Đóng Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 129

Chủ đề: Truyện võ hiệp: Võ Thánh Môn (Long Nhân) Full

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    292
    Thanks
    1
    Thanked 782 Times in 254 Posts
    Võ Thánh Môn
    Tác giả: Long Nhân

    Chương 4: Ma kiếm Thánh tâm (phần hạ)

    Dịch: Lãng Tử Vô Danh
    Biên dịch: Dạ Vũ
    Nguồn truyện: ST


    Tôn Chú cười lạnh:

    - Từ xưa đến nay, chính tà không thể đứng cùng chỗ, ai chẳng biết Trung Nguyên kiếm ma Lưu Hiếu Mại ngươi là một kẻ kiêu hùng của hắc đạo. Giờ lại có chuyện cầu khẩn bạch đạo chúng ta. Không biết chúng ta không đủ tư cách hay ngươi không đủ tư cách!

    Lưu Hiếu Mại đáp ngay:

    - Khẳng định là Lưu Hiếu Mại ta không đủ tư cách, tuy nhiên, ta thay đại nghĩa huynh Khương Đao Phong nhờ các vị giúp!

    Quần hào nghe xong thì nghệt mặt ra nhìn nhau. Thần Châu đao tôn Khương đại hiệp uy chấn thiên hạ vậy mà lại là nghĩa huynh của tên đại ma đầu tội ác tày trời này!

    Không một ai lên tiếng đáp lại, cả đại sảnh rộng lớn chợt im phăng phắc.

    Lưu Hiếu Mại nói tiếp:

    - Khương đại ca của ta bình sinh nghĩa bạc vân thiên, quang minh chính đại, là người mà Lưu Hiếu Mại này suốt đời kính trọng nhất!

    Hiệp danh của Khương Đao Phong sớm đã lưu truyền trên giang hồ, nhưng nghe từ chính miệng của một đại ma đầu nói ra thì hiển nhiên càng khiến cho mọi người tâm phục.

    Tôn Chú vẻ bực dọc:
    - Không sai, hành vi hiệp nghĩa của Khương đại hiệp luôn được người trong võ lâm chúng ta thừa nhận, chẳng biết là việc đó với ngươi có quan hệ gì chứ!

    Lưu Hiếu Mại chợt cất cao giọng:

    - Chính là việc cả nhà Khương đại ca đều chết thảm dưới độc thủ của Võ Thánh môn, ngay cả hậu nhân duy nhất của người cũng bị trúng Tồi tâm chưởng của kẻ địch!

    Nói xong Lưu Hiếu Mại kéo Khương Cổ Trang lại rồi mở toang ngực áo. Trong quần hào không thiếu những kẻ kiến văn rộng rãi, lúc này đều kêu lên một tiếng sợ hãi.

    Điều này không phải bởi vì thiếu niên xấu xí bên cạnh Lưu Hiếu Mại là con trai của Khương Đao Phong - Khương Cổ Trang, mà là do trên ngực của thiếu niên này có một huyết ấn cực lớn. Những người có kiến thức đều biết đây là dấu tích của Tồi Tâm chưởng.

    Tồi Tâm chưởng là một công phu tàn độc cực kỳ lợi hại trong võ lâm, nếu không có nội công đạt đến cảnh giới thông huyền thì không thể thi triển.

    Phóng mắt nhìn ra trong võ lâm thì không có mấy người có thể sử dụng, hơn nữa người của chính đạo lại càng không thèm sử dụng.

    Quần hào cả kinh bật thốt:

    - Võ Thánh môn?

    Tôn Chú bán tín bán nghi, hỏi vặn lại:

    - Ngươi nói thiếu niên bị trúng Tồi Tâm chưởng này là con trai của Khương đại hiệp?

    Lưu Hiếu Mại đáp:

    - Không sai!

    Quần hào nhìn kỹ Huyết đao trên tay của Khương Cổ Trang, lại nhìn vào hai đầu lông mày của chàng trai quả thực có nét chính khí lẫm liệt.

    Lúc này, Ngộ Tính đại sư chưởng môn của Thiếu Lâm tự mới chắp hai tay vào nhau đứng lên hỏi:

    - A di đà phật, Lưu thí chủ, cả nhà Khương đại hiệp bất hạnh ngộ nạn. Tất cả chúng ta đây đều bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Mục tiêu chính của lần đại hội võ lâm này cũng là để quy tụ mọi người hợp lực chống lại quần ma, nhưng chẳng hay Lưu thí chủ muốn chúng ta giúp thế nào!

    Tôn Chú trầm ngâm một hồi rồi cả giận nói:

    - Khương công tử, phụ thân ngươi từ trước đến nay là một đại hiệp được cả vạn người kính phục. Chúng ta nhất định sẽ chủ trì chính nghĩa của võ lâm thay ngươi truy cứu việc này! Nhưng ngươi không thể nhất thời hồ đồ nghe kẻ gian xui khiến!

    Nói xong trừng mắt giận dữ nhìn Lưu Hiếu Mại.

    Khương Cổ Trang kích động nói luôn:

    - Tiền bối, Lưu thúc thúc cũng như phụ thân của ta đều là những hán tử đội trời đạp đất. Bình sinh phụ thân ta kính trọng nhất là Lưu thúc thúc, ông...

    Lưu Hiếu Mại đưa tay ngăn lại:

    - Trang nhi, không được nói nữa, điều đó không quan trọng!

    Khương Cổ Trang bất đắc dĩ nhìn Lưu Hiếu Mại rồi đứng yên lặng.

    Ngộ Tính đại sư nhíu đôi mày trắng xóa rồi nhẹ giọng nói:

    - Đối với một người mà nói cho dù suốt đời làm việc tốt cũng không thể nói là hoàn mỹ, suốt đời làm chuyện xấu cũng không thể nói là quá tàn độc. Vì bản thân con người là không hoàn hảo, vàng cũng chẳng có vàng mười. Lưu thí chủ hãy mau nói mục đích của chuyến đi này ra đi!

    Lưu Hiếu Mại nói ngay:

    - Ta xông vào võ lâm đại hội lần này thực cũng là bất đắc dĩ, mong các vị bỏ quá cho!

    Nói xong ôm quyền vái cả bốn phía.

    Trên giang hồ chưa từng nghe nói Trung Nguyên kiếm ma nhận sai. Bây giờ mọi người nghe lão nói đều nhận ra đây là lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.

    Cả đại sảnh rộng lớn yên tĩnh không một tiếng động.

    Duy vẫn còn có người không tin tưởng Lưu Hiếu Mại, cho rằng một kẻ ma đầu hắc đạo mưu ma chước quỷ, ai dám bảo đảm sẽ không giở trò gì, vì thế vẫn một mực lạnh lùng bàng quan. Nhưng đại đa số quần hào không chỉ tin tưởng mà còn bỏ ý đề phòng.

    Dừng một chút quét mắt nhìn quanh, Lưu Hiếu Mại nói tiếp:

    - Lưu Hiếu Mại ta lần này tới là có hai mục đích chính: Thứ nhất là cầu xin chưởng môn của chín đại môn phái nể mặt Khương đại ca mà xuất thủ cứu Cổ Trang; thứ hai ta muốn nói cho các vị đang ngồi ở đây biết là trong Võ Thánh môn cũng có các hảo thủ của các môn phái!

    Lưu Hiếu Mại vừa dứt lời thì có người đã kêu lên:

    - Thối lắm! Chúng ta đều là danh môn chính phái, người nào đều không phải là hiệp nghĩa chứ, sao có thể gia nhập Võ Thánh môn. Ngươi nói vậy không phải là đảo lộn trắng đen sao?

    Lưu Hiếu Mại bình tĩnh:

    - Điểm này, ta cũng chỉ tiện thì nói chút thôi. Các vị tin hay không thì tùy, còn ta tin cuối cùng cũng sẽ có chứng cứ!

    Chưởng môn phái Vũ Đương Trùng Hư đạo trưởng cau mày, chậm rãi hỏi:

    - Lưu thí chủ, ngươi nói có chứng cứ không?

    Lưu Hiếu Mại đáp:

    - Chính bản thân ta và Khương đại ca đã trải qua chuyện này, tuyệt đối không phải là nói láo!

    Trong quần hùng bây giờ xuất hiện đủ các loại tâm tư phức tạp không giống nhau, nhất thời không ai lên tiếng.

    Khẽ trầm ngâm một chút, Trùng Hư đạo trưởng hỏi tiếp:

    - Lưu thí chủ, chuyện quan trọng thứ hai mà ngươi đã nói là cực kỳ hệ trọng, chúng ta phải họp bàn trước đã. Còn về chuyện thứ nhất, ngươi muốn chưởng môn của chín đại môn phái hợp lực cứu Khương tiểu thí chủ, không biết là theo cách nào?

    Lưu Hiếu Mại giải thích:
    - Tất cả mọi người đều biết là Tồi Tâm chưởng là một môn công phu nội gia cực kỳ bá đạo. Nếu như bị Tồi Tâm chưởng đánh trúng chỉ sống tối đa không quá bảy năm, Trang nhi trúng chưởng đến nay vừa vặn cũng đã đúng bảy năm, ta nghĩ thời gian không còn nhiều...

    Lưu Hiếu Mại ta không đức không tài, tuy đã tìm danh y khắp trong thiên hạ nhưng vẫn không thể cứu chữa. Sau đó ta không ngại mạo hiểm cầu cứu Hồi thiên thánh thủ Thượng Quan Từ. Thượng Quan Từ nghe nói là con trai của Khương đại ca nên bằng lòng cho ta vào, đáng tiếc là không đủ sức cứu chữa, nhưng ông ấy cũng chỉ cho ta một phương pháp có thể cứu được Trang nhi.

    Dừng một chút, Lưu Hiếu Mại tỏ vẻ kích động nói tiếp:

    - Phương pháp đó chính là phải được chưởng môn của chín đại môn phái cùng dùng công lực bức chất độc của Tồi Tâm chưởng ra khỏi cơ thể Trang nhi!

    Lão vừa nói xong thì cả quần hào chấn động, mọi người đưa mắt nhìn nhau, tranh cãi kịch liệt.

    Ngộ Tính đại sư thần công ẩn tàng, nói giọng bình tĩnh:

    - Lưu thí chủ, cách mà ngươi nói nhất định có hiệu quả chứ!

    Lưu Hiếu Mại tự tin:

    - Đó là lời của Hồi thiên thánh thủ Thượng Quan Từ, ta thấy chắc có thể được, chỉ sợ là ảnh hưởng đến công lực của mọi người thôi!

    Ngộ Tính đại sư khẳng khái đáp:

    - Ngã phật từ bi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Lưu thí chủ, ta nghĩ như vậy cũng có đạo lý nhất định. Chỉ cần có thể cứu được Khương tiểu thí chủ, chúng ta dù có hao tổn nội lực cũng đáng giá!

    Lưu Hiếu Mại vui sướng, dập đầu lễ bái:

    - Đa tạ Ngộ Tính đại sư, chỉ cần các vị viện thủ cứu được Trang nhi, sau này có phanh thây Lưu Hiếu Mại ta làm vạn mảnh, ta cũng không hề có một câu oán hận!

    Quần hào thấy một đại ma đầu như Lưu Hiếu Mại bộc lộ chân tình mừng rỡ đến phát khóc như vậy thì hết thảy không khỏi động lòng.

    Đột nhiên, Tôn Chú đứng lên cười nhạt:

    - Chậm đã, ta có mấy vấn đề cần Lưu Hiếu Mại trả lời!

    Nói xong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Hiếu Mại, từ ngữ tràn ngập mùi thuốc súng.

    Lưu Hiếu Mại nói:

    - Tôn chưởng môn, ngươi cứ hỏi. Chỉ cần Lưu Hiếu Mại có thể trả lời, nhất định sẽ biết đến đâu nói đến đó.

    Tôn Chú căn vặn:

    - Lưu Hiếu Mại, ta hỏi ngươi, Thần Châu đao tôn bằng một thanh Huyết quang bảo đao ngang dọc trên giang hồ hơn ba mươi năm, hành hiệp trượng nghĩa chưa hề kết giao với bất kỳ bang phái nào, người trong giang hồ đều kính ngưỡng. Ngươi nói toàn gia Khương đại hiệp bị chết thảm dưới độc thủ của Võ Thánh môn, chúng ta tạm thời chưa nghi ngờ có thực là ngươi kết giao với Khương đại hiệp hay không, chỉ hỏi tại sao một mình ngươi lại chạy thoát được!"

    Trên giang hồ, Tôn Chú được mọi người xưng tụng là "Miên lý châm", ý là nói tâm cơ của hắn thâm trầm khiến cho người khác phải dè chừng. Hắn vừa nói xong thì quần hào lập tức hưởng ứng, mọi ánh mắt lập tức đều tập trung đổ dồn vào Lưu Hiếu Mại.

    Nếu là trước kia, Lưu Hiếu Mại chắc đã nổi giận lôi đình. Suốt đời ông hận nhất là kẻ nào hoài nghi thành ý của mình, nhưng hôm nay vì Cổ Trang nên phải hết sức nhẫn nhịn cũng chỉ bởi vì một tia hy vọng này mà thôi. Ông tự nhủ lòng: "Lưu Hiếu Mại, ngươi dứt khoát không được vọng động. Vì Khương đại ca, cho dù hôm nay có ăn phân thì ngươi cũng phải ăn!"

    Nghĩ tới đây, Lưu Hiếu Mại nhìn Tôn Chú rành rọt:

    - Cũng không phải do ta có võ công quá cao, mà lúc đó hoàn toàn là do ý niệm phải cứu bằng được Trang nhi đã nâng đỡ cho ta thoát khỏi miệng hùm.

    Tôn Chú cười lạnh:

    - Tôn mỗ ta thật là nhìn lầm ngươi rồi. Thật nghĩ không ra Lưu Hiếu Mại đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ mà lại có nghĩa khí như vậy, thực sự là bội phục.

    Đứng hiên ngang một bên, Khương Cổ Trang dựng đôi mày kiếm, phẫn nộ:
    - Ngươi không được châm chọc khiêu khích Lưu thúc thúc, ta xem ngươi cũng chẳng là loại người gì tốt đâu. Hừ! Cùng lắm thì ta không cần các ngươi trợ giúp nữa, có gì là quan trọng chứ. Lưu thúc, chúng ta đi!

    Lưu Hiếu Mại hai mắt trợn tròn, giận dữ quát:

    - Trang nhi, không được vô lễ!

    Khương Cổ Trang gân cổ bướng bỉnh đáp:

    - Lưu thúc, là bọn họ thù địch với người. Chẳng phải lúc bình thường người luôn dạy Trang nhi là kẻ sĩ có thể bị giết nhưng không thể chịu nhục sao!

    Lưu Hiếu Mại thở dài, cảm thán:

    - Trang nhi, tính tính con thật quá quật cường rồi. Bọn họ làm nhục ta chỉ vì có thành kiến quá sâu sắc, sao con lại lắm lời thế!

    Quần hào đang ngồi xung quanh nghe rõ ràng những lời hai người đối đáp, thực là hổ phụ không sinh khuyển tử. Chỉ nghĩ Khương Cổ Trang mới mười sáu mười bảy tuổi đầu đã có ngạo cốt như vậy, thật là hiếm có, chỉ là quần hào không dám nhìn thẳng vào mặt chàng.

    Tôn Chú bỗng nhiên cười ha hà:

    - Tốt! Tốt! Diễn rất tốt! Hay cho một khúc Song Hoàng náo nhiệt. Lưu Hiếu Mại, ngươi nói thực đi. Lần này đến Hoa Sơn rốt cuộc có âm mưu gì? Ngươi có thể lừa người khác chứ đừng mơ tưởng lừa được ta.

  2. The Following User Says Thank You to fat_duck For This Useful Post:

    viettranhung (11-10-2016)

Đóng Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình