Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Threaded View

  1. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    806
    Thanks
    16
    Thanked 2,556 Times in 693 Posts
    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 7: Kỹ thuật diễn quá xuất sắc
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com



    - Khinh Tuyết à, nghe lời ba đi, kết hôn với Trịnh công tử cũng chỉ là vì muốn tốt cho con thôi, đừng tùy hứng như vậy nữa.
    Tô Xương Bình trầm giọng nói.

    Tô Khinh Tuyết hừ nhẹ nói:
    - Là tốt cho con hay là tốt cho người nào đó, trong lòng mọi người đều hiểu.

    Lúc nói những lời này, ánh mắt Tô Khinh Tuyết cố ý liếc Đồng Tuệ Trân đang ngồi bên cạnh ông.

    Đồng Tuệ Trân tựa như bị người ta giẫm vào đuôi, tức giận nói:
    - Tô Khinh Tuyết! Con có ý gì hả? Đừng tưởng giờ đã là Tổng giám đốc của Cẩm Tú thì có thể không phân biệt lớn nhỏ như vậy!

    Cho dù không phải ruột thịt nhưng dù gì thì ta cũng là mẹ của con! Nuôi con mấy chục năm, coi coi ta là loại người gì?

    Nói đến đây, hốc mắt Đồng Lệ Trân phiếm hồng, vẻ mặt như bị tổn thương sâu sắc, khóe mắt tựa như sắp khóc.

    Tô Xương Bình thấy vợ sắp khóc liền vươn tay ra ôm lấy vai bà ta an ủi:
    - Ây da, vợ à, đừng đau lòng Khinh Tuyết không phải có ý đó đâu, em đừng hiểu lầm…

    Trịnh Tuấn Phong cũng tỏ ra ôn hòa lên tiếng khuyên giải:
    - Đúng vậy, bác gái à, Khinh Tuyết là cô gái hiếu thuận lương thiện, cháu cũng vì điểm này nên mới thích cô ấy, muốn lấy cô ấy về làm vợ. Có thể là cô ấy không thích kiểu cha mẹ sắp đặt truyền thống nên mới lỡ lời nói vậy thôi ạ…

    - Haizz, vẫn là Trịnh công tử hiểu Khinh Tuyết nhà mình nhất!
    Tô Xương Bình cười cười nói với con gái:
    - Con có nghe thấy không, Trịnh công tử thông cảm với con như vậy sao còn không biết mà xin lỗi người ta đi chứ! Đưa một người xa lạ đến bữa cơm gia đình, thật là hồ đồ!

    - Bố à, bố không cần khuyên con, con biết rất rõ bản thân đang làm gì, dù thế nào thì con cũng sẽ không gả cho Trịnh Tuấn Phong đâu.

    Vẻ mặt Tô Khinh Tuyết lạnh nhạt nhìn về phía Trịnh Tuấn Phong nói thẳng:
    - Anh hãy bỏ ngay cái ý nghĩ viển vông đó đi, Tập đoàn Cẩm Tú là ông nội tôi giao cho tôi quản lý, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không để nó rơi vào tay kẻ khác, anh sẽ không có được tôi lại càng không thể chiếm được Cẩm Tú đâu.

    Vẻ mặt Trịnh Tuấn Phong vô tội đáp:
    - Khinh Tuyết à, em đang nói cái gì vậy, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có ý tưởng gì với Cẩm Tú cả, anh chỉ quản lý mỗi Tập đoàn Trịnh thị cũng đã bù cả đầu rồi, anh đâu có giống em là thiên tài thương nghiệp à nha!

    Trong mắt anh, trong lòng anh, từ đầu đến cuối chỉ có mình em thôi, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?

    Khóe miệng Tô Khinh Tuyết nhếch lên lạnh lùng cười gằn:
    - Có phải hay không trong lòng anh rõ nhất….Đừng tưởng tôi không biết, gần đây nhân viên trong công ty chúng tôi bị mấy thế lực Bang hội quấy rối là do ai đứng sau giở trò?

    Tô Xương Bình nghe thấy vậy thì kinh ngạc hỏi:
    - Thế lực Bang hội? Quấy rối? Khinh Tuyết, sao bố lại không biết chuyện này? Rốt cuộc thì đã xảy chuyện gì?

    - Đúng vậy, Khinh Tuyết, có phải là em đã hiểu lầm cái gì không?
    Vẻ mặt Trịnh Tuấn Phong cũng ân cần hỏi thăm.

    Diệp Phàm ngồi bên cạnh sờ sờ cánh mũi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách bang Bạch Sa lại vô duyên vô cớ tìm tới chung cư Cẩm Tú gây chuyện, chuyện này bình thường không xảy ra, thì ra là có người đứng phía sau muốn đối phó với Cẩm Tú…

    Tô Khinh Tuyết không nói thêm gì nữa, bởi dù có cố truy cứu thì cũng chẳng có kết quả, chắc chắn cho dù đánh chết Trịnh Tuấn Phong gã cũng không thừa nhận, nên chỉ quả quyết nói:
    - Dù sao thì tôi cũng đã có bạn trai, hôn ước này chẳng có ý nghĩa gì hết!

    Trịnh Tuấn Phong híp mắt nhìn cô, mặc dù trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại nhưng ánh mắt gã đã lạnh đến âm độ.

    - Ha ha, Khinh Tuyết em cứ yên tâm, anh rất có kiên nhẫn, cho dù em có bạn trai thì cũng chỉ được vài hôm là chia tay ấy mà!
    Trịnh Tuấn Phong cười cười, nói một câu hai ý nghĩa.

    - Cái loại hàng này sao có thể là bạn trai của nó chứ!
    Lúc này Đồng Tuệ Trân đã lau sạch nước mắt, hung hăng chỉ thẳng vào Diệp Phàm nói:
    - Xương Bình, anh mau gọi người đến đây đuổi hắn ra ngoài đi! Cái loại chó mèo này mà cũng xứng ngồi vào bàn cơm nhà Tô gia chúng ta sao?

    - Nếu như Diệp Phàm đi thì con cũng đi.
    Tô Khinh Tuyết kiên quyết nói.

    - Con…Cái đứa con gái bất hiếu này….
    Đồng Tuệ Trân hận nghiến răng nghiến lợi nói.

    Lúc này Trịnh Tuấn Phong vẫn đóng vai người tốt đứng ra khuyên bảo:
    - Bác gái bớt giận, dù là Tô gia hay Trịnh gia thì cũng không thiếu tiền trả một bữa cơm, cứ coi như là từ thiện mời anh bạn Diệp Phàm này một bữa cơm, chắc là cũng chưa được ăn bao giờ đâu.

    - Hừ, Trịnh công tử đã nói vậy thì chúng tôi cũng chẳng còn cách nào, đành từ thiện một bữa cơm vậy, nhưng làm vậy cũng thật tốt cho tên tiểu tử này quá.
    Đồng Tuệ Trân cố ý nói lời ác độc.

    Tô Khinh Tuyết nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ bất an, cô có cảm giác Trịnh Tuấn Phong hình như có âm mưu gì đó.

    Quả nhiên, Trịnh Tuấn Phong lập tức dùng tiếng Pháp nói với nữ nhân viên phục vụ da trắng đang đứng ở cửa:
    - Hãy tới giúp vị tiên sinh này gọi món, phải phục vụ chuyên nghiệp vào đấy!

    Trịnh Tuấn Phong cố ý trừng mắt, ám hiệu cho người phục vụ.

    Nhân viên của nhà hàng cao cấp đương nhiên là người có đầu óc nhanh nhẹn, chỉ cần ám hiệu nhỏ như vậy liền có thể hiểu được ý của Trịnh thiếu gia.

    Nữ nhân viên phục vụ mắt xanh lập tức tiến tới chỗ Diệp Phàm, cười tủm tỉm dùng tiếng Pháp hỏi:
    - Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn gọi món gì?

    Tô Khinh Tuyết ngay lập tức hiểu được dụng ý của Trịnh Tuấn Phong, đây rõ ràng là muốn làm Diệp Phàm mất mặt, coi hắn như kẻ ngốc mà đùa giỡn, nhục mạ hắn không biết thân biết phận mà tiến vào nhà hàng cao cấp như thế này.

    Đáng tiếc là Tô Khinh Tuyết cũng chỉ biết tiếng Anh nên cũng chỉ có thể nói:
    - Phục vụ, hãy nói tiếng Tru…

    - le-menu s 'il-vous-platue-me-consillez-vous?
    ( Cô có menu để gọi món không ?)

    Đúng lúc này, chợt nghe thấy Diệp Phàm nói lưu loát một chuỗi tiếng Pháp tiêu chuẩn.

    Trong nháy mắt cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

    Tô Xương Bình, Đồng Tuệ Trân, ngay cả Trịnh Tuấn Phong cũng đều rơi vào trạng thái kinh ngạc.

    Mà người kinh ngạc nhất ở đây không ai khác chính là Tô Khinh Tuyết, đôi mắt lung linh xinh đẹp mở to, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm.

    Nữ phục vụ cũng giật mình sau đó lại tiếp tục dùng tiếng Pháp trả lời:
    - Tiên sinh, thật xin lỗi là tôi thất lễ, để tôi đi lấy thực đơn cho ngài.

    Nữ phục vụ rất rõ ràng nghe thấy Diệp Phàm dùng tiếng Pháp tiêu chuẩn nhất ở khu vực Paris, người này phát âm tiếng Pháp tiêu chuẩn còn lợi hại hơn cả cô, cô làm sao dám múa rìu qua mắt thợ?

    Ngay sau đó, menu được đưa đến, Diệp Phàm thuần thục dùng tiếng Pháp gọi mấy món ăn sau đó quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh.

    - Tiểu Tuyết, em thích ăn cái gì? Anh thấy món moules-marini res này kết hợp với món điểm tâm ngọt Clafoutis chắc em sẽ thích, còn rượu thì…tốt nhất là nên uống với bia của Bỉ, nhưng chắc nhà hàng này không có đâu, vậy thì uống với rượu vang trắng cũng được….

    Diệp Phàm nói rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy, lúc thì nói tiếng Pháp lúc lại bắn tiếng Trung, nói đến nỗi người bên cạnh chỉ biết ngây ra nhìn hắn thôi.

    - Trời đất… Tiên sinh, ngài nắm rõ cách kết hợp đồ ăn Pháp thật đấy, ngài thường xuyên ăn sao?
    Nữ nhân viên phát hiện bản thân còn không nắm rõ được như Diệp Phàm.

    Diệp Phàm xua tay, cười nói:
    - Tôi làm sao mà ăn nổi, bình thường lúc đọc sách học được chút thôi.

    Hắn giải thích như vậy, người trên bàn ăn mới hiểu ra.

    Nhưng Tô Khinh Tuyết lại không tin chuyện chỉ có như vậy, những kiến thức về nước Pháp có thể đọc được trong sách hắn nói tiếng Pháp thuần thục trôi chảy như vậy phải giải thích thế nào đây? Phải biết rằng nếu muốn học giỏi một loại ngoại ngữ là phải trải qua cả một quá trình dài không phải kiểu nước đến chân mới nhảy có thể làm được.

    Hơn nữa lúc bước vào nhà hàng, Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh ung dung, không giống kiểu mới vào lần đầu mà giống như là khách quen của những nơi như vậy rồi.

    Đột nhiên Tô Khinh Tuyết cảm thấy bạn trai giả này của mình có chút thần bí….

    Tô Khinh Tuyết không chọn gì mà để Diệp Phàm tùy tiện chọn vài món.

    Thức ăn được mang lên ngay lập tức, chẳng mấy chốc cả bàn ăn đầy là món ăn.

    Nhìn những món ăn tinh xảo bày trên bàn, món chính, rượu cùng món điểm tâm ngọt thì mọi người mới tin tưởng Diệp Phàm thực sự hiểu thật.

    - Diệp Phàm, cậu làm sao mà học được tiếng Pháp vậy?
    Tô Xương Bình lúc này mới lên tiếng hiếu kỳ hỏi hắn.

    - À, bác trai, cháu quên giới thiệu với bác, hiện tại cháu đang làm gia sư, là thấy giáo dạy ngoại ngữ ạ.
    Diệp Phàm cười đáp lại.

    Tô Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, nghi ngờ hỏi:
    - Hiện nay học sinh cấp ba còn phải học cả tiếng Pháp nữa sao?

    - À thì… học thêm ấy mà, học thêm một môn cũng tốt mà.
    Diệp Phàm thuận mồm bịa chuyện lấp liếm.

    - Tôi còn tưởng là cậu đi du học ở Pháp chứ, thì ra chỉ là một gia sự dạy kèm.
    Đồng Tuệ Trân tỏ ra khinh thường nói.
    - Tôi cảnh cáo cậu, ăn xong bữa cơm này thì hãy tránh xa Khinh Tuyết ra, cùng lắm thì chúng tôi cho cậu một khoản tiến, đừng đến làm phiền chúng tôi!

    Diệp Phàm thâm tình, chân thành nói:
    - Bác gái, cháu không cần tiền, cháu chỉ muốn được ở bên cạnh Khinh Tuyết thôi… Mặc dù hiện tại cháu rất nghéo nhưng cháu sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, sẽ cố hết sức mình cho Tiểu Tuyết một tương lai hạnh phúc…

    Tô Khinh Tuyết lườm người đàn ông bên cạnh mình, không biết tại sao mặc dù biết Diệp Phàm đang diễn trò nhưng quả thật kỹ thuật diễn của hắn quá xuất sắc khiến cô nghe mà mặt nóng bừng.

    - Hừ, cậu thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cậu có biết một năm Tập đoàn Cẩm Tú kiếm được bao nhiêu không? Cậu có biết tài sản của Tô gia là bao nhiêu không? Cậu đừng nghĩ đến chuyện với cao, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga…
    Đồng Tuệ Trân khinh bỉ đưa ra hàng loạt câu hỏi.

    Diệp Phàm mỉm cười rồi đột nhiên đưa tay ra ôm lấy vai Tô Khinh Tuyết rồi nghiêng người qua, hôn “chụt” một phát lên má phải Tô Khinh Tuyết.

    Tô Khinh Tuyết đang ăn điểm tâm nên không kịp phòng bị để Diệp Phàm hôn lên mặt mình.

    - Bác xem, như vậy chẳng phải là đã ăn được thịt thiên nga rồi sao?
    Diệp Phàm cười lưu manh đáp lại.

    Tô Khinh Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn đang muốn nổi giận nhưng lại nghĩ lại nếu lúc này cô nổi giận chẳng phải là đóng kịch mất công sao?!

    Kết quả là Tô Khinh Tuyết chỉ có thể thở phì phò đỏ mặt nhìn hắn, vô cùng đáng yêu, rõ ràng là cô đang tức giận nhưng lại khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng là cô đang thẹn thùng.

    - Kịch!

    Trịnh Tuấn Phong đặt mạnh chén rượu lên bàn, vẻ mặt âm trầm đứng bật dậy.

    - Tốt, rất tốt…
    Trịnh Tuấn Phong nhìn hình ảnh thân mật của hai người rốt cuộc không thể nhịn được nữa, không chỉ không khiến Diệp Phàm mất mặt mà còn để hắn đùa giỡn vợ chưa cưới của mình ngay trước mặt mình, đương nhiên lòng tự ái của gã đã bị đạp cho một phát.

    - Bác trai, bác gái, cháu còn có việc cần giải quyết, cháu xin phép đi trước, hẹn gặp lại hai bác lần sau.

    Nói xong, Trịnh Tuấn Phong cất bước rời khỏi phòng bao, trước lúc đi còn dùng ánh mắt âm hiểm lạnh lẽo lườm Diệp Phàm một cái.

















  2. The Following 2 Users Say Thank You to susu96 For This Useful Post:

    nghedo (23-10-2016), shadow1312 (19-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình