+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    805
    Thanks
    16
    Thanked 2,555 Times in 692 Posts
    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 13: Là một lái xe
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com




    Đợi tất cả đi vào nhà, bên ngoài chỉ còn lại hai người Diệp Phàm cùng tên lái xe Trương Đông.

    Diệp Phàm rút một điếu thuốc đưa tới, thân thiện mời gã:
    - Làm một điếu không?

    Trương Đông lắc đầu từ chối:
    - Cảm ơn nhưng bà chủ không cho phép người làm chúng tôi hút thuốc.

    - Vậy à, vậy thì tiếc quá!
    Diệp Phàm thấy đối phương không muốn hút thì đưa vào miệng mình tự hút.

    Trương Đông cười cổ quái nói:
    - Cậu Diệp, cứ đứng thế này chẳng có chút thú vị nào, hay là chúng ta hãy tìm trò nào đó chơi vui hơn đi!

    - Hả? Có trò nào vui sao?
    Diệp Phàm có chút hứng thú hỏi gã.

    Trương Đông đánh giá Diệp Phàm một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
    - Tôi thấy cơ thể cậu Diệp cũng khá cường tráng, bình thường chắc cũng có rèn luyện, con người tôi xưa nay chẳng có sở thích nào ngoài vật tay, tôi muốn đấu với cậu Diệp một vài ván không biết có được không?

    - Vật tay? Như vậy không tốt lắm đâu dù sao thì tôi cũng còn trẻ mà.
    Diệp Phàm phất tay.

    Trương Đông ngoài cười như trong không cười khiêu khích:
    - Không sao, trẻ tuổi chưa chắc đã khỏe, nam tử hán đại trượng phu, chỉ là trò chơi đọ sức trẻ con chắc hẳn cậu Diệp sẽ không từ chối đâu nhỉ?! Bạn trai của cô chủ dù thế nào thì cũng không thể là một con thỏ đế được!

    Diệp Phàm tỏ vẻ không tình nguyện lắm nói:
    - Nếu anh đã nói vậy thì…Thôi được rồi, vậy thì cứ chơi đi, chẳng qua là tôi sợ mình sẽ đả thương anh thôi.

    - Ha ha…
    Trương Đông đột nhiên cười lớn, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng:
    - Tôi rất mong chờ!

    Hai người đi đến chỗ chiếc ghế dài bằng đá ở trong sân, sau khi ngồi xổm xuống, hai người cùng đưa tay phải ra.

    Diệp Phàm mồm vẫn ngậm điếu thuốc, lồm tồm nói:
    - Anh nói bắt đầu đi!

    Khóe miệng Trương Đông nở nụ cười dữ tợn:
    - Cậu Diệp, có biết trước kia tôi làm nghề gì không?

    Diệp Phàm hậm hực đáp lại:
    - Anh không phải là lái xe sao?

    - Đúng vậy, hiện giờ tôi là lái xe nhưng trước đây tôi từng là lính đặc chủng của đội đột kích quân đội Tây Bắc đấy, chính vì vậy…Nếu lỡ như làm cậu bị thương thì cũng đừng trách tôi, ai bảo cậu làm bà chủ tức giận chứ….

    Nói xong những lời này, Trương Đông lớn tiếng hô lên -------

    - Bắt đầu!

    Vừa dứt lời, cơ bắp ở cánh tay phải Trương Đông gồng lên, gã dồn tất cả sức lực ép lên tay phải của Diệp Phàm.

    Cánh tay phải của Diệp Phàm bị ép nghiêng sang một bên suýt chút nữa thì chạm vào mặt ghế, ép mạnh như vậy nếu không gãy xương thì cũng phải tổn thương cơ.

    Tuy nhiên, ngay vào lúc Trương Đông cho rằng mình có thể thuận lợi đánh bại Diệp Phàm thì lại phát hiện Diệp Phàm không hề có bất kỳ phản ứng nào…

    Trương Đông kinh ngạc phát hiện ra sau khi ép được cánh tay Diệp Phàm xuống gần chạm đến mặt ghế thì lại đột nhiên không thể ép xuống được nữa!

    Mặc cho Trương Đông có dồn hết sức lực toàn thân vào thì cánh tay của Diệp Phàm vẫn chỉ cách mặt ghế 1 cm, không di không dịch chút nào.

    - Xííí…phùùù…

    Diệp Phàm hít một hơi rồi phả khói thuốc vào mặt Trương Đông.

    - Là một lái xe thì trình độ vật tay như vậy cũng được coi làm tàm tạm.

    Diệp Phàm cười cười, cánh tay phải của hắn lúc này đột nhiên dùng sức, nháy mắt vật cánh tay Trương Đông ngược sang bên kia!

    Chỉ nghe thấy tiếng khớp xương vỡ nát “Rắc rắc” giòn tan vang lên, tiếp theo đấy là tiếng hét thảm thiết của Trương Đông!

    - AAAA! Tay của tôi!!...

    Diệp Phàm buông cánh tay mềm oặt đang run run của Trương Đông ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người gã.

    - Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi chỉ sợ làm anh bị thương thôi, có muốn tôi gọi 120 cho xe cứu thương tới đây hộ anh không?

    Mồ hôi Trương Đông tuôn ra như mưa, nhe răng trợn mắt nhìn Diệp Phàm, trong mắt lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi:
    - Cậu….cậu…làm sao lại có lực mạnh như vậy?

    - Không phải là do lực của tôi mạnh mà là do anh dinh dưỡng không đầy đủ, nên mới yếu hơn thôi!
    Diệp Phàm nhếch miệng cười cợt, sau đó xoay người vào nhà.

    Lúc này, trong phòng khách bao trùm một bầu không khí nặng nề.

    Tô Xương Bình cùng Đồng Tuệ Trân cùng nhau hiệp lực khuyên nhủ Tô Khinh Tuyết đừng quá tùy hứng nhưng Tô Khinh Tuyết lại nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

    - Khinh Tuyết à, bố thật sự không hiểu, Trịnh Tuấn Phong có điểm nào không thể so được với cái tên Diệp Phàm kia? Gia thế, tướng mạo, tài hoa đều có cả, đã vậy người ta còn nhiệt tình theo đuổi con lâu như vậy, tại sao con lại cứ nhất định phải đối đầu với Trịnh gia cơ chứ!?
    Tô Xương Bình thật sự không thể hiểu nổi.

    Đồng Tuệ Trân châm chọc xen vào:
    - Còn phải hỏi sao? Đây rõ ràng là nó cố ý muốn đối nghịch với chúng ta, chúng ta nói gì nó cũng phản đối, nó muốn cả Tô gia này đều phải nghe nó, bởi nó đường đường là Tổng giám đốc cơ mà!

    - Các người sợ Trịnh gia nhưng tôi không sợ, ông nội lúc sắp đi đã giao lại Tập đoàn Cẩm Tú cho tôi quản lý không phải là để cho tôi đem cơ nghiệp cả đời ông dâng hai tay cho kẻ khác. Nếu như hai người còn tiếp tục đề cập đến chuyện có liên quan đến Trịnh Tuấn Phong vậy thì chúng ta chẳng còn gì để nói cả, thím Giang, tiễn khách!
    Tô Khinh Tuyết đứng dậy khỏi ghế sô pha, lạnh lùng nói.

    Diệp Phàm vừa mới vào cửa đã thấy Tô Khinh Tuyết hô hào tiễn khách thì không khỏi cười khổ, cuộc nói chuyện này cũng nhanh quá đi!

    Đồng Tuệ Trân thấy Diệp Phàm đi vào thì chau mày không vui nói:
    - Trương Đông đâu? Tại sao cậu lại vào được!?

    - À, là cái anh lái xe lúc nãy ấy ạ? Anh ấy chán quá muốn chơi vật tay với cháu nhưng lại không cẩn thận bị gãy xương, không biết có phải đưa anh ấy đi bệnh viện không nữa?
    Vẻ mặt Diệp Phàm đầy vô tội giải thích.

    - Cái gì ? Sao lại có thể như thế được ?!
    Đồng Tuệ Trân vô cùng kinh ngạc.

    Tô Khinh Tuyết nghe vậy thì cũng nhíu mày, theo như cô biết thì tên Trương Đông đó vừa là lái xe vừa là vệ sĩ mà Đồng Tuệ Trân tin cậy nhất, gã không thể vô dụng đến mức đó được.

    Vẻ mặt Tô Xương Bình không vui nói:
    - Cái tên Trương Đông này thật là, đầu óc có vấn đề hay sao mà khi không lại đòi đi vật tay chứ?! Còn nói gì mà mình là lính đặc chủng xuất ngũ, tôi đã nói từ đầu là đừng tìm mấy tên phét lác này về làm vệ sĩ rồi mà, tốt nhất vẫn nên về chọn vệ sĩ ở trong đội Bảo An của công ty chúng ta thì hơn!

    Sắc mặt Đồng Tuệ Trân lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy mất mặt chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong, trong lòng bà ta âm thầm lôi Trương Đông ra chửi mắng trăm ngàn lần, tức giận giậm chân một cái rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa.

    Thấy vợ mình đã đi ra ngoài, Tô Xương Bình cũng chỉ còn cách xách mông đi theo nhưng dường như vẫn không thể bỏ qua con gái được nên quay đầu lại hỏi:
    - Đúng rồi, Khinh Tuyết sáng nay con nói Trịnh gia có ý đồ chơi xấu công ty chúng ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

    - Bố tốt nhất vẫn nên về nhà quản lý tốt vợ với con trai của bố đi, chuyện của công ty không cần bố phải quan tâm.
    Tô Khinh Tuyết lạnh nhạt trả lời.

    - Con…con…cái con bé này, bố chỉ là lo lắng cho con thôi, con dù gì thì cũng là con gái của bố mà.
    Tô Xương Bình vỗ ngực nói.

    Tô Khinh Tuyết quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh nói:
    - Con không cần bố lo lắng, chỉ cần bố đừng để người ngoài dùng bố như vũ khí để tấn công con là được.

    Tô Xương Bình thở dốc:
    - Trong mắt con, bố của con tồi tệ đến mức đó sao!?

    Thím Giang đứng một bên thấy cảnh này liền chạy tới hòa giải:
    - Ông chủ, cô chủ chỉ nói linh tinh thôi, ông đừng giận!

    Hốc mắt Tô Xương Bình đỏ lên, thở một hơi thật dài, xoay người đi về phía cửa, mặc dù không nói gì nhưng bóng lưng để lại khiến người ta cảm giác giờ phút này ông rất buồn.

    Bởi vì lái xe Trương Đông bị gãy xương nên Tô Xương Bình phải làm nhiệm vụ lái xe nếu không sẽ lại càng thêm bối rối.

    Sau khi ầm ĩ một trận, không khí trong nhà có chút áp lực.

    Tô Khinh Tuyết không nói gì bỏ lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại thím Giang cùng Diệp Phàm.

    Diệp Phàm lên tiếng hỏi:
    - Thím Giang à, Tiểu Tuyết vẫn còn có anh em sao?

    Thím Giang gật đầu trả lời:
    - Đúng vậy, cậu ấy là Tô Vĩ Minh hiện nay đang học đại học, tuy nhiên hai chị em lại không cùng một mẹ nên từ nhỏ quan hệ của hai người không quá thân thiết. Lúc ông cụ qua đời đã giao lại cổ phần ở công ty cho cô chủ giúp cô chủ có thể thuận lợi ngồi vào vị trí Tổng giám đốc, chính vì vậy mà cậu chủ vẫn luôn không phục.

    Diệp Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đại đa số những gia đình giàu có đều truyền cho nam mà không truyền cho nữ.

    Vậy mà ông cụ Tô lại đem Tập đoàn Cẩm Tú giao lại cho cháu gái, nếu không phải là vì Tô Khinh Tuyết quá ưu tú thì chính là bởi vì Tô Vĩ Ninh quá kém cỏi.

    Diệp Phàm chợt nhớ tới chuyện “Tiên nữ tỷ tỷ”, lại hỏi tiếp:
    - Vậy thím Giang này, Tiểu Tuyết có chị hay em gái gì không?

    - Chị em gái? Làm gì có, lúc cô chủ bảy tuổi thì mẹ đẻ qua đời chỉ để lại một mình cô chủ thôi, cô ấy đã ở trong cô nhi viện đến năm mười tuổi thì ông cụ đưa cô ấy về Tô gia, từ trước tới nay tôi chưa từng nghe nói cô chủ có chị hay em gái nào cả.
    Thím Giang đáp lời.

    Diệp Phàm tiếc nuối thở dài, xem ra là hắn đã nghĩ nhiều rồi, như vậy có thể chắc chắn bọn họ chẳng qua chỉ là có bề ngoài giống nhau mà thôi.

    Lúc này vẻ mặt thím Giang lại khổ sở giãi bày:
    - Từ khi ông cụ đem công ty truyền cho cô chủ, bà chủ và cậu chủ đều không vui, ông chủ bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử, cái nhà như thế này phải làm thế nào đây…

    Đúng lúc này trên tầng hai truyền đến âm thanh bực mình của Tô Khinh Tuyết…

    - Diệp Phàm! Những đồ này của anh là cái gì vậy hả? Thối chết mất thôi!

    Diệp Phàm sững sờ, chạy nhanh lên tầng nhìn thấy Tô Khinh Tuyết đang đứng ở cửa phòng của hắn, tay ngọc bịt mũi, ánh mắt nhìn vào phòng hắn có chút sợ hãi.

    - Tiểu Tuyết, cái em mà nói là quần áo của anh sao?
    Diệp Phàm chỉ chỉ vào đống quần áo bừa bãi trong phòng, ngượng ngùng cười giải thích:
    - Tại anh thấy nếu treo vào tủ sẽ rất phiền phức nên mới để luôn ở bên ngoài, lúc mặc cũng tiện hơn.

    Tô Khinh Tuyết nhíu mày nhìn vào đống quần áo bẩn thỉu, bốc mùi thum thủm của hắn.

    - Chẳng lẽ anh không ngửi thấy mùi gì sao?
    Tô Khinh Tuyết hỏi.

    Diệp Phàm sờ sờ cằm, nghiêm túc nói:
    - Quả thật “mùi vị” đàn ông của anh có chút nồng…

    Ánh mắt Tô Khinh Tuyết lúc này đã lạnh đến mức có thể đóng đông mọi thứ cô nhìn vào, cô hận mình không thể đạp một phát đạp tên này bay xuống tầng một ngay lập tức.

    Thấy sắc mặt của cô có gì đó không đúng lắm, Diệp Phàm vẫn thản nhiên cười cười:
    - À thì là có mấy cái quên chưa giặt, thật ngại quá!

    Tô Khinh Tuyết ra lệnh:
    - Anh mau đem cái đống quần áo này đi vứt hết cho tôi, tôi cho anh tiền đi mua mấy bộ quần áo khác về đây!

    Diệp Phàm nghe vậy thì lắc đầu đáp lại:
    - Những bộ quần áo này giặt đi là có thể mặc mà, ném đi thì lãng phí quá. Nếu như em sợ thối thì để anh đi giặt.

    - Tôi cho anh tiền, không cần anh trả lại.

    - Không phải là vấn đề tiền bạc mà là quần áo anh mặc lâu nên có tình cảm rồi, có cái còn là của bạn bè tặng nữa nên không thể tùy tiện ném đi được.

    Nói xong, Diệp Phàm chạy vào phòng thu gom tất cả quần áo nhét vào va li rồi lại ôm chiếc va li chạy xuống tầng một.

    - Thím Giang! Máy giặt ở đâu vậy ạ? Cháu muốn giặt quần áo!

    Tô Khinh Tuyết không nói nên lời, cô đã từng gặp người tiết kiệm nhưng tiết kiệm đến mức bủn xỉn như thế này thì chưa gặp bao giờ, cho hắn quần áo mới hắn lại không cần, cứ cố sống cố chết mặc cái đống quần áo như rẻ lau ấy lên người!

    Ngược lại với cô, thím Giang đứng ở dưới lại cười tủm tỉm nói:
    - Cô chủ à, người đàn ông cô tìm được thật thà thật đấy, ngay cả mặc quần áo cũ cũng nhớ đến tình bạn bè như vậy đối với vợ nhất định sẽ không bao giờ thay lòng.

    Tô Khinh Tuyết cắn cắn môi xinh, ánh mắt lóe lên tia phức tạp, nói:
    - Thím Giang, thím bảo hắn giặt quần áo xong thì tới văn phòng cháu.






  2. The Following User Says Thank You to susu96 For This Useful Post:

    shadow1312 (23-10-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình