+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 604

Chủ đề: (Tiên hiệp) TỬ DƯƠNG - Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu (full)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    510
    Thanks
    3
    Thanked 1,805 Times in 498 Posts
    TỬ DƯƠNG
    Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

    Chương 4: Tòa thành chết chóc

    Người dịch: lapluiedhiver
    Biên tập: lapluiedhiver
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com










    Lúc trước Mạc Vấn ngâm mình trong nước lạnh một thời gian dài, lúc bò lên mặt băng toàn thân đã chết lặng, vì vậy mặc dù ngực trúng tên của người Hồ nhưng hắn cũng không cảm giác được đau đớn, hắn chỉ cảm thấy sức sống của mình đang chậm rãi trôi ra ngoài từ miệng vết thương.

    Lúc này Mạc Vấn đã không thể đứng dậy, việc duy nhất hắn có thể làm là mở to mắt nhìn Lâm Nhược Trần ngồi trên xe ngựa bị người Hồ đưa đi, Lâm Nhược Trần đã tỉnh nhưng nàng từ đầu tới cuối đều không nói gì, cũng không phản kháng, nàng đã sợ đến choáng váng đầu óc.

    Chuyện cuối cùng mà Mạc Vấn làm cũng không phải là nhìn Lâm Nhược Trần bị mang đi mà là gian nan quay đầu nhìn về phía mẹ hắn, hành động này là làm theo bản năng, như trẻ con bị đau sẽ khóc lóc kể lể với mẹ để mẹ an ủi, vỗ về, nhưng sau khi quay đầu cái hắn nhìn thấy không còn là khuôn mặt tươi cười ấm áp mà chỉ có vết máu đọng lại trên mặt băng và mũi tên nhọn trên đầu mẹ hắn.

    Hiện giờ hắn đã ở vào ranh giới giửa tỉnh và mê, nỗi đau khổ to lớn làm hắn mất đi ý thức, ngay trước khi ngất đi hắn nhìn thấy Tiểu Ngũ vẫn đang giãy dụa muốn bò lên từ hố băng.

    Người dân Hoa Hạ từ xưa đên nay đều coi trọng nhân hiếu, đạo trời cũng coi trọng nhân hiếu, sau khi cha mẹ rơi xuống nước Mạc Vấn theo bản năng nhảy xuống cứu, tuy cuối cùng không thể cứu được nhưng áo bông đang mặc cũng thấm đẫm nước lạnh, thời này áo bông được bỏ thêm sợi bông thô ở giữa lớp áo nên khi ngấm nước đã giảm bớt sức mạnh của mũi tên làm cho mũi tên của người Hồ chỉ làm rách da cắm vào thịt mà không đâm sâu vào nội tạng.

    Mạc Vấn nhanh chóng khôi phục lại ý thức, hắn chưa mở mắt cũng cảm giác được có người kéo tay phải của mình chạy, bầu trời còn chưa tối hẳn, sau lưng trơn trượt,… những điều này cho thấy hắn cũng chưa ngất đi lâu lắm, bây giờ vẫn còn trên mặt băng.

    - Thiếu gia, sắp đến bờ bên kia rồi, chúng ta thoát được.
    Tiểu Ngũ phát hiện Mạc Vấn đã tỉnh, nói không kịp thở.

    - Giúp ta đứng dậy.
    Mạc Vấn khó khăn mở miệng, hắn không ngẩng đầu lên nổi nên không cách nào quan sát được tình huống xung quanh.

    - Thiếu gia, mũi tên vẫn cắm trên người, cứ nằm yên đừng cử động.
    Tiểu Ngũ thở dốc nghe ồ ồ, rõ ràng y cũng đã kiệt sức chỉ đang cố gắng chống đỡ.

    Mạc Vấn nghe thế không nói tiếp nữa mà đưa tay trái lên chụp vào mũi tên lông vũ đang cắm trên ngực, dưới sự đau khổ và tức giận cũng không suy nghĩ mà rút ngay ra.

    Tiểu Ngũ một mực cố gắng kéo Mạc Vấn đi về bờ sông bên kia nên cũng không chú ý tới hành động của hắn.

    Nhà họ Mạc là cửa hàng bán thuốc, Mạc Vấn tất nhiên hiểu được y thuật, sau khi nhổ mũi tên ra liền hít sâu một hơi, thấy hô hấp thuận lợi, hô hấp không có khó khăn chứng tỏ vết thương cũng không phải trí mạng.

    Sau đó Mạc Vấn thử hoạt động tay chân, thấy hai tay còn có thể cử động nhưng chân đã không thể điều khiển.

    - Tiểu Ngũ, chân của ta không có cảm giác gì cả.
    Mạc Vấn thở hổn hển nói.

    Tiểu Ngũ quay đầu lại thấy Mạc Vấn đã tự rút mũi tên ra, vội vàng cúi đầu kiểm tra vết thương của hắn, xác định không phải là vết thương trí mạng mới hơi yên tâm.

    - Thiếu gia, tôi dìu cậu đi.
    Tiểu Ngũ cúi người nâng Mạc Vấn đứng dậy, lúc này quần áo hai người đã đông cứng, trời rất lạnh nên phải nghĩ cách sưởi ấm nếu không sẽ lạnh quá mà chết.

    Mạc Vấn đựơc Tiểu Ngũ đỡ lên liền quay đầu nhìn về phía sau theo bản năng, vừa nhìn liền khóc lớn, thi thể mẹ hắn còn ở trên mặt băng, giết chóc vẫn đang diễn ra ở bờ sông bên kia, mà cỗ xe ngựa chở Lâm Nhược Trần cùng mấy nha hoàn đã không thấy đâu.

    - Thiếu gia, trước tiên chúng ta tìm một chỗ tránh gió, sau khi trời tối tôi sẽ cõng phu nhân về.
    Tiểu Ngũ khóc bước về phía trước.

    Mạc Vấn nghe thế quay người lau nước mắt, hắn biết giờ có khóc cũng vô dụng, phải sống sót, chỉ có còn sống mới có cơ hội báo thù cho người thân, chỉ có còn sống mới có thể tìm lại được vợ.

    Lúc đầu Mạc Vấn hầu như rất khó nhấc chân nhưng sau khi đi được vài bước hai chân hắn dần dần khôi phục lại cảm giác, sau mấy chục bước đã có thể đi chậm rãi nhờ vào Tiểu Ngũ nâng đỡ. Nhưng do tay chân cử động miệng vết thương lại bắt đầu chảy nhiều máu nên đi được ba dặm hắn lại ngất đi một lần nữa.

    Khi hắn tỉnh lại đã là đêm khuya, sau khi mở mắt Mạc Vấn thấy mình nằm trong một gian phòng cũ nát được làm bằng đất, quần áo trên người đã được thay ra, nằm lên một lớp cỏ tranh, một đống lửa đang cháy ở giữa phòng, cũng không nhìn thấy Tiểu Ngũ trong phòng.

    Sau khi tỉnh lại Mạc Vấn lại một lần nữa nghẹn ngào, hắn cũng không cảm thấy may mắn khi mình thoát nạn, hắn khó có thể tiếp nhận biến cố lớn khiến nhà tan cửa nát, tối hôm qua người một nhà còn ở một chỗ thảo luận chi tiết hôn sự, vậy mà bây giờ đã thành ra thế này.

    Khi Tiểu Ngũ cõng thi thể của Mạc phu nhân quay trở lại, Mạc Vấn đang nghẹn ngào liền gào khóc, hắn cố gắng đứng lên lấy cỏ lót xuống chỗ mẹ hắn nằm, quỳ xuống bên cạnh thi thể khóc lóc buồn bã, Tiểu Ngũ gặp phải hoàn cảnh cũng giống như Mạc Vấn nên lúc Mạc Vấn khóc cũng không chú ý Tiểu Ngũ đã khóc từ trước đó rồi, Mạc phu nhân nằm chỗ này mà mẹ ruột y thì bây giờ còn đang ở đáy sông lạnh như băng.

    Người sống trên đời không được như ý chiếm đến tám chín phần mười, dù xảy ra chuyện gì cũng phải đối mặt với nó, khóc lóc chỉ có thể biểu hiện tình cảm mà không thể giải quyết được vấn đề, cuối cùng vẫn là Mạc Vấn khôi phục lại tinh thần trước, hắn mở miệng khuyên bảo Tiểu Ngũ đang đau buồn.

    - Thiếu gia, sau này chúng ta biết làm thế nào?
    Tiểu Ngũ đưa ống tay áo lên lau nước mắt.

    Mạc Vấn cũng không trả lời ngay, thời này dù là nhà giàu hay nghèo thì cũng đều kết hôn trước sau đó mới ra ở riêng. Trước khi kết hôn con cái đều nghe theo cha mẹ, trong khoảng thời gian sau khi kết hôn đến lúc ra ở riêng, người lớn trong nhà mới cho phép con cái quyết định, lúc nào con cái có thể tự lập thì có thể ra ở riêng. Mà trước khi kết hôn hắn chỉ làm hai việc, một là đọc sách để đạt được công danh, hai là học nghề y để không quên nguồn gốc, trừ hai thứ đó không quan tâm đến việc gì khác, cho nên lúc này hắn cũng không có chủ ý gì.

    - Ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ?
    Mạc Vấn nghiêng người dựa vào lớp cỏ tranh, hắn trúng tên trước ngực không nên ngồi thẳng.

    - Không biết, tôi nghe lời cậu.
    Tiểu Ngũ chất thêm củi vào đống lửa, nhà đất không có cửa nên khá lạnh.

    - Chúng ta đang ở đâu đây?
    Mạc Vấn trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cái gì.

    - Một thôn làng cách bờ sông không xa lắm, trong thôn không có ai, có thể là sợ người Hồ đánh tới nên đã chạy hết về phía nam.

    - Ta canh đống lửa cho, ngươi ngủ một lúc đi.
    Mạc Vấn nói ra.

    - Để tôi canh cho, chuyện này cứ để tôi làm.
    Tiểu Ngũ liên tục lắc đầu.

    - Ta muốn túc trực bên linh cữu mẹ mình.
    Mạc Vấn lại nghẹn ngào.

    - Tôi cũng thế.
    Tiểu Ngũ cố nến không khóc tiếp.

    Hai người kiên trì không ai chịu nhường, cuối cùng sau một lúc vì bị thương trong người nên Mạc Vấn ngất đi.

    Lúc hắn tỉnh lại trời đã sáng choang, Tiểu Ngũ lại không có trong phòng, Mạc Vấn nhìn mẹ hắn nằm trên cỏ, lại quỳ xuống khóc, hắn tự trách bản thân cha mẹ mới chết mà hắn không thể túc trực trắng đêm bên linh cữu, đúng là bất hiếu.

    Lúc trước hắn mất máu nhiều, cộng thêm không ngừng khóc nên bây giờ cảm thấy vô cùng khát nước, trước khi đi Tiểu Ngũ đã dùng một cái bình sứ vỡ đun tuyết thành nước để ở bên cạnh nhưng hắn cũng không lấy để uống.

    Giờ Thìn (7-9h), Tiểu Ngũ trở về, mang theo thảo dược và đồ ăn.

    - Ngươi quay trở lại?
    Mạc Vấn ngạc nhiên nhìn hộp gỗ đựng thảo dược.Đó là hộp dùng ở cửa hàng thuốc của nhà họ Mạc.

    - Cậu cần dùng thuốc, chúng ta cũng cần phải ăn.
    Tiểu Ngũ ngồi trộn thuốc.

    - Người Hồ có phát hiện ngươi hay không?
    Mạc Vấn không vui hỏi, việc làm này của Tiểu Ngũ quá nguy hiểm.

    - Bọn chúng đều đi rồi, có thể là đi từ tối qua.
    Tiểu Ngũ cầm chén uống nước.

    - Trong thành còn có người nào sống sót không?
    Mạc Vấn truy hỏi.

    - Không thấy ai cả.
    Tiểu Ngũ lắc đầu nói.

    - Tiểu Ngũ, chúng ta về nhà đi.
    Mạc Vấn đề nghị, không biết tại sao hắn rất muốn trở về.

    - Tôi cũng muốn quay về, nhưng…
    Tiểu Ngũ nói được một nửa liền dừng lại.

    - Ta nghe nói người Hồ đã đi qua một nơi thì chưa bao giờ quay lại đó cả, bọn chúng chắc sẽ không trở lại đâu.
    Mạc Vấn nói ra, người Hồ giống như đàn sói, đi qua sẽ không lưu lại thứ gì, đã không còn cái gì có thể cướp đoạt tất nhiên bọn chúng sẽ không đến thêm lần nữa.

    - Tôi không lo lắng cái này, hiện giờ khắp nơi trong thành, ngoài thành đều là người chết, tôi nghĩ điều đó sẽ làm cậu sợ.

    - Không việc gì, hơn nữa ở đây không có cái gì, chỉ có trở về chúng ta mới có đường sống.
    Mạc Vấn quyết định.

    Tiểu Ngũ thấy Mạc Vấn kiên trì muốn quay về cũng đành phải đồng ý, sau khi đắp thuốc, Mạc Vấn chống gậy, Tiểu Ngũ cõng thi thể Mạc phu nhân, chủ tớ hai người đi trên mặt băng qua sông.

    Ngày hôm qua, người nhà họ Mạc biết tin đầu tiên mà còn bị người Hồ đuổi kịp thì những người khác càng không thể chạy trốn, hơn mười dặm từ bờ sông đến cửa thành, khắp nơi đều là người chết, thi thể nguyên vẹn rất ít, phần lớn là đầu một nơi thân một nẻo, phanh bụng lòi ruột, phần lớn là người già, trẻ con cùng thanh niên, rất hiếm thấy thi thể của các cô gái trẻ.

    Lúc trước Tiểu Ngũ đã quay lại một lần nên trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý, Mạc Vấn chưa từng nhìn thấy tình cảnh thảm thiết này, những người này có rất nhiều người hắn quen biết, mỗi khi gặp thi thể của người quen hắn đều không nhịn được cả người run rẩy.

    Lúc vào thành Mạc Vấn đã chết lặng, không hề cảm thấy sợ hãi nữa, trên đường trở về hắn luôn cúi đầu tìm vết bánh xe, hôm qua lúc chạy nạn chỉ có nhà hắn kịp đóng xe ngựa, những người khác đều chạy bộ. Trên tuyết có một vết bánh xe bị máu tươi nhuộm đỏ, chiếc xe này hẳn là chiếc mang Lâm Nhược Trần đi hôm qua, nhưng tiếc là dấu vết đã bị dấu chân làm cho rối loạn, không thể truy tìm.

    Đang bị thương còn đi gần hai mươi dặm, Mạc Vấn tất nhiên đã kiệt sức, Tiểu Ngũ cõng thi thể nên cũng cực kỳ mệt nhọc, sau khi vào thành hai người cũng không để ý xung quanh mà trực tiếp trở về cửa hàng thuốc của nhà họ Mạc.

    Lúc chạy đi cửa chính vẫn để mở, vì thế nên người Hồ không vào tìm kiếm châu báu, nữ trang, phòng ở vẫn như lúc mọi người rời đi ngày hôm qua.

    Bước vào cửa Mạc Vấn lại bắt đầu rơi nước mắt, nhà là nơi người thân ở nay người thân đã không còn, nơi này không thể gọi là nhà được nữa. Người đã không còn, chỉ có căn nhà nơi người thân từng sống mới có thể cho hắn một chút an ủi, cho nên nơi này vẫn là nhà của hắn.

    Trên đường hai người đi chậm nên lúc về nhà trời đã tối, Mạc Vấn có vết thương trên người, đi đường còn hứng gió lạnh nên sau khi vào cửa lại ngất đi, Tiểu Ngũ đem thi thể Mạc phu nhân để vào gian nhà chính, sau đó đem toàn bộ chậu than của hai gian nhà đến phòng Mạc Vấn, đốt than lên để sưởi ấm trừ lạnh cho Mạc Vấn.

    Màn đêm buông xuống, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong thành đen kịt chỉ có ánh sáng hơi yếu phát ra từ chỗ ở nhà họ Mạc…










    Last edited by lapluiedhiver; 17-02-2015 at 02:47 PM.

  2. The Following 4 Users Say Thank You to lapluiedhiver For This Useful Post:

    haimuoi (14-05-2015), john_dang (07-05-2015)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình