Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Threaded View

  1. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    815
    Thanks
    16
    Thanked 2,560 Times in 697 Posts
    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 8: Để tôi ở chung với cô
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com



    Vốn dĩ Tô Khinh Tuyết rất tức giận vì hành vi của Diệp Phàm nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Trịnh Tuấn Phong thì cô lại chuyển sang lo lắng cho hắn.

    Bữa cơm này, ngoài Diệp Phàm ra thì chẳng một ai ăn cái gì.

    Mặc dù Tô Xương Bình cùng Đồng Tuệ Trân rất không muốn thừa nhận nhưng Tô Khinh Tuyết với Diệp Phàm lại cứ cố cắn chết không tha chuyện này, thậm chí một người không bao giờ gần gũi với đàn ông như Tô Khinh Tuyết mà lại để Diệp Phàm hôn mình như vậy khiến bọn họ chẳng còn cách nào đành tạm thời tin hai người đúng là người yêu.

    Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người ra về trong không khí chẳng vui vẻ chút nào.

    Diệp Phàm nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Khinh Tuyết bước vào thang máy để xuống bãi đỗ xe.

    Sau khi vào đến thang máy, Tô Khinh Tuyết giằng tay mình ra khỏi tay Diệp Phàm rồi vung lên định tát hắn.

    Nhưng Diệp Phàm sao có thể dễ dàng để một người phụ nữ đánh mình như vậy, hắn giơ tay lên bắt lấy cổ tay cô, chán nản hỏi lại:
    - Này, Tiểu Tuyết à, cô lại làm sao nữa vậy?

    - Ai cho phép anh hôn tôi !?
    Hốc mắt Tô Khinh Tuyết phiếm hồng, từ nhỏ tới lớn cô đều rất giữ ý trong việc tiếp xúc nam nữ, trước giờ cũng chưa bao giờ bị ai bắt nạt như hôm nay.

    - Chẳng qua cũng chỉ là hôn lên mặt có một cái chứ đã hôn môi cô đâu, cô tức giận cái gì chứ?
    Nói thì nói vậy nhưng Diệp Phàm lại nghĩ nếu không phải do góc độ không phù hợp thì tôi đã hôn lên môi cô rồi!

    - Trên hợp đồng đã viết rất rõ, mọi tiếp xúc thân thể phải được tôi cho phép mới được làm, hôm nay anh làm như vậy rõ ràng là làm trái với điều khoản đó!
    Tô Khinh Tuyết lạnh lùng đáp trả.

    Diệp Phàm bĩu môi cãi lại:
    - Nhưng trên hợp đồng đâu có nói là cô đã có một ông chồng sắp cưới chứ! Hôm nay tôi nắm tay cô cùng nhau đến đây, chẳng khác nào châm ngòi nổ ghen tuông trong lòng anh ta, nếu tôi có chết thì cũng là chết oan mà!

    - Anh ….
    Tô Khinh Tuyết á khẩu không thể cãi lại, quả thật là cô đã tính toán thiếu sót một vài chỗ.

    Tất cả những chuyện này đều là do cô bị người nhà cùng Trịnh gia ép đến đường cùng, cô không còn đường nào để chạy, lại không muốn gả cho Trịnh Tuấn Phong nên mới nghĩ ra cái hạ sách này.

    - Cô cũng thấy đấy, tên họ Trịnh kia chẳng phải loại tốt đẹp gì, tôi ngoài công khai thể hiện chủ quyền chứng minh cô là bạn gái của tôi ra thì cũng chẳng còn cách nào khác để khiến anh ta hết hy vọng với cô.

    Vẻ mặt Diệp Phàm lúc này lại đầy vẻ bất lực nói tiếp:
    - Chỉ tiếc là tại cô xinh đẹp quá nên anh ta tức giận nhưng vẫn quyết không chịu buông tha…

    Tô Khinh Tuyết nghe thấy vậy thì phản bác lại:
    - Phụ nữ xinh đẹp ở cái thành phố Hoa Hải này giơ tay ra vơ bừa cũng có cả một đống. Tên đó chẳng qua là vì ba năm gần đây công ty kinh doanh không được khả quan, trên thương trường không thể cạnh tranh được với tôi nên mới muốn dùng thủ đoạn hèn hạ này nhằm nuốt chửng Cẩm Tú…

    - Thì ra là thế, vậy chuyện này hai bác không biết sao?

    Ánh mắt Tô Khinh Tuyết phức tạp lắc đầu nói:
    - Chuyện này không đơn giản như vậy đâu, mà đây cũng không phải là chuyện anh nên quan tâm.

    Diệp Phàm nở nụ cười thành thật, cho dù cô gái này không nói thì hắn cũng đại khái đoán được Tô Xương Bình kia là người chẳng có tài cán gì, còn bà mẹ kế Đồng Tuệ Trân đó chắc chắn hơn phân nửa là cùng một giuộc với đám người nhà Trịnh gia kia.

    Sau khi hai người tới bãi đỗ xe, điện thoại của Tô Khinh Tuyết báo có tin nhắn, cô nhìn qua sau đó nhíu mày.

    - Anh biết lái xe không?
    Tô Khinh Tuyết bỗng nhiên hỏi hắn.

    Diệp Phàm sửng sốt một chút, hắn đang định rời khỏi đây, nhưng hình như cô gái này có chuyện gì đó cần hắn làm.

    - Lái thì biết lái nhưng tôi không có bằng lái xe.

    Tô Khinh Tuyết đưa chìa khóa chiếc xe Lexus cho Diệp Phàm nói:
    - Hôm nay tôi uống rượu nên không thể lái xe, hiện tại có việc cần phải quay về công ty gấp để xử lý nên anh hãy lái xe đi.

    Diệp Phàm tỏ vẻ không sao hết, dù sao thì hắn cũng đã “bán thân” cho cô ba tháng, hơn nữa chiều nay cũng chẳng còn công việc làm thêm nào cần làm, lái thì lái vậy.

    Sau khi lên xe, Diệp Phàm đạp chân ga, chiếc xe phóng vụt ra khỏi vị trí đỗ xe như một con sư tử dũng mãnh.

    - Két két két!
    Tiếng chiếc xe ma sát với mặt đường nghe rất chói tai.

    Tô Khinh Tuyết ngồi ở ghế sau bị dọa rớt tim, hét lên:
    - Anh làm gì vậy hả!? Lái xe nhanh vậy để đi chết à?

    Cô tuy là đại tiểu thư Tô gia thục nữ có gia giáo, một nữ tổng giám đốc lạnh lùng xinh đẹp nhưng cũng không thể nhịn nổi mà phải lên tiếng mắng chửi người!

    Diệp Phàm đạp chân phanh xe lại, vô tội quay đầu lại nói:
    - Tiểu Tuyết à, là cô nói có việc gấp mà…

    - Nhưng cũng không cần phải phóng nhanh như vậy, chúng ta đang ở bãi đỗ xe đó!

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Khinh Tuyết lúc này đã trắng bệch, rốt cuộc thì cô đã tìm được bạn trai kiểu gì thế này!!!

    - Ồ, vậy để tôi lái chậm một chút.
    Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, thả chậm tốc độ lái xe ra đường lớn.

    Trên đường đi, Tô Khinh Tuyết chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại đọc tin tức tài chính và kinh tế, Diệp Phàm muốn nói chuyện với cô nhưng chỉ nhận lại được sự hờ hững không quan tâm.

    Diệp Phàm cảm thán cô gái này thật sự quá lãnh đạm, không biết loại đàn ông nào có thể yêu nổi cô ta đây?

    Đúng lúc này, khóe mắt Diệp Phàm liếc nhìn vào kính chiếu hậu, có một chiếc xe thương vụ Toyota màu đen ở phía sau hấp dẫn sự chú ý của hắn.

    Mặc dù đối phương thỉnh thoảng lại đổi đường nhưng Diệp Phàm vẫn có thể nhận ra chiếc xe đó đang theo dõi bọn họ.

    Thú vị thật…Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên cười hình như hắn đang rất vui, có vẻ như những người đã không còn kiềm chế nổi nữa, nhanh như vậy mà đã hạ độc thủ rồi.

    Bản thân hắn đương nhiên là không có chuyện gì nhưng nếu những người này nhắm vào Tô Khinh Tuyết vậy chỉ sợ cô gái này nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

    Chiếc xe chạy tới tòa nhà cao tầng Cẩm Tú, toàn bộ tòa nhà được thiết kế theo phong cách rất thời thượng, tràn ngập cảm giác hiện đại, cả tòa nhà có 66 tầng đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố vô cùng bắt mắt, từ đây có thể thấy được Tập đoàn Cẩm Tú này tiền vào như nước.

    Dưới bậc thang trước cửa chính của công ty thình lình xuất hiện ba mươi bốn mươi tên đàn ông có vẻ mặt khó coi, ăn mặc bụi bặm lưu manh, đứng chặn ở đó.

    Diệp Phàm thấy trên tay những người này toàn là hình xăm, hắn nheo mắt lại, xem ra những tên này đều là người của bang Bạch Sa.

    Quái lại, chẳng lẽ Tiểu Triệu vẫn chưa giải quyết được chuyện này sao?

    Tô Khinh Tuyết hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc, cô bước xuống xe không hề sợ hãi mà đi về phía những người đó.

    Ánh mắt Diệp Phàm ánh lên tia tán thường, nếu là người phụ bình thường nhìn thấy cảnh này tám phần là bị dọa cho sợ mất mật không dám xuống xe, nhưng Tô Khinh Tuyết lại ngược lại, gan rất to!

    Hắn yên lặng đi theo sau Tô Khinh Tuyết, định tới xem thử tình hình rồi tính.

    - Tổng giám đốc Tô!

    Một cô gái mặc đồng phục màu đen để tóc ngắn ngang tai, vóc người mảnh mai cao khoảng 1m70, khuôn mặt nghiêm túc chạy đến chỗ Tô Khinh Tuyết.

    Trông thấy cô gái tóc ngắn này, hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên, hắn nhìn dáng người cùng bước đi của cô ta, rõ ràng là bộ đội đặc chủng từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cơ thể rất cân đối, thân thủ chắc chắn rất khá.

    Mấu chốt chính là khuôn mặt của cô gái này cũng khá là đẹp, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ngũ quan tự nhiên mà nghiêm nghị. Bộ đồng phục màu đen ôm sát bờ mông đầy đặn, rắn chắc, so với những mỹ nữ vùng sông nước Giang Nam cô gợi cảm và cuồng dã hơn nhiều.

    Trên thẻ công tác đính trên ngực cô có dòng chữ: Từ Linh San- Đội trưởng đội bảo an phòng hậu cần!

    Thấy Diệp Phàm cứ nhìn chằm chằm mình, Từ Linh San trừng mắt nhìn Diệp Phàm, ánh mắt đầy cảnh cáo.

    - Linh San, tình huống này là thế nào? Rốt cuộc thì những tên bang Bạch Sa này có ý gì?
    Tô Khinh Tuyết có vẻ chán nản lên tiếng hỏi.

    - Tổng giám đốc Tô, hình như chúng ta đều đã hiểu lầm, bọn họ tới đây là để xin lỗi Trưởng phòng Phùng.
    Từ Linh San nói chuyện chính sự, vẻ mặt có chút nghi ngờ.

    - Cái gì cơ?
    Ngay cả Tô Khinh Tuyết cũng không ngờ đến tình huống này.

    Từ Linh San chỉ chỉ vào một người đàn ông trung niên sắc mặt thấp thỏm lo lắng, đang đi đi lại lại trong đám lưu manh đứng phía trước giải thích:
    - Cái người đó là Vương Cửu, đường chủ của Thanh Trúc đường bang Bạch Sa, hôm qua là người của lão ta có ý đồ muốn bắt cóc Trưởng phòng Phùng.

    Chỉ có điều hôm nay lão ta tới đây xin lỗi Trưởng phòng Phùng đã vậy còn mang tới cả một thùng thuốc bổ cùng vàng bạc đá quý nhưng Trưởng phòng Phùng không chịu nhận nên bọn họ mới cứ đứng ở đó.

    Tô Khinh Tuyết suy nghĩ đến cái gì rồi hỏi:
    - Sao thái độ của bọn họ thay đổi 360° vậy…

    Vẻ mặt Từ Linh San đầy tự hào đáp lại:
    - Theo tôi thấy là do bọn họ sợ chứ sao nữa, dù sao thì Tập đoàn Cẩm Tú cũng không phải công ty nhỏ, nếu chuyện này làm lớn lên bang Bạch Sa cũng chẳng gánh nổi.


    Tô Khinh Tuyết cũng chỉ đành tạm thời nghĩ như vậy, cô nói:
    - Gọi Trưởng phòng Phùng xuống nhận quà của bọn họ đi, nhận lời xin lỗi của bọn họ, nếu không cả đám người cứ đứng như vậy người ngoài nhìn vào sẽ ảnh hưởng không tốt.

    - Vâng, tôi sẽ lập tức bảo người đi thông báo.
    Từ Linh San gật đầu, lấy bộ đàm ra hạ lệnh.

    Sau đó, Tô Khinh Tuyết quay lại nhìn về phía Diệp Phàm nói:
    - Bắt đầu từ hôm nay anh hãy chuyển đến ở chỗ tôi, có hành lý gì cần sắp xếp, tôi sẽ cho Linh San cùng anh đi lấy.

    Diệp Phàm sững sờ, nháy mắt mấy cái:
    - What???? Để tôi ở chung với cô sao?

    Từ Linh San đứng ở một bên cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng cô chỉ là cấp dưới không dám quản lý chuyện đời sống cá nhân của Tổng giám đốc. Nhưng cũng thật khó có thể tưởng tượng vị tổng giám đốc nữ thần này vậy mà lại ở chung với một người đàn ông bình thường như này, rốt cuộc thì tên này là ai?

    Khi Tô Khinh Tuyết nghe thấy hai chữ “ở chung”, vẻ mặt có chút cứng ngắc, cô hít một hơi thật sâu giải thích:
    - Điều kiện an toàn chỗ tôi rất tốt, anh cứ tạm thời chuyển qua đây, đừng nghĩ ngợi nhiều quá!

    Diệp Phàm nghe giọng điệu lãnh đạm của cô nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy ấm áp, xem ra tâm địa của Tô Khinh Tuyết cũng không tồi, thì ra là đang suy nghĩ cho an toàn của hắn.

    Không đợi Diệp Phàm đồng ý, Tô Khinh Tuyết đã quay sang nói với Từ Linh San:
    - Hắn có chút phiền phức rất có thể sẽ bị người ta ám toán. Cô hãy đi theo bảo vệ hắn đi sắp xếp hành lý, sau đó đưa hắn tới nhà tôi còn những chuyện khác thì để thím Giang phụ trách.

    - Vâng, Tổng giám đốc Tô.
    Mặc dù Từ Linh San rất nghi hoặc cũng có chút không vui nhưng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.

    Vẻ mặt Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, người phụ này đúng là mạnh mẽ, nhưng cô cũng đã nghĩ cho hắn như vậy thì hắn cứ đến ở cùng cô, coi như là báo đáp lại đi.

    Diệp Phàm quay đầu lại nhìn chiếc xe thương vụ Touota đang nấp ở ven đường, dù gì thì hắn cũng không thể để “bạn gái” một mình đối mặt với thằng cha này được.

    - Này, còn ngẩn người cái gì nữa hả! Lên xe đi!
    Lúc này, Từ Linh San vội vàng ngồi vào ghế lái, hét lên với Diệp Phàm.

    Diệp Phàm chạy đến sau đó lên xe, cười nói:
    - Đội trưởng Từ, tôi tên là Diệp Phàm không phải là “này”.

    - Anh ở chỗ nào?
    Từ Linh San chẳng thèm quan tâm đến cái tên của hắn.

    - Ở đường Trường Môn, khu vực thành phố cũ.
    Diệp Phàm trả lời.

    Từ Linh San nhăn mày, ánh mắt kỳ quái quét một lượt từ trên xuống dưới đống quấn áo hàng hiệu trên người Diệp Phàm.
    - Chỗ đó không phải là sắp bị phá bỏ rồi sao? Anh ở chỗ nào vậy?

    - Ở chỗ đó tiền thuê nhà khá rẻ, trước khi bị phá bỏ thì vẫn ở được mà.
    Diệp Phàm phát hiện cô gái này cứ nhìn chằm chằm vào quần áo trên người mình, hắn lên tiếng giải thích:
    - Những thứ này là Tiểu Tuyết mua, không phải quần áo của tôi.

    Tiểu Tuyết!? Khóe miệng Từ Linh San giật giật, trong lòng thầm nghĩ: ‘Có phải Tổng giám đốc nhà mình đã bị tên đàn ông nghèo kiết xác này lừa rồi không nhỉ?’

















  2. The Following 2 Users Say Thank You to susu96 For This Useful Post:

    nghedo (23-10-2016), shadow1312 (23-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình