+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    805
    Thanks
    16
    Thanked 2,555 Times in 692 Posts
    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 15: Đi cùng chị đến một nơi
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com




    Diệp Phàm đương nhiên là không tránh ra, hắn quơ quơ chén Whiskey trong tay thách thức:
    - Cậu có giỏi thì đến cướp đi!

    - Thằng khốn này, mày biết ông đây là ai không ? Những kẻ dám xấc xược với ông đây ở cái vùng này không cụt tay thì cũng gãy chân !
    Tên thanh niên cười khinh miệt.

    - Vậy sao!?
    Diệp Phàm nhàn nhạt đáp lại, hắn chẳng thèm quan tâm tiếp tục uống rượu.

    Thấy Diệp Phàm thật sự không tránh ra, gã đập bàn cảnh cáo:
    - Tao cảnh cáo mày lần cuối, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

    Phùng Nguyệt Doanh ngồi một bên lúc này thật sự không thể nhịn nổi nữa, hai mắt phiếm hồng, ngẩng đầu nổi giận quát:
    - Chu Xán! Anh quậy đủ chưa? Tôi không muốn nhìn thấy anh! Mau dẫn đám anh em chó mèo này của anh biến khỏi đây ngay!

    Chu Xán cười tà đáp lại:
    - Doanh Doanh à, cuối cùng thì em cũng chịu gọi tên tôi rồi sao? Đừng hung dữ thế mà, tôi cũng chỉ là xuất phát từ tấm lòng quan tâm bạn cũ nên mới tới đây an ủi em chút thôi.

    - Tôi không cần! Còn nữa, giữa chúng ta chưa bao giờ có cái gọi là tình bạn nào cả!
    Phùng Nguyệt Doanh phản bác.

    Vẻ mặt Chu Xán ngả ngớn nói:
    - Sao lại tuyệt tình thế em? Vốn tôi tới là muốn đưa em ít tiền để tiêu mà, nghe nói tiền thuốc men chữa trị cho cậu em trai sống thực vật của em rất đắt!

    Nghe gã nói vậy, khuôn mặt Phùng Nguyệt Doanh trắng như tờ giấy, không thể tin nhìn Chu Xán, giọng nói run rẩy:
    - Anh…anh còn mặt mũi để nhắc đến em trai tôi sao?....Anh là cái đồ cầm thú, súc sinh! Anh có chết cũng không được yên đâu!

    Phùng Nguyệt Doanh không thể kìm chế được phẫn hận trong lòng, cô đem toàn bộ rượu trong ly hắt vào mặt Chu Xán!

    - Mẹ nó chứ! Cô điên rồi sao?!

    Chu Xán bị hắt rượu vào người thì ngay lập tức nổi điên lên, bước tới giơ tay lên định tát Phùng Nguyệt Doanh!

    Phùng Nguyệt Doanh sợ hãi hét lên tưởng mình sẽ nhận nguyên cả một cái bạt tai nhưng không ngờ cánh tay gã lúc gần đến mặt cô lại bị một người chặn lại.

    Diệp Phàm đưa tay trái ra nắm chặt cổ tay phải Chu Xán.

    - Đánh phụ nữ là đồ hèn!
    Giọng Diệp Phàm lúc này vừa trầm vừa lạnh.

    - Buông tao ra! Thằng chó chết này, mày muốn chết sao!?

    Chu Xán nóng tính nổi điên lên, vung tay còn lại lên đấm về phía mặt Diệp Phàm.

    Nhưng gã còn chưa chạm được đến người Diệp Phàm thì đã bị hắn vung tay phải lên đấm một phát vào ngực, Chu Xán bị đánh ngã lăn ra đất.

    Đến lúc ngã xuống rồi Chu Xán vẫn không biết là đã xảy ra chuyện gì, gã chỉ cảm nhận thấy có một luồng sức mạnh đánh vào người khiến trời đất quay cuồng, toàn thân như bị tra tấn cực hình, đau không thở nổi.

    - Lão đại! Lão đại có sao không?
    Đám anh em đi theo Chu Xán chạy tới dìu gã dậy.

    Phùng Nguyệt Doanh cùng các cô gái còn lại bị cảnh này làm sợ hết hồn, rất nhiều khách trong quán bar đều nhìn vào bọn họ.

    - Diệp Phàm, cậu mau rời khỏi đây đi! Người này cậu không dây vào nổi đâu!
    Phùng Nguyệt Doanh lo lắng đẩy Diệp Phàm, muốn hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

    Nhưng Diệp Phàm nhàn nhã như không có chuyện gì, quay đầu hỏi lại cô:
    - Em đi rồi, chị phải làm thế nào?

    - Tôi?

    Phùng Nguyệt Doanh sửng sốt, trong lòng có chút ấm áp lạ thường, chàng trai này muốn ở lại bảo vệ cô sao?

    Lúc này vẻ mặt Chu Xán dữ tợn đứng dậy quát:
    - Muốn chạy sao? Không có cửa đâu! Mày dám đánh tao, được lắm, tao sẽ gọi điện cho bố tao để ông ấy cho người đến đập chết mày!

    Phùng Nguyệt Doanh nghe vậy thì vội đứng ra nói:
    - Chu Xán, người hắt rượu vào anh là tôi, có gì thì anh cứ nhắm vào tôi này, việc này không liên quan đến những người khác!

    Chu Xán bật cười tự đắc:
    - Phùng Nguyệt Doanh, cô sợ rồi sao? Nơi này có camera giám sát, thằng này muốn chạy cũng không thoát đâu. Nếu cô muốn bảo vệ hắn vậy thì đêm nay phải cùng tôi đến khách sạn “vui vẻ” một đêm….ha ha…

    Nghe thấy tiếng cười dâm tà của gã, gương mặt Phùng Nguyệt Doanh đỏ bừng, chửi:
    - Vô liêm sỉ! Hèn hạ!

    - Nếu cô không chịu ngủ cùng tôi vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào đành gọi điện cho bố tôi thôi!
    Chu Xán nói xong thì lôi điện thoại ra.

    Cơ thể Phùng Nguyệt Doanh khẽ run, vẻ mặt bất lực, cô hiểu rất rõ nếu như Diệp Phàm bị nhà họ Chu nhắm vào, không chết cũng bị lột da, bị dày vò đủ loại.

    Nhưng Diệp Phàm lại vì muốn bảo vệ cô nên mới ra tay, cô làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn hắn bị người ta hành hạ chứ?

    - Đợi đã! Tôi…tôi…
    Phùng Nguyệt Doanh muốn nói hai chữ ‘đồng ý’ nhưng loại nhục nhã này khiến cô không thể mở miệng ra nói được.

    - Cô làm sao? Lòng kiên nhẫn của tôi là có hạn nha…
    Chu Xán đặt ngón tay xoa xoa lên màn hình điện thoại, vẻ mặt vui vẻ khi đùa giỡn người khác.

    Phùng Nguyệt Doanh cắn răng đang chuẩn bị nói hai từ đồng ý thì chợt thấy Diệp Phàm ngồi cạnh bật dậy như mãnh hổ rời núi đấm một phát vào bụng Chu Xán!

    - AAAA!!!

    Chu Xám cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như bị nát bấy, dịch axit trong dạ dày bị xung lực quá mạnh ập vào mà bị ép trào ngược lên phun ra ngoài!

    Ngay sau đó Diệp Phàm lại tiếp tục nhấc chân đạp một phát đã gã văng xa ra ba mét, cả người bị đập vào một chiếc bàn, đau đến nỗi xương cốt như đứt lìa từng khúc ra vậy.

    Người trong quán bar hét lên đầy sợ hãi, không ai nghĩ tới một người văn nhã như Diệp Phàm khi ra tay lại kinh khủng như vậy!

    Mấy tên đàn em thấy Chu Xán bị đánh như vậy thì điên máu lao lên tấn công Diệp Phàm.

    Diệp Phàm đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trái một đấm phải một đá, nháy mắt đã đánh cho những tên nó ngã lăn ra đất kêu rên thảm thiết.

    Diệp Phàm thấy Chu Xán nằm co quắp trên mặt đất toàn thân run rẩy ôm bụng nôn lấy nôn để, hắn bình tĩnh lấy một điếu thuốc rồi tự châm cho mình…

    - Phù phù….
    Diệp Phàm thổi ra một làn khói, thản nhiên nói:
    - Ép một người phụ nữ lên giường với mày có khác gì mấy tên tội phạm cưỡng dâm đâu, loại người như mày mà vào tù sẽ là thành phần bị người ta xem thường nhất đấy.

    Chu Xán nôn hết mật xanh mật vàng, trong mắt đầy tơ máu cùng nước mắt, cố hết sức gào lên:
    - Tao phải…tao phải gọi bố ta đến bắt mày! Mày….mày nhất định phải chết….

    Nói xong Chu Xán liền dẫn theo đám anh em chạy chối chết khỏi quán bar.

    Diệp Phàm thở dài, trở lại vị trí của mình, thản nhiên nói với những cô gái vẫn đang trợn mắt há mồn chưa thoát khỏi sợ hãi:
    - Không cần quan tâm đến bọn chúng, chúng ta tiếp tục uống rượu nào.

    Phùng Nguyệt Doanh cười khổ, chuyện ầm ĩ thành ra như vậy, các cô còn tâm trạng đâu mà uống rượu tiếp chứ!

    - Chúng tôi…chúng tôi tốt nhất vẫn nên về nhà thì hơn.
    Tiểu Liên cùng những cô gái khác vội vội vàng vàng xách túi lên rời khỏi.

    Mọi người đi rồi, cái bàn trống không chỉ còn lại Diệp Phàm cùng Phùng Nguyệt Doanh ngồi có chút không thích hợp lắm.

    Ngay sau đó hai người đứng lên tính tiền rồi rời khỏi quán bar, đi về phía trạm xe lửa ở phía trước.

    Trên đường gió thổi hiu hiu, hai người bước đi song song cạnh nhau, nhìn họ rất giống một đôi tình nhân.

    Vẻ mặt Phùng Nguyệt Doanh buồn thiu thở dài:
    - Diệp Phàm, hôm nay cậu lỗ mãng quá!

    - Sao vậy?
    Diệp Phàm hỏi.


    - Bố của tên Chu Xán đó là đường chủ Chu Hải Dương của bang Tử Trúc Lâm, một trong ba bang phải lớn nhất thành phố Hoa Hải. Mặc dù Tử Trúc Lâm rất ít khi xuất hiện nhưng thực lực của họ ngang ngửa với bang Bạch Sa đấy, chúng ta không đấu lại tên đó đâu.

    - Thì sao, em chỉ không muốn để chị bị người ta sỉ nhục thôi.
    Diệp Phàm mỉm cười, hắn không sợ những thế lực này.

    Phùng Nguyệt Doanh nghe hắn nói vậy thì trong lòng chợt càm thấy có chút gì đó khác thường, dừng bước dõi ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào hắn.

    Diệp Phàm đi được vài bước thì phát hiện cô dừng lại, hắn tò mò quay đầu hỏi:
    - Có chuyện gì sao chị Nguyệt Doanh?

    Phùng Nguyệt Doanh mấp máy môi, buồn bã nói:
    - Cậu có thể đi cùng tôi tới bờ sông ngồi một lát không?

    - …..

    Dòng sông Xuân Giang trong màn đêm yên tĩnh say đắm lòng người chảy xuyên qua thành phố rồi đổ ra biển lớn.

    Sau khi mua một túi bia ướp lạnh trong một cửa hàng 24 giờ giá rẻ hai người đến bên bờ sông ngồi xuống, nhìn nước sông chảy xiết, thuyền bè lướt qua trước mặt, cầm bia lên uống.

    Thông qua lời kể của Phùng Nguyệt Doanh Diệp Phàm rốt cuộc cũng biết thì ra cô và Chu Xán có chút ân oán.

    - Cái tên Chu Xán đó, hơn hai năm trước đã theo đuổi tôi một khoảng thời gian khá dài nhưng tôi biết tên đó chẳng phải loại người tốt đẹp gì nên vẫn luôn từ chối…Sau đó có một lần, tên đó tới nhà tìm tôi muốn cưỡng ép tôi đúng lúc đó em trai tôi trở về nhìn thấy liền lao vào đánh nhau với gã.

    Gã đã đẩy em trai tôi từ cầu thang xuống khiến não của nó bị tổn thương nặng trở thành người thực vật…

    Trong mắt Phùng Nguyệt Doanh lấp lánh nước mắt, nói nhỏ:
    - Cũng bởi vì quan hệ của nhà họ Chu nên Chu Xán chỉ bị bị giam giữ mấy tuấn liền được thả ra, còn em trai tôi… Lại phải ở bệnh viện điều dưỡng hơn hai năm nay.

    Cũng bởi chuyện này mà bố mẹ tôi đã già đi rất nhiều, bọn họ trách tôi không chăm sóc tốt cho em trai…Mà tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà về quê gặp họ nữa.

    Mặc dù lúc trước Diệp Phàm cũng đã đoán được đại khái câu chuyện nhưng khi nghe cô kể hết vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

    Đằng sau vẻ hào quang lấp lánh của cô là sự cô độc một mình gánh chịu áp lực cùng mệt mỏi.

    Có lẽ chính bởi trong lòng đau khổ đã thúc đẩy Phùng Nguyệt Doanh tới ở trong kí túc xá của công ty rồi vùi đầu vào công việc như vậy.

    Mấy chén Whiskey trong quán bar cộng thêm mấy lon bia cùng làn gió thổi qua bên bờ sông khiến rượu trong người càng bốc lên mạnh mẽ.

    Gương mắt Phùng Nguyệt Doanh lúc này đã đỏ ừng, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, vẻ đẹp này khiến người ta rất muốn phạm tội.

    - Diệp Phàm….Tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?
    Phùng Nguyệt Doanh ôm đầu gối, tựa đầu lên hai gối, ánh mắt mê ly nhìn vào người đàn ông ngồi cạnh.

    Diệp Phàm lúc này cũng đã ngà ngà say, hắn thản nhiên đáp lại:
    - Em chỉ làm chuyện nên làm thôi, em là đàn ông thấy người đẹp thì phải ân cần quan tâm chứ!

    - Sặc…
    Phùng Nguyệt Doanh tự nhiên bật cười, giả vờ tức giận lườm hắn một cái:
    - Cậu thẳng thắn thật đấy! Nhưng…dù thế nào thì tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với cậu.

    Diệp Phàm mở một lon bia đưa cho cô:
    - Uống thêm lon nữa nào!

    Phùng Nguyệt Doanh chu môi nói:
    - Tôi phải vào WC đã…uống nhiều quá rồi…

    - Vậy thì em uống.
    Diệp Phàm thu tay lại.

    - Không được! Tôi còn muốn uống nữa!
    Phùng Nguyệt Doanh giật lấy lon bia ngửa cổ uống ừng ực.

    Diệp Phàm cảm thán, tâm tư phụ nữ quả nhiên thật khó đoán, thấy bia đã hết, hắn liền móc thuốc ra ngồi hút.

    Sau khi uống hết lon bia cuối cùng, men say càng lúc càng bốc lên, Phùng Nguyệt Doanh lúc này cũng đã thấy đầu óc choáng váng, tựa đầu lên vai Diệp Phàm, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

    Diệp Phàm quay đầu lại ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô.
    - Chị Nguyệt Doanh, em đưa chị về kí túc nhé?

    Mười mấy giây sau, Phùng Nguyệt Doanh mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung đầy mê hoặc nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.

    - Cậu có dám cùng chị đến một nơi không?




  2. The Following 2 Users Say Thank You to susu96 For This Useful Post:

    shadow1312 (25-10-2016), Tamtit (27-05-2017)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình