+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    805
    Thanks
    16
    Thanked 2,555 Times in 692 Posts
    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 17: Các người không xứng biết
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com




    - Đi chết đi ! Đồ háo sắc ! Biến thái !
    Phùng Nguyệt Doanh không nhịn nổi cười mắng hắn.
    - Nếu còn đùa kiểu này nữa tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đây đấy!

    - Hì hì…chỉ là góp ý tham khảo thôi mà!
    Diệp Phàm nói xong thì co giò chạy vào nhà vệ sinh.

    Phùng Nguyệt Doanh xấu hổ tim đập thình thịch đứng một chỗ khẽ cắn môi dưới theo bản năng đưa tay trái ra sờ xuống mông mình….

    Diệp Phàm vào nhà vệ sinh nhìn thấy khăn mặt, cốc và bàn chải đánh răng đều đã được chuẩn bị sẵn, thầm cảm khái có người phụ nữ chăm sóc thật tốt biết mấy.

    Sau khi vệ sinh cá nhân xong Diệp Phàm đi đến bàn ăn trong phòng khách, trên bàn đã có một đĩa cơm xào trứng cùng một bát canh rong biển, Diệp Phàm nhìn thấy vậy thì ngẩn người.

    Phùng Nguyệt Doanh thấy hắn ngẩn người nhìn đồ ăn trên bàn thì tưởng hắn chê đồ ăn đơn giản quá nên hơi ngượng ngùng nói:
    - Tôi không hay ở đây nên không có nhiều nguyên liệu nấu ăn, lần sau tôi sẽ đi mua thêm chút thức ăn về làm cho cậu nếm thử, tôi nấu ăn được lắm đấy!

    Diệp Phàm biết cô hiểu lầm nên vội lắc đầu giải thích:
    - Tôi không có ý đó, chỉ là…ở một mình nên lâu lắm rồi không ăn cơm sáng vì vậy mới cảm thấy có chút là lạ thôi.

    Phùng Nguyệt Doanh im lặng một lúc, trong lòng cô chẳng hiểu sao có chút buồn khi nghe hắn nói vậy, sau đó cô nhẹ nhàng cười bảo:
    - Vậy thì cậu có thể tới chỗ tôi, tôi sẽ làm cho cậu ăn.

    Diệp Phàm nghe cô nói vậy thì cười xấu xa nói:
    - Doanh Doanh, ý em là muốn sống cùng tôi sao?

    - Tôi…ý tôi không phải là vậy!
    Mặt Phùng Nguyệt Doanh đỏ bừng, trong lòng thầm trách mình ngốc quá sao khi không lại nói ra câu như vậy chứ!

    Hai người cùng nhau ngồi xuống đang định bắt đầu ăn thì đúng lúc này chuông cửa lại vang lên.

    Phùng Nguyệt Doanh buồn bực, mới sáng sớm ra ai lại tới nhà cô thế không biết, đi đến cánh cửa nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa mặt cô lập tức trắng bệch.

    Người bên ngoài lớn tiếng quát:
    - Mở cửa! Mẹ mày mở cửa mau! Bọn tao biết Diệp Phàm đang ở trong đó!

    Phùng Nguyệt Doanh lo lắng nhưng lại không có cách nào, quay đầu lại hỏi Diệp Phàm:
    - Làm sao bây giờ? Là đám người của Tử Trúc Lâm tới tìm cậu! Nhất định là Chu Xán đã nói gì đó với bố của gã rồi!

    Sau khi Diệp Phàm nuốt hết hai miếng cơm, không nhanh không chậm lôi điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

    Sau khi gửi tin nhắn xong, Diệp Phàm đứng lên nói:
    - Đừng lo lắng, mở cửa ra đi, đi một chuyến cũng chẳng sao đâu.

    - Cậu không biết đâu, tay chân của bọn chúng vô cùng độc ác, hơn nữa lại có quan hệ với cảnh sát, nếu như cậu bị chúng mang đi chắc chắn sẽ bị hành hạ dã man…

    Phùng Nguyệt Doanh sợ tới mức hai mắt nhòa lệ, tự trách:
    - Đều tại tôi…Hôm qua lẽ ra tôi không nên kích động như vậy….

    Diệp Phàm đi đến cạnh cô an ủi:
    - Đồ ngốc này, em không làm gì sai cả, sao lại phải trách mình làm gì?

    Diệp Phàm nói xong không nhìn vẻ mặt Phùng Nguyệt Doanh đang ngơ ngác nhìn hắn, trực tiếp đi ra mở cửa.

    Đứng ở ngoài cửa là bốn tên đàn ông to cao mặc áo sơ mi đen, tên cầm đầu nhuộm tóc màu tím, đeo hoa tai.

    - Mày là Diệp Phàm đúng không? Mày tưởng trốn trong nhà phụ nữ thì bọn tao không tìm ra chắc? Gan cũng không nhỏ đâu nhỉ, ngay cả cậu chủ nhà bọn tao mà cũng dám đánh.

    Diệp Phàm nhún vai:
    - Đánh tên đó không cần dùng đến gan.

    - Mẹ kiếp, thằng khốn này, mạnh mồm quá nhỉ, nếu đã có gan như vậy thì ra ngoài này chơi với anh em tao một trận!
    Tên tóc tím thách thức.

    Diệp Phàm đã có ý đó từ lâu rồi, hắn không muốn để Phùng Nguyệt Doanh chứng kiến mấy cảnh máu me be bét nên gật đầu đồng ý với bọn chúng:
    - Không thành vấn đề, vậy chúng ta sẽ đi đâu chơi?

    - Ha ha, thật đúng là đồ không biết sống chết, nếu như mày đã có lòng muốn chết vậy thì hãy đi theo bọn tao!

    Gã nói xong liền có hai tên bước đến đẩy Diệp Phàm vào thang máy.

    Tên tóc tím quay đầu lại uy hiếp Phùng Nguyệt Doanh:
    - Đồ đàn bà thối tha, nếu như mày dám báo cảnh sát thì…tự gánh lấy hậu quả….

    Phùng Nguyệt Doanh bất lực đứng ở cửa, cô phát hiện bản thân thật sự quá vô dụng, im lặng rơi nước mắt.

    Đợi đến khi Diệp Phàm bị đẩy vào thang máy, Phùng Nguyệt Doanh cắn răng, cô biết dù mình có báo cảnh sát cũng vô dụng hơn thế nữa bản thân cô cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô không thể trơ mắt đứng nhìn Diệp Phàm bị bọn họ mang đi, cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát….

    Hơn nửa giờ sau, Diệp Phàm bị dẫn lên một chiếc xe Minibus, bọn chúng đưa hắn tới một câu lạc bộ đêm.

    Bởi vì là buổi sáng nên trong câu lạc bộ trống rỗng chẳng có một ai.

    Diệp Phàm đi vào vũ trường tầng một đã thấy có hai mươi mấy tên thuộc hạ to cao hung hãn đứng vây quanh nơi này và một người đàn ông to béo đứng cùng Chu Xán.

    Chu Xán nhìn thấy Diệp Phàm đi vào lập tức nở nụ cười dữ tợn:
    - Bố! Thằng này chính là thằng tối qua đã đánh con! Nó bảo con phạm tội cưỡng gian!

    Chu Hải Dương có làn da đen như đít nồi, tay đeo vòng ngọc phỉ thúy, miệng ngậm xì gà, mặc dù thân hình có hơi lùn một chút nhưng lại có vẻ mặt tàn nhẫn.

    - Cậu biết tôi là ai không ?
    Chu Hải Dương phun một ngụm khói ra hỏi.

    Diệp Phàm lắc đầu đáp lại:
    - Không biết!

    Chu Hải Dương lại hỏi:
    - Cậu là người của bang phái nào hay là người của gia tộc nào?

    - Không bang không phái, không thân không thích.
    Diệp Phàm chợt nhớ tới câu nói kinh điển trong tiểu thuyết kiếm hiệp.

    Chu Hải Dương cười lên.
    - Vậy cậu có thù oán gì với Tử Trúc Lâm hay Chu gia chúng tôi sao?

    Diệp Phàm đáp lại:
    - Hôm qua tôi với gặp con ông lần đầu tiên lấy đâu ra thù với oán.

    Lúc này sắc mặt Chu Hải Dương lập tức ‘đen’ lại:
    - Nếu nói như vậy là cậu muốn chết đúng không?

    Chu Xán đứng một bên mất kiên nhẫn nói quát lên với bọn thuộc hạ:
    - Các người còn đứng đấy làm cái mẹ gì nữa? Mau quật nó xuống đánh chết cho tao! Nhưng phải chừa lại trứng của nó ra, tao muốn đạp nát trứng của nó!

    - Vâng thưa cậu chủ!

    Cả đám hung hăng cầm vũ khí lao lên, ai cũng muốn mình là người đầu tiên xông lên hy vọng có thể làm lão đại vui vẻ.

    Nhưng vào lúc này chợt có một cây phi đao tựa như tia chớp mang theo tiếng xé gió sắc bén phóng vào trung tâm vũ trường.

    Trục đèn bị phi đao cắm vào lập tức rơi từ trên xuống vỡ tan tành!

    - Bang!!!

    Âm thanh rơi vỡ vang lên khiến cả đám người kinh sợ đứng ngây như phỗng, tất cả đều không biết đã có chuyện gì xảy ra.

    Chu Hải Dương nhận ra chủ nhân của cây phi đao này ngay lập tức mặt lão biến sắc quay đầu lại nhìn về phía cửa chính.

    - Hội trưởng!?

    - Cái gì ? Hội trưởng đến đây sao !?
    Đám thủ hạ giật mình, lập tức cung kính nghênh đón.

    Ninh Tử Mạch chỉ đơn giản đứng trên bậc thang cửa ra vào nhưng lại có thể biến thành trung tâm của cả đại sảnh rộng lớn này, cô chính là nữ vương ở nơi này, không một ai dám phản kháng.

    Tuy nhiên hôm nay lúc nữ vương rời nhà có chút vội vàng nên ăn mặc không được chỉnh chu cho lắm!

    Chỉ với một bộ áo liền váy cộc tay màu xám tro phối hợp với đôi dép lê lộ ngón, mái tóc xõa tung nhưng lại toát ra khí chất ung dung, cho dù quần áo đơn giản nhưng vẫn thể hiện được vẻ đẹp hút hồn của cô.

    Phía sau Ninh Tử Mạch là Triệu Trung, vẻ mặt Triệu Trung lúc này vô cùng nghiêm túc.

    - Hội trưởng, sao cô lại đột nhiên tới đây mà không báo trước tiếng nào với tôi?
    Chu Hải Dương ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lại đang vô cùng lo lắng.

    Ninh Tử Mạch lạnh lùng liếc qua hai bố con bọn họ sau đó cất bước trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Phàm.

    Trong mắt cô ánh lên sự tự trách cùng hổ thẹn, giọng nói nhỏ nhẹ, cúi đầu nói:
    - Thật sự xin lỗi cậu…Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này!

    Những tên thuộc hạ trong bang Tử Trúc Lâm đều há hốc mồn, bọn chúng vẫn không rõ rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra?

    Ninh Tử Mạch đường đường là hội trưởng của Tử Trúc Lâm, là nữ vương trong thế giới ngầm của thành phố Hoa Hải, có bối cảnh thâm sâu, nghe đồn cô còn có huyết thống thần bí cao quý nào đó, vậy mà lại có thể cúi đầu nhận sai với một tên khố rách áo ôm chẳng biết ở đâu nhảy ra này?

    Tuy nhiên cảnh tiếp theo còn khiến mọi người ở đây nghẹn họng nhìn trân trối hơn.

    Diệp Phàm duỗi một ngón ra khẽ nâng cằm của Ninh Tử Mạch lên, nhìn như một vị đế vương đang sủng hạnh phi tử của mình vậy.

    - Chị Ninh, chị cần gì phải xin lỗi em, là tại em đánh con trai của Chu đường chủ trước, đã vậy bọn họ cũng đã làm gì em đâu.

    Ninh Tử Mạch lo lắng hỏi lại:
    - Cậu…Cậu thật sự không giận tôi chứ?

    Diệp Phàm lắc đầu hỏi:
    - Nếu như em giận thì còn gửi tin nhắn cho chị nữa sao?

    Nghe hắn nói vậy Ninh Tử Mạch mới thở phào nhẹ nhõm sau đó cô lập tức quay đầu dùng ánh mắt băng lãnh của mình nhìn chằm chằm hai bố con nhà Chu gia.

    Chính tại hai bố con nhà này làm ảnh hưởng đến hình ảnh mà cô xây dựng bấy lâu nay trong lòng Diệp Phàm!

    - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, người của Tử Trúc Lâm dám làm xằng làm bậy sau lưng tôi, tôi sẽ nghiêm trị không tha!
    Giọng nói của Ninh Tử Mạch đầy uy nghiêm.

    Chu Hải Dương thấy con trai đứng cạnh đang run lẩy bẩy thì gượng cười bước lên nói:
    - Hội trưởng, tôi thật sự không biết…Cô lại có quen biết với người anh em họ Diệp này, nếu như sớm biết là người cùng một nhà nhất định đã không có những hiểu lầm này…. Ha ha…

    - Ai là anh em với ông…
    Diệp Phạm lạnh lùng đáp lại một câu.

    Chu Hải Dương thấy vậy liền vội cười cười sửa lại:
    - Hội trưởng, tôi thật sự không biết cô với cậu Diệp đây quen biết nhau, hay là cô hãy giới thiệu cậu ấy cho mọi người cùng biết?

    Vẻ mặt Ninh Tử Mạch không thay đổi nói:
    - Các người không xứng biết!

    Trên thực tế ngay cả Ninh Tử Mạch cũng không biết thân phận thật sự của Diệp Phàm, cô chỉ biết thành phố Hoa Hải nhỏ bé này chắc chắn không phải là nơi có thể giữ được chân hắn.

    - Diệp Phàm, cậu định kết thúc chuyện này thế nào?
    Ninh Tử Mạch cẩn thận hỏi hắn.



  2. The Following User Says Thank You to susu96 For This Useful Post:

    shadow1312 (25-10-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình