+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: [Huyền Ảo - Du Hí] Thanh gươm Hổ Phách - Phi Viêm

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 2: Thế giới của Tô Phỉ
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: qoop!!


    Tuy gian phòng này khá cũ kỹ, nhưng không nhiễm một hạt bụi, nguyên chủ nhân giữ gìn nó thật sạch sẽ ——

    Tô Phỉ ngẩng đầu nhìn nửa bộ khô lâu bị bản thân đẩy ngã trên mặt đất phía trước, một đống xương trắng tan tác nằm lẳng lặng đằng kia. Phản kích trước khi chết của Burlando đã tạo nên tổn hại duy nhất cho vị thám báo vong linh này. Tô Phỉ cũng biết lính khô lâu quả thật khuyết thiếu trí tuệ, nhưng nếu sau lưng có Lich thao túng lại hoàn toàn khác, thành ra cũng không thể trách người trẻ tuổi phán đoán sai lầm, bởi vì Burlando có tài thánh mới biết được điều đó.

    Ở niên đại hòa bình, người biết mấy chuyện này cũng không có bao nhiêu.

    Bức tranh sơn dầu bị chẻ đôi nằm sấp trên mặt đất, thanh trường kiếm um tùm hàn khí của con lính khô lâu dừng cách đó không xa, điều đó khiến ánh mắt Tô Phỉ hơi rụt lại —— Madala xem ra đủ quyết đoán, hẳn là định thám báo vừa rút khỏi liền lập tức khởi xướng công kích, ngay cả thu thập chiến trường cũng miễn.

    Nhưng dù sao điều này cũng phù hợp ký ức lịch sử của hắn.

    Hê?

    Tô Phỉ bỗng nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt hắn lưu lại trên bức tranh sơn dầu bị chẻ đôi kia. Hắn không nhìn lầm, trên mặt cắt khung tranh bị bổ ra ấy rõ ràng có một lớp gỗ kép.

    Đợi một chút, tranh sơn dầu tổ truyền? Tô Phỉ bỗng nhiên nhớ lại, có lẽ nào đây chính là bức tranh sơn dầu Bucce nổi tiếng kia?

    Hắn lập tức ra sức vịn lan can đi qua, đồng thời cảnh giác lắng nghe động tĩnh bốn phía. Tô Phỉ rõ ràng kẻ giết chết Burlando nhất định là một con Lich cấp thấp nhất —— tuy là cấp thấp nhất, nhưng đối phó người thường cũng dư dả.

    Ở trong 'trò chơi', Lich cấp thấp có thể thi triển một ít ma thuật đen hạ cấp, còn có thể gọi lên khô lâu và cương thi từ nghĩa trang khu vực lân cận, chúng nó trời sinh gian xảo, quen thói đánh lén, có thể nói là một uy hiếp vĩ đại với những ai không rành về chúng.

    Bất quá Tô Phỉ lại khác, chỉ e là hắn còn hiểu đối phương hơn cả chính bản thân đối phương ——

    Hắn cúi thấp thân mình, hai tay tách ra chiếc khung bức tranh sơn dầu, "coong" một tiếng, một cái nhẫn lăn ra từ bên trong. Giờ khắc này hắn nhịn không được khẽ hít một hơi, hắn thật sự rất quen với tạo hình của chiếc nhẫn này: nhẫn làm từ bạc hơi sáng lên trong tối, ngoại trừ một vòng tròn thông thường, chính giữa mặt ngoài của nó còn có một dòng thánh văn Phong Hậu.

    Kiểu hoa văn này cũng không phải dễ thấy được ở phương nam Erewhon.

    Đây là quốc huy Thánh Osor phương bắc ——

    Tô Phỉ dè dặt cẩn trọng lấy ngón tay cái xoa xoa chiếc nhẫn này, đây đúng là chiếc nhẫn Phong Hậu nổi tiếng, phần thưởng của nhiệm vụ "Tranh sơn dầu Bucce", chỉ là về sau nhiệm vụ này đã biến mất trong bản cập nhật kế tiếp, cuối cùng số người biết đến và hoàn thành nhiệm vụ này cũng ít ỏi không bao nhiêu.

    Tô Phỉ chẳng phải một trong số đó, hắn chỉ nghe kể lại mà thôi. Truyền thuyết chiếc nhẫn này là bản phỏng chế tín vật đến từ một trong Tứ thánh giả của Delutt, thế nhưng tổ phụ Burlando làm sao có thể có thứ này?

    Chiếc nhẫn Phong Hậu trong trò chơi có hiệu quả linh xảo +1, kèm theo khả năng tiêu hao năng lượng để phát ra đạn gió công kích địch nhân phía trước, ở trong trò chơi là 10 phút hấp thu một điểm năng lượng, chỉ là không biết liệu trong này có giống thế hay không.

    Hắn nhìn chiếc nhẫn, nhất thời tim không khỏi đập thình thịch, ngay cả nguy hiểm quanh mình đều quên. Chiếc nhẫn này xuất hiện đã chứng mình điều hắn đoán, nơi này đúng là thế giới hắn từng quen thuộc kia.

    Tô Phỉ nhịn không được thở dài một tiếng, tâm tình của hắn giờ phút này có chút lo được lo mất, có điều sau khi do dự một chút, hắn vẫn chậm rãi đeo nhẫn vào ngón trỏ —— nhẫn ma pháp chỉ có mang ở ngón trỏ và ngón cái mới có thể sinh ra tác dụng. Ở đại lục Wanze, khu vực giữa ngón trỏ và ngón cái được những nữ phù thuỷ Taran xưng là "khu vực thần bí", bọn họ cho rằng nơi đó là trung tâm hội tụ ma lực của nhân thể, mà đại đa số cách vận thế pháp thuật đều là lấy nơi đó làm điểm xuất phát mà diễn biến thành.

    Nhưng với Tô Phỉ mà nói, đấy chẳng qua là quy tắc trò chơi dùng để ước thúc hành vi theo bản năng, không hơn.

    'Bang bang ——!'

    Hắn đang nghiên cứu hiệu quả thực tế của chiếc nhẫn này, bỗng nhiên phía lầu một lại truyền đến một tiếng nổ khiến hắn giật mình quay đầu lại.

    Tô Phỉ cả kinh, lập tức cảnh giác, đây có thể là tiếng động do vong linh làm ra —— nhưng dù cho không phải, cũng có khả năng hấp dẫn địch nhân bên ngoài đến. Hắn bất chấp mọi thứ, lập tức vứt bỏ tranh sơn dầu trong tay, đồng thời theo bản năng lui về phía sau, dán lên vách tường, sau đó dè dặt cẩn trọng nhìn chằm chằm đại sảnh phía dưới.

    Hắn lập tức thấy được một bóng đen lén lút.

    Đó là một thiếu nữ mặc một chiếc váy dài bằng da thuộc mộc mạc đang dè dặt cẩn trọng mò mẫm bước vào, nàng nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ thật khẩn trương —— có điều lại quên chú ý trên đỉnh đầu mình. Hai tay thiếu nữ cầm chặt một thanh búa đục đá —— thoạt nhìn rất nặng nề, có điều xem ra nàng tìm thứ gì đó.

    Tô Phỉ không nhịn được thở dài.

    Hắn ho khan một tiếng, tiếng không lớn, nhưng trong căn nhà trống trải lại có vẻ vang dội dị thường ——

    Cô nhóc kia rõ ràng hoảng sợ, nàng đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, thiếu nữ này cũng được xem như một tiểu mĩ nhân, tóc dài màu hạt dẻ uốn lên ở sau đầu, nhìn có vẻ đoan trang, nhưng cái trán bằng phẳng như ngọc tiếp nối đôi mắt dài nhỏ thật khiến người khác cảm thấy quyến rũ; chân mày hơi cong lên, ánh mắt vừa trong suốt lại vừa kích động, một cái mũi vừa ngay vừa thẳng, mới nhìn đã biết là một người có tính cách cực kì độc lập.

    Nàng có một loại khí chất độc đáo, nhưng tuyệt đối không thể gọi là thục nữ. Ít nhất nếu bắt gặp một cô gái nhỏ hai tay nắm chặt búa đục đá, bên váy da treo một cái túi da trâu giống như các thương nhân ở phương nam thường hay đeo, quả thực rất khó cho rằng đây là một tiểu thư thiên kim xuất thân gia giáo.

    Thiếu nữ vừa nhìn thấy Tô Phỉ, ngược lại lập tức trở nên trầm tĩnh. Nàng thở dài ra một hơi, nhịn không được vỗ vỗ ngực mình, trên mặt hiện lên một nụ cười đẹp rạng rỡ: "Là anh à, Burlando, làm tôi sợ hết hồn."

    - Tiểu thư Roman, làm sao cô lại tới đây? - Tô Phỉ nhìn thiếu nữ này, đầu bắt đầu nhức nhối.

    Đây chính là cô gái nhỏ mà Burlando vẫn luôn hâm mộ, nàng sống cùng bà bác mình ở nhà đối diện, thường xuyên có vài ý tưởng mơ mộng kỳ quặc, tỷ như cả ngày nghĩ chạy ra thế giới bên ngoài làm người bán rong.

    Theo Tô Phỉ, người có ý tưởng này dường như đầu hơi bị chạm dây. Ở Erewhon bán hàng rong, không phải một cái nghề được tôn kính mấy, dân gian thậm chí đánh đồng một vài người trong số đó với bọn lừa đảo và kẻ trộm.

    Có một quãng thời gian lúc Anson đời VI tại vị, những người này từng cấu kết với sơn tặc bên ngoài suốt nhiều năm, khiến nhà nhà chán ghét, thậm chí còn bị gọi là "Kẻ có hai cái mồm và ba cái tay".

    Hai cái mồm do tội lương lẹo, giỏi lừa gạt. Ba cái tay vì tay chân không sạch sẽ, thường xuyên làm một ít chuyện móc túi trộm tiền, có thể nói đám người này là một trong những uy hiếp rất lớn với nền trị an địa phương, hồi Tô Phỉ còn là tay mơ, làm mười cái nhiệm vụ hết tám cái là về bọn họ.

    - Tôi vào từ cửa sổ phòng bếp nhà anh, đúng rồi, cửa sổ nhà anh thực nhỏ! Thiếu chút rách váy tôi luôn này.

    Thiếu nữ vừa oán giận vừa uốn thấp eo sửa sang lại góc váy của mình.

    "Không ai bảo cô đi vào từ nơi đó đâu——!" Nhờ trí nhớ của Burlando, Tô Phỉ đã có lực miễn dịch nhất định với tính cách của vị tiểu thư này, nhưng vẫn không nhịn được oán thầm trong lòng một câu.

    - Tôi không phải hỏi cô việc này - hắn chỉ có thể lắc đầu: - Tôi muốn hỏi cô, hơn nửa đêm tới nơi này làm gì?

    - Tôi lo lắng cho anh đấy, Burlando, - Roman vừa trả lời vừa nhìn ngó khắp nơi, rõ ràng là tò mò muốn chết: - Anh có thấy không, bộ xương kia ấy?

    Cô ấy cũng thấy được? Tô Phỉ để ý thấy ánh mắt vị tiểu thư này đã dừng lại trên ngực hắn.

    - Anh bị thương? - Thiếu nữ thương nhân tương lai nghiêng nghiêng đầu, nháy nháy mắt.

    - Ừm...

    - Để tôi xem.

    Nàng dắt theo váy đạp đạp vài bước chạy lên cầu thang, đè lấy tay của người trẻ tuổi đang ngăn trở miệng vết thương.

    - Dịch tay ra nào, che gì mà che, sẽ nhiễm trùng miệng vết thương! - Thiếu nữ oán giận một câu, lại nhìn vào miệng vết thương của Tô Phỉ.

    Nàng hít một hơi, ngẩng đầu:

    - Bị thương nặng như vậy!

    Tô Phỉ cảm thấy ngón tay lạnh giá của thiếu nữ chạm vào tay mình, tim không khỏi đập rộn lên. Tuy rằng hắn biết rõ đây là cảm tình thuộc về Burlando, nhưng cũng không tận lực ngăn cản…

    - Không sao...

    - Không sao cái đầu anh! - Tiểu thư thương nhân liếc trắng mắt, sau đó nàng lật chiếc túi da trâu treo bên hông váy của mình - Anh đợi một chút, hình như tôi có băng vải...

    Tô Phỉ hứng thú nhìn đối phương.

    Hắn biết, mấy thứ trong túi Roman toàn là bảo bối của nàng, bên trong có hơn nửa là do Burlando cùng nàng đi mua một ít đồ vụn vặt linh tinh. Tỷ như vỏ sò bờ biển, hạt châu thủy tinh màu sắc rực rỡ, còi đồng, tiền cổ đại, vân vân, mấy thứ này đều trị giá chưa tới vài đồng cắc, nhưng cũng không phải loại dễ bắt gặp ở một nơi thế này.

    Sở thích lớn nhất của vị thiếu nữ thương nhân tương lai đây chính là đào ra mấy thứ bảo bối kia trong một đống hàng cũ, tuy rằng hai người trẻ tuổi đều không có tiền, thế nhưng Roman luôn có thể thay đổi các kiểu phương thức để mua được một ít vật nhỏ hiếm lạ nàng thích mà lại tiện nghi.

    Hắn đè lại tay Roman, lắc đầu:

    - Vào trong phòng rồi tìm, nơi này rất nguy hiểm.

    - Tôi còn lâu mới sợ mấy bộ xương kia.

    Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rốt cục tìm ra một cái hộp cấp cứu.

    - Anh biết băng bó không, chứ tôi thì không biết rồi.

    Tô Phỉ mở hộp lấy băng vải và bông cầm máu, bỗng ngây ra một lúc. Hắn vốn bn luôn muốn tìm đồ cấp cứu, bởi vì trong tiềm thức vẫn xem nơi này là thế giới trò chơi, trong trò chơi băng vải chỉ cần để lên sẽ tự động cầm máu, hồi máu, có điều giờ khắc này hắn mới kịp phản ứng, trong hiện thực băng bó chính là một môn học vấn chuyên nghiệp, chung quy là không thể tùy tiện quấn vài vòng quanh miệng vết thương đi?

    - Burlando, chi bằng để tôi thử một chút? - Tiểu thư Roman trông có vẻ nóng lòng muốn thử.

    - Thôi khỏi. - Tô Phỉ vội vàng từ chối, cái mạng có lớn cũng không phải ép buộc như vậy.

    Hắn bỗng nhiên cảm thấy chữa lợn lành thành lợn què có khi cũng là một biện pháp, dù sao trò chơi làm thế nào thì bây giờ cứ làm thế ấy, nếu cúp thì chỉ đành oán ông trời già thôi. Hắn xé một mặt băng vải cắn ở miệng, sau đó cởi bỏ quần áo, quấn một vòng băng vải từ sườn đến phụ cận miệng vết thương, trong trò chơi ít ra hắn cũng là một tay quấn băng chuyên nghiệp, bởi vậy thủ pháp coi như thuần thục, hơn nữa hắn còn cẩn thận tránh bị ép quá chặt.

    Nhưng hắn bỗng nhiên cứng đờ ra.

    Hắn nhìn đến một chữ số màu xanh lá nhạt, +1, chậm rãi hiện lên từ miệng vết thương của mình.

    Thời khắc đó trong đầu Tô Phỉ như bị một quả bom nặng ký tạc vang ong ong, nhất thời không biết bước tiếp theo phải làm cái gì. Nhưng lập tức hắn phản ứng lại, phảng phất là phúc chỉ tâm linh lẩm nhẩm như điên trong lòng: "Thuộc tính, thuộc tính, đi ra cho ta!"

    Hắn ôm một loại tâm tình nửa chờ mong, lại sợ nguyện vọng thất bại, sau khi chờ đợi ước chừng một giây, một tổ số liệu nhàn nhạt hiện ra theo thứ tự cánh tay, đùi, các đốt ngón tay, thân thể cùng với trái tim hắn.

    Lực lượng 1.0, linh xảo 2.0, thể chất 0.9.

    Sau đó lại là một tổ số liệu khác tựa như u linh phiêu phù trước tầm nhìn của hắn:

    Trí lực 1.1, ý chí 1.3, cảm giác 1.0.

    Lực lượng tuyệt đối 1.0, Yếu tố (chưa khai hóa) ——

    Dưới tổ số liệu này, một hàng văn tự và chỉ số tựa như dòng thác nước trút thẳng xuống, cấu thành một bảng điều khiển trong suốt hư ảo:

    Burlando, nam tính nhân loại, đẳng cấp 1 (Hệ thống lực lượng: vật lý, cận chiến)

    XP: 1 (bình dân cấp 1: —, dân binh cấp 1: 0/3)

    Sinh mệnh (suy yếu): 60% (trạng thái đang băng bó, mỗi ngày khôi phục 1 điểm sinh mệnh)

    Nhậm chức:

    Bình dân 【tri thức trụ cột (cấp 1), tri thức địa lí (cấp 0), tri thức địa phương (cấp 1)】

    Dân binh 【kiếm thuật quân dụng (cấp 1), kỹ xảo vật lộn (cấp 1), lý luận chiến thuật (cấp 0), tổ chức quân sự (cấp 0)】

    Quả nhiên, quả nhiên!

    Tô Phỉ nhịn không được nghĩ tới tâm trạng của một người bình thường trúng số độc đắc, có lẽ chính là giống hắn hiện tại thôi? Đây là mơ sao? Tuyệt không, hắn biết lúc nằm mơ tuyệt không thể có logic rõ ràng nghiêm mật đến vậy, rất ít người đang nằm mơ lại nghi ngờ bản thân nằm mơ.

    Có lẽ bản thân vẫn còn ở trong trò chơi?

    Không đúng, lịch sử trong trò chơi đã tới năm 44 kỷ thứ hai.

    Người trẻ tuổi cảm thấy đầu óc của mình trở nên lộn xộn, dòng tư tưởng kì diệu lập tức tràn đầy, khiến hắn có chút choáng váng. Nhưng Tô Phỉ lắc lắc đầu, hắn biết rõ tất cả đều là sự thật! Bản thân đọc qua nhiều tiểu thuyết xuyên không như vậy, hắn cũng không phải người thứ nhất xuyên vào thế giới giống như trò chơi, cũng sẽ không thể là người cuối cùng.

    Martha đại nhân, chẳng lẽ Người thật sự tồn tại sao?

    Lòng Tô Phỉ nặng nề, hắn nhịn không được hướng tới vị thần tối cao duy nhất của thế giới này cầu nguyện, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mớ số liệu giả tưởng chiếu trên võng mạc hắn, lại bắt đầu tự hỏi:

    Đây không phải là thế giới của ngươi sao, Tô Phỉ? Ngươi còn muốn cái gì nữa?

    Đúng vậy, làm một chiến sĩ thâm niên hơn 130 cấp, hắn còn có thể yêu cầu thứ gì hơn đây? Kinh nghiệm, hắn có. Năng lực tiên tri đoán trước sự việc, hắn cũng có.

    Đến thế rồi mà hắn vẫn còn không thể nắm chắc được vận mệnh bản thân, vậy hắn thực sự phải xấu hổ đi đâm đầu chết. Bất quá nói trở lại, cảm giác tin tưởng tràn đầy thật tốt, thật sự rất tốt.




    Last edited by dungeon; 24-01-2018 at 11:08 PM.
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  2. #2
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 3: Vong linh
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: qoop!!


    - Burlando, Burlando?

    Roman ở bên cạnh chọt chọt cánh tay Tô Phỉ, trong khi hắn đang đắm chìm trong việc kiểm tra thuộc tính của mình, lực lượng mới 1.0 năng cấp, hắn mắng to NPC không có nhân quyền, phải biết một con khô lâu cũng có lực lượng 1.5 đấy.

    Chỉ số của tất cả thuộc tính nơi này đều tính bằng đơn vị Oz, là viết giản thể của từ cổ Oauth, xưng là năng cấp. Lực lượng một năng cấp ước chừng chỉ có thể nâng vật nặng khoảng 50 kilogram, lực ra quyền không vượt quá 150 kilogram, tương đương sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.

    Lúc trước người chơi (*Game player) có thuộc tính trụ cột là lực lượng 2 năng cấp, linh xảo 2 năng cấp, thể chất 2 năng cấp, trí lực, ý chí và cảm giác đều là 1.5 năng cấp, nói cách khác là gấp hai một người bình thường; còn lực lượng tuyệt đối —— cũng chính là sức chiến đấu, ước chừng là 5, đồng thời đối phó 5 người bình thường không thành vấn đề.

    Burlando vốn là một tên dân binh trải qua mấy tháng trời tập huấn, thuộc tính lại vẫn chênh lệch to lớn như vậy, tuy người chơi bắt đầu với thuộc tính anh hùng, nhưng cũng không đến mức cách biệt thái quá như vậy đi?

    Trước kia hắn luôn châm chọc, người chơi được xưng là anh hùng khởi bước, kết quả sức chiến đấu cũng chỉ đại khái bằng hai con khô lâu. Không ngờ hiện tại đổi sang góc độ Burlando, phút chốc hắn đã phát hiện người chơi trước kia thật đúng là khuôn mẫu anh hùng được quầng sáng nhân vật chính bao phủ.

    Nghĩ đến việc có khi mình còn không đánh nổi một con khô lâu nhép, hắn liền uể oải.

    Tô Phỉ sờ sờ cánh tay mình, chữ số màu xanh nhạt bướng bỉnh kia thủy chung luôn hiện ra trên võng mạc hắn. Hắn phát hiện thế giới này và thế giới bản thân từng biết vẫn có một chút khác nhau. Trong trò chơi, băng vải đáng lý nên khôi phục 1 điểm sinh mệnh mỗi một phút đồng hồ, lẽ ra bình dân 6 điểm sinh mệnh chỉ cần 6 phút là có thể khôi phục như cũ, thế nhưng ở đây lại phải tốn mấy ngày.

    Chuyện này cũng không phải là một điềm tốt.

    Cũng may cách sử dụng kỹ năng cơ bản nhất trí, chỉ cần hắn hồi tưởng một chút 'tri thức trụ cột' từ thân phận bình dân là có thể nhớ lại một ít thường thức về thế giới này. Hồi tưởng một chút 'tổ chức quân sự' từ thân phận dân binh là có thể nhớ lại một ít thường thức về chế độ xây dựng quân sự của Erewhon.

    Tuy rằng cũng có vài điểm sai khác, mấy tri thức này phảng phất như trực tiếp tồn tại chân thật trong trí nhớ hắn. Tỷ như kiếm thuật, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đó là tài nghệ hội tụ từng chút một qua mấy tháng huấn luyện, trở thành bản năng ngấm trong từng cử chỉ của hắn. Thí dụ như tư thái lúc công kích, trọng tâm phải đặt ở vị trí nào, dưới chân phải chú ý cái gì, kiếm đặt ở đâu —— kiếm kẻ địch lại ở đâu, hư chiêu thực chiêu, ý đồ tiến công thế nào.

    Còn trong trò chơi, hệ thống sẽ chỉ cấp ra vài lộ tuyến xuất kiếm đại khái trước khi tiến công, sau đó phụ trợ tu chỉnh cách ra tay trong lúc tiến công, ở đó không cần biết tại sao lại thế, chỉ cần biết làm theo là đủ.

    Tuy rằng cũng có những người chơi thâm niên hình thành một chút tâm đắc của riêng mình, nhưng vẫn phải mượn dùng phụ trợ của hệ thống, cho nên sẽ không có chuyện ngoài đời nhìn thấy một đám con nghiện game trở thành cao thủ cách đấu hay kiếm thuật gì đó.

    Có vài thứ không có đường tắt để đi.

    Tô Phỉ nắm chặt tay mình, cái loại cảm giác tự nắm giữ bản thân này đặc biệt sảng khoái, so với vẻ đông cứng trong trò chơi, trí nhớ tự nắm giữ ở nơi này càng giống như một phần thuộc về bản thân, có thể tùy tâm sở dục vận dụng nó.

    Đương nhiên, mặc dù đang nghĩ ba thứ linh tinh, nhưng khi Roman ở bên cạnh chọt cánh tay hắn, hắn vẫn lập tức cảnh giác quay đầu lại. Lỗ tai hắn hơi động một chút, đã nghe được âm thanh rất nhỏ truyền đến từ bên ngoài phòng.

    - Burlando, anh nghe thấy gì không? - Tiểu thư thương nhân vòng đến sau lưng hắn, nhỏ giọng hỏi.

    Tô Phỉ gật gật đầu, bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng bước chân cạch cạch, hơn nữa số lượng không ít. Hắn giật mình, lập tức đoán được nhất định là đại quân tiên phong của Madala đã đến. Hắn nhỏ giọng ra hiệu, lôi kéo Roman cùng thối lui về phía sau.

    Tiên phong Madala tới còn nhanh hơn dự tính. Mà giờ khắc này, miền quê Elson — Goran vẫn còn bị vây trong giấc mộng say nồng, không ai đoán trước được tai ương ngập đầu sắp đến.

    Ngoại trừ hắn.

    Thời gian gấp gáp khiến Tô Phỉ cong mày. Hắn dẫn theo tiểu thư thương nhân tiến vào căn phòng tận cùng phía nam, sau đó lật tay nhẹ nhàng khép cửa lại. Cả phòng tràn ngập tro bụi, khiến hai người ho khan —— đây là một gian phòng khách đã rất lâu không có người sử dụng, có điều hắn biết từ cửa sổ nơi này có thể an toàn giám thị tất cả mọi thứ phát sinh bên ngoài trang viên.

    Tô Phỉ đi đến bên cửa sổ, khẽ phủi sạch tro bụi, sau đó vén rèm cửa sổ ——

    - Anh biết mấy thứ này từ đâu đến, đúng không Burlando? - Cô nhóc lặng lẽ rút tay về, có vẻ tò mò hỏi.

    - Đây là quân đội Madala, chiến tranh đã bùng nổ. - Hắn vừa trả lời vừa cẩn trọng dè dặt nhìn thoáng qua bên ngoài: quả nhiên là tiên phong Madala, Tô Phỉ khẽ hít một hơi, một mảng lính khô lâu đứng đông nghẹt giữa trang viên. Hắn đếm ra ba tiểu đội, tổng số bốn mươi lăm con, một loạt điểm sáng màu đỏ sậm lập lòe trong bóng tối. Bên cạnh còn có ba con Lich khống chế bầy vong linh cấp thấp này —— tạo hình kinh điển của chúng là một bộ khô lâu mặc trường bào, cầm trong tay gậy xương, đôi mắt lửa ma trơi chớp động màu xanh lá tuần tra bọn lính Madala hạ cấp.

    Nhà cũ tổ phụ Burlando tọa lạc trên sườn núi cách Bucce không xa, có thể trông xuống tòa thôn trang đằng xa phía dưới. Ở đây tựa như là một thôn trấn quấn quanh trang viên nhỏ, nguyên bản có năm sáu hộ dân, chỉ là về sau đều chuyển đi cả, chỉ còn lại mỗi Roman và bác nàng mà thôi.

    Thiếu nữ trong bóng đêm nhẹ hít vào một hơi.

    - Dì Jenny đâu?

    - Bác ấy đi trấn trên phụ cận, khoảng một tuần mới có thể trở về.

    Tô Phỉ không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong bóng đêm hắn chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh, chớp động một tia hưng phấn khó hiểu.

    - Cô không sợ hãi à? - Hắn hỏi.

    - Tôi cũng không biết. - Tiểu thư thương nhân nhỏ giọng trả lời, nàng ngẩng đầu nói: - Có điều tim đập nhanh quá, hình như rất kích thích.

    Tô Phỉ im lặng, vị đại tiểu thư này quả thực có ý nghĩ hơi khác người thường một chút. Nhưng dù sao cũng có ít người sinh ra để mạo hiểm, có lẽ Roman là người như vậy đi.

    Hắn làm bộ như không nghe thấy, áp cặp mắt trở lại cửa sổ thủy tinh —— tầm mắt của đám Lich còn chưa quét tới hướng này, bởi vậy Tô Phỉ có thể yên tâm tiếp tục quan sát —— phía rừng cây xa xa có vô số cái bóng đang lắc lư, nói vậy chỗ đó hẳn còn không ít quân địch.

    Tính qua loa giản lược một chút, quy mô đội tiền trạm của Madala đã vượt quá một trăm, đây cũng không phải một số lượng nhỏ. Bộ đội quy mô lớn như vậy nhất định có một tên học đồ phù thủy vong linh âm thầm thao túng phía sau, đây quả thực là một tin tức cực kì hỏng bét với hắn.

    Ở trong trò chơi, trình độ của học đồ phù thủy vong linh Madala ước chừng tương đương với người chơi cấp 10, dù cho lẻ loi tác chiến một mình, bình thường bảy tám người trưởng thành (quân nhân hoặc dân binh) huấn luyện đầy đủ cũng không phải đối thủ, càng khỏi nói hắn và Roman chỉ có hai người, mà dưới tay đối phương còn cả một đại quân.

    Tô Phỉ gõ gõ ngón tay lên cửa sổ.

    Đội phòng vệ của Bucce muốn đuổi đến nơi này cần ít nhất năm phút, nói cách khác nếu hai người bọn gặp phải kẻ địch, ít nhất phải thủ vững bản thân năm phút đồng hồ mới có thể đợi được viện quân.

    Đây còn là dưới tình huống phía Bucce phát hiện bên này bị tập kích.

    Cần phải làm sao mới có thể nhắc nhở bên kia đây?

    Hắn nhất thời cảm thấy có chút phiền não. Biện pháp tốt nhất chính là phóng hỏa, ánh lửa sáng ngời và khói đen có thể truyền đi rất xa trong đêm đen, mà với con người hay động vật mà nói thì ánh lửa đều là một sự cảnh báo rõ ràng, chỉ là làm sao để phóng hỏa mới là vấn đề.

    - Burlando? Chúng ta sẽ chết sao?

    - Khó mà nói.

    Căn phòng tối như mực trở nên yên lặng.

    Bóng đêm một màu đen thẳm, chỉ còn lại ánh nguyệt hoa thanh lãnh chiếu qua khe cửa sổ, rọi lên một tuyến hẹp màu bạc giữa căn phòng âm u.

    Tô Phỉ suy tư một chút, đang muốn buông rèm cửa sổ để tĩnh tâm suy xét biện pháp thoát thân, bỗng dưng đúng lúc này bên ngoài truyền đến một đoạn đối thoại:

    - Thi thể kẻ đáng thương kia đâu rồi, mang hắn ra cho ta nhìn một cái, trong tình báo không phải nói trang viên này chỉ còn hai người phụ nữ cư ngụ hay sao?

    Đầu tiên là tiếng của một người thanh niên còn trẻ nhưng lại hơi có vẻ âm lãnh bén nhọn.

    Âm thanh tiếp theo có vẻ khô khan già lão, như là tiếng cây khô đứt gãy rồm rộp:

    - Chẳng qua là một kẻ đáng thương không may mà thôi, chủ nhân.

    Cuộc đối thoại này khiến Tô Phỉ căng thẳng. Hắn lại nhìn ra phía ngoài lần nữa, rất nhanh tìm được nơi bắt nguồn hai tiếng nói dưới bóng cây đại thụ: ở nơi đó, một người mặc trường bào rộng rãi màu đen đang bắt chuyện với thủ hạ Lich của mình.

    Ánh mắt Tô Phỉ nhanh chóng rơi xuống cổ tay áo đối phương, hắn mơ hồ nhìn thấy chỉ có một vòng trang sức cốt văn trắng xám, điều này chứng minh đối phương thật sự là một gã học đồ phù thủy vong linh.

    Hắn đã không đoán sai.

    - ... Nhớ kỹ, ta không cần ý kiến của các ngươi, chỉ cần các ngươi nghe lệnh làm việc là được.

    Gã phù thủy toàn thân bao phủ dưới hắc bào nói xong bỗng nhiên ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Phỉ.

    Trái tim Tô Phỉ nhảy dựng, lập tức buông rèm cửa sổ. Thảm, quãng thời gian vừa qua hắn vẫn còn theo quán tính cho rằng bản thân là một chiến sĩ thâm niên hơn 130 cấp, hoàn toàn đã quên rằng cảm giác của đối phương có cấp bậc cao hơn khả năng ẩn giấu khí tức của mình.

    Cho dù không đến mức lập tức bị phát hiện, nhưng nhất định sẽ dẫn tới lòng nghi ngờ đối phương.

    Quả nhiên, hắn lập tức nghe được gã bên ngoài nói:

    - Tốt lắm, nhanh đi làm. Ta cảm thấy trong mớ phòng kia tựa hồ có người sống, các ngươi cẩn thận một ít cho ta, vài ngày nay ta luôn nghi ngờ đối phương đã phát hiện kế hoạch của chúng ta ——

    Xong rồi, đối phương chỉ cần vừa phát hiện 'thi thể' Burlando không còn, sẽ lập tức áp dụng hành động, tâm niệm của Tô Phỉ nhanh chóng quay ngược trở lại. Hắn lập tức nghĩ đến cửa sau ở phòng bếp, thế nhưng Elson — Goran toàn là bãi chăn nuôi thiên nhiên, khu vực phụ cận căn bản không nơi nào có thể dung thân được.

    Kỳ thực bên dưới sườn núi có một mảnh rừng nhỏ, nhưng ở giữa còn một khoảng hơn trăm mét không hề có vật che chắn, phải làm sao bây giờ?

    - Burlando? - Tiểu thư thương nhân nhìn hắn với ánh mắt nghi vấn.

    - Đi theo tôi. - Tô Phỉ khẽ cắn môi, đi một bước tính một bước đi.

    Hắn mở cửa, vừa vặn nhìn thấy một con Lich và hai bộ khô lâu từ ngoài cửa đi vào đại sảnh bên dưới, con Lich mặc trường bào vải bện kia trước tiên liền phát hiện hắn và Roman —— con vong linh này lập tức giơ lên cốt trượng trong tay, chỉ là Tô Phỉ còn phản ứng nhanh hơn nó —— người trẻ tuổi không chút do dự giơ lên tay phải, nhắm chiếc nhẫn trên ngón trỏ ngay vào đối phương:

    - Oss!

    (Ghi chú: cổ ngữ Wanze, gió.)

    Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nhẫn còn linh nghiệm ——

    May mắn, Tô Phỉ lập tức cảm thấy chiếc nhẫn hơi nóng lên một chút, không khí trước mặt bỗng như bành trướng lên, sau đó nổ rầm một tiếng.

    Phảng phất một cơn lốc cuốn qua, cả con Lich lẫn hai bộ khô lâu bên người cùng cánh cửa lớn của tòa nhà ầm ầm vỡ nát, vô số vụn gỗ, phiến đá và mảnh xương trong nháy mắt tràn ra phía ngoài, sau đó lại bay lả tả xuống đất, hệt như vô số bươm bướm bay múa phiêu linh giữa trời.

    Ngay khoảnh khắc nổ mạnh ấy, năm điểm sáng màu vàng kim phân biệt từ thân thể vỡ tan của Lich và hai bộ khô lâu bay ra, sau đó nhanh chóng dung nhập vào ngực Tô Phỉ, tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, thậm chí ngay cả bản thân người trẻ tuổi cũng không phát hiện.

    Gió lốc vừa qua đi, trên đất chỉ còn lại một vệt vĩ đại phóng ra phía ngoài.

    Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh, Tô Phỉ kinh ngạc không biết làm sao. Đạn gió trong trò chơi có thể tạo thành 30 điểm thương hại hệ khí, nháy mắt giết chết Lich hạ cấp và lính khô lâu là dư dả, thế nhưng biểu hiện không cần khoa trương vậy chứ?

    Cửa lớn nhà cũ xuất hiện một cái lỗ trống vĩ đại, đây chính là điền sản của tổ phụ hắn, chẳng qua Tô Phỉ giờ khắc này đã không còn chút ý tưởng tiếc của gì, hắn lập tức nghĩ đến chính mình phải trốn gấp.

    - Burlando, anh là phù thủy! - Roman kinh ngạc kêu lên ở đằng sau.

    - Không phải, lát nữa sẽ giải thích với cô. - Hắn hít một hơi, giữ chặt đối phương rồi phóng xuống lầu, phòng bếp ở tầng một, hắn phải đến nơi đó trước kia đối phương kịp phản ứng.

    - Đợi một chút, Burlando, tôi không theo kịp anh... !

    - Cẩn thận, chúng ta phải xuống lầu!

    - A!

    Nổ mạnh xảy ra thình lình khiến khô lâu bên ngoài đều rào rào quay đầu lại, có điều chúng nó khuyết thiếu trí tuệ, chẳng qua là theo bản năng sinh ra phản ứng với âm thanh. Bởi vậy chúng nó vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bị động chờ đợi mệnh lệnh của Lich.

    Hốc mắt ma trơi màu xanh lá của con Lich bên cạnh đột nhiên nhảy dựng, nó lập tức giơ cốt trượng, đầu trượng hiện lên một tia lửa.

    - Đừng dùng lửa, đồ ngu xuẩn! - Phù thủy áo đen bỗng nhiên xuất hiện đè xuống cốt trượng của nó, nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiếng nổ mạnh trước đó chỉ sợ đã khiến dân Bucce chú ý, nếu giờ ánh lửa lại xuất hiện chỉ tổ nhắc nhở cho nhân loại trong thôn mà thôi.

    Nó lập tức quay đầu chỉ vào trong phòng:

    - Binh lính, bắt lấy kia hai tên kia!

    Một tiếng choang vang lên, lính khô lâu đều nhịp rút ra trường kiếm, sau đó dũng mãnh phóng vào trong nhà.

    Lúc này Tô Phỉ đã đi xuống thang lầu, hắn nhìn thấy một đống khung xương từ bên ngoài vọt tới, điểm sáng màu đỏ đếm không xuể giữa màn đêm, da đầu nhịn không được run lên một trận. Chỉ là hắn hiện tại đã không phải vị chiến sĩ thâm niên hơn trăm cấp, nhẫn trong tay cũng đang bị vây trong trạng thái bổ sung năng lượng, tiếp theo chỉ có ráng kiên trì.

    Một khi bị lũ khô lâu này quấn lên, chỉ e sẽ bị loạn kiếm chặt thành thịt vụn...

    "Họa vô đơn chí." Trong lòng Tô Phỉ vô lực nghĩ.

    Ngực đau xót vô cùng, nhưng hắn vẫn giành đường đến phòng bếp trước đám lính khô lâu. Người trẻ tuổi lập tức lật tay đóng cửa lại, còn chưa kịp thở một hơi, thình lình có mấy thanh kiếm sắc xẹt xẹt xẹt đâm xuyên qua cửa.

    May mà hắn thu tay lại mau, bằng không phỏng chừng bị đóng trên ván cửa.

    - Nguy hiểm thật! - Trái tim Tô Phỉ đập bình bịch, hắn nhìn chung quanh bốn phía, đầu bên kia phòng bếp chính là cửa ra, thế nhưng hắn biết bản thân không thể cứ rời đi như vậy —— hắn phải nghĩ biện pháp báo động cho phía Bucce, chỉ có vậy hắn mới có thể cứu bản thân một mạng.

    Chưa kể, ngọn lửa có thể ngăn cản vong linh cấp thấp.

    - Burlando? -Tiểu thư thương nhân xoay người thở phì phò ở một bên, nàng không nhịn được nhìn đối phương, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy mặt quả quyết dũng cảm của Burlando như vậy, quả thật rất kinh ngạc.

    - Tiểu thư Roman, nhờ cô tới giữ cửa một chút. - Tô Phỉ hiện giờ không còn tâm tư giải thích cái gì, hắn phải nắm chặt từng phút từng giây.

    'Rẹt rẹt rẹt ——'

    Lính khô lâu bên kia bắt đầu công kích cửa gỗ phòng bếp, cánh cửa này vốn không chuẩn bị để phòng thủ, trên mặt rất mau xuất hiện lỗ hổng.

    - Tôi ư? - Roman nháy nháy mắt.

    - Phải, cho tôi một chút thời gian.

    - Anh muốn làm gì? - Thiếu nữ thương nhân tò mò hỏi.

    - Tôi muốn nghĩ biện pháp nhắc nhở người trong thôn, đây là đại quân vong linh Madala, chúng ta phải báo động cho những người khác. - Tô Phỉ nỗ lực khiến bản thân tỉnh táo lại, hắn vừa trả lời vừa tìm kiếm đá lửa xung quanh.

    Hắn nhớ thứ này để ở đâu ấy nhỉ?

    - Ừm, được rồi, cứ để tôi. - Roman lập tức đi qua chắn giữa Tô Phỉ và cánh cửa.

    - Không thành vấn đề chứ?

    - Đương nhiên.

    Thiếu nữ thương nhân giơ giơ búa đục đá trong tay, tỏ vẻ lý thường phải thế.

    - Tôi sẽ dùng hết toàn lực, tương lai tôi chính là một đại thương nhân đấy!

    Tô Phỉ dừng lại, nhìn nàng, gật gật đầu.

    - Cô sẽ làm được, tiểu thư Roman.

    - Ừm, Burlando.
    Last edited by dungeon; 24-01-2018 at 11:08 PM.
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  3. #3
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 4: Bóng tối lan tràn
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: qoop!!


    Kế hoạch của Tô Phỉ là như vậy.

    Nếu hắn không nhớ lầm, trưởng đội phòng vệ Bucce hiện giờ hẳn là vị lão binh nổi tiếng ấy —— Marden, đó là một lão binh từng trải qua cuộc chiến tháng 11 giống tổ phụ Burlando.

    Tô Phỉ biết vì vị NPC này vốn là người truyền thụ kỹ năng 'Tra xét' cho các lữ nhân ở trong trò chơi.

    Nhưng thứ chân chính khiến vị lão binh này nổi danh chính là ông đã phạm phải một sai lầm to lớn trong cuộc chiến tranh Hoa Hồng Đen thứ nhất, ông đã phán đoán sai lầm ý đồ tiến công của đại quân Madala.

    Ông cho rằng đối phương chẳng qua là xâm lấn biên giới như trước giờ vẫn thế, bởi vậy ngay từ đầu dã dẫn thôn dân Bucce dời đi. Ông vốn có một lần cơ hội phản kích và đánh đuổi đại quân vong linh tiên phong, sau đó thong dong trở ra.

    Đáng tiếc, cơ hội này đã bị ông bỏ lỡ.

    Nguyên bản ông nên thành anh hùng của vương quốc, nhưng cuối cùng lại đi lên một con đường ảm đạm khác. Với một người như vậy, Tô Phỉ vừa cảm thán lại vừa tò mò.

    Cảm thán cho cảnh ngộ tuổi già của ông, tò mò là ông đã làm thế nào phát hiện đại quân vong linh Madala trước thời hạn? Phải biết rằng đây chính là một chuyện ngoài ý muốn duy nhất trên toàn bộ vùng Goran — Elson.

    "Chẳng lẽ là do mình?" Trong đầu Tô Phỉ bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ hoang đường.

    Bất quá hắn lập tức quăng suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi óc.

    Hiện tại hắn muốn thay đổi lịch sử, hắn phải nghĩ biện pháp nhắc nhở đối phương. Lửa, trong điều lệ quân sự tượng trưng cho cảnh báo và xâm lược, Tô Phỉ chỉ có thể hi vọng đối phương đủ tỉnh táo ——

    Ngoài cửa rung động ầm ầm, mỗi phút mỗi giây trôi qua phảng phất đắm chìm trong một bầu không khí căng thẳng.

    - Burlando, chúng nó sắp vào được! - Hai tay Roman cầm chặt lấy búa đục đá, đôi mắt đẹp nhíu lại, nhìn chằm chằm cửa phòng bếp, tựa như sợ nó bỗng dưng mở toang ra.

    Tô Phỉ căn bản không rảnh suy xét chuyện này, lính khô lâu chỉ cần ùa vào là bọn họ nhất định phải chết. Nhưng nghe thấy tiếng la của tiểu thư thương nhân, hắn vẫn không kìm được quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa:

    Cửa phòng bếp kêu lên ken két, không ngừng có kiếm đâm vào lại rút ra, kiếm của Madala tựa như răng nanh dã thú sáng như tuyết. Bên ngoài có gì đó đột nhiên đánh vào cửa, nổ rầm một tiếng, làm một lớp tro bụi trút xuống từ trên trần.

    Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt rên rỉ, khe nứt đã khuếch đại ra rất nhiều ——

    "Bình tĩnh, bình tĩnh, hãy coi như chỉ là trò chơi. Tô Phỉ, cẩn thận suy nghĩ mớ nhiệm vụ ngươi từng trải qua ấy, lúc này tính cái gì..."

    Hắn nỗ lực hít thở bình phục nỗi lòng, một bên bọc vải tẩm dầu vào khúc củi và bó rơm, lại dùng dây da buộc chặt. Hành động của hắn vô cùng thuần thục, tự chế cây đuốc là năng lực cơ bản không thể cơ bản hơn trong trò chơi, ngay cả tay nghề trụ cột còn chưa được tính.

    Cách chế tạo tương đối phong phú. Hắn còn biết làm sao chế tác loại đuốc chỉ có thể thiêu đốt năm phút, nhớ lại hồi ở đường hầm dưới lòng đất Nukan và Hain, hắn từng lợi dụng quần áo khô ráo và bụi cây thử một lần.

    Nhưng thời gian cho hắn không nhiều, rất nhanh cửa lại chấn động mạnh, khung cửa phát ra một tiếng đứt gãy răng rắc, vôi bung ra, sau đó bay lả tả xuống đất.

    - Burlando ——! - Roman cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nàng chớp chớp ánh mắt sáng ngời.

    - Tôi ở đây, đừng lo lắng, ráng kiên trì một hồi. - Bản thân Tô Phỉ đã đầy mồ hôi, hắn dùng que sắt đánh lên đá lửa vài lần, hoa lửa nhảy loạn, thế nhưng vẫn không thể nhóm lửa cây đuốc ——

    Dù sao hiện thực và trò chơi vẫn có một chút khác nhau.

    Lực đạo khổng lồ của lính khô lâu trước hết khiến then cửa không thể chịu nổi, răng rắc một tiếng nứt ra ở giữa, cửa gỗ hơi nghiêng lệch, có điều vẫn chưa bị mở bung.

    Một cái tay trụi lủi xương với từ ngoài vào, tính bẻ gãy then cửa từ bên trong.

    Thiếu nữ thương nhân hoảng sợ, lập tức giơ cây búa vung tới, nhưng cây búa nện lên khúc xương chẳng qua chỉ tạo thành một khe nứt trên bề mặt —— mà bản thân lính khô lâu Madala lại không có cảm quan gì mấy. Nó hơi ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục kéo then cửa.

    Roman thấy vậy, nhất thời ngây ra một chút, quên luôn cả cây búa trong tay.

    - Burlando, Burlando, làm sao bây giờ... – Cô bé lập tức hơi khẩn trương hỏi.

    Lúc này ánh lửa rốt cục sáng lên.

    Đồng thời then cửa đã rơi xuống sàn nhà, leng keng một tiếng.

    Cửa lớn vừa bị bung, lính khô lâu tay cầm bảo kiếm bên ngoài liền đẩy cửa bước vào một bước, nó quay đầu, hai đốm lửa màu đỏ nhảy nhót trong hốc mắt tối om thoáng cái tập trung hai người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt.

    Người trẻ tuổi kia đang làm gì ấy?

    Không đợi nó kịp phản ứng, một vật màu đen nào đó đã ngày càng phóng đại trong tầm nhìn mờ mịt của vong linh, lập tức keng một tiếng, nguyên thanh sài đao cắm ngay trán nó.

    "... Đây là chiêu cuối cùng của ngươi, lúc ném kiếm đi nhớ kỹ tay phải vững, trọng tâm phải thấp, không được do dự, giữa ngươi và mục tiêu của ngươi nhất định phải tận lực thiết lập một đường thẳng..."

    "... Nếu địch nhân của ngươi là một bộ khô lâu, như vậy mục tiêu lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là chỗ liên tiếp giữa vai và cánh tay, gốc đùi hoặc cột sống; trừ khi ngươi nắm chắc nhất kích bêu đầu, bằng không xương đầu chẳng phải nhược điểm lớn nhất của nó..."

    "Quỷ thật ——!"

    Tô Phỉ nhìn về phía con lính khô lâu bước qua ngưỡng cửa kia, kiềm không được mắng to trong lòng —— kỹ xảo 'Ném' trong kiếm thuật quân dụng là một môn tài nghệ tinh thâm, nhưng với chiến sĩ thâm niên như hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì —— chẳng qua là vừa quăng ra sài đao, Tô Phỉ mới sực nhớ bản thân đã không còn là lão làng năm xưa nữa.

    Lấy lực lượng trong trò chơi của hắn, một đao vừa rồi quăng qua chỉ sợ bộ khô lâu này phải bị chẻ làm hai nửa, nhưng hiện tại, tựa như những gì Burlando học được qua đợt huấn luyện dân binh, đối phương nhiều nhất chỉ hơi bị trở ngại một ít mà thôi —— sài đao cắm trên trán không có tính tổn thương gì với chỉnh thể kết cấu bộ xương cả.

    - Tiểu thư Roman, cẩn thận! - Nhìn thấy đối phương sắp sửa đứng thẳng lên, hắn lập tức kéo phắt tiểu thư thương nhân đang ngẩn người phía trước ra sau lưng mình.

    - Burlando... - Tiểu thư thương nhân sợ hãi.

    - Đừng lo, có tôi đây. - Tô Phỉ nói thì nói vậy, kỳ thực trong lòng cũng không bình tĩnh chút nào, nhất là nhìn đến một đống lính khô lâu chi chít đằng sau đang định dũng mãnh tiến vào.

    Dưới tình huống nguy ngập như vậy, hắn cũng không thể chú ý quá nhiều, nhìn bốn phía chung quanh, thật sự là không có gì có thể lợi dụng. Thế nhưng bộ xương kia lập tức sẽ vọt tới, làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt buông tha sao?

    Tô Phỉ lắc lắc đầu, hắn thề bản thân từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có một khắc không thèm để ý sinh tử như lúc này —— đương nhiên trong trò chơi không tính —— hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, chỉ còn nước liều một phát, không thành công thì thành nhân!

    Hắn vọt lên, cắn chặt răng, ghì lấy cánh tay cầm kiếm của đối phương, sau đó đột nhiên hất bộ xương này ngược về phía sau.

    Lúc con người đang khẩn trương thường thường sẽ dùng hết toàn lực theo bản năng, mà bộ xương kia, dưới trạng thái bị mất cân bằng, căn bản vô lực phản kháng. Nó gây ra một tiếng lách cách rồi bay ngược ra sau, kéo theo một mảng lính khô lâu lui bước liên tục.

    Thế tiến dũng mãnh của vong linh Madala bị kìm hãm, tuy chỉ trong giây lát, nhưng vậy đã đủ rồi.

    Trong lòng người trẻ tuổi tràn đầy mờ mịt, hắn hầu như không thể tin được bản thân lại thành công, đây chính là hiện thực, hắn thật đúng là gã nghiện trò chơi ăn hại vô tích sự kia sao?

    Hắn quăng cây đuốc trong tay còn lại về phía góc tường đã sớm xếp chồng các món đồ bén lửa như rơm rạ, hàng da và củi khô từ trước.

    Ngọn lửa thoáng cái bừng lên ——

    - Chúng ta chạy mau, Burlando! - Tiểu thư thương nhân từ phía sau chạy đến, cầm lấy tay hắn.

    Nàng cảm thấy bản thân từ nhỏ đến lớn đều chưa từng khẩn trương đến vậy, nhớ lại lúc bản thân lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi cách vách này đã là hơn một năm trước, chỉ cảm thấy đối phương có phần ngại ngùng, dễ nói chuyện.

    Nhưng hôm nay, chàng thanh niên hết sức bình thường ấy lại biểu hiện ra sự bình tĩnh và dũng cảm hơn người, khí chất bộc phát ở thời điểm nguy nan như vậy, chính là 'người đàn ông tin cậy' mà bác từng nhắc tới đó sao?

    Thật là một cảm giác kỳ lạ ——

    Trong lòng thiếu nữ không khỏi xuất hiện một ít ý tưởng khó mà nói rõ được, cô bé chú ý lúc bản thân bắt lấy cổ tay đối phương, trái tim nảy lên thình thịch.

    - Burlando?

    Sương khói đã bắt đầu tràn ra, trong phòng bếp đầy ngập mùi khói nồng nặc.

    Lúc này Tô Phỉ mới giật mình tỉnh táo lại. Lạy đấng Martha, không ngờ hắn lại thiêu luôn cả ngôi nhà cũ của tổ phụ bằng một cây đuốc, Burlando nhất định ăn không tiêu đi —— tuy rằng hiện tại hắn chính là Burlando.

    Đầu hắn rối tinh rồi mù, có điều trí nhớ của Burlando vẫn chiếm cứ thượng phong những lúc hỗn loạn.

    Nhưng chẳng mấy chốc một giọng khô héo trầm thấp truyền đến từ phía sau làn sương khói:

    - Nhanh lên chút nào, bọn ngu ngốc. Mau dập tắt lửa, rồi bắt lấy con rệp kia, chúng ta chỉ có một phút——

    Giọng nói này nhắc nhở người trẻ tuổi còn đang ở hiểm cảnh, phải nghĩ biện pháp tìm đường sống. Tô Phỉ biết vong linh cấp thấp hành động được bởi ngọn lửa linh hồn, bản năng e ngại hỏa diễm. Nếu con Lich kia muốn cho bộ hạ khô lâu của nó vượt qua nỗi e ngại này trong thời gian ngắn e có chút khó khăn, cho nên hiện tại tới phiên hắn.

    Chẳng qua hỏa diễm là một con dao hai lưỡi, hắn phải nắm chặt thời gian.

    - Tiểu thư Roman, theo tôi. - Tô Phỉ tùy tay kéo xuống một khúc lạp xưởng từ trên trần nhà, sau đó dẫn theo tiểu thư thương nhân lần mò về phía cửa sau. Không phải hắn tham ăn, chỉ là việc dự trữ thức ăn trụ cột trước khi lẩn trốn đào vong hầu như đã thành một loại phản xạ bản năng của người chơi trong 'Thanh Gươm Hổ Phách'.

    Thế lửa đã ngày càng lớn, chung quanh chìm vào biển lửa, sương khói tràn ngập, nhiệt độ tăng lên cực mau. Chẳng qua là Tô Phỉ mau chóng chạm đến cánh cửa nhỏ dùng để đưa thực phẩm trong trí nhớ —— đẩy cửa, lại bị khóa mất rồi.

    Tô Phỉ ho khan một tiếng, tiểu thư thương nhân phía sau đã ho vô cùng kịch liệt. Hắn tĩnh tâm tiếp tục sờ soạng, lập tức tìm được then cửa bằng kim loại, đang tính mở ra, bỗng chốc lại do dự.

    Hắn nhớ tới một việc khác.

    ...

    - Freya!

    Có lẽ với cư dân vùng núi Elson — Goran mà nói, tháng Tư đầy sao và bầu trời đêm tháng Năm cũng không khác biệt nhau mấy. Chẳng qua là bắt đầu từ cuối tháng Năm, nhiệt độ sẽ ấm dần. Từ đầu hạ đến nay, nếu nhìn theo dãy núi Usson thoải xuống phía dưới sẽ thấy một vùng biển hoa trắng đỏ giao nhau, vào những năm tháng hòa bình, thôn dã nơi này là chốn an bình tường hòa nhất vương quốc Erewhon, tuy rằng mấy trăm năm qua vẫn chịu đủ loại chiến hỏa tàn phá.

    Thiếu nữ ngẩng đầu, đêm hè, bầu trời trong suốt như được tạo ra từ thủy tinh —— từ tây sang đông, một dải ánh sáng rực rỡ xuyên suốt toàn bộ màn đêm, xuyên qua vô vàn chòm sao lớn lớn nhỏ nhỏ trong những câu chuyện thần thoại truyền thuyết.

    Nàng đang đứng tại cửa thôn ngửa đầu nhìn một bên núi, Freya có chút lo lắng, tiếng nổ trước đó thật khiến lòng người bất an, gần đây không phải nói phụ cận có dấu vết của vong linh sao, chẳng lẽ...

    Nghe được tiếng hô, nàng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy một cậu thiếu niên mặt còn non nớt chạy ra cửa thôn, hớt ha hớt hải chạy đến bên người nàng, khom thắt lưng há to miệng thở phì phò.

    - Sao vậy, nhóc Fenice, xảy ra chuyện gì à? - Thanh âm thiếu nữ nhu hòa mà rõ ràng.

    - Chị có nghe được tiếng động vừa rồi không?

    - Có, cho nên chị mới ra ngoài xem một chút. - Ánh mắt nàng không khỏi quét lần nữa về phía sườn núi nọ - Chị rất lo cho Roman, bác cô ấy đã đi trấn trên phụ cận... Nghe nói gần đây không quá an toàn, chị bảo cô ấy tới nhà chị ở hai ngày, vậy mà cô ấy lại không đồng ý.

    Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn nàng, trừng to mắt ——

    Mái tóc dài nâu nhạt ở sau đầu thiếu nữ được tết gọn thành một cái đuôi ngựa thật dài, phụ trợ dáng người tràn ngập anh khí, nàng mặc một bộ giáp da xám trắng sát người, bên trong là chiếc áo sam bằng vải bông thật dày, tay áo trên vai trái mang theo một cái phù hiệu —— một chiếc lá tùng vẽ cách điệu bằng thuốc vẽ màu đen.

    Bên hông nàng đeo một thanh trường kiếm, dạng trung cổ Tây Âu, miếng sắt ở phần che tay có một kí hiệu hình ngọn lửa.

    Nếu Tô Phỉ có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra kiểu phục sức của đối phương —— dân binh Bucce. Tùng đen Goran là loại cây thường xuyên gặp nhất ở vùng núi Elson — Goran, cũng là kí hiệu bộ đội địa phương Bucce.

    Có điều trang bị hoàn chỉnh của Đội phòng vệ còn thêm cả áo choàng, chỉ có dân binh địa phương mới mặc loại giáp da xám trắng may bằng da trâu bờm xám này.

    Ở Erewhon, mỗi một thanh niên đều sẽ nhận huấn luyện dân binh thường trực tại địa phương, loại huấn luyện này bình thường bắt đầu từ mười bốn tuổi, hàng năm tiến hành từ tháng Mười đến tháng Ba, mãi cho tới khi mười chín tuổi mới có thể chấm dứt. Mà thanh niên, kể cả người trưởng thành trải qua huấn luyện, bình thường tùy thời đều có thể đảm đương dân binh, đến thời chiến sẽ trở thành nguồn mộ binh dự phòng quan trọng nhất, bởi vậy từ hồi ban bố pháp lệnh này vào năm Lôi đình tới nay, huấn luyện dân binh đã thành một trong những hoạt động quân sự quan trọng nhất Erewhon.

    - Chẳng phải anh chàng kia cũng ngụ ở đó sao, em nghe nói anh ta từng làm dân binh ở Braggs. - Thiếu niên khó hiểu hỏi.

    - Hừ, dân thành thị còn lâu mới có thể tín nhiệm. - Thiếu nữ hất đuôi ngựa thật dài của mình ra sau, nhíu nhíu mày: - Chính là bởi tên kia ở đó, chị mới phải lo lắng!

    - Chị đang thành kiến, chị Freya.

    - Em biết cái gì... Bỏ đi. - Thiếu nữ cũng không quay đầu, răn dạy: - Được rồi, có chuyện gì nói mau, làm con trai không cần lắm miệng giống con gái biết chưa!

    Nhóc Fenice rụt cổ:

    - Chị biết không, Đội trưởng Marden đã ra lệnh tập hợp Đội phòng vệ!

    Cặp mắt to ngời sáng của Freya hiện lên vẻ kinh ngạc:

    - Đội trưởng Marden? Làm sao mà em biết?

    - Cái gã Brayson kia nói cho em. - Nhóc Fenice nháy nháy mắt đáp: - Lúc em chạy ra, anh ta đã cưỡi lên ngựa đi báo danh Đội phòng vệ.

    - Có biết xảy ra chuyện gì không?

    - Không biết. - Thiếu niên lắc đầu.

    Thiếu nữ quay đầu lại, lo lắng liếc một cái về phía triền núi, giữa màn đêm, nàng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng tòa trang viên nọ.

    - Kêu tất cả mọi người dậy, chúng ta cũng đi.

    - Chị Freya, trễ như vậy, thím Sears sẽ giết chúng ta đấy! - Thiếu niên trừng to mắt, không thể tin hỏi ngược lại: - Hay chúng ta cứ đợi tin tức ngày mai đã?

    - Thật nhát gan! - Thiếu nữ trừng mắt nhìn với thiếu niên một cái, nhưng nàng cũng biết lời của nhóc Fenice không sai, nhớ tới lực uy hiếp của thím nàng —— đừng thấy nàng là đội trưởng dân binh Bucce, thế nhưng vẫn không dám tùy tiện lỗ mãng.

    - Chẳng phải chị cũng như em... - Thiếu niên vừa mới thì thầm một tiếng, lại nhìn thấy đối phương quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu bản thân chớ có lên tiếng.

    - Freya?

    - Suỵt ——

    Thiếu nữ nghiêng đầu, ra dấu 'lắng nghe', đang giữa đêm hôm, rõ ràng có một tràng âm thanh vi vu rất nhỏ.

    - Tiếng gì thế?

    Tiếng vi vu đã từ xa tới gần, ngay trên đỉnh đầu, tốc độ rất nhanh.

    Thiếu nữ biến sắc, nàng ngẩng đầu vừa định tránh, thế nhưng đã không còn kịp, một cái bóng từ không trung mạnh mẽ chúi xuống đâm vào đầu vai nàng, khiến nàng kêu thảm một tiếng ngã ra sau.

    - Chị hai ——!

    - Chạy, nhóc Fenice, chạy! - Thiếu nữ tóc đuôi ngựa đau đớn hô lên.

    Tên như mưa trút xuống.

    ...

    Tô Phỉ ngừng lại.

    - Sao thế, Burlando... khục khục? - Thiếu nữ thương nhân tương lai cảm thấy sự dị thường nên dừng lại hỏi.

    Tô Phỉ không trả lời, hắn nhớ tới một việc.

    Lúc trước Madala phát động đánh bất ngờ là ở trong trò chơi, đã là trò chơi thì tất nhiên không thể gạt bỏ người chơi sang bên được, người chơi cũng sẽ không giống NPC mặt trời mọc thức dậy, mặt trời lặn đi ngủ, thậm chí có thể nói một phần kha khá trong số họ đều là sinh vật đi đêm danh xứng với thực.

    Hắn nhớ được thời điểm Madala triển khai hành động đã gặp phải sự quấy nhiễu của người chơi ở nơi khác —— người chơi tựa như hắn, nhưng phần lớn hành động của Madala lại vẫn thành công.

    Vì sao?

    Đúng vậy, hắn rốt cục nhớ lại cái thời đại này, khi vương quốc Erewhon cổ xưa đang dần xế bóng, mà nước láng giềng của nó thì lại nghênh đón một thời đại mới, một thời đại gió nổi mây phun.

    Tướng tinh tập hợp...

    Tô Phỉ cảm thán. Madala thời đại này không chỉ sở hữu hàng loạt tướng lãnh truyền kỳ, tương lai thanh danh uy chấn đại lục, hơn nữa còn cải cách quân sự từ bảy năm trước (năm 368, cải cách Hoa Hồng Đen) —— cuộc cải cách này đã tạo nên một nền tảng kiên cố, liên tục không ngừng bồi dưỡng ra những học đồ ưu tú chống đỡ thực lực chiến tranh cho quốc gia này từ tầng chót nhất.

    Mà thực lực này sẽ được bày ra trong cuộc chiến lần này.

    Trong chiến tranh Hoa Hồng Đen lần đầu tiên, đại quân Madala đã biểu hiện ra lực chấp hành và sức phán đoán cường đại, đủ để khiến mọi người ghé mắt, chẳng qua thật đáng tiếc, mãi cho đến trước khi Erewhon diệt vong, người đời vẫn không chân chính cảnh giác.

    Đúng là như thế.

    Quốc gia trong bóng tối kia đang quật khởi, nhanh như mặt trời ban trưa.

    - Mấy tên nọ, không ai là hạng thường.

    Làm đối thủ một mất một còn lâu năm, Tô Phỉ càng có ấn tượng sâu sắc với những sĩ quan hạ cấp kiệt xuất trong Madala, chỉ có trường kỳ đối chiến mới có thể rõ ràng sự khôn khéo của đối phương ——

    Bàn tay Tô Phỉ đặt trên then cửa lạnh như băng, tâm dần dần lạnh xuống, ngay thời khắc hắn đóng cửa, đối phương hẳn là đã trước thời hạn khởi xướng công kích Bucce —— chúng sẽ không để hắn có thời gian cung cấp cảnh báo cho phía thôn trang, quản chi chỉ là khả năng nho nhỏ.

    Mà sau cánh cửa này, nói không chừng cũng sẽ có lính khô lâu Madala.

    Làm sao bây giờ?
    Last edited by dungeon; 24-01-2018 at 11:09 PM.
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình