Đóng Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 129

Chủ đề: Truyện võ hiệp: Võ Thánh Môn (Long Nhân) Full

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    292
    Thanks
    1
    Thanked 782 Times in 254 Posts
    Võ Thánh Môn
    Tác giả: Long Nhân

    Chương 6: Thiên anh thần đan (phần thượng)

    Dịch: Lãng Tử Vô Danh
    Biên dịch: Dạ Vũ
    Nguồn truyện: ST


    Càng xuống sâu, Khương Cổ Trang càng cảm thấy kinh ngạc. Mặt đầm Bích Thủy chỉ to hơn miệng giếng một chút mà không ngờ dưới đáy lại rộng đến thế này, ít nhất chàng đã chìm xuống được hơn hai chục trượng nhưng vẫn chưa chạm đáy. Bằng cảm giác, chàng cảm thấy đáy đầm càng xuống dưới càng rộng.

    Cuối cùng, tốc độ của chàng chậm dần, dường như đã tới khu vực đáy đầm bằng phẳng. Điều khiến chàng kinh ngạc là đầu của mình đã trồi lên khỏi mặt nước. Chàng lội thêm một đoạn nữa về phía trước thì cả ngực cũng đã lộ ra.

    Khương Cổ Trang vô cùng kinh ngạc. Do phải nhịn thở đã lâu nên chàng há to miệng thở hít thật mạnh như muốn nuốt hết cả không khí vào bụng.

    Chưa tới bờ vực của sự tồn vong thì không thể cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của sinh mệnh. Bỗng nhiên, Khương Cổ Trang nổi lòng cầu sinh mãnh liệt.

    Có khát vọng sống mãnh liệt như thế, chàng không tiếp tục thụ động nữa! Khương Cổ Trang đứng lên, tiến thêm về phía trước vài bước thì hai chân đã đạp lên trên mặt đất.

    Chàng ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, xung quanh tối đen như mực, cũng không hề nghe thấy tiếng gió thổi, dường như nơi này nằm ở giữa lòng đất vậy. Trong khoảnh khắc, thế giới như ở trong cõi chết vắng lặng.

    Chàng thầm nghĩ không biết nước đầm đã chảy đi đâu? Tại sao bỗng nhiên lại biến mất hết?

    Chàng nhớ lại khi cùng Lưu thúc tới Tây Vực Hùng Ưng Bảo, trên sa mạc phương Tây cát vàng vạn dặm, hoang mạc vô biên, cũng có rất nhiều con sông cũng biến mất một cách kỳ lạ như vậy. Lưu thúc cho chàng biết đó là sông ngầm của sa mạc, nước chảy hết xuống những sông ngầm này.

    Chẳng lẽ nước đầm ở đây cũng đã chảy hết xuống sông ngầm rồi sao?.

    Chẳng lẽ dưới đáy đầm đen kịt này thực sự có kỳ tích ư?

    Khương Cổ Trang nhớ lại vẻ mặt trịnh trọng của Lưu thúc, bỗng kích động không thôi. Chàng mò mẫm tiến về phía trước, dùng chân dẫm dẫm thăm dò mặt đất và thận trọng tiến lên từng bước một.

    Không biết đi được bao xa, chàng cảm thấy mặt đất càng ngày càng khô ráo và cứng rắn, hơn nữa lại gồ ghề không bằng phẳng. Chàng đụng phải rất nhiều tảng đá, chẳng khác gì đang đi trên mặt đất.

    Lại đi thêm một đoạn nữa, chàng ngửi thấy mùi hôi thối phảng phất đâu đây. Khương Cổ Trang lấy làm lạ, cúi xuống lần mò trên mặt đất và nhặt được một vật gì đó giống như cành cây khô.

    - Trời!

    Chàng sờ nắn kỹ càng rồi bật la lên kinh hoảng và quẳng vội ra xa. Theo cảm giác, chàng biết thứ vừa nhặt lên chính là một khúc xương người chết. Khúc xương đó rất nhỏ, dường như là xương của đứa trẻ con rất nhỏ tuổi.

    Khương Cổ Trang nghe thấy tiếng tim mình đập thình thình trong lồng ngực. Chàng phải mất một lúc để trấn tĩnh lại, nghĩ thầm: “Đừng hòng làm ta sợ, chết thì có gì phải sợ chứ”.

    Nghĩ tới đây, Khương Cổ Trang đánh liều thản nhiên tiến lên. Chàng thầm đếm số bước chân mình. Một bước, hai bước, ba bước... Bỗng nhiên, chàng phát hiện phía trước có một luồng sáng xanh mờ mờ rọi tới.

    Khương Cổ Trang dừng bước, chăm chú nhìn vào luồng ánh sáng mờ ảo đó, nín thở đứng im không nhúc nhích.

    Chàng cho rằng là mắt của một con quái thú một mắt nào đó.

    Cứ như vậy một lúc lâu mà thấy luồng sáng xanh vẫn không hề động đậy, Khương Cổ Trang nghĩ thầm: “Mặc kệ nó là cái gì, cho dù là quái thú một mắt thì vẫn còn hơn là chết một mình ở đây”.

    Chàng liền nhặt một hòn đá ném về phía quái thú một mắt, nhưng vẫn không thấy nó động đậy.

    Khương Cổ Trang lầm nhẩm hát những ca từ mà chàng đã cùng Nhu nhi hát khi vui đùa hái hoa ngày trước:

    - Ta nhớ nàng, nàng thấy không, nơi thành đông mấy năm dưa không trồng. Nhạt nhẽo quan trường, cát bụi đời thường, chiều dần buông bóng ngả xuống tây phương...(*)

    Tức thì hào khí nổi lên, chàng nghênh ngang tiến về phía trước.

    Chàng bỗng nhiên im bặt, đứng sững lại ngây người ra. Cảnh tượng tráng lệ hiện ra trước mắt làm cho chàng kinh hãi.

    Cách chừng ba trượng ở phía trước loáng thoáng thấy có hai cánh cửa đá đang đóng chặt, bên trên gắn một viên gì đó như trân châu đang tỏa ra một làn ánh sáng xanh mờ ảo. Trước cửa đá có làn sương trắng bảng lảng lúc ẩn lúc hiện. Tình cảnh vô cùng lạnh lẽo đáng sợ, như thể chàng đã vào trong cõi địa ngục âm ty rồi vậy!

    Khương Cổ Trang cảm thấy như cả thế kỷ qua không được thấy ánh sáng nên luồng sáng xanh yếu ớt đó như tia chớp chói lòa giữa trời đêm đen tối, khiến chàng vô cùng phấn khởi, mừng rỡ. Chàng thở phào một hơi dài. Thì ra chàng sợ bóng sợ gió thế thôi chứ thật ra làm gì có con quái thú một mắt nào.

    Cửa!

    Khương Cổ Trang vô cùng mừng rỡ. Có cửa thì chắc chắn phải có phòng ốc, có phòng ốc thì chắc chắn có người ở.

    Trong phòng đó là ai? Chẳng lẽ lại là nơi giam cầm Đoạt Mệnh Thần Ni như Lưu thúc nói.

    Mặc kệ trong đó là ai, chỉ cần là người là được.

    Khương Cổ Trang hét lớn:

    - Ta…tới…rồi!

    Trong bóng đêm, giọng chàng vang rền, truyền đi rất xa.

    Khương Cổ Trang rảo bước đi tới trước cửa đá, hai tay gắng hết sức đẩy mạnh. Nhưng dù chàng cố sức thế nào, cánh cửa đá vẫn đóng chặt không nhúc nhích.

    Chàng chán nản ngừng tay, chân đá loạn vào cửa đá, hét lớn:

    - Bên trong là ai, Khương Cổ Trang tới rồi!



    - Ai ở bên trong hả, cha ngươi là Khương Cổ Trang tới rồi đây, còn không mau mở cửa!

    Đúng lúc chàng đang hoa chân múa tay hò hét đến khản cả giọng, bỗng nhiên bóng đỏ loáng lên, một thiếu nữ áo đỏ từ trên nóc cửa đá bay vụt xuống.

    "Bốp" một tiếng vang lên. Khương Cổ Trang thấy mặt đau rát, trong chớp mắt chàng đã bị thiếu nữ áo đỏ tát cho một cái như trời giáng.

    Thủ pháp của thiếu nữ áo đỏ quá nhanh, Khương Cổ Trang còn chưa nhìn rõ đã thấy mặt đau rát.

    Chàng ngạc nhiên nhìn thiếu nữ áo đỏ, thôi không mắng nhiếc la lối om sòm nữa.

    Thiếu nữ áo đỏ nhiều nhất chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mày lá liễu, mũi dọc dừa, mắt sáng như sao, răng trắng môi hồng, xinh đẹp tuyệt trần. Có điều làn da nàng lại trắng quá mức còn vẻ mặt thì vô cùng kinh ngạc cứ nhìn Khương Cổ Trang chằm chằm.

    Khương Cổ Trang biết gương mặt mình đã hoàn toàn bị hủy hoại, xấu xí thê thảm nên vội nhanh tay bưng mặt, hỏi:

    - Ngươi là Đoạt Mệnh Thần Ni Trình Dật Tuyết sao?

    Thiếu nữ áo đỏ dường như không hề để tâm tới gương mặt xấu xí của chàng, đáp:

    - Ồ, làm sao ngươi biết tên sư phụ ta? Ngươi là ai? Tại sao lại chạy vào đây, ngươi đứng đây kêu gào hò hét làm gì? Ngươi không sợ bị sư phụ ta giết...

    Từ khi bị Đoạt Mệnh Thần Ni bắt đến đây, ngoài sư phụ ra thì thiếu nữ áo đỏ chưa từng thấy một ai khác nên Khương Cổ Trang đột ngột xuất hiện như một vị khách từ cõi khác tới vậy, làm sao không khiến nàng kinh ngạc. Nàng hưng phấn đỏ bừng hai má, mồm miệng liến thoắng hỏi liền một mạch mấy vấn đề.

    Khương Cổ Trang thốt:

    - Nàng...

    Chữ "Nàng" vừa mới ra thoát khỏi miệng chàng, thiếu nữ áo đỏ đã vội vàng dùng bàn tay mềm mại trắng nõn bịt miệng chàng lại, hạ giọng thì thào:

    - Hừ! Ngươi muốn tìm cái chết hả, ngươi nói to như vậy, nếu sư phụ ta nghe thấy...

    Nói tới đây, nàng lấy tay làm bộ chém ngang cổ mình một nhát rồi thè lưỡi ra, ra hiệu sẽ bị chém rụng đầu.

    Khương Cổ Trang không nhịn được bật cười.

    Ai ngờ thiếu nữ áo đỏ ngây người nhìn chàng, nói:

    - Ngươi cười thật là ưa nhìn!

    Khương Cổ Trang lúng túng, thầm nghĩ nàng nói thế chẳng phải cố ý trêu cợt ta sao? Nghĩ tới bộ mặt xấu xí của mình, ai gặp cũng sợ. Trước đây, khi chàng cùng Lưu thúc ăn xin trên phố cũng gặp không ít cô nương xinh đẹp, nhưng hễ vừa thấy mặt chàng là như thấy ôn thần vậy, cô nào cô nấy vội vã tránh xa. Hôm nay bỗng nhiên lần đầu tiên được nghe có người khen chàng cười dễ thương, hơn nữa câu đó còn được nói ra từ miệng một mỹ nữ tuyệt sắc. Vì vậy chàng mắc cỡ cúi gằm đầu xuống không dám nhìn thiếu nữ áo đỏ.

    Thiếu nữ áo đỏ cười hì hì, nhẹ giọng nói:

    - Xin lỗi, vừa rồi ta đánh ngươi có đau không? Vì ta sợ sư phụ nghe thấy!

    Nói xong, nàng thò tay ra xoa má Khương Cổ Trang. Bàn tay mềm mại trắng như ngó sen vuốt ve trên má, lập tức chàng cảm thấy mát rượi.

    Khương Cổ Trang để mặc cho nàng xoa má, chàng ngẩng đầu lên, không ngăn được hai dòng lệ.

    Khương Cổ Trang nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc khi còn nhỏ, chàng và Nhu nhi chơi đùa trên sườn núi, tiết xuân ấm áp, hoa dại nở đầy khắp nơi, Nhu nhi cũng từng xoa má chàng như thế này. Nhưng chỉ sau một đêm tất cả đã biến thành tro bụi. Từ đó về sau, lưỡi hái của Tử thần luôn lơ lửng trên đầu, thật không có gì khiến cho chàng cảm thấy hạnh phúc nữa.


  2. The Following User Says Thank You to fat_duck For This Useful Post:

    viettranhung (11-10-2016)

Đóng Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình