Kết quả 1 đến 10 của 167

Chủ đề: Đông phương huyền huyễn - Nhất Thế Chi Tôn

Threaded View

  1. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 5: Tiểu ngọc phật
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng



    Suy nghĩ lo lắng biến mất, tâm tĩnh thần định, không luống không cuống. Mạnh Kỳ dần dần cảm thấy có chân khí hóa sinh, phân biệt đi theo Nhâm Đốc nhị mạch, ngưng tụ thành Kim tân Ngọc dịch ở hàm trên, tụ thành một giọt Cam lộ.
    Cam lộ chậm rãi tẩm nhập Nhâm mạch, điền vào khiếu huyệt theo ý Mạnh Kỳ.
    Nếu thân thể có mệt mỏi thì Cam lộ sẽ không ngọt, tất yếu phải trải qua chân khí hóa sinh, cường thân kiện thể để bồi bổ. Mạnh Kỳ tình trạng hiện tại của Mạnh Kỳ nói rõ thân thể hắn đang ở trạng thái tốt nhất.
    - Khối thân thể này dường như đã hoàn thành Trăm ngày Trúc cơ rồi?
    Tiểu sa di Mạnh Kỳ không yêu Phật môn lắm, mở to mắt, nhớ lại trạng thái vừa rồi. Căn cứ theo miêu tả của Huyền Ân sư thúc thì hẳn "bản thân" đã qua giai đoạn Trăm ngày Trúc cơ rồi, có thể bắt đầu Thiền định súc khí.
    Chẳng qua Mạnh Kỳ nghĩ ngợi, vẫn ổn định tâm tư. Quá khứ hoàn thành Trăm ngày Trúc cơ là truyện của quá khứ, bản thân nếu muốn về sau tiến xa trên con đường võ đạo thì tất yếu phải tự thể nghiệm mỗi bước một, không chấp nhận việc nhảy cóc. Như vậy thì mới có thể đi được càng ổn định, đi được càng xa.
    Huyền Ân thấy một khắc chung đã trôi qua, gõ gõ mõ gỗ, dùng tiếng mõ trong trẻo nhập tâm để thức tỉnh mọi người, sau đó lần lượt hỏi tình trạng nhập định của mọi người ra sao, bao gồm có thể sinh thành Cam lộ hay không, phẩm chất thế nào, sau đó cũng lần lượt chỉ bảo.
    Cuối cùng hắn gật gật đầu:
    - Mọi người về sau thử lại. Giờ chúng ta bắt đầu học chữ.
    Mở kinh văn học chữ trước mặt ra, Mạnh Kỳ không có gì bất ngờ thấy mình có thể nhận biết cơ bản các chữ trong đó.
    Điều này khiến nội tâm hắn vui sướng. Tốt xấu gì cũng không trở thành người thất học, phải học tập từ đầu. Hiện tại mình cũng có thể "xưng bá" Giảng kinh đường rồi!
    - Cầm bút lông luyện chữ đi.
    Huyền Ân nói.
    Sự vui sướng trong lòng Mạnh Kỳ lập tức tan thành mây khói. Lần cuối cùng mình viết bút lông là thời tiểu học. Quả nhiên chữ hắn viết ra xấu cực kỳ.
    - Cần luyện tập nhiều hơn.
    Huyền Ân chắp hai tay sau lưng, đi ngang qua người Mạnh Kỳ.
    Mạnh Kỳ chán nản gật gật đầu, đột nhiên sợ hãi cả kinh. Nếu chữ nghĩa thế này bị Huyền Tàng nhìn thấy thì không biết hắn có hoài nghi hay không? Bộ thân thể này của mình rất có khả năng sinh ra trong gia đình hiển quý, ngay cả Trăm ngày Trúc cơ cũng có thể hoàn thành, không có khả năng không luyện chữ từ nhỏ!
    Há miệng gian nan thở dốc, Mạnh Kỳ cảm thấy giải thích với Huyền Ân cũng vô dụng, ngược lại dấu đầu hở đuôi. Vì thế hắn càng cố gắng tranh thủ luyện chữ. Đến lúc đó nếu Huyền Tàng hỏi, hắn có thể nói là giai đoạn đầu chưa thích ứng công việc tại Tạp Dịch viện, cánh tay bủn rủn cho nên viết không nên thân.
    Đến gần chính ngọ, lúc Huyền Ân tuyên bố đám tiểu sa di có thể rời đi, Mạnh Kỳ lặng lẽ mang tờ giấy trắng mình luyện chữ theo luôn, định hủy thi diệt tích.
    Ăn cơm trưa xong, Mạnh Kỳ và đám người Chân Tuệ bị sắp xếp đi quét tước các nơi trong chùa, mãi tới khi mặt trời ngả về tây.
    Sau một ngày vất vả, Huyền Tâm lại gọi mọi người tới, tiếp tục kể giang hồ uy phong sử về mình.
    - ... Lại nói tới Thủy Nguyệt am, ngày sau các ngươi nếu gặp gỡ các nàng thì chỉ có thể từ xa nhìn lại. Mà Kim Cương tự vốn không hòa thuận với Thiếu Lâm ta, các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận.
    Hả? Đám Tạp dịch tăng mặc dù trước khi xuất gia cũng đã được nghe qua không ít chuyện giang hồ nhưng chuyện giữa Phật môn tứ tự, Thiếu Lâm và Kim Cương tự không hòa thuận tới thế thì đều ngạc nhiên!
    Thấy bọn họ đều trợn mắt há mồm, Huyền Tâm vừa lòng gật đầu nói:
    - Huyết Đầu Đao Đà vốn là thiện nhưng lại gặp được kỳ ngộ ngàn năm một thủa, chiếm được thức thứ năm của Như Lai thần chưởng, từ đó ngộ ra hai môn đại pháp căn bản, khai sáng một mạch của Kim Cương tự. Cho nên bọn họ vẫn mơ tưởng đệ tam thức Như Lai thần chưởng của Thiếu Lâm ta, muốn thông qua đó để tìm hiểu làm sao chứng được Như Lai Kim Thân. Hai phái đã âm thầm sinh ra nhiều va chạm.
    - Như Lai Kim Thân...
    Lông mày Mạnh Kỳ nhướn lên, cảm thấy chuyện này có điểm huyễn huyễn, đồng thời lại cảm thấy ao ước.
    Đột nhiên có người gõ cửa viện. Huyền Tâm sợ tới mức nhảy dựng lên, mặt đầy kinh hãi, thốt lên:
    - Huyền Khổ sư đệ, ta không phạm giới...
    Lời còn chưa dứt, vẻ mặt hắn sầm xuống:
    - Vị sư điệt này, ngươi tới Tạp Dịch viện ta làm gì?
    Mạnh Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tiểu sa di coi như quen thuộc đang đứng ở cửa viện. Đó là một đứa bé vào chùa cùng mình và đám Chân Tuệ, Chân Đức. Hắn là một trong hai người lớn nhất, đại khái mười lăm tuổi. Hôm nay khi học tập tại Giảng kinh đường, hắn trò chuyện với các tiểu sa di của Tạp Dịch viện rất hợp ý, không có biểu hiện kỳ thị gì cả.
    Hình như tên là Chân Vĩnh nhỉ? Mạnh Kỳ nhớ lại pháp danh của hắn.
    Vóc dáng Chân Vĩnh cao gầy, bề ngoài phổ thông nhưng khi cười lên lại lộ hàm răng rất trắng, có vẻ sáng sủa:
    - Huyền Tâm sư thúc, ta nghe mấy vị sư đệ nói ngài kiến thức rộng rãi, hiểu điển cố võ lâm như lòng bàn tay. Mà ta lại thích nghe chuyện này nhất cho nên nhất thời sốt ruột, tùy tiện tới cửa, còn xin thứ lỗi, cho ta ngồi nghe.
    Lúc này là thời gian Võ Tăng viện tự giác Định trung tu thân.
    Chân Vĩnh vừa nịnh một câu, Huyền Tâm tựa như lâng lâng, mặt đầy vẻ tươi cười nói:
    - Không sao, không sao. Ngồi xuống nghe kể là được. Hiểu biết nhiều về giang hồ một chút, tương lai hành tẩu thiên hạ mới không bị thiệt thòi.
    Chân Vĩnh nhìn trái nhìn phải, trực tiếp ngồi xuống cạnh Mạnh Kỳ, nói nhỏ:
    - Chân Định sư đệ, không phiền ngươi chứ?
    - Không sao.
    Mạnh Kỳ lắc lắc đầu, cảm thấy cách nói chuyện của tiểu sa di này cũng già dặn quá tuổi. Tuổi hắn mới mười bốn mười năm mà lại nói giống như người đã trưởng thành vậy.
    - Ta thấy Chân Định sư đệ dường như có thể nhận chữ, ngày sau còn xin quan tâm nhiều hơn. Có việc gì cần tới sư huynh thì cứ việc mở miệng.
    Chân Vĩnh cười thân thiện.
    Trong lòng Mạnh Kỳ máy động, nghĩ tới hắn chính là võ tăng của Võ Tăng viện, cũng cười trả lời:
    - Việc nhỏ mà thôi, sư huynh cần gì phải thế.
    Trò chuyện hai ba câu xong, hai người liền giống như trở thành tri kỷ, hận quen biết quá muộn.
    Huyền Tâm thấy thế, ho khan một tiếng, khiến mọi người im lặng, sau đó tiếp tục nói:
    - Kim Cương tự trừ hai môn đại pháp căn bản ra thì cần chú ý đao pháp của bọn họ.
    - Huyết Đầu Đao Đà tự thân là đại gia Đao đạo, lại tìm hiểu bộ phận huyền bí của thức thứ năm Như Lai thần chưởng, cho nên hắn sau khi chứng được Trừng Nhãn Kim Cương Pháp Thân xong liền lập ra tam đại đao pháp là đỉnh cao trong Đạo đạo thiên hạ. Thật sự không nhiều môn có thể so sánh được với chúng....
    Hắn kể cho đám Tạp dịch tăng nghe tới tâm tự mơ hồ, nghe mà đều có chút hậm hực. Chân Vĩnh lúc này mới nhấc tay phát ngôn nói:
    - Huyền Tâm sư thúc, Thiếu Lâm ta không có môn đao pháp nào có thể so sánh sao?
    Đúng vậy. Võ công Thiếu Lâm ta không phải được xưng là bao hàm toàn diện sao? Đám Tạp dịch tăng cũng có cảm giác kiêu ngạo bởi môn phái.
    Huyền Tâm hừ một tiếng:
    - Đao pháp Thiếu Lâm ta quả thật không nhiều nhưng cũng vẫn có một môn đao pháp có thể so sánh cũng tam đại đao pháp này. Đây là một trong bảy mươi hai môn tuyệt kỹ: An Nan Pháp giới đao pháp, thuộc về tuyệt học ngoại cảnh đỉnh phong, có thể câu thông thiên địa. Đương nhiên cũng phải bước vào nửa bước Ngoại cảnh mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của môn đao pháp này.
    Hắn giới thiệu đại khái môn thần công Đao pháp này, khiến đám tăng nhân nghe mà mơ ước, kích động không thôi.
    - Được rồi, đêm đã khuya, mọi người trở về phòng luyện công đi.
    Huyền Tâm không cần quan tâm tới hình tượng, ngáp dài một cái, cuối cùng giống như vô tình nói:
    - Thật ra cũng không phải ta sợ Huyền Khổ sư đệ. Chẳng qua Tạp Dịch viện thuộc quản lý của Tạp Vật viện, ta cũng nể mặt hắn mà thôi.
    Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi mình bị dọa giật mình.
    - Thật không?
    Một tiếng nói thuần hậu đột nhiên vang lên ngay cửa.
    Sắc mặt Huyền Tâm lập tức trắng bệch, vội vàng nặn ra vẻ tươi cười nói:
    - Huyền Khổ sư đệ, ta, ta...
    Huyền Khổ tai to mặt vuông, vẫn mặc bộ tăng bào màu vàng nhưng tay phải là có thêm một chuỗi phật châu màu nâu đỏ.
    Mạnh Kỳ cũng nhìn thấy thứ này trên tay của tăng nhân Giới Luật viện, chẳng qua một là vàng đậm, một là nâu đỏ mà thôi.
    - Huyền Tâm sư huynh, ta đã không còn ở Tạp Vật viện nữa, trước mắt là chấp sự tăng của Giới Luật viện.
    Huyền Khổ nghiêm trang nói.
    - Thảo nào sư đệ ngươi lại tới đây tuần tra.
    Huyền Tâm cố ý chuyển hướng đề tài.
    Thế này có khác gì là khủng bố hả... Mạnh Kỳ âm thầm líu lưỡi. Huyền Khổ sư thúc không nói chuyện nhân tình lại vào Giới Luật viện, tương lai nếu bị túm tóm...
    Huyền Khổ nhìn quanh sân một vòng, gật gật đầu nói:
    - Trở về phòng thôi, chớ quên luyện công.
    Sau khi trở về thiện phòng, Mạnh Kỳ lặng lẽ cầm tiểu ngọc phật ra, quay lưng lại đám Chân Ứng, Chân Quan mà kiểm tra. Chỉ thấy thứ này mềm mại, từng tia mát lạnh thấm vào cơ thể, khiến đầu não tỉnh táo.
    - Thật sự là một món dị bảo!
    Trong lòng Mạnh Kỳ hoan hỉ, lật qua lật lại xem xét, muốn phát hiện nhiều bí mật hơn nhưng mãi vẫn không thu hoạch được gì, đành phải thu liễm tâm tư, không suy nghĩ thêm nữa mà thử nhập định. Dưới sự trợ giúp của tiểu ngọc phật, lần này hắn nhập định thoải mái phi thường.
    Hóa sinh chân khí xong, Mạnh Kỳ đột nhiên nhíu mày, nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ tiểu ngọc phật ra.
    Tu hành võ đạo bước đầu cũng không thể ỷ lại vào ngoại vật. Nếu thành thói quen thì tương lai sẽ chỉ có nước dựa dẫm vào nó.
    Không có tiểu ngọc phật, tâm tư Mạnh Kỳ dần dần linh hoạt. May mà có hai lần kinh nghiệm thành công lần trước, lúc này minh nguyệt treo cao, đêm dài nhân tĩnh, rốt cục cũng thu liễm tâm thần thành công, định mà tĩnh, tĩnh sinh tuệ, tuệ mà chân khí tự sinh.
    Thổ nạp chân khí, đổ vào khiếu huyệt, ước chừng nửa canh giờ sau Mạnh Kỳ mới mở to mắt. Không phải là hắn không muốn tiếp tục tu luyện mà tất yếu phải đảm bảo nghỉ ngơi, bằng không ngày mai không có thể lực mà nấu nước quét rác.
    Bởi đã thực hiện xong công phu Định trung tu thân, lúc này Mạnh Kỳ cảm thấy thần thanh khí sảng, không thể ngủ ngay được, nghiêng đầu nhìn nhìn, vừa vặn lại thấy Chân Tuệ đang nhìn lại đây, dường như cũng vừa chấm dứt tu luyện.
    - Tiểu sư đệ, còn chưa ngủ sao?
    Mạnh Kỳ nhớ ra, định dạy hắn chút đạo lý đối nhân xử thế.
    Chân Tuệ gật gật đầu, ngốc ngốc nói:
    - Sắp ngủ.
    - Ừ, thế thì sư huynh phải bảo ngươi vài chuyện, có vài lời...
    Mạnh Kỳ bắt đầu thao thao bất tuyệt nhưng nói một lúc lại phát hiện ra mí mặt Chân Tuệ nhắm chặt, giống như sắp ngủ tới nơi rồi.
    Hắn căn bản không nghe vào tai... Khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy một chút, nhíu mày suy tư, rất nhanh liền nghĩ ra một biện pháp tốt:
    - Thằng này hình như rất hứng thú với chuyện giang hồ. Ta đây có thể khôn khéo xen cách ứng xử vào trong đó!
    Kỳ thật nếu không phải thân ở tha hương, lẻ loi một mình, người khác có thông đạo lý đối nhân xử thế hay không cũng không phải chuyện Mạnh Kỳ quan tâm. Nhưng hiện tại hắn muốn thông qua phương thức này mà giải quyết một chút buồn khổ khó nói khi bị xuyên việt.
    - Tiểu sư đệ, ta từng nghe chuyện về một vị đại hiệp. Ngươi có muốn nghe không?
    Mạnh Kỳ cười tủm tỉm nói.
    Ánh mắt Chân Tuệ hơi mở ra, gật đầu rất dứt khoát:
    - Cám ơn sư huynh!
    Thằng này nói chuyện vẫn không nên thân như vậy... Mạnh Kỳ gãi gãi cái đầu trọc, nhìn trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, tiếng nói văng Vẳng như từ xa đưa lại:
    - Rất lâu, rất lâu trước kia có một vị đạo trưởng tên là Khâu Xứ Cơ, đi qua một địa phương gọi là Ngưu gia thôn...
    Chuyện xưa này giống như nối liền hai thế giới, khiến Mạnh Kỳ nhất thời say mê trong đó, quên đi việc đây chỉ là mình kể chuyện cho Chân Tuệ nghe.
    ....
    Ba tháng sau, thân thể Mạnh Kỳ cao hơn một đoạn. Bởi thời gian Trăm ngày Trúc cơ còn chưa đủ, chỉ mới hoàn thành một nửa.
    Mà tiểu sa di Chân Tuệ bởi một đám truyện Giang hồ kích thích phấn khích của Mạnh Kỳ mà càng sùng bái với hắn, hầu như nói gì nghe nấy.
    Nhưng Mạnh Kỳ lại vẫn chưa có cơ hội rời khỏi Tạp Dịch viện, tiến vào Võ Tăng viện.
    - Sư đệ Chân Định, các ngươi đi đâu thế?
    Chân Vĩnh đi vào Tạp Dịch viện, vừa vặn thấy Mạnh Kỳ và Chân Tuệ cầm chổi chuẩn bị ra ngoài. Mà lúc này đã là sau chính ngọ rồi.
    Mạnh Kỳ hơi hưng phấn trả lời:
    - Huyền Tâm sư thúc bảo chúng ta đi quét tước Tàng Kinh các.
    Vừa nói tới đây, Mạnh Kỳ còn cảm giác vui mừng bất ngờ. Vừa ăn trưa xong thì Huyền Tâm liền bảo mình và Chân Tuệ đi tới quét tước Tàng Kinh các, cũng tỏ vẻ ngày sau đều do hai người mình làm ở đây.
    Tuy rằng Huyền Tâm nói rõ là bọn họ chỉ phụ trách hai tầng dưới vốn để gửi kinh phật, các tầng trên đều do cao tăng xử lý nhưng Mạnh Kỳ vẫn không nhịn được kích động. Tàng Kinh các đó. Nghe đồn ở bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm đều ở Tàng Kinh các! Bao nhiêu chuyện võ hiệp huyễn huyễn đều kể nơi này là chỗ người ta đạt được kỳ ngộ cả!
    - Không biết Như Lai thần chưởng, Dịch Cân kinh, Ma Kha Phục Ma quyền, Đại Mộng chân kinh có ở Tàng Kinh các không...
    Mạnh Kỳ vừa đi vừa nghĩ miên man.

  2. The Following User Says Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hadinhphu (26-06-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình