+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    805
    Thanks
    16
    Thanked 2,555 Times in 692 Posts
    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 16: Đề nghị
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com




    Diệp Phàm đương nhiên là dám rồi, có chỗ nào mà hắn không dám đến chứ?

    Huống hồ nơi mà Phùng Nguyệt Doanh nói muốn đến chính là căn hộ mà trước kia cô đã mua.

    Phùng Nguyệt Doanh bỏ tiền ra mua một căn hộ 150 m2 ở tiểu khu Nguyệt Nha Loan, ở khu vực vành đai thành phố Hoa Hải nơi này cũng được coi làm một nơi khá được.

    Chỉ là bình thường Phùng Nguyệt Doanh đều ở trong kí túc rất ít khi về căn hộ này của mình.

    Đối với Phùng Nguyệt Doanh mà nói nơi này mặc dù là nhà của cô nhưng giờ nó lại vô cùng quạnh quẽ, nhất là khi ở trong căn nhà này sẽ khiến cô nhớ lại đứa em trai đang nằm trong bệnh viện của mình.

    Thang máy lên thẳng đến tầng hai mươi, lúc đứng trước cửa, Phùng Nguyệt Doanh lấy chìa khóa ra, tay mở cửa có chút run rẩy.

    Có lẽ là nhờ trong tàu điện ngầm có máy lạnh nên Phùng Nguyệt Doanh đã tỉnh táo hơn, lúc này cô mới ý thức được lời mời của mình có chút mập mờ.

    Rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Sao lại có thể mời một người đàn ông đến nơi này được chứ? Quan hệ của hai người chính thức thân thiết mới chỉ được có hai ngày…

    Nhưng tới thì cũng đã tới rồi giờ cô không thể đuổi Diệp Phàm đi được, đều là người trưởng thành cả, đêm hôm khuya khoắt mời một người đàn ông đến nhà mình, ý tứ quá rõ ràng!

    Nếu như đuổi Diệp Phàm đi chẳng phải khi không lại đi đùa bỡn người ta sao?

    Lại nghĩ tới hình ảnh Diệp Phàm dũng cảm đứng ra bảo vệ mình, Phùng Nguyệt Doanh quyết định…

    - Chị Nguyệt Doanh, sao vậy? Cầm nhầm chìa khóa sao?
    Diệp Phàm biết trong lòng cô lúc này đang rất khẩn trương, đáy lòng hắn cảm thấy thật thú vị.

    Phùng Nguyệt Doanh hít vào một hơi thật sâu, mở cửa ra sau đó lí nhí nói:
    - Vào đi….

    Vào trong nhà, căn nhà được trang trí rất ấm áp, ghế sô pha cùng bàn đều là màu ấm, trên bức tường màu vàng nhạt treo một vài bức tranh phong cảnh, nhưng bởi vì bình thường không có người ở nên trong nhà thiếu đi hương vị của gia đình.

    Sau khi đặt túi xách xuống rồi cởi áo khoác ngoài ra, trên người Phùng Nguyệt Doanh chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy áo lót màu đen viền tơ ở bên trong.

    Men rượu khiến hương vị phụ nữ trên người cô tỏa ra mãnh liệt, hormone nữ tính của cô khiến Diệp Phàm cảm nhận được máu trong người mình cũng đang sôi trào.

    Phùng Nguyệt Doanh cởi bỏ hai chiếc cúc áo trước ngực, khe rãnh sâu hun hút xuất hiện, hai ngọn núi cao ngất đồ sộ e ấp ẩn mình sau lớp áo lót.

    Cô xoay người lại, đôi mắt dễ thương khe chớp, lông mi dài cong vút khẽ động, đẹp không nói thành lời.

    - Diệp Phàm…cậu…cậu vẫn còn độc thân đúng không?
    Cô nhỏ giọng hỏi.

    Diệp Phàm suýt chút nữa thì không kìm chế nổi mà bật cười thật to, xem ra Phùng Nguyệt Doanh hiện tại rất tỉnh táo nếu không đã không hỏi vấn đề này.

    - Em có bạn gái rồi nhưng chỉ là giả thôi, như vậy có được tính không?
    Diệp Phàm nửa thật nửa đùa hỏi lại.

    Phùng Nguyệt Doanh tưởng hắn nói đùa, mặt cô lúc này đã trắng không còn chút máu nào.
    - Có là có, còn tính thật giả gì chứ…

    Diệp Phàm nhún vai:
    - Thật thì…ừm, vậy thì không có.

    Sau khi Phùng Nguyệt Doanh nghe thấy đáp án liền thở phào nhẹ nhõm, cô đi đến trước mặt Diệp Phàm, khẽ ngẩng đầu nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt có chút khẩn trương.

    Nhìn bộ dạng ngây thơ ‘tùy anh muốn làm gì thì làm’, vừa kiên định lại vừa thấp thỏm này của cô khiến Diệp Phàm dở khóc dở cười chẳng biết phải làm gì.

    - Chị Nguyệt Doanh, chị đang làm gì vậy?
    Diệp Phàm cân nhắc hỏi cô.

    Phùng Nguyệt Doanh mở mắt ra, mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng, có chút chán nản nói:
    - Cậu…cậu bắt nạt người ta, cậu biết rất rõ còn gì!

    - Biết rõ cái gì?

    Phùng Nguyệt Doanh cắn môi đỏ, thở phì phò nói:
    - Không biết thì thôi!

    Nói xong cô xoay người đi.

    Chỉ là trong nháy mắt Diệp Phàm lại bắt lấy bả vai Phùng Nguyệt Doanh, xoay người cô lại, một tay đặt sau lưng cô đồng thời cúi người hôn lên đôi môi đầy đặn hơi lành lạnh của cô….

    - A….

    Phùng Nguyệt Doanh còn chưa kịp hét lên thì phát hiện mình đang bị Diệp Phàm hôn!

    Đầu lưỡi tinh tế bá đạo của Diệp Phàm linh hoạt cạy mở hàm răng của cô, trên thực tế Phùng Nguyệt Doanh cũng không chống cự để mặc hắn hôn cô.

    Bởi vì quá đột ngột nên Phùng Nguyệt Doanh cũng chẳng còn khẩn trương nữa cô theo bản năng đẩy lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Diệp Phàm.

    Rượu ngon, đêm tối, mật dịch lan tràn, cả căn hộ khách tràn ngập không khí xuân triều.

    Đôi mắt chớp chớp nhìn vào người đàn ông trước mặt, cơ thể lúc đầu còn run rẩy cứng ngắc giờ đã từ từ mềm mại hơn, dán chặt vào người hắn.

    Hai tay Diệp Phàm không hề nhàn rỗi, đợi sau khi cô gái trong lòng ổn định liền bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi của cô.

    Áo sơ mi rơi xuống, Diệp Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên nơi mềm mại khẽ vuốt ve, hành động này của hắn khiến cơ thể Phùng Nguyệt Doanh nóng lên, da thịt trắng nõn bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt.

    Hai người lảo đảo bước tới sô pha, sau khi Diệp Phàm đẩy cô xuống sô pha, cánh tay thò vào trong váy cô…

    - Đợi…đợi đã!

    Phùng Nguyệt Doanh cảm nhận được nơi nhạy cảm của mình bị Diệp Phàm chạm vào nên giật mình thốt lên.

    Diệp Phàm dừng động tác, giọng hắn lúc này đã ồm ồm, hỏi cô:
    - Sao vậy?

    Phùng Nguyệt Doanh lúng túng trả lời:
    - Tôi….tôi muốn đi toilet….

    Diệp Phàm buồn cười hỏi:
    - Không nhịn được à?

    - Ừm…
    Phùng Nguyệt Doanh hận không thể chui xuống gậm sô pha cho rồi, tình huống này đúng là xấu hổ chết mất!

    Diệp Phàm cũng không nói gì rời khỏi người cô nói:
    - Đi đi.

    Phùng Nguyệt Doanh nhanh chóng bật dậy, chạy trối chết vào nhà vệ sinh sau đó đóng cửa lại.

    Sau khi vào nhà vệ sinh Phùng Nguyệt Doanh dựa người vào cánh cửa, cơ thể dần dần mềm oặt, tim đập như hươu chạy, cô theo bản năng sờ lên môi mình, ở đây dường như vẫn còn hương vị của người đàn ông.

    Diệp Phàm nhìn bề ngoài có vẻ trung thực nhưng kỹ thuật hôn lại lợi hãi như thế… Phùng Nguyệt Doanh thầm nói trong lòng, càng lúc cô càng hiếu kỳ rốt cuộc thì người đàn ông này có lai lịch như thế nào?

    Chỉ là lúc này đầu óc Phùng Nguyệt Doanh càng lúc càng tỉnh táo, bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, sau khi mình đi ra phải tiếp tục chuyện lúc nãy thế nào đây…

    Nói thật cô là một cô gái bảo thủ truyền thống, đêm nay nếu như không phải là bị kích thích, hơn nữa Diệp Phàm lại từng giúp đỡ cô hai lần khiến cô có cảm giác an toàn khi ở bên hắn thì cô cũng sẽ không nhiệt tình mời Diệp Phàm đến nhà mình như vậy.

    Đương nhiên không phải là cô ghét Diệp Phàm mà chỉ là…cô cảm thấy quan hệ của hai người vẫn chưa thể đi đến bước đó.

    Sau năm phút đồng hồ Phùng Nguyệt Doanh chần chừ quay lại phòng khách, đang lúc trong lòng cô bồn chồn thì lại thấy Diệp Phàm đã cởi quần áo nằm trên ghế salon ngáy khò khò.

    Phùng Nguyệt Doanh run lên sau đó thở phào, hắn ngủ rồi, như vậy cô sẽ không còn cảm thấy xoắn xuýt nữa.

    - Đồ ngốc này, không sợ lạnh sao…

    Phùng Nguyệt Doanh cười mỉm lắc đầu, vào phòng ngủ lấy chiếc chăn giữ nhiệt ra đắp lên người Diệp Phàm, cô cẩn thận từng li từng tí sợ mình đánh thức hắn.

    Sau khi bị giày vò một trận như vậy cô cũng thấy mệt mỏi, vừa hay ngày mai là chủ nhật không cần đi làm, Phùng Nguyệt Doanh định sáng mai dậy mới tắm rửa vì vậy vào phòng ngủ nằm lên giường, chẳng bao lâu sau liền ngủ mất.

    Nhưng cô không biết sau khi cô ngủ, Diệp Phàm nằm ngoài phòng khách vẻ mặt bất đắc dĩ mở mắt.

    Nhìn xuống người anh em đang nhiệt liệt biểu tình ở bên dưới, Diệp Phàm lắc đầu cười khổ:
    - Uất ức cho mày rồi…

    Diệp Phàm chỉ giả vờ ngủ bởi hắn phát hiện Phùng Nguyệt Doanh tựa như một chú chim non, bất kể là kỹ xảo hay phản ứng đều rõ ràng cho thấy cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào cả.

    Nếu như hai người thật sự phát sinh quan hệ vậy thì hắn sẽ phải có trách nhiệm với cô, nhưng cũng may vào thời điểm mấu chốt, Phùng Nguyệt Doanh lại muốn đi WC.

    Như vậy Diệp Phàm cũng có cơ hội tỉnh táo lại hơn, hắn quyết định giả vờ ngủ để chấm dứt chuyện đêm nay ở đây.

    Kế hoạch tìm một người phụ nữ cùng mình phóng túng lại thất bại, Diệp Phàm cũng đã quên mất bao lâu rồi hắn chưa phát tiết, trong lòng ôm theo tiếc nuối từ từ tiến vào trong mộng.

    Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi vào trong phòng khách.

    Diệp Phàm ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, sau khi mở mắt ra liền nhìn thấy bóng dáng cô gái mặc một chiếc áo T-shirt trắng rộng thùng thình, đeo một chiếc tạp dề, tóc được buộc gọn gàng đang ở trong bếp làm bữa sáng.

    Cô mặc một chiếc quần sooc ngắn màu nâu đất, bao lấy bờ mông căng tròn, hai chân thon dài khẽ khép cơ thể hơi lắc lư, hình ảnh này vô cùng mê người.

    Ánh mắt Diệp Phàm có chút suy tư, một người phụ nữ gia đình đẹp dịu dàng, một căn hộ nho nhỏ ấm áp, cái loại cảm giác nhẹ nhàng này khiến hắn nghĩ tới….

    Đúng lúc này Phùng Nguyệt Doanh xoay người lấy chén đĩa, thấy Diệp Phàm đang chăm chú nhìn mình, khi Phùng Nguyệt Doanh không trang điểm mà để mặt mộc trông cô thanh thoát vui tươi hơn.

    - Dậy rồi mà không nói câu nào lại nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì?


    Diệp Phàm bật thốt lên:
    - Doanh Doanh, em thật xinh đẹp.

    Khuôn mặt Phùng Nguyệt Doanh nháy mắt ửng đỏ.
    - Cậu vừa gọi tôi là gì đấy hả?

    Diệp Phàm nhếch miệng cười cười:
    - Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ qua qua rồi, gọi Doanh Doanh thì có gì mà không được chứ.

    Phùng Nguyệt Doanh không biết phải phản bác lại thế nào bởi vốn trong lòng cô cũng không hề bài xích cách gọi này, cô nói:
    - Đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cơm.

    - Được.
    Diệp Phàm đứng dậy khỏi ghế sô pha, như nghĩ tới cái gì đó, hắn nói:
    - Doanh Doanh, tôi đề nghị lần sau em mặc tạp dề bên dưới không mặc gì sẽ mê người hơn đấy.

    - Không….không…
    Phùng Nguyệt Doanh suy nghĩ một chút liền hiểu được ý của hắn là gì, cô vừa tưởng tượng đến hình ảnh đó ngay lập tức ném cái xẻng sào đồ ăn trong tay về phía hắn!




  2. The Following User Says Thank You to susu96 For This Useful Post:

    shadow1312 (25-10-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình