TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
Tác giả: Tâm An

Quyển 2: Một mình tốt nhất
Biên tập:thienthucac.com


Nhạc Nam khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào hai bờ má mềm mại cố gắng làm mình tỉnh táo. Hạ Lan đã đem một ít trà ngon cho nàng nhưng chẳng hiểu sao không có tác dụng như thường lệ. Hôm nay từ lúc sáng sớm đã nhận được một loạt tin tức quan trọng, bản thân vội vã xử lý đến quá giữa trưa đã nhận được thông báo của hai vị nguyên lão từ đấu trường, muốn nàng tranh thủ thời gian đến nơi thực hiện nghi lễ cuối cùng.Lúc người đến báo tin nêu rõ đích danh Ngạc Lâm là người chiến thắng, Nhạc Nam cũng hoàn toàn không thấy bất ngờ.

Ngoài việc có chút cảm giác không dễ chịu kỳ lạ với hắn, bản lĩnh của người này quả thật không tệ. Hai vị nguyên lão cũng rất hài lòng, vất vả bày ra nhiều chuyện. Dù sao chỉ là một cận vệ, nàng không muốn lãng phí thời gian tính toán so đo. Lúc trao bảo kiếm và huy hiệu nhất đẳng cận vệ cho hắn, trong lòng nàng cũng xem như tạm chấp nhận việc này. Kẻ mới đến đã có hai vị nguyên lão dặn dò phân phó công việc, sau khi rời khỏi sân thi đấu Nhạc Nam còn phải mang theo thư của đại ca Hải Triều đến thăm Thiên Lăng. Một ngày vất vả đi đi lại lại, bây giờ cả người khó tránh ê ẩm. Trời vừa tối mắt đã có chút mờ mịt muốn được nghỉ ngơi.

-Thành chủ, Bạch lão và Trình bà bà cùng với cận vệ mới đang đi về hướng này!

Hai vị nguyên lão đúng là khẩn trương quá mức, dù sao hắn cũng vừa trải qua thời gian thi đấu vất vả, sau khi dự tiệc chúc mừng cũng nên được phép nghỉ ngơi vài ngày, cần gì gấp gáp giao phó trọng trách! Người bên ngoài nhìn vào không chừng sẽ cho rằng thành chủ như nàng quá mức nghiêm khắc, không biết thông cảm! Cho dù thích hay không, một khi hắn đã trở thành người ở Hồng Ốc nhất định sẽ nhận được đối đãi hợp lý của nàng. Hơn nữa thành Sương Mù rất bình an, Bạch lão và Trình bà bà không biết vội vã để làm gì!

Nhạc Nam vừa tự nhủ vừa mỉm cười, nghĩ đến hai vị nguyên lão thời gian này thường lo sợ mơ hồ đối với an toàn của nàng, không thích nàng một mình ra ngoài tự tung tự tác, tất cả cũng chỉ vì muốn tận tâm tận lực, không thể trách họ!
-Có lẽ họ đưa Ngạc Lâm đến gần đây hướng dẫn vài việc, không sao đâu! Hắn là cận vệ kia mà.
-Nhưng muội thấy hình như không phải chỉ đến hướng dẫn….

Hạ Lan nhăn mặt khổ sở không biết nên giải thích thế nào, chỉ biết những gì vừa nghe thấy tuyệt đối không như thành chủ đang nghĩ.

Nhạc Nam đưa tay che miệng, nàng thật sự buồn ngủ lắm rồi, không chú ý đến vẻ khác lạ của Hạ Lan ở bên cạnh, vội vàng trèo lên giường.

-Muội bảo họ tỷ mệt quá, phải ngủ sớm. Ra ngoài thì đóng cửa lại, lát nữa muội giúp hướng dẫn hắn dạo một vòng khu vực xung quanh cung Thiên Thanh. Từ nay hắn sẽ phụ trách an toàn nơi này, nói nhiều cho hắn nghe một chút.

-Thành chủ, khoan ngủ đã…
Hạ Lan bối rối chưa biết nói gì. Đúng lúc có tiếng Bạch lão gọi vang:

-Nhạc Nam, chúng ta có việc cần bàn, có thể ra ngoài này một chút được không.

Cung Thiên Thanh chia làm hai khu rộng lớn An Cư và Tĩnh Cư nối liền với nhau bởi một đoạn hành lang nhỏ. Cả kiến trúc được làm từ loại đá nhẵn mịn màu xanh ngọc bích giúp cho không khí mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm cúng. Thật ra muốn bước chân vào nơi này ngoại trừ hai vị nguyên lão và các quan tư tế, Hạ Lan có thể được xem là đặc cách duy nhất được phép đi lại tự do. Thậm chí khu vực Tĩnh Cư phía trong dành cho Nhạc Nam làm việc vào ban đêm và nghỉ ngơi chính là chốn bất khả xâm phạm. Các quan tư tế nếu đến cũng chỉ được ở khu vực An Cư phía ngoài chờ đợi. Nhưng Bạch lão hay Trình bà bà đương nhiên có thể vào thẳng giường ngủ của nàng không chút ngần ngại. Cho nên nghe thấy Bạch lão không ngừng réo gọi, Nhạc Nam có chút bất mãn. Nàng không chịu mở mắt, miệng khẽ càu nhàu

-Sao Bạch Bạch không vào đây, mắt đã sắp nhắm rồi còn muốn kéo người ta ra khỏi giường! Mấy ngày này hành hạ ta ở sân đấu chưa đủ sao, bây giờ lại tìm đến.

Hạ Lan bên cạnh phải kéo nhẹ tay nàng:

-Thành chủ, Bạch gia gọi người rất gấp. Có lẽ là việc quan trọng! Hình như không chỉ có mình Bạch gia.
-Cả Trình bà bà nữa sao? Bọn họ dạo này đột nhiên trở nên gắn bó quá mức, chuyện gì cũng kẻ hát người bè. Bây giờ ta phát hiện khi hai nguyên lão thân thiết so với khi họ cãi nhau đều có một điểm chung: chính là không phải chuyện đáng vui mừng.

Nhạc Nam vừa lầm bầm vừa nghiêng người ngồi dậy. Không muốn phiền đến sáng thì phải ra thôi!
Nàng mặc chiếc áo khoác lụa dài vàng nhạt, siết chặt thắt lưng quanh chiếc eo thon nhỏ, chậm rãi bước qua đoạn hành lang.

Bên ngoài không chỉ có Bạch lão, Trình bà bà…còn có Ngạc Lâm!
Nhạc Nam sau khi ngỡ ngàng nhìn hắn, lập tức nhíu mày:
-Ai cho ngươi đến đây?

Cung Thiên Thanh có thể xem là nơi cực kỳ đặc biệt, một chốn thanh tĩnh bình an dành riêng cho nàng. Nhạc Nam thậm chí cảm thấy bản thân có chút ích kỷ, ngoại trừ những người vô cùng thân thiết không muốn chia sẻ nơi này với ai. Đội quân bảo vệ xung quanh do Bạch lão sắp xếp ngoài việc tuần tra, khi cần thiết cũng chỉ ở bên ngoài rung chuông báo nguy hoặc cầu kiến, trước nay chưa từng được nàng cho phép bước qua cửa chính. Đây xem như là một điểm kỳ quái trong tính cách của nàng.

Ngạc Lâm chỉ vừa vào thành Sương Mù chưa quá bảy ngày, hắn sao có thể ở đây?
Trình bà bà lập tức lên tiếng giải thích:

-Là chúng ta đưa cậu ấy đến. Từ giờ trở đi Ngạc Lâm đã là hộ vệ cận thân của thành chủ.

Lão bà cố ý nhấn mạnh bốn chữ “hộ vệ cận thân” như muốn nhắc nhở, nhưng Nhạc Nam vẫn nhìn hắn không chớp mắt tỏ ý cảnh cáo, nghiêm giọng nói:

-Cháu biết, vậy thì sao?

Bạch lão xen vào:

-Nghĩa là như ta đã nói từ trước, hắn phải theo cháu suốt ngày suốt đêm, không rời nửa bước, bằng mọi giá bảo vệ an toàn cho cháu. Khi cháu xảy ra chuyện hắn nhất định phải ở khoảng cách đủ gần mới có thể kịp thời ra tay, vì vậy từ nay hắn sẽ ở lại An Cư. Bọn ta dẫn người đến nói với cháu một tiếng, bây giờ sẽ về ngay – nói xong vội vội vàng vàng quay sang Ngạc Lâm dặn dò – ngươi ngủ ở đây. Nhất định phải trông chừng thành chủ cho tốt.

-Đứng lại!

Nhạc Nam thấy hai nguyên lão thích cậy mình tuổi lớn hiếp người, công cao lấn chủ định rời đi vội tức giận lên tiếng ngăn cản.

-Suốt ngày suốt đêm cái gì? Cháu đã nhường nhịn để hai người bày trò mấy ngày qua. Bây giờ còn muốn hắn đến đây ở lại? Đừng nói Hạ Lan là nữ tỳ hầu hạ gần mười năm cũng chưa từng ngủ qua tại cung Thiên Thanh, hắn là cận vệ thì nên giống như quân bảo vệ bên ngoài, sắp xếp ở khu Đại Doanh mới đúng. Điều này thật sự vượt quá giới hạn có thể chấp nhận!

Ngạc Lâm từ đầu đến cuối đều chưa lên tiếng, chỉ ở một bên quan sát. Lúc vừa nhìn thấy nàng từ bên trong bước ra, hắn còn mơ hồ cảm nhận nữ thành chủ trước mặt so với lúc gặp ở đấu trường dường như có vài điểm khác biệt: gần gũi hơn, ít lạnh nhạt hơn, thoải mái hơn. Gương mặt thậm chí có chút giận dỗi vì bị người khác quấy rối giấc ngủ. Nhưng vào thời điểm mắt nàng quét qua người hắn, những thứ này lập tức biến mất không chút dấu vết. Sau đó, dáng vẻ trở nên lạnh nhạt chán ghét, lời nói cũng khó nghe như vậy. Bản thân hắn chỉ có thể âm thầm thở dài. Vì đại sự, nhẫn nhịn là chuyện khó tránh.

Trình bà bà đến gần Nhạc Nam, nắm bàn tay nhỏ vỗ về, ánh mắt thành khẩn:

-Thành chủ, chuyện này Trình bà bà nhất định phải lên tiếng. Bạch lão nói rất đúng, cháu cần phải có người luôn ở bên cạnh bảo vệ. Chuyện này vốn dĩ phải làm, chỉ là trước giờ chúng ta biết cháu không thích nên cứ trì hoãn. Cháu không thể lúc nào cũng tự cho rằng lo được cho mình. Gần đây xung quanh có nhiều biến động, nghe nói những vùng phía Tây xa xôi hiện đang xảy ra phân tranh giành giật đất đai. Chúng ta tuy không liên quan nhưng cũng không thể không đề phòng, nâng cao cảnh giới, trước hết chính là tăng cường bảo vệ an toàn cho thành chủ. Cháu xem như nể tình hai ông bà già sắp gần đất xa trời, đồng ý việc này cho chúng ta yên tâm!