+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 604

Chủ đề: (Tiên hiệp) TỬ DƯƠNG - Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu (full)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ

    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com





    Mỗi khi đi được một đoạn đường Mạc Vấn và lão Ngũ sẽ nghe ngóng hành tung của đội quân người Hồ từ các cửa hàng buôn bán để đảm bảo sẽ không đi nhầm đường.

    Giữa trưa, hai người nghỉ chân ở một quán ăn tại phía bắc thành, mua hai chén cháo nóng ăn cùng với bánh bột ngô mang theo.

    Mạc Vấn biết rõ đạo lý miệng ăn núi lở nên trên đường đều rất tiết kiệm, lần này nghỉ lại là vì muốn nói chuyện với người chủ quán có vẻ mặt hiền hòa, chủ quán ăn bên đường mở quán quanh năm nên có kiến thức rộng rãi, nắm nhiều thông tin.

    - Vị đại ca này, xin hỏi vài ngày trước ngài có thấy một đội quan binh người Hồ mang theo lương thực và phụ nữ đi qua đây không?
    Mạc Vấn hỏi người chủ quán hơn ba mươi tuổi mặc áo gai.

    - Có thấy qua, được mấy hôm rồi, đi về phía bắc. Tiểu huynh đệ, ngươi từ đâu đến?
    Chủ quán hỏi.

    - Từ phía nam.
    Mạc Vấn nói cho qua chuyện.

    - Ngươi đến từ nước Tấn à?
    Chủ quán hỏi.

    - Đại ca sao lại hỏi câu này?
    Mạc Vấn nghe thế sợ toát mồ hôi lạnh, hắn cùng lão Ngũ xông vào hang hổ nên không tránh khỏi sợ bóng sợ gió.

    - Triều đình nước Triệu đã phát bố cáo xuống, không được nói đến chữ hồ, muốn nói đến người Hồ thì phải nói là quốc nhân ( người trong nước).
    Chủ quán xoa tay dậm chân, mùa đông rất lạnh, ngay cả giữa trưa cũng thế.

    - Cảm ơn đại ca nhắc nhở, thật không dám dấu, chủ tớ bọn ta….huynh đệ hai người bọn ta đúng là người Tấn, nhưng chúng ta không phải lén xâm nhập mà có người đưa cho chúng ta giấy thông hành.
    Mạc Vấn sợ đối phương tố giác nên vội vàng giải thích.

    Chủ quán không nói nhiều, nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói tiếp nữa.

    - Hai người chúng ta mới đến nơi này, lạ nước lạ cái, đại ca có lòng chỉ bảo cho huynh đệ chúng ta được không?
    Mạc Vấn hỏi.

    - Tuyệt đối không nên lộ ra tiền tài, miễn cho quốc nhân nhìn thấy, quốc nhân nhìn trúng đồ vật gì có thể tùy ý cướp đi, người Hán không có quyền phản kháng.
    Chủ quán có lòng tốt nói.

    - Chúng ta gặp khó khăn nên mới đến đây, làm gì có tiền?
    Mạc Vấn lại khẩn trương.

    - Cái này không phải là tiền à?
    Chủ quán chỉ vào bọc hành lý hai người mang theo, trong bao toàn là lương khô.

    Mạc Vấn nghe vậy bỗng nhiên hiểu ra, lúc này một gia đình bình thường mỗi ngày chỉ có hai bữa cháo loãng, người nghèo không có khả năng mang theo nhiều lương khô như vậy.

    - Cảm ơn đại ca nhắc nhở.
    Mạc Vấn lấy ra ba đồng tiền đưa cho chủ quán.

    - Cảm ơn tiểu huynh đệ, về sau nếu có thấy quốc nhân, tránh được thì nên tránh, không tránh được thì phải cúi đầu nhường đường, đỡ gặp phải phiền phức.
    Chủ quán nhận lấy ba đồng tiền, tiền cháo chỉ có hai đồng còn một đồng là tiền Mạc Vấn thưởng thêm.

    Mạc Vấn chắp tay với chủ quán, cùng lão Ngũ vác bọc hành lý lên chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
    - Đại ca cho hỏi, ở nước Triệu, nếu muốn mua một cô gái thì mất bao nhiêu tiền?

    - Nếu như trẻ tuổi thì cần ba lượng bạc còn trẻ con, người già thì khoảng mấy chục đồng, tùy từng người mà giá khác nhau.
    Chủ quán trả lời.

    - Cám ơn đại ca chỉ điểm.
    Mạc Vấn mang theo lão ngũ rời khỏi quán ăn.

    - Lão gia, làm sao thế?
    Lão Ngũ hỏi, từ khi rời khỏi quán ăn Mạc Vấn liên tục thở dài.

    - Mua một con trâu hoặc ngựa cũng chỉ cần gần mười lượng bạc, trong thời loạn con người giống như cỏ rác, còn không bằng súc vật.
    Mạc Vấn lắc đầu nói, giá bán phụ nữ rẻ như thế ngoài dự liệu của hắn.

    Việc lão Ngũ có thể làm là cũng thở dài theo hắn.

    Càng đi về phía bắc càng khó lấy được tin tức, vì có nhiều ngã rẽ hơn, ở chỗ ngã ba không có ai để hỏi nên chỉ có thể chọn một con đường mà đi về phía trước, đến thành trì hoặc thôn làng có người lại hỏi thăm, nếu như người dân không nhìn thấy binh lính mang theo xe ngựa và phụ nữ thì hai người chỉ còn cách quay lại ngã rẽ đi vào một con đường khác. Một lần đi nhầm rồi quay lại như thế cũng phải đến mấy trăm dặm, đi bộ mất mấy ngày đường.

    Trước đây Mạc Vấn rất ít khi phải chịu khổ cực như thế này, đi đến mức lòng bàn chân phồng rộp, mỗi lần bước như đi trên bàn chông, lão Ngũ đau lòng đề nghị mua con ngựa để khỏi phải đi bộ nhưng đề nghị này bị Mạc Vấn lắc đầu từ chối, cuộc sống ở nước Triệu còn không bằng nước Tấn, không nhìn thấy có người cưỡi ngựa trên đường, cách ăn mặc của hai người cũng không gây chú ý nhưng nếu cưỡi ngựa thì lại là chuyện khác, ngoài ra hắn cũng lo lắng người Hồ sẽ cướp mất ngựa, người Hồ căn bản không nói lý, mấy ngày đi trên đường hắn cũng đã từng thấy qua, người Hồ ở cửa hàng và quán ăn của người Hán mua hàng đều không bỏ ra một đồng nào.

    Nửa tháng sau hai người hết lương khô, chỉ có thể mua thêm ở ven đường để tiếp tục tìm kiếm, vì trước đây mất một khoảng thời gian dưỡng thương ở nhà và mai táng cho mẹ, trên đường lại gặp chuyện linh tinh mất hơn nửa tháng nên càng ngày bọn hắn càng khó hỏi thăm được tin tức. Cũng may là ngày đó Lâm Nhược Trần mặc áo đỏ nên dân chúng dọc đường còn có chút ấn tượng với nàng, tuy lãng phí rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng hai người cũng không bị mất dấu.

    Nhưng sau đó lại có khó khăn xuất hiện, mặc dù dân chúng dọc đường có nhớ là nhìn thấy binh lính người Hồ nhưng họ lại không nhìn thấy những cô gái bị bắt theo.

    - Lão gia, hai thị trấn cách nhau chưa đến mười dặm, sao ở thị trấn trước vẫn có người thấy qua phu nhân mà đến nơi này lại không ai nhìn thấy nữa?
    Lão Ngũ hỏi Mạc Vấn.

    - Nhiều người hỗn loạn, người Hồ sẽ không ăn thịt người ở đây, chắc là nàng đã thay quần áo khác. Ngươi theo ta đi khắp nơi, đúng là vất vả cho ngươi rồi.
    Mạc Vấn hơi áy náy nói với lão Ngũ, hơn nửa tháng nay hai người trải qua rất nhiều gian khổ, không chỉ là đi đường mệt nhọc mà còn nhiều lần phải ngủ ngoài trời giữa vùng hoang vu vì đang ở nơi đất khách quê người không biết đường xá. Sau một thời gian ngắn hai người đều gầy đi rất nhiều.

    - Lão gia, lời này của ngài không đúng, đi theo ngài là chuyện tôi nên làm, chúng ta vẫn tiếp tục tìm à?
    Lão Ngũ ngồi ở bên đường nhìn người qua lại.

    - Tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác.
    Mạc Vấn nghiêm mặt nói, vất vả trên đường cũng không làm hắn thay đổi ý kiến.

    - Lão gia, tôi có một việc mãi không nghĩ ra được.
    Lão Ngũ lắc lắc đầu.

    - Có phải ngươi muốn hỏi tại sao ta nhất định phải tìm được nàng?
    Mạc Vấn cười khổ nói, trong khoảng thời gian này hắn cũng luôn tự hỏi mình chuyện này, hắn cho rằng câu trả lời là hai người đã bái đường làm vợ chồng, trong ngực áo của hắn còn có một lọn tóc của Lâm Nhược Trần, tương tự Lâm Nhược Trần cũng có tóc của hắn, đây là hứa hẹn của hai người, Khổng Mạnh nói làm người phải giữ chữ tín, không thể nuốt lời.

    - Không phải là chuyện này, tôi muốn hỏi là lúc người ta động phòng thì yên tĩnh nhưng ngài cùng phu nhân động phòng sao lại có tiếng đàn sáo vọng ra?
    Lão Ngũ nhếch miệng cười hỏi.

    - Hai người mới gặp mặt lần đầu nên khó tránh khỏi xấu hổ, đánh đàn thổi sáo để quen thuộc nhanh hơn.
    Mạc Vấn thành thật trả lời.

    - Lão gia, ngài và phu nhân còn chưa làm việc kia à?
    Lão Ngũ tò mò hỏi.

    - Làm gì có mặt mũi mà làm giữa ban ngày.
    Mạc Vấn do dự một chút nhưng vẫn trả lời câu hỏi của lão Ngũ.

    - Người đọc sách như các ngài có quá nhiều quy tắc, nếu là tôi thì mặc kệ đêm hay ngày, giờ thì tốt rồi, để người ta đoạt trước.
    Vẻ mặt lão Ngũ không cam lòng.

    Mạc Vấn nghe vậy bất đắc dĩ nhìn lão Ngũ, tuy lão Ngũ kế thừa tính trung nghĩa của tổ tiên nhưng không kế thừa tính chất phác, sau khi bắt đầu hiểu chuyện y làm những chuyện như nhìn lén nha hoàn tắm không chỉ một lần.

    - Lão gia, bây giờ làm sao đây?
    Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không vui, liền lảng sang chuyện khác.

    Mạc Vấn đứng lên, đi về hướng đông.
    - Đi đến phía trên thị trấn lại tiếp tục hỏi thăm.


    Thị trấn cũng không lớn, không lâu sau hai người nghe được tin tức, phần lớn đội ngũ người Hồ đã mang theo lương thực đi về phía bắc, còn lại hơn mười người mang theo phụ nữ cướp được chiếm hơn mười nhà dân để nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau bọn chúng mang những cô gái kia đến thành thị cách nơi này tám mươi dặm về phía đông, phần lớn các cô gái bị người Hồ cướp được sẽ bị bán đi ở đó.

    - Đại nương, ngài có từng thấy một cô gái trẻ tuổi mặc áo đỏ hay không?
    Mạc Vấn hỏi thăm tin tức từ một người già đang dọn dẹp phòng.

    - Mặc áo đỏ thì không thấy, ngược lại có một cô gái mặc quần đỏ, mặt mũi xinh đẹp, đã từng ở lại trong nhà ta.
    Bà lão nhớ lại nói.

    - Nàng cũng bị quan binh mang đến thành thị à?
    Mạc Vấn vội vàng hỏi. Thời này sẽ có người mặc cả bộ đồ màu đỏ nhưng không có ai chỉ mặc quần đỏ, vì vậy hắn xác định người mà bà lão nói đến chính là Lâm Nhược Trần.

    - Lúc đó chúng ta đều bị đuổi đi, khi ta quay trở về thì những quan binh kia cùng các cô gái đã đi mất rồi.
    Bà lão lắc đầu nói.

    Mạc Vấn nghe thế thở dài, chắp tay chào bà lão.
    - Cám ơn đại nương.

    - Các ngươi có quan hệ gì với nàng?
    Bà lão hiền lành hỏi.

    - Người bề trên hỏi cũng không nên nói dối, chúng tôi là người nước Tấn, đây là em của tôi, cô gái mặc quần đỏ là vợ của tôi, lúc trước bị người Hồ bắt đi, chúng tôi tới đây để tìm nàng.
    Mạc Vấn nói.

    - Ôi, trời giết người Hồ đi, người Hồ khốn nạn, các ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi chờ ta một lát.
    Bà lão nói xong quay người đi vào trong phòng, sau đó trong phòng vang lên tiếng ồn ào, nghe tiếng hình như là hai người già đang tranh cãi.

    Mạc Vấn và lão Ngũ chờ bên ngoài nhìn nhau, không hiểu bà lão muốn làm gì, cũng không biết có nên đi vào khuyên can không.

    Một lúc sau bà lão từ trong phòng đi ra, cầm một túi vải nhỏ nhét vào tay Mạc Vấn.
    - Cái này ta nhặt được dưới gầm giường, chắc là đồ của vợ ngươi, trả cho ngươi này.

    Mạc Vấn khó hiểu mở túi vải ra, thấy bên trong là một cái trâm cài tóc, nhìn thấy vật này Mạc Vấn lập tức xúc động muốn khóc, đây chính là chiếc trâm cài trên búi tóc Lâm Nhược Trần lúc trước, dùng để cố định khăn trùm đầu của cô dâu.

    Ngay khi Mạc Vấn đang đau buồn, một ông lão béo lùn đi từ trong phòng ra, cầm trong tay một cái chổi quát bà lão.
    - Ngươi làm sao biết vật kia có phải của bọn hắn hay không, để xem ta có đánh chết ngươi hay không.

    - Đại gia đừng giận, cái này đúng là đồ của vợ tôi, hôm nay đại nương trả lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả thù lao ba lượng bạc.
    Mạc Vấn biết rõ vì sao ông lão lại trách tội bà lão.

    Mạc Vấn nói xong, lão Ngũ lập tức lấy bạc trong ngực ra đưa tới, lúc đó ông lão lại ngẩn người, cái trâm cài tóc này chỉ có trâm hoa bằng bạc, những bộ phận khác làm bằng đồng, căn bản không có giá đến ba lượng bạc.

    Ông lão tất nhiên không từ chối, ba lượng bạc đối với nhà nông là một món tiền lớn.

    Hai người tạm biệt bà lão, ngày đêm đi về phía đông, lúc này Mạc Vấn đã không hy vọng có thể gặp được Lâm Nhược Trần ở thành thị, vì Lâm Nhược Trần xinh đẹp nên một khi đến thành thị sẽ bị người ta mua ngay, hắn chỉ hy vọng tìm được người đã mua Lâm Nhược Trần sau đó dùng nhiều tiền chuộc nàng ra.

    Ban ngày loanh quanh ở thị trấn nên buổi tối nhân lúc có trăng hai người đi suốt đêm hơn tám mươi dặm, vào lúc hừng đông hai người Mạc Vấn và lão Ngũ ướt đẫm sương lạnh nhìn thấy thành thị mà người Triệu nói đến…



  2. The Following 3 Users Say Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    haimuoi (16-05-2015), john_dang (07-05-2015)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình