơ tay, ôm chặt lấy bướu lạc đà.

    Cộc cộc cộc...

    Lạc đà càng chạy càng nhanh, tiếng gió vù vù thổi qua hai bên tai, còn kích thích hơn cả đua mô-tô.

    "Sư huynh... anh..." Lý Bối Ny đứng kế bên ngây ra như phỗng, sửng sốt một lúc lâu mới gọi với theo: "Anh... Cẩn thận nha..."

    Dường như giọng nói của Lý Bối Ny cũng không đuổi kịp Triệu Ngọc. Bốn chân lạc đà như lướt trên gió, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Diêu Giai đang đau khổ đuổi theo kẻ trộm.

    Diêu Giai cũng ngẩn ngơ, ngửa đầu nhìn lạc đà lớn và Triệu Ngọc đang lắc lư trên người nó, cảm thấy hình ảnh trước mắt vốn không thuộc về thế giới này!

    Lạc đà chạy dọc theo lối đi bộ, tuy đường hẹp nhưng nó di chuyển rất linh hoạt, tốc độ vẫn không hề giảm, chẳng bao lâu sau đã đuổi kịp tên cướp kia.

    Mới đầu, tên cướp túi còn tưởng rằng không có việc gì! Ai ngờ mới vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy một con vật to khủng khiếp đuổi theo mình, tròng mắt hắn ta trừng lớn như muốn lòi ra, vội vàng tăng tốc độ.

    Chạy được một đoạn, lúc lạc đà sắp đuổi kịp tên cướp thì hắn ta chợt nhìn thấy một con ngõ nhỏ, nhanh chóng chuồn vào đó.

    Triệu Ngọc cũng vội vàng kéo dây cương, lạc đà xoay cái mông to bự của nó một vòng, cũng vọt vào theo.

    Trong ngõ nhỏ có mấy gian hàng bày bán đồ linh tinh như nồi bát muôi bồn, đồ ăn vặt, thậm chí còn có xem bói.

    Động tác của tên cướp kia rất linh hoạt, hắn dễ dàng di chuyển qua các quán nhỏ nhưng lạc đà lớn thì lại không thể né tránh, thô bạo đụng bay hết những thứ cản đường nó!

    Chỉ một thoáng thôi, nồi bát muôi bồn tan nát rải đầy dưới đất, ghế dựa bị bẻ gãy kêu răng rắc, đám đông hoảng hốt tới mức ngay cả ông thầy bói mù cũng xoay người muốn bò lên tường.

    Trong ngõ hẻm gà bay chó sủa, một mảnh hỗn loạn.

    Nhưng dù như vậy, lạc đà lớn cũng không giảm tốc độ, cuối cùng khi chạy tới cuối con ngõ nhỏ thì đuổi kịp tên cướp. Lúc đó, tên cướp túi đã mệt đến mức sắp hộc máu, tiếng thở gấp hồng hộc còn lớn hơn tiếng của lạc đà.

    Nhưng mà, ngay lúc đuổi kịp tên cướp, Triệu Ngọc mới chợt phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng! Trước đó hắn đã quên hỏi, phanh của con lạc đà này nằm ở đâu rồi?

    Làm sao để... ngừng lại đây!?

    "Hừ! Hừ!"

    Triệu Ngọc thử liền mấy cách phanh truyền thống nhưng con lạc đà cứ trơ trơ ra, bốn vó vẫn tung bay, nhanh như điện chớp. Chỉ thoáng chốc nó đã vượt qua tên cướp mấy mét rồi.

    Hả?

    Tên cướp kia ngẩng đầu lên, người trên lạc đà vậy mà không bắt hắn, cho nên hắn quay đầu chạy ngược về, nhưng hắn thật sự chạy không nổi nữa, chỉ có thể chậm rãi đi bộ về.

    Bà nội nó chứ!

    Triệu Ngọc cảm thấy bên tai mình có hai con quạ đen bay ngang qua, lại còn không ngừngkêu quạ quạ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ còn cách tàn nhẫn kéo dây cương của lạc đà, quẹo một vòng lớn ở chỗ đầu hẻm, rồi chạy ngược lại.

    "Không phải chứ?”

    Lúc này đến cả ý muốn tự sát tên cướp cũng nghĩ đến nhưng hắn ta vẫn cắn răng, cố gắng tăng tốc. Bây giờ Triệu Ngọc không cho hắn cơ hội nào nữa, lúc lạc đà chạy qua bên người tên cướp, hắn xoay người nhảy khỏi lưng lạc đà.

    Triệu Ngọc bay theo hình một đường cong xinh đẹp trong không trung rồi hung hăng ngã lên người tên cướp.

    Tên cướp bị nện một cái đến nổ đom đóm mắt, chẳng còn hơi sức đâu mà vùng vẫy nữa. Đợi đến lúc Triệu Ngọc đứng dậy, hắn ta thành thành thật thật giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng.

    Nhưng mà, Triệu Ngọc đang nổi nóng, chẳng thèm quan tâm hắn ta có đầu hàng không đã vung quyền đánh hắn bầm tím mắt, máu mũi phun ra ngoài như hai cái vòi nước bị hỏng van.

    Bà nội nó chứ!

    Cho mày chạy này!

    Triệu Ngọc lại tát hắn ta một bạt tai, rồi mới đặt mông ngồi xuống mặt đất, người mệt rã rời. Con lạc đà này cũng rất có linh tính, cảm thấy trên lưng không còn người liền tự động ngừng lại, còn liên tiếp quay đầu nhìn Triệu Ngọc!

    Triệu Ngọc giơ ngón tay cái ra nói với nó: "Cảm ơn nhé! Người anh em!"
    [/CHARGE]
    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:08 PM.

  4. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 15: Xuất quỷ nhập thần
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    Bốn giờ chiều hôm đó, Hệ thống Kỳ ngộ trong đầu Triệu Ngọc bỗng nhiên xuất hiện thông báo, cho hắn biết nhiệm vụ kỳ ngộ hoàn thành lần này đạt được 72%, hắn lại có thêm một đạo cụ ẩn hình.

    Hắn mở đạo cụ thì thấy là một máy theo dõi ẩn hình giống hệt như lần trước.

    Chuyện này là sao chứ?

    Chẳng lẽ không thể mới mẻ độc đáo hơn sao?

    Triệu Ngọc hơi thất vọng, cuối cùng hắn cũng có thời gian để suy nghĩ về Hệ thống Kỳ ngộ. Hiện tại hắn đã sử dụng hệ thống này ba lần, tuy không nắm chắc quy luật nhưng cũng hiểu được vài phần.

    Hắn lấy sổ tay ra, bắt đầu ghi chép.

    Đầu tiên, mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt được hệ thống một lần, mà nhiệm vụ phải kết thúc đúng giờ. Triệu Ngọc đoán, có thể thời gian kết thúc nhiệm vụ này liên qua tới mức độ hoàn thành, hoàn thành càng nhanh, nhiệm vụ càng sớm kết thúc, và ngược lại.

    Thứ hai, kỳ ngộ trong hệ thống đều là ngẫu nhiên, không phải hắn muốn gặp thế nào thì có thể gặp thế đó. Giống như hôm nay, hắn muốn Hệ thống Kỳ ngộ giúp hắn phá được án nhưng hôm nay hệ thống lại giúp hắn nhìn thấy Diêu Giai, lại còncưỡi lạc đà bắt kẻ trộm nữa!

    Một điểm nữa, hắn cảm thấy mỗi khi hệ thống được kích hoạt những quẻ văn khó hiểu kia cũng xuất hiện, điểu này chắc chắn có ý nghĩa gì đó. Giống như lần thứ ba, nó có nói hồng trần, duyên nợ gì đó, có vẻ là liên quan tới Diêu Giai: mà câu “đầu lên tay xuống” kia lại giống như miêu tả việc mình cưỡi lạc đà vậy.

    Chẳng lẽ ý nghĩa của những quẻ văn này ám chỉ những việc hắn sẽ gặp trong cuộc kỳ ngộ sao?

    Nhìn lại tên quẻ văn lần nữa, hình như cũng rất quan trọng. Hắn nhớ, trước kia từng có quẻ Cấn Đối, quẻ Khảm Cấn. Khảm, Cấn, hẳn là những từ thường dùng trong Ngũ Hành Bát Quái, hắn lên mạng tra cứu một lúc, lại phát hiện có vài chỗ ăn khớp.

    Khảm là nước, Cấn là núi, Đoái là nhà, trên đó giải thích khá tương đồng với nội dung của quẻ văn trong hệ thống. Triệu Ngọc mơ hồ cảm thấy nếu có thể hiểu rõ tiêu đề và nội dung của những quẻ văn này, nói không chừng tương lai có thể sử dụng Hệ thống Kỳ ngộ hiệu quả hơn nhiều, hơn nữa sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

    Xem ra sau này mình phải nghiên cứu nhiều hơnchút mới được, nhanh chóng hiểu rõ hệ thống này thì mới làm việc theo ý mình được!

    Sau khi thoát ra hệ thống, Triệu Ngọc không thể không tập trung sức lực vào vụ án trên bàn. Bây giờ nhìn lại, tuy hắn có Hệ thống Kỳ ngộ nhưng hệ thống này cũng chưa chắc có thể giúp hắn phá án được.

    Không chỉ không thể giúp hắn pháán, mà có thể sẽ lại xuất hiện tình huống như hôm nay, khiến hắn gặp phải những chuyện không liên quan, ngược lại làm mất thời gian của hắn.

    Nếu thật sự như vậy....

    Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định, bắt đầu từ lúc này, hắn phải dựa vào sức mình, tự thânphá án!

    Dù sao cũng đã đánh cược rồi, thua thì bồi thường 1800 tệ là chuyện nhỏ, quan trọng là mất mặt. Tuyệt đối không thể để cho Lưu Trường Hổ và bọn người kia chế giễu được, hắn phải cố gắng phá cho được vụ này.

    Mặc dù hắn xuyên qua thành một tay gà mờ nhưng trước đây lúc hắn còn ở trong bang hội, cũng đã từng bắt không ít nội gián, cho nên hắn vẫn rất có lòng tin vào năng lực của chính mình.

    Cho nên, ngay tối hôm đó, Triệu Ngọc tìm rất nhiều tư liệu liên quan tới vụ án chặt tay, rồi đem về phòng trọ nghiên cứu.

    Phòng trọ cái gì cũng tốt chỉ là không có wifi. Cái tên Khương Đại Phong kia thà dùng dữ liệu di động chứ không chịu lắp đặt đường truyền phát wifi.

    Kỳ thật, anh ta làm vậy cũng vì sợ con gái Khương Hiểu Tình chỉ lo chơiđiện thoại di động làm lỡ việc học.

    Nhưng anh ta lại chẳng biết rằng con gái mình là tin tặc, cao thủ hacker, trời vừa sáng Khương Hiểu Tình đã hack mật mã nhà kế bên, chẳng hề để lỡ thời gian chơi một phút một giây nào.

    Triệu Ngọc cũng là cao thủ trong đám kẻ trộm, vừa vào ở đã lấy được mật mã Khương Hiểu Tình hack kia, đây đều là tín hiệu do các người đẹp sát vách bắt về.

    Triệu Ngọc mở hết các tư liêu trên bàn, bắt đầu phân tích lại những chuyện đã xảy ra, muốn đưa toàn bộ thông tin vụ án vào trong đầu.

    Năm ngoái, ngày 22 tháng Tư, ở một phòng tập thể dục dưới lòng đất tại thành phố Tần Sơn, xuất hiện người bị hại đầu tiên.

    Người bị hại tên Cao Điềm, là nhân viên của một công ty nước ngoài, cô ta vốn làm việc ở thủ đô, hôm đó về Tần Sơn là để tham dựmột buổi hòa nhạc.

    Theo lời Cao Điềm thuật lại, sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, cô ta đi theo mọi người ra ngoài thì bỗng nhiên bị người ta đánh ngất. Lúc cô ta tỉnh lại, thì tay phải đã không còn.

    Sau khi hung thủ khi chém đứt tay phải của cô ta thì có cầm máu và băng bó sơ qua, có vẻ để tránh cho cô ta bị mất máu quá nhiều mà chết.

    Vụ án này kì lạ ở chỗ sau khi hung thủ gây án xong thìkhông để lại bất cứ dấu vết gì, lục soát toàn bộ phòng tập thể dục nọ cũng không phát hiện ai khả nghi.

    Tuy nạn nhân bị người ta đánh ngất ở nơi đông người nhưng nơi đó có khá nhiều người chen chúc nhau, ánh sáng lại yếu, hơn nữa còn là giữa đêm khuya, ai nấy đ ều mệt mỏi cả rồi, bởi vậy nên chẳng thể tìm được nhân chứng khi vụ án xảy ra.

    Lúc đó, lực lượng cảnh sát đã dốc toàn lực phá án nhưng không thể ngờ được, năm ngày sau, lại xuất hiện thêm một vụ chặt tay nữa.

    Người bị hại lần này chính là người hôm nay Triệu Ngọc và Lý Bối Ny tới thăm, Viên Lỵ Lỵ. Mà tình huống bị hại của Viên Lỵ Lỵ lại càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Cô ta bị chặt tay khi đang nằm trên giường trong nhà mình!

    Ngày đó hoàn toàn không có chuyện gì bất thường, Viên Lỵ Lỵ rửa mặt xong xuôi thì lên giường đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại liền phát hiện tay phải không còn, sự sợ hãi đó thật sự khó mà tưởng tượng được.

    Lúc đó, Viên Lỵ Lỵ còn chưa ở tiểu khu xa hoa như bây giờ nhưng khu dân cư đó cũng có không ít máy thu hình, kỳ quái là, bất luận lực lượng cảnh sát tìm kiếm trong video thế nào, cũng không tìm được ai khả nghi. Thậm chí bọn họ còn xem lại cả video của bảy ngày trước và sau vụ án nhưng vẫn không có kết quả gì.

    Theo nội dung trong tư liệu thì lúc đó cửa chống trộm nhà Viên Lỵ Lỵ quả thật có dấu vết bị cạy mở, thế nhưng sau khi giám định thì lại phát hiện cửa chống trộm lại hoàn toàn không bị cạy, chứng tỏ hung thủ có chìa khóa nhà cô ta.

    Viên Lỵ Lỵ thường chỉ ở nhà một mình, mấy ngày trước đó cô ta và chồng mình cãi nhau một trận, nên đuổi anh ta ra khỏi nha. Ban đầu, tất nhiên cảnh sát cũng có nghi ngờ chồng cô ta. Nhưng mấy ngày đó anh ta lại đi công tác, hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm. Viên Lỵ Lỵ và chồng vốn đã bất hòa, lại còn trải qua chuyện như thế nên ly hôn là điều đương nhiên.



    Từ sau vụ việc của Viên Lỵ Lỵ không thấy xuất hiện vụ án chặt tay nào nữa, yên tĩnh suốt một năm nay.

    Chẳng ai ngờ được, một năm sau lại đột nhiên phát sinh thêm một vụ án mà lại còn đúng vào ngày 22 tháng Tư.

    Lần thứ ba này, người bị hại là Lạc Mỹ Na, là một bà chủ gia đình tiêu chuẩn, chồng là một người khá giàu có. Buổi tối hôm đó cô ta tham gia tiệc rượu xong, trên đường lái xe về nhà bị người ta đánh thuốc mê, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, thì phát hiện tay phải mình không còn.

    Mà lúc đó, cô ta vẫn ở trong xe BMW của mình, chiếc xe đang đậu trên một con hẻm nhỏ. Phát sinh chuyện này đã khiến La Mỹ Na bị hoảng sợ vội chạy ra khỏi xe tới quán KFC gần đó cầu cứu, nhờ đó mới được người ta phát hiện.

    Cũng giống như hai lần trước, ngoại trừ việc chiếc xe BMW bị đưa tới chỗ ít người biết, thì cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng hung thủ.

    Phân tích tại hiện trường, có khả năng hung thủ đã ở trong xe Lạc Mỹ Na từ trước, tới khi cô ta lên xe thì đánh ngất.

    Sau đó hắn ta lái xe vào con hẻm, chặt tay cô ta ở bên ngoài sau đó kéo cô ta trờ về xe.

    Nhưng sau đó, lại hoàn toàn không thấy hung thủ đâu.

    Con bà nó chứ...

    Nhìn tất cả những vụ án mà mình đã liệt kê ra, Triệu Ngọc không khỏi nhớ tới lời Lý Bối Ny, tên hung thủ này thật sự xuất quỷ nhấp thần, lại còn vô cùng quái đản nữa!

    Chẳng lẽ... thật sự không có cách phá được vụ án này sao?
    [/CHARGE]
    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:08 PM.

  6. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  7. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 16: Bốn người đẹp ở sát vách
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    Sáng sớm tỉnh lại, việc đầu tiên Triệu Ngọc làm là hút thuốc.

    Có điều, mục đích hút thuốc không phải để hút thuốc.

    Từ lúc có cái Hệ thống Kỳ ngộ này, Triệu Ngọc cảm thấy đã dần dần không còn phụ thuộc vào thuốc lá nữa, lúc không cần xem quẻ thì hắn cũng chẳng muốn hút. Hắn cảm thấy có lẽ là Triệu Ngọc kia đã ảnh hưởng phần nào đến bản thân mình.

    Hôm nay lại bốc được “Quẻ Khảm Ly”, Khảm thủy Ly hỏa, chữ trên quẻ nói: “Thủy hỏa dung hòa, Âm Dương tương hợp, Giáp Ất Mão Dần, không thể sống chung.”

    Triệu Ngọc cố gắng nhớ chữ trên quẻ, quẻ “Ly” tượng trưng cho lửa này xuất hiện lần đầu tiên, không biết hôm nay hắn sẽ gặp phải những gì?

    Triệu Ngọc của kiếp trước rất thích để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, mặc dù biết hôm nay sẽ lại xảy ra kỳ ngộ nhưng toàn bộ tâm trí hắn vẫn đặt hết lên Vụ án chặt tay kia.

    Hắn thật sự không cam lòng phải chắp tay đầu hàng như vậy, để đám người Lưu Trường Hổ nhìn hắn bị mất mặt.

    Ông đây không tin, Vụ án chặt tay này cứ luôn không để lại đầu mối nào như vậy.

    Sau một phen nghiên cứu cực nhọc vào tối qua, Triệu Ngọc cảm thấy nếu như muốn phá được vụ án này, nhất định phải tìm hiểu từ vụ án mới nhất! Vì hai vụ án của năm ngoái đã bị nhóm cảnh sát hình sự tra xét rất kỹ, có rất nhiều chứng cứ đã bị mất đã mất đi ý nghĩa sau thời gian dài, điều tra lại thì khả năng phát hiện manh mối không lớn.

    Bởi vậy, hắn định sau khi đi làm, xin thêm một số tư liệu từ chỗ tổ trưởng Khúc Bình, xem thử cô ta có tin tức gì mới nhất không, dù sao người ta mới là tổng phụ trách Vụ án chặt tay này.

    Bởi vì dậy quá sớm, nên còn khá lâu nữa mới đến giờ đi làm, Triệu Ngọc hơi nhàm chán liền cầm lon bia ra ban công uống.

    Đây là một thói quen của Triệu Ngọc trước kia, cứ gặp phải chuyện cần động não, hắn lại rất thích uống một chút bia.

    Ban công của tầng ba chỉ có sáu bảy mét vuông, Triệu Ngọc ngồi trên ghế, vừa uống rượu vừa nghĩ về vụ án. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi từ đằng đông, khiến gò má của hắn hiện lên một tia nắng vàng óng ánh, cảm nhận được chút ấm áp này khiếnTriệu Ngọc vô cùng dễ chịu.

    Đúng lúc này, ban công bên cạnh bỗng có tiếng động. Ban công của hai nhà vốn được nối liền, ở giữa chỉ ngăn cách một tấm lưới chống trộm.

    Chỉ thấy một cô gái có thân hình cao gầy, tóc rất dài xuất hiện ở ban công bên cạnh. Cô gái đó còn rất trẻ, có vẻ chỉ mới khoảng hai mươi tuỏio. Cô ấy đang cầm một chiếc điện thoại Apple dòng mới nhất, áp điện thoại vào tai, nghe tin nhắn trong hộp thư thoại.

    Càng đốt mắt người khác chính là cô gái này chỉ mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, lại còn khá “mát mẻ” nữa, những đường cong lung linh như ẩn như hiện, Triệu Ngọc còn có thể nhìn thấy rất rõ cô không mặc nội y.

    Về cô gái xinh đẹp ngay sát vách này, Khương Đại Phong chẳng hề ba hoa chút nào. Trong mấy ngày Triệu Ngọc chuyển tới dây, đã gặp được mấy vị khách thuê bên cạnh này một lần rồi, bọn họ tổng cộng có bốn người, tất cả đều là những cô gái cao gầy xinh đẹp, thân hình còn đẹp hơn cả người mẫu.

    Nhưng mà, về thân phận của các cô nàng này, Khương Đại Phong nói sai rồi. Triệu Ngọc liếc mắt liền có thể nhìn ra, bốn cô nàng xinh đẹp sát vách này, tuyệt đối không phải là sinh viên đại học.

    Bốn người này mỗi ngày đều ngày ngủ đêm ra ngoài, cả tối đều không ở nhà, làm sao có thể là sinh viên đại học chứ?

    Do đặc thù công việc trước kia nên ngày nào Triệu Ngọc cũng tiếp xúc với những cô gái như thế! Chẳng cần bọn họ mở miệng nói chuyện, chỉ cần quan sát cử chỉ và sắc mặt của bọn họ là hắn đã có thể đoán được, bốn cô gái xinh đẹp này đều là gái bán hoa rồi!

    Tuy rằng, những cô nàng này còn trẻ, không trang điểm đậm, cũng không mặc hàng hiệu quốc tế, nhin thì trong sáng sạch sẽ nhưng chỉ cần liếc mắt một cái Triệu Ngọc đã có thể nhìn thấu được bọn họ rồi.

    Bởi vậy, lúc hắn nhìn thấy cơ thể quyến rũ đó ở ban công thì vẫn vô cùng bình tĩnh, vừa xuyên không đã gặp ngay loại con gái hám tiền bạc này thật là chẳng đúng lúc chút nào.

    Cô gái xinh đẹp mặc áo ngủ màu trắng đã nhìn thấy Triệu Ngọc, vừa tiếp tục nghe tin nhắn trong hộp thư thoại, vừa gật đầu chào Triệu Ngọc. Đối với việc mình đang hở hang cô ta chẳng hề có chút ngại ngùng nào.

    Triệu Ngọc cũng lễ phép nâng lon bia đáp lại cô ta, sau đó hơi ngửa cổ, uống một hớp lớn.

    Hành động của hắn đã gây chú ý với cô gái xinh đẹp đó.

    Cô gái xinh đẹp lập tức buông điện thoại xuống, tò mò hỏi: “Sáng sớm ngày ra đã đi uống bia à? À… anh mới đến đúng không? Anh mập kia thật sự cho thuê căn nhà này rồi sao?”

    Triệu Ngọc lễ phép gật đầu nhưng quả thật chẳng muốn nói nhiều với cô ta, hơi ngẩng đầu, uống hết chỗ bia còn lại.

    Lần này, cô gái xinh đẹp càng tò mò hơn, cô ta đánh giá Triệu Ngọc từ trên xuống, hỏi: “Anh làm nghề gì vậy?”

    “Cảnh sát hình sự! Người của Tổ trọng án!” Triệu Ngọc trả lời rất dứt khoát. Không biết vì sao, vừa nhắc tới thân phận mới này của mình, hắn liền cảm thấy hơi hí hửng, thậm chí còn hơi tự hào.

    “Ôi? Thật nhìn không ra, anh lại còn là một cảnh sát đấy!” Ánh mắt khi nhìn Triệu Ngọc của cô ta nhanh chóng thay đổi, tuy rằng Triệu Ngọc để râu ria rậm rạp nhưng thân hình chắc khỏe và dung mạo anh tuấn vẫn lộ ra vẻ đẹp nam tính chứa đựng lực sát thương.

    “Anh…” Cô gái xinh đẹp hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra phải giới thiệu: “Chào anh, tôi tên Hoa Hoa. Sĩ quan cảnh sát à, nếu như tôi gặp chuyện phiền toái gì, có thể đến tìm anh xin giúp đỡ không?”

    Triệu Ngọc khẽ thở dài trong lòng, cái tên này sao mà phong trần như vậy chứ? Cô à, chắc cô không phải họ Bạch đó chứ, Còn có… nhà cô chẳng nuôi chó mèo gì đúng không?

    Nhìn thấy đối phương đang đợi mình trả lời, Triệu Ngọc khô khốc đáp lại hai chữ: “Không được!”

    Lần này, Hoa Hoa cô nương cực kỳ bất ngờ, trước đây bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô ta, đều sẽ vội vàng quỳ gối dưới chân cô ta, nói gì nghe đó. Nhưng tên đứng trước mắt kia, lại chẳng thèm để tâm chút nào.

    “Vì sao chứ?” Hoa Hoa vội hỏi.

    “Bởi vì… tôi là điều tra viên của Tổ trọng án!” Triệu Ngọc chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hơi cong lên, gằn từng chữ từng chữ nói: “Những gì tôi tiếp xúc đều… là… người… chết!”

    “…”

    Hoa Hoa bỗng ngẩn người ra, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười gượng. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc đi vào phòng, lúc này mới vung cánh tay, nhỏ tiếng mắng ba từ: “Kẻ thần kinh!”

    Thực ra, Triệu Ngọc lạnh lùng như thế là để có thể sớm kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt này, chẳng phải hắn không muốn có mối quan hệ sâu sắc với cô ta, mà vì lo lắng bản thân mình không đủ định lực, thậm chí sẽ sa chân vào vũng bùn kia.

    Hắn hiểu rất rõ những kiểu người như cô gái tên Hoa Hoa kia, một khi bị cô ta đeo bám chắc chắn sẽ là hậu hoạn vô cùng.

    Trước kia, hắn gặp qua quá nhiều ví dụ thực tế rồi, dù là hạng đàn ông gì, một khi bị loại phụ nữ này mê hoặc, đều sẽ bị nghiện giống nhau, sẽ không còn cách nào tự kiềm chế, ai nhẹ thì xa cách vợ con, ai nặng thì khuynh gia bại sản.

    Trước kia, lúc hắn còn là bảo kê của các khu, các vị tiền bối từng ân cần dạy hắn: Nhớ kĩ, thỏ không ăn cỏ gần hang, tuyệt đối không thể có cảm tình, đặc biệt là phụ nữ dưới quyền của mình càng không được dính vào!

    Bởi vậy, Triệu Ngọc khắc ghi lời tiền bối dạy bảo, sẽ không giao lưu quá sâu với Hoa Hoa. Nhưng trong lòng hắn cũng tựa như gương sáng, chữ trên quẻ sáng nay của Hệ thống Kỳ ngộ có những chữ như Thủy Hỏa giao hòa, Âm Dương tương hợp. Chưa chắc, nếu như vừa nãy hắn khiêu khích Hoa Hoa kia một phen, nói không chừng bây giờ đã có thể ôm được người đẹp vào lòng rồi.

    Nhưng mà nếu quả thực như vậy thì người mắc câu tuyệt đối không phải là Hoa Hoa mà là bản thân Triệu Ngọc!

    Đương nhiên, Triệu Ngọc không phải là tăng sư khắc khổ, về phương diện nam nữ mà nói, hắn tất nhiên có nhu cầu, nếu Hoa Hoa thật sự chỉ là sinh viên đại học, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu!

    Ngoài ra còn có một điểm, đó là Triệu Ngọc đã gặp được người yêu cũ Diêu Giai, nhớ lại lời thề non hẹn biển ngày xưa, trong lòng hắn khó mà bình yên được, đang nghĩ xem phải nối lại tình xưa với Diêu Giai như thế nào để bù lại lỗi lầm của bản thân trước kia, trong lòng sao còn có thể chứa nổi người khác chứ?

    Triệu Ngọc đã quyết định cả rồi, một khi phá được vụ án chặt tay này, hắn sẽ dốc toàn lực để theo đuổi Diêu Giai, theo đuổi… hạnh phúc thật sự của chính hắn!
    [/CHARGE]
    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:08 PM.

  8. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  9. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 17: Người cô đơn không bỏ cuộc
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    “Triệu Ngọc à, cậu có ý gì, muốn tăng thêm công việc cho chúng tôi sao?” Trong phòng làm việc của tổ B ở cục cảnh sát, tổ trưởng Khúc Bình đang nắm chặt tay, giận dữ nhìn Triệu Ngọc nói.

    Điều tra viên của tổ B đang ngồi quanh bốn phía phòng họp, hứng thú xem trận náo nhiệt này.

    “Tôi không có ý này...” Triệu Ngọc giải thích, “Tôi chỉ nghĩ là... hung thủ chặt đứt tay Mỹ Na mà lại không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào, nhất định là trước khi hành sự đã lên kế hoạch tỉ mỉ, là hành sự có chuẩn bị trước! Cho nên, hắn nhất định là đã theo dõi Mỹ Na từ rất lâu rồi mới đúng, tôi nghĩ chúng ta không nên chỉ hạn chế xem xét tại thời điểm lúc vụ án xảy ra, vẫn nên...”

    “Được rồi, được rồi...” Không đợi Triệu Ngọc nói xong, Khúc Bình trực tiếp chặn lời hắn: “Triệu Ngọc, tôi biết... cậu cược với phó đội trưởng Lưu! Cậu nóng lòng muốn phá án, cậu không muốn thua! Nhưng mà... tôi mong cậu hiểu rõ là, cảnh sát chúng ta phá án, không phải là trò đùa, cũng không phải là khí phách, mà là trách nhiệm! Trách nhiệm, hiểu không? Cậu xem...”

    Cô ta chỉ vào mấy nhân viên đang ngồi trước màn hình máy tính, nói: “Mấy vị này đã quan sát camera giám liền hai đêm chưa chợp mắt rồi! Bọn họ thậm chí đều đã xem cả video từ hai tháng trước rồi, lẽ nào... còn cần cậu nhắc à? Cậu xem lại xem...”

    Cô ấy chỉ vào bảng trắng đầy chữ và ảnh, nói: “Cậu cho rằng mấy ngày nay chúng tôi làm gì, chơi à? Cậu xem xem... cả đội có ai đã được về nhà chưa? Nếu không phải là đi điều tra thì cũng là đi tìm manh mối, chúng tôi đang dùng những hành động thực tế để phá án, chứ không phải chỉ là nói miệng.”

    Triệu Ngọc cẩn thận nhìn tấm bảng trắng dùng để phá án, bên trên dán chi chít ảnh và nhều thứ khác, ví dụ như ảnh của nạn nhân, tư liệu về bối cảnh và những kẻ tình nghi, vân vân. Trong đó còn có có một vòng tròn đỏ vạch ra các mối quan hệ, các manh mối quan trọng. Những thứ này chứa một lượng thông tin khổng lồ, vừa nhìn là biết phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới tìm được.

    Lần đầu tiên Triệu Ngọcnhìn thấy thứ này, cảm giác rất ngạc nhiên. Trong lòng hắn nghĩ, chẳng trách lúc trước ông đây toàn bị cảnh sát bắt! Những người này đúng là rất cẩn thận. Phỏng chừng, trước đây hình của mình, cũng bị dán lên bảng trắng không ít lần.

    Thấy Triệu Ngọc chăm chú nhìn vào cái bảng, Khúc Bình theo bản năng đứng chặn trước cái bảng, mặt âm trầm nói: “Thế nào? Cậukhông định đến chỗ chúng tôi để ăn sẵn đấy chứ? Có cần tôi... giúp cậu không?”

    “Cái gì?”

    Triệu Ngọc không ngờ rằng Khúc Bình thân là tổ trưởng mà lại có thể nói ra mấy lời chế nhạo này. Có ý gì? Chẳng nhẽ bây giờ không chỉ có phó đội trưởng Lưu Trường Hổ, cả đội trọng án này đều đang chờ xem trò cười của Triệu Ngọc hắn đấy chứ?

    Trong phút chốc, Triệu Ngọc cảm thấy trên mặt những điều tra viên đều lộ ra ý cười thâm hiểm. Hắn cuộn tay thành nắm đấm, hét về phía Khúc Bình:

    “Con bà nó, các người thì có gì giỏi?” Hắn chỉ vào tấm bảng trắng phía sau Khúc Bình: “Các người vất vả như thế, chuyên nghiệp như thế, có năng lực như thế, chẳng phải cũng chưa phá được án à? Phi! Có giỏi thì đưa cho tôi một bản tư liệu về vụ án, xem tôi làm sao phá xong án trước các người!”

    Không ngờ, Triệu Ngọc chẳng những không dọa được điều tra viên nào, ngược lại còn làm bọn họ buồn cười. Thậm chí, đến cả Khúc Bình cũng mỉm cười, nắm lấy tay Triệu Ngọc, nói:

    “Tốt lắm, Triệu Ngọc! Những tài liệu ở đây cậu cứ tự nhiên lấy! Lát nữa tôi bảo tiểu Lưu đưa cho cậu đầy đủ, không thiếu một chữ, một tấm ảnh, xem Triệu đại trinh thám của chúng ta làm thế nào phá được án trước, ok?”

    Nghe thấy câu này của Khúc Bình, các điều tra viên của tổ B lại càng lộ ra ý cười châm chọc.

    “Ok, ok!” Triệu Ngọc lại cười thỏa mãn, bây giờ hắn thực sự rất cần có tài liệu liên quan mới nhất, lập tức gật đầu.

    Lúc Triệu Ngọc ôm một tập tài liệu dày về vụ án quay lại bàn làm việc, điều ra viên của tổ A đều quay lại nhìn hắn với những ánh mắt khác nhau. Không ai hiểu, Triệu Ngọc này đang làm trò gì.

    Triệu Ngọc kéo một cái bảng trắng đến trước bàn làm việc,

    Học theo ý hệt, cũng bắt đầu dán ảnh và viết thông tin lên trên.

    Hừ!

    Có gì là tài giỏi chứ?

    Đừng tưởng chỉ có các người mới là người trong ngành, ông đây cũng không kém! Trước đây vì để bắt được một tên phản đồ “đen ăn đen”, hắn đã từng ngồi dưới tuyết theo rõi ròng rã cả tháng trời, bây giờ dán mấy cái ảnh lên bảng có là gì?

    Ai biết được, vừa dán lên chưa đầy một giờ, Triệu Ngọc liền cảm thấy chán, bấy giờ mới hiểu ra, phân tích tình tiết vụ án phức tạp như thế này là điều không phải ai cũng có thể làm được.

    Tuy rằng chỗ tài liệu này đều bày ngay trước mắt, nhưng muốn chuyển tư liệu thành manh mối thì không đơn giản. Cần phải có cái đầu sắc bén và năng lực phân tích mạnh mẽ, mà đây vừa vặn lại là những năng lực mà hắn thiếu.

    Dần dần, Triệu Ngọc không biết nên dán thêm cái gì lên bảng nữa, cảm giác tư duy như đột nhiên bị mất đi vậy.

    Ôi!

    Hắn không khỏi thở dài một hơi, giương mắt nhìn bàn làm việc không có người của Lý Bối Ny. Trong lòng nghĩ, nếu như tiểu Ny ở đây, có lẽ sẽ giúp được hắn chút ít.

    Nhưng mà, hôm lại lại đúng là ngày kết án của vụ án dùi cui điện, Lý Bối Ny là thư ký, đã cùng đội trưởng Kim đi đến cục công an thành phố báo cáo kết quả rồi, ngày mai mới đi làm.

    Đã chán lại càng chán, ngay vào thời điểm Triệu Ngọc rơi vào bế tắc, hệ thống trong não đột nhiên truyền đến âm thanh kết thúc, hệ thống báo cho hắn biết, lần kỳ ngộ này dã hoàn thành, nhưng độ hoàn thành chỉ có 9%.

    Độ hoàn thành thấp như thế, đương nhiên sẽ không được thưởng cái gì.

    Con bà nó!

    Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này còn cách giờ khởi động của hệ thống 5 giờ đồng hồ, sao nhanh như vậy đã kết thúc rồi? Có phải là cơ hội kỳ hộ mà hệ thống cho mình đã bị chính mình lãng phí rồi không?

    Triệu Ngọc nhớ lại một chuyện, sáng nay ngoại trừ nói chuyện với cô Hoa Hoa một lúc, hắn căn bản chưa từng rời khỏi cục cảnh sát. Bởi vậy có thể thấy được, chủ thể của cuộc hội ngộ lần này, chính là cô Hoa Hoa đó. Nếu như không phải Triệu Ngọc chọn cách cười nói qua loa mà rời đi thì hôm nay rất có thể hắn và cô Hoa Hoa kia sẽ có chuyện gì đó.

    Có điều, việc chỉ gặp thoáng qua qua cô Hoa Hoa kia chẳng làm Triệu Ngọc cảm thấy nuối tiếc chút nào. Hắn chỉ cảm thấy hơi phiền muộn, xem ra, hệ thống kỳ ngộ chưa thể giúp hắn phá vụ án chặt tay.

    Cứ theo đà này, hắn còn có thể dùng biện pháp nào để phá án đây? Làm sao thắng được Lưu Trường Hổ đáng ghét đó được chứ?

    Bây giờ, không thể hy vọng vào hệ thống, vụ án lại không có tiến triển, mọi người trong tổ đang chờ xem trò cười của hắn, thậm chí Lý Bối Ny cũng không có ở bên cạnh, Triệu Ngọc đã hoàn toàn biến thành một kẻ cô đơn rồi.

    Có điều, Triệu Ngọc không phải là một người dễ dàng cúi đầu, tuy rằng hiện tại tình cảnh gian nan nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng có suy nghĩ muốn từ bỏ.

    Không phải chỉ là người cô đơn thôi sao!

    Là người cô đơn ta cũng sẽ không bỏ cuộc, chưa đến giây phút cuối cùng, ông đây sẽ không bỏ cuộc.

    Hừ!

    Nói không chừng, còn có thể phát sinh kỳ tích ấy chứ!

    Vân vân...

    Vừa nghĩ tới đấy, Triệu Ngọc chợt nghĩ đến một thứ, ánh mắt như ngưng tụ lại ở suy nghĩ hưng phấn.

    Đúng rồi?

    Sao mình lại quên “nó” được nhỉ?
    [/CHARGE]
    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:08 PM.

  10. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  11. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 18: Ôn thần(1) giá lâm
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    (1) Ôn thần: Ý chỉ những điều xui xẻo

    Thực ra, tổ trọng án này nhìn thì có vẻ rất hài hòa nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều mâu thuẫn tựa như những mạch nước ngầm âm thầm hoạt động.

    Cục cảnh sát quy định, trừ khi phát sinh những vụ án lớn cần hai tổ cùng phối hợp điều tra và giải quyết thì những vụ án bình thường khác đều sẽ được phân cho một trong hai tổ xử lý.

    Nếu tổ trọng án đã chia ra làm hai tổ A và B thì tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc cạnh tranh. Tổ nào phá được án nhiều hơn thì ngoài việc danh vọng được nâng cao, cuối năm còn có tiền thưởng "dày" hơn tổ khác không ít.

    Bởi vậy, vì để có thể vượt qua đối phương, mỗi lần có vụ án, tất cả điều tra viên đều tập hợp lại, hai tổ trưởng cũng tranh luận gay gắt, dốc toàn lực để xử lý.

    Mấy năm trước hai tổ vẫn rất hòa bình thường hay cùng làm cùng nghỉ.

    Nhưng, từ lúc tổ trưởng Khúc Bình nhận chức ở tổ B, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Dựa vào kinh nghiệm phong phú và năng lực lãnh đạo ưu tú của bản thân mà Khúc Bình liên tục phá được rất nhiều vụ án khó, chỉ một năm đã vượt qua tổ A khá xa.

    Cuối năm trước, tiền thưởng của điều tra viên tổ B chỉ nhiều hơn 5000 tệ so với điều tra viên tổ A nhưng như vậy cũng đa đủ làm mất lòng tự trọng của tổ A rồi.

    Từ đầu năm nay, tổ B lại càng nổi trội, thể hiện ưu thế dẫn đầu, bỏ lại tổ A ở phía sau xa lắc.

    Cũng chính vì vậy mà áp lực của Mao Vĩ - tổ của tổ A là vô cùng lớn. Tuy rằng anh ta có máu liều nhưng năng lực chỉ thuộc dạng hữu hạn, cuối cùng chẳng những không vượt qua được Khúc Bình mà ngược lại trong một lần truy đuổi mấy kẻ bắt cóc ngoài ý muốn bị rơi từ trên lầu xuống, bị thương, phải vào nằm viện.

    Sau khi Mao Vĩ bị thương, quyền lãnh đạo tổ A tạm rơi vào tay phó đội trưởng Lưu Trường Hổ, mà Lưu Trường Hổ vốn không nhận tiền lương ở tổ A cho nên anh ta không có tâm tư để đi tranh giành việc phá án. Mỗi khi phát sinh vụ án nào, anh ta đều chắp tay đưa hết cho Khúc Bình tổ B.

    Kể từ khi đó, mọi người trong tổ A đều đau đớn vô cùng, cả đám như gà trống bị đánh bại, không ngẩng nổi đầu lên nhìn người.

    Bởi vì biểu hiện của Khúc Bình rất xuất sắc, các cấp lãnh đạo đều rất vừa lòng với cô ta cho nên có vài vụ án cần cả hai đội hợp tác, cũng đều giao cho cô ta phụ trách. Ngay cả người của tổ A cũng đều phải nghe theo sự chỉ huy của cô ta.

    Lúc đầu, Khúc Bình rất hài lòng đắc ý, hăng hái vô cùng. Nhưng lại chẳng thể ngờ được trong vụ án “cưỡng hiếp bằng dùi cui điện” lại đột nhiên xuất hiện một tên Triệu Ngọc.

    Chẳng biết cái tên này lấy may mắn từ đâu, trong khi bên phía cô ta còn chưa kịp giăng lưới thì hắn đã bắt được cá trở về rồi! Càng khiến người ta phải tức chết chính là Triệu Ngọc lại là người của tổ A.

    Tuy rằng hai đội cùng nhau hợp tác phá án, công lao chia đôi nhưng phần thưởng thì lại bị điều tra viên Triệu Ngọc của tổ A cướp mất, Khúc Bình chẳng thể nào nuốt trôi được cơn tức này, bởi vậy ảo nảo đến mức cơm cũng nuốt không trôi.

    Chẳng ngờ lại đột nhiên xuất hiện vụ án chặt tay, tất nhiên Khúc Bình sẽ không bỏ qua cơ hội cực tốt này, cô ta nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần, như một cỗ máy hoạt động không biết thế nào mệt mỏi vậy.

    Vụ án chặt tay này vốn chẳng hề lạ gì với Khúc Bình. Vì cũng chính nhờ nó cô ta mới được điều chuyển từ phòng cảnh sát huyện đến tổ trọng án.

    Nhưng mà đây cũng là vụ án đầu tiên cô ta không thể bắt được hung thủ. Nó cứ như một cây gai đâm vào lòng cô ta khiến vết thương luôn nhức nhối.

    Lần này, hung thủ lại gây án lần nữa, cô ta vô cùng vui mừng, thề nhất định phải bắt được hung thủ, không những giúp người bị hại đòi lại công lý mà còn để trút giận cho bản thân!

    Trong mấy ngày vừa qua, cô ta không ngừng dẫn dắt tổ viên điều tra tìm hiểu sự việc, tuy rằng đã lấy được rất nhiều chứng cứ mới, tình tiết vụ án cũng có tiến triển nhưng hung thủ thần bí kia vẫn như đang còn ẩn thân trong lớp sương mù, khó có thể tìm thấy được.

    Không biết vì sao, khi nhìn vào số tư liệu được dán trên tấm bảng trắng, Khúc Bình luôn có cảm giác, mấu chốt để phá vụ án chặt tay này đang ẩn chứa trên đó, chỉ cần vén được tấm màn che mắt lên thì nhất định sẽ tìm được tên hung thủ thần bí kia.

    Ai ngờ được, ngay lúc Khúc Bình và các thành viên trong đội đang đau khổ suy tư để phá án, lại gặp ngay tên ôn thần Triệu Ngọc.

    Chẳng ngờ vất vả lắm cô ta mới dùng một lượng lớn tư liệu để đuổi hắn đi được thì chỉ lát sau Triệu Ngọc đã quay về.

    Triệu Ngọc chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực, giống như là lãnh đạo đang đi thị sát, ung dung dạo một vòng xung quanh tổ B, không thèm bận tâm tới những ánh mắt đầy thù địch của người trong tổ B.

    “Triệu Ngọc!” Khúc Bình tức giận gào to: “Cậu đến đây làm gì? Cố ý muốn quấy rối đúng không? Chẳng phải tôi đã đưa cho cậu hết số tư liệu mà cậu muốn rồi sao?”

    Vì đã cạnh tranh lâu năm nên điều tra viên của hai tổ A và B luôn có hiềm khích với nhau. Tuy rằng chỉ cách nhau một bức tường, cũng rất ít khi phải ra ra khỏi cửa nhưng nhìn thấy dáng vẻ lén lút vụng trộm của Triệu Ngọc, người của tổ B như đang gặp phải kẻ địch lớn, đề phòng hắn như phòng trộm. Sợ hắn lấy mất cái gì, hoặc làm làm hỏng cái gì đó!

    “Không có gì, ha ha… Không có gì!” Triệu Ngọc cười cợt nhả với Khúc Bình: “Làm phiền mọi người một chút, tôi chỉ đến nói cho ai kia một tiếng, vừa rồi cô ta bảo cho tôi xem video giám sát xe BMW nhưng giờ tôi không cần nữa! Số tư liệu mà tôi nhận được đã khá đủ rồi, ha ha… cứ vậy nhé, làm phiền mọi người rồi… tôi đi đây! Không cần tiễn đâu!”

    Nói xong, Triệu Ngọc ung dung đi ra ngoài.

    Không biết vì sao, nhìn theo bóng lưng Triệu Ngọc từ từ biến mất, nhóm điều tra viên của tổ B có cảm giác như trút được gánh nặng, ngay cả bản thân Khúc Bình cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Sau khi trở lại bàn làm việc của mình, Triệu Ngọc như Tôn Ngộ Không nhìn thấy hội bàn đào, cứ cười khà khà không ngừng. Người của tổ A nhìn thấy vậy lắc đầu, cho rằng bệnh điên của Triệu Ngọc ngày càng nặng hơn rồi.

    Thực ra, bọn họ đâu biết rằng, vừa rồi Triệu Ngọc đi một vòng quanh tổ B, chẳng phải là để chơi, mà là đi lắp máy nghe trộm!

    Đây là văn phòng tổ trọng án của cục cảnh sát, tất nhiên là không thiếu thiết bị kiểm tra máy nghe trộm. Nhưng máy nghe trộm của Triệu Ngọc là loại tân tiến nhất còn có thể ẩn hình, sao có thể bị phát hiện được chứ?

    Lúc Triệu Ngọc đứng ở trong phòng làm việc của tổ B, hắn bắt đầu khống chế máy nghe trộm ẩn hình mà hệ thống thưởng cho trong đầu, nhẹ nhàng đặt lên tấm bảng trắng.

    Tất cả máy nghe trộm và quá trình lắp đặt đều được tàng hình, ngoại trừ bản thân Triệu Ngọc, không ai nhìn thấy cả!

    Lắp đặt máy nghe trộm xong, trong đầu Triệu Ngọc xuất hiện môt cái công tắc, dùng ý nghĩ mở nó ra xong, tiếng trò chuyện của tổ B đều vang lên rất rõ.

    Ha ha ha…

    Triệu Ngọc cười trộm, tổ trưởng Khúc, chắc chắn cô không thể ngờ được nhỉ? Đây gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, ông đây muốn xem xem cô đề phòng kiểu gì!

    Triệu Ngọc chẳng thể ngờ được rằng lần đầu tiên sử dụng đạo cụ của hệ thống lại dùng cho chính người nhà mình. Nhưng mà, việc này cũng do bọn họ gây nên, ai bảo bọn họ khinh thường ông đây chứ?

    Ha ha ha…

    Nghe đến tiếng nói chuyện của tổ B truyền đến, Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trong lòng hắn đã có tính toán, một khi bên Khúc Bình phát hiện mục tiêu khả nghi của vụ án chặt tay này, hắn sẽ đi trước bọn họ một bước, bắt được tên hung thủ ngay trước mắt bọn họ, để cho bọn họ tức chết!
    [/CHARGE]
    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:08 PM.

  12. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 19: Nước trong Tổ trọng án cũng rất sâu (1)
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    (1) Ý chỉ sự việc không như vẻ bên ngoài.

    "Nơi chiếc BMW của Lạc Mỹ Na đỗ cuối cùng là một con ngõ nhỏ của đường Cửu Hòa." Một điều tra viên của tổ B mô tả lại: "Ngõ nhỏ đó thông với miếu Tướng Quân trong khu LC, một giao lộ trống trải, có khá nhiều đường liên thông với thành phố Tần Sơn. Chúng tôi đã xem qua hết tất cả các camera theo dõi, trước mắt vẫn chưa phát hiện được mục tiêu."

    "Ừ..." Khúc Bình nói: "Nhiều camera như vậy mà lại có thể tránh thoát thì chỉ có hai khả năng! Một là hung thủ rất quen thuộc với khu đó; hai là, hắn ta đang sinh sống ở nơi đó, nên sau khi chặt tay Lạc Mỹ Na xong thì hắn ta đi thẳng về nhà!"

    "Tổ trưởng. " Một điều tra viên khác nói: "Tình hình ở quanh khu vực miếu Tướng Quân rất phức tạp, hiện giờ có ít nhất có 900 hộ cư dân đang ở, còn có rất nhiều phòng cho người làm công thuê, rất khó điều tra nhưng mà Diệu Huy và Đại Bằng đã đi sang đó rồi."

    "Ừ... cố hết sức đi..." Khúc Bình tạm dừng một lát như đang suy nghĩ chuyện gì, hồi lâu mới hỏi: "Tiểu Lưu, xét nghiệm máu của Lạc Mỹ Na ra sao rồi?"

    "Tổ trưởng." Điều tra viên tên Tiểu Lưu lập tức trả lời: "Kết quả xét nghiệm cho thấy Lạc Mỹ Na trúng hai loại thuốc tê, một loại là diethyl ether C2H¬¬5OC2H¬5¬ nồng độ cao, hít vào sẽ bất tỉnh ngay; một loại khác là thuốc tê tiêm vào tĩnh mạch, là một hợp chất amino axit có chứa phân tử đồng."

    "Đầu tiên dùng diethyl ether C2H¬-5OC2H¬5¬ làm nạn nhân mê man, sau đó mới tiêm thuốc tê" Khúc Bình nói: "Cách gây án rất giống hai vụ trước đó."

    "Thành phần chính của loại thuốc này gồm có yếu tố vi lượng, axit amin đồng, axit clohidric có tác dụng giảm đau." Tiểu Lưu tiếp tục nói: "À... Loại thuốc tê này còn có một tên gọi thông tục khác là… lộc miên bảo, thường dùng để gây tê động vật lớn..."

    Ôi cái đờ mờ...

    Triệu Ngọc ngồi trên bàn làm việc của mình, chẳng thèm dùng tới loa của điện thoại mà vẫn nghe được rất rõ chi tiết cuộc thảo luận của tổ B. Hắn vừa nghe, vừa ghi lại tin tức lên bảng trắng của mình, ghi lại hết rất cả các manh mối hữu dụng.

    Hắn vốn chẳng ngờ được rằng loại thuốc làm hôn mê Lạc Mỹ Na lại là thuốc chuyên dùng cho thú vật, nên lúc này rất giật mình.

    "Tôi đã điều tra rồi, loại thuốc mê này chuyên dùng để tuyệt dục cho gia súc, thường được dùng nhiều ở nông thôn." Tiểu Lưu tiếp tục nói: “Cho nên không có cách nào truy lùng được nguồn gốc của loại thuốc mê này!”

    "À.. trên báo cáo còn nói, liều thuốc hung thủ dùng cho Lạc Mỹ Na đã đạt tới giới hạn của con người, khiến Lạc Mỹ Na hôn mê gần năm tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Nếu là người thể trạng không tốt, chỉ sợ..."

    "Ừ..." Tổ trưởng Khúc Bình cân nhắc: "Tôi còn nhớ, liều thuốc mê được dùng trong hai vụ chặt tay lần trước cũng giống như lần này, nạn nhân hôn mê gần 5 tiếng đồng hồ... Thông thường thì nếu chỉ muốn chặt tay, vốn không cần phải dùng tới thuốc mê với liều lượng lớn như vậy nhưng vì sao... hung thủ lại làm thế chứ?"

    "Hắn ta không chuyên nghiệp trong việc sử dụng thuốc mê?" Điều tra viên nào đó suy đoán.

    "Đã gây án ba lần," Khúc Bình phủ định: "Cho dù chỉ là tay mơ thì cũng phải rút được kinh nghiệm rồi! Huống chi, còn có hướng dẫn sử dụng nữa kia mà?"

    “Hay là..." Lại có người nghi ngờ nói: "Hung thủ có ân oán gì với nạn nhân? Cố ý dùng liều thuốc như vậy lỡ khiến nạn nhân phải chết thì càng tốt?"

    "Không thể!" Khúc Bình nhanh chóng phủ nhận: "Nếu muốn người bị hại chết, thì chặt tay xong có thể không băng bó cho cho cô ta mà? Theo tôi thấy thì... sở dĩ hung thủ sử dụng liều lượng lớn như vậy, có lẽ là không muốn nạn nhân tỉnh lại quá nhanh, sợ rằng nếu nạn nhân tỉnh lại quá nhanh thì sẽ ảnh hưởng tới việc gì đó, ví dụ như việc hung thủ chạy trốn hoặc thân phận của hắn ta... Đúng rồi, Tiểu Lưu, xem báo cáo đi, vị trí kim tiêm ở đâu?"

    "Ở trên tĩnh mạch tay trái, đó là một chỗ truyền dịch rất bình thường, không có gì đặc biệt..."

    "..."

    Nghe bọn Khúc Bình phân tích vụ án, Triệu Ngọc cũng âm thầm học tập phương pháp của bọn họ. Hóa ra, người ta như vậy mới gọi là chuyên nghiệp, sau này hắn cũng phải học cho đàng hoàng mới được.

    Nhưng mà, càng nghe thì Triệu Ngọc lại càng cảm thấy có chỗ không đúng! Vì sao vậy nhỉ, những manh mối và chi tiết hắn nghe thấy trong máy nghe trộm lại không có trong tư liệu Khúc Bình đưa cho hắn?

    À...

    Cuối cùng Triệu Ngọc đã hiểu ra.

    Bà nó chứ! Mất công hắn làm loạn cả buổi trời! Thứ bọn họ cố ý đưa cho hắn, chỉ là mấy tư liệu không liên quan, không có giá trị!

    Lý nào như thế!

    Triệu Ngọc không nén được cơn giận, không ngờ rằng nước trong tổ trọng án này lại sâu như vậy? Trình độ anh lừa tôi gạt, phòng bị lẫn nhau này, sắp vượt qua cả công việc trước kia của hắn rồi.

    Hừ!

    Sau khi tỉnh táo lại Triệu Ngọc nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn, nếu các người đã tính kế ông trước, thì cũng đừng trách ông đây đâm sau lưng các người nhé!
    Bây giờ, ông đây cắt râu ăn hết!

    Bà nội nó chứ, tôi nhất định phải tóm được hung thủ trước các người! Không phải các người rất chuyên nghiệp sao? Vậy thì ông đây sẽ chuyên nghiệp hơn các người!

    Giữa trưa, Khúc Bình chỉ huy các điều tra viên của tổ B lo trong lo ngoài, bọn họ chỉ gọi đồ ăn đơn giản bên ngoài, rồi lại tiếp tục công việc.

    Triệu Ngọc thì càng đơn giản hơn, vì chỉ cần nghe trộm thông tin của người khác rồi ghi chép lại thôi, hắn lấy một hộp mì ăn liền của người khác, nhanh chóng lấp đầy bao tử mình.

    Nhận được tin tức càng nhiều, trên tấm bảng trắng của Triệu Ngọc cũng xuất hiện đầy chữ, hơn nữa hắn đã học được cách vẽ sơ đồ quan hệ, còn biết phân tích vài manh mối đơn giản nữa.

    Có lẽ là do bị Khúc Bình ảnh hưởng, nhìn những mẩu thông tin phân tích vu án dày đặc này, Triệu Ngọc có cảm giác hình như hung thủ của vụ án đã sắp bị hắn bắt được. Nhưng mà, mỗi khi hắn có cảm giác này thì manh mối lại bị cắt đứt, không thể đi tiếp được nữa!

    Vì sao lại như vậy?

    Có phải hắn đã bỏ qua điều gì không?

    Bỏ qua điều gì đó vô cùng quan trọng?

    Nhưng càng nghĩ như thế, Triệu Ngọc lại càng là không thể nắm bắt được, hắn bắt đầu xem lại những manh mối này một lần nữa, quả thực sắp thuộc lòng luôn rồi.

    Khoảng 4 giờ chiều, Trương Cảnh Phong và Lương Hoan bàn bên rất siêng ra ngoài đã về, hai người vừa thấy chỗ Triệu Ngọc bừa bộn như vậy thì giật nảy mình.

    "Tiểu Triệu à?" Trương Cảnh Phong hỏi: "Cậu đang... Có phải... hai anh em chúng tôi đã bỏ lỡ cái gì không?"

    Triệu Ngọc mặc kệ bọn họ, vẫn nhìn chằm chằm tấm bảng trắng không rời như bị ma nhập.

    "À… Đây không phải là vụ án chặt tay sao!" Lương Hoan nhận ra vụ án, vội vàng uống một hớp nước, thở dài: "Ài! Vì vụ án này mà hai chúng tôi không thể đi điều tra vụ án mạng người đó! Cậu nói xem, tay quan trọng hay là tính mạng quan trọng hơn?"

    Lương Hoan vừa nói vậy thì lập tức hấp dẫn được Triệu Ngọc, hắn vội hỏi: "Anh có ý gì?"

    "Khụ!" Trương Cảnh Phong đặt mông ngồi xuống, càu nhàu: "Là thế này… cấp trên bảo chúng tôi giúp tổ B tra án, vậy nên chúng tôi chỉ có thể tạm thời gác vụ án giết người kia qua một bên!"

    "Hai người cũng đi điều tra à? Tra ra được gì rồi?" Triệu Ngọc nhìn thấy hai người bọn họ vừa về, nói không chừng có đầu mối mới gì, lập tức lên tiếng hỏi.

    "Khụ!" Trương Cảnh Phong nói trước: "Chỉ đi qua chỗ cục giao thông và giám định thôi. Chúng tôi nghe lệnh của tổ trưởng Khúc, đi điều tra về nạn nhân của của vụ bị chặt tay trên xe BMW!"

    "Không phải đã điều tra xong rồi à? Sao còn điều tra nữa?" Triệu Ngọc lại hỏi.

    "Hôm xảy ra vụ án, có rất nhiều camera giao thông ghi lại chiếc xe BMW này." Lương Hoan nói tiếp: "Nhưng điều kì lạ là, những camera này lại không ghi lại được hình của người lái xe lúc ấy! Chú ý là không ghi đượcchứ không phải là thấy không rõ!"

    "Vì sao?" Triệu Ngọc cảm thấy khá hứng thú: "Điều tra được nguyên nhân chưa ?"

    “Rồi!”

    Trương Cảnh Phong và Lương Hoan đồng thời gật đầu.
    [/CHARGE]
    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:09 PM.

  14. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  15. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 21: Sao lại phải chặt tay?
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook

    Last edited by tunguyet; 16-07-2018 at 06:09 PM.

  16. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  17. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 22: Làm ba cháu
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


  18. The Following 3 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), thientav (30-09-2018), viettranhung (16-07-2018)

  19. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    111
    Thanks
    0
    Thanked 287 Times in 110 Posts
    Cuồng thám
    Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
    Chương 02: Hệ thống kỳ ngộ.
    Chuyển ngữ và biên tập: Nhóm Fulybook


    ***Nhóm dịch: Fulybook***

    Lời nói của Triệu Ngọc khiến cho cả văn phòng đột nhiên trở nên yên lặng.

    Những điều tra viên đang định đi làm nhiệm vụ đều sững sờ tại chỗ, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Triệu Ngọc.

    Trong suy nghĩ của bọn họ, đầu óc của tên Triệu Ngọc này hình như có vấn đề gì rồi! Đội trưởng Kim là người đứng đầu đội cơ động của Tổ Trọng Án còn chuẩn bị xuất phát đi điều tra, anh bỗng nhiên lại nói muốn xin nghỉ, đã thế còn xem như đây là việc rất bình thường nữa, quả thực là không có mắt nhìn mà!

    Hơn nữa, dù cho thật sự có việc gấp thì cũng không cần phải đi xin phép đội trưởng Kim, chỉ cần xin phép tổ trưởng của tổ mình là được rồi. Ngang nhiên đứng lên xin phép như Triệu Ngọc quả thực chẳng khác việc cố ý khiêu khích đội trưởng Kim là mấy.

    Quả nhiên, nghe được giọng nói không hài hòa này, sắc mặt của đội trưởng Kim lập tức trầm xuống.

    “Haiz… tôi nói chứ?” Lần này là phó đội trưởng Lưu Trường Hổ đứng ra chỉ trích, anh ta xoay cổ nhìn về phía Triệu Ngọc, quát lên: “Triệu Ngọc, có phải cậu bị điên rồi không? Vừa mới được được lên làm chính thức đã vênh váo rồi à? Cậu không thấy tất cả mọi người đều đang nỗ lực bắt tội phạm ư? Lúc này mà muốn xin nghỉ, cậu không cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình hay sao?”

    Nghe Phó đội trưởng Lưu nói như vậy, các tổ viên khác cũng xúm lại ra vẻ tán đồng lẽ phải, chỉ trích Triệu Ngọc ngang ngược.

    Đội trưởng Kim rất không vui lắc đầu, xoay người rời khỏi đại sảnh.

    “Nhìn đi…” Đội trưởng Kim đi rồi, phó đội trưởng Lưu càng hăng máu, anh ta chỉ thẳng vào mặt Triệu Ngọc cười lạnh: “Triệu Ngọc, cậu thật sự là có mắt không tròng, chỉ cảm thấy hơi không khỏe là muốn xin nghỉ phép à? Cậu không khỏe ở chỗ nào? Có muốn mấy anh đây đi mua băng vệ sinh cho cậu…”

    Lời của phó đội trưởng Lưu càng lúc càng khó nghe khiến cho các đồng nghiệp đều cười rộ lên.

    Nhưng mà, trong lúc mọi người còn đang cười to, Triệu Ngọc cầm lấy ly cà phê vẫn còn nguyên ở trên bàn lên, ném thẳng về phía Lưu Trường Hổ!

    Lưu Trường Hổ giật nảy người, vội vàng đưa tay ra chắn, tuy ngăn cản được ly cà phê nhưng nước cà phê nóng bỏng lại văng vào người anh ta!

    Loảng xoảng…

    Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.

    “Triệu Ngọc, cậu bị điên rồi à!?”

    Lưu Trường Hổ giận dữ, đang định chỉ vào mặt Triệu Ngọc mắng cho một trận. Triệu Ngọc lại hét lên như một con dã thú, lao đến trước mặt Lưu Trường Hổ, dùng bả vai hất tung anh ta, khiến cả cơ thể anh ta bay thẳng ra ngoài!

    Lưu Trường Hộ va vào chiếc bảng trắng phía sau, nó bị đụng mạnh trượt ra xa mấy mét.

    “Ông đây nói con bà anh, đồ cớm đáng chết!” Triệu Ngọc chỉ vào mặt của Lưu Trường Hổ mắng: “Họ Lưu, tôi nhịn anh lâu lắm rồi! Ở trong mắt tôi, anh chỉ là một cái rắm! Không phải anh thích uống cà phê à? Sao hả, uống đủ chưa?”


    Triệu Ngọc đột nhiên nổi giận khiến cho những điều tra viên đang ở đây ngây ra như phỗng. Ai có thể tưởng tưởng được, Triệu Ngọc thường ngày vốn ngoan ngoãn lại đột nhiên hung hăng như thế?

    “Triệu Ngọc, cậu… đồ điên này!” Thân là phó đội trưởng của Tổ Trọng Án, Lưu Trường Hổ đâu nuốt trôi được cơn tức như thế, anh ta đứng lên, cả khuôn mặt đỏ bừng, định đánh nhau với Triệu Ngọc

    Triệu Ngọc vốn là một tay đánh đấm có tiếng, đâu ngán những chuyện như thế này, định bước lên sống mái một phen với Lưu Trường Hổ.

    Lúc này, những điều tra viên khác đều không ngồi yên được nữa, nhanh chóng chạy đến khuyên can hai người. Nhưng mà, thật ra những người này chỉ muốn lấy lòng phó đội trưởng, định lên không chế Triệu Ngọc, sau đó cho phó đội trưởng đấm hắn mấy đấm, lấy lại chút thể diện.

    Nhưng mà, làm cho bọn họ không thể ngờ đó là Triệu Ngọc lại vô cùng khỏe, hắn vung cánh tay ra, đẩy thẳng cả đám điều tra viên sang một bên. Thậm chí có người còn đụng ngã vách ngăn, máy tính rơi xuống đất, màn hình cũng bị nứt toạc ra.

    Chỉ chớp mắt, cả văn phòng đã hỗn loạn thành cảnh “gà bay chó chạy”. Tổ trưởng Khúc Bình chạy tới khuyên can, Lý Bối Ny cũng vội vã chạy tới chỗ Triệu Ngọc.

    “Một lũ cớm đáng chết” Triệu Ngọc quát một tiếng thật lớn, chỉ tay vào mọi người ở đây mắng: “Trước kia các người “chơi” ông đây không ít, ông đây còn nhớ rất rõ đấy! Cảnh cáo các người, ai còn dám động vào ông nữa thì đừng trách ông đây ra tay độc ác!”


    Triệu Ngọc nổi giận khiến cho Lý Bối Ny sợ tới mức “chết” đứng tại chỗ, mà phần đông các điều tra viên đều cảm thấy ngỡ ngàng, ai cũng không thể hiểu nổi, một Triệu Ngọc thường ngày vẫn luôn yếu đuối, sao bây giờ lại có thể trở lên ngông cuồng như vậy?

    “Triệu Ngọc!” Lưu Trường Hổ tức giận đến mức môi cũng run rẩy: “Tôi là thấy… cậu “chán” việc rồi đấy!”

    “Ai mà thèm yêu thích chứ?” Ánh mắt của Triệu Ngọc trợn trừng, khinh thường quát nên: “Tổ Trọng Án cái gì! Ông khinh! Muốn ông làm cớm ông còn tự cảm thấy xấu mặt!”

    Nói xong, Triệu Ngọc vén ống tay áo lên, miệng huýt sáo, nghênh ngang rời khỏi văn phòng. Lúc bước ra cánh cửa, hắn cố ý đạp một cái thật mạnh vào cửa chống trộm, chấn động mạnh đến mức khiến cho mặt đất cũng phải hơi rung lên.

    Hắn rời khỏi một lúc lâu, mới có người nói nhỏ: “Thằng nhóc Triệu Ngọc này uống nhầm thuốc rồi à? Sao lại có cảnh sát mắng mình là cớm chứ?”

    “Đúng vậy! Binh thường cậu ta là một người hiền lành, sao giờ lại có thể biến thành như vậy? Trông chẳng khác gì một tên du côn cả!”

    “Triệu… Triệu Ngọc…” Phó đội trưởng Lưu tức giận đến run người, nghiến răng quát to: “Cậu - chờ - đó - cho - tôi!”

    Vừa quậy một trận trong cục cảnh sát xong, Triệu Ngọc cảm thấy tâm tình thoải mái hơn không ít, nhưng mà nghi hoặc trong đầu vẫn còn nguyên như cũ.

    Hắn chẳng biết vì sao mình lại xuyên đến thế giới song song này? Hơn nữa, Triệu Ngọc đang bị hắn chiếm lấy thân thể giờ ra sao rồi? Tình huống của hắn bây giờ gọi là đoạt xác hay là trùng sinh đây?

    Trí nhớ mới nói cho hắn biết, trong thế giới này, Triệu Ngọc có xuất thân giống hắn, cũng lớn lên ở nông thôn, bố mẹ đã lớn tuổi, gia cảnh nghèo khổ.

    Khởi điểm của hai người giống như nhau, nhưng sau khi lớn lên lại chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau.

    Một người lựa chọn bước chân vào giang hồ, trở thành lưu manh còn một người khác thì lại thi đậu đại học công an với thành tích ưu tú, trở thành một người cảnh sát nhân dân đầy hãnh diện.

    Xuyên không như vậy quả thực rất nực cười, trước kia hắn luôn bị cảnh sát truy đuổi, giờ thân phận lại đảo ngược, bản thân hắn thế mà lại biến thành cảnh sát?

    Chẳng lẽ… sau này hắn sẽ mang súng lục đi bắt tội phạm à?

    Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không thể không cẩn thận lo lắng cho tiền đồ tương lai của mình, đã xuyên không rồi thì hắn nên làm gì đây? Rời khỏi đội cảnh sát hành lại nghề cũ? Hay vẫn ở đây kiếm miếng cơm?

    Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Triệu Ngọc đưa ra một quyết định rất sáng suốt: Kệ bà nó, để ăn mừng ông đây xuyên không thành công, cứ đi “giải khuây” cái đã!

    Trước khi chấp hành án tử hình, hắn đã phải ngồi bóc lịch trong tù suốt hai năm, lâu lắm rồi chẳng được “ăn mặn”. Tuy giờ hắn không đói bụng nhưng vẫn cảm thấy cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý cái dã.

    Vì thế, Triệu Ngọc bắt một chiếc xe taxi, định đến một quán nào đỏ ở Khu đèn đỏ trong thành phố, giải quyết nhu cầu sinh lý.

    Xe lăn bánh, Triệu Ngọc thấy bên cạnh tài xế có một bao thuốc lá liền chẳng thèm hỏi thăm xem người ta có cho hay không đã tiện tay rút luôn một điếu cho vào miệng.

    Người lái xe cũng rất biết điều, còn lấy bật lửa ra đưa cho hắn.

    Triệu Ngọc bật lửa, đốt thuốc, nhưng chỉ mới hút một hơi hắn đã phải ho sặc sụa.

    “Khụ, khụ, khụ… khụ khụ khụ…”

    Bà nó chứ!

    Triệu Ngọc mắng thầm trong lòng, chẳng lẽ đến cả thuốc lá mà Triệu Ngọc của thế giới này cũng không biết hút sao?

    Ai ngờ, hắn vừa nghĩ đến đây, trong đầu như có ai đó đập mạnh, một giọng nói đột nhiên vang lên, chẳng thể phân biệt được là nam hay nữ:

    “Hệ thống Kỳ ngộ khởi động thành công, đang chọn quẻ ngẫu nhiên cho bạn…”

    “Trò chơi à?” Triệu Ngọc nhìn tài xế ý hỏi, nhưng từ biểu cảm ngơ ngác trên mặt anh ta liền có thể thấy dược, người ta vốn chẳng nghe thấy gì rồi.

    Lúc này Triệu Ngọc mới ý thức được, giọng nói vừa nãy kia, chỉ có mỗi mình hắn nghe thấy.

    “Quẻ Cấn Đoái!” Giọng nói trong đầu lại vang lên: “Cấn núi đổi trạch. Sương ngậm núi, số mệnh thẳng đường, ngũ mạch di chuyển…”

    Giọng nói này vang lên rất nhanh, chỉ mấy giây sau đã im lặng.

    Lần này, quả thực Triệu Ngọc mờ mịt luôn rồi, hắn chẳng nhớ được chữ nào cả.

    Ý của trò chơi này chính là?

    Vì sao trong đầu lại xuất hiện giọng nói?

    Chắc không phải mình bị vướng vào cái gì “xui xẻo” đấy chứ.

    Chờ một chút!

    Chỉ lát sau, Triệu Ngọc liền nhớ tới bốn chữ lúc đầu: Hệ thống Kỳ ngộ!

    Hệ thống Kỳ ngộ!?

    Hả…

    Từ trí nhớ quen thuộc, Triệu Ngọc nhanh chóng tìm được thông tin, trong những tác phẩm xuyên không mà hắn biết, thường có thêm một hệ thống thần kỳ xuất hiện. Có hệ thống này thì việc thăng chức sẽ rất nhanh chóng, ngay cả vẻ ngoài của bản thân cũng có thể thay đổi!

    Ha ha ha…

    Bà nó chứ!

    Không ngờ ông đây mà cũng gặp được hệ thống?

    Nhưng mà… rốt cuộc Hệ thống Kỳ Ngộ này được dùng để làm gì?
    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 16-07-2018 at 05:59 PM.

  20. The Following 2 Users Say Thank You to tunguyet For This Useful Post:

    shadow1312 (27-07-2018), viettranhung (16-07-2018)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình