+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 305

Chủ đề: Nhất phẩm kỳ tài- t/g Lục sự tham quân

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Nhất phẩm kỳ tài
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 12: Nơi ở mới.
    Nhóm dịch: Cẩm Thanh
    Biên tập: Tiểu Vân
    Nguồn truyện: qidian.com





    Người bệnh được đưa đến bệnh viện huyện, Trương Sinh cũng đi vào trong. Đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Đỗ Khôn chạy ra, cười ha hả nói:
    - Tất cả đều được sắp xếp xong xuôi rồi, người nhà bệnh nhân cứ nhất quyết hỏi tên cậu, nhưng mà tôi không nói.
    Đây là điều Trương Sinh đã dặn dò anh ta trước khi vào bệnh viện.
    Trương Sinh gật gật đầu.
    - Đi thôi, tôi đưa cậu đến xem chỗ ở mới. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến Cục gặp Cục trưởng rồi đến Bệnh viện Đông y để ông ấy tuyên bố cho cậu nhậm chức chứ.
    Đỗ Khôn nói xong, đưa tay ra hiệu mời hắn đi. Anh ta đưa Trương Sinh ra chiếc xe taxi vừa dừng lại trước cổng bệnh viện.

    Trên đường đi, Trương Sinh cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, có chút ấn tượng sơ qua về thị trấn Thanh Dương. Ở cái thị trấn nhỏ này, đâu đâu cũng có những tòa nhà cao tầng. Trời vừa chập choạng tối mà những ánh đèn đủ sắc màu của các quán Karaoke, quán bar, những khu vui chơi giải trí đã lập lòe, chẳng khác gì những thị trấn khác cả. Nghĩ mới thấy, đúng là những nơi nghèo khổ chỉ có những thôn xóm ở vùng núi kia mà thôi.

    Xe taxi theo hướng Đỗ Khôn chỉ rẽ vào một ngõ nhỏ, lái thẳng đến một khu nhà tập thể cũ kĩ. Những dãy nhà cấp bốn được xây thẳng hàng đều tăm tắp, ở giữa là hàng cây rợp bóng tùng bách, không khí thoáng đãng, rất tuyệt vời. Đồ Khôn ngồi bên cạnh giới thiệu:
    - Khu nhà tập thể này tuy hơi cũ một chút nhưng ở đây chủ yếu là người làm trong Phòng y tế, ai cũng tốt lắm, dân trí cũng cao.
    Trương Sinh cười gật đầu.



    Đi đến trước một cánh cổng lớn kiên cố màu đen, Đỗ Khôn bảo lái xe taxi dừng xe. Anh ta bước lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó, bên trong nhà truyền đến tiếng bước chân. Người mở cửa là một bà lão tóc hoa râm, bước chân tập tễnh, nhìn qua thấy xương cốt không được tốt.

    Bà mời Đỗ Khôn và Trương Sinh đi vào trong nhà. Nghe Đỗ Khôn giới thiệu Trương Sinh chính là người khách trọ mới đến thuê, là bác sĩ quân y từ trên thành phố xuống Bệnh viện Đông y làm việc, bà Phan ngạc nhiên, quan sát Trương Sinh một lúc rồi nói:
    - Tôi nghe Tiểu Đỗ nói cậu từ trên thành phố xuống, tôi còn tưởng là ông lão nào cơ đấy. Thanh niên trẻ tuổi như cậu mà cũng thích về quê à?

    Trương Sinh liền cười nói:
    - Lãnh đạo sắp xếp thì cháu phải xuống, chứ cháu cũng đâu có được tự quyết định đâu ạ.

    Bà Phan cười cười, ánh mắt cũng trở nên hiền hòa hơn. Rõ ràng là bà thấy cậu bé này cũng khá ổn, rất thật thà.

    Dáng vẻ và khí chất tuấn tú của Trương Sinh vốn dĩ cũng đã dễ mến rồi.

    - Nào, để tôi đưa cậu đi xem phòng, có chỗ nào không hài lòng thì tính tiếp nhé.
    Bà Phan đưa Trương Sinh và Đỗ Khôn đi sang căn nhà bên cạnh.

    Thực ra Trương Sinh vừa bước vào đã thấy thích nơi này rồi. Trong khu nhà rất sạch sẽ, lịch sự mà tao nhã, những tán cây tùng La Hán rủ xuống như những cây châm, lại được cắt tỉa gọn gàng mà vẫn giữ được sự cổ thụ của nó, khiến cho khoảng sân nhỏ thêm phần yên tĩnh.

    Toàn bộ khu nhà có bốn gian nhà chính: trong đó, gian phía Tây có một bức tường ngăn cách với khu nhà lớn, có một cánh cửa thông qua giữa gian nhà này và khu nhà chính. Căn phòng Trương Sinh thuê nằm ở khu đó. Khu nhà nhỏ này có chút khác biệt. Trước cửa sổ là một chậu hoa nhỏ với rất nhiều loài hoa cỏ, nhưng không hề khiến người ta thấy sự ganh đua khoe sắc mà ngược lại rất thanh nhã yên bình.

    Bố trí căn phòng có một phòng ngủ và một phòng sảnh ngoài, có thể dùng làm phòng khách. Phòng ngủ bên trong có buồng vệ sinh riêng.

    Giường chiếu chăn đệm có năm bộ đều là loại nhung lông vũ mới tinh, hình như là Đỗ Khôn đã đặt sẵn rồi.

    Trương Sinh nhìn vào bên trong, cười nói với Đỗ Khôn:
    - Cảm ơn anh Đỗ.
    Đúng thực là khung cảnh này giống như nhà hắn ở kiếp trước. Hắn cũng nhận ra được Đỗ Khôn cũng phải tốn khá nhiều công sức mới tìm được căn nhà thế này, nói là ở cùng nhà những người trong ngành nhưng lại vẫn có không gian riêng.

    Đỗ Khôn vội cười đáp lễ:
    - Cậu thích là tốt rồi.

    Bà Phan thấy khách trọ thực lòng thích thú như vậy cũng thấy mừng, mỉm cười nói:
    - Thanh niên độc thân mà ở xa gia đình một mình đúng là không dễ dàng gì. Nếu cậu mà không quen ăn cơm ở nhà ăn của bệnh viện thì ăn cơm tháng ở nhà tôi cũng được, toàn cơm canh dưa muối, mấy món ăn hàng ngày thôi. Tôi cũng không lấy nhiều tiền của cậu đâu, cứ mỗi ngày mười đồng, ngày ba bữa, tiện thể dọn phòng cho cậu luôn.

    - Ai yo, thế thì đúng là không nhiều. – Đỗ Khôn cười nói: - Thím Phan đúng là biết liệu cơm gắp mắm đấy chứ? Cháu cứ nói chuyện đóng tiền ăn hàng tháng cho thím, thím bảo cũng được, nhưng mà mỗi ngày phải hai mươi đồng cơ đấy.

    Bà Phan tủm tỉm cười nói:
    - Tôi thấy bác sĩ Trương sống bên ngoài như thế đúng là không dễ dàng gì, lại là người từ thành phố. Xuống đến vùng nông thôn chúng ta làm phúc làm đức thế này, tôi không chăm sóc tốt cho cậu ấy sao được chứ?

    Đỗ Khôn liền cười nói:
    - Cái này thím nói chuẩn rồi đấy. Hôm nay cháu đã được chứng kiến y thuật của bác sĩ Trương, phải nói là được mở mang tầm mắt. Bác sĩ Trương cấp cứu cho người bệnh đúng là chẳng khác nào thần thánh, nếu không chắc anh ta khó lòng mà giữ được mạng sống. Thím nghĩ mà xem, cái anh chàng kia, ăn miếng thịt mà nghẹn, chặn ngay vào khí quản, suýt nữa tắc thở mà chết…

    Bà Phan cười hiền hậu:
    - Thật à?
    Có vẻ như không muốn nghe Đỗ Khôn đứng chém gió dông dài nữa nên bà nhìn Trương Sinh nói:
    - Thế thì cậu phải nghỉ ngơi sớm đi. Đi tắm, rồi ngủ một giấc. Tôi đi nấu ít cháo, lúc nào được sẽ gọi cậu.

    Nhưng Trương Sinh lại ngăn bà lại, nói:
    - Thím đừng vội, cháu bắt mạch cho thím đã được không? Cháu thấy cơ thể thím có chút vấn đề.
    Có lẽ bà Phan nói hơi nhiều, lại cộng thêm phải đi đi lại lại mấy bước nên hơi thở hổn hển.

    Bà Phan cười cười nói:
    - Mấy năm nay đều thở khò khè rồi, không chữa được tận gốc, không sao đâu.

    Trương Sinh cười đỡ lấy bà, nói:
    - Nào, thím ngồi xuống đây. Thím không biết đâu, cháu nhìn thấy người có bệnh mà không chữa trị là cảm thấy không thoải mái chút nào.

    Bà Phan bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Nhưng sự quan tâm của anh chàng bác sĩ Trương này quả là khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng.

    Sau khi ngồi xuống đối diện với bà Phan, Trương Sinh đưa tay ra bắt mạch cho bà. Vẻ mặt hắn đột nhiên ngưng lại, trầm tư, gần như biến hoàn toàn thành một con người khác. Bà Phan chợt mơ hồ nhận ra khi nãy mình vừa mới tươi cười nói đùa trước mặt bác sĩ Trương mà giờ đã trở thành người bệnh đang đợi bác sĩ chẩn đoán. Nhưng khi bác sĩ Trương xoa bóp huyệt Thái Dương của bà, vén mí mắt bà lên, làm các hành động kiểm tra khác, bà lại thấy rất tự nhiên, không có chút gì là khó chịu cả.

    - Là chứng thở gấp. Do sự co bóp của thím không đủ khiến phần phổi bị mất khả năng cân đối. Từ đó, ngoại tà dễ dàng xâm nhập vào, gây ra những vết viêm phổi. – Trương Sinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: - Gần đây thím bị nặng hơn phải không? Có chuyện gì không vui phải không ạ? Tâm trạng không tốt là nguyên nhân khiến bệnh tái phát.

    Bà Phan vô cùng kinh ngạc. Phải rồi, cái bệnh thở khò khè mãn tính này của bà bao năm nay không thể chữa tận gốc được. Hai năm vừa qua cũng không bị tái phát, nhưng không nặng lắm. Có điều, gần đây lại bị tái phát lại, nguyên nhân cũng là vì chuyện cháu gái bà phải bỏ thành phố mà về. Hai mươi năm trước, con gái bà được gả đến Nam Hải, sau đó sinh được một đứa con gái. Cháu gái bà xinh đẹp dịu dàng, hàng xóm láng giềng ai cũng hết lời khen ngợi. Vậy mà không thể ngờ được rằng, đứa cháu gái từ nhỏ đã ở thành phố với bố mẹ ấy tự nhiên lại bỏ về quê, trốn trong phòng một tháng. Ngày nào nó cũng khóc, hỏi gì cũng không nói, gọi điện cho bố mẹ nó cũng không nói. Mãi sau này bà mới biết, thì ra cháu bà ở trên thành phố xảy ra chuyện, chia tay với người yêu, mất cả việc làm. Chuyện này, chuyện này đúng là khiến người ta lo lắng mà!

    Căn bệnh thở khò khè của bà phát tác cũng chính vì lo lắng.

    Nhưng sao bác sĩ Trương lại biết chuyện này nhỉ, đúng là thần thánh quá!

    - Ừ, gần đây đúng là có chút chuyện.
    Bà Phan đột nhiên cảm thấy khi nãy Tiểu Đỗ nói bác sĩ Trương y thuật cao siêu chưa chắc đã là nói xã giao khoác lác.

    Trương Sinh yên lặng suy nghĩ một lát rồi nói:
    - Cháu viết cho thím một đơn thuốc kiện tỳ hóa ẩm, thanh lọc cơ thể. Thím đi mua thuốc nhé. Nhưng mà mua thuốc về phải để cháu sắc cho thím, người khác không biết lại cho linh tinh vào thuốc, cũng không biết thời gian sắc thế nào đâu. Thím cứ trị liệu một thời gian, xem hiệu quả thế nào. Cháu cũng không dám cam đoan đâu, nhưng chắc chắn bệnh trạng có thể giảm bớt đi. Tất nhiên là về vấn đề ăn uống thím cũng phải chú ý một chút. Lát nữa cháu sẽ nói với thím cần chú ý những gì.
    Nói xong, Trương Sinh liền lấy giấy bút ra kê đơn thuốc.

    Bà Phan cầm lấy đơn thuốc Trương Sinh đưa, bên trên đều ghi những vị thuốc rất phổ thông như đại phúc bì, ngũ vị tử, viễn chí, trần bì, bán hạ…. Bà cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng là một người xuất thân từ đơn vị vệ sinh y tế nên bà biết rõ các bác sĩ Đông y hay thừa nước đục thả câu, vấn đề quan trọng là ở đơn thuốc mà bà cầm. Nghĩ vậy, bà liền cẩn thận hỏi:
    - Cái này tốn bao nhiêu tiền?

    Trương Sinh liền cười nói:
    - Thím cứ cầm đơn thuốc đi, cháu sắc thuốc miễn phí cho thím. Người xưa có nói, tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, chúng ta có thể ngồi ăn cơm cùng một bàn, đó chẳng phải là cơ duyên hiếm có hay sao chứ ạ? Hơn nữa, nếu cháu thu tiền của thím mà không chữa bệnh tận gốc cho thím được thì chẳng phải cháu là kẻ lừa đảo hay sao? Nếu cứ như thế này thì cháu không có áp lực gì, mà thím cũng không có, có phải vậy không ạ?

    Bà Phan liền cười nói:
    - Được, vậy tôi nghe lời cậu. Nghe cậu nói vậy tôi còn thấy có chút hy vọng.

    Đỗ Khôn ở bên cạnh cũng nói chen vào:
    - Bác sĩ Trương đã từng chữa bệnh cho thủ trưởng quân đội, thím được cậu ấy chữa bệnh cho là có phúc lớn đấy nhé!

    Bà Phan cười nói:
    - Thật á?
    Những lời mà Tiểu Đỗ nói, bà… thực sự không thể tin được.





  2. The Following User Says Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    vniso (08-07-2015)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình