“ "Tuyệt. Mình nghĩ đã sẵn sàng để đi".Weed vung thanh kiếm sắt. "Gấu trúc, cáo, chó sói, mang hết về. Mình sẽ hạ được tất cả".
Thời khắc khi cậu chuẩn bị đi săn.
- Xin lỗi!
Một ai đó nói với Weed trong khi bước đi không hề có lấy một tiếng động.
- Cậu đi một mình?
Weed quay lại. Cậu nhìn thấy một cô gái dễ thương trước mặt. Cô đội một chiếc mũ bông và áo giáp da màu xanh nhạt.
"Một cô gái" Cậu thầm nhủ.
- Vâng, chỉ một mình.
Weed hạ thấp giọng.
- Cậu có muốn tham gia với chúng tôi trong nhiệm vụ đi săn này không? Chúng tôi đã có một pháp sư, một giáo sĩ, một cung thủ và một tu sĩ.
Weed nhìn qua vai cô gái trước khi trả lời. Cậu thấy có hai cô gái trong bộ áo choàng và một người đàn ông mà cậu đoán là một người đánh xa (ranger). Sau khi quan sát, cậu đã tìm ra lý do tại sao họ lại hỏi một người xa lạ gia nhập nhóm của mình.
Những người chơi mặc quần áo và giáp da, hạn chế các cuộc tấn công tầm xa. Vì vậy họ cần một người làm tanker (cận chiến trâu bò) để che chắn cho họ.
"Cũng không phải việc xấu. Đó là trận đấu đầu tiên của mình, và nó sẽ tốt hơn là bắt đầu với một tổ đội. An toàn tốt hơn là xin lỗi". Cậu nghĩ.
Weed dễ dàng đồng ý.
- Nghe thật tuyệt!
- Cám ơn!
Weed nhanh chóng gia nhập đoàn người.
- Rất vui được gặp bạn. Tôi là Irene, nữ tu sĩ cấp 7. Tôi chuyên hồi máu và tăng phòng ngự.
- Tôi là một pháp sĩ cấp 6, tên Romina. Chuyên sử dụng lửa.
Hai cô gái tự giới thiệu đầu tiên, sau đó đến lượt của người đàn ông. Anh ta quan sát Weed với sự tò mò trước khi nói.
- Tôi là Pale, xạ thủ cấp 6. Cậu có can đảm. chàng trai, đi solo ban đêm thì thường như thế.
- Hehe, tôi là Surka, tu sĩ cấp 7.
Họ đã giới thiệu tên và cấp độ của mình, và bây giờ đến lượt Weed.
- Tên tôi là Weed, cấp 3.
...
Một sự shock nhẹ đối với những người khác.
Pale lấy hết can đảm hỏi:
- Cậu được trang bị những gì?
- Tất cả những gì tôi có là một thanh gươm.
....
Sờ vào trong túi của mình, Weed chỉ có năm bạc. Một áo giáp da tốt muốn mua phải mất ba mươi đồng bạc.
Weed không cảm thấy phiền với những nhiệm vụ thông thường, bởi vì cậu không có đủ tiền để mua một áo giáp da.
- Class của cậu là...?
- Chưa quyết định!
Weed trả lời, lắc đầu ngờ vực. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, mặc dù cậu không thể xác định chính xác lý do tại sao.
- Chúa ơi!
cuối cùng Pale gần như nín thở, bị shock toàn tập.
- Tôi đoán cậu đang mất thời gian để quyết định class nào là tốt cho cậu. Bằng cách này, nó trông giống như bạn đang đi săn mình. Lần đầu tiên bạn đến đây?
-Vâng, tôi mới bắt đầu chơi trò này.
- Tôi hiểu, nhưng tại sao tôi không ngạc nhiên khi nghe thấy như vậy?
Trước phản ứng thẳng thắn của Weed, Irene và Romina nhìn Surka với đôi mắt trách mắng. Biểu hiện của họ nói rằng cô đã chọn sai người.
Cấp ba. Class: Chưa quyết định.
Như vậy cũng chưa đủ tồi tệ, cậu bé này lại là một con gà trong thế giới thực tế ảo.
Thiếu kinh nghiệm thường được chứng minh bằng cái chết khi phải đối mặt với một con quái vật trong trận chiến đầu tiên của bạn. Bạn đánh mất bình tĩnh, mất lý do và sau đó là đánh mất cuộc sống.
Họ nhận ra được điều này vì họ đã trải qua thời còn là lính mới.
Mặc dù đám quái vật được thiết kế đủ tầm cho người mới bắt đầu nhưng vẫn tương đối khốc liệt và hùng mạnh, là thách thức đối với một người.
- Ồ, tôi nghĩ rắng chúng ta đang gặp rắc rối.
Pale không biết phải nói gì, nở một nụ cười lảng tránh. Weed quyết định nói chuyện thẳng thắn để giúp mọi người khỏi sự khó chịu.
- Tôi sẽ rời khỏi nhóm nếu mọi người nghĩ rằng tôi sẽ làm hại nhiều hơn là có lợi.
- Tôi xin lỗi!
Surka thừa nhận sai lầm của mình và cúi đầu xin lỗi Weed. Ngay từ cái nhìn thứ hai, cô đã nhìn thấy huy hiệu GIs dành cho lính mới.
"Mình nghĩ rằng cậu ấy mạnh mẽ bởi vì cậu có thanh kiếm sắt. Haiz, cậu ấy có được thanh kiếm đó ở đâu nhỉ? Nó trông hết sức tốt ... "Cô ấy lẩm bẩm.
Weed tách ra khỏi nhóm và đi một mình. Pale và Surka cảm thấy có lỗi khi đã từ chối cậu.
- Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tìm một sự thay thế khác?
Sự thay thế có mặt khắp mọi nơi. Mặt hàng duy nhất cung cấp lâu dài trên đại lục Versailles là người chơi, còn quái vật là nguồn cung ngắn.
- Hãy nhìn xem, chúng ta bắt tay với cậu ta.
- Nếu chúng ta chiến đấu như một đội, nó sẽ có ích, phải không?
- Tôi đoán vậy, nhưng...
- Thử một lần xem.
Họ bắt kịp Weed. Lúc này, cậu đang bận nhìn chằm chằm vào một đám thỏ và gấu trúc. Cậu không biết gì về đám quái vật, không biết chúng có thể gây ra bao nhiêu sát thương và tấn công như thế nào.
Pale hỏi:
- Xin lỗi, nếu cậu vẫn quan tâm, chúng tôi muốn cậu tham gia với chúng tôi.
- Mức của tôi còn thấp. Nếu đồng ý, tôi muốn chơi với các bạn.
Weed thận trọng nói.
- Được mà. Bây giờ chúng ta là một đội. Cậu không cần phải gắng sức về phía trước, và nếu cậu cảm thấy thích, cậu có thể ở phía sau chúng tôi.
Pale đề nghị Weed nên tránh đằng sau thay vì cứ cố đóng vai trò tích cực trong một cuộc đi săn. Trong mắt họ, cậu chẳng hơn gì một lính mới.
- Cậu chắc chứ?
- Vâng. Cậu không thể lấy được nhiều exp khi mà công sức của cậu đóng góp ít hơn cho đội. Tuy nhiên, ưu tiên của cậu tại thời điểm này là nâng cao level của mình. Nghe này, cấp ba đến cấp sáu có rất nhiều sự khác biệt, mặc dù cách nhau chỉ có ba cấp độ. Nếu cậu đang ở cấp ba và tăng thêm điểm vào sức mạnh, cậu sẽ nhận được hai mươi lăm. Tôi có bốn mươi. Thêm mười điểm do tham gia vào một class, khoảng cách giữa cậu và tôi được mở rộng đáng kể.
Pale không quan tâm điều này, nhưng phần thưởng thêm cho class của người chơi thì rất đáng được chú ý.
Ví dụ, có một cung thủ cầm một thanh kiếm và một chiến binh cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm của chiến binh có thể gây sát thương gấp đôi cung thủ. Ngược lại, mũi tên của cậu ta sẽ gây sát thương ít hơn một nửa so với cung thủ.
- Bây giờ, ở bên cạnh và nhìn chúng tôi hạ quái. Weed-nim, khi cậu tìm được một căn phòng, hãy bước vào, lấy cái gì đó và rời đi. Nó sẽ giúp cho chúng tôi khi cậu có thể phân tán được sự chú ý của đám quái.
Weed gật đầu:
- Tôi hiểu rồi.
Rắc rối đã được giải quyết, và Weed quyết định tham gia tổ đội đi săn quái vật với mọi người. Đó là một nhóm được lập để xử lý các con thú ngu si đần độn xung quanh Thành, và đồng đội quyết định chiến đấu mà không có cậu. Có điều là, mặc dù họ nhận ra có quá nhiều rủi ro trong khi chỉ có Surka, một tu sĩ có đủ sự nhanh nhẹn để né tránh các cuộc tấn công nhưng khả năng phòng ngự lại thấp. Đó là lý do tại sao họ đang tìm kiếm một tanker.
*****
- Khốn kiếp!
Ahn Hyundo, người kế nhiệm của Bonkuk Kumdo, một trong những trường kiếm thuật truyền thống lâu đời nhất tại Hàn Quốc, mím môi không hài lòng. Trong võ quán, hàng trăm thanh thiếu niên và người lớn đang thực hành Kumdo, la hét chiến đấu, hoặc kihap, một ngôn ngữ của Bonkuk Kumdo.
“Yatz!”
“Yatz!”
Ahn Hyundo có thể nghe thấy sự phun trào của Kihaps và tiếng rít gió tạo ra bởi thanh kiếm khi vung lên.
Một khi bạn nắm vững kiếm thuật, mỗi một âm thanh đều mang đến cho bạn một dấu hiệu nào đó, mà Kumdo chính là một thứ như vậy.
Ahn Hyundo được xếp hạng là thầy giáo dạy Kumdo tốt nhất, được công nhận trên toàn thế giới với bốn lần vô địch thế giới.
Khi Ahn Hyundo đã chín muồi trong độ tuổi của mình, ông ta rút lui về, mở một võ quán của riêng mình, dành thời gian và sức lực để đào tạo các thế hệ học viên Kumdo tiếp theo. Tuy nhiên tay và cơ thể của ông không bao giờ rời khỏi gươm, dù chỉ một giây.
- Tôi chưa từng thấy ai có đủ can đảm. Lẽ ra tôi phải huấn luyện cậu nhóc ấy khi nó ở bên cạnh. Nó có một cái gì đó, một cái gì đó có thể vượt qua cả tôi. Cộng với sự can đảm và nghị lực...
Ahn Hyundo cảm thấy hài lòng khi ông có một số học viên hội đủ điều kiện tranh một huy chương trong giải vô địch thế giới về kiếm thuật được tổ chức năm năm một lần.
Tuy nhiên, một ngày nọ, nhận thức của bậc thầy này bị đảo lộn.
*****
Một năm trước.
Một chàng thanh niên khoảng hai mươi tuổi đến võ quán của Ahn Hyundo.
- Xin chào, tôi là Lee Hyun. Tôi đến đây vì mọi người giới thiệu đây là võ quán tốt nhất.
- Chàng trai, trước đây có sử dụng kiếm bao giờ chưa?
- Không, thưa thầy. Đó là lý do tại sao tôi đến đây để học.
- Đúng vậy. Cậu phải học. Tìm hiểu và học cho đến khi cậu có một sự hiểu biết về bức tranh vĩ đại của kiếm thuật, sau đó chúng ta có thể nói chuyện về việc ai là người giỏi nhất.
Ahn Hyundo tin rằng đó là sự kết thúc và quên mất chàng thanh niên trong một thời gian. Rồi một buổi sáng, ông đã nhìn thấy Lee Hyun đang vung một thanh kiếm dưới ánh nắng mặt trời.
Lee Hyun vung kiếm trong nhiều giờ. Động tác của cậu hòa nhịp với hơi thở và thanh kiếm đã phát ra một âm thanh đẹp. Cậu đã đạt đến một giai đoạn xa hơn những gì một người mới bắt đầu có thể đạt được trong một vài tháng.
Ahn Hyundo gọi người hướng dẫn dưới của mình và hỏi họ về Lee Hyun, người đã luôn tập luyện không ngừng.
- Qua lời nói của học trò, cậu ta đã nhận ra sai sót. Tôi đã không còn nhìn thấy bất cứ ai bị ám ảnh đào tạo hơn là cậu ta.
- Đứa trẻ đó đã ám ảnh như thế nào?
- Có một lần cậu ấy nhặt một thanh kiếm, không bao giờ cho phép nó rơi xuống, trừ khi chúng ta kéo nó từ tay của cậu ấy.
- Cậu phải dùng thanh kiếm của mình để ngăn chặn cậu ta chứ?
- Đúng, thưa thầy. Nếu tụi em để cậu ta một mình, cậu ta sẽ vung thanh kiếm cho đến khi cậu ta hoàn toàn hết hơi. Ngày đầu tiên cậu ta đến võ quán, cậu ta cứ vung thanh kiếm ngay cả khi lòng bàn tay của cậu ta đã bị xé rách và bị chảy máu.
- Cậu ấy đã đi quá xa.
- Vâng thưa thầy. Chính xác những điều tương tự đã xảy ra vào ngày thứ hai. Cậu ấy luyện tập từ lúc chảy máu cho đến khi hình thành mô sẹo, và lòng bàn tay của cậu ấy đã cứng như đá. Vì vậy, cũng không quá ngạc nhiên khi cậu ta đạt đến mức độ này quá nhanh.
- Cậu ấy thật tuyệt vời.
Ahn Hyundo đã chọn Lee Hyun làm người kế nhiệm của mình mà không nói với cậu như vậy.
Tài năng và chăm chỉ. Người tập sự có cả đức và tâm đã lọt vào mắt của thầy mình. Khi Ahn Hyundo chỉ đạo cậu sẽ là người kế nhiệm với một cuộc đấu tay đôi, ánh mắt cậu đã ánh lên một thứ gì đó đặc biệt.
Đó là ý chí chiến đấu. Thứ mà một người đàn ông bình thường mà vốn đã bị suy yếu bởi nền văn minh. Điều này đã được tìm thấy ở Lee Hyun.
Vẫn còn trong thời gian thử nghiệm cậu. Ahn Hyundo cũng tin rằng vẫn còn quá sớm để nói kế hoạch của mình cho Lee Hyun nghe. Nó có thể gây nguy hiểm cho sự tiến bộ của cậu. Vì vậy, người thầy đã đối xử với học viên của mình một cách khá dửng dưng, nhằm tạo động lực thúc đẩy cậu có thêm nhiều mục tiêu và theo dõi sự tiến bộ của cậu từ một khoảng cách.
Sau đó, vào một ngày, Lee Hyun đã không đến võ quán.