+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Trở lại sương mù

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 2: Một mình tốt nhất
    Biên tập:thienthucac.com



    Triều đình dần dần rơi vào tuyệt vọng, dân chúng kêu trời trách đất mãi cũng đành chấp nhận số phận. Cả nước đã sớm chìm trong không khí tang tóc.

    Giữa lúc ấy, vị Vương chân nhân này đột nhiên xuất hiện, mang theo thông cáo cầu hiền xin được gặp mặt hoàng đế. Ông ta cốt cách thần tiên phi phàm, ánh mắt sáng quắc. Lần đầu Kim Khải nhìn thấy, trong lòng bỗng chốc nhen nhóm một niềm hy vọng, thậm chí không thể ngăn được bản thân tiến đến đón chào niềm nở. Khi nghe cao nhân khẳng định có cách cứu được Chân Tử thoát cảnh diệt vong, hoàng đế cao quý không hề nghĩ đến thân phận, lập tức qùy xuống cảm tạ, không bút mực nào tả hết vui mừng.

    Vương Lãn ẩn cư núi cao hơn bốn mươi năm, chỉ muốn tiêu diêu tự tại, sống đời nhàn nhã. Bây giờ đứng trước quốc gia lâm nguy, ông ấy phá lệ thi triển thần thông, tạo ta một tấm màn chắn ánh sáng tập họp sức mạnh nhật nguyệt tinh tú, ra sức bảo bọc lãnh thổ Chân Tử khỏi sự xâm lấn của kẻ thù. Nửa năm qua, hai bên rơi vào tình thế giằng co. Tà ma không thể tiến tới, ngược lại Chân Tử ngoài việc phòng thủ vẫn chưa có cách phản công. Vương Lãn chỉ rõ: thứ duy nhất họ phải có để giành phần thắng là một linh vật tỏa ra chính khí đứng đầu thiên hạ. Bảo kiếm Định Yên của thành Sương Mù!

    -Định Yên đã hơn sáu trăm năm gắn kết với nhà họ Nhạc, là một bảo kiếm gần gũi con người. Chỉ Định Yên mới có đủ chính khí lấp vào chỗ trống còn khuyết của đại quân Chân Tử, giúp chúng ta từ thủ sang công đánh bại ma giáo, một lần quét sạch bọn chúng. Định Yên là vật trấn thành vô cùng quan trọng, Sương Mù tuyệt đối không trao nó vào tay ai. Lấy vật của người là việc không nên nhưng nếu không dùng cách này, chúng ta quả thật chỉ có con đường diệt vong. Đã quyết không nên chần chờ, chỉ là mọi việc đều có thời cơ nhất định.Theo lão thần đoán, gần một năm nữa bảo kiếm sẽ đến Chân Tử. Hiện giờ hoàng thượng tập trung thao luyện binh sĩ thì hơn, đừng nên nóng lòng – Vị Vương chân nhân đưa tay vuốt nhẹ phất trần, nhắc nhở lần nữa.

    -Còn vị tướng quân thứ năm thì sao? Hiện giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra! – Kim Khải đưa mắt dò hỏi.
    -Người này…đến lúc Định Yên xuất hiện, tự nhiên sẽ đến. Lão thần không thể nói nhiều, tránh làm thay đổi sự việc.

    Hoàng đế Chân Tử nhìn thấy nét cười mơ hồ trên mặt Vương lão, im lặng ngẩng đầu. Mây đen trên kia không mang theo nổi gánh nặng, những giọt nước mưa đầu tiên đã rơi.

    ……
    Ngày hôm qua trời đổ một trận mưa to, không khí trải qua một lần tinh lọc trở nên vô cùng tươi mát. Núi Tiên Nữ là một trong năm ngọn núi bao quanh Sương Mù, khung cảnh được thành chủ Nhạc Nam xếp vào loại nên thơ nhất. Ở đây có thể nhìn thấy mặt trời mọc nơi phương Đông đầu tiên. Ngay chỗ mỏm núi mà nàng đang đứng liếc mắt nhìn xem, một vùng bát ngát rực lên ánh hồng. Cỏ cây rũ mình khỏi lớp áo cũ, phơi bày màu xanh rạng rỡ dưới ánh sáng, lấp lánh sương sớm trong veo. Hoa bạch mai đã rải rác nở đây đó, tinh thuần như tuyết từ trời rơi xuống vô tình vương trên những nhánh cây nhỏ mảnh khảnh. Loài hoa quân tử này chẳng bao lâu nữa sẽ phủ trắng rừng, mùi hương thoang thoảng hòa lẫn cùng sương khiến cho ai đến cũng phải nao lòng.

    Ánh mắt Nhạc Nam đột nhiên tập trung hướng vào một điểm. Phía tay phải nàng, giữa bụi cây xanh um mọc chìa ra giữa lưng chừng núi, thấp thoáng bóng dáng một đóa hoa lớn xinh đẹp đơn thuần sắc tím. Những cánh dài mỏng manh nhè nhẹ đung đưa theo cơn gió thật uyển chuyển thanh tao.

    Nhạc Nam chăm chú nhìn, mỉm cười thích thú, thân người cũng muốn động. Nhưng cận vệ ở phía sau đã vội vã chặn trước mắt.

    -Thành chủ, người muốn làm gì?

    Bình thường nhất định sẽ cảm thấy bị người khác cản trở, nhưng hôm nay tâm trạng nàng vui vẻ, sau phút ngạc nhiên chỉ trả lời đơn giản:

    -Ta muốn hái đóa hoa kia đem về cho Trình bà bà để dành làm thuốc, bà ấy nhất định rất thích!
    Ngạc Lâm nghiêm mặt lắc đầu:
    -Rất nguy hiểm!

    Nhạc Nam bất giác có chút khó chịu xen lẫn buồn cười. Nàng từ nhỏ đã là học trò yêu của Bạch lão, hái một đóa hoa ở sườn núi cũng không tự mình làm được chẳng phải sỉ nhục nàng sao?

    -Có gì nguy hiểm, cẩn thận một chút là được. Tránh ra!

    Vốn muốn gạt hắn qua một bên nhưng chưa kịp ra tay, cái đuôi phiền phức đã trừng mắt nhắc nhở:
    -Thành chủ mang theo cận vệ làm gì?

    “Mang theo làm gì ta cũng không biết nhưng nhất định không phải để ngươi ở đó ra oai. Nói năng không biết giữ lễ, nghĩ rằng có Bạch lão và Trình bà bà chống lưng thì hay ho lắm sao? Chỉ giỏi làm chuyện dư thừa.”

    Nhạc Nam nghĩ nghĩ trong đầu nhưng mặt không chút biến sắc, trái lại lấy ngón tay gõ nhẹ vào thái dương như vừa nhớ ra điều gì, mỉm cười lùi về phía sau nói với hắn:

    -À, ta quên mất. Ngạc Lâm, nhờ ngươi!.

    Hắn gật đầu, trước khi quay lưng còn dặn dò:
    -Thành chủ ở yên đây, đợi một chút!

    “Chẳng trách hai vị nguyên lão vì nữ nhi này cảm thấy bất an. Việc gì cũng thích một mình làm lấy, không biết quý bản thân” hắn tự nhủ trong lúc nhanh nhẹn nương người theo đám dây leo dày đặc tuột xuống gần chỗ bụi cây.Sau khi cẩn thận giắt đóa hoa tím mỏng manh vào ngực áo, bám hai tay vào đám dây xanh tươi, Ngạc Lâm thoắt cái đã đẩy người mình vút lên cao, thoải mái đặt chân trên mỏm núi.
    Gió thổi lồng lộng, bốn phía không người. Hắn thất vọng nhìn quanh:

    -Lại chạy đi đâu? Thật không chịu được.

    Nữ thành chủ nhân lúc hắn đang bận rộn đã ngựa quen đường cũ, tự mình bỏ đi nơi khác tìm chỗ yên tĩnh. Hắn chưa đến đây lần nào, nàng ấy rất giỏi lẩn trốn, muốn tìm nhất định sẽ tốn không ít công sức. Quan trọng hơn, hôm nay chắc chắn không phải là lần cuối cùng người kia cố tình bỏ hắn ở lại.

    “Nếu để tình trạng này tiếp diễn, sự việc mãi mãi không thể tiến triển.”

    Ngạc Lâm siết chặt tay, đưa mắt nhìn khắp xung quanh.
    …..
    Trời đã ngả về chiều, Nhạc Nam phi ngựa theo hướng cổng thành phía Tây. Núi Tiên Nữ xinh đẹp ở cách xa thành Sương Mù nhất, đã lâu không đặt chân đến. Hôm nay hiếm khi có nhiều thời gian, sáng sớm tinh sương nàng đã cố ý thức dậy tìm đến thưởng ngoạn. Lừa gạt được tên cận vệ phiền phức, cuối cùng nàng có thể một mình một cõi bay nhảy khắp nơi. Cảm giác không bị ai quan sát, không bị ai kềm kẹp hay theo dõi, không bị kẻ khác bám chặt như hình với bóng, cảm giác tự do này trăm lần như một tận hưởng hoàn toàn. Tim nàng réo rắt hai tiếng tự do, cả người tràn trề sinh khí. Miệng cũng không ngừng mỉm cười. Chim sổ lồng chính là loại hạnh phúc khó tả vô cùng.

    Còn cách cổng thành phía Tây một đoạn, Nhạc Nam dừng ngựa nơi cây cổ thụ quen thuộc, đảo mắt khắp một vòng. Đáng lẽ vào lúc này, tên nhất đẳng cận vệ đã có mặt ở đây mới đúng. Nàng đã nói rõ nếu như có lúc tự ý dạo chơi một mình, chỉ cần hắn đợi ở đây thì cả hai có thể cùng lúc vào thành, tránh được Bạch lão la mắng.

    “Xem ra hắn cũng thích được tự tung tự tác, đi đâu quên mất cả giờ về. Thôi được, nể tình dù sao cũng là một cận vệ tốt, ta đợi ở đây một chút.”

    Nhạc Nam thầm nghĩ rồi ngồi xuống một cái rễ to trồi lên, bàn tay nắm lấy nhành cây vẽ vài thứ nghệch ngoạc trên mặt đất trống.

    Đến hình vẽ thứ hai mươi thì ung dung thoải mái của nàng cạn sạch, trái lại bắt đầu có chút lo lắng: có phải xảy ra chuyện rồi không?

    “Võ công của hắn rất cao. Hơn nữa hắn là cận vệ, kẻ nên bận lòng sao lại là ta?” Nhạc Nam mấy lần tự nhủ với mình, giữ cho tâm trạng bình thản. Mặt trời đã sắp khuất hẳn, trong lòng nàng càng lúc càng sốt ruột, đột nhiên chợt nghĩ: “Ngạc Lâm đáng chết, có phải đã về cung Thiên Thanh trước rồi không!”

    Với tinh thần trách nhiệm cao hơn mức cần thiết như hắn, có lẽ nào không tìm thấy nàng đã vội về ngay, dù có việc gì cũng sẽ đến đây đứng đợi mới đúng. Mặc dù khả năng này cảm thấy rất thấp nhưng Nhạc Nam căn bản không thể nấn ná lâu hơn, cuối cùng nàng vẫn quyết định phi ngựa vào thành.

  2. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 2: Một mình tốt nhất
    Biên tập:thienthucac.com



    Vừa bước chân về đến cung Thiên Thanh, Nhạc Nam đảo mắt nhìn quanh một vòng. An Cư hoàn toàn vắng lặng, không có vẻ như hắn đã từng trở về. Còn đang nhíu mày suy nghĩ, Nhạc Nam đã nghe thấy tiếng Hạ Lan gọi từ đằng sau:

    -Thành chủ, tỷ về thật rồi! Bạch lão nghe người báo lại đã đoán tỷ sẽ về đây, bảo muội đến xem.

    -Phải, ta cùng Ngạc Lâm ra ngoài nhưng không hiểu hắn đã biến đâu mất. Muội có thấy hắn không? Bạch Bạch biết ta về một mình sẽ trách móc, nếu muội gặp hắn thì bảo hắn tìm ta thương lượng cách đối đáp một chút.

    Hạ Lan lắc đầu khẩn trương:

    -Thành chủ, người không biết sao! Ngạc cận vệ báo tin ra ngoài đã lạc mất tỷ khiến Bạch gia tức giận, thậm chí đã chuẩn bị cử người xuất thành tìm kiếm.

    -Ta ở ngoài một mình không phải là lần thứ nhất. Bạch Bạch rõ ràng cố tình làm lớn chuyện! – Nhạc Nam ngao ngán lắc đầu – cái tên hộ vệ này đúng là thành thật quá đáng!

    Hạ Lan cười khổ:

    -Thành chủ đừng mắng. Ngài ấy hiện giờ đang bị Bạch gia trách phạt.

    -Trách phạt? Lại mắng hắn nữa sao? – Nhạc Nam có chút sốt ruột. Nàng quả thật không cố ý khiến hắn mắc lỗi.

    -Không chỉ mắng…còn phạt roi nữa! – nữ tỳ bất đắc dĩ trả lời.

    -Phạt roi? Bạch Bạch giở trò gì vậy? – Nàng cau mày không nói thêm nhiều, lập tức đi cùng Hạ Lan tiến thẳng về khu Bạch Cư.

    Khi hai lính gác mở rộng cánh cửa gỗ lớn, bàn chân Nhạc Nam đang khẩn trương bước đột ngột dừng lại vì cảnh tượng bày ra trước mắt. Nguyên lão Bạch Vân ngồi ở trên cao tức giận nhìn Ngạc Lâm đang quỳ bên dưới chịu phạt, Trần Khai – người đứng đầu đội quân bảo vệ của Hồng Ốc đang vung roi ra sức đánh vào người hắn, từng đòn mạnh mẽ giáng xuống khiến cho người ta kinh sợ. Ngạc Lâm trước sau không kêu một tiếng, nghiến răng chịu đựng trừng phạt.

    -Dừng tay!
    Nhạc Nam gấp gáp ra lệnh. Đội trưởng họ Trần nhìn thấy nàng vội vàng thu roi lui sang một bên chờ đợi. Lúc Nhạc Nam tiến đến gần chỗ Ngạc Lâm, cố ý nghiêng người khẽ nói với hắn “Có chuyện gì? Mau đứng lên!”, hắn trước sau một mực cúi đầu, thân thể không hề nhúc nhích.

    Nhạc Nam bất mãn nhìn về phía Bạch lão, thành Sương Mù chú trọng phương pháp ôn hòa, trừ phi tội lỗi nặng nề rất ít dùng đến hình phạt tra tấn thân xác, Ngạc Lâm đối với nàng tuy là phiền phức không mong muốn nhưng thiết nghĩ hắn chưa từng phạm qua sai lầm. Có lý gì Bạch lão phải dùng đến cách tàn nhẫn này?

    -Bạch Bạch, sao lại đánh người?

    -Là hắn phạm lỗi, nên chịu phạt! – nguyên lão họ Bạch vẫn chưa nguôi cơn tức giận, đáp lời.

    -Phạm lỗi gì? – Nhạc Nam ngẩng đầu nhìn thẳng, nghiêm giọng hỏi.

    -Làm hộ vệ cận thân nhưng lại khôngbiết thành chủ đi đâu, không theo sát bảo vệ thành chủ, phạm lỗi tắc trách. Ta đã nói nếu hắn còn phạm sai lầm, sẽ không dễ dàng chỉ nói mấy câu là xong. Thành chủ hôm đó cũng nghe thấy, quên rồi sao?

    -Chuyện này… – Nhạc Nam bối rối. Lần trước tuy Bạch lão đã cảnh cáo nhưng nàng căn bản chưa từng để những lời này trong lòng, chưa từng nghĩ Bạch Bạch đáng mến có thể trở nên vô cùng nghiêm khắc, cũng không biết vì thói quen cũ của nàng thật sự sẽ gây liên lụy người khác.

    Trần Khai nhìn thấy Bạch Vân đưa mắt ra hiệu, bàn tay nắm roi lại chuẩn bị vung lên.
    -Dừng tay!

    Nhạc Nam trừng mắt khiến y cúi đầu sợ hãi. Ngạc Lâm vẫn không nhìn nàng, vẻ mặt cương quyết nói:
    -Là ta có lỗi, đáng bị phạt. Thành chủ xin đừng bận tâm.

    “Đã đến nước này còn nói những lời vô ích!” Nhạc Nam khẽ lườm hắn, quay sang giải thích với Bạch lão:

    -Là cháu muốn ở một mình trong chốc lát, không liên quan đến hắn.

    -Sao lại không liên quan, trách nhiệm của hắn là bảo vệ thành chủ, dù người có muốn chạy đi, hắn cũng phải tìm cách đuổi theo cho bằng được. Hôm đó ta đã cảnh cáo hắn trước mặt thành chủ, nếu không ở bên cạnh thì làm sao bảo vệ, bị phạt là đáng.Nếu có sai lầm, đương nhiên phải có người chịu trách nhiệm, ta không phạt hắn thì phạt ai? Cho dù hắn là nhất đẳng hộ vệ vẫn đang thuộc quyền quản lý của Bạch gia, trước giờ thành chủ chưa từng thắc mắc việc lão thưởng phạt, hôm nay lại muốn xen vào?

    -Bạch Bạch, ông thật sự quá khẩn trương rồi. Cháu không quen với việc có người suốt ngày bên cạnh, đây là thói quen…rất khó thay đổi. Thỉnh thoảng muốn yên tĩnh một mình không phải là chuyện quá đáng! – Nhạc Nam bất đắc dĩ nhỏ giọng xuống nước. Bạch lão dùng đến lý lẽ phân tích tỷ mỉ, quả thật ông ấy không sai. Dù sao cũng là bản thân cố ý lừa hắn, không nên làm hại kẻ khác vì mình gánh tội. Đây là nguyên tắc cơ bản của nàng.

    Bạch Bạch biết nàng nhường nhịn, trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, phất tay ra lệnh cho kẻ bên dưới.
    -Nếu vậy thì hắn phải chịu phạt, mau tránh ra!

    Nhạc Nam không có cách nào, nhắm mắt thở dài, vội vàng đưa ra hứa hẹn:

    -Được rồi, cháu hứa sẽ nghe lời ông, sau này luôn để Ngạc Lâm đi theo. Đừng đánh nữa!
    Một khi nàng đã hứa, nhất định sẽ coi trọng.

    Bạch lão nghe xong không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu ngẫm nghĩ rồi xua xua tay:
    -Ngạc Lâm, được rồi! Nếu lần sau còn xảy ra chuyên này, ngươi sẽ bị phạt nặng gấp đôi.
    -Bạch gia, tại hạ đã hiểu – hắn cúi đầu tạ ơn, lúc này mới chịu đứng lên. Roi đánh vào người không ít, cơ thể có chút đau đớn loạng choạng.

    -Ngươi giúp đưa hắn về cung Thiên Thanh một chuyến – Bạch lão liếc mắt về phía Trần Khai.

    Y lập tức vâng lời, đưa tay dìu hắn xoay người đi ra hướng cửa. Nhạc Nam oán giận nhìn Bạch lão nhưng người kia cố tình lờ đi, nhìn sang hướng khác. Nàng vốn chán ghét tranh cãi nhiều lời, hơn nữa Ngạc Lâm vô cớ liên lụy không biết thương tích thế nào, vì vậy thành chủ không thèm nói thêm một câu đã xoay người bỏ đi.

    Đợi cho Nhạc Nam khuất sau cánh cửa lớn, Bạch lão mới khẽ thở phào một hơi, nghiêng đầu về phía sau gọi to:

    -Lão bà ra đây, tất cả đi rồi!

    Trình bà bà từ bên trong bước tới, chỉ chỉ Bạch lão:

    -Ông thật là, cho dù ra tay cũng nên nương nhẹ một chút. Lần này Ngạc Lâm đúng là phải chịu khổ!
    -Lão bà, là hắn cố tình đến đây báo cáo việc thành chủ bỏ đi khiến hắn không thể tìm ra, là hắn cương quyết xin chịu trách phạt. Nếu ta không làm thẳng tay một chút, Nhạc Nam có thể bởi vì lương tâm áy náy tự nguyện mở miệng chấp nhận để hắn đi theo khắp nơi hay không? Nương tay chẳng phải uổng phí tâm tư hộ vệ này bỏ ra ư?

    Bạch lão nghênh mặt, tỏ ý không hài lòng vì bị lão bà Trình Dung trách móc. Trong đầu ông ấy vẫn còn nhớ rõ tình cảnh diễn ra ngay tại nơi này trước đó không lâu:

    “-Cận vệ Ngạc Lâm, sao lại đến đây tìm ta? Nhạc Nam đâu?

    -Bạch gia, thành chủ cố tình bỏ đi một mình. Tại hạ đến đây thỉnh tội với người.
    Ông lão thấy hắn xuất hiện cũng đoán ra được, nghe xong không mấy kinh ngạc chỉ biết thở dài:
    -Con bé này thật là…lạc nhau ở đâu?

    -Núi Tiên Nữ. Xin Bạch gia cho người tìm kiếm thành chủ, bản thân tại hạ xin chịu trách phạt
    Bạch Vân xua tay:

    -Là núi Tiên Nữ thì không cần. Ngọn núi đó rất an toàn. Nhạc Nam thông thuộc địa hình như lòng bàn tay nên sẽ không có chuyện gì, lúc này ta nghĩ cũng sắp trở về. Nếu ta cử người xuất thành, nó nhất định lại lên tiếng càu nhàu bảo lão già này làm chuyện rỗi hơi. Ta biết ngươi đã cố gắng hết sức, lần trước cố tình trách mắng chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở thành chủ một chút. Đứng lên đi!

    -Phải đó, không thể trách cậu! – Trình bà bà đỡ lời

    -Chuyện này không được dễ dàng bỏ qua! – hắn lắc đầu phản đối.

    -Nhà ngươi…muốn cái gì? - Hai vị nguyên lão đưa mắt nhìn nhau khó hiểu

    -Thái độ xem như chuyện nhỏ của hai người khiến cho thành chủ đối với những lời nhắc nhở thường không xem trọng. Nếu đã cảnh cáo, nhất định phải làm, hơn nữa tuyệt đối không được nương tay – hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt chứa ẩn ý âm thầm trao đổi. Gương mặt Bạch lão đột ngột giãn ra, khe khẽ gật gù:

    -Phải, phải. Đúng là nên trừng phạt ngươi.”

    Trình Dung vỗ vai Bạch Vân, hừ một tiếng:

    -Ta cũng đoán ra mấy phần ý tứ của hắn, trước khi thành chủ đến cố tình lánh mặt để ông tùy ý hành sự, tránh để Nhạc Nam nhìn thấy ta lại mở lời nhờ cậy. Nhưng dù saoNgạc Lâm không ngại vất vả lo cho thành chủ, ông bảo Trần Khai ra tay cũng nên giữ lại chút sức – lão bà ngồi xuống bên cạnh, phân trần.
    -Làm giả chi bằng làm thật, nếu không sao mà gạt được con bé tinh ranh đó! Cái tên họ Ngạc này – ông ta vuốt râu cười cười – chỉ một thời gian ngắn đã nhìn ra điểm yếu trong tính cách của Nhạc Nam, biết dùng khổ nhục kế, đúng là có chút bất ngờ! Xem ra ta và lão bà quả thật đã chọn được người có thể trợ giúp kềm chế thành chủ.

  3. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 2: Một mình tốt nhất
    Biên tập:thienthucac.com



    Lúc nãy Trần Khai đỡ tên cận vệ ngốc nghếch trở về, nàng đã phá lệ để y bước qua cửa cung Thiên Thanh được vào An Cư giúp hắn thoa thuốc lên vết thương. Không biết hắn bị đánh bao nhiêu roi nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt, nàng cũng đoán ra nhất định đau đớn không ít. Đội trưởng họ Trần sức khỏe hơn người, roi do chính y hạ thủ chắc chắn không có mấy người chịu được. Từ lúc hắn được hai nguyên lão đưa đến nơi này, mỗi đêm nàng có thể ngủ mơ màng đã là khó khăn, thỉnh thoảng quá mệt mỏi mới hoàn toàn thiếp đi trong chốc lát. Sự việc xảy ra hôm nay càng khiến Nhạc Nam không yên, từ lúc lên giường mắt vẫn không sao nhắm lại. Trái với tâm trạng lúc chiều tràn đầy phấn khởi, trong lòng nàng hiện giờ rất mâu thuẫn, vừa cảm thấy tức giận vì bị ép buộc nhưng phần lớn vẫn là áy náy hối lỗi. Hắn căn bản chỉ là người từ phương xa đến đây muốn ở thành Sương Mù lập nên chút thành tích,tuy nhiều lúc không chịu nghe lời khiến nàng phật ý nhưng chẳng qua cũng chỉ cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao. Đúng ra phải khen ngợi hắn có lòng trung thành, biết chịu trách nhiệm. Trước đây nàng bị Bạch lão và Trình bà bà thường xuyên dạy dỗ đều cho là chuyện bình thường, hoàn toàn không muốn để tâm cũng chưa từng nghĩ ép mình vào trong khuôn khổ.Bọn họ quá lắm trách mắng, càu nhàu, có thể làm gì được nàng? Nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn thay đổi, nếu nàng làm sai sẽ rất dễ dàng tránh được phiền nhiễu vì người chịu phạt là hắn, chỉ cần lờ đi không biết là xong. Nhưng cách làm này nàng lại không thể chấp nhận. Trở thành một kẻ không chịu trách nhiệm ở trong mắt nàng tuyệt đối là việc rất đáng xấu hổ. Ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng Nhạc Nam quyết định đứng dậy với lấy áo choàng, rời khỏi giường.

    Ngập ngừng bước qua hành lang nhỏ, mắt nhìn xuống chân chậm rãi di chuyển. Trong đầu nàng đang nghĩ nghĩ, có lẽ cận vệ Ngạc Lâm đã sớm nghỉ ngơi, không nên gõ cửa đánh thức hắn vào lúc này.Thật ra nếu nhìn thấy hắn cũng không biết làm sao mở miệng chi bằng vì lời đã hứa, từ nay nàng cứ theo đó mà làm, không cần nói nhiều vô ích.

    Đúng lúc Nhạc Nam ngẩng đầu định quay lưng trở về Tĩnh Cư, mắt lại vô tình phát hiện hắn đang ngồi ở ghế dài bằng gỗ chật hẹp ở bên tay phải của nàng, đưa tay sửa lại gối đầu chuẩn bị nằm xuống. “Không phải định ngủ ở đây chứ?” nàng kinh ngạc nhìn hắn, quên mất ý định của mình vội lên tiếng hỏi:

    -Ngươi ở đó làm gì, sao không vào phòng?

    Hắn hơi giật mình, lúc xoay người đứng dậy nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của nàng chỉ khẽ gật đầu:
    -Thành chủ vẫn chưa ngủ sao? Bình thường ta vẫn nghỉ ngơi ở đây.

    -Bình thường vẫn ngủ ở đây? – Nhạc Nam ngẩn người, đưa tay chỉ chỉ về phía hai căn phòng lớn – ngươi bị ngốc sao? Ở đó phòng lớn giường lớn lại không dùng, chạy ra chỗ chật hẹp này làm gì? Còn nữa, hôm nay ngươi bị phạt không nhẹ, ghế này rất cứng làm sao mà nằm? Suy nghĩ thật kỳ quái!

    Ngạc Lâm trong lòng cười thầm: “Nữ thành chủ này ngay cả lúc quan tâm người khác lời nói cũng không có chút tình cảm! Đúng là khiến người ta khó lòng nuốt trôi.” Hắn nhẹ nhàng giải thích:

    -Nơi này dễ nghe được tiếng động từ chỗ thành chủ, khoảng cách cũng gần hơn. Nếu xảy ra chuyện ta sẽ nhanh chóng có mặt kịp thời. Thân làm hộ vệ đương nhiên phải tính toán đến việc này. Vết thương cũng chỉ bình thường, đa tạ thành chủ nhắc nhở. Người nên về nghỉ đi!

    Hắn nói xong mở miệng cười tươi, ánh mắt ấm áp hướng về phía nàng hàm ý biết ơn lẫn trấn an. Nhạc Nam thoáng chốc bối rối muốn quay đầu sang hướng khác, cách nhìn của hắn khiến nàng không được tự nhiên thoải mái, thậm chí ngượng ngùng. Loại cảm giác này trước đây hầu như chưa từng xuất hiện. Có lẽ vì đây là cung Thiên Thanh – nơi chốn trú ẩn an toàn của riêng nàng – cho nên tấm chắn phòng vệ trong tâm trí đã giảm bớt đi mấy phần vững chắc. Bản thân đối với người xuất hiện ở cung Thiên Thanh cũng sớm thu hẹp khoảng cách, rất dễ bị hắn ảnh hưởng tâm trạng.

    Nhạc Nam mải mê theo đuổi suy nghĩ trong đầu, cố gắng hiểu được phản ứng kỳ lạ của bản thân. Đến lúc nàng tự rút ra được kết luận hợp lý, gật gật đầu tự chấp nhận giải thích của chính mình cũng đột nhiên phát hiện vẫn đang bị hắn quan sát. Nữ thành chủ bộc lộ dáng vẻ ngơ ngác trước mắt khiến hắn có phần kinh ngạc, chính là không tưởng tượng nàng cũng có loại biểu cảm ngộ nghĩnh này. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ kỳ quái lẫn buồn cười. Chỉ là miệng không nói ra!

    Nhạc Nam nhíu mày, hắng giọng nhắc nhở. Hắn thôi không nhìn nữa, chỉ cúi cúi đầu che giấu khóe miệng đang nâng lên, bất giác vui vẻ tựa vào lưng ghế quên mất chính mình đang bị thương. Đến lúc cơn đau thình lình truyền đến làm hắn giật thót người mới vội đưa tay xoa xoa ở chỗ bả vai.

    Nhạc Nam nhìn thấy, cơn giận đang nhen nhóm trong lòng cũng vụt tắt ngóm, sự ái ngại lại trào lên. Nàng tiến về phía hắn một chút, do dự một lát cũng nói ra:

    -Cận vệ Ngạc Lâm, ta xin lỗi!

    Hắn ngước mắt nhìn nàng, càng sửng sốt hơn lúc nãy. Hơn mười ngày trước còn không mở miệng nói một lời, hôm nay thành chủ tự mình nhận lỗi với hắn, có chút không thể hình dung được. Hắn mất vài phút mới bình tĩnh đáp:

    -Thành chủ không cần xin lỗi. Ngạc Lâm chỉ là cận vệ nhỏ bé, làm sai bị phạt là chuyện bình thường.

    -Không đúng!Ngươi đừng cho rằng thành Sương Mù giống những nơi khác, chỉ đem thân phận đưa lên hàng đầu, bất chấp đạo lý. Ta thật sự không thích có người luôn bên cạnh, vì thói quen này nên muốn tự tìm một chỗ yên tĩnh, không phải cố ý làm khó người khác. Lần này ta sai, đã làm liên lụy ngươi thì phải nhận lỗi - Nhạc Nam trả lời cương quyết. Nàng không phải loại chủ nhân không hiểu lý lẽ, tự cho mình là cao nhất. Từ nhỏ hai vị nguyên lão đã dạy dỗ nàng: bảo kiếm trấn thành mang đầy chính khí tỏa ra bốn phía mang đến những điều tốt lành, che chở cho Sương Mù suốt sáu trăm năm; người nhà họ Nhạc cùng với Định Yên tương thông, đương nhiên phải luôn ghi nhớ giữ gìn phẩm chất bản thân, biết cách hành xử hợp tình hợp lý.

    -Thành chủ, ta không có ý này! – Ngạc Lâm khổ sở phân trần. Nữ nhi tính khí thật kỳ quái, việc người khác không muốn làm nàng ấy chẳng ngại hạ thấp thân phận có thể dễ dàng thực hiện. Trái lại, hắn nói một câu lễ nghĩa thông thường lập tức bị cho là sai quấy. Con người này rất khó lường, mỗi một hành vi của hắn đều có thể đem đến một phản ứngkhông mong đợi.

    Giống như lúc này, nàng không thèm để ý hắn có đính chính hay không, ấm ức quay ngoắt sang hỏi chuyện khác:

    -Tại sao ngươi không cố gắng chờ ta ở cổng thành phía Tây giống như những lần trước, chạy đến báo với Bạch Bạch làm gì để chịu khổ?

    Hắn cười cười:

    -Vì những lần trước dù bị bỏ lại, thật ra sau đó ta đều có thể tìm thấy thành chủ, bất quá im lặngđứng ở xa chờ người quay về. Nhưng nơi này hôm nay lần đầu tiên đến, địa hình rất phức tạp, thành chủ đột nhiên biến mất suốt buổi chiều, nếu ta không tìm được cũng không sớm báo lại, sao có thể gọi là cận vệ.Đối với thành chủ chỉ là dạo chơi một lát nhưng người chờ đợi căn bản rất nóng lòng. Hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện, thời gian chính là thứ quý giá nhất, tuyệt đối không thể lãng phí.

    Nhạc Nam mở to mắt có chút kinh ngạc. Hôm nay nghe hắn nói mới biết, hóa ra những lần trước đều là hắn tìm thấy nàng nhưng không nói ra, âm thầm ở xa bảo vệ, còn cố tình trở về cổng thành phía Tây trước nàng một chút giả vờ chờ đợi. Nghĩ lại, thân thủ của hắn rất tốt, chuyện này cũng không lạ. Tuy bị người khác lừa gạt khó tránh có chút ấm ức nhưng nhớ đến cảnh hắn bị trừng phạt lúc nãy, Nhạc Nam vẫn gật đầu:

    -Được rồi, là ta sai,sau này sẽ đi cùng ngươi!

    -Thật không?

    Hắn cười thật tươi. Ánh mắt tràn đầy phấn khởi. Gương mặt tựa như bừng sáng khiến người đối diện cảm nhận được sự vui vẻ chân thành, rất đáng tin cậy. Nhạc Nam nhìn hắn, vô tình cũng mở miệng cười, gật đầu chắc chắn:

    -Yên tâm. Ta không thích người khác phải gánh hậu quả cho việc mình làm.

  4. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 2: Một mình tốt nhất
    Biên tập:thienthucac.com



    Nàng không biết,hắn đã nhiều lần nhìn thấy nàng cười. Mỗi lần sắc thái biểu cảm vô cùng khác nhau:trên sân thi đấu ngày đó chỉ có hờ hững lãnh đạm; khi gặp Trình bà bà lại hóa ngây thơ;nếu Bạch lão trách mắng nàng cười miễn cưỡng, đôi lúc tinh quái; với nữ tỳ Hạ Lan là thân thiện, bao dung; mỗi khi chính sự khiến nàng vui mừng, nét môi lập tức trở nên rạng rỡ rồi vẻ thích thú những lúc một mình ở giữa thiên nhiên…tất cả hắn đều nhìn thấy qua, nhưng lúc này hắn lại không rõ nụ cười trước mắt chứa đựng những gì – có lẽ một chút ấm áp, đồng tình, tin tưởng - chỉ biết nụ cười này đặc biệt hơn hết thảy. Vì đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp cười với hắn.

    Thấy Ngạc Lâm im lặng không nói gì, mắt chăm chú nhìn mình có vẻ kỳ lạ, Nhạc Nam cho rằng hắn vẫn vì chuyện bị lừa chưa dám tin nàng, một lần nữa khẳng định:

    -Ta sẽ giữ lời! Hôm nay dù sao ngươi đã chịu thiệt thòi, ta cho phép ngươi được nêu ra một mong muốn của bản thân xem như bù đắp. Chỉ cần yêu cầu nằm trong giới hạn cho phép, ta sẽ chấp nhận,

    -Không dám! – hắn lắc đầu, cười nhẹ.

    -Đừng ngại, là ngươi đáng được hưởng. Cứ nói!

    -Nếu vậy, thành chủ có thể giúp ta giải đáp một thắc mắc không?
    -Muốn hỏi chuyện gì?

    -Sao thành chủ lại có thói quen thích ở một mình?

    Nhạc Nam nhìn hắn có vẻ kinh ngạc, không nghĩ thắc mắc của hắn liên quan đến chuyện này,trong tâm âm thầm tăng thêm mấy phần cảnh giác.Nhưng vẻ mặt chân thành của người trước mặt mách bảo cho nàng: hắn không phải đang cố tình bỡn cợt, trái lại thật lòng muốn biết đáp án.

    -Suy nghĩ kỹ, đừng lãng phí cơ hội. Không muốn thứ gì khác sao? – nàng nhắc nhở.

    -Nếu thành chủ không muốn nhắc đến cứ xem như ta chưa hỏi. Hiện giờ Ngạc Lâm thật sự không cần thứ gì – hắn mỉm cười lắc đầu.

    -Ở một mình yên tĩnh, vắng lặng, nếu chỉ có cây cối chung quanh sẽ thấy rất an toàn! – nàng hơi xoay đầu hướng về phía khác, miễn cưỡng trả lời.

    -Nếu thành chủ để ta đi theo, ta có thể im lặng như một cái cây. Khi nào người cần giúp đỡ hay cần trò chuyện ta sẽ lên tiếng. Việc cây có thể làm, người cũng làm được nhưng cây tuyệt đối không thể sống động như người, thành chủ không thấy sao? – hắn tiếp tục hỏi, tỏ ý không đồng tình.

    Lần này đến lượt Nhạc Nam lắc đầu:

    -Cây yên tĩnh, dịu dàng, nó sẽ trước sau như một không phiền trách ngươi, không tổn hại ngươi. Nhưng con người bởi vì sống động nên rất dễ thay đổi biểu hiện, chỉ trong chớp mắt có thể trở nên vô cùng đáng sợ. Ta từ lúc nhỏ đã cảm thấy điều này.

    -Có phải đã từng xảy ra chuyện gì không?Từ lúc ta đến đây, mỗi đêm thành chủ đều ngủ rất ít, về lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe. Đây cũng là ảnh hưởng từ việc trước kia?

    Nhạc Nam vốn định từ chối giải thích, muốn bảo hắn vào phòng nghỉ ngơi còn nàng trở về Tĩnh Cư nhưng bắt gặp hắn đang chau mày chăm chú nhìn nàng quan tâm,sẵn sàng lắng nghe câu trả lời. Ánh mắt như thúc giục, như mong đợi nàng hãy đặt lòng tin vào hắn.Loại ánh mắt khiến người đối diện có cảm giác đặc biệt yên lòng.Nhạc Nam cuối cùng vẫn không cách nào mở miệng gạt đi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chậm rãi kể lại câu chuyện năm xưa:

    -Cha bệnh mất sớm cho nên từ nhỏ ta luôn rất quấn quýt mẹ. Năm ta bảy tuổi, mẹ ta lúc đó đang là thành chủ Sương Mù, theo như thường lệ cùng với một số nữ tỳ rời khỏi Hồng Ốc, ra ngoài xem xét tình hình dân chúng. Bạch lão và Trình bà bà cùng lúc có việc cần phải rời thành, đến sáng hôm sau sẽ quay trở về. Mọi chuyện đáng lẽ rất bình thường. Nhưng….

    Nhạc Nam bỗng dưng im bặt, cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, cảm giác khó khăn vì phải kềm chế sự cào xé từ nơi nào đó sâu thẳm đột ngột dâng lên trong người nàng.

    Ngạc Lâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lúc này hắn không muốn gây ra tiếng động, càng biết không nên nói một lời nào.

    Nàng như chìm đắm trong ký ức cũ, không phải đang trò chuyện cùng người khác mà tự bộc bạch với chính mình:

    -Mẹ của ta đối với dân chúng vô cùng gần gũi, những khi ra ngoài đều sẽ dùng một bữa cơm đơn giản với họ. Tiếc là lần đó đã xảy ra việc không may, người ta vô tình để một loại nấm lạ lẫn trong thức ăn. Đêm đó khi trở về, thành chủ và các nữ tỳ đi cùng đều bị chất độc phát tác, trở nên điên loạn…Ta đang cùng mẹ và họ chơi trò đuổi bắt. Sau khi chơi xong ta sẽ cùng người đọc sách, đi ngủ, đáng lẽ mọi việc phải diễn ra như bình thường! Cứ nghĩ sẽ luôn luôn như vậy… – Nhạc Nam cười. Nụ cười vừa chua xót vừa mỉa mai – chỉ có trẻ con mới tin chuyện ngày hôm nay sẽ mãi mãi xảy ra theo cách như ngày hôm qua. Nghĩ lại lúc đó, ta thấy bản thân rất khờ!

    Ngạc Lâm tự hỏi đây là nụ cười thứ bao nhiêu hắn nhìn thấy? Chỉ có nước mắt của nàng cho đến bây giờ vẫn chưa từng rơi!

    -Trong lúc chúng ta chơi đùa, tất cả đột nhiên trở nên kỳ lạ. Có người cười không dứt, kẻ thì khóc rũ rượi. Ánh mắt họ nhìn thấy thứ gì đó mà ta không thấy. Toàn bộ trở nên điên cuồng. Mẹ cứ liên tục cấu xé bản thân khiến hai bàn tay đều bê bết máu. Muốn ngăn không được, gọi thế nào cũng không nghe. Một vài nữ tỳ la hét thất thanh. Họ rất dữ tợn, cứ chạy theo đòi đuổi đánh ta. Mới lúc nãy họ còn xoa đầu, còn cười với ta, phút chốc đã trở nên rất đáng sợ – Nhạc Nam vô thức liên tục xoa hai bàn tay vào nhau, luống cuống, bất an – khi ấy còn rất nhỏ, thật sự không biết làm gì, cuối cùng ta chạy vào vườn hoa. Ở đó có một cây cổ thụ to, bên dưới gốc có hốc lớn mà ta thường chui vào khi chơi trốn tìm. Bên trong rất yên tĩnh, không nghe thấy những âm thanh đáng sợ, cũng không nhìn thấy một ai. Cảm giác vô cùng dễ chịu, rất an toàn. Mỗi lần có tiếng chân người đến gần, mỗi lần ngỡ có ai đó xung quanh trái tim ta sợ hãi đến mức chỉ muốn ngừng đập. Cả đêm ta đều sống trong tâm trạng căng thẳng. Lúc ấy, đột nhiên cảm thấy mãi mãi một mình cùng với cây cổ thụ mới có thể bình an nhất!

    Cuối cùng, đội quân bảo vệ Hồng Ốc khống chế được mẹ ta và những nữ tỳ bị điên, nhưng tìm mãi không ra đứa trẻ bảy tuổi khờ khạo đã bỏ trốn. Sáng sớm hôm đó Bạch lão và Trình bà bà trở về. Họ chạy ra vườn hoa, đến chỗ gốc cây tìm kiếm nhưng phải mất cả ngày mới thuyết phục được ta rời khỏi nơi đó. Suốt một khoảng thời gian dài, đêm nào ta cũng mơ màng chạy ra gốc cây trốn vào để ngủ. Những lúc xung quanh có quá nhiều người, bản thân cảm thấy lo lắng cũng đi đến đó. Ta luôn xem cây cổ thụ chính là người bạn tốt nhất!

    Nhạc Nam lắc đầu cười, tự giễu chính mình. Đôi mắt vẫn còn ráo hoảnh. Mím chặt môi như muốn dứt khoát xua tan ảo não trong lòng, giọng nói của nàng đột nhiên trở nên cứng rắn:

    -Sau chuyện đó, mẹ ta và những nữ tỳ kia không thể trở lại như trước, lúc điên lúc tỉnh, chẳng bao lâu sức khỏe suy kiệt mà mất. Cho nên có lẽ vì chuyện lúc nhỏ, ta đều không thích có người bên cạnh, nhất là khi đêm tối. Có thể ở một mình là tốt nhất, bây giờ vẫn không thay đổi. Ngươi hiểu rồi chứ? Ta đã trả lời thắc mắc của ngươi, chuyện hôm nay xem như đã bù đắp xong!

    Nhạc Nam nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lạnh nhạt hỏi. Kể lại chuyện xưa tuy không dễ dàng nhưng sau khi tự nói ra, lòng nàng đột nhiên phát sinh cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Dù vậy, nàng không muốn hắn nhận ra điều này.

    Thái độ Nhạc Nam biến đổi nhanh chóng khiến Ngạc Lâm thoáng bất ngờ, lập tức rút ra kết luận: luôn giữ khoảng cách an toàn là một trong những cách phòng vệ cơ bản nhất của thành chủ. Hắn lại mỉm cười. Trận đòn hôm nay quả thật mang lại ích lợi không nhỏ. Một mặt khiến hắn hiểu về thành chủ rõ ràng hơn trước, mặt khác dù nàng không hề thừa nhận nhưng chắc chắn không còn chỉ đơn giản xem hắn là kẻ phiền toái.

    -Vào phòng ngủ đi, đây là lệnh! Đừng khiến ta mang tiếng bạc đãi ngươi! – Nhạc Nam không đợi hắn trả lời đã vội đứng dậy, phân phó một câu thì muốn quay lưng trở về Tĩnh Cư của nàng.

    -Thành chủ, cây cổ thụ đó bây giờ ở đâu?

    Không biết hắn đang nghĩ gì, lại vội vàng hỏi đến vấn đề này. Nhạc Nam dừng chân nhưng vẫn không chịu quay đầu:

    -Mười năm trước gặp phải một trận mưa to bị sét đánh trúng, chết rồi. Vườn hoa cũ đó bây giờ là cung Thiên Thanh - nói xong lập tức biến mất sau hành lang nhỏ.

    Bốn phía tịch mịch chìm trong màn đêm. Khu vườn rộng lớn vắng lặng, nhưng người vừa đến vẫn đưa mắt ra hiệu. Ba kẻ còn lại lập tức tản ra quan sát xung quanh, cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa. Đợi khi tất cả trở lại tụ họp một chỗ, gật đầu khẳng định an toàn hắn mới mở lời:

    -Có tin tức gì? Hoàng thượng thế nào?

    Một kẻ kính cẩn cúi đầu thông báo:

    -Tướng quân! Hoàng thượng vẫn khỏe, có gửi lời hỏi thăm người.
    -Ta vẫn ổn, còn chuyện gì khác?

    -Vương lão muốn chúng thuộc hạ chuyển lời với tướng quân, nhất định phải nhẫn nại. Kẻ thù đã bị chặn đứng, tạm thời không thể tiếp tục bành trướng. Mọi việc đang ở trong tầm kiểm soát. Ước tính có lẽ thời gian cho phép hành sự sẽ là một năm, hiện tại một khi thời cơ chưa đến mong người tuyệt đối cẩn trọng. Đừng vì nóng lòng mà sinh trở ngại!

    -Được, ta hiểu. Sau này chỉ cần mình ngươi ở lại khu vực này âm thầm hỗ trợ khi cần thiết. Những người khác nên rút dần ra ngoài, cũng phải tản nhau ra. Sương Mù không lớn, lại được quản lý chặt chẽ, trà trộn không tốt rất dễ phát sinh nghi ngờ.
    -Thuộc hạ đã hiểu – ba người đồng thanh đáp lời.

    -Còn nữa, nói với Vương lão ta vẫn đang cố thu thập thêm nhiều thông tin, sau đó sẽ báo cho người để tìm cách giải quyết. Hoàng thượng hãy cứ yên tâm, bảo trọng sức khỏe. Ta tự biết cách xoay sở lo cho bản thân, bất cứ giá nào sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thành công lấy được bảo kiếm sau đó trở về giúp ngài. Bây giờ đi đi!
    -Tướng quân cẩn thận, thuộc hạ cáo lui – ba người cung kính từ biệt, thoắt cái lẫn mình vào trong bóng tối.

    Chỉ còn một mình, kẻ kia dùng chút thời gian tĩnh lặng cân nhắc tình hình trước mắt. Lúc nãy dùng lời khẳng định chắc chắn, thật ra hiện giờ hắn vẫn chưa có phương pháp thích hợp tiếp cận bảo kiếm của thành Sương Mù.

    Sương Mù rất xa quê nhà, hai chữ Định Yên nếu như không phải ông lão họ Vương nhắc đến bản thân cũng chưa từng nghe. Lần này vượt qua đường xa vạn dặm tìm cách trà trộn vào thành, mục đích chính là tìm được bảo kiếm đem về cứu nguy cho đất nước. Ngoại trừ cách này, không có cách nào chiến thắng kẻ thù. Cho dù binh hùng tướng mạnh, dạn dày chinh chiến bao nhiêu; một khi đứng trước thế lực tà ác đáng sợ cũng đành thất thủ, chấp nhận thảm bại. Những cảnh máu đổ đầu rơi, xác chết binh sĩ chất đầy, hắn không muốn nhìn thấy nữa, càng không bất lực đứng nhìn thiên hạ tươi đẹp trước mắt hóa thành khung cảnh hoang tàn chết chóc.

    Hắn siết chặt tay. Bất kể dùng thủ đoạn gì, cho dù bỉ ổi vô sỉ, hắn cũng nhất định giành lấy Định Yên. Mọi thứ khác không cần nghĩ đến.
    ….


  5. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 3: Chấp nhận
    Biên tập:thienthucac.com



    “Đất này vốn là vùng trũng nằm giữa năm ngọn núi lớn, vị thế tương đối đặc biệt thích hợp làm nơi cư trú cho người mong muốn sống cảnh yên tĩnh an nhàn. Tương truyền, thuở xưa họ Nhạc dẫn đầu cùng một số gia tộc khác từ nơi phương xa tìm đến định cư chưa được bao lâu, chẳng may gặp cảnh một con giao long màu đen hung ác đêm đêm thường xuyên xuất hiện bắt người ăn thịt. Tiếng khóc vang trời. Đất đai nhuốm mùi máu tanh.

    Các gia đình do nhà họ Nhạc đứng đầu họp bàn cùng nhau chọn ra những người khỏe mạnh có chút võ nghệ lên đường lùng sục hang ổ của giao long, tìm cách tiêu diệt quái vật. Thế nhưng giao long thân mình to lớn có thể bay lượn tùy ý, đao kiếm bình thường chém vào không bị tổn hại. Những toán người đi không có một ai trở về. Thời gian kéo dài. Người chết, người bị mất tích: chẳng mấy chốc trong thôn làng phần lớn chỉ còn lại những người già trẻ nhỏ, nữ nhi hiền lành. Giao long hung ác bao phủ cả vùng bằng vòng lửa đỏ ngăn chặn con mồi trốn thoát, dự định từ từ ăn thịt tất cả.

    Trong lúc tình thế tuyệt vọng, từ nơi phương bắc đột nhiên xuất hiện một con hồng hạc to lớn, trao cho dân làng kiếm gỗ và lời chỉ dẫn: Muốn tiêu diệt được ác thú chỉ cần chọn ra năm người trinh nữ sẵn lòng hy sinh tính mạng nguyện dùng máu mình tế kiếm. Tấm lòng yêu thương không tiếc xả thân sẽ giúp mang đến linh khí để thanh kiếm gỗ trở thành vũ khí đánh bại hắc long, tìm lấy một con đường sống cho những kẻ khác.

    Trong lúc lòng người bàng hoàng chưa nỡ chọn kẻ hy sinh, năm người con gái họ Nhạc tuổi mới đôi mươi nhưng mang trong mình trái tim quả cảm, nghe xong lập tức quyên sinh trước mặt chim thần. Máu đào thấm ướt kiếm gỗ, phút chốc tạo thành Định Yên vút bay tự do giữa chốn không trung, tỏa ra ánh sáng màu tím vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng phủ khắp cả vùng. Lửa đỏ bao quanh thôn làng lập tức gom thành một khối, quay lại đốt cháy giao long. Tiếng rú căm hờn của nó vang khắp bốn phương, ngân dài trên những đỉnh núi. Hồng hạc cất cánh bay đi. Định Yên sau khi tiêu diệt ác thú nhẹ nhàng trở về trong tay người con gái út còn lạ của nhà họ Nhạc, về sau cũng chỉ có nàng chạm được bảo kiếm.

    Biết ơn vì sự hy sinh của năm thiếu nữ, dân chúng trong thôn xem họ là các nữ thần bảo hộ. Nơi này từ thời điểm đó đều do nữ nhi Nhạc gia lãnh đạo, truyền qua nhiều đời. Vùng đất bắt đầu sáu trăm năm trước được bàn tay người khai khẩn đất hoang, trải bao sóng gió thăng trầm từ một thôn nhỏ đã gầy dựng nên thành lớn vững chắc tên gọi Sương Mù. Cảnh sắc tươi vui, người người an nhàn sinh sống.

    Qua nhiều thế hệ thành chủ, Định Yên suốt mấy trăm năm ở lại trấn định nơi này tạo thành lớp chắn bảo vệ màu tím đặc trưng, không thể thiếu vắng.”

    Ngạc Lâm mặc dù chăm chú đọc quyển sách giữ trên tay, không quên thỉnh thoảng đưa mắt về phía chiếc bàn gỗ ở đằng xa, quan sát nữ thành chủ của hắn. Từ lúc ánh nắng bên ngoài chỉ vừa dịu mát cho đến bây giờ bốn bề một màu đen thẫm, nàng ấy không ngừng tìm sách, đọc, ghi chép, cất sách rồi lại đi tìm. Cứ liên tục như vậy hình như đã hơn mười quyển nhưng vẫn chưa có ý định ngừng nghỉ. Từ ngày xảy ra việc bị Bạch lão trách phạt, thành chủ hoàn toàn theo lời đã nói dù đến nơi nào cũng để cho hắn đi cùng, thái độ đã bớt mấy phần miễn cưỡng. Như phòng đọc sách này, lúc trước hắn chỉ được phép ở bên ngoài cửa đứng chờ, vẫn luôn thắc mắc không biết thành chủ bên trong đang làm những gì, mỗi khi đi vào đều mấy canh giờ mới chịu bước ra. Hôm nay đã biết, nàng ấy hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng.Tất cả sách vở chất cao đến tận trần nhà ở đây hình như trước đó đều đã xem qua ít nhất một lần.Đọc rồi lại đọc, con người thoải mái, vẻ mặt thích thú đến mức khiến cho người khác ghen tỵ, âm thầm tự hỏi điều gì trong sách khiến nàng bị lôi cuốn nhường ấy. Đôi lúc hắn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích hay tiếng vỗ tay khe khẽ, bất giác không thể kềm được mở miệng cười theo.

    Nhưng vui vẻ thế nào cũng cần phải biết chừng mực, nàng ấy hình như vẫn chưa muốn dừng, chẳng lẽ định ở lại đây suốt đêm? Hắn đặt quyển sách xuống, rời khỏi chỗ ngồi.

    -Thành chủ, chúng ta về thôi!

    Từ lúc vào phòng đến giờ hắn đều im lặng ngồi ở một góc. Nhạc Nam thậm chí quên mất ngoài bản thân nàng còn có người khác, đến lúc này mới khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi lại:

    -Cận vệ Ngạc Lâm, có chuyện gì?

    Hắn đưa tay chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ:

    -Người xem, trời tối rồi!

    -Thì sao? – nàng vẫn nhíu mày không hiểu. Trời tối có liên quan gì đến việc hắn đã phá hỏng không gian tĩnh lặng của nàng.

    -Người định ở đây đến bao giờ? Thành chủ tối nay vẫn chưa ăn gì.

    -À….thì ra là chuyện này! – Nhạc Nam phì cười. Ban đêm nàng có thói quen ăn uống rất ít, hơn nữa một khi chăm chú làm việc bụng sẽ không đói, có lúc người khác không nhắc bản thân cũng không nhớ rõ chính mình đã ăn hay chưa.

    -Lát nữa ăn cũng được, bây giờ vẫn chưa xem xong – Nhạc Nam lại dán mắt vào quyển sách viết về dòng họ Thiền Ân mà nàng ưa thích, phải rất khó khăn mới tìm ra chỗ muốn tìm, bỏ dở nửa chừng bản thân sẽ thấy khó chịu.

    -Xem nhiều không tốt cho mắt, hơn nữa thành chủ ăn uống tùy tiện rất dễ sinh bệnh – hắn vẫn chưa chịu đi, trái lại vừa nói vừa kéo quyển sách ra khỏi tay nàng, gấp lại chỗ đang đọc, sau đó cẩn thận đặt ngay ngắn ở trên bàn.

    Nhạc Nam không nói được tiếng nào, chỉ biết trố mắt nhìn hắn làm hết mọi việc. Nàng đồng ý cho hắn vào đây, lúc nãy cũng không trách hắn đã gây gián đoạn, cho nên người này lập tức tự cho mình đúngbây giờ ngay cả sách nàng đang xem cũng dám giành lấy? Chuyện này quả thật chưa từng xảy ra!

    -Ngạc Lâm, ngươi chẳng qua chỉ là cận vệ, cả việc ăn uống của ta cũng muốn quản? Hành động vừa rồi không thể chấp nhận!

    Nhạc Nam bật dậy mắng hắn, trong đầu còn đang ngẫm nghĩ phải xử lý người này như thế nào. Nhưng hắn không xem chuyện nàng tức giận là việc to tát thậm chí nghiêm mặt lớn giọng “dạy dỗ”:

    -Không ăn đầy đủ khó tránh sẽ bệnh, liệu còn có sức để đọc? Vấn đề sức khỏe liên quan mật thiết đến an toàn của thành chủ, cận vệ như ta đương nhiên phải quản! Việc gì cũng nên biết giữ chừng mực. Bây giờ người dùng bữa tối trước sau đó quay lại hay là chúng ta mang sách trở về Tĩnh Cư?

    Nhạc Nam ngẩn người. Lời hắn vừa nói cũng xem như có đạo lý, nghĩ lại dù sao cũng vì sức khỏe của nàng, cố tình trách tội hắn đúng là hơi ngang ngược. Hơn nữa không nhắc thì thôi, tranh cãi với hắn vài câu bụng nàng đột nhiên có chút xót xa khó chịu. Buổi trưa hôm nay vì khẩu vị kém, nàng chỉ tùy tiện gắp qua vài miếng cho xong bữa. Bây giờ sức lực ít ỏi, nói nhiều càng thêm mệt. Tuy nàng hay xem ăn uống là chuyện nhỏ nhặt nên dễ quên mất nhưng căn bản vẫn yêu quý bản thân, có lý nào tự tổn thương chính mình: biết đói còn không chịu ăn? Dù sao người kia có vẻ cương quyết không chịu lùi bước. Thay vì ở đây giằng co, mau sớm xoa dịu cái bụng đang giận dỗi của nàng chẳng phải tốt hơn ư?

    -Được rồi, đi ăn! Bây giờ ta hiểu tại sao Bạch Bạch khó tính nhất quyết chọn ngươi, hai người đúng là rất giống nhau. Suốt ngày chỉ biết càu nhàu!

    Nhạc Nam nghĩ xong lập tức hành động, sau khi lườm hắn, tay cầm lấy sách chân nhanh chóng bước về hướng cửa phòng. Hộ vệ cận thân của nàng lắc lắc đầu, âm thầm thở dài một hơi cũng vội lập tức theo sau.

    ….
    Trở về đến cung Thiên Thanh, Nhạc Nam lập tức muốn vào Tĩnh Cư yên tĩnh ngẫm nghĩ vài chuyện. Nàng vừa định bước qua hành lang nhỏ đã nghe âm thanh quen thuộc vang lên đằng sau.
    -Thành chủ, ta có cái này tặng người!

    Lúc nàng quay đầu nhìn lại đã thấy hắn ở trước mặt, tay cầm thứ gì đó như một khối gỗ màu vàng sẫm đưa về phía nàng.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình