Võ Thánh Môn
Tác giả: Long Nhân

Chương thứ 3: Hồi thiên thánh thủ (phần hạ)

Dịch: Lãng Tử Vô Danh
Biên dịch: Dạ Vũ
Nguồn truyện: ST



Từ những cao thủ dưới trướng của ‘Võ Thánh môn’ mà xét thì đại đa số đều là những nhân vật hàng đầu của các danh môn chính phái. Điều này hiển nhiên cho thấy đây phải là một tổ chức cực kỳ thần bí, được tổ chức ra từ rất lâu.

Kẻ thần bí đứng sau tổ chức này khẳng định không muốn để cho ai biết được mục đích bằng không thì không thể nào xới tung cả ba thước đất lên để truy sát Khương Đao Phong và Lưu Hiếu Mại chỉ do tình cờ mà biết được bí mật!

Lúc này thanh âm trong trẻo của Khương Đao Phong phát ra từ trong vòng vây:
- Các vị bằng hữu ở đây, mặc dù các vị không dùng mặt thật nhưng ta biết các vị đều là các nhân vật nổi tiếng của các danh môn chính phái, hành động như vậy có thể xem là tác phong hiệp nghĩa được sao!

Kẻ nọ cười ha hả, cao giọng:
- Khương Đao Phong, ngươi lén nghe bí mật của bang phái, lẽ nào hành vi như vậy cũng là hành vi hiệp nghĩa?

Lưu Hiếu Mại nghe vậy cả giận nói:
- Cái gì bí mật, thuần túy là một một âm mưu, chúng ta thấy được thì làm sao nào!

Người nọ cười khan ‘Hắc’ một tiếng, lạnh lùng đáp:
- ‘Trung Nguyên kiếm ma’ quả không hổ là hắc đạo kiêu hùng, rất có đảm lược. Ngươi dám nói chúng ta làm sao? Nói cho ngươi biết, người của Võ Thánh môn chúng ta chưa từng thất thủ bao giờ!

Nói xong, mười kẻ bịt mặt cùng quát lớn một tiếng rồi nhất tề vây sát. Kiếm quang lóe lên, nhân ảnh hỗn loạn.

Nếu quả chỉ có Khương Đao Phong và Lưu Hiếu Mại đối mặt với bọn cường địch này, tuy nói rằng không thể toàn vẹn rút lui nhưng để thoát hiểm thì không phải là một vấn đề gì lớn. Nhưng tình thế hiện tại thì cả hai đều phải chiếu cố cho hai phu nhân cùng Khương Cổ Trang, có thể nói là hung hiểm vạn phần.

Khương Đao Phong thầm kêu may mắn là Lưu Tuyết Nhu đã thoát đi được, ngàn vạn lần đừng quay về lúc này.

Khương Cổ Trang kinh hoảng mở to mắt nhìn tình huống đột nhiên phát sinh trước mắt.

Mới qua được một chốc, mái tóc dài của Mã Tái Hoa đã tung bay tán loạn, hiển nhiên là do tay phải nàng đã bị kẻ bịt mặt gây thương tích.

Kẻ bịt mặt kia cầm một cây đoản thương. Thương pháp của hắn ngang dọc linh hoạt, Mã Tái Hoa xuất ra liên tiếp ba chiêu tuy có thể ngăn chặn thế công của hắn nhưng kiếm pháp của nàng cũng chỉ có hạn. Chỉ thấy đoản thương của kẻ kia múa lên vùn vụt hoa mắt, ‘Phập’ một tiếng đâm trúng vai trái của Mã Tái Hoa.

Mã Tái Hoa không hề kêu một tiếng vì sợ trượng phu phân tâm. Nàng đâm vụt ra hai kiếm bức bách kẻ địch thối lui một bước.

Trong cả bốn người thì võ công của Phan Trúc Quân là yếu nhất. Chỉ nghe Phan Trúc Quân hét một tiếng thảm thiết rồi thấy nàng đã ngã xuống trong vũng máu.

Kẻ bịt mặt kia vung quỷ đầu đao chém luôn vào tiểu phúc của nàng làm ruột gan phơi hết ra ngoài.

Khóe mắt của Khương Đao Phong và Lưu Hiếu Mại cơ hồ muốn nứt ra, không nghĩ tới địch nhân lại có thủ đoạn tàn nhẫn như thế.

Vây xung quanh Khương Đao Phong và Lưu Hiếu Mại có năm kẻ bịt mặt. Lưu Hiếu Mại che chở cho Khương Cổ Trang, khổ đấu với cả năm không dám có chút sơ sót, nếu không cậu bé sẽ bị địch nhân giết chết đầu tiên. Mắt thấy thê tử chết thảm, tâm chí bấn loạn, sau lưng liền bị một cây thiết liên đánh trúng. Y rống to một tiếng đánh ra liên tiếp ba kiếm chém rơi một tay của kẻ vừa công trúng mình.

Lúc này bên phải là một kẻ dùng song giản, bên trái là một kẻ dùng quải tử giản cùng song song đánh tới.

Lưu Hiếu Mại kinh hãi, tay trái ôm Cổ Trang né sang bên phải. Gã liếc qua một cái bất giác toát mồ hôi lạnh. Nguyên lai bên trái vừa có một đại hán sử phán quan bút điểm tới, nếu gã không kịp đưa Cổ Trang tránh sang bên phải thì chẳng phải cậu bé đã bị điểm trúng rồi sao?

Đang lúc khẩn trương, Lưu Hiếu Mại bồng Cổ Trang bay lên kêu lớn:
- Trang nhi, giết hắn!

Khương Cổ Trang được Lưu Hiếu Mại mang theo lăng không bay lên, mộc đao sử ra một chiêu ‘Nhũ nhiệt đầu lâm’ chém vào kẻ kia.

Tên cầm phán quan bút chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi ngã sấp xuống đất vì mộc đao của Khương Cổ Trang đã vừa khéo chém đúng hai mắt gã.

Khương Đao Phong nổi giận hống một tiếng kinh hồn, Huyết đao mang theo mùi gió tanh quét ngang. Y lăng không nhảy bổ vào kẻ dùng quỷ đầu đao vừa hạ sát Phan Trúc Quân.

Tên kia vừa đứng dậy đã thấy huyết đao trước mặt không kịp thối lui. Chỉ thấy máu tươi vọt ra rồi hắn ngã vật xuống đất.

Đột nhiên, y nghe thấy một tên bịt mặt cao giọng hô:
- Khương Đao Phong, ta hôn lão bà ngươi!

Trong đầu của Khương Đao Phong như có ánh chớp lóe lên, thanh âm của kẻ này rất quen thuộc.

Khương Đao Phong biết rõ mười hai tên bịt mặt tìm đến đêm nay không cùng thuộc về một môn phái mà gần như đủ mặt cả đương kim chín đại môn phái. Trong cả bọn thì không một tên nào không phải là nội gia cao thủ, dù bản thân mình và Lưu đệ có kiến văn trên giang hồ rộng rãi cũng không biết hết được

Kẻ nào mà có bản lĩnh thông thiên như vậy, có thể gom từng ấy cao thủ lại cùng một chỗ? Khương Đao Phong và Lưu Hiếu Mại nghĩ mãi vẫn không ra một chút manh mối.

Nhưng kẻ bịt mặt kia vừa lên tiếng thì Khương Đao Phong lập tức nhận ra vì y đã từng giáo huấn hắn một lần, đó chính là ‘Thải hoa đại đạo’ Phí Tường khét tiếng trên giang hồ.

Chuyện là có lần Khương Đao Phong và thê tử về nhà mẫu thân của nàng. Trên đường thì gặp phải Phí Tường đang gian dâm một thiếu nữ, Khương Đao Phong đã cứu thiếu nữ thoát khỏi ma trảo của hắn, lại còn cắt thêm một lỗ tai để giáo huấn.

Mới chỉ chớp mắt, Phí Tường đã điểm xong mấy huyệt đạo của thê tử, hai tay hắn đặt lên vai nàng rồi định hôn hôn hít hít lên mặt!

Khương Đao Phong thở dốc một hơi rồi lăng không nhảy đến, múa đao nhắm thẳng Phí Tường. Đao khí cuồng mãnh bức nhân làm Phí Tường vội vàng buông Mã Tái Hoa quay lại vung đao ngăn chặn. Huyết đao của Khương Đao Phong vốn sắc bén vô ngần, ‘rắc’ một tiếng, đao hắn đã bị chém gãy, đầu cũng bị chẻ làm đôi, máu văng tung tóe, té sấp xuống đất.

Khương Đao Phong một chiêu đắc thủ, Huyết đao ‘vèo’ một tiếng đã chém ngược xuống chân trái địch nhân khác nhưng bốn kẻ bên ngoài cũng đồng thời công tới, tình thế cực kỳ khẩn cấp

Khương Đao Phong dụng hết nội lực toàn thân, Huyết đao hồng quang đại thịnh. Tay trái y cầm thanh đao quét ngang, tay phải phản chưởng đánh trúng ngực một tên. Nội lực mạnh mẽ của y bức thẳng vào ngực địch thủ, chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng đã đánh gãy đôi xương sườn hắn, quỷ đầu đao trong tay cũng văng xuống đất. Nhưng tên này cũng dũng mãnh tuyệt luân, liều mạng không sợ chết hụp xuống đất giang hai tay ôm chặt lấy chân phải Khương Đao Phong.

Vốn Khương Đao Phong đã bị mất chân trái, toàn bộ lực dồn vào chân phải. Bây giờ hạ bàn bị giữ chặt thì võ công có mạnh đến mấy cũng không thể trụ vững ngã chúi về phía trước.

Trong khoảnh khắc còn bị ôm chặt đó thì song giản, đơn đao đã cùng lúc nhằm vào đầu lẫn yết hầu của y hạ xuống. Ngay tức khắc, hiệp thế một đời ‘Thần Châu đao tôn’ Khương Đao Phong đã bị đánh nát óc, máu tươi bắn tung tóe!

Mã Tái Hoa mặt tái nhợt, nàng vốn bị Phí Tường sàm sỡ, mắt lại thấy trượng phu chết thảm nên không muốn bị sa vào tay kẻ thù bèn nhặt cây huyết đao của trượng phu lên tự vẫn mà chết.

Khương Cổ Trang thấy phụ mẫu cùng đồng thời chết thảm thì giãy mạnh ra khỏi tay của Lưu Hiếu Mại gào lớn:
- Phụ thân! Mẫu thân!
Rồi nằm phục trên người mẫu thân khóc lóc.


Đại hán bịt mặt đứng bên cạnh gầm lên một tiếng giận dữ rồi đánh thẳng một chưởng vào mặt cậu bé.

Cổ Trang phun mạnh ra một ngụm máu tươi rồi té sấp xuống không động đậy, cũng không nghe thấy tiếng thở, không biết còn sống hay không.

Đột biến xảy ra liên tiếp làm Lưu Hiếu Mại thương tâm quá độ, nhất thời ngây ngốc. Gã lại thấy Khương Cổ Trang không rõ sống chết thì ruột đau như cắt. Hai mắt gã đỏ rực, gào lên một tiếng tuyệt vọng rồi tung người vọt lên phía trước. Vừa lúc giáp mặt với kẻ địch thì tả thủ vươn ra đánh thẳng vào ngực hắn.

Kẻ nọ không nghĩ đến Lưu Hiếu Mại lại thần dũng bất chấp tính mệnh như vậy nên bị gã áp sát trở tay không kịp. Ngực gã bị đánh trúng kêu ‘hự’ một tiếng rồi ngã bệt xuống đất

Lưu Hiếu Mại không đợi địch nhân kịp phản ứng, tay phải vung trường kiếm xuất liền ra bốn kiếm đánh dạt cả bọn, tay phải ôm Cổ Trang và Huyết đao lăng không bay lên đạp vào đầu hai đại hán bên cạnh rồi hú một tiếng lảnh lót bay vút lên như tên rời nỏ, hướng về phía dưới chân núi.

Một loạt động tác của gã chỉ trong một hơi thở, liền mạch lưu loát, quả thực như sét đánh bên tai. Đợi đến khi tất cả kịp có phản ứng thì Lưu Hiếu Mại đã ôm Cổ Trang vọt tới bên sườn núi!