+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 167

Chủ đề: Đông phương huyền huyễn - Nhất Thế Chi Tôn

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 16: "Lý tưởng" của Mạnh Kỳ
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng




    Cát Sùng Sơn đứng gần nhất nhìn một kiếm này cũng giống như bảo chủ Ẩn Hoàng bảo, vẻ mặt cứng lại, đồng tử co rút kịch liệt, trở thành bé li ti. Chẳng qua so với bảo chủ Ẩn Hoàng bảo, hắn còn có thể cúi đầu, không tin nổi nói:

    - Kiếm pháp như vậy, kiếm pháp như vậy...

    Tiên nhân múa kiếm cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi!

    Đây là tiếng hò hét từ trong nội tâm hắn, cũng là tiếng lòng của các cao thủ khác trong đại điện. Một kiếm này giống như thiên ngoại kinh hồn, thần long múa vuốt, không thấy tung tích, chỉ cảm thấy uy thế này!

    Trong đầu bọn họ không ngừng hồi tưởng lại chi tiết một kiếm này nhưng lại chỉ có thể nhớ được một đạo kiếm quang chói mắt, đâm thẳng nhân tâm kia và cảm giác giống như thiên địa đều ập tới.

    Không biết vì sao, trong lòng Cát Sùng Sơn đột nhiên lóe lên một ý niệm:

    - Thiên ngoại thần kiếm, thiên ngoại thần kiếm. Có kiếm pháp bậc này, khó trách lại có danh hào Thiên ngoại thần kiếm!

    Lúc này, bởi bảo chủ Ẩn Hoàng bảo đã chết, đám hắc y nhân hóa thân độc thú càng điên cuồng, thối rữa cũng càng khủng khiếp. Toàn trường nhất thời thất khống, hỗn loạn một mảnh.

    Cát Sùng Sơn là cao thủ hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhanh chóng hồi phục tinh thần, vận đủ công lực quát:

    - Ma đầu đã đền tội! Khói độc chỉ khiến mọi người vô lực. Giết đám độc thủ trước, chúng ta liền bình yên vô sự!

    - Các vị huynh đệ, ta đến giúp đỡ các ngươi!

    Ổn định nhân tâm xong, hắn vội chạy về phía trước, thiết phiến chọc thẳng vào lưng một hắc y nhân, ý đồ giải quyết chiến đấu trước khi cảm giác vô lực bao phủ.

    Mà bên tai Mạnh Kỳ lại vang lên tiếng nói lạnh lùng, vang vọng mà trang nghiêm.

    - Bảo chủ Ẩn Hoàng bảo bỏ mình, đầu mối nhiệm vụ chính hoàn thành, phần thưởng mỗi người năm mươi thiện công, trở về.

    Mạnh Kỳ thấy trước mắt tối đen, chỉ cảm thấy thò tay không thấy năm ngón, tai im lặng tới quỷ dị.

    Sau đó ánh sáng trắng nhạt hiện lên. Quảng trường bạch ngọc đầy tiên gia lầu các lại xuất hiện trong mặt hắn.

    - Quả nhiên là trực tiếp trở về...

    Mạnh Kỳ hơi vui sướng, cũng coi như mình có chút ưu thế là quen thuộc với luân hồi thế giới. Bằng không trước mắt mình võ công thấp như vậy, đối mặt với các đồng bạn cũng có chút tự ti.

    - Nhiệm vụ hoàn thành, có thể trị liệu miễn phí một lần.

    Một luồng sáng màu trắng sữa chiếu lên người Mạnh Kỳ, khiến hắn cảm thấy ấm áp thoải mái như được ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Đủ loại cảm giác mỏi mệt, bủn rủn vừa rồi biến mất hết, tinh lực khôi phục, tinh thần chấn hưng.

    - Ồ, thương thế tốt lên nhanh như vậy sao?

    Thích Hạ sửng sốt lên tiếng. Nàng cũng đang đắm chìm bên trong luồng sáng màu trắng sữa, vai trái huyết nhục mơ hồ đang khôi phục với mắt thường có thể nhìn thấy, vài nhịp thở nữa là có thể chữa khỏi hoàn toàn.

    Ở bên trong một luồng bạch quang khác là Giang Chỉ Vi. Nàng đứng lên, hoạt động chân tay một chút, vừa vui sướng vừa khiếp sợ nói:

    - Ta cũng đã khỏi hẳn rồi. Chỉ sợ Đại Hoàn đan của Thiếu Lâm cũng không có hiệu quả thế này đâu.

    - Có lẽ là phải cấp Pháp thân lục địa thần tiên ra tay hoặc tiên đan tương ứng mới có kì hiệu như vậy.

    Trương Viễn Sơn thử vận khí, thấy độc vụ lúc trước hít phải đã bị thải ra từ bao giờ.

    - Đáng tiếc là ta chưa từng thấy nhân vật thần tiên như vậy ra tay bao giờ, không thể nào so sánh được.

    Mạnh Kỳ nghe Huyền Tâm nói, các đại tông môn cầm đầu thiên hạ hiện giờ đều là những môn phái từng có lục địa thần tiên cấp Pháp Thân. Chẳng qua Pháp Thân nan chứng, cũng không phải bất cứ thời điểm nào những tôn môn này đều có nhân vật cấp thần tiên. Hẳn phải nói là hầu hết thời gian các tông môn này đều không có. Ví dụ như Chân Võ phái hiện tại, Huyền Thiên tông, Tẩy Kiếm các và Đại Giang bang, mấy truyền nhân được coi trọng như Trương Viễn Sơn cũng chưa từng thấy cao nhân Pháp Thân ra tay. Mà vị Hàng Long La Hán của Thiếu Lâm cũng đã dần trở thành minh chủ Đại Tấn.

    Đương nhiên những đại tông môn truyền thừa lâu đời, cho dù không có lục địa thần tiên cấp Pháp Thân thì cũng không thể bị khinh thường. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thần binh trấn phái do tiền bối chứng được Pháp Thân trước kia để lại hoặc do kỳ ngộ mà đoạt được. Nếu Tông Sư Ngoại Cảnh đỉnh phong liều mạng, thần binh đó đều có thể phát huy uy lực tiếp cận Pháp Thân. Tỷ như Quang Âm Đao của Huyền Thiên tông, nghi là do Thiên Đế rèn thành, cho dù bên trong đánh giá của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ thần bí cũng nằm trong mười đại thần binh, rất có thể coi là đệ nhất.

    Cũng chính bởi có những thần binh này trấn áp nên khi các đại tông môn không có cao nhân Pháp Thân cũng không đến mức bị người ta thừa dịp đánh phá. Nhưng nếu nội bộ tông môn này mà mục nát, liên tục mấy đời đều không có cả Tông Sư Ngoại Cảnh đỉnh phong thì thần binh kia cũng sẽ bị ngoại nhân nhớ nhung. Trải qua hai ba ngàn năm, đại tông môn tiêu vong và thoái hóa như vậy cũng không phải là ít.

    Từ lời nói của Huyền Tâm và Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ đại khái hiểu được đẳng cấp tu luyện của thế giới này sẽ là : Sau trăm ngày trúc cơ là Súc khí đoán thể, thiền định súc khí kỳ. Đợi tới khi trăm mạch đại thông, súc khí có thành sẽ chuyển sang tu tạng phủ khiếu huyệt, khai thiên sinh cửu khiếu, còn gọi là Khai Khiếu kỳ.

    Sau đó, Mạnh Kỳ còn chưa lý giải được mấy về Ngoại Cảnh, lục địa thần tiên cấp Pháp Thân ở trên Ngoại Cảnh. Có rất nhiều loại Pháp Thân, Đạo Thể và Kim Thân, ví dụ như La Hán Kim Thân, Như Lai Kim Thân, Bồ Đề Kim Thân, Thái Thượng Đạo Thể, Thái Cực Pháp Thân... Nghe nói Pháp Thân bất đồng chênh lệch nhau một trời một vực. Mà đối với những người có cảnh giới thấp hơn thì bọn họ đều thần thông quảng đại, không thể suy đoán.

    Về phần có còn cảnh giới sau đó không, Mạnh Kỳ hoàn toàn không biết.

    Ánh sáng màu trắng sữa từ từ tiêu tán. Tiếng nói lạnh lùng của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lại vang lên:

    - Ngày sau mỗi lần làm nhiệm vụ luân hồi, nếu hoàn thành đầu mối chính thì dù là thương nặng bao nhiêu, chỉ cần chưa chết cũng đều được điều trị, không cần thiện công. Mà nếu đầu mối chính chưa hoàn thành thì ngoài trừng phạt tương ứng ra, muốn cầu trị liệu cũng phải thanh toán thiện công tương ứng. Thương thế càng nặng, thiện công cần càng nhiều. Giá cụ thể các ngươi có thể xem trong bảng tạp vật.

    - Công bằng như thế...

    Tề Chính Ngôn nói nhỏ một câu. Trầm mặc ít nói như hắn cũng hơi kích động.

    Mạnh Kỳ gật gật đầu. Quả thật thụ thương khi hoàn thành nhiệm vụ có thể coi là "tai nạn lao động" nếu cuối cùng hoàn thành thì cũng phải được "chi trả viện phí" mới đúng.

    Nghĩ tới đây, bỗng nhiên hắn cả kinh. Lục Đạo Luân Hồi chi chủ xem ra thần thông quảng đại, không biết những ý niệm cổ quái thuộc về thế giới khác trong đầu ta đây có bị hắn do thám được không? Nếu thân phận xuyên việt giả của ta bị sáng tỏ...

    Nghĩ ngợi một chút, hắn lại thầm thở dài. Lục Đạo Luân Hồi chi chủ thần thông quảng đại. Chính mình bị đưa tới đây không hề hay biết, nói không chừng đã bị sưu hồn, xét hết ký ức từ lâu rồi.

    - Ôi, có lẽ đã bị Lục Đạo Luân Hồi chi chủ biết từ sớm rồi...

    Mạnh Kỳ nghĩ tới đây, lại có ý nghĩ xem như mua vui trong đau khổ:

    - Đối với đám người Cát Sùng Sơn mà nói thì chúng ta chính là xuyên việt giả. Xuyên việt giả có gì đáng ngạc nhiên đâu!

    - Đánh giá nhiệm vụ Ẩn Hoàng bảo, trừ Giang Chỉ Vi đạt Trung đẳng ra, tất cả đều là phổ thông, không có thêm phần thưởng. Giang Chỉ Vi cũng không đạt được tiêu chuẩn rút thăm, chỉ được thưởng thêm mười thiện công.

    Những lời này của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ khiến mọi người sửng sốt. Hóa ra ngoài phần thưởng thiện công ra thì còn có cơ hội rút thăm sao?

    Khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy một chút. Thế này coi như đã vượt qua một ải sao?

    Bỗng nhiên trước mặt mọi người có thêm một cuốn ngọc sách.

    - Đây là phó bản đổi phổ, bên trong cũng ghi lại số lượng thiện công của các ngươi. Sau khi lựa chọn sự vật mà mình muốn thì có thể tự đi tới cột sáng trung ương đổi. Trừ ngọc sách bắt buộc phải lưu lại ra, rất cả sự vật khác có thể lựa chọn để lại nơi này hoặc mang về thế giới cũ.

    Lục Đạo Luân Hồi chi chủ dứt lời, bên cạnh các pho tượng thần thú tiên cầm lập tức xuất hiện năm cánh cửa bạch ngọc, bên trên lần lượt viết danh tự của đám người Mạnh Kỳ.

    - Không có vật phẩm, ấy, pháp bảo để gửi đồ tùy thân sao?

    Mạnh Kỳ căn cứ vào "kinh nghiệm" của mình hỏi. Trữ vật không gian tùy thân đâu?

    - Nếu muốn đổi thì có thể xem tại nạp vật phổ.

    Khi Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nói chuyện, mặt ngọc sách của Mạnh Kỳ tự động thay đổi, trực tiếp hiện lên một loạt vật phẩm.

    - Giới tử hoàn, kỳ vật, vật phẩm không gian đơn giản nhất, giá đổi ba ngàn thiện công.

    Mạnh Kỳ nhìn số lượng thiện công của mình biểu hiện cố định ở góc trái sách ngọc - Tám mươi - Chỉ có thể cười ha ha đáp lại.

    - Hiện tại bắt đầu, có thể thử đổi.

    Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nói xong câu này liền không nói gì thê. Toàn bộ quảng trường bạch ngọc hoàn toàn im lặng.

    Mạnh Kỳ nghe thấy cũng thầm kích động trong lòng. Rốt cục có cơ hội đổi võ công cao thâm rồi!

    Sinh hoạt tại Tạp dịch viện khiến hắn thật sự rất thèm võ học, hoàn toàn không cam lòng cả đời làm một tạp dịch tăng tầm thường!

    - Nên đổi thứ gì đây?

    Mạnh Kỳ biết quá nhiều thần công võ học, đầu óc lộn xộn một hồi, không kịp nhìn danh lục bên trên Võ học phổ.

    - Lục mạch thần kiếm, toàn bản, giá đổi một ngàn ba trăm thiện công.

    - Tiểu vô tướng công, toàn bản, giá đổi: Một ngàn hai trăm thiện công.

    - Bắc minh thần công, toàn bản, giá đổi: Một ngàn năm trăm thiện công.

    ....

    - Chiến thần đồ lục, toàn bản, giá đổi, hai ngàn một trăm thiện công.

    ....

    Có lẽ vì tinh thần hoảng hốt, Mạnh Kỳ chỉ nhìn thấy những võ công mà bản thân quen thuộc.

    Bị những con số này kích thích, Mạnh Kỳ từ từ tỉnh táo lại, cười khổ tự giễu:

    - Làm sao ta lại toàn xem võ công Ngoại cảnh chứ?
    Thiện công căn bản không đủ mà!

    Đồng thời hắn cũng nhìn ngó trước sau, tháy Hấp tinh đại pháp trong võ công Khai khiếu kỳ giá trị năm trăm thiện công, lại thấy rất nhiều võ công không quen thuộc, vì thế âm thầm nghiền ngẫm nói:

    - Trong đại bộ phận tuyệt học Kim hệ tại Khai Khiếu kỳ thì chỉ có một vài loại ít ỏi như Tiêu Dao thần công hoặc Lục Mạch thần kiếm được xếp vào cấp Ngoại Cảnh. Mà trong Hoàng hệ thì phần đông đều là những kỳ công đứng đầu. Xem ra Ngoại Cảnh xác nhận lấy việc câu thông thiên địa làm dấu hiệu...

    Tuyệt học Thiếu Lâm Kim hệ có chữ Phổ thông, ghi chú rõ ràng là Phổ thông có khả năng tiến giai thăng hoa.

    - Ta nên đổi thứ gì đây?

    Mạnh Kỳ thầm nói những lời này. Vừa rồi bị ảnh hưởng bởi nhiệt huyết sôi trào khi nhìn thấy tuyệt học võ công, trong đầu chậm rãi hiện ra bộ dáng của mình trong "tương lai".

    Ừ, nhất định phải bạch y thắng tuyết, trường kiếm như quang, khóa kỵ bảo mã, thân như nguyệt quang, đạp thủy như bình, một kiếm kiềm chế cường địch, muốn bao nhiêu tiêu sái có bấy nhiêu tiêu sái! Muốn đẹp giai bao nhiêu có bấy nhiêu đẹp giai!

    Mạnh Kỳ ảo tưởng tới mức nước miếng sắp chảy ròng ròng, âm thầm quyết định phải phát triển theo phương hướng này. Đột nhiên bên tai hắn vang lên một giọng nói trong trẻo mà dễ nghe:

    - Tiểu hòa thượng, chọn được cái gì chưa?

    - Không có.

    Mạnh Kỳ lập tức ngồi thẳng, trang nghiêm nhìn Giang Chỉ Vi:

    - Giang cô nương, ngươi thì sao?

    - Ta cũng chưa.

    Giang Chỉ Vi lắc lắc đầu.

    - Những thứ trước mắt có thể đổi thì ta cũng không cần tới. Những thứ ta muốn đổi thì còn thiếu hai mươi thiện công.

    À, nàng tới tìm ta vay tiền. Không đúng, là mượn thiện công sao? Nội tâm Mạnh Kỳ đấu tranh kịch liệt. Có cho mượn hay không đây? Nếu cho mượn thì mình còn hơn sáu mươi thiện công, đổi cũng bị giới hạn. Nếu không cho mượn thì cũng không ổn. Mình và Giang Chỉ Vi dù sao cũng cùng chung hoạn nạn, giao tình sâu. Mà mình rất được nàng quan tâm, lương tâm trách cứ. Mà nếu giao hảo tốt với nàng thì nhiệm vụ lần sau còn đảm bảo hơn. Nếu để nàng giận thì nhiệm vụ lần sau tùy tiện động tay động chân một chút là mình chết không có nơi táng thân ngay.

    Quả nhiên cho vay tiền là chuyện khó nghĩ nhất từ thiên cổ mà! Mạnh Kỳ thở dài khe khẽ. Vốn trước đó hắn đã định "điếc tạm thời", xem tình hình rồi nói nhưng lại nghĩ tới nhân phẩm mà Giang Chỉ Vi biểu hiện ra từ khi mới tiếp xúc tới nay, bối cảnh môn phái cũng như võ công nàng, cuối cùng đành thốt ra:

    - Chín ra mười ba về!

    Phì. Giang Chỉ Vi không nhịn nổi cười:

    - Ngươi còn nhỏ tuổi như thế, học đâu ra những lời vô vị này chứ?

    Sau đó nàng tươi cười rạng rỡ, hoạt bát chắp tay:

    - Hảo ý này của ngươi ta nhớ kỹ. Nhưng làm sao ta lại không biết xấu hổ mà hóa duyên của tiểu hòa thượng nghèo khó như người chứ. Ta chỉ tới chỉ điểm cho ngươi một chút, miễn cho ngươi chọn sai võ công.

    - Còn xin Giang cô nương chỉ điểm cho/

    Không cần mượn "tiền" rồi. Trong lòng Mạnh Kỳ trấn định hẳn, vui sướng chắp tay nói.

    - Tiểu hòa thượng, ngươi hẳn là không có tự giác của người xuất gia.

    Giang Chỉ Vi đưa hai tay tạo thành hình chữ thập, nói:

    - Thực ra ngươi cần đổi rất nhiều mới miễn cưỡng ổn được. Cho dù có thu thập tất cả thiện công của chúng ta sợ cũng không đủ, chỉ có thể đi từng bước.

    - Ngươi chưa học khinh công, ngày sau gặp địch nhân liền trốn cũng không thể trốn. Mà lúc cần gấp rút lên đường, lên núi, xuyên rừng thì chắc chắn ngươi không theo kịp chúng ta. Đến lúc đó, nếu chuyện gấp gáp, chúng ta không có khả năng chờ ngươi. Cho nên ngươi tất yếu phải học một môn khinh công.

    - Sau đó ngươi phải đổi một môn khổ luyện ngoại công, giống như Thiết Bố Sam. Nhờ đó ngươi mới có thể tăng mạnh khả năng bảo mệnh của mình.

    - Đây là hai chuyện hàng đầu. Nếu thiện công còn dư, ngươi nên đổi một môn đao pháp trụ cột. Thứ này dễ nhập môn hơn kiếm pháp, nhờ đó mà ngươi có thể đề cao khả năng thực chiến trong thời gian ngắn. Dù sao chúng ta cũng không biết bao giờ lần nhiệm vụ luân hồi tiếp theo sẽ bắt đầu.

    Thiết Bố Sam, đao pháp... Trong đầu Mạnh Kỳ đột nhiên hiện lên hình ảnh một hán tử hào phòng, làn da đen như sắt, lưng hùm vai gấu. Chẳng lẽ đó là mình trong tương lai sao? Thế không giống với "Lý tưởng" của ta mà! Phong cách không phải vậy mà!

  2. The Following User Says Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hadinhphu (26-06-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình