+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Trở lại sương mù

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 1: Phúc tinh xuất hiện
    Biên tập:thienthucac.com


    Đương nhiên hai người chờ đợi âm thanh này đã lâu. Hôm nay là ngày thứ sáu, có thể xem là cơ hội cuối cùng tìm ra phúc tinh trong sách tiên tri nhắc đến. Nhưng giờ phút Bạch Linh rung lên, dưới võ đài tạm thời lại không có người!

    Không có người nào, sao đột nhiên lại rung?

    -Có chuyện gì sao? – thấy hai người bên cạnh chân mày nhíu chặt, chăm chú nín thở nhìn vào chiếc chuông màu trắng. Nhạc Nam cuối cùng phải lên tiếng hỏi.

    -Không có gì, chiếc chuông này của ta bị hư đã lâu, không nghĩ nó lại phát ra tiếng. À, Nhạc Nam, hai chúng ta đã già, ngồi suốt mấy ngày hôm nay có chút ê ẩm. Thành chủ ở lại để chúng ta xuống dưới đi lại một chút có được không? – Trình bà bà cười cười giải thích, đợi lúc Nhạc Nam không chú ý, đưa mắt sang Bạch lão ở phía bên kia ra hiệu.

    -Phải, phải! Thật nhức mỏi quá! – Bạch lão giả vờ vươn vai, duỗi người.
    -Được rồi, hai người muốn đi cứ đi, nhưng phải quay lại sớm. Cháu bận xem báo cáo từ các quan cố vấn, sẽ không để mắt đến trận đấu bên dưới.

    -Được, được! Chúng ta đi thôi bà lão – không nói thêm nhiều lời, bọn họ nhanh chóng rời khỏi.
    Nhạc Nam lắc đầu thở dài, không biết hai người bên cạnh lại muốn bày trò gì. Nàng thuận tay mở ra những ghi chép trên bàn, ánh mắt lập tức bị hút vào đó.

    Bọn họ vừa rời khỏi tòa lầu cao, bây giờ đang đi dọc theo hành lang nhỏ chạy quanh khuôn viên sân đấu đến gần một trong những cửa ra vào. Bạch lão sóng bước cùng Trình bà bà mắt nhíu lại, tay chỉ về phía hai người ở trên võ đài đang bắt đầu tranh đấu quyết liệt, gấp gáp pha lẫn bực tức hỏi.

    -Lão bà, lúc nãy không người thì rung lên, bây giờ có người lại im tiếng. Bạch Linh này có ý gì đây?

    Trình bà bà không thèm trả lời, kéo mũ của chiếc áo choàng lên che kín đầu, mắt chăm chú nhìn về hướng mấy kẻ mặc trang phục của thành U Đàm đẩy theo một chiếc rương khá nặng đang đi phía trước bọn họ một quãng. Những người này rõ ràng thi đấu thất bại, đang muốn rời khỏi đấu trường.

    Nhanh chóng bước qua cửa ra vào sân, gật đầu với hai người lính gác nghiêng mình cúi chào bọn họ, sau khi đi được mấy bước Trình bà bà mới lên tiếng:

    -Lão già, đừng chỉ lo hỏi. Mau giúp ta theo dõi đám người khả nghi kia.

    -Muốn theo dõi thì đừng nhìn người ta chăm chăm, vừa đi vừa trò chuyện với lão già này mới không dễ bị lộ.

    Bạch lão thoải mái vuốt râu, nhởn nhơ dạo bước, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Trình bà bà trong lòng có chút khẩn trương, nhưng lo sợ theo sát dễ gây kinh động cũng đành miễn cưỡng làm theo, vừa đi vừa khẽ thì thầm:

    -Bạch Linh từ chỗ chúng ta ngồi cùng Nhạc Nam, có thể bao quát nửa phần trên của sân đấu bao gồm võ đài và khu vực hai bên, bao gồm cả đoạn hành lang lúc nãy vừa đi qua. Chúng ta cố tình sắp xếp chỉ những người đã thi đấu xong mới được có mặt trong khu vực này chính là không muốn người chưa lên võ đài đến gần, tránh trường hợp Bạch Linh rung lên cũng không biết là ai. Lúc nãy lúc nó ngân vang, trên võ đài hoàn toàn không có người, cho nên ta đoán phúc tinh nhất định ở khu vực hành lang gần đó.

    -Vậy thì sao? Rõ ràng ở đó chỉ có những kẻ đã từng bước lên võ đài, bao gồm mấy tên trước mắt chúng ta. Nếu là bọn họ lúc trước tại sao Bạch Linh không rung, bây giờ mới rung?– Bạch lão lắc đầu không hiểu.

    -Có lẽ vì chiếc rương kia. Lúc Bạch Linh báo hiệu, ta đã đưa mắt quan sát một vòng. Thứ duy nhất khác lạ chỉ có chiếc rương này, nó được đưa từ nửa sân bên dưới lên cho những kẻ phía trước, vì chỉ là đồ vật nên những lính canh gác giữa hai khu vực dễ dàng cho qua. Biết đâu trong đó có thứ chúng ta cần tìm! – Trình bà bà vừa nói vừa khẽ kéo tay áo ông lão bên cạnh. Mấy kẻ đến từ thành U Đàm dường như đang chuẩn bị lên xe ngựa. Vào lúc họ tiến gần hơn, Bạch Linh lại khẽ ngân vang những tiếng “Tinh tang Tinh tang.”

    -Bà lão, ở đây không có Nhạc Nam, sao nó vẫn reo?

    -Một khi đã tìm được người thích hợp, chỉ cần đến gần kẻ này Bạch Linh có thể tự mình rung lên.

    -Nếu đúng là kẻ cần tìm, phải ra tay chặn bọn họ lại! – Bạch lão bây giờ có chút gấp gáp.

    -Không được trực tiếp đối mặt, người từ phương xa đến đây thi đấu cũng xem như khách, không chịu ràng buộc, trừ phi bước lên võ đài bằng không chúng ta đều không quản việc của bọn họ. Lão Bạch, chúng ta lấy lý do gì ngăn cản bọn họ đem người của mình trở về? Chẳng lẽ nói phúc tinh của thành chủ Sương Mù đang ở trong tay các ngươi, mau mau thả người!

    -Kẻ ở trong rương nhất định chưa từng bước lên võ đài. Đáng ghét, sao lại xảy ra chuyện này? Chúng ta còn chưa đủ việc để lo sao? Lão bà, bí mật đuổi theo bọn họ, đến chỗ vắng người mới ra tay.

    …..
    Một góc hẻo lánh trong khu vườn rợp mát bóng cây, Bạch lão khẽ xua tay đuổi mấy con chim quấy phá thích bay vòng quanh chiếc mũ trùm đầu của ông, đưa mắt nhìn Trình bà bà đang ở cách đó mấy bước chân, cặm cụi chăm sóc cho người bọn họ vừa lôi từ chiếc túi vải bố ở trong rương ra cách đây không lâu, có chút phiền muộn:

    -Tên đó tỉnh chưa?

    -Bị thuốc mê khá nặng, đáng lẽ mấy canh giờ mới hết tác dụng nhưng đã cho cậu ta dùng một ít cây cỏ tìm được quanh đây, giúp làm giảm bớt dược tính của thuốc. Chúng ta đã đợi gần một canh giờ, có lẽ chốc lát sẽ tỉnh lại. Chỉ tiếc lúc đi gấp gáp không kịp mang theo thứ gì bên mình, nếu không nhất định nhanh hơn.

    Trình Dung trong lúc trả lời không nhìn Bạch lão, chỉ quan sát chàng trai đang nằm say ngủ trên bãi cỏ và Bạch Linh vẫn đang rộn rã ngân vang. Gương mặt có chút hài lòng.

    Ông lão họ Bạch trái lại ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang dần ngả về tây, không khỏi lo lắng:

    -Ngày thi đấu sắp kết thúc, nếu chúng ta không nhanh chóng trở về hắn sẽ không kịp tham gia tranh tài.

    Lúc đó tìm được phúc tinh cũng vô dụng, Nhạc Nam nhất định không để một người lạ mặt vô cớ vào trong cung điện, còn ở cạnh mình mỗi ngày. Hắn nhất định phải trở thành cận vệ được chúng ta tuyển chọn, kế hoạch này mới có thể thuận lợi tiến hành.

    Càng nói càng lo, nguyên lão họ Bạch nóng ruột đứng dậy đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn người đang ngủ, sau cùng không chịu được lên tiếng mắng mỏ:

    -Cái tên này, nhất định là loại không có bản lĩnh. Nếu không làm sao lại bị người ta đánh thuốc mê, bỏ vào trong rương đem ra đến tận ngoài này. Bây giờ vẫn còn say ngủ, chỉ có hai kẻ tuổi già sức yếu phải vì ngươi hao tâm tổn trí, đánh ngất đám người kia xong còn phải mang hắn đến tận chỗ này. Lão bà, cho dù chúng ta đưa hắn về kịp, kẻ này bước lên võ đài nhất định chỉ thua không thắng, xem ra bà phải vất vả thu hút sự chú ý của Nhạc Nam, để ta bí mật ra tay giúp hắn một chút. Như vậy phúc tinh này mới có hy vọng trở thành cận vệ của thành chủ.

    Trình bà bà cười khẽ, ông lão kia bản tính nóng nảy, thường hay càu nhàu. Cũng chỉ có thành chủ Nhạc Nam có thể chịu đựng người này mỗi ngày lắm lời bên tai.

    -Dù sao cũng là phúc tinh của thành chủ, ông nên khách khí một chút. Hơn nữa, ta thấy cậu ấy không phải loại không có bản lĩnh như ông nói.

    Trình bà bà không biết võ công, đương nhiên đối với loại năng lực kia thường không đưa ra ý kiến. Nhưng nói về cảm nhận khí chất con người, bà lão này nhất định tự tin chính mình so với họ Bạch chỉ hơn không kém.

    Chàng trai trước mắt bọn họ, tuy rằng vẫn đang say ngủ, không thể nhìn thấy điệu bộ cử chỉ, tướng đi giọng nói rõ ràng, đương nhiên càng không thể phô diễn võ công gì đó nhưng Trình Dung có thể cảm nhận thần thái trên người cậu ta không phải của kẻ tầm thường.

    Trang phục nói rõ người là xuất thân từ thành U Đàm, nằm tám trăm dặm về phía đông của Sương Mù.Vai rộng, thân người cao lớn vừa đủ, tứ chi chắc chắn. Nước da khỏe khoắn, hơi rám nắng. Vầng trán đầy đặn, hai chân mày rậm, đường nét rõ ràng. Gương mặt sáng toát lên vẻ thông minh cùng sự mạnh mẽ chính trực khiến người đối diện có cảm giác dễ dàng tin cậy. Khí chất trầm ổn vững vàng, kiên định. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải đều có vẻ là người đã từng trải không ít sự đời, thậm chí khôn ngoan có thừa, không giống một kẻ ngu ngốc dễ dàng mắc bẫy người khác như lời Bạch lão kêu ca.

    -Lão bà, hy vọng bà và Bạch Linh không nhìn nhầm người. Chuyện này liên quan đến an toàn của Nhạc Nam...
    Last edited by Chí Thăng; 28-10-2014 at 10:48 PM.

  2. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 1: Phúc tinh xuất hiện
    Biên tập:thienthucac.com


    “Ôi!”

    Trong lúc Bạch lão đang nói, người trẻ tuổi đột nhiên khẽ cựa mình, bàn tay vô thức xoa lên đầu khẽ kêu một tiếng.

    -Chàng trai, cậu tỉnh rồi?

    Trình bà bà không thèm để ý đến ông lão kia, vui mừng gọi.

    -Hai người là? Ở đây…không phải tại hạ đang ở đấu trường sao?
    Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của phúc tinh, Bạch lão âm thầm than thở một câu trong lòng, ngẩng đầu xem sắc trời một lần nữa rồi vội vàng giải thích:

    -Hai chúng ta vô tình phát hiện ngươi bị người ta đánh thuốc mê mang ra khỏi sân thi đấu nên giúp đỡ một chút. Nhưng bây giờ không phải là lúc bàn bạc xem ai hại ngươi, nếu còn muốn tham gia tuyển chọn cận vệ thì đừng ở đó ngơ ngẩn, đồ ngốc nhà ngươi còn không mau theo chúng ta trở về.

    Mặc kệ Bạch lão như ngồi trên đống lửa, Trình bà bà chậm rãi hỏi han:

    -Đừng để ý đến lão già khó chịu. Cho ta biết, cậu tên gì?

    -Tiền bối, tại hạ tên Ngạc Lâm. Đa tạ hai vị giúp đỡ! Ngài ấy nói rất đúng, những việc khác không quan trọng, bây giờ tại hạ cần phải nhanh chóng quay lại sân đấu.

    Nhìn người trước mặt thành khẩn cúi đầu bày tỏ sự biết ơn, lời lẽ kính trên nhường dưới, cũng không chấp nhất hơn thua với Bạch lão, Trình bà bà gật đầu hài lòng. Điệu bộ cử chỉ đều tốt. Mắt sáng trong, cân đối, hai phần đen trắng rõ ràng, màu đen chiếm ưu thế hơn một chút là dáng vẻ của người quân tử. Ánh mắt có lực. Giọng nói vừa ấm vừa vang. Nụ cười tự nhiên khiến gương mặt càng tươi sáng, có loại cảm giác ấm áp thu hút.

    Là bạn tâm giao biết bao nhiêu năm, Bạch lão làm sao không nhận ra dáng vẻ hài lòng vừa ý của Trình bà bà đối với chàng trai Ngạc Lâm trước mặt, nếu bình thường có thể tranh cãi vài câu, chỉ là tình huống cấp bách đành phải gạt qua một bên, đến gần thì thầm nhắc nhở.


    -Lão bà còn không nhanh lên? Nếu để lỡ mất hôm nay cậu ta khó lòng trở thành cận vệ, có tốt bao nhiêu cũng chỉ vô ích.

    Trình bà bà liếc mắt sang Bạch lão, tỏ ý đã hiểu, sau đó nhìn Ngạc Lâm mỉm cười.
    -Được, đã gọi ta là tiền bối, nhất định sẽ giúp đỡ cậu!

    Đám người của thành U Đàm bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, lúc nãy Bạch lão sau khi ra tay đã tháo dây cương, đem ngựa buộc vào một góc gần đó. Bây giờ ba người chỉ cần một mạch phóng thẳng về sân thi đấu. Ngạc Lâm trái với cách nghĩ ban đầu của Bạch lão, không chỉ nhanh nhẹn hoạt bát, tay chân lanh lợi, tài cưỡi ngựa cũng có chút cao siêu. Lúc hai vị nguyên lão cật lực phi ngựa đến nơi đã nhìn thấy hắn đứng yên chờ đợi.

    -Lão già, cách nhìn người của ta lúc nào cũng chuẩn hơn ông! – Trình bà bà chân vừa chạm đất đã hất cằm về phía người kia, đắc ý.

    -Bà vội vui mừng làm gì, còn chẳng biết võ công hắn ra sao. Cưỡi ngựa giỏi thì có ích gì, hắn làm cận vệ kia mà, võ công không tốt chỉ biết cưỡi ngựa, không chừng gặp nạn bỏ chủ một mình thoát thân – Bạch lão không chịu thua.

    -Ông lão cứng đầu, cứ chờ xem.

    ……
    Khi Trình bà bà và Bạch lão đưa Ngạc Lâm đi qua cánh cổng ra vào, vị đứng đầu nhóm giám sát các trận đấu đang đứng trên võ đài, nắm cánh tay một người trẻ tuổi giơ cao:

    -Đây chính là người chiến thắng trong ngày thứ sáu, công tử Ngạc Đình đến từ thành U Đàm sẽ cùng các vị cao thủ khác tranh tài ngày mai. Người chiến thắng hãy cúi đầu trước thành chủ của chúng ta, nhận mưa hoàng kim chúc mừng của người, xem như được chấp nhận thắng lợi.

    Kẻ trên võ đài cũng mặc trang phục của người ở thành U Đàm khiến Bạch lão không khỏi nhíu mày hoài nghi, lẽ nào trùng hợp đến mức này?

    -Thôi chết, đã muộn một bước. Ngạc Lâm mau ra ứng chiến,nếu không nghi lễ kết thúc cậu sẽ không có cách cứu vãn.

    Lúc Trình bà bà vừa nói xong, chưa kịp xoay người đã thấy chàng trai trẻ phóng vút đi.

    “Thân thủ có vẻ không tệ, để xem ngươi làm được gì.” Bạch lão ở bên cạnh không khỏi vuốt râu gật gù.
    Nhạc Nam ở trên lầu cao nhẹ nhàng đứng dây, mỉm cười với những người bên dưới. Mỗi ngày trước khi kết thúc, nàng đều thực hiện nghi thức chúc mừng này. Cho dù không phải cam tâm nguyện ý mà đến, nhưng đối với người vất vả cả ngày giành được chiến thắng, tôn trọng và ghi nhận không thể không có. Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay mềm mại vào chiếc bình trắng muốt được người hầu đưa đến, vốc một nắm hạt nhỏ li ti như bụi vàng sáng óng ánh đưa lên cao, sẵn sàng thả xuống.

    -Thành chủ, xin chờ một chút!

    Đúng lúc, tiếng hô dõng dạc vang lên.

    Nhạc Nam có chút bất ngờ, âm thầm siết chặt những ngón tay đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

    -Thành chủ, tại hạ là Ngạc Lâm. Lúc nãy vì xảy ra việc ngoài ý muốn không thể tham gia thi đấu, bây giờ xin có cơ hội được tỷ thí với người chiến thắng hôm nay.

    Người nam nhân mặc cùng một loại y phục như kẻ ở trên võ đài đang ngẩng đầu, không chút e ngại chăm chú nhìn thành chủ Nhạc Nam chờ đợi. Lời lẽ của hắn khiêm nhường nhưng từ ánh mắt có thể nhận ra vẻ tự tin nắm chắc phần thắng trong tay,tâm nàng đột nhiên phát sinh cảm giác kỳ lạ.

    -Ngạc Lâm…ngươi…ngươi dám?

    Ngạc Đình đứng trên võ đài sau giây phút kinh ngạc đang siết chặt nắm tay, tức giận lên tiếng. Ngạc Lâm mặc kệ y nói gì, không thèm quay đầu, một mực hướng về người ở trên cao.

    Nhạc Nam lặng lẽ theo dõi, không hề bỏ sót chi tiết. Cả đấu trường lặng yên chờ đợi phán quyết.

    -Đáng tiếc, lúc nãy khi quan giám sát tuyên bố người thắng cuộc xem như đồng thời chấm dứt ngày thi hôm nay. Dù người bên dưới có bản lĩnh gì cũng đã chậm trễ một bước, xem như không có duyên. Hãy về đi!

    Trình bà bà đưa mắt nhìn Bạch lão ngầm trao đổi, đợi ông ta gật đầu, lão bà vội vàng tiến về phía tòa lầu cao, vừa đi vừa gấp gáp lên tiếng:

    -Thành chủ, khoan đã!

    Vừa đến bên cạnh Nhạc Nam, Trình Dung lập tức giải thích:

    -Thành chủ, ta xin chứng thực lời người kia nói, có kẻ cố tình khiến cho cậu ta không thể tham dự thi đấu. Nghi lễ rắc bụi hoàng kim vẫn chưa hoàn thành, tức là chưa xác định người chiến thắng, thành chủ xem như nương tay cho cậu ta một cơ hội xem sao.

    -Hắn gặp chuyện gì? – Nhạc Nam ánh mắt không hề xoay chuyển, lạnh nhạt nhìn nam nhân bên dưới khẽ hỏi.

    -Bị người ta dùng thuốc mê khiến cho bất tỉnh, sau đó bí mật đưa ra ngoài. May mà ta và lão Bạch vô tình phát hiện ra.

    -Chẳng trách hai người vừa rời khỏi chỗ đã biến mất suốt cả buổi chiều. Nếu hắn dễ dàng bị kẻ khác lừa gạt có lẽ cũng không có bản lĩnh gì, sao phải lãng phí thời gian?

    -Thành chủ…

    -Không cần nói nữa!

    Nhạc Nam cương quyết ngắt lời, hướng về người bên dưới một lần nữa từ chối:

    -Mọi chuyện đã định, ngươi nên chấp nhận. Trời đất bao la tất sẽ có nơi để ngươi phát huy tài năng, không nhất định phải là chốn này.

    Hắn chẳng hề nao núng, thậm chí khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn kẻ sắp được công nhận là người chiến thắng rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng.

    -Thành chủ, tại hạ nghe nói người đối với mọi thứ đều có yêu cầu rất cao, không chấp nhận qua loa tùy tiện cho xong. Nếu hôm nay thành chủ biết rõ kẻ sắp được người rải bụi hoàng kim chúc mừng có thể bị ta dễ dàng đánh bại trong vòng hai chiêu nhưng vẫn nhất định lựa chọn loại hàng thứ phẩm này, chẳng phải rất đáng tiếc sao. Sẽ làm tổn hại danh tiếng của người!

    Cả đấu trường vang lên tiếng xôn xao bàn tán. Bản lĩnh của kẻ ở trên võ đài bọn họ đều đã chứng kiến, tuyệt đối không phải chỉ dùng mấy phần sức lực có thể đối phó. Cái tên trẻ tuổi vừa xuất hiện bây giờ vẫn chưa ra tay nhưng mức độ ngông cuồng tự đại quả không phải nhỏ, thậm chí còn dám trước mặt nữ thành chủ cao quý nói lời khích tướng. Bọn họ làm sao tránh được kinh ngạc bất bình, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hào hứng chờ đón cục diện trước mắt chuyển biến ra sao.

    “Gan cũng lớn lắm!” Nhạc Nam nhủ thầm. Nàng không hay biết Bạch lão đang đứng ở hành lang bên cạnh võ đài, ánh mắt nhìn đã có mấy phần thay đổi.

    “Xem ra tên nhóc này không chán như ta tưởng. Bản thân bị người khác gài bẫy nhưng hắn có vẻ rất tự tin. Ta thích tính cách của hắn.” Bạch lão vuốt vuốt râu, nở nụ cười kỳ quái.
    Last edited by Chí Thăng; 28-10-2014 at 10:48 PM.

  3. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 1: Phúc tinh xuất hiện
    Biên tập:thienthucac.com


    Trong lúc mọi người đều vì câu nói vừa rồi chấn động. Cơn giận trong lòng Ngạc Đình phút chốc như ngọn lửa ngày nắng nóng gặp cơn gió mạnh bùng lên không thể kiểm soát, lập tức rút kiếm nhảy khỏi võ đài nhắm hướng Ngạc Lâm xông tới.

    Ngạc Đình vốn là truyền nhân chính thức trong dòng họ Ngạc nổi tiếng về võ học ở thành U Đàm, ngưỡng mộ danh tiếng thành chủ Nhạc Nam xinh đẹp lạnh lùng đã lâu. Lần này vì muốn nắm bắt cơ hội trở thành hộ vệ nhất đẳng của nàng, Ngạc Đình không quản rèn luyện ngày đêm, không ngại đường đi xa xôi vất vả. Những kẻ hiện giờ đang ở đấu trường có ai không nhìn thấy bản lĩnh của y, tất cả đều phải tâm phục khẩu phục. Nhưng, cái tên Ngạc Lâm này, chẳng qua là con trai một kẻ họ hàng xa tìm đến phụ thân của y xin nhờ nương tựa cách đây vài tháng. Nghe nói hắn từ nhỏ đã ở trên núi học tập, chuyên về rèn trí luyện tâm. Công phu có lẽ chỉ thuộc vào loại bình thường cho nên không dám phô diễn trước mặt những người xung quanh, chỉ làm một kẻ ăn nhờ ở đậu hiền lành ít nói Ngạc Đình trước giờ không để trong mắt. Lúc hắn mở miệng xin phụ thân của y cùng theo đến thành Sương Mù dự thi, trong lòng Ngạc Đình thậm chí có chút buồn cười mỉa mai. Vừa nãy lúc giám quan đọc tên, hắn không bước lên võ đài. Y còn nghĩ kẻ này tự thấy khó mà lui, coi như còn chút đầu óc. Bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện cản trở thành chủ thực hiện nghi lễ công nhận, còn dám mở miệng nói lời ngạo mạn muốn thu phục y trong vòng hai chiêu thức. Đây chính là sự sỉ nhục cực lớn, không thể tha thứ!

    Mũi kiếm lướt nhanh như chớp giữa không khí, nhắm thẳng vào người Ngạc Lâm.

    Ánh mắt hắn trong phút chốc lóe sáng, mỉm cười hài lòng. Sau khi nhẹ nhàng nghiêng mình né tránh, hắn khẽ đẩy người lướt qua rào chắn vào giữa võ đài, rút thanh bảo kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, nhàn nhã đứng chờ Ngạc Đình.

    -Đa tạ thời gian qua đã được gia đình huynh giúp đỡ, nhưng hôm nay ta nhất định không thể nhường huynh!

    -Ngạc Lâm, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì những lời đã nói.

    Ngạc Đình điên cuồng vung kiếm, những quy tắc trên võ đài: không được lấy mạng kẻ khác, thắng thế thì dừng gì đó, lúc này không còn nhớ đến. Mỗi chiêu vung ra đều tận hết sức nhắm vào tử huyệt của đối phương, cả người tràn đầy sát khí tàn bạo.

    Sự việc diễn ra nhanh như chớp, mọi người chỉ biết nín thở đứng nhìn.

    Bạch lão trong phút chốc Ngạc Đình xông tới có chút lo lắng, e rằng phúc tinh này chống đỡ không được sẽ làm hỏng mất việc lớn. Nhưng nhìn thấy hắn thoải mái né tránh, thân thủ nhẹ nhàng, ánh mắt thấy biến không xao động, trong lòng Bạch lão có được mấy phần yên tâm bây giờ cũng chỉ âm thầm quan sát.
    Ngạc Lâm trước sau như một chỉ né tránh. Kiếm nhanh hắn càng nhanh hơn, người xem chỉ nhìn thấy Ngạc Đình vung kiếm loang loáng còn hắn tựa như cơn gió không ngừng lướt quanh võ đài.

    Kẻ chủ động ra tay, sau một lúc dồn sức tấn công có vẻ đã thấm mệt, dừng lại cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn. Trong mắt y bây giờ không còn mười phần tự tin như trước, đã thấp thoáng vẻ kinh ngạc cùng sự bất lực mơ hồ. Bị Ngạc Lâm chọc tức, y đã không nghĩ đến chuyện giữ lại chút sức xem như niệm tình, thật lòng chỉ muốn kẻ kia tan xương nát thịt. Nhưng vất vất vả vả một lúc, ngay cả tà áo của hắn y cũng chưa từng chạm qua. Kẻ này bản lĩnh vượt xa bản thân y có thể tưởng tượng.

    Ngạc Lâm lúc này cũng dừng lại, không cảm xúc nói:

    -Bây giờ đến lượt ta!

    Ánh mắt hắn đanh lại.Thân thể không động chỉ có tay phải cầm kiếm khẽ siết chặt. Thời điểm hắn vung kiếm, cả người dường như được bao bọc bởi một luồng khí màu xanh nhạt, lúc hắn từ từ hạ tay phải xuống đồng thời chĩa thẳng bảo kiếm về phía Ngạc Đình, toàn bộ luồng khí cũng theo tay hắn truyền vào thân thép sắc lạnh, trong phút chốc tụ lại nơi đầu mũi kiếm như một chòm sao lấp lánh rồi phóng vụt đi.
    Tất cả mọi thứ hiện ra rõ ràng trước mắt Nhạc Nam và Bạch lão, nhưng đối với những kẻ xung quanh, e là giống như một thứ ảo ảnh thoáng qua, mơ mơ hồ hồ chưa kịp lưu lại trong mắt. Chỉ biết một đốm sáng xanh đẹp đẽ từ phía Ngạc Lâm bay thẳng về phía đối thủ.

    Ngạc Đình theo bản năng đưa tay vận khí chống đỡ. Nhưng giống như lưỡi dao bén ngọt lướt qua một tờ giấy mỏng nhẹ nhàng như không, đốm sáng xanh mang theo sức mạnh kinh người hoàn toàn không bị trở ngại cũng không mảy may suy suyển, một đường thẳng tiến.

    Ngạc Đình lập tức cảm nhận toàn thân đột nhiên tê cứng, vô lực rũ xuống trên mặt đất.Lồng ngực không ngừng thắt chặt, hít thở khó khăn, lúc này y căn bản không có khả năng phản công hay né tránh.Cả đấu trường ngơ ngẩn bàng hoàng. Chỉ trong một đường kiếm, thắng thua đã định. Không ngờ Ngạc Đình có thể thảm bại nhanh chóng đến mức này.

    Ngạc Lâm chậm rãi thu kiếm, hắn tự biết bản thân ra tay nặng nhẹ mức nào. Ngạc Đình hiện giờ đau đớn khó chịu nhưng nội thương cũng không quá mức nghiêm trọng. Thật ra hắn có thể nương tay thêm một chút, khống chế đối thủ nhưng không gây ra tổn thương. Nhưng đã mở miệng nói với nữ thành chủ kia chỉ trong hai chiêu thu phục Ngạc Đình, hắn buộc phải dùng cách này dứt điểm nhanh chóng.

    Ngạc Lâm ngẩng đầu nhìn về phía người ở trên lầu cao, âm thầm chờ đợi.

    Trong khi đó Bạch lão không biết bộ dạng chính mình so với Trình bà bà lúc ở trong vườn cây không hề khác biệt, chính là thỏa mãn hài lòng. Mấy ngày nay ông lão này không ngừng lo lắng, chỉ sợ phúc tinh của Nhạc Nam là kẻ không có bản lĩnh, thậm chí chiều nay cứu hắn trong lòng vẫn có đôi chút miễn cưỡng. Bây giờ bao nhiêu gánh nặng hoàn toàn có thể buông xuống. Đừng nói trở thành kẻ chiến thắng trong hôm nay, theo những gì đã quan sát, năm kẻ đứng đầu những ngày trước cũng khó vượt qua hắn. Chỉ tiếc trong lòng vẫn còn một chút băn khoăn khó hiểu, làm thế nào hắn lại để chính mình rơi vào bẫy của người khác, suýt nữa lỡ mất cơ hội. Hơn nữa Nhạc Nam đến lúc này vẫn chưa có phản ứng, rốt cuộc đứa trẻ này đang suy nghĩ cái gì, thắng thua chẳng phải đã rõ ràng ư?Tất cả những người có mặt ở đấu trường này, có ai dám không phục.

    Bạch lão nghĩ nghĩ một hồi, quyết định nhanh chóng tiến đến tòa lầu cao, bước vội trên những bậc thang đến chỗ Trình bà bà đang đứng cạnh Nhạc Nam.

    -Kết quả đã rõ. Cũng phải công bố đi thôi!

    Trình Dung lần nữa lên tiếng nhắc nhở, thấy người tiến tới vội nhíu mày lắc đầu khiến ông lão lập tức hiểu ra, thành chủ không hẳn dễ dàng đưa ra quyết định như ý bọn họ mong đợi.

    Nhạc Nam đột nhiên mỉm cười, nói với những kẻ bên dưới:

    -Hai người hãy cùng lên đây!

    “Con bé này, lại định làm gì!” Bạch lão lo lắng.

    Vào lúc này được nữ thành chủ gọi đến ra mắt, hai kẻ ở trên võ đài khó tránh có chút ngạc nhiên. Kết quả rất rõ ràng nhưng người chiến thắng chưa được công bố. Sự việc vẫn còn có biến chuyển khác sao?
    Mặt trời ở đằng tây đang dần khuất hẳn, khẽ khàng hắt thứ ánh sáng cuối cùng lên khoảng không rộng bao la. Bóng tối đang loang dần bốn phía. Gió đêm tung hoành trên những lá cờ rực rỡ. Đuốc sáng bắt đầu được thắp lên.

    Lúc hai người bước lên bậc thang cuối cùng đã nhìn thấy nữ thành chủ đang ngồi chờ đợi, bên cạnh là hai vị nguyên lão tóc trắng.

    Ánh mắt Ngạc Đình phút chốc trở nên ngẩn ngơ. Cự ly thật gần. Trướcmắt y, nữ thành chủ lúc này càng toát ra hào khí chẳng kém nam nhi,hoàn toàn vượt xa so với mức độ tưởng tượng nhưng vẫn không làm giảm đi sự duyên dáng đáng yêu của nàng.Sắc mặt chính vì có chút thản nhiên lãnh đạm, trái lại càng làm tôn thêm khí chất, mê hoặc lòng người.

    Khác với kẻ bên cạnh vẫn đang si tâm vọng tưởng, Ngạc Lâm nhận ra ánh mắt kia khi nhìn về phía hai người không có mấy phần thiện cảm. Nữ thành chủ vẫn chưa hài lòng biểu hiện của hắn lúc nãy?
    Sau khi hai người cúi chào, Nhạc Nam cất tiếng thanh thanh nhẹ nhàng hỏi hắn:

    -Ngươi tên là Ngạc Lâm?

    .-Phải, thành chủ.

    Hắn bình thản đáp lời, ánh mắt nhìn thẳng không chút e dè.
    Last edited by Chí Thăng; 28-10-2014 at 10:48 PM.

  4. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 1: Phúc tinh xuất hiện
    Biên tập:thienthucac.com


    Nhạc Nam chưa từng nghĩ qua bản thân làm thành chủ nghĩa là ai ai nhìn thấy cũng phải khuất phục, khiếp sợ, trước giờ đối với lễ nghi càng không mấy thích thú. Nhưng dáng vẻ người này đúng là ngang tàng khó ưa. Nhất là ánh mắt sáng đặc biệt có uy lực, dường như muốn hút bóng dáng người khác vào trong khiến lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.

    -Nghe Bạch lão và Trình bà bà nói ngươi bị người khác lập mưu đưa ra bên ngoài cho nên đến trễ. Phải không?

    Nữ thành chủ cố tình dùng giọng điệu mỉa mai hỏi hắn khiến Ngạc Lâm có chút không vui, ánh mắt bất giác tối lại.

    -Dạ phải, thành chủ!

    -Đến trễ chính là đến trễ, lúc nãy ta không hề có ý muốn cho hai người phân tranh cao thấp. Làm cận vệ không chỉ có thân thủ giỏi, còn cần đầu óc linh hoạt, ứng biến nhanh chóng. Ngươi ngay cả bản thân cũng không thể lo liệu cho tốt để rơi vào bẫy người khác, làm sao bảo vệ cho ai!Chiến thắng cũng vô ích, đối với ta không có giá trị.

    Vì bị người khác hãm hại mà trách tội hắn sao? Lời này không chỉ khiến Ngạc Lâm kinh ngạc, Bạch lão ở bên cạnh càng không thể nói nên lời. Nhất là Trình bà bà đang âm thầm lắc đầu đưa mắt nhìn sang ông ấy như muốn hàm ý: “Nữ nhi này chính là bị ông dạy đến mức trở nên tính tình cổ quái, suy nghĩ cũng rất giống ông, còn than trách ai?”Chỉ riêng Ngạc Đình vì thành chủ tuyên bố không thừa nhận kết quả, sắc mặt thoáng lộ vẻ vui mừng.

    Nhưng Nhạc Nam lập tức chuyển sang y, thái độ càng thêm lạnh nhạt chán ghét:

    -Nếu lúc nãy ngươi bình tĩnh chờ ta phán quyết vẫn còn có thể thuận lợi được thừa nhận là người chiến thắng. Tính tình nóng nảy không biết phân biệt nặng nhẹ, xem thường đối thủ. Bây giờ bộ dạng thua cuộc đã được tất cả những người ở đây nhìn thấy, ngươi còn mặt mũi nhận lời chúc mừng sao? Dù ngươi can đảm dám nhận, ta cũng không thể tùy ý nói ra.

    Ngạc Đình vừa thẹn vừa giận, giận chính mình không chịu suy nghĩ bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ y mới hiểu Ngạc Lâm vào lúc đó tại sao khác với tính cách trầm lặng thường thấy, không chịu thành khẩn cầu xin thành chủ cho hắn thi đấu, trái lại cố tình nói lời ngông cuồng nhục mạ y. Chính vì hắn nhìn ra nữ thành chủ này không có ý định để hai người so tài, đã muốn thừa nhận y là người được chọn hôm nay. Chỉ một lời khích tướng,y đã tự đưa mình vào cảnh không thể vãn hồi. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, Ngạc Đình nhắm mắt cúi đầu, niềm hy vọng còn lại phút chốc chìm xuống thật sâu, không còn tăm tích.

    Nhạc Nam nhìn bộ dạng của y đột ngột quay sang hai vị nguyên lão ngồi bên cạnh đưa ra ý kiến:

    -Cả hai người này đều không được. Có lẽ Bạch gia nên công bố rõ ràng với người bên dưới: Ngạc Đình đã thua, Ngạc Lâm đến trễ không đủ tư cách,cho nên xem như không có kẻ chiến thắng. Ngày mai chỉ cần năm người được chọn vào những hôm trước cùng nhau thi đấu, như vậy chẳng phải cũng rất tốt sao?

    -Không được!

    Cả Trình bà bà và Bạch lão đồng thời lên tiếng. Sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đứa trẻ cứng đầu của họ đối với Ngạc Lâm dường như không có thiện cảm, cố tình loại trừ. Nhạc Nam không chọn Ngạc Lâm, bao nhiêu công sức mấy ngày xem như đổ sông đổ biển.

    -Trình bà bà và ta đều đồng ý để Ngạc Lâm là người được chọn hôm nay. Thành chủ không lẽ đối với ý kiến của chúng ta cũng muốn xem nhẹ? Ngày mai là ngày quyết đấu cuối cùng, hắn xứng đáng được nhận một cơ hội. Mọi việc nên để những gì xảy ra trên võ đài quyết định.

    Trình bà bà bây giờ không thể nghĩ đến điềm tĩnh khuyên nhủ, giống như Bạch lão kịch liệt phản đối:
    -Thành chủ, cả đấu trường bên dưới đều thấy Ngạc Lâm giành được thắng lợi như thế nào. Lúc nãy người cũng chưa hoàn tất nghi lễ, dùng lý do đến trễ này rất khiên cưỡng. Người khác sẽ cho rằng thành Sương Mù hành xử cứng nhắc, bỏ lỡ nhân tài.

    Ngạc Lâm có chút bất ngờ, hai vị tiền bối này không những ra tay giúp đỡ hắn quay lại trường đấu, bây giờ thậm chí ở trước mặt nữ thành chủ vô cùng khẩn trương ra sức bênh vực, so với phản ứng của chính hắn hình như còn nhanh hơn một bậc.

    Thậm chí không đợi cho hắn tỏ lòng cảm kích, vị Trình bà bà kia lập tức tiến đến chỗ hai người đang đứng, nắm lấy tay hắn kéo ra sát mép lầu, giơ cao cho mọi người bên dưới nhìn thấy, hỏi to:

    -Thành chủ rất muốn biết các vị có thể đồng ý bỏ qua chuyện Ngạc Lâm đến trễ, chấp nhận hắn là người chiến thắng hôm nay hay không? Có người nào cho rằng bản thân xứng đáng hơn hắn, xin hãy ra mặt.
    Cả đấu trường bên dưới trong phút chốc lặng thinh. Ngạc Đình xem như đã vượt hơn tất cả bọn họ. Nhưng trận đấu lúc nãy, Ngạc Lâm quả thật không cần tốn nhiều công sức đã đánh bại y. Hai phía chênh lệch rõ ràng. Thân thủ đạt mức độ này quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Có ai dám nói trong lòng không có mấy phần ngưỡng mộ, ganh tỵ, còn có e sợ? Hơn nữa thành chủ cũng đã cho phép hắn đến diện kiến, vị Trình bà bà rất được tôn trọng ở thành Sương Mù vì hắn ra mặt muốn hỏi bọn họ câu này, chẳng phải cũng chỉ là việc thêu hoa trên gấm thôi sao?

    Không hẹn mà gặp, cả đấu trườngđồng loạt hô to:
    -Ngạc Lâm! Ngạc Lâm! Ngạc Lâm!

    Bạch lão ở phía sau không thèm che giấu, vui vẻ cười tươi, nhủ thầm: “Lão bà này, không ngờ trong lúc cấp bách cũng biết dùng chút thủ thuật cần thiết, còn nói không thích làm khó đứa trẻ nhỏ của chúng ta, thật ra mức độ quỷ quyệt của bà cũng không hề kém.”

    Trong lúc đưa mắt nhìn quanh, Ngạc Lâm phát hiện thành chủ Nhạc Nam khẽ nghiêng đầu sang hướng khác, đôi môi mơ hồ tạo ra nụ cười hờ hững, dáng vẻ thật khó diễn tả. Hình ảnh này rơi vào khóe mắt hắn, không hiểu sao đọng lại thật sâu.

    Tiếp theo, nữ thành chủ nhẹ nhàng đứng dậy, lần thứ hai đưa tay vốc lấy một nắm bụi hoàng kim, chậm rãi bước gần đến chỗ hai người thì thầm:

    -Trình bà bà, người từ lúc nào đã học được thói xấu của Bạch lão, thích bày trò làm khó để đạt mục đích? Muốn dùng lòng người ủng hộ cho kẻ này sao? – nàng ấy đưa mắt nhìn sang hắn – nếu ngươi đã có lời đồng ý của những người dưới kia, còn được hai nguyên lão của thành Sương Mù hậu thuẫn, xem như thuận lợi trải qua hôm nay. Nhưng ngày mai vẫn còn những trận đấu khác, đến lúc đó, phải xem bản lĩnh của ngươi được bao nhiêu.

    Nói xong, những ngón tay mềm mại buông lỏng để cho vô số những hạt bụi li ti vàng óng ánh rơi vào giữa không trung tạo thành một dải ánh sáng kỳ lạ từ nơi lầu cao chậm rãi lan xuống mặt đất. Nàng nở nụ cười thật tươi, từng lời quả quyết lan theo làn gió, vọng giữa đấu trường:

    -Ta, thành chủ Nhạc Nam. Chúc mừng Ngạc Lâm, người chiến thắng trong ngày hôm nay.

    Tiếng hò reo vang dậy khắp bốn phía.
    ….
    -Thành chủ, muội nghe nói hôm nay có một người rất xuất sắc phải không?

    Hạ Lan đang buông màn. Cung Thiên Thanh ấm áp xinh đẹp này ngoại trừ nàng ấy, thành chủ Nhạc Nam sẽ không để thêm nữ tỳ nào khác hầu hạ. Thật ra, ngay cả Hạ Lan sau khi chuẩn bị mọi thứ xong cũng sẽ rời khỏi. Nghe nói thành chủ từ nhỏ tính khí đặc biệt, thường chỉ thích ở một mình, nhất là vào lúc đêm tối. Hạ Lan đi theo hầu hạ đã gần mười năm cũng chưa từng được ngoại lệ. Bạch lão và Trình bà bà thường xuyên khuyên nhủ, thành chủ cũng chỉ cười cười cho qua.

    Nhạc Nam lật trang sách, trên mặt có chút phiền chán trả lời:

    -Đừng nhắc đến hắn!

    Hạ Lan có chút kinh ngạc, bàn tay đang thoăn thoắt làm việc cũng giảm bớt tốc độ.
    -Thành chủ, mấy ngày nay tỷ đều không chú ý nhiều đến những người được chọn. Sao hôm nay lại…tỷ không thích kẻ đó sao?

    -Ta không biết, hắn khiến ta có cảm giác rất kỳ lạ, giống như có gì đó khác thường. Ngay cả ta cũng không thể diễn tả rõ ràng nên muội sẽ không hiểu, chỉ cần biết nhìn thấy hắn khiến ta khó chịu. Nhưng Trình bà bà và Bạch lão trái lại có vẻ rất thích người này.

    Nhạc Nam nghĩ đến đây, cảm thấy có chút phiền não. Thật không cam tâm! Trình bà bà rất yêu thương nàng, sao có thể vì tên Ngạc Lâm dùng đến thủ đoạn ép nàng đồng ý chọn hắn! Nếu là Bạch lão còn có thể hiểu được. Tuyển chọn cận vệ, tất cả rắc rối cũng từ đó sinh ra. Mọi thứ xung quanh chuyện này đều có chút kỳ quái khó hiểu. Một người là đệ nhất cố vấn, một người là đệ nhất thái y, không biết sẽ tiếp tục bày ra trò gì!
    Last edited by Chí Thăng; 28-10-2014 at 10:48 PM.

  5. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 1: Phúc tinh xuất hiện
    Biên tập:thienthucac.com


    -Thành chủ, nếu hai vị nguyên lão đều thích hắn, đó chẳng phải là chuyện tốt sao? – Hạ Lan đặt bình nước nhỏ ấm nóng thơm mùi hoa cúc lên bàn đá hình tròn xanh biếc, cạnh chiếc giường lớn bằng gỗ rộng rãi.

    Nhạc Nam gấp quyển sách lại, leo lên giường, phủ mình trong chiếc chăn mềm mại thơm tho, lười biếng đáp lời:

    -Muội khờ quá, chỉ có Trình bà bà và Bạch lão ta đã gặp đủ phiền phức mỗi ngày. Nếu cận vệ được chọn cũng là người khiến họ ưa thích, nhất định không phải một chuyện tốt lành. Ta chỉ tự chuốc thêm rắc rối.
    Hạ Lan mỉm cười, sửa chăn lại cho nàng.

    -Đừng lo, ngày mai vẫn còn phải tranh đấu. Hắn chưa chắc sẽ thắng!

    Mắt Nhạc Nam đã muốn nhắm chặt, mệt mỏi nói với nữ tỳ thân thiết:

    -Hạ Lan, muội không biết. Thân thủ của hắn rất tốt, theo ta đoán năm người kia sẽ không dễ dàng vượt qua. Chỉ có thể trông nhờ vào ý chí và may mắn của bọn họ!Ngày mai, ta sẽ theo dõi trận đấu thật chặt chẽ.

    Nói xong, cả người dường như chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay nàng rất mệt, có nhiều chuyện đau đầu cần phải xử lý suốt ngày, buổi chiều vì tên Ngạc Lâm còn lãng phí mất một ít thời gian, buổi tối phải thức khuya hơn. Nhạc Nam trong lúc mơ màng vẫn cố gắng nhấc tay vẫy vẫy:

    -Hạ Lan, muội về ngủ đi! Ta không sao!

    -Thành chủ ngủ ngon!

    Hạ Lan khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng rời khỏi Thiên Thanh, đóng cửa lại.

    ……

    Đấu trường gióng trống rộn rã, người xem đông đúc vô kể. Những kẻ thất bại trong cuộc so tài vẫn muốn lưu lại nhìn xem kết cục cuối cùng. Dân chúng thành Sương Mù càng thêm phấn khởi thích thú vì đây là ngày duy nhất họ được cho phép bước vào đấu trường. Trong thành quanh năm sóng yên biển lặng, đời sống an nhàn. Có dịp nhìn thấy những kẻ có tài khắp nơi tụ hội quả là một dịp hiếm có. Ngoài việc phải đảm bảo sự trang nghiêm và trật tự nơi đấu trường, không khí nơi này nô nức chẳng khác ngày lễ trăng tròn tháng sáu hàng năm của bọn họ. Ai sẽ trở thành người được chọn làm nhất đẳng cận vệ bên cạnh thành chủ Nhạc Nam là điều tất cả mọi người chờ đợi. Nhưng không một ai hay biết, kết quả vốn đã được hai nguyên lão ngồi trên lầu cao xác định trong lòng. Cho dù bất kể chuyện gì, họ cũng sẽ bằng mọi cách đưa Ngạc Lâm trở thành người chiến thắng.

    -Ông lão, Nhạc Nam đến giờ vẫn chưa xuất hiện, có phải xảy ra việc gì không?

    Trình bà bà sốt ruột đưa mắt nhìn quanh. Trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu nhưng chiếc ghế của thành chủ vẫn còn bỏ trống. Bạch lão trái lại không có vẻ gì sốt ruột, bình tĩnh nói lời trấn an:

    -Hôm nay đã là ngày cuối cùng, Nhạc Nam nhất định không quên! Mặc dù khó tránh không hài lòng, nhưng con bé nhất định sẽ giữ lời hứa. Thật ra…nếu thành chủ không đến cũng là chuyện tốt

    Nói xong, nguyên lão của thành Sương Mù nở nụ cười quỷ quyệt, khoanh tay thoải mái ngả người vào ghế. Trình bà bà nhíu mày, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ:

    -Ông lại bày trò gì phải không?

    Nụ cười trên môi không đổi, Bạch lão lắc đầu:

    -Ta đang làm việc nghiêm túc, bày trò cái gì. Mặc dù không hiểu lý do nhưng Nhạc Nam có vẻ không muốn lựa chọn Ngạc Lâm. Ta chỉ sợ hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu hắn không đánh thắng những người khác, ta phải dùng đến chút thủ đoạn để giúp đỡ. Nếu có Nhạc Nam ở đây muốn qua mắt nó không phải là chuyện dễ dàng. Bà nghĩ xem, đến lúc đó phúc tinh này phải làm sao đây?

    -Cũng đúng! – Trình bà bà gật gù, đột nhiên hiểu ra, đưa tay chỉ chỉ Bạch lão – cho nên ông tìm cách cầm chân Nhạc Nam không cho nó đến phải không?

    Bạch lão phá ra cười sảng khoái:

    -Con bé này vì chuyện chính sự cái gì cũng có thể quên. Mấy hôm trước phía đông thành chúng ta xảy ra chút chuyện cộng với phía Hòa Cáp nằm bên kia con sông Ái Chân gửi người đến muốn bàn bạc về việc tăng cường giao thương với chúng ta, tất cả những chuyện lớn này đều bị ta phong tỏa tin tức, hôm nay gom lại một lần để bọn họ báo cho thành chủ biết.
    -Những việc này, Nhạc Nam sẽ không thể chỉ ngồi ở đây giải quyết, nhất định phải đi lại mấy phen! - Trình bà bà mỉm cười hiểu ý.

    -Cho nên con bé từ sáng sớm đã bận rộn xử lý công việc không rảnh đến đây, dù ta có động tay chân một chút cũng không sợ có ai phát hiện, thành chủ có lẽ chỉ kịp đến đúng lúc thừa nhận người chiến thắng cuối cùng mà thôi. Thế nào, lão bà có phải thấy ta rất thông minh, rất chu đáo, rất tài giỏi…

    -Được rồi, ông đừng ở đó đắc ý khoe khoang nữa. Nhạc Nam của chúng ta không ngốc, tưởng rằng qua mắt được nó sao, tưởng nó không biết ông phong tỏa tin tức? Chẳng qua Nhạc Nam rất tin tưởng ông, nó biết ông làm việc tự có cân nhắc, không tùy tiện để lỡ chuyện lớn cho nên nhắm mắt làm ngơ, không thèm truy hỏi những người bên dưới chấp nhận ở đây theo ý chúng ta. Đừng suốt ngày cho mình là hay ho! – Trình bà bà sau khi bĩu môi chế nhạo, khẽ nhích người ra xa một chút tỏ ý không muốn liên quan.

    -Nhạc Nam thông minh cũng là một phần do ta dạy dỗ, có cái gì không thể khoe khoang! Nếu nó mềm lòng nhường nhịn, cũng là học từ lão bà!

    Bạch lão không chút phật lòng, vẫn vuốt râu cười khà khà.

    -Được, ông là giỏi nhất. Nhưng lão Bạch, ông nói xem, Ngạc Lâm kia có thể tự mình chiến thắng không cần ông giở trò gian lận hay không?

    -Theo những gì hôm qua ta nhìn thấy, cậu ta rất có khả năng. Không chỉ thân thủ tốt, quan trọng là tinh thần kiên định, đứng trước đối thủ không biết nao núng, rất có phong thái của người dày dạn kinh nghiệm đối đầu. Hai người tranh cao thấp, không chỉ hơn thua võ công, còn tùy vào tâm thái. Cho dù Ngạc Lâm gặp phải kẻ thân thủ nhỉnh hơn vài phần, chỉ cần hắn có đầu óc linh hoạt và thái độ trầm tĩnh, nhất định có thể tùy cơ ứng biến tìm ra cách giành được ưu thế, huống chi theo tình hình mà xem năm người kia vẫn thấp hơn hắn. Ta chẳng qua học theo câu “Cẩn tắc vô ưu”, bản lĩnh Ngạc Lâm hoàn toàn có khả năng tự mình giành được chiến thắng.

    -Lão Bạch, bây giờ rất hài lòng về cậu ta phải không? Thái độ khác hẳn hôm qua vừa gặp. Sau này ông nhìn người nên học hỏi ta một chút.

    Biết bị Trình bà bà nói móc, Bạch lão chắp tay tỏ ý chịu thua:

    -Được, được! Lão bà, về mặt này ta không dám nhận phần hơn.

    -Xem như ông cũng tự biết mình – Trình bà bà xoa xoa tay vừa ý, thình lình nghĩ ra chuyện gì, quay sang hỏi Bạch lão – ông nói xem, Ngạc Lâm còn rất trẻ, võ công tài giỏi hiếm thấy cũng không tính nhưng như ông nói loại tâm thái điềm tĩnh đứng trước kẻ thù không chút xao động, rất giống một người dày dạn kinh nghiệm đối đầu, làm sao một chàng trai bình thường ở thành U Đàm có được. Lai lịch của cậu ta ông đã xác minh rõ ràng hay chưa?

    Bạch lão xua tay:

    -Chuyện này còn cần lão bà nhắc ta? Cậu ta và tên Ngạc Đình kia có mối quan hệ họ hàng, từ nhỏ được cha gửi lên núi theo thầy học tập mở mang hiểu biết, rèn luyện công phu. Những người đến tham dự nếu không xác minh thân phận rõ ràng đến từ những vùng phía đông thân cận với thành chúng ta, nhất định đều không lọt vào danh sách. Nhà họ Ngạc ở thành U Đàm cũng là một dòng tộc võ học nổi tiếng, ta cũng biết qua tên Ngạc Đình kia. Y đã thừa nhận Ngạc Lâm theo lời cha được gửi gắm đến chỗ phụ thân y tá túc. Hôm qua lúc ở vườn cây, cả ta và bà đều nhìn thấy vết xăm trên vai hắn. Đó là chứng cứ rõ nhất về người của thành U Đàm, nếu không phải là trẻ con được sinh ra ở đó sẽ không có trên người dấu hiệu này. Ta nhìn cũng có thể đoán ra thời gian nó được tạo ít nhất cũng hơn hai mươi năm. Dù sao ta cũng đã sớm phái người đi rồi, việc xác minh thân phận lai lịch người có liên quan đến nhà họ Ngạc cũng không khó khăn, chắc vài ngày sẽ có kết quả.

    Trình bà bà nghe xong, thở phào:

    -Cẩn thận là tốt, mặc dù Bạch Linh đã rung có nghĩa cậu ta chắc chắn là phúc tinh của Nhạc Nam. Nhưng làm theo quy tắc cũng không hại gì, hơn nữa chúng ta còn phải ăn nói với thành chủ một chút. Nếu để Nhạc Nam tìm ra điểm bất ổn, không chừng sẽ dùng lý do này không cho cậu ấy đi theo.

    …..
    Last edited by Chí Thăng; 28-10-2014 at 10:46 PM.

  6. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 2: Một mình tốt nhất
    Biên tập:thienthucac.com


    Nhạc Nam khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào hai bờ má mềm mại cố gắng làm mình tỉnh táo. Hạ Lan đã đem một ít trà ngon cho nàng nhưng chẳng hiểu sao không có tác dụng như thường lệ. Hôm nay từ lúc sáng sớm đã nhận được một loạt tin tức quan trọng, bản thân vội vã xử lý đến quá giữa trưa đã nhận được thông báo của hai vị nguyên lão từ đấu trường, muốn nàng tranh thủ thời gian đến nơi thực hiện nghi lễ cuối cùng.Lúc người đến báo tin nêu rõ đích danh Ngạc Lâm là người chiến thắng, Nhạc Nam cũng hoàn toàn không thấy bất ngờ.

    Ngoài việc có chút cảm giác không dễ chịu kỳ lạ với hắn, bản lĩnh của người này quả thật không tệ. Hai vị nguyên lão cũng rất hài lòng, vất vả bày ra nhiều chuyện. Dù sao chỉ là một cận vệ, nàng không muốn lãng phí thời gian tính toán so đo. Lúc trao bảo kiếm và huy hiệu nhất đẳng cận vệ cho hắn, trong lòng nàng cũng xem như tạm chấp nhận việc này. Kẻ mới đến đã có hai vị nguyên lão dặn dò phân phó công việc, sau khi rời khỏi sân thi đấu Nhạc Nam còn phải mang theo thư của đại ca Hải Triều đến thăm Thiên Lăng. Một ngày vất vả đi đi lại lại, bây giờ cả người khó tránh ê ẩm. Trời vừa tối mắt đã có chút mờ mịt muốn được nghỉ ngơi.

    -Thành chủ, Bạch lão và Trình bà bà cùng với cận vệ mới đang đi về hướng này!

    Hai vị nguyên lão đúng là khẩn trương quá mức, dù sao hắn cũng vừa trải qua thời gian thi đấu vất vả, sau khi dự tiệc chúc mừng cũng nên được phép nghỉ ngơi vài ngày, cần gì gấp gáp giao phó trọng trách! Người bên ngoài nhìn vào không chừng sẽ cho rằng thành chủ như nàng quá mức nghiêm khắc, không biết thông cảm! Cho dù thích hay không, một khi hắn đã trở thành người ở Hồng Ốc nhất định sẽ nhận được đối đãi hợp lý của nàng. Hơn nữa thành Sương Mù rất bình an, Bạch lão và Trình bà bà không biết vội vã để làm gì!

    Nhạc Nam vừa tự nhủ vừa mỉm cười, nghĩ đến hai vị nguyên lão thời gian này thường lo sợ mơ hồ đối với an toàn của nàng, không thích nàng một mình ra ngoài tự tung tự tác, tất cả cũng chỉ vì muốn tận tâm tận lực, không thể trách họ!
    -Có lẽ họ đưa Ngạc Lâm đến gần đây hướng dẫn vài việc, không sao đâu! Hắn là cận vệ kia mà.
    -Nhưng muội thấy hình như không phải chỉ đến hướng dẫn….

    Hạ Lan nhăn mặt khổ sở không biết nên giải thích thế nào, chỉ biết những gì vừa nghe thấy tuyệt đối không như thành chủ đang nghĩ.

    Nhạc Nam đưa tay che miệng, nàng thật sự buồn ngủ lắm rồi, không chú ý đến vẻ khác lạ của Hạ Lan ở bên cạnh, vội vàng trèo lên giường.

    -Muội bảo họ tỷ mệt quá, phải ngủ sớm. Ra ngoài thì đóng cửa lại, lát nữa muội giúp hướng dẫn hắn dạo một vòng khu vực xung quanh cung Thiên Thanh. Từ nay hắn sẽ phụ trách an toàn nơi này, nói nhiều cho hắn nghe một chút.

    -Thành chủ, khoan ngủ đã…
    Hạ Lan bối rối chưa biết nói gì. Đúng lúc có tiếng Bạch lão gọi vang:

    -Nhạc Nam, chúng ta có việc cần bàn, có thể ra ngoài này một chút được không.

    Cung Thiên Thanh chia làm hai khu rộng lớn An Cư và Tĩnh Cư nối liền với nhau bởi một đoạn hành lang nhỏ. Cả kiến trúc được làm từ loại đá nhẵn mịn màu xanh ngọc bích giúp cho không khí mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm cúng. Thật ra muốn bước chân vào nơi này ngoại trừ hai vị nguyên lão và các quan tư tế, Hạ Lan có thể được xem là đặc cách duy nhất được phép đi lại tự do. Thậm chí khu vực Tĩnh Cư phía trong dành cho Nhạc Nam làm việc vào ban đêm và nghỉ ngơi chính là chốn bất khả xâm phạm. Các quan tư tế nếu đến cũng chỉ được ở khu vực An Cư phía ngoài chờ đợi. Nhưng Bạch lão hay Trình bà bà đương nhiên có thể vào thẳng giường ngủ của nàng không chút ngần ngại. Cho nên nghe thấy Bạch lão không ngừng réo gọi, Nhạc Nam có chút bất mãn. Nàng không chịu mở mắt, miệng khẽ càu nhàu

    -Sao Bạch Bạch không vào đây, mắt đã sắp nhắm rồi còn muốn kéo người ta ra khỏi giường! Mấy ngày này hành hạ ta ở sân đấu chưa đủ sao, bây giờ lại tìm đến.

    Hạ Lan bên cạnh phải kéo nhẹ tay nàng:

    -Thành chủ, Bạch gia gọi người rất gấp. Có lẽ là việc quan trọng! Hình như không chỉ có mình Bạch gia.
    -Cả Trình bà bà nữa sao? Bọn họ dạo này đột nhiên trở nên gắn bó quá mức, chuyện gì cũng kẻ hát người bè. Bây giờ ta phát hiện khi hai nguyên lão thân thiết so với khi họ cãi nhau đều có một điểm chung: chính là không phải chuyện đáng vui mừng.

    Nhạc Nam vừa lầm bầm vừa nghiêng người ngồi dậy. Không muốn phiền đến sáng thì phải ra thôi!
    Nàng mặc chiếc áo khoác lụa dài vàng nhạt, siết chặt thắt lưng quanh chiếc eo thon nhỏ, chậm rãi bước qua đoạn hành lang.

    Bên ngoài không chỉ có Bạch lão, Trình bà bà…còn có Ngạc Lâm!
    Nhạc Nam sau khi ngỡ ngàng nhìn hắn, lập tức nhíu mày:
    -Ai cho ngươi đến đây?

    Cung Thiên Thanh có thể xem là nơi cực kỳ đặc biệt, một chốn thanh tĩnh bình an dành riêng cho nàng. Nhạc Nam thậm chí cảm thấy bản thân có chút ích kỷ, ngoại trừ những người vô cùng thân thiết không muốn chia sẻ nơi này với ai. Đội quân bảo vệ xung quanh do Bạch lão sắp xếp ngoài việc tuần tra, khi cần thiết cũng chỉ ở bên ngoài rung chuông báo nguy hoặc cầu kiến, trước nay chưa từng được nàng cho phép bước qua cửa chính. Đây xem như là một điểm kỳ quái trong tính cách của nàng.

    Ngạc Lâm chỉ vừa vào thành Sương Mù chưa quá bảy ngày, hắn sao có thể ở đây?
    Trình bà bà lập tức lên tiếng giải thích:

    -Là chúng ta đưa cậu ấy đến. Từ giờ trở đi Ngạc Lâm đã là hộ vệ cận thân của thành chủ.

    Lão bà cố ý nhấn mạnh bốn chữ “hộ vệ cận thân” như muốn nhắc nhở, nhưng Nhạc Nam vẫn nhìn hắn không chớp mắt tỏ ý cảnh cáo, nghiêm giọng nói:

    -Cháu biết, vậy thì sao?

    Bạch lão xen vào:

    -Nghĩa là như ta đã nói từ trước, hắn phải theo cháu suốt ngày suốt đêm, không rời nửa bước, bằng mọi giá bảo vệ an toàn cho cháu. Khi cháu xảy ra chuyện hắn nhất định phải ở khoảng cách đủ gần mới có thể kịp thời ra tay, vì vậy từ nay hắn sẽ ở lại An Cư. Bọn ta dẫn người đến nói với cháu một tiếng, bây giờ sẽ về ngay – nói xong vội vội vàng vàng quay sang Ngạc Lâm dặn dò – ngươi ngủ ở đây. Nhất định phải trông chừng thành chủ cho tốt.

    -Đứng lại!

    Nhạc Nam thấy hai nguyên lão thích cậy mình tuổi lớn hiếp người, công cao lấn chủ định rời đi vội tức giận lên tiếng ngăn cản.

    -Suốt ngày suốt đêm cái gì? Cháu đã nhường nhịn để hai người bày trò mấy ngày qua. Bây giờ còn muốn hắn đến đây ở lại? Đừng nói Hạ Lan là nữ tỳ hầu hạ gần mười năm cũng chưa từng ngủ qua tại cung Thiên Thanh, hắn là cận vệ thì nên giống như quân bảo vệ bên ngoài, sắp xếp ở khu Đại Doanh mới đúng. Điều này thật sự vượt quá giới hạn có thể chấp nhận!

    Ngạc Lâm từ đầu đến cuối đều chưa lên tiếng, chỉ ở một bên quan sát. Lúc vừa nhìn thấy nàng từ bên trong bước ra, hắn còn mơ hồ cảm nhận nữ thành chủ trước mặt so với lúc gặp ở đấu trường dường như có vài điểm khác biệt: gần gũi hơn, ít lạnh nhạt hơn, thoải mái hơn. Gương mặt thậm chí có chút giận dỗi vì bị người khác quấy rối giấc ngủ. Nhưng vào thời điểm mắt nàng quét qua người hắn, những thứ này lập tức biến mất không chút dấu vết. Sau đó, dáng vẻ trở nên lạnh nhạt chán ghét, lời nói cũng khó nghe như vậy. Bản thân hắn chỉ có thể âm thầm thở dài. Vì đại sự, nhẫn nhịn là chuyện khó tránh.

    Trình bà bà đến gần Nhạc Nam, nắm bàn tay nhỏ vỗ về, ánh mắt thành khẩn:

    -Thành chủ, chuyện này Trình bà bà nhất định phải lên tiếng. Bạch lão nói rất đúng, cháu cần phải có người luôn ở bên cạnh bảo vệ. Chuyện này vốn dĩ phải làm, chỉ là trước giờ chúng ta biết cháu không thích nên cứ trì hoãn. Cháu không thể lúc nào cũng tự cho rằng lo được cho mình. Gần đây xung quanh có nhiều biến động, nghe nói những vùng phía Tây xa xôi hiện đang xảy ra phân tranh giành giật đất đai. Chúng ta tuy không liên quan nhưng cũng không thể không đề phòng, nâng cao cảnh giới, trước hết chính là tăng cường bảo vệ an toàn cho thành chủ. Cháu xem như nể tình hai ông bà già sắp gần đất xa trời, đồng ý việc này cho chúng ta yên tâm!

  7. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 2: Một mình tốt nhất
    Biên tập:thienthucac.com



    Nhạc Nam miễn cưỡng lắc đầu:

    -Trừ những lúc cháu ra ngoài không nói, trong thành chúng ta rất an toàn. Quân bảo vệ ở khắp nơi, căn bản không cần có thêm kẻ khác vất vả. Nhưng cháu đã đồng ý chọn cận vệ theo lời Bạch lão chính vì hiểu được lo lắng của hai người. Ban ngày cháu có thể để hắn đi theo nhưng ban đêm thì không được ở lại cung Thiên Thanh. Bà bà biết rõ cháu không thể ngủ được nếu không ở đây một mình!

    Ánh mắt Ngạc Lâm có chút xao động, hắn vì câu nói này có chút khó hiểu không tin.
    -Thói quen xấu đó cũng phải bỏ đi. Cháu không thể mãi thế này được – Bạch lão lôi từ trong người một vật thuôn dài, nhìn kỹ hóa ra là một con dao nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Lớp vỏ bên ngoài được khắc những dòng chữ kỳ lạ, thứ nhìn thấy rõ nhất là hình một con hồng hạc quắp một thanh kiếm sắc ở dưới chân. Đưa ra trước mặt Nhạc Nam, Bạch lão nghiêm giọng – khi mẹ cháu tỉnh táo đã trao lại thứ này cho ta, muốn ta sau này trong trường hợp thành chủ nhỏ tuổi cứng đầu không chịu nghe lời có thể dùng đến nó tự mình quyết định. Bây giờ ta muốn cháu làm theo yêu cầu này, hãy để hắn ở đây và cho phép hắn làm công việc của mình

    -Bạch lão, người chỉ có thể sử dụng quyền áp đặt trong một số lần giới hạn. Có nhất thiết phải mang nó ra vào trường hợp này không? – Nhạc Nam ngạc nhiên nhìn vật trên tay Bạch lão, khó hiểu.

    -Ta không tiếc, cứ như vậy đi. Lão bà, về thôi!
    Trình bà bà siết tay Nhạc Nam thêm lần nữa, vuốt mái tóc mềm thả bên vai, dặn dò:
    -Dần dần sẽ quen, đi ngủ đi!

    Nói xong quay sang Ngạc Lâm:

    -Ngươi bảo vệ thành chủ cho tốt!

    Thấy hắn gật đầu, ánh mắt chắc chắn, Trình Dung yên lòng quay lưng bước theo Bạch lão ra ngoài. Ngạc Lâm lẳng lặng dõi theo, đến lúc hắn quay đầu lại đã thấy nữ thành chủ một lần nữa đang nhìn mình không chớp mắt. Đợi một lúc vẫn không thấy nàng nói gì, hắn mỉm cười đưa tay về phía hành lang nói khẽ:
    -Thành chủ, trời khuya rồi. Mời đi ngủ thôi!

    Người không nói một câu lập tức mang theo nữ tỳ bên cạnh quay lưng bỏ đi.

    Còn lại một mình, hắn tự sắp xếp cho mình một chỗ ngả lưng dễ chịu. An Cư rất rộng rãi, bên trái ngoài bàn trà còn có ghế dài, bên phải là hai căn phòng đều có giường lớn êm ái. Nhưng hắn cảm thấy nên tìm nơi nào có thể dễ dàng nghe được tiếng người bên trong Tĩnh Cư truyền đến nhanh nhất, phòng khi có chuyện bất trắc.

    Vừa ngồi xuống bàn rót một chén trà đã thấy nữ tỳ lúc nãy quay lại, hắn nhớ không nhầm thì tên nàng ấy là Hạ Lan. Lúc hắn khẽ gật đầu tỏ ý thân thiện, người kia có vẻ hơi ngập ngừng một lúc mới gật đầu chào lại, sau đó tiến đến chỗ hắn nói khẽ:

    -Thành chủ biết có người ở cung Thiên Thanh sẽ rất khó ngủ, làm phiền ngài hành động cử chỉ nhẹ nhàng một chút.

    -Cô lo xa rồi, thật ra theo ta thấy hành lang kia nhỏ hẹp giống như phân chia nơi này trở thành hai khu riêng biệt, thành chủ ở phía trong không cần nhìn thấy bên ngoài, có người khác hay không vốn cũng như nhau. Nhưng ta đương nhiên sẽ không gây tiếng ồn – hắn hớp ngụm trà, lắc đầu cười.

    -Ngài không hiểu đâu! – nữ tỳ kia chỉ để lại một câu, vội vàng ra ngoài khép cửa.

    ……
    Khi Ngạc Lâm giật mình thức giấc đã nghe thấy tiếng động ở bên trong. Hắn biết bản thân mình ngủ không nhiều, bên ngoài nhất định trời còn chưa sáng.Nhưng theo những gì nghe thấy, rõ ràng người ở Tĩnh Cư đã tỉnh hẳn, còn đang làm việc gì đó. Nữ thành chủ xem ra thật sự trải qua một đêm không ngon giấc.

    “Vì sự hiện diện của ta nên không ngủ được? Tính tình tệ thật!” lúc hắn vừa lau kiếm vừa tự nhủ thầm, nữ tỳ Hạ Lan nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

    Nhìn thấy hắn, cô nương ấy có chút ngạc nhiên, khẽ hỏi:
    -Ngạc cận vệ, ngài đã thức rồi sao? Bên ngoài trời vẫn còn tối.
    Hắn khẽ cười:

    -Ngay cả cô cũng đến vào giờ này, ta là cận vệ đương nhiên không thể lơ là. Huống chi, thành chủ còn thức sớm hơn.

    -Thật sao? – Hạ Lan kinh ngạc hỏi hắn, lẳng lặng tiến vào phía trong.

    Chốc lát sau, Nhạc Nam cùng với Hạ Lan rời khỏi Tĩnh Cư. Cả đêm qua nàng không ngủ yên.Tâm trạng khó tránh bực bội, sắc mặt không được hồng hào. Những chuyện xảy ra lúc nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và thói quen của nàng. Ở cung Thiên Thanh một mình đã mười mấy năm, cảm giác yên ổn an toàn phút chốc vì sự có mặt của một kẻ xa lạ đột nhiên biến mất. Thói quen là gì? Chính là thứ ăn vào máu thịt, không phải nói một câu muốn bỏ thì lập tức có thể bỏ. Trình bà bà và Bạch lão cũng thật nhẫn tâm, một chút thời gian thích ứng cũng keo kiệt không cho nàng.

    Lúc Nhạc Nam bước vào An Cư, dù không muốn nhưng bóng dáng của hắn vẫn rơi vào trong tầm mắt. Nàng âm thầm lờ đi không muốn chú ý, cũng không thốt ra câu nào; vẫn theo lệ thường dặn dò Hạ Lan mấy câu. Ngạc Lâm thản nhiên ngồi uống trà, âm thầm đưa mắt dõi theo, chờ cho nàng vừa ra khỏi cửa cũng lập tức cất bước.

    Hắn chậm rãi đi phía sau, giữ khoảng cách vừa phải, không quá xa cũng không quá gần, lặng lẽ quan sát người ở trước mặt. Hôm qua vị Bạch gia và Trình lão bà đã dặn dò hắn một số quy tắc quan trọng cần phải tuân theo. Thứ nhất, thành chủ không thích người khác nói nhiều hay làm phiền, vì vậy trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ, tốt nhất nên im lặng. Thứ hai, ngoại trừ nơi họp bàn chính sự cùng các quan tư tế, hội đồng cố vấn và hai nguyên lão tại Hồng Ốc, Thiên Lăng hoặc nơi cất giữ bảo kiếm Định Yên, bất kể thành chủ đến nơi nào, hắn nhất định phải theo sát không rời. Thứ ba, nữ thành chủ rất tinh quái, đôi lúc chỉ muốn làm theo sở thích, đối với chuyện bị ép buộc tuyển chọn cận vệ vẫn không hài lòng. Có lẽ nàng ấy thỉnh thoảng sẽ tìm cách bỏ đi một mình, cho nên nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ hắn nhất định đừng để bản thân dễ dàngbị gạt.

    Theo thái độ của Nhạc Nam ngày hôm qua, Ngạc Lâm cũng không cho rằng công việc có thể dễ dàng trôi chảy. Nhưng thật kỳ lạ, cả ngày đầu tiên và ba ngày tiếp theo, ngoại trừ không muốn mở miệng và không nhìn đến hắn, nữ thành chủ hoàn toàn chưa có phản ứng gì, tất cả đều cứ yên ổn trôi qua.

    Kỳ thực, Nhạc Nam rất bận. Thành Sương Mù như một ốc đảo thần tiên xinh đẹp, số dân hơn chín ngàn người được chia làm mười khu vực khác nhau do mười thành viên hội đồng cố vấn gánh vác trách nhiệm trông nom.Các quan cố vấn đều đã trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao từ các môn sinh theo học Đại Viện Tinh Cần, trường học lớn nhất dùng để tuyển mộ người tài ôm ấp chí hướng ra sức giúp đỡ thành chủ thực hiện công việc cai quản lãnh thổ, bọn họ bắt đầu từ những cấp bậc thấp nhất từng bước chứng tỏ năng lực trước khi được nữ thành chủ chọn lựa, cho phép đứng đầu một vùng. Tuy nói khu vực quản lý khác biệt nhưng những sự việc ảnh hưởng lẫn nhau, hoặc đại sự trong thành, tất cả đều cùng thành chủ bàn bạc đưa ra ý kiến thống nhất. Hầu như mỗi ngày Nhạc Nam đều nghe bọn họ báo cáo một số công việc quan trọng.

    Mặt khác, nàng phải thường xuyên gặp mặt các quan tư tế. Khác với hội đồng cố vấn, các quan tư tế đều xuất thân từ những dòng tộc làm quan tư tế lâu đời, chức vị là truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác dưới sự chấp thuận của thành chủ. Ở thành Sương Mù có một số lễ nghi theo quy tắc từ xưa để lại, diễn ra vào hàng tháng, nửa năm hoặc hàng năm cần phải tuân thủ. Mục đích chủ yếu của các nghi lễ đều giúp dân chúng Sương Mù nâng cao thể chất, giữ vững linh khí bản thân, khiến cho trong thành thường xuyên tràn đầy năng lượng tươi sáng hòa hợp cùng với bảo kiếm Định Yên trấn thành.Tất cả mọi việc đều do các quan tư tế chủ trì dưới sự thừa nhận của nữ thành chủ. Lúc này sắp gần đến lễ tịnh tâm, Nhạc Nam đương nhiên khó tránh bận rộn nhiều việc.

    Vì vậy, nàng thậm chí không có thời gian phiền chán hay tức giận, càng không quan tâm đến kẻ vẫn luôn bám sát phía sau.

    Nhưng nếu có được một chút rảnh rỗi, tình huống đương nhiên sẽ khác!

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình