+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 56 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 604

Chủ đề: (Tiên hiệp) TỬ DƯƠNG - Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu (full)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 13: Hắc Lang tinh
    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com


    Last edited by Chí Thăng; 18-02-2015 at 05:26 PM.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    haimuoi (16-05-2015), john_dang (07-05-2015), riversedge (20-08-2015)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 6: Thượng Thanh

    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com





    Đi về phía trước được một thời gian liền tới một ngã ba, tuyết lại vừa rơi cách đây không lâu nên trên cả hai con đường đều không có dấu chân và vết bánh xe.

    - Lão gia, đi đường nào bây giờ?
    Lão Ngũ hỏi.

    - Đi đường lớn.
    Mạc Vấn nghĩ nghĩ rồi nói, hắn cũng không biết đi đường nào mới đúng nên chỉ có thể dựa vào may mắn.

    Lão Ngũ gật đầu đi vào con đường bên trái, hai người đều là lần đầu tiên đi xa nhà, ai cũng không có kinh nghiệm nên chỉ có thể đến đâu hay đến đó.

    Mùa đông trời tối nhanh, hết giờ Dậu (17-19h) trời đã tối, hai người vẫn còn ở nơi hoang dã, trước không có thôn sau không có điếm, chỉ có thể chân thấp chân cao dựa vào ánh sáng phản chiếu của tuyết đi tiếp.

    Canh hai (20-21h), hai người mơ hồ nhìn thấy phía trước có một bức tường thành, căn cứ thời gian và tốc độ đi trên đường, chỗ này chắc là thành Thanh Bình cách huyện Tây Dương năm mươi dặm, tòa thành này không có dân chúng sinh sống mà là nơi quân đội nước Tấn đóng quân.

    Sau khi nhìn thấy tòa thành, hai người đi nhanh hơn, đến gần hơn Mạc Vấn nhận thấy trong thành cũng không có ánh sáng, điều này chứng tỏ người Hồ cũng không ở lại đây, so với cô hồn dã quỷ Mạc Vấn còn sợ người Hồ hơn, vì vậy trong thành không có ánh sáng làm cho hắn yên tâm hơn hẳn.

    Cửa thành mở rộng, dù tuyết rơi nhiều cũng không che lấp được dấu vết chiến tranh, khắp nơi trong thành đều là thi thể chết theo các cách khác nhau, dù vậy hiện tại hai người nhìn thi thể cũng không còn sợ hãi giống như trước kia, sau khi vào thành bọn hắn tìm đến một trại lính bỏ hoang làm nơi nghỉ ngơi.

    - Lão gia, có thể nhóm lửa hay không?
    Lão Ngũ dậm dậm chân hỏi.

    - Không sao, chắc người Hồ sẽ không trở lại đây nữa.
    Dừng lại một lúc, Mạc Vấn nói, trước kia mọi việc đều do cha mẹ hắn quản lý, hắn cũng không có thói quen tự mình quyết định, nhưng bây giờ thì hắn phải học tự đưa ra quyết định.

    Bên trong trại lính có nơi đốt lửa, xung quanh còn rơi vãi củi cùng đồ nhóm lửa, lão Ngũ nhanh chóng đốt lên một đống lửa. Đi trong tuyết hơn mười dặm giầy hai người đã ướt đẫm, sau khi nhóm lửa hai người ngồi hong khô giầy.

    - Lão gia, chúng ta có đi đúng đường không?
    Lão Ngũ hỏi.

    - Đúng.
    Mạc Vấn gật đầu nói.

    - Sao ngài biết người Hồ khi trở về cũng đi đường này?
    Lão Ngũ không hiểu hỏi.

    - Trên đường lớn trong thành thi thể đều bị người ta chuyển sang hai bên, hiển nhiên là để dọn đường cho xe đi, lúc người Hồ đến là cưỡi ngựa mà đến, lúc trở về mới có xe chở đồ cướp bóc được.
    Mạc Vấn giải thích.

    - Bọn chúng cưỡi ngựa đi xe, chúng ta không thể đuổi kịp bọn chúng được.
    Lão Ngũ có vẻ chán nản.

    - Bọn chúng sẽ có lúc phải dừng lại.
    Mạc Vấn nói.

    - Lão gia, đi qua thành Thanh Bình là thuộc địa phận của người Hồ rồi, nếu như người Hồ nhìn thấy hai chúng ta, bọn chúng có giết luôn hay không?
    Lão Ngũ không yên tâm hỏi.

    - Chắc là không đâu, ta có một người bạn học trước đây theo gia đình chạy trốn từ nước Triệu đến huyện Tây Dương, theo như gã nói thì ở nước Triệu người Hồ không thể tùy ý giết chết người Hán ta.
    Mạc Vấn nói.

    - Người Hồ đã không giết người Hán thì tại sao nhà bọn họ lại phải chạy trốn?
    Lão Ngũ hỏi lại.

    Mạc Vấn nghe xong cười khổ lắc đầu:
    - Ta nghe nói ở nước Triệu, người Hồ ưng ý đồ vật gì của người Hán cũng có thể cướp đi, phụ nữ cũng vậy mà quan phủ sẽ không quan tâm đến.

    - Hiện giờ chúng ta cũng đâu còn cái gì, chỉ cần giấu kỹ tiền bạc đi thì cũng không sợ bọn chúng cướp.
    Lão Ngũ nói.

    - Chính xác, không thể để trong túi đựng quần áo.
    Mạc Vấn gật đầu nói.

    - Giấu ở chỗ nào bây giờ?
    Lão Ngũ lo lắng.

    - Chia nhỏ ra, giấu bên trong giầy.
    Mạc Vấn đang hong khô giầy bỗng nhiên nảy ra một ý.

    - Đúng là mưu sâu chước độc.
    Lão Ngũ giơ ngón cái về phía Mạc Vấn.

    Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn lão Ngũ, người hầu trong nhà người đọc sách ít nhiều cũng biết ít chữ, nhưng bọn họ chỉ học lỏm được chút ít từ chủ nhân, không hiểu cặn kẽ nên khi dùng từ khó tránh khỏi dùng sai hoàn cảnh.

    Thời này triều đình không đúc tiền, dân chúng lao động cùng người làm ăn buôn bán đều dùng tiền đồng của triều đại trước hoặc mảnh vụn vàng bạc, vàng bạc tích được nhiều mới nung chảy đúc thành đĩnh lớn để bảo quản cho dễ, vì vậy mọi nhà đều biết làm, lão Ngũ cũng biết, hai người đem bánh vàng nung lên dùng dao chia làm 4 phần, mỗi người cầm hai phần, mảnh vàng vụn rơi ra lúc chia để ở bên ngoài để tiện dùng.

    - Lão gia, ngài nói phu nhân và người vợ chưa cưới kia của tôi có còn sống không?
    Sau khi xong việc, lão Ngũ lấy lương khô ra đưa cho Mạc Vấn.

    - Chưa cưới thì không thể gọi là vợ được.
    Mạc Vấn nghe vậy vừa buồn cười lại vừa muốn khóc, cười vì lão Ngũ đến giờ còn nhớ mãi nha hoàn của Lâm Nhược Trần, muốn khóc vì cho đến bây giờ hắn cũng không dám suy nghĩ đến vấn đề mà Tiểu Ngũ hỏi.

    - Ngài nói các nàng còn sống hay không?
    Lão Ngũ nhìn Mạc Vấn chăm chú.

    - Còn sống.
    Mạc Vấn nhắm mắt lại nói.

    - Người Hồ sẽ ăn thịt người, ngài làm sao biết các nàng vẫn còn sống?
    Lão Ngũ hỏi lại.

    Mạc Vấn nghe xong cũng không nói mà lấy tay giả vờ xoa trán để lau đi nước mắt, lời hắn nói lúc trước đã trải qua suy nghĩ, Lâm Nhược Trần cùng nha hoàn kia sẽ sống, nhưng hắn không dám đối mặt với nguyên nhân còn sống của hai người.

    - Lão gia, nói đi chứ.
    Lão Ngũ cũng không chú ý đến động tác của Mạc Vấn, vẫn truy hỏi, dù Mạc Vấn gọi y là lão Ngũ nhưng trên thực tế y vẫn là Tiểu Ngũ, người nhỏ hơn một tuổi so với Mạc Vấn.

    - Chủ tớ hai người các nàng xinh đẹp tuyệt trần, người Hồ sẽ không cam lòng ăn bọn họ.
    Mạc Vấn giọng run run nói.
    Đã từng trải qua biến cố lớn, hắn hiểu được đạo lý, một sự việc tàn nhẫn sẽ không bởi vì ngươi nhắm mắt không nhìn mà không xảy ra, có một số việc chắc chắn vẫn sẽ xảy ra mặc kệ ngươi có muốn nhìn thấy hay không.

    - Ý của ngài là người Hồ sẽ giữ lại phu nhân và người vợ chưa cưới của tôi kia để đem bán với giá cao?
    Lão Ngũ hỏi.

    Mạc Vấn lúc này cực kỳ buồn bã và giận dữ, Lâm Nhược Trần rơi vào trong tay người Hồ sẽ không tránh khỏi bị làm nhục, điều này đã là chắc chắn tất nhiên sẽ xảy ra, hắn không ngăn cản được, cũng không thay đổi được, điều này làm hắn đau khổ gần chết. Nhưng lời lão Ngũ nói cũng làm cho hắn muốn cười, lão Ngũ nhớ mãi chuyện hắn đã đáp ứng y, sợ hắn nuốt lời nên mấy lần đều nhắc đến người vợ chưa cưới của y.

    - Ngươi nói rất đúng, người Hồ sẽ giữ các nàng lại để bán cho nên bọn họ vẫn còn sống, chúng ta có hơn ba mươi lượng vàng, nhất định có thể mua lại các nàng. Khi đó ta sẽ cho các ngươi kết hôn.
    Mạc Vấn trầm mặc một lúc mới nói, hắn không muốn để Tiểu Ngũ khó chịu, đau lòng.

    - Cảm ơn thiếu gia.
    Lão Ngũ vui mừng nói cám ơn.

    - Mạc Vấn gật đầu mỉm cười, mặc dù cười nhưng trong lòng đau khổ.

    Người hầu trung thành một phần là do huyết mạch truyền thừa, phần khác là do chủ nhân có thật lòng đối xử tốt hay không, Mạc Vấn nói khiến cho Tiểu Ngũ cực kỳ cảm động, rót nước trải giường, phục vụ Mạc Vấn càng thêm chu đáo.

    - Thiếu gia, đôi giày này là con quan đi đấy, cho cậu này.
    Lão Ngũ đưa một đôi giày đã hong khô đến trước mặt Mạc Vấn.

    - Giày của ngươi hỏng rồi, ngươi giữ lại mà đi.
    Mạc Vấn phất tay nói.

    - Thế cũng được.
    Lão Ngũ đi thử giày, đôi giày này được làm rất tốt, bên trong có lót lông thỏ, đi vào rất thoải mái.

    Lão Ngũ đi giày xong đi đi lại lại, xem có vừa chân không, Mạc Vấn đột nhiên nghĩ đến một việc.
    - Không thể đi đôi giày này.

    - Dương khí trong người tôi rất mạnh, dù người chết đã đi qua nhưng tôi cũng không sợ.
    Lão Ngũ tùy ý nói.

    - Đôi giày này là thuộc về giáo úy nước Tấn, nếu như ngươi dùng nó đi đến nước Triệu, người Hồ sẽ cho rằng ngươi là gián điệp của nước Tấn.
    Mạc Vấn giải thích.

    - Gián điệp là gì?
    Lần đầu tiên lão Ngũ nghe thấy từ này.

    - Giống như thám tử.
    Mạc Vấn giải thích.

    Lão Ngũ nghe xong vẻ mặt sợ hãi, vội vàng cởi giày ném vào đống lửa. Nhưng vừa ném vào xong lại nhanh chóng lấy ra, giữ lại lót chân bằng da thỏ chưa bị cháy đến.

    - Lão gia, ngài càng lúc càng giống thái gia rồi, lo lắng mọi việc đều chu đáo.
    Lão Ngũ nói với Mạc Vấn.

    Lão Ngũ nói xong Mạc Vấn cũng không nói tiếp mà nhìn cành cây đang cháy trong đống lửa đến xuất thần, trong khoảng thời gian này hắn thấy mình suy nghĩ nhiều hơn, không còn cha mẹ che chở tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, người giống như cây cối, con mất cha như cây mất tán, có câu tục ngữ “ Mất tán đâm chồi mới, cha chết con đảm đương”, người nhà chết hết đã bức bách hắn trong thời gian ngắn phải học cách suy nghĩ và sinh tồn, hoàn cảnh càng khó khăn lại càng giúp hắn phát triển nhanh hơn.

    - Lão gia, ngươi nghe xem.

    Khi Mạc Vấn đang ngẩn người thì lão Ngũ mở miệng nói làm hắn tỉnh táo lại.

    Mạc Vấn lấy lại tinh thần nghiêng tai lắng nghe, phát hiện có tiếng bước chân bên ngoài phòng, tiếng bước chân rất gấp, từ xa đến gần, hiển nhiên là đang đi về phía căn phòng nơi hai người ở.

    Tiếng bước chân đột ngột làm hai người hoảng sợ, lúc trước bọn hắn đến trong thành Thanh Bình không hề có dấu chân nào, như vậy người bên ngoài phòng là từ ngoài thành đi vào.

    - Lão gia, phải làm sao bây giờ?
    Lão Ngũ vội vàng hỏi ý kiến Mạc Vấn.

    Mạc Vấn lúc này cực kỳ sợ hãi, bản năng muốn chạy trốn nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến chỉ có một tiếng bước chân, chắc là không phải người Hồ, hơn nữa cũng không có lý do đêm hôm khuya khoắt đến đây bắt bọn hắn.

    - Chắc không phải là người Hồ đâu.
    Mạc Vấn nói ra phán đoán của mình.

    Mạc Vấn đã đoán vô cùng chính xác, người tới không phải người Hồ nhưng do sợ hãi nên hắn suy nghĩ quá lâu, vừa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói.

    - Vô lượng thiên tôn.


    Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, thấy một đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh lam đứng ngoài phòng, người này khoảng trên dưới hai mươi tuổi, mặt trắng không có râu, búi tóc trên đầu kiểu đạo sĩ, tay trái mang theo một bọc lớn, tay phải cầm một thanh kiếm dài.

    - Hai vị tiểu huynh đệ có thể cho bần đạo nghỉ lại chỗ này một lát không?
    Đạo nhân trẻ tuổi nói với hai người.

    - Chúng ta cũng chỉ đi ngang qua đây, mời đạo trưởng vào.
    Mạc Vấn đứng dậy tiếp đón, chỉ cần không phải người Hồ dù là tăng hay đạo, nam hay nữ đến hắn đều hoan nghênh.

    Đạo nhân thấy Mạc Vấn đã đồng ý mới bước vào nhà, sau khi vào đặt kiếm cùng bọc hành lý xuống, chắp tay chào hai người.
    - Bần đạo xin chào.

    Nhờ có ánh lửa Mạc Vấn thấy động tác chắp tay của người này khác với mọi người, mọi người chắp tay là tay phải nắm lại, tay trái nắm lấy tay phải, đạo nhân trước mắt này khi chắp tay lại lấy tay phải nắm chặt ngón cái của tay trái.

    - Mời đạo trưởng ngồi.
    Mạc Vấn tiếp tục mời.

    Lông mày đạo nhân trẻ tuổi đã có tuyết đọng thành băng, hiển nhiên là đang rất lạnh, nghe xong liền nhanh chóng đi đến cạnh đống lửa sưởi ấm.

    - Lão Ngũ, đưa cho đạo trưởng một ít thức ăn.
    Mạc Vấn nói với lão Ngũ.

    Lão Ngũ lấy một cái bánh bột ngô trong bọc hành lý ra đưa cho đạo nhân trẻ tuổi, sau khi cảm ơn đạo nhân trẻ tuổi cầm lấy chậm rãi ăn. Mạc Vấn thấy gã nuốt bánh khó khăn liền rót cho gã nửa bát nước ấm, đạo nhân trẻ tuổi gật đầu cảm ơn, nhận lấy chén uống một hơi cạn sạch.

    - Cảm ơn hai vị.
    Đạo nhân trẻ tuổi ăn uống xong liền đứng dậy hình như là muốn đi.

    - Đêm đông rét mướt, hay là đêm nay đạo trưởng ngủ lại đây đi.
    Mạc Vấn mở miệng giữ lại, hắn và lão Ngũ từ khi rời khỏi nhà đều không gặp một người nào, lúc này muốn có một người để nói chuyện giúp hiểu rõ tình huống bên ngoài.

    - Đường xa lại có việc cần làm, không thể lười biếng, tặng hai vị hai cái mộc bài này( lệnh bài bằng gỗ), nó có thể mang đến cơ duyên.
    Đạo nhân trẻ tuổi lấy từ trong bọc ra hai tấm mộc bài có hai mặt lớn bằng bàn tay đưa cho Mạc Vấn và lão Ngũ.

    - Cảm ơn đạo trưởng.
    Mạc Vấn nhận tấm mộc bài xong liền cảm ơn đạo nhân trẻ tuổi, trong bọc hành lý của đạo nhân trẻ tuổi đựng toàn lọai mộc bài này, chắc là dùng để tặng cho khách hành hương làm bùa hộ thân.

    Đạo nhân trẻ tuổi cũng không dừng lại lâu, nói xong lời chào liền đi ngay, đến vội vàng đi cũng vội vàng.

    - Lão gia, bùa hộ thân của vị đạo sĩ này hình như hơi kỳ lạ?
    Lão Ngũ nói.

    - Lạ ở chỗ nào?
    Mạc Vấn đứng ở cửa ra vào nhìn theo đạo nhân đi về phía nam.

    - Bùa của các đạo sĩ khác vẽ tôi đều không nhận ra chữ nhưng trên này có một chữ tôi nhận ra được.
    Lão Ngũ nói.

    Mạc Vấn nghe xong thấy hơi nghi hoặc, tuy lão Ngũ chịu khó nhưng cũng không thích đọc sách, y chỉ nhận biết không đến một trăm chữ. Mạc Vấn trong lòng nghi ngờ đi đến bên cạnh đống lửa nhờ ánh sáng nhìn cho rõ, thấy tấm mộc bài này cũng không giống loại bùa hộ thân trước đây hắn đã từng thấy do các đạo sĩ khác vẽ mà hai mặt đều có chữ viết, mặt sau chữ viết nhiều mà nhỏ ánh sáng kém nên nhìn không rõ, mặt chính chữ viết to lại ít, chỉ có hai chữ triện màu đỏ:

    Thượng Thanh!















  4. The Following 3 Users Say Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    haimuoi (14-05-2015), john_dang (07-05-2015)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 12: Tam gia
    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com


    Last edited by Chí Thăng; 18-02-2015 at 05:26 PM.

  6. The Following User Says Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    haimuoi (16-05-2015)

  7. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp


    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com





  8. The Following 3 Users Say Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    haimuoi (16-05-2015), john_dang (07-05-2015), riversedge (20-08-2015)

  9. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 15: Mới vào sơn môn


    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com




    Last edited by Chí Thăng; 21-02-2015 at 08:20 AM.

  10. The Following 3 Users Say Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    bmmed (11-04-2015), haimuoi (16-05-2015), john_dang (07-05-2015)

  11. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 16: Tuyển chọn nghiêm khắc


    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com





  12. The Following 2 Users Say Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    haimuoi (16-05-2015), john_dang (07-05-2015)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 17: Làm người lấy trung hiếu là gốc


    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com





  14. The Following 2 Users Say Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    haimuoi (16-05-2015), john_dang (07-05-2015)

  15. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 18: Bí mật


    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com





  16. The Following User Says Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    haimuoi (16-05-2015)

  17. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 19: Thay đạo bào


    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com





  18. The Following 2 Users Say Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    haimuoi (16-05-2015), john_dang (07-05-2015)

  19. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 20: Phép tắc


    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com





  20. The Following User Says Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    YeuDanBo (28-06-2015)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 56 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình