Đóng Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 129

Chủ đề: Truyện võ hiệp: Võ Thánh Môn (Long Nhân) Full

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    292
    Thanks
    1
    Thanked 782 Times in 254 Posts
    Võ Thánh Môn
    Tác giả: Long Nhân

    Chương 5: Đoat mệnh thần ni (phần thượng)

    Dịch: Lãng Tử Vô Danh
    Biên dịch: Dạ Vũ
    Nguồn truyện: ST


    Lưu Hiếu Mại không ngờ Tôn Chú lại nói vậy nên vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc:
    - Tôn chưởng môn nói vậy nghĩa là sao? Cuộc đời Lưu Hiếu Mại này tội nghiệt sâu dày nhưng ta đã nói rồi, chỉ cần các vị có thể ra tay tương trợ cứu được Trang nhi thì ta xin nguyện lấy cái chết để tạ tội. Lưu Hiếu Mại ta vốn thích ăn ngay nói thẳng, nếu Tôn chưởng môn nói ta có âm mưu gì thì không cần ngại cứ nói huỵch toẹt ra cho mọi người ở đây biết xem nào!

    Tôn Chú cười lạnh:
    - Tốt! Lưu Hiếu Mại đã sảng khoái như vậy thì ta nói luôn. Tôn Chú ta hoài nghi ngươi là người của Võ Thánh môn phái tới!

    Tôn Chú vừa nói như vậy thì tất cả quần hào đều ồ lên, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lưu Hiếu Mại.

    Khương Cổ Trang hét lớn:
    - Lão già thối, ngươi không được ngậm máu phun người!

    Lưu Hiếu Mại mắng át đi:
    - Trang nhi, không được vô lễ! Xem ra Tôn chưởng môn có thành kiến quá sâu về ta. Tôn chưởng môn, có cao kiến gì thì cứ nói thẳng luôn ra đi!

    Tôn Chú không trả lời mà vặn hỏi:
    - Lưu Hiếu Mại, ngươi nói con trai của Khương đại hiệp trúng phải Tồi Tâm chưởng phải không?

    Lưu Hiếu Mại lớn tiếng:
    - Không sai, không ít người đang ngồi ở đây là Thái sơn Bắc đẩu trong võ lâm, hẳn là nhìn ra điều này.

    Tôn Chú cười ha hả:
    - Vấn đề chính là chỗ này! Trúng phải Tồi tâm chưởng chỉ sống tối đa không quá bảy năm. Vì sao không sớm không muộn mà lại mãi tận lúc chúng ta tiến hành đại hội võ lâm mới đến. Có phải ngươi muốn chúng ta tổn hao công lực chữa trị cho nó, sau đó ngươi cùng người của Võ Thánh môn nội ứng ngoại hợp làm một mẻ lưới quét sạch nhân sĩ chính đạo chúng chứ gì!

    Lưu Hiếu Mại nghe xong chỉ biết trợn mắt há mồm, cứng miệng nói không nên lời.

    Lời này vừa thốt ra, quần hào trong đại sảnh đều khẽ ồ lên một tiếng, hiển nhiên tất cả đã bị phân tích của Tôn Chú làm cho chấn động. Đó thật sự quả là một độc kế tuyệt diệu.

    Cặp mắt Lưu Hiếu Mại đỏ sọc lên, nhìn sang Ngộ Tính đại sư gằn giọng:
    - Đại sư, ý kiến của người thế nào?

    Ngộ Tính đại sư nhắm nghiền hai mắt, hai tay chắp thành hình chữ thập, tán thành:
    - A di đà phật! Lưu thí chủ, lời nói vừa rồi của Tôn chưởng môn cũng không phải không có đạo lý. Võ lâm đang thời hỗn loạn, chúng ta không thể không bàn bạc kỹ hơn!

    - Nói như vậy, các ngươi không đáp ứng cứu Trang nhi?

    - Lưu thí chủ, Phật nói mọi việc đều có nhân quả, chúng ta không giúp được ngươi!

    Lưu Hiếu Mại nghe vậy mà nản lòng thoái chí, hoàn toàn tuyệt vọng! Ông vì nghĩ đến cứu tính mạng của Trang nhi mà mang cậu ăn xin qua ngày nơi đầu đường xó chợ, lăn lộn qua khắp Trung Nguyên, trải bao mưa gió mà chưa hề than thở lấy một câu. Thậm chí bất chấp tính mạng sang tận Tây Vực cầu kiến bảo chủ Tây Vực hùng ưng bảo Nhâm Tú Mẫn, chạy khắp đại giang nam bắc lần tìm dấu chân Tuyệt mệnh Ma tôn Âu Dương Thạch và truyền nhân võ công duy nhất của lão là Đoạt mệnh thần ni.

    Bảo chủ Tây Vực hùng ưng bảo Nhâm Tú Mẫn cảm động trước ý chí của Lưu Hiếu Mại nhưng cũng không có phương sách nào.

    Hy vọng về Âu Dương Thạch và Trình Dật Tuyết lại càng mong manh, căn bản không ai biết hành tung của hai người đó. Tuy nhiên, có không ít người nói cho Lưu Hiếu Mại biết là Hắc Bạch nhị điêu của Đoạt mệnh thần ni Trình Dật Tuyết vẫn thường hay xuất hiện ở vùng Hoa Sơn này.

    Mắt nhìn đại hạn sinh tử của Trang nhi ngày một đến gần, Lưu Hiếu Mại đành phải lặn lội tìm đến cầu cứu Hồi thiên thánh thủ Thượng Quan Từ mặc dù ông biết Thượng Quan Từ sẽ không gặp ông vì kể từ khi con gái Thượng Quan Si bị bắt cóc thì lão đã phát thệ không bao giờ hành y tế thế. Nhưng rốt cuộc lão đã phá lệ vì Lưu Hiếu Mại cũng tình nguyện đưa ra chính lời đề nghị này.

    Đây cũng là hy vọng duy nhất để cứu Trang nhi. Không nghĩ tới niềm hy vọng duy nhất này cũng tan biến.

    Lưu Hiếu Mại không cầm được hai dòng nước mắt tuôn rơi, thoáng chốc dường như già thêm rất nhiều, nắm tay Khương Cổ Trang, bi phẫn thốt lên:
    - Trang nhi, đây là võ lâm chính đạo đó, chúng ta đi!

    Tôn Chú quát lớn:
    - Lưu Hiếu Mại, ngươi đã quá xem thường anh hùng trong thiên hạ rồi, nói đi là đi sao, chỉ sợ không dễ dàng vậy đâu!

    Lưu Hiếu Mại ngạo nghễ cười phá lên:
    - Tôn đại chưởng môn đã không cứu người còn muốn đối phó cháu ta ra sao đây!

    Tôn Chú giận xanh mặt, lại quát lên:
    - Bắt lấy chúng cho ta!

    Lão phất tay một cái, mười hai kiếm khách đứng sau lưng nhảy xổ ra, rút trường kiếm xoàn xoạt vây quanh Lưu Hiếu Mại và Khương Cổ Trang.

    Lưu Hiếu Mại ngửa mặt lên trời cười như điên cuồng, cầm tay Khương Cổ Trang hỏi:
    - Trang nhi, có sợ không?

    Khương Cổ Trang phát sinh hào khí, dõng dạc đáp:
    - Không sợ!

    Lưu Hiếu Mại tán thưởng:
    - Tốt! Ngày hôm nay hai ta có thêm chút hiểu biết về cái gọi là danh môn chính phái!

    Nói xong thủ ngang cây Thanh Minh kiếm trước ngực, lưng tựa vào Khương Cổ Trang, ngưng mắt nhìn vào mười hai kiếm khách.

    Bỗng nhiên, một trận cuồng phong mãnh liệt từ phía ngoài ập vào, cả mấy khung cửa sổ cùng rung lên rắc rắc.

    Quần hào kinh hoảng, đều rút binh khí cả ra tay rồi đứng bật dậy.

    Cuối cùng nghe Ầm một tiếng cực lớn, cánh cửa nặng nề của đại sảnh đã bị chém vỡ làm hai mảnh.

    Gió thảm mưa sầu hòa lẫn với tiếng cười tuyệt vọng của Lưu Hiếu Mại, quần hào đều bị dọa đến hoảng sợ!

    Tất cả mọi người đều đứng yên bất động nghe mưa gió thét gào.

    Chưởng môn phái Hoa Sơn hét lớn một tiếng rồi bắn vụt ra ngoài. Nhưng hắn vừa ra đến cửa thì bỗng nghe một tiếng bùng cực lớn. Toàn thân Tôn Chú bị một luồng chưởng lực cường đại hất ngược trở lại, kèm theo đó là một trận cười cuồng ngạo.

    Quần hào kinh hãi, chỉ thấy sắc mặt Tôn Chú trắng nhợt như tờ giấy, mặc dù bị đã được mười hai kiếm khách đỡ lấy hai bên nhưng vẫn té ngã. Lão há mồm phun ra một búng máu, hiển nhiên là đã thụ thương không nhẹ.

    Chưởng môn của tám đại môn phái còn lại đồng thời di chuyển thân hình nhanh như điện chớp, thoáng ra hiệu rồi đồng thời xuất chưởng đánh ra bên ngoài. Tám người này lần đầu tiên liên thủ cùng phát chưởng, thế như dời non lấp bể, uy mãnh biết nhường nào! Bên ngoài cửa truyền vào một tiếng la thảm thiết.

    Cả tám thân ảnh nương theo uy thế đó đánh thốc ra ngoài. Tiếp đó bên ngoài truyền tới tiếng quát tháo đánh nhau om sòm.

    Có người kinh sợ hét lên:
    - Bọn ma đầu của Võ Thánh môn đã tìm đến nơi rồi!

    Tất cả quần hào và mười hai kiếm khách tức thì bỏ mặc Lưu Hiếu Mại và Khương Cổ Trang cấp tốc lao ra ngoài tham gia quần đấu.

    Mấy ngọn đuốc trong đại sảnh cũng đồng thời bị tắt ngóm, cả một căn phòng rộng lớn bỗng chốc tối om.

    Khương Cổ Trang thấy kẻ thù giết phụ thân đã đến thì không khỏi sục sôi máu huyết, nghiến răng:
    - Thúc! Chúng ta đi giết địch!

    Lưu Hiếu Mại kéo tay chàng lại:
    - Chưa phải lúc đâu Trang nhi, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đun. Huống chi hiểu lầm đối với chúng ta lúc này càng lúc càng sâu. Bất kể chúng ta có làm gì thì bọn họ cũng không tin tưởng chúng ta đâu. Đi, thúc đem cháu đi với một chỗ này!

    Từ lúc phụ mẫu bị chết thảm, trong lòng Khương Cổ Trang luôn coi Lưu Hiếu Mại như là phụ thân mình. Chàng hiểu rõ là ông đã vì mình mà tận tâm nỗ lực đến kiệt sức.

    Thanh âm huyên náo tràn ngập Tử Kim các biến nơi đây thành một nơi hỗn loạn. Lưu Hiếu Mại dẫn theo Khương Cổ Trang đi qua cửa sau của Tử Kim các rồi lần dọc theo một con đường nhỏ ra tới mép núi. Bốn bên đều vắng vẻ không một tiếng người, hiển nhiên là bọn họ đã đi xa khỏi Tử Kim các.

    Khương Cổ Trang không hiểu sao thúc thúc lại hành động như vậy liền hỏi:
    - Thúc, thúc làm vậy...

    Lưu Hiếu Mại ngần ngừ một chút rồi bảo:
    - Trang nhi, đây là ngọn núi sám hối của phái Hoa Sơn, nơi đây có một tia hy vọng, cũng là hy vọng cuối cùng của con nên ta nhất định phải thử một lần!

    Khương Cổ Trang ngơ ngác nhìn quanh. Trong lòng chàng hiểu rõ, Lưu thúc lâm trận bỏ trốn dẫn chàng đến đây tuyệt không phải là ham sống sợ chết mà là có mục đích của ông.

  2. The Following User Says Thank You to fat_duck For This Useful Post:

    viettranhung (11-10-2016)

Đóng Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình