Võ Thánh Môn
Tác giả: Long Nhân

Chương 7: Tà phái chí tôn (phần thượng)
Dịch: Phi Tinh
Biên tập: Lãng Tử Vô Danh
Nguồn truyện: ST



Khương Cổ Trang có một thính giả nhiệt tình đến thế thì cảm thấy thấy bản thân giá trị hẳn lên. Từ trước đến nay chưa từng có ai nghe chàng nói chuyện một cách háo hức như vậy nên giờ càng kể càng hứng thú.

Cứ thế chàng dốc bầu tâm sự kể hết cho nàng nghe mọi chuyện từ nhỏ tới lớn, không sót chuyện gì, từ xuất thân, những chuyện đã trải qua, cho tới những niềm hạnh phúc và khổ đau nhỏ nhặt nhất.

Thì ra, từ khi bị sư phụ bắt tới đáy đầm Bích Thủy này, Thượng Quan Si chưa từng nghe ai khác nói chuyện ngoài sư phụ Đoạt Mệnh Thần Ni. Nàng không ngờ thế giới bên ngoài lại đẹp đẽ mê ly đến vậy, ngây ngất nhìn Khương Cổ Trang nói chuyện, tỏ ý hâm mộ vô cùng.

Đến khi Khương Cổ Trang kể xong, nàng vẫn ngơ ngẩn:
- Trang ca ca, chỉ cần có thể rời khỏi đây, muội tình nguyện bị Tồi tâm chưởng gì đó đả thương cũng không hối tiếc.

Khương Cổ Trang nghe nàng nói vậy thì không khỏi ngây người ra.

Cảnh ngộ mỗi người khác nhau thì tâm tình cũng khác nhau. Rất nhiều người không để ý tới hạnh phúc ngay bên cạnh mình, lại truy cầu những thứ không thể đạt được. Mà Si nhi lại muốn dùng chính sinh mệnh của mình để đổi lấy tự do. Tư vị đó ai có thể thực sự hiểu rõ!

Khương Cổ Trang vô cùng cảm khái hỏi:
- Si nhi, tại sao nàng lại tới đây?

Thượng Quan Si thoáng u buồn, sắc mặt trở nên ảm đạm, đáp:
- Muội bị sư phụ bắt về đây.

Khương Cổ Trang thương xót, tức giận hỏi:
- Sư phụ nàng sao lại độc ác vậy?

Thượng Quan Si vội lắc đầu, nói:
- Không! Thực ra sư phụ muội cũng rất đáng thương, người bị sư tổ giam cầm dưới đáy đầm này đã hơn ba mươi năm. Nhưng sư phụ sắp có thể ra ngoài được rồi!

Nói đến đây, mắt nàng tràn trề hy vọng, lẩm bẩm như tự nói một mình:
- Đến lúc đó, sư phụ nhất định sẽ dẫn ta ra ngoài. Sư phụ thương muội nhất mà.

Khương Cổ Trang cảm động trước biểu hiện của Thượng Quan Si, trong lòng cũng cảm thấy mừng cho nàng. Chàng hiếu kỳ hỏi:
- Si nhi, nàng nói sư phụ nàng bị giam ở đây ba mươi năm rồi, vì sao đến bây giờ mới nghĩ đến chuyện ra ngoài.

Thượng Quan Si chậm rãi đáp:
- Thực ra sư phụ muội không lúc nào không muốn thoát khỏi đây. Nhưng chắc huynh cũng biết sư tổ của muội Tuyệt Mệnh Ma Tôn là kỳ hiệp một đời, võ công cái thế.

Khương Cổ Trang nhịn không được nói chen vào:
- Nhưng người giang hồ nói Âu Dương tiền bối là nhân vật chí tôn của tà phái, võ công cao tới đâu cũng không thể xứng với hai chữ kỳ hiệp được.

Thượng Quan Si chu miệng:
- Đây là sư phụ của muội nói thế. Tuy nói là bị sư tổ giam cầm ở đây nhưng sư phụ tuyệt không hề hận sư tổ mà còn nói tội của người đáng phải chịu như vậy. Sư tổ là cái thế kỳ hiệp một đời, cái gì mà chính phái tà phái, Tam Hoàng Ngũ Đế đều không so được với lão nhân gia!

Khương Cổ Trang thấy Thượng Quan Si nói rất chân thành nên không tiện tranh luận với nàng. Hơn nữa, Lưu thúc cũng nói như vậy, liền hỏi:
- Sư tổ nàng giam sư phụ nàng trong thạch động này như thế nào?

Thượng Quan Si đáp:
- Ngài dùng tám sợi dây xích sắt trói chặt sư phụ của muội lại.

Khương Cổ Trang giật mình, bật la lên hoảng hốt:
- Tám sợi xích sắt? Trói chặt?

Thượng Quan Si khẳng định:
- Đúng vậy. Sư phụ của muội nói đó không phải là những sợi xích sắt bình thường, mà nếu là xích sắt bình thường thì không thể trói được sư phụ của muội.

Khương Cổ Trang tò mò hỏi:
- Đó là xích sắt gì?

Thượng Quan Si đáp:
- Đó là xích sắt được rèn từ sắt mẹ ngàn năm, bất luận là binh khí sắc bén cỡ nào cũng đừng mong chặt đứt được nó.

Khương Cổ Trang vốn định nói sao sư tổ nàng lại tàn nhẫn như vậy, nhưng thấy Thượng Quan Si cực kỳ sùng bái Âu Dương Thạch nên hỏi tiếp chuyện khác:
- Nếu những dây xích sắt lợi hại như vậy, sư phụ nàng định dùng cách nào để thoát khỏi đây?

Thượng Quan Si đáp:
- Sư phụ của muội đang luyện một loại đan dược. Đợi khi thần đan đó luyện thành ăn vào công lực sẽ tăng vọt lên và sẽ thoát khỏi xích sắt

Khương Cổ Trang nghĩ thầm:
- Võ công của Đoạt Mệnh Thần Ni được chân truyền từ Tuyệt Mệnh Ma Tôn. Một thân công lực của bà hẳn đã tới mức đăng phong tạo cực, chẳng lẽ còn phải nhờ đến thần đan gì đó giúp tăng cường thêm ư?.

Chàng lại hiếu kỳ hỏi:
- Thần đan gì mà lợi hại thế?

Thượng Quan Si bỗng nhiên biến sắc, nói:
- Ài, không nói thì hơn. Nói chung, Trang ca ca, muội nói cho ca ca biết, vì sư phụ luyện loại thần đan đó nên muội mới bị bắt về thạch động này đấy.

Khương Cổ Trang vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Nàng? ...Sao nàng lại bị bắt tới để luyện đan?

Thượng Quan Si thì thầm:
- Thần đan đó tên là Thiên Anh đan, phải dùng trái tim của một nghìn trẻ con để luyện thành.

Khương Cổ Trang thiếu chút nữa bật tiếng la hoảng. Chàng nhớ lại lúc trước khi mình tiến vào trong thạch động đã thấy vô số những khúc xương nhỏ, thì ra đúng là xương trẻ con liền không khỏi lợm giọng, cả giận nói:
- Sư phụ nàng có còn là người không? Vì bản thân mình mà đi moi tim trẻ con. Việc táng tận lương tâm thế mà bà ta cũng có thể làm được ư. Đừng nói giam cầm bà ta, dù đem ra vạn đao phân thây cũng không phải là quá đáng!

Thượng Quan Si thấy chàng lộ vẻ dữ tợn thì lấy làm kinh hãi, dịu giọng phân bua:
- Trang ca ca, sư phụ của muội rất đáng thương. Người nói cha mẹ một nghìn đứa trẻ đó đều là những người tội ác ngập đầu. Muội nghĩ, cha mẹ sinh ra muội cũng là những người tội ác tày trời, nếu không, sư phụ đã không bắt muội tới đây. Sau khi bắt về, thấy muội cốt cách thanh kỳ mới giữ lại. Trong một nghìn đứa trẻ đó, duy nhất chỉ mình muội may mắn còn tồn tại. Sư phụ đối với muội rất tốt, dạy cho võ công, coi như con đẻ của mình...

Khương Cổ Trang gằn giọng:
- Sư phụ nàng, sư phụ nàng, bà ta đáng thương thì có thể lạm sát kẻ vô tội, muốn làm gì thì làm sao? Một nghìn trẻ em cũng là một nghìn sinh mệnh, nàng có hiểu hay không!

Nói tới đây, chàng lộ vẻ kích động cầm lấy tay Thượng Quan Si quát lớn.

Thượng Quan Si như một con thỏ bị thương, sợ hãi nhìn Khương Cổ Trang đang nổi giận đùng đùng. Nàng bật khóc nức nở:
- Có lẽ ca ca nói đúng, nhưng...

Khương Cổ Trang nhìn dáng vẻ đáng thương của Thượng Quan Si thì lại thấy không nhẫn tâm. Huống chi không phải nàng đã giết một nghìn trẻ em mà bản thân cũng là một người bị hại, mình làm sao có thể tức giận với nàng được?

Nghĩ tới đây, Khương Cổ Trang cố đè nén nỗi tức giận đang gào thét trong lòng, hít mạnh một hơi, nói:
- Si nhi, nàng dẫn ta đi, ta phải giết tên ma đầu mà cả người lẫn thần đều căm phẫn đó.

Thượng Quan Si vừa nghe thấy chàng nói vậy lập tức giật nảy mình, sợ đến mặt mũi tái mét, vội thốt lên:
- Trang ca ca, huynh làm thế chẳng phải định lấy sinh mệnh mình ra đùa giỡn ư? Thù lớn chưa trả, làm sao huynh có thể...

Khương Cổ Trang lớn tiếng ngắt lời:
- Nam tử hán đại trượng phu sợ gì cái chết!

Thượng Quan Si vội khuyên can:
- Nhưng... huynh không hiểu nỗi lòng của sư phụ muội đâu. Hơn nữa, lần này huynh tới đây là để cầu Người giúp giải độc mà. Chỉ cần thực lòng cầu xin sư phụ thì người sẽ giải độc của Tồi Tâm chưởng cho huynh!

Hai người tuổi tác tương đương, Thượng Quan Si lại chưa từng nói chuyện với người lạ nên hoàn toàn không biết gì về đời thường. Gặp được Khương Cổ Trang, nàng vô cùng vui mừng. Hai người càng nói càng ý hợp tâm đầu, như những người bạn cố tri bấy lâu cách biệt, vừa gặp đã truyện trò như pháo nổ, trên trời dưới biển, vô cùng vui vẻ. Nhưng vừa nói tới Đoạt Mệnh Thần Ni là không khí liền trở nên căng thẳng.

Lúc này trời đã hửng sáng, bên ngoài vọng vào hai tiếng chim kêu vô cùng thê lương.

Thượng Quan Si biến sắc, vội nói:
- Trang ca ca, sư phụ đang gọi muội. Huynh cứ ở đây, nghìn vạn lần đừng có ra ngoài. Chờ muội tìm cơ hội nói với sư phụ, sau đó sẽ dẫn chàng đi gặp Người. Muội nhất định sẽ cầu xin sư phụ trị độc cho huynh.

Nói xong, vẻ mặt nàng vô cùng quan thiết, dường như có việc gấp phải đi nhưng lại không yên tâm về Khương Cổ Trang.

Khương Cổ Trang liền bảo:
- Nàng đi đi, ta nghe lời nàng!

Thượng Quan Si mừng rỡ hôn lên mặt chàng một cái, sau đó dùng dằng không nỡ, lưu luyến rời đi. Mỗi bước lại quay lại nhìn người bạn tuy bèo nước gặp nhau nhưng đã dốc hết bầu tâm sự với mình. Đi tới cửa, nàng ngoái đầu lại nhìn Khương Cổ Trang mỉm cười, sau đó mở cửa phòng, lách mình đi ra.

Khương Cổ Trang ngẫm nghĩ về những lời Thượng Quan Si đã nói, càng nghĩ càng tức giận, sao lại có người lòng dạ độc địa như rắn rết vậy! Đã thế lại còn giam cầm một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên đáng yêu như Thượng Quan Si dưới lòng đất tăm tối không có ánh sáng mặt trời như thế này. Phải rồi, ta phải đi xem, rốt cuộc mụ là loại yêu ma quỷ quái gì.

Nghĩ tới đây, Khương Cổ Trang lập tức đứng dậy, từ từ đẩy cửa đá ra rồi đi ra ngoài.

May là chàng vẫn có thể nhìn thấy cái bóng màu đỏ của Thượng Quan Si. Bóng đỏ của nàng chớp lên một cái trước cửa một thạch động rồi không thấy đâu nữa. Khương Cổ Trang lập tức lần tới, nằm phục trước cửa thạch động rồi nhìn sâu vào trong.

Bên ngoài trời đã sáng. Tuy không thấy mặt trời, nhưng dưới những tia nắng ban mai, vạn vật hiện ra rõ ràng trước mắt chàng.

Khương Cổ Trang nhìn tất cả những thứ xa lạ trước mắt, cảm giác trong lòng quả thật như đã cách biệt với thế gian.

Trên bức tường đá bên trong thạch động cũng có gắn mấy viên dạ minh châu sáng rực, cảnh vật hoa lệ như dưới long cung vậy.

Chính giữa có một chiếc giường đá, một bà lão tóc bạc da mồi ngồi xếp bằng trên giường.

Hai cẳng chân bà ta gầy chỉ còn da bọc xương như hai cành cây khô, mỗi bên đầu gối và hai bả vai đều bị hai sợi xích sắt to như chiếc đũa xuyên qua. Đầu của tám sợi xích sắt được chôn sâu vào bức tường đá phía sau giường.

Khương Cổ Trang nhìn mà tắc lưỡi không ngớt, như vậy thì đau đớn biết nhường nào!

Nhưng nhìn bà lão tuyệt đối không lộ ra chút gì là đau đớn. Khuôn mặt bà ta lạnh lùng như một xác ướp, thân thể khẽ động đậy khiến những sợi xích sắt kêu loảng xoảng, phát ra ánh sáng lấp loáng.

Hai mắt bà lão phóng ra hai luồng ánh sáng xanh rờn, sắc bén như hai mắt của một ma thần ngàn năm. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo già nua của bà ta thì ít nhất cũng phải một, hai trăm tuổi rồi mà vẫn có thần quang như vậy, xem ra võ công thực sự đã đạt tới mức tuyệt đỉnh.

Chẳng lẽ đó chính là Đoạt Mệnh Thần Ni, người mà giang hồ khi nói tới là biến sắc, vừa nghe tin đã sợ mất mật?