Nhất phẩm kỳ tài
Tác giả: Lục Sự Tham Quân

Chương 5.2: Diệu thủ vô tâm
Nhóm dịch: Cẩm Thanh
Biên tập: Tiểu Vân
Nguồn truyện: qidian.com




Trương Sinh và Ngô Kính Vinh ngồi một góc phòng, nhìn các nhân viên y tế mặc áo blue ra ra vào vào.

- Chủ nhiệm, bệnh tình của ông Vương cũng đã có chuyển biến bước đầu rồi.
Trương Sinh cầm chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Hắn khẽ chau mày, mùi vị của Mao Tiêm Nhi đúng là kém xa kiếp trước.

Ngô Kính Vinh lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, thái độ chẳng khác nào phạm nhân đang chờ tuyên án, gần như không nghe thấy Trương Sinh nói gì hết.

Cuối cùng Viện trưởng Hồ cũng bước ra khỏi phòng bệnh. Ông khẽ gật gật đầu, gỡ chiếc khẩu trang y tế trắng ra, khẽ thì thầm với Vương Tư lệnh viên đang đứng chờ ở cửa điều gì đó. Vẻ mặt nghiêm trang của Vương Tư lệnh viên dần dần trở nên tươi tỉnh.

- Tiểu Trương, Ngô Kính Vinh, hai người đến đây.
Viện trưởng Hồ vẫy tay, Ngô Kính Vinh vội vàng chạy tới, còn Trương Sinh vẫn chậm rãi bước theo sau.

- Tiểu Trương à, cháu nói xem sao cháu lại nghĩ đến việc dùng phương pháp châm cứu thể? Cháu học châm cứu từ bao giờ?
Viện trưởng Hồ mỉm cười nhìn Trương Sinh, trong lòng thấy rất nghi ngờ. Không biết cái thằng nhóc Tiểu Trương này học Đông y ở đâu nữa, y thuật của hắn quả thực là xuất thần nhập hóa. Các bác sĩ chuyên gia ở cả bệnh viện này đều phải bó tay, vậy mà hắn lại giải quyết dễ dàng như thế.

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì thằng nhóc Tiểu Trương này cũng giúp ông không bị mất mặt trước thủ trưởng hải quân, lại còn để lại ấn tượng rằng bệnh viện có ngọa hổ tàng long* (* người tài ở ẩn) nữa. Đây đúng là chuyện tốt.

Trương Sinh chưa kịp lên tiếng thì Ngô Kính Vinh đã cướp lời, nói:
- Là thế này, học vấn của gia đình Tiểu Trương rất uyên thâm, cha cậu ấy là Phó Chủ tịch thành phố, mẹ là luật sư nổi tiếng ở nước ngoài. Từ nhỏ cậu ấy đã được một vị nổi tiếng trong nước nhận làm học trò. Trên người tôi có bệnh tật gì đều nhờ cậu ấy dùng thuốc điều trị cho, hơn nữa còn đảm bảo chữa bệnh tận gốc nữa.
Ông sợ là Trương Sinh lại nói hươu nói vượn làm hỏng chuyện nên cứ thay Trương Sinh diễn cho tròn bổn phận đã. Mà hơn nữa, như vậy cũng thể hiện rằng mình cũng có lòng tin ở Trương Sinh chứ không phải cho hắn thử loạn lên.

Viện trưởng Hồ nghe xong gật đầu lia lịa. Thảo nào mà Lão Ngô trước kia cứ nhất quyết đưa Trương Sinh vào viện này. Lúc trước ông chưa thấy hiệu quả và lợi ích mà Lão Ngô nói nhưng bây giờ thì đúng là tại mình có thành kiến với hắn rồi. Tiểu Trương quả thực là nhân tài hiếm có.

Viện trưởng Hồ vừa suy tư vừa nói:
- Bác nhà đã có ý thức trở lại rồi, nghe tiếng gọi cũng có thể mở mắt được, tứ chi cử động co duỗi được. Hiện nay chỉ số Glasgow đã đạt đến 12 điểm. Lão Ngô, ông và Tiểu Trương phán đoán rất chính xác đấy.

Gánh nặng trong lòng Ngô Kính Vinh như được trút bỏ, ông vội vàng cười nói:
- Tôi vốn đã định báo cáo với anh, nhưng mà lại sợ thời gian gấp quá nên không kịp.

Viện trưởng Hồ mỉm cười:
- Cậu là Chủ nhiệm Khoa Giải phẫu thần kinh, lại còn là tổ trưởng tổ phụ trách chữa bệnh cho bác Vương, cậu có thể tự mình chuẩn đoán mà, còn tôi thì không can thiệp quá nhiều được. – Nói xong, ông vội vàng giới thiệu với Vương tư lệnh: - Thủ trưởng, đây là Chủ nhiệm Khoa Giải phẫu thần kinh Ngô Kính Vinh của viện tôi, một khoa nổi danh trong cả nước, đồng thời cũng là Phó Viện trưởng của bệnh viện.

Ngô Kính Vinh cũng cười lấy lòng, cung kính đưa tay ra bắt tay với Vương tư lệnh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trịnh Hữu Nhân trắng bệch ra, tâm trạng như rớt xuống vực sâu, lao thẳng xuống địa ngục. Y vốn tưởng rằng lần này Ngô Kính Vinh gặp họa lớn, vậy mà không ngờ lại được dịp lên mặt như thế.

- Cậu bé này rất giỏi.
Vương Tư lệnh viên đột nhiên quay sang vỗ vai Trương Sinh cười sảng khoái. Lúc này, khuôn mặt uy nghiêm của ông đã thoáng hiện lên chút nhân tính. Thực sự là ngay từ lúc đầu cậu ta đã không hề sợ hãi ông, ông cũng thấy cậu ta không phải người bình thường. Rất ít người đứng trước mặt ông mà lại có thể bình tĩnh và tự nhiên đến thế. Với tầm tuổi này mà đã có tài năng như vậy thật đúng là có gien di truyền rồi.

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh, vinh nhục không sờn của hắn khiến ông nhớ lại, trong ấn tượng của mình cũng chỉ có vị lãnh đạo già ở độ tuổi đó mới có được phong thái như vậy.

- Cậu nói xem, bây giờ bệnh của cha tôi chữa thế nào đây?
Vương Tư lệnh viên nhìn Trương Sinh với vẻ hứng thú.

Trương Sinh liếc nhìn Viện trưởng Hồ và Ngô Kính Vinh, thấy Viện trưởng Hồ đang tươi cười cổ vũ, còn Ngô Kính Vinh thì khẽ gật đầu, hắn liền nói:
- Việc tiếp theo rất đơn giản, Chủ nhiệm Ngô cũng đã đồng ý rồi. Tiếp theo thì hàng ngày cháu sẽ châm cứu cho bác, dùng phương pháp bình bổ bình tả* (* một thủ thuật trong châm cứu). Ba ngày sau chuyển sau châm điện tử, sử dụng các bước sóng châm điện tử để trị liệu cho bác. Một đợt trị liệu này cũng phải mất một tuần, nếu như bác nhà có thể hồi phục tốt thì có thể xuống giường đi lại được.

Ngô Kính Vinh mừng ra mặt. Nếu như lúc nãy Trương Sinh đưa ông xuống địa ngục thì giờ đây cảm giác lại như trên thiên đàng. Cái thằng nhóc tiểu ma vương này, đúng là thú vị thật. Nếu nói thẳng ra thì công lao này là của hắn, nhưng thế nào thì hắn cũng phải chia cho mình một nửa. Thằng nhóc này, đúng là không uổng công mình dùng quan hệ để cho hắn vào đây thực tập. Đây đúng là quyết định anh minh nhất của nửa đời người sau này của mình.

Ngô Kính Vinh đã quên hết sự hối hận đã đưa hắn đến bệnh viện 601 này của ngày hôm qua, và cũng chẳng còn nhớ chỉ một giờ trước thôi, ông ta đã muốn bóp chết Trương Sinh.

- Được, được.
Vương Tư lệnh viên nghe nói người cha già của mình có thể nhanh chóng hồi phục lại, có thể đi lại được thì tâm trạng rất tốt, liền vỗ vỗ bả vai Trương Sinh, nói:
- Đúng là cậu bé tốt!
Sau đó, ông ta quay đầu lại nói với viện trưởng Hồ:
- Nhân tài ưu tú như vậy mà đội ngũ của chúng ta không tuyển vào được thì đúng là một tổn thất lớn.

Viện trưởng Hồ vội vàng gật đầu nói phải. Nghe ý của tư lệnh như vậy tức là muốn để Tiểu Trương mặc quân trang. Đợi sau khi ông Vương hồi phục, chuyện này chắc chắn sẽ được sắp xếp.

Trịnh Hữu Nhân như một con gà chọi thua trận. Y cảm giác cả thế giới này như đã sụp đổ, nhìn Vương Tư lệnh viên nói chuyện với Viện trưởng Hồ và Ngô Kính Vinh mà mặt y như bánh đa gặp nước, đành phải lặng lẽ lui ra ngoài. Ngay sau đó, Trương Sinh cũng đi ra ngoài.

Hai người đều đi đến tầng khám bệnh của Khoa Giải phẫu thần kinh. Kẻ trước người sau đi song song trên con đường nhỏ lát gạch, hai bên là hàng cây tùng xanh mát, không ai nói câu nào.

Ra khỏi Nam viện, học trò Lưu Học Phạm của Trịnh Hữu Nhân đã đi đến. Nhìn thấy Trương Sinh, gã trầm giọng nói:
- Tiểu Trương, cậu không có việc gì thì chạy lung tung làm gì? Cậu không biết là cậu nên đến phòng khám để thực tập à? Cả ngày chả được tích sự gì!
Trong bệnh viện này, Lưu Học Phạm hận nhất là tên thiếu niên hư hỏng đã từng “tặng” gã cái bạt tai này. Nhưng trước kia vì nghe ngóng thấy gia thế hắn cũng không phải dạng vừa, nếu lôi ân oán ra sẽ bất lợi cho mình nên y cũng không dám gây hấn với Trương Sinh. Giờ thì khác rồi, nghe Chủ nhiệm Trịnh nói việc Trương Sinh bị đuổi ra khỏi viện cũng sắp rồi, gã cũng phải nhân cơ hội này trút cơn ác khí tích tụ cả năm vừa qua.

Thật không ngờ, gã còn chưa dứt lời thì sắc mặt Trịnh Hữu Nhân đã trầm xuống, quát:
- Nói linh tinh cái gì thế? Đi làm việc của cậu đi!

Lưu Học Phạm ngơ ngẩn. Gã thấy thầy mình không phải đang nói đùa nên cũng không dám nói nhiều, cúp đuôi chuồn vội.

Trương Sinh nhíu mày:
- Ranh con muốn gây sự.

Trịnh Hữu Nhân nghiến răng kèn kẹt. Thằng ranh này giả bộ như có thể chữa được cho ông Vương cơ à? Đúng là trời không có mắt.
Trong phòng làm việc, Trương Sinh đang nghiêm túc sắp xếp đống đồ trong hòm thuốc.

Hà San San vừa vào nhà đã thấy giật mình, trước đây, anh Trương luôn giữ cho mình vẻ ngoài cà lơ cà lất. Ở văn phòng, hai chân không đặt lên bàn làm việc liền thấy không thoải mái.

Nhưng lúc này, sao cô lại không thấy giống mọi khi lúc nào?

Nghe chị Lưu nói, hắn gặp bệnh nhân cũng rất nghiêm túc. Hơn nữa, còn như thể có ma lực, có thể khiến cho bệnh nhân và các nhân viên y tế đều tin tưởng mình.

Những lời này của chị Lưu không biết là thật hay giả.

- San San, tìm anh có việc gì vậy?

Trương Sinh đóng hộp thuốc lại, hắn vẫn luôn khá quan tâm đến tiểu sư muội này.

Hà San San do dự một lát rồi nói:

- Anh Trương, ông Vương được anh chữa khỏi thật sao?

Qua mười ngày châm cứu, cuối cùng lão Vương đã có thể đi lại. Hiện nay, cả bệnh viện đang sôi sục. Hà San San nghe được từ miệng y tá Lưu tình hình lần đầu tiên Trương Sinh châm cứu cho lão Vương. Y tá Lưu kể sinh động như thật, miêu tả Trương Sinh như thần tiên tái thế. Nhưng Hà San San vẫn không dám tin.

Trương Sinh cười nói:

- Phải, là anh chữa. Đúng rồi, chuyện hội chẩn lần trước còn chưa cảm ơn em, nhờ có em nói giúp, các tiền bối mới tha cho anh đấy.

Đối với một anh Trương lạ hoắc, Hà San San thấy không quen cho lắm. Cô ngây người trong giây lát rồi nói:

- Nghe nói Viện trưởng sắp tới, anh chú ý một chút. Viện trưởng vừa có ấn tượng tốt với anh, còn nữa, tuyệt đối không được đạp chân lên bàn làm việc.

Hóa ra, cô ấy đến báo tin cho mình. Trương Sinh mỉm cười, đang định nói chuyện thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Ngô Kính Vinh bước ra, Hà San San vội chào hỏi Chủ nghiệm Ngô rồi chạy ra ngoài.