+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 405

Chủ đề: Luân hồi tu chân quyết -t/g Vi vi hồng khí

Hybrid View

  1. #1
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,608 Times in 2,588 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 9: Nhị trưởng lão là giỏi hay sao?

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Nhìn Lâm Thiên đi vào trong khu vực chiến đấu, ánh mắt của Tiễn Hổ trở nên lạnh lùng mà những người xung quanh cũng bắt đầu sôi lên sùng sục.

    - Tiễn Hổ sư huynh! Xử lý tên rác rưởi không biết trời cao đất dày đó đi.

    - Đánh cho hắn bầm dập đi.

    - Đập nát “quả chuối” của hắn...

    - Cắt hắn...

    Trong tầng thứ nhất của Tàng Kinh lâu liên tục vang lên những tiếng chửi bới. Ngoài Chu Cẩn ra tất cả những người còn lại đều cổ vũ cho Tiễn Hổ. Dù sao thì Tiễn Hổ cũng là đệ tử kiệt xuất nhất trong đám đệ tử ngoại môn của núi Đại Trúc. Tu vi bản thân của gã cũng đã tới tầng thứ tám của luyện khí. Cho dù ở trong Tàng Kinh Lâu tu vi của tất cả mọi người đều bị ép xuống tầng thứ nhất của luyện khí nhưng trong suy nghĩ của họ thì Lâm Thiên không thể nào sánh được với Tiễn Hổ.

    - Thiên ca.

    Nhìn Lâm Thiên đi vào trong khu vực chiến đấu, Chu Cần hết sức lo lắng.

    - Mập! Ngươi cứ yên tâm. Ta không sao đâu.

    Lâm Thiên quay đầu lại mỉm cười nói với Chu Cẩn rồi sau đó quay người đi vào giữa khu vực chiến đấu.

    Nhìn Lâm Thiên đứng trước mặt mình, Tiễn Hổ nở một nụ cười lạnh:

    - Lâm Thiên! Hiện tại ngươi hối hận vẫn còn kịp, tránh bị ta đánh cho thành con lợn. Làm vậy sẽ khiến cho tiểu thư Thúy Hoa cảm thấy đau lòng.

    Lâm Thiên nhéo mắt lại nhìn Tiễn Hổ rồi sau đó quay sang nhìn Trương Thúy Hoa đáng đứng ở bên ngoài mà nói:

    - Tiểu thư Thúy Hoa! Tiểu thư có thích được hôn Tiễn Hổ không?

    Trương Thúy Hoa hơi thẹn thùng liếc mắt nhìn Tiễn Hổ một lúc rồi nhanh chóng cúi đầu nói nhỏ:

    - Thích.

    - Ha ha ha! Tiễn Hổ! Xem ra mị lực của ngươi thật sự là nhiều đấy, ngay cả tiểu thư Thúy Hoa cũng rất mến ngươi. - Lâm Thiên chợt cười ha hả.

    - Hừ! Đồ con hoang! Ngươi cứ tạm thời đắc ý đi. Chờ một chút ngươi sẽ biết mình sai lầm như thế nào. Bắt đầu đi. - Tiễn Hổ lập tức chuẩn bị.

    - Tiễn Hổ sư huynh cố lên! Tiễn Hổ sư huynh cố lên.

    Mọi người xung quanh đều hết sức hưng phấn. Bởi vì tu vi của Lâm Thiên chỉ có tầng thứ ba luyện khí. Bao nhiêu năm qua, hắn cũng chưa hề bước chân vào Tàng Kinh lâu cho nên Tiễn Hổ và những người cùng tuổi với hắn đều không biết được lực chiến đấu thật sự của Lâm Thiên như thế nào. Nếu như không một lần đắc cách thì có lẽ Lâm Thiên vĩnh viễn không thể vào được nơi này.

    Rất nhiều người nhanh chóng truyền tin Lâm Thiên và Tiễn Hổ luận võ ra ngoài khiến cho phần lớn thanh niên trong tông môn vội vàng chạy vào trong Tàng Kinh lâu.

    Cùng lúc đó trên tầng thứ ba của Tàng Kinh Lâu, tông chủ Trác Nhất Hàn của Lưu Ly kiếm tông và mấy vị trưởng lão đang ngồi trong một cái sảnh lớn. Trong cái sảnh lớn của một tấm thủy tinh rất dầy, nhìn xuyên qua nó, bọn họ có thể thấy được chuyện ở tầng thứ nhất.

    - Ha ha! Chuyện này hay đấy.

    Một vị trưởng lão tóc hoa râm nhìn Lâm Thiên với ánh mắt sáng ngời.

    - Ngươi nói xem trong hai người họ ai sẽ thắng? - Một lão nhân gày yếu cũng chợt lên tiếng.

    Trác Nhất Hàn nhìn Lâm Thiên mà tươi cười:

    - Không cần phải hỏi. Chắc chắn Tiễn Hổ sẽ thắng.

    - A? Sao tông chủ lại khẳng định như vậy? - Các trưởng lão khác đều tò mò nhìn Trác Nhất Hàn.

    Trác Nhất Hàn cười cười nói:

    - Chuyện này rất đơn giản! Tu vi bản thân của Tiễn Hổ đạt tới tầng thứ chín của Luyện Khí, thân thể của hắn được chân nguyên rèn luyện đã trở nên rất mạnh. Hơn nữa hắn tu luyện chiến kỹ Huyền giai trung cấp. Còn Lâm Thiên thì do tu vi không thể vượt qua được tầng thứ ba của Luyện Khí cho nên mức độ thân thể có hạn. Còn nữa, tu vi của Lâm Thiên chỉ đạt tới tầng thứ ba luyện khí, cơ bản không thể tu luyện chiến kỹ Huyền giai trở lên. Chỉ cần hai điểm này chắc chắn hắn rơi vào thế dưới.

    - Ừm! Tông chủ phân tích rất có lý.

    Những trưởng lão khác cũng gật đầu rồi ngẩng lên nhìn hình ảnh trong bức tường thủy tinh.

    Trong tấm thủy tinh, Tiễn Hổ nắm chặt hai nắm tay. Chân khí tản ra quanh quẩn trên người của gã. Chỉ thấy gã từ từ thở một hơi rồi dậm chân xuống đất một cái, tăng tốc lao về phía Lâm Thiên.

    - Hổ Khiếu Quyền.

    Nhanh chóng lướt tới bên cạnh Lâm Thiên, quyền phải của Tiễn Hổ vung lên. Chân khí trong nháy mắt ngưng tụ lại đầu nắm tay mà giáng thẳng vào ngực của hắn.

    Một cơn gió thổi tới khiến cho mấy sợi tóc trên trán của Lâm Thiên hất lên để lộ cặp mắt đen nhánh.

    Nhìn nắm tay từ từ tới dần, nét mặt của Lâm Thiên vẫn hết sức bình tĩnh. Ngay khi nắm tay của Tiễn Hổ còn cách ngực gã chừng ba chục phân, thân thể của Lâm Thiên hơi xoay nhẹ tránh được đòn công kích rồi thuận tay nâng cánh tay phải của Tiễn Hổ hất thân thể của gã lên rồi sau đó thả cho ngã xuống đất thật mạnh.

    Rầm!

    Tiễn Hổ bị ngã xuống đất cảm thấy trời đất quay cuồng. Gã còn chưa kịp tỉnh hồn, Lâm Thiên đã chợt xuất hiện trước mặt giáng thẳng một cước vào bụng Tiễn Hổ, đá gã ra khỏi khu vực chiến đấu.

    Cả đại sảnh đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Bọn họ không thể ngờ được cuộc so tài lại có cái kết quả như thế này.

    - A! Thiên ca thật lợi hại.

    Chu Cần nhìn thấy cái kết quả như vậy thì vui quả nhảy dựng người lên.

    Trận đầu từ lúc bắt đầu cho tới khi chấm dứt còn chưa quá mười giây. Hơn nữa trong cả quá trình, Tiễn Hổ sử dụng chiến kỹ còn Lâm Thiên hoàn toàn không có một chút chân khí nào.

    Trên tầng thứ ba của Tàng Kinh lâu, Trác Nhất Hàn và đám trưởng lão còn lại đều ngây người. Tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn hình ảnh trên bức tường thủy tinh.

    - Sao lại như vậy? - Lão nhân có cặp lông mi màu trắng dụi mắt mình một cái như vẫn không tin nổi vào những gì mà bản thân vừa mới nhìn thấy.

    - Không ngờ hắn đánh bại Tiễn Hổ dễ dàng như vậy mà không sử dụng bất cứ Chiến kỹ nào. - Vào lúc này, mấy vị trưởng lão kia mới tỉnh táo lại.

    Trác Nhất Hàn nhìn Lâm Thiên chằm chằm rồi nở nụ cười lạnh:

    - Hắn có thiên phú chiến đấu có lẽ còn lợi hại hơn cả đại ca Lâm Hạo của mình. Đáng tiếc mặc dù có thiên phú cao tới mấy nhưng tu vi không thể nâng lên thì cũng mãi chỉ là một thứ bỏ đi mà thôi

    - Tông chủ nói đúng. Nếu như ở bên ngoài với tu vi của Tiễn Hổ chắc chắn đánh bại Lâm Thiên một cách dễ dàng.

    - Ôi! Thật tiếc cho một cái thiên phú tốt như thế.

    Trong tấm thủy tinh, nhìn Tiễn Hổ bị mình đá ra ngoài, Lâm Thiên hơi lắc đầu. Với loại đối thủ như vậy thật sự không có tính khiêu chiến.

    - Không! Không thể như vậy. Ta không tin.

    Tiễn Hổ lộn mấy vòng trên mặt đất rồi đứng dậy mà gào lên với Lâm Thiên. Gã không tin một kẻ rác rưởi như Lâm Thiên lại có thể đánh bại được mình.

    Lâm Thiên đúng ở giữa sân nhìn Tiễn Hổ với ánh mắt khinh thường:

    - Ngươi không tin? Nhưng hiện tại ngươi đang đứng ở bên ngoài sân. Người như ngơi chẳng lẽ không biết nghĩ? Mau vào đây. Tiểu thư Thúy Hoa và mọi người chờ đợi là không hay đâu.

    Lúc này sắc mặt của Tiễn Hổ đã hóa thành màu tím, đỉnh đầu như có khói trắng bốc lên. Hai mắt gã mở tròn xoe giống như chuẩn bị nứt đến nơi. Gã biết nếu như mà bị Trương Thúy Hoa hôn thật thì từ nay về sau gã không còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài nữa. Nhưng mới vừa rồi gã và Lâm Thiên đã đánh cuộc ai thua sẽ phải để cho Trương Thúy Hoa hôn một cái.

    Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Không một ai ngờ được người thua lại là Tiễn Hổ. Tiễn Hổ thật sự hôn Trương Thúy Hoa hay sao? Lúc này, tâm trạng của những người đứng xung quanh vô cùng phức tạp.

    Tiễn Hổ nhìn Trương Thúy Hoa với cặp môi như hai miếng thịt chín mà cảm thấy buồn nôn. Gã thà chết chứ không muốn hôn một người con gái như vậy.

    Vào lúc này, Trương Thúy Hoa cảm thấy trống ngực mình đập thình thịch. Nàng không thể tưởng tượng được rằng có một ngày lại được hôn với hoàng tử bạch mã ở trong lòng. Nàng nhắm mắt lại chờ đợi hoàng tử bạch mã đi tới.

    Vừa lúc đó, những người đứng ngoài xem chợt tách ra. Rồi một lão đạo với đôi lông mi trắng dẫn theo hai gã hộ vệ đi vào khu vực chiến đấu.

    Lão đạo lông mi trắng đó chính là Tiễn Phong, nhị trưởng lão của Lưu Ly kiếm tông, đồng thời cũng là người đứng đầu của núi Đại Trúc.

    Lưu Ly kiếm tông có núi Ngọc Nữ, núi Tuyệt Kiếm và núi Đại Trúc. Cho tới nay, núi Đại Trúc và núi Tuyệt Kiếm vẫn liên tục tranh đấu với nhau, còn núi Ngọc Nữ thì đứng ngoài.

    - Ông nội.

    Nhìn thấy Tiễn Phong, Tiễn Hổ như nhìn thấy một vật cứu mạng liền vội vàng chạy tới trốn sau lão.

    - Lâm Thiên! Làm gì cũng đừng có quá cạn tàu ráo máng, phải để lại một con đường thoát. - Tiễn Phong thản nhiên nói với Lâm Thiên.

    Nhìn Tiễn Phong định lấy vú lấp miệng, ánh mắt Lâm Thiên không giấu được sự khinh miệt:

    - Nhị trưởng lão! Lời ngài nói Lâm Thiên hiểu. Nhưng trước trận đấu, ta đã đánh cuộc với đứa cháu bảo bối của ngài. Đây là trận chiến của ta với Tiễn Hổ. Tuy ngài là trưởng lão của tông môn nhưng cũng không có quyền nhúng tay vào.

    Nghe thấy Lâm Thiên nói vậy, một tên hộ vệ đi theo sau Tiễn Phong liền mở miệng mắng:

    - Lâm Thiên! Ngươi không được hỗn.

    - Cái gì? Ta có chỗ nào sai?

    Lâm Thiên nổi giận nhìn tên hộ vệ kia mà nói:

    - Chẳng lẽ ngươi cho rằng có nhị trưởng lão xuất hiện thì Lâm Thiên phải ngoan ngoãn quỳ gối cúi đầu hay rồi nhận lỗi với Tiễn Hổ hay sao? Con mẹ ngươi.

    Lâm Thiên cảm thấy rất tức. Hắn nhìn về phía Tiễn Hổ mà nói:

    - Tiễn Hổ! Nếu là đàn ông thì đứng ra thực hiện lời hứa của mình đi. Đừng có làm mất mặt núi Đại Trúc các ngươi.

    - Lâm Thiên! Một thứ rác rưởi như ngươi mà cũng dám nói chuyện với Tiễn Hổ thiếu gia? Xem ra không dậy dỗ ngươi một chút, ngươi không chịu cúi đầu xuống thì phải. - Tên hộ vệ kia lập tức đi tới trước mặt Lâm Thiên nắm lấy tay hắn mà quát.

    - Dừng tay! Mau bỏ Thiên ca của ta ra. Nếu không ta giết ngươi.

    Trong tay Chu Cẩn chợt xuất hiện một thanh trường kiếm. Gã nhanh chóng đặt nó lên cổ tên hộ vệ. Đồng thời một làn sát khí từ trên người Chu Cẩn tản ra.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), thanhla (01-01-2016)

  3. #2
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,608 Times in 2,588 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 10: Cũng thường thôi.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Vốn tất cả mọi người đều nghĩ Lâm Thiên sẽ bị Tiễn Hổ đánh bại trong mấy hiệp rồi sau đó sẽ phải hôn với mỹ nữ nặng nhất Lưu Ly kiếm tông. Rồi sau đó, trong những câu chuyện thường ngày, bọn họ sẽ có thêm chuyện cười để nói. Nhưng tình hình hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Vốn Tiễn Hổ sẽ thắng vậy mà bị Lâm Thiên đánh bại một cách nhẹ nhàng và Nhị trưởng lão cũng phải xuất hiện.

    - Chu Cần! Ngươi định làm gì? Không mau thu kiếm lại? - Nhị trưởng lão Tiễn Phong tức giận quát Chu Cần.

    - Hừ! Trừ khi ngài bảo người này buông Thiên ca của ta ra, nếu không ta sẽ giết gã. Đừng tưởng ta không dám. - Chu Cần phụng phịu.

    - Chu Cần! Thu kiếm lại đi. Ở đây không ai có thể làm gì được huynh. - Lâm Thiên nói hết sức thản nhiên.

    - Nhưng Thiên ca... - Chu Cần nghe thấy Lâm Thiên nói vậy thì nóng nảy.

    - Không có nhưng gì cả. Chẳng lẽ ta nói vậy mà ngươi vẫn không nghe? - Lâm Thiên hơi nghiêm mặt lại.

    - Hừ! Coi như là ngươi may mắn. Có điều ta cảnh cáo ngươi nếu động tới một sợi lông của Thiên ca, ta sẽ giết chết các ngươi.

    Chu Cần lên tiếng đe dọa tên hộ vệ rồi mới thu trường kiếm lại.

    Thấy Chu Cần thu kiếm lại, tên hộ vệ nhếch mép cười lạnh:

    - Lâm Thiên! Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa. Nếu ngươi...

    Tên hộ vệ mới chỉ nói tới đó thì cảm thấy cánh tay mình như bị một cái kìm thép kẹp chặt. Bàn tay đó từ từ siết lại khiến cho gã đau quá mà mồ hôi túa ra đầy trán.

    Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Thiên từ từ gỡ từng ngón tay của gã hộ vệ ra rồi nhẹ nhàng đẩy một cái khiến cho đối phương loạng choạng lùi lại hai bước.

    Lâm Thiên phủi vạt áo của mình rồi nhìn tên hộ vệ với ánh mắt khinh thường:

    - Ta rất ghét những kẻ không có thực lực mà kiêu ngạo.

    - Ngươi muốn chết?

    Tên hộ vệ nổi giận. Chân khí trên người y lập tức tản ra kèm theo một làn sát khí lạnh như băng bao phủ Lâm Thiên.

    Thấy hành động của tên hộ vệ, vị Nhị trưởng lão liền nở nụ cười lạnh cũng không lên tiếng ngăn cản. Mà tất cả những người xung quanh đều tập trung lại háo hức chuẩn bị xem kịch.

    Lâm Thiên nhìn xung quanh một vòng rồi mới nhìn tên hộ vệ áo bạc với nét mặt bình tĩnh:

    - Ngươi muốn đánh nhau đúng không? Được! Vừa đánh cái loại rác rưởi kia không sướng tay, bây giờ thêm cả ngươi nữa.

    - Hừ! Lâm Thiên! Tạm thời ngươi cứ ở đây mà nói thoải mái đi. - Tên hộ vệ áo bạc lên tiếng một cách khinh thường.

    - Có nói mạnh hay không cứ đánh thì biết. Chu Cần! Ngươi mau đứng ra xa một chút. - Lâm Thiên nói xong liền đẩy nhẹ Chu Cần ra khỏi khu vực chiến đấu.

    Nhìn thấy Lâm Thiên và tên hộ vệ chuẩn bị những người xung quanh liền lui về phía sau mấy bước rồi mở to mắt. Bởi vì vừa rồi trận chiến giữa Lâm Thiên và Tiễn Hổ diễn ra quá nhanh nên bọn họ cũng chưa kịp nhìn rõ thì Tiễn Hổ đã bị đánh bại. Lần này, tất cả đều phải cố gắng nhìn cho rõ một chút. Dù sao có thể trở thành hộ vệ áo bạc thì đều là cao thủ có cảnh giới cấp Tinh thần. Tố chất thân thể của những người này, đám đệ tử trẻ tuổi bình thường không thể sánh được.

    - Thiên ca! Huynh phải cẩn thận.

    Đứng ngoài khu vực chiến đấu, Lâm Thiên dặn Chu Cần gọi với vào trong.

    Lâm Thiên gật đầu với Chu Cần rồi xoay người bình tĩnh nhìn tên hộ vệ áo bạc đứng cách ba thước.

    Tới lúc này, tên hộ vệ chợt phát hiện Lâm Thiên dường như có sự thay đổi. Nhưng y không thể nhận ra được thay đổi ở chỗ nào. Chỉ thấy mặc dù kinh ngạc nhưng hai chân y vẫn di chuyển rất nhanh, thoáng cái đã tới trước mặt Lâm Thiên. Hai tay y giơ lên nắm lấy ngực áo của hắn rồi định ném Lâm Thiên qua vai mình.

    Nhìn động tác của tên hộ vệ, ánh mắt của Lâm Thiên xuất hiện một sự khinh thường. Tuy nhiên tên hộ vệ đó không nhận ra. Hắn từ từ giơ tay trái bắt được bàn tay của tên hộ vệ.

    Hây!

    Tên hộ vệ dùng hết sức lực của bản thân nhưng không nhấc nổi Lâm Thiên lên. Y có cảm giác Lâm Thiên như nặng tới cả ngàn cân. Có điều y vẫn không buông tay mà vẫn giữ chặt áo ngực của hắn.

    Nét mặt của Lâm Thiên vẫn hết sức bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng vào mắt của tên hộ vệ rồi bắt đầu dùng sức ở tay. Tên hộ vệ áo bạc nghĩ cho dù để mặc cho hắn kéo cũng không thể làm mình buông ra. Nhưng y không ngờ được bàn tay của Lâm Thiên lại vô cùng cứng rắn khiến cho chỗ cổ tay bị hắn bóp có cảm giác đau.

    Lâm Thiên tiếp tục dùng sức. Vào lúc này, hắn vô cùng tức giận. Tiễn Hổ thua trận nhưng không làm theo chuyện đánh cược, mà lão Tiễn Phong kia không ngờ lại chẳng để ý tới thể diện của mình chạy tới bênh vực cho cháu của lão. Xem ra nếu không thể hiện cho đám người này một chút thì không được.

    Bàn tay của tên hộ vệ áo bạc bắt đầu đau nhức. Bị đau quá, tay y hơi lỏng ra một chút thả áo của Lâm Thiên.

    Lâm Thiên dùng sức kéo y sang một bên, nhếch mép và nói:

    - Chẳng lẽ một tên hộ vệ áo bạc thường xuyên đi theo Nhị trưởng lão mà chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao?

    Nhìn Lâm Thiên thản nhiên thể hiện lực lượng, tên hộ vệ áo bạc cũng giật mình không còn dám coi thường nữa.

    Có điều chuyện vật lộn đánh nhau là sở trường của y nên làm sao có thể nghĩ bản thân sẽ thua Lâm Thiên được. Vì vậy, tên hộ vệ liền bỏ qua tay phải nhanh chóng thúc gối vào bụng của hắn.

    Sử dụng đầu gối là một trong những thức mà những người tu luyện thân thể thích nhất. Bởi vì lực sát thương của nó rất mạnh, thích hợp dùng trong những trường hợp như thế này.

    Hiện tại mặc dù tên hộ vệ không thể nắm lấy cổ Lâm Thiên nhưng vì khoảng cách hai người rất gần, y lại đột nhiên xuất hiện vì thế tự tin Lâm Thiên không thể tránh được.

    - Hừ!

    Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, quyền phải nhanh chóng tung ra va chạm với đầu gối của tên hộ vệ.

    Một tiếng động vang lên. Lực phản chấn cực mạnh đầy lùi cả hai. Tên hộ vệ áo bạc kêu lên một tiếng vội vàng lùi về sau hai bước. Tên hộ vệ áo bạc lùi về sau hai bước loạng choạng đứng đối diện với Lâm Thiên. Đôi mắt của y lúc này không giấu được sự khiếp sợ.

    - Ngươi...

    Tên hộ vệ giật mình nhìn nắm tay của Lâm Thiên. Y không thể ngờ được sức từ nắm tay của hắn so với lực chân của mình còn mạnh hơn.

    - Được! Tốt lắm! Không ngờ ngươi luôn che giấu thực lực. Vậy ta cũng không cần phải giữ sức nữa.

    - Mời!

    Chữ "mời" vừa mới dứt, thân hình Lâm Thiên lập tức di chuyển. Lúc này, tốc độ di chuyển của y không hề kém tên hộ vệ.

    Đùi phải của hắn nhanh chóng húc thẳng về phía bụng của tên hộ vệ khiến cho y sợ hãi. Y không thể ngờ được trong khoảng thời gian ngắn Lâm Thiên lại trở nên mạnh như vậy. Vì vậy mà y cũng chỉ kịp lui lại nửa bước đưa tay đỡ ở bụng nhưng vẫn bị Lâm Thiên đánh trúng.

    Tên hộ vệ bị đánh cho lùi hai thước chạm vào tường mới dừng lại.

    Lúc này, ánh mắt của y thật sự không thể tin nổi vào chuyện vừa mới xảy ra. Từ trước tới giờ y chưa gặp phải đối thủ nào mạnh đến thế. Bình thường trong lúc huấn luyện chỉ có y đánh cho người khác bị văng đi chứ không có cảm giác bị người ta đánh ngã.

    Y cố gắng đứng dậy thì mới phát hiện ra cánh tay của mình ê ẩm còn đầu gối thì đau tới mức gần như không thể đứng vững.

    Mọi người xung quanh lập tức trở nên yên lặng. Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến cho họ không thể tin nổi. Lâm Thiên lại có thể đánh bay một tên hộ vệ áo bạc.

    - Con mẹ nó! Có phải ta bị hoa mắt rồi không?

    - Trâu thật! Chỉ hai ba cái đã đánh ngã một cao thủ như vậy.

    Lâm Thiên mỉm cười thong thả bước tới trước mặt tên hộ vệ áo bạc mà nói:

    - Vừa rồi chẳng phải ngươi hoành tráng lắm mà? Đứng lên đi chứ?

    Sắc mặt của tên hộ vệ áo bạc hơi tái. Vào lúc này, Lâm Thiên tản ra một thứ khí thế rất mạnh. Y có thể cảm giác được trong người hắn như ẩn chứa một thứ sát khí đáng sợ. Nếu như bản thân y mà là kẻ địch thật sự của hắn thì có lẽ bây giờ đã trở thành một cái xác.

    Rầm!

    Lâm Thiên dùng chân dẫm lên mặt của tên hộ vệ rồi xoay người nhìn Tiễn Hổ đang đứng sau lưng Tiễn Phong:

    - Tiễn Hổ! Nếu ngươi còn là người thì ngoan ngoãn đi ra đây.

    - Ngươi đừng có mơ tưởng bắt ta hôn Lâm Thúy Hoa. - Tiễn Hổ hét to.

    - Hừ! Chuyện này không phải là muốn mà được.

    Lâm Thiên nói xong liền sử dụng thân pháp Phong hành thiên hạ. Thoáng cái, hắn đã xuất hiện trước mặt Tiễn Hổ, ngay cả nhị trưởng lão Tiễn Phong cũng không kịp phản ứng.

    Rầm!

    Tiễn hổ không còn sức chiến đấu bị Lâm Thiên đá văng vào giữa. Y lồm cồm bò dậy nhưng Lâm Thiên như một cơn gió chợt xuất hiện trước mặt rồi dẫm lên người y.

    - Lâm Thiên! Ngươi thật sự là ngông cuồng.

    Tiễn Phong không thể ngờ được Lâm Thiên lại dám ra tay với Tiễn Hổ ngay trước mặt mình mà giận sôi máu.

    - Hừ! Ta làm càn thì sao? Chẳng qua ta chỉ để cho y thực hiện chuyện đánh cược giữa chúng ta mà thôi. Đã đánh cược thua thì phải chịu. Nếu Tiễn Phong ngài muốn che chở cho cháu mình thì tạm thời ta bỏ qua cho gã. Có điều ta cam đoan ngày mai toàn bộ người Thương châu đều biết rằng cháu của Tiễn Phong là một tên hèn nhát. - Lâm Thiên nhìn Tiễn Phong mà nói hết sức chậm rãi.

    - Ngươi dám? - Tiễn Phong nổi giận.

    - Sao ta không dám? - Lâm Thiên chọi lại gay gắt.

    - Ông nội! Cứu cháu! Cháu không muốn bị đứa con gái kia hôn. - Tiễn Hổ quay mặt gọi Tiễn Phong.

    - Cứu mẹ ngươi! Loại người không có khí phách như ngươi cho dù tu vi có cao tới mấy thì còn có ý nghĩa gì? - Lâm Thiên nói xong liền đạp vào mông của Tiễn Hổ một cái.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), thanhla (01-01-2016)

  5. #3
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,608 Times in 2,588 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 11: Nảy sinh ý giết người.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Sắc mặt của Tiễn Phong hoàn toàn tái xanh. Lão hận tới mức muốn xé Lâm Thiên ra thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên lão cũng không thể làm gì được bởi vì Lâm Thiên đã chiếm lợi thế.

    - Tiểu thư Thúy Hoa! Hắn là của cô.

    Lâm Thiên ngẩng đầu nói với Trương Thúy Hoa đang đứng bên ngoài.

    Đôi mắt của Trương Thúy Hoa sáng ngời, nuốt chút nước bọt. Nhìn thị bây giờ chẳng khác nào một oán phụ trong khuê phòng nhìn thấy một người đàn ông cường tráng. Thị như không thể tin được nhìn Lâm Thiên hỏi:

    - Thật chứ?

    - Yên tâm ! Hãy tận dụng thời cơ có một không hay này đi nhé. - Lâm Thiên cười nói với thị.

    - A! Tốt quá! Tiễn Hổ công tử! Ta tới đây.

    Thúy Hoa mừng rỡ vội vàng chạy về phía Tiễn Hổ.

    "Thịch thịch thịch!"

    Khi Trương Thúy Hoa chạy, mọi người cảm thấy mặt đất dưới chân hơi rung rinh.

    - Không được! Không được! Mau cút đi cho ta.

    Nhìn Trương Thúy Hoa giống như con sói đói lao tới, Tiễn Hổ gần như chết ngất.

    Khi còn cách Tiễn Hổ còn khoảng hai thước, Trương Thúy Hoa trượt chân. Cái thân thể to béo theo quán tính lao thẳng về phía Lâm Thiên và Tiễn Hổ.

    - Chết tiết.

    Lâm Thiên mắng thầm rồi vội vàng tránh sang một bên. Còn Tiễn Hổ chỉ thấy một cái bóng đen to nhanh chóng nhào lên người mình. Y vội vàng định lăn người thì cảm thấy thân thể như bị một hòn núi lớn đè lên.

    - Tiễn Hổ công tử! Ta yêu công tử đến chết mất. Chụt chụt!

    Trương Thúy Hoa đè lên người của Tiễn Hổ rồi mở cái miệng rộng mà hôn tới tấp vào miệng của gã.

    A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp cả Tàng Kinh lâu, tưởng như tất cả những người trong vòng mấy dặm đều có thể nghe được.

    - Tiễn Hổ thật đáng thương! Xem ra thanh danh của y mất hết rồi. - Tất cả những người đứng xem đều nghĩ vậy.

    - Mau cút ra cho ta.

    Một tên hộ vệ áo bạc bên cạnh Tiễn Phong liền vọt vào trong khu vực chiến đấu tung chân đá văng Trương Thúy Hoa.

    - Lâm Thiên! Ta muốn giết ngươi.

    Tiễn Hổ bật người dậy. Đấu khí trong cơ thể tản ra cực nhanh rồi phóng về phía Lâm Thiên.

    - Thiếu gia! Bình tĩnh lại.

    Tên hộ vệ áo bạc kinh hãi vội vàng nắm lấy tay Tiễn Hổ. Y biết trong tình hình thế này cơ bản không ai thẳng được Lâm Thiên. Có lẽ nhị trưởng lão có thể thắng được nhưng nếu Tiễn Phong ra tay thì cho dù kết quả có như thế nào cũng hoàn toàn bất lợi cho bản thân. Dù sao trưởng lão của tông môn ra tay với một tên tiểu bối mà để cho người khác biết thì đúng là mất mặt.

    - Thả ta ra! Ta muốn giết hắn.

    Tiễn Hổ cố gắng giẫy dụa nhưng không thể thoát khỏi tay của tên hộ vệ.

    - Đủ rồi! Chẳng lẽ ngươi còn không biết xấu hổ hay sao? - Tiễn Phong thật sự không nhịn được nữa liền mở miệng mắng Tiễn Hổ.

    Bị Tiễn Phong mắng, Tiễn Hổ nhanh chóng tỉnh táo lại nhưng y vẫn không cam lòng:

    - Gia gia! Cháu...

    - Đừng nói nữa. Đã chấp nhận đánh cược bị thua thì phải chịu. Ngay cả điều này ngươi còn không hiểu thì về sau đừng có gọi ta là gia gia. - Gương mặt Tiễn Phong hết sức lạnh lùng.

    - Hà hà! Nhị trưởng lão đúng là công minh. - Lâm Thiên mỉm cười nhìn Tiễn Phong.

    Tiễn Phong cố nén giận nhìn Lâm Thiên:

    - Lâm Thiên! Ngươi giỏi lắm. Ta hơi coi thường ngươi. Có điều ngươi cũng đừng có vội đắc ý. Trên thế giới cũng không phải đối thủ nào tu vi cũng là tầng thứ nhất luyện khí. Còn ba ngày nữa chính là ngày lễ trưởng thành của các ngươi. Nếu tu vi không tới được tầng thứ bảy luyện khí thì khôn được vào Thánh trì tẩy rửa. Như vậy, thiên tài chiến đấu như ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Lưu Ly kiếm tông.

    - Ha ha! Điều này thì nhị trưởng lão không cần phải lo. Nói không chừng tới khi đó ta sẽ cho các ngài một niềm vui lớn cũng nên. - Lâm Thiên cười nhạt.

    - Niềm vui? Tốt lắm! Để ta xem ngươi làm thế nào sáng tạo ra kỳ tích? Ta không tin trong ba ngày ngươi có thể từ tầng thứ ba luyện khí lên được tới tầng thứ tám. Chúng ta đi.

    Tiễn Phong nói xong liền xoay người bước đi. Hai tên hộ vệ áo bạc thì một tên đỡ Tiễn Hổ còn một tên khập khiễng bước đi.

    Trong đại sảnh ở tầng thứ ba của Tàng Kinh Lâu, bầu không khí có phần nặng nề.

    - Hừ! Lâm Thiên thật sự hơi quá đáng. - Một người vỗ mạnh xuống bàn.

    - Đúng vậy! Quả thực không coi ai ra gì.

    - Ha ha! Cứ để cho hắn ngông cuồng đi. Còn ba ngày nữa sẽ cử hành lễ trưởng thành, với tu vi luyện khí tầng thứ ba của hắn, cho dù là Viên Thương Hải cũng không giữ lại được đâu. - Trác Nhất Hàn nhìn chằm chằm về phía Lâm Thiên trong bức tường thủy tinh với ánh mắt khinh thường.

    Dưới tầng thứ nhất của Tàng Kinh lâu, đám đệ tử trẻ tuổi tới xem đều tản đi. Hôm nay, Lâm Thiên đã mang tới cho họ

    - Sức chiến đấu của Lâm Thiên làm thế nào mà mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là vua trong những người đồng cấp?

    Một tên đệ tử tới xem đến giờ trống ngực vẫn còn đập thình thịch. Bởi vì Lâm Thiên vốn bị bọn họ coi là rác rưởi thật sự quá mạnh.

    - Đúng vậy! Quá mạnh.

    Một tên đệ tử gày gò của Lưu Ly kiếm tông cũng lên tiếng phụ họa.

    - Có thiên phú chiến đấu thì sao? Chẳng lẽ với tu vi tầng thứ ba luyện khí của hắn có thể thắng được những vị cao nhân tu vi cao hơn?

    - Đúng vậy. Nếu như chiến đấu bình thường, sư huynh Tiễn Hổ có tu vi tầng thứ chín luyện khí hoàn toàn có thể đánh chết hắn.

    - Thôi! Không nói nữa. Ba ngày sau, hắn sẽ bước vào lễ trưởng thành của tông môn. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ bị trục xuất khỏi Lưu Ly kiếm tông

    Đám người từ từ tản đi. Chu Cần tới bên cạnh Lâm Thiên mà an ủi:

    - Thiên ca! Đừng có nghe họ nói lung tung. Đệ tin huynh sẽ làm được. Chẳng phải huynh muốn vào Tàng kinh các hay sao? Mau vào đi. Nói không chừng trong đó có công pháp thích hợp cho huynh tu luyện.

    Lâm Thiên cười cười nói với Chu Cần:

    - Cái tên tiểu tử ngươi. Lâm Thiên ta là ai chẳng lẽ đệ còn không biết? Nhưng thật ra ngươi cũng không được chểnh mảng, phải tu luyện cho tốt. Nếu như ta không được ở lại Lưu Ly kiếm tông thì mọi chuyện phải nhờ vào đệ.

    - Thiên ca! Huynh cứ yên tâm. Đệ sẽ không bao giờ chểnh mảng. Trời không còn sớm nữa. Đệ phải quay về không đại trưởng lão lại nổi giận.

    - Ừ! Ngươi về nhanh đi.

    Lâm Thiên đưa tay sờ đầu Chu Cần, ánh mắt có chút cưng chiều.

    - Vâng! Thiên ca hãy cố lên.

    Chu Cần nói xong liền xoay người chạy ra ngoài.

    Nhìn Chu Cần ra khỏi Tàng Kinh lâu, Lâm Thiên mới thôi không nhìn theo nữa.

    - Tàng Kinh các! Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng.

    Lâm Thiên thầm nhủ rồi sau đó đi lên tầng thứ hai. Trong Lưu Ly kiếm tông có một cái quy định, phàm là người lần đầu tiên tiến vào Tàng Kinh lâu đều có cơ hội để vào Tàng Kinh các. Đương nhiên nó giới hạn ở tầng thứ ba.

    Tàng Kinh lâu có năm tầng. Tầng thứ nhất là nơi luyện tập. Tầng thứ hai trống không. Bắt đầu từ tầng thứ ba mới cất giữ. Tầng thứ tư và tầng thứ năm thì hiện tại Lâm Thiên chưa đủ tư cách để đi vào.

    Trong một cái trang viện xa hoa của Lưu Ly kiếm tông, đèn đuốc được thắp sáng trưng. Tiễn Hổ nằm trên một cái giường trúc, đầu gác sang một bên đang cố gắng rửa miệng.

    Bên cạnh giường có một thị nữ xinh xắn đang dùng nước thuốc rửa sạch vết thương ở mông cho y.

    - Tên Lâm Thiên khốn kiếp! Ta sẽ giết ngươi.

    Tiễn Hổ vừa súc miệng vừa lẩm bầm mắng.

    Đúng lúc này, có một người trung niên mặc trường bào màu lam đi vào trong đại sảnh. Người đó cao chừng một mét bảy mươi lăm, hơi béo một chút. Khi bước vào trong phòng, sắc mặt của y tràn ngập sự lo âu. Y chính là Tiễn Mặc, phụ thân của Tiễn Hổ.

    - Tú nhi bái kiến lão gia.

    Thị nữ đang giúp Tiễn Hổ bôi thuốc lập tức đứng dậy cung kính nói với Tiễn Mặc.

    - Cha! Sao cha lại về? - Tiễn Hổ ngẩng đầu lên mà kinh ngạc nhìn lão.

    - Hừ! Ngươi bị người ta đánh, ta không trở về được sao? Hơn nữa, ba ngày sau, ngươi sẽ tham dự lễ trưởng thành nên ta cũng phải về trước. - Tiễn Mặc nhìn cái mông sưng đỏ của Tiễn Hổ mà hơi đau lòng.

    - Cha! Cha phải đứng ra cho con.

    Tiễn Hổ ôm lấy đùi Tiễn Mặc mà khóc nức nở. Mỗi lần y nhớ tới cảnh mình bị Trương Thúy Hoa hôn mà muốn nổi điên.

    - Ngươi muốn ta làm thế nào? - Tiễn Mặc lên tiếng hết sức thân thiết.

    - Hài nhi muốn giết Lâm Thiên. - Tiễn Hổ nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc này, y chỉ muốn băm Lâm Thiên ra làm mấy mảnh.

    Tiễn Mặc cũng biết đứa con của mình bị uất ức cho nên sau khi suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói:

    - Hổ nhi! Con không được mất bình tĩnh. Mặc dù Lâm Thiên là một tên rác rưởi như thân phận cũng không tầm thường. Không được hành động thiếu suy nghĩ.

    - Nhưng con nuốt không trôi cục tức này. Lại còn cái con Trương Thúy Hoa kia nữa, con muốn giết nó. Nụ hôn đầu tiên của con không ngờ bị nó cướp mất...

    Tưởng tưởng lại cảnh Trương Thúy Hoa há cái miệng rộng cắn vào môi mình, Tiễn Hổ lại cảm thấy buồn nôn.

    Nhìn gương mặt đau buồn của con trai, Tiễn Mặc trầm tư một lúc rồi nói:

    - Hổ nhi! Nếu con muốn giết chết Lâm Thiên thì cũng được. Có điều con phải nhẫn nhịn một chút.

    - A? Chẳng lẽ phụ thân có cách?

    Nghe thấy có thể giết được Lâm Thiên, Tiễn Hổ lập tức tỉnh táo.

    Tiễn Mặc yên lặng gật đầu:

    - Ba ngày nữa, mấy người cùng tuổi các ngươi đều được cử hành lễ trưởng thành. Nếu như tu vi không tới được tầng thứ tám Luyện Khí sẽ bị trục xuất khỏi Lưu Ly kiếm tông. Lâm Thiên chỉ mới tới tầng thứ ba của Luyện Khí. Đến lúc đó, khi hắn bị trục xuất, chúng ta sẽ ra tay giết hắn mà không gây rắc rối.

    - Hóa ra là vậy. Lâm Thiên! Ngươi cứ chờ chết đi.

    Ánh mắt của Tiễn Hổ không giấu được sự độc ác.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017)

  7. #4
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,608 Times in 2,588 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 12: Kiếm quyết vô danh.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Bước lên tầng thứ ba của Tàng Kinh lâu, Lâm Thiên cũng không thấy cái nào gọi là chiến kỹ. Trong không gian tầng thứ ba chỉ có một cái trận pháp rất to, có ba lão già ngồi xếp bằng ở giữa trận.

    - Đệ tử Lâm Thiên bái kiến các vị tiền bối. - Lâm Thiên hơi cúi đầu với ba lão già.

    Nghe tiếng của Lâm Thiên, cả ba lão nhân mới từ từ mở mắt quan sát hắn từ đầu đến chân tuy nhiên mấy gương mặt đầy nếp nhăn vẫn hết sức bình thản. Chỉ thấy trong tay họ xuất hiện một viên tinh thạch rất to rồi đặt nó vào một chỗ lõm ở cái rãnh giữa trận pháp.



    Những ký tự huyền bí lập tức sáng lên rồi trận pháp được kích hoạt.

    - Vào đi! Trận pháp này sẽ truyền tống ngươi tới Tàng kinh các. Ngươi chỉ có một giờ ở đó. Trong vòng một giờ này ngươi có thể lấy được cái gì thì lấy. Khi thời gian hết, ngươi sẽ bị truyền tống ra ngoài. - Một lão giả mở miệng nói với Lâm Thiên.

    Mặc dù Lâm Thiên cảm thấy rất thắc mắc nhưng hắn không hề do dự bước vào trong trận pháp .

    Toàn bộ trận pháp liền phát ra những tiếng rít quái dị.

    Sau khi vầng sáng trắng biến mất, Lâm Thiên phát hiện mình đang ở trong một cái sảnh lớn, bên trong có rất nhiều con đường. Trên những con đường đó có viết Kim Mộc Thủy Hỏa THổ để phân chia thuộc tính chiến kỹ và công pháp. Bên cạnh thông đặt có đặt rất nhiều giá, bày đầy những bộ sách.

    - Xem ra Lưu Ly kiếm tông vẫn có một chút cất giấu.

    Đứng trong đại sảnh, Lâm Thiên chợt lên tiếng cảm thán. Từ trước tới nay, hắn chỉ nghĩ công pháp được giấu ở trong lầu nhưng tới giờ mới biết sự thật không phải như vậy. Công pháp được giấu ở một chỗ bí mật nào đó chỉ có đi qua trận pháp truyền tống mới có thể tới được. Như vậy, nếu có cao thủ siêu cấp muốn xông vào ăn trộm công pháp là chuyện không thể.

    Đứng trong đại sảnh nhìn một lúc, Lâm Thiên đi vào theo một lối đi bên phải. Bước vào trong thông đạo, hắn phát hiện ra ở đây có một thứ áp lực. Càng đi sâu vào bên trong, áp lực đó càng lớn. Đối với một đứa bé cố hết sức đi tới cuối con đường. Có điều tuy rằng áp lực lớn nhưng đối với hắn cũng không đáng là bao.

    Lâm Thiên nhẹ nhàng đi tới cuối thông đạo.

    - A! Cuối nơi này lại có một gian mật thất.

    Khi tới cuối con đường, Lâm Thiên phát hiện ra bên trái thông đạo có một cái cánh cửa thông với mật thất.

    Lâm Thiên quyết đoán bước vào trong gian mật thất. Trong gian mật thất đó rất rộng tới hơn mười thước vuông đặt từng dãy giá sách. Không biết số giá sách này được tạo ra bằng cái gì. Có điều khiến cho người ta cảm thấy lạ đó là trong gian mật thất này không hề có lấy một hạt bụi. Thời gian của nó có lẽ đã rất lâu tuy nhiên sách đặt trong đây vẫn không bị ăn mòn mà vẫn giữ nguyên trạng thái như trước. Chẳng qua trong gian mật thất tràn ngập mội mùi hương đặc biệt. Mùi hương này có lẽ giữ cho số sách được bảo tồn theo thời gian.

    - Toàn bộ đều là sách?

    Lâm Thiên nhìn mà cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ được đặt trong mật thất chắc chắn đều là chiến kỹ cao cấp.

    Tiện tay nhặt lấy một quyển bí kíp nhìn thấy đó là chiến kỹ trung cấp Hoàng giai Đường Lang quyền, Lâm Thiên lắc đầu rồi đặt nó vào chỗ cũ rồi tiếp tục tìm kiếm.

    Hắn phát hiện toàn bộ cái giá sách trước mặt đều là chiến kỹ hiếm thấy.

    - Đại khái có người phân loại sách ở đây, phân chia chúng thành cấp bậc. Trong cả cái mật thất này thì sách ở đây là tốt nhất. - Lâm Thiên lẩm bẩm.

    Hắn xem bộ công pháp thứ hai là Mị Ảnh phân thân thuật. Đây là một bộ chiến kỹ Huyền giai sơ cấp. Tu luyện nó có thể tạo ra phân thê đánh lửa kẻ địch. Thực lực của người tu luyện càng mạnh thì phân thân càng nhiều càng mạnh. Lâm Thiên lắc đầu rồi đặt nó vào chỗ cũ.

    - Xem ra ta đi nhầm chỗ. Đây là nơi đặt chiến kỹ, mà hiện tại thì ta cần chính là công pháp.

    Lâm Thiên cảm thán một câu bất đắc dĩ. Hiện tại hắn cần nhất là một bộ công pháp để nâng cao tu vi. Cho dù đó là bộ công pháp Hoàng giai cấp thấp thì hắn cũng không để ý.

    Bước ra khỏi mật thất, Lâm Thiên dạo qua ba cái mật thất khác. Theo thứ tự, ba cái mật thất đó là Dược sư, phù sư và văn sư.

    - Mẹ nó! Thật là đen đủi.

    Bước ra khỏi mật thất thứ tư, Lâm Thiên liền mắng một tiếng rồi sau đó bước vào một cái mật thất khác. Ngay khi hắn bước chân vào mật thất đó một tia sáng đột nhiên từ cái giới chỉ ở tay bay ra rồi Phó Hồng Tuyết xuất hiện. Vốn khi ở trong tháp Luân Hồi, Phó Hồng Tuyết dự định để cho linh hồn mình giúp Lâm Thiên phá ta chướng ngại nhưng nàng không thể ngờ được nó lại bị hắn dùng thuật châm cứu thu phục. Điều đó giúp cho nàng tiết kiệm được rất nhiều năng lượng của linh hồn nếu không một chút ấn ký linh hồn đó đã tan biến.

    - A? Sạo người lại tới đây?

    Nhìn thấy Phó Hồng Tuyết xuất hiện, Lâm Thiên có phần kinh ngạc. Nhưng Phó Hồng Tuyết cũng chẳng để ý tới Lâm Thiên, linh hồn nàng từ từ trôi về một góc của mật thất.

    Lâm Thiên bám sát theo sau, cuối cùng Phó Hồng Tuyết dẫn hắn đi khắp các ngõ ngách tới một nơi hẻo lánh trong mật thất. Ở đó có một đống sách rách nát, dường như sắp bị vất bỏ.

    Không để cho Phó Hồng Tuyết kịp có động tác, Lâm Thiên bước tới rồi ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm trong đống thư tịch. Tìm một lúc, cuối cùng Lâm Thiên cảm thấy thất vọng. Cái hy vọng cuối cùng của hắn hoàn toàn tan biến. Công pháp ở đây hoàn toàn bình thường, thậm chí có cái còn không đầy đủ, cơ bản không có giá trị sử dụng.

    - Đúng là không có kiến thức.

    Phó Hồng Tuyết nhìn Lâm Thiên rồi lên tiếng hết sức khinh thường. Sau đó nàng vươn bàn tay ngọc hút một trang giấy cũ nát vào tay.

    Lâm Thiên nhìn Phó Hồng Tuyết chỉ thấy hai mắt nàng bắn ra hai luồng sáng lên trang giấy. Sau một lát, ánh sáng từ đôi mắt của Phó Hồng Tuyết mới từ từ biến mất.

    - Không ngờ được ở đây lại có một phần của bộ kiếm quyết vô danh. - Phó Hồng Tuyết hơi kinh ngạc.

    - Kiếm quyết vô đanh? Nó có cái gì? - Nhìn nét mặt của Phó Hồng Tuyết, Lâm Thiên cảm thấy thắc mắc. Hắn biết có thể làm cho Phó Hồng Tuyết giật mình thì không phải là thứ đơn giản.

    Phó Hồng Tuyết chuyển ánh mắt từ tờ giấy sang nhìn Lâm Thiên rồi hơi nhếch miệng:

    - Phải nói tên tiểu tử ngươi thật may mắn. Bộ kiếm quyết vô danh này là bộ kiếm quyết mạnh nhất trên đại lục Tiên Trần. Ngày đó ta cũng có được mấy chiêu trong bộ kiếm quyết này. Chỉ có điều nó rất lạ, người nào có được bản gốc của nó thì mới tu luyện được.

    - Lợi hại như vậy sao? - Tinh thần của Lâm Thiên lập tức tỉnh táo nhìn tờ giấy với ánh mắt sáng ngời.

    - Tất nhiên! Bộ kiếm quyết này rất kỳ lạ, chỉ cần lấy máu nhận chủ là được. - Phó Hồng Tuyết nói xong liền để cho trang giấy bay tới trước mặt Lâm Thiên.

    Nhìn trang giấy trước mặt, Lâm Thiên không hề do dự rạch đầu ngón tay rồi nhỏ một giọt máu lên nó.

    Một tiếng động giống như tiếng giọt nước rơi lên trên miếng sắt nóng. Giọt máu tươi của Lâm Thiên trong nháy mắt biến thành sương máu rồi trang giấy rách trong tay hắn chợt biến hóa.

    Một vài ký hiệu mà Lâm Thiên chưa bao giờ thấy xuất hiện, tản ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng đó càng lúc càng đậm hơn cuối cùng chiếu sáng cả mật thật.

    Lúc này, tờ giấy trong tay như được tạo bằng vàng, trên bề mặt có rất nhiều ký hiệu màu xanh.

    "Vù!" Trong lúc Lâm Thiên đang cẩn thận quan sát tờ giấy nó chợt hóa thành một tia sáng màu vàng rồi chui vào trong cơ thể của hắn.

    - Chó chết! Chạy đâu rồi? - Lâm Thiên quay đầu tìm kiếm trong mật thất.

    Nhìn Lâm Thiên, Phó Hồng Tuyết không nhịn được lắc đầu nói:

    - Ngu ngốc! Nhìn vào đan điền của ngươi đi.

    - Đan Điền?

    Lâm Thiên ngẩn người rồi lập tức để cho thần thức chìm vào trong Đan Điền.

    Bên trong Đan điền, một tờ giấy vàng lẳng lặng lơ lửng ở giữa. Có một chút sương trắng từ bên trong tờ giấy tản ra. Làn sương trắng đó tản vào đan điền rồi chảy theo kỳ kinh bát mạch sau đó bị thân thể hắn hấp thu.

    Sau khi hấp thu sương trắng, Lâm Thiên cảm thấy những tế bào trong cơ thể tràn ngập lực lượng.

    Tò mò, Lâm Thiên để cho thần thức tiến tới trang giấy vàng tìm kiếm. Nhưng thần thức của hắn vừa mới chạm vào tờ giấy lập tức dị biến xảy ra.



    Lâm Thiên cảm giác thần thức của mình tiến vào trong một không gian kỳ lạ. Trong không gian này chỉ có toàn là kiếm khí. Khi ý thức của hắn vừa mới tiến vào trong đó liền bị kiếm khí chém thành hai mạnh. Ngay khi kiếm khí chuẩn bị tiếp tục cắt ý thức của Lâm Thiên ra tiếp thì một tia sáng từ trên cao giáng xuống đưa toàn bộ ý thức của hắn ra ngoài.

    "A!"

    Trong mật thất, Lâm Thiên ôm đầu, cảm thấy đau đớn.

    - Đúng là điếc không sợ súng! Đám để cho thần thức vào xem kim thư.

    Nhìn Lâm Thiên nằm trên mặt đất, Phó Hồng Tuyết nói một cách khinh thường.

    Một lát sau, Lâm Thiên mới cảm thấy đầu dễ chịu hơn một chút. Hắn đứng dậy quay sang nói với Phó Hồng Tuyết:

    - Sư phụ! Có chuyện gì xảy ra vậy?

    - Hừ! Bên trong kim thứ có toàn là kiếm khí do cao thủ tuyệt thế sử dụng kiếm ý của mình ngưng tụ thành. Hiện tại cảnh giới Linh hồn của người còn quá thấp. Nếu như đưa toàn bộ thần thức vào đó rất dễ bị hồn bay phách lạc. Vừa rồi nếu ta không kịp ra tay giúp đỡ thì ngươi đã chết rồi. - Phó Hồng Tuyết nói.

    - Nếu vậy thì thứ này chẳng phải vô dụng hay sao? - Nghĩ tới cảm giác linh hồn đau đớn, Lâm Thiên vẫn còn sợ hãi.

    - Làm sao lại vô dụng? - Phó Hồng Tuyết đảo mắt nói:

    - Ngươi chỉ cần để cho một chút thần thức tiến vào đó. Làm vậy mặc dù một chút thần thức đó của ngươi bị đánh nát nhưng cũng không uy hiếp tới tính mạng. Tuy nhiên như thế cũng có một điểm ý đó là tốc độ lĩnh ngộ kiếm ý của ngươi sẽ rất chậm. Có điều đây chính là cách tốt nhất vào lúc này.

    - Hóa ra là như vậy...con...

    Lâm Thiên tỉnh ngộ đang chuẩn bị nói thêm thì bên cạnh hắn chợt xuất hiện một cái khe không gian hút hắn vào đó. Ngay lập tức hắn phát hiện ra mình tở về tới tầng thứ ba của Tàng Kinh lâu.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019), thanhla (01-01-2016)

  9. #5
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,608 Times in 2,588 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 13: Tầng thứ bảy luyện khí.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Trở về từ Tàng Kinh các, Lâm Thiên tự giam mình trong phòng để tu luyện. Bởi vì hắn biết chỉ còn ba ngày nữa là tới khảo nghiệm đối với lễ trưởng thành.

    Lễ trưởng thành là một ngày lễ quyết định đối với vận mệnh của một người. Lưu Ly kiếm tông có quy định trước mười sáu tuổi nếu như không tới được tầng thứ tám của Luyện Khí thì sẽ bị trục xuất khỏi Lưu Ly kiếm tông.

    Khảo nghiệm của Lễ trưởng thành cũng không cần tất cả mọi người phải tới. Nhưng nếu ngươi không tới vậy hãy chuẩn bị hành lý của mình đi là vừa.

    Cho dù là đệ tử Ngoại môn hay đệ tử nội môn thì chỉ cần ngươi tới mười lăm tuổi là có thể tham dự, có thể vượt qua khảo nghiệm để bước vào thánh trì tẩy rửa. Có điều người tham gia lễ trưởng thành phải nộp một số phía rất lớn.

    Vốn Lâm Thiên cũng chẳng có hy vọng xa vời nhưng tới hiện tại hắn đã gặp may mắn.

    Từ sau khi đột phá ma chướng, tu vi của hắn tăng lên cảnh giới tầng thứ năm của Luyện khí tuy nhiên như vậy vẫn còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn của Lưu Ly kiếm tông. Bởi vì để được đặt chân xuống thánh trì của Lưu Ly kiếm tông, ít nhất cũng phải đạt tới tầng thứ tám luyện khí.

    Có điều trong ba ngày qua, Lâm Thiên cũng đã thể hiện thiên phú tu luyện siêu hạng. Tu vi của hắn từ tầng thứ năm luyện khí đạt tới đỉnh cao của tầng thứ bảy. Trong thời gian ba ngày, từ tầng thứ năm tới tầng thứ bảy, với thành tựu như vậy nếu người bên ngoài mà biết chỉ sợ sẽ bàn tán xôn xao.

    Ngày mai chính là ngày bắt đầu nghi thức trưởng thành.

    Trong căn phòng của Thú y, Lâm Thiên lặng lẽ nhìn mấy cái kim châm. Khi tu vi đạt tới đỉnh của tầng thứ bảy, Lâm Thiên đành phải dừng lại. Hắn muốn sử dụng cách để vượt qua ma chướng trước đó nhưng hoàn toàn thất bại.

    Ngơ ngác nhìn mấy cái kim châm ở trên mặt đất, Lâm Thiên lắc đầu một cách bất đắc dĩ rồi thì thầm:

    - Nếu như đột phá được tới tầng thứ tám thì tốt. Đáng tiếc.

    Chậm rãi nâng cái thân thể mỏi nhừ dậy, Lâm Thiên không tiếp tục tu luyện mà di tới căn phòng của lão Thú y.

    Từ khi lão Thú y chết, ba huynh đệ Lâm Thiên chưa bao giờ bước chân vào phòng của lão.

    Mặc dù rất lâu rồi không ai đi vào nhưng trong phòng của lão Thú Y vẫn không hề có lấy một hạt bụi. Lâm Thiên biết trong phòng của lão có một cái trận pháp cấp cao. Cái trận pháp này được Lâm Hạo mất rất nhiều nguyên liệu quý mới lập nên để giữ nguyên trạng thái căn phòng của lão Thú Y.

    Căn phòng của lão Thú Y được bố trí rất đơn giản. Một cái giường trúc, một cái tủ treo quần áo và một cái bàn tròn có mấy cái ghế.

    Trên mặt bàn có một bộ đồ uống trà. Trong lúc tâm trạng không bình tĩnh, Lâm Thiên như thấy lão Thú Y đang ngồi bên bàn pha trà nhìn hắn tới.

    Mặc dù biết người chết không thể sống lại nhưng Lâm Thiên nhìn thấy mấy thứ lại nhớ tới những chuyện trước kia. Hắn được lão Thú Y nhặt về đây rồi được lão nuôi nấng. Từ khi còn nhỏ, Lão thú y đã dậy hắn cách để làm một người tốt. Tuy nhiên khi đó Lâm Thiên luôn coi thường những chuyện như vậy.

    Sau một lúc, Lâm Thiên mới tỉnh táo lại đi tới trước cái tủ rồi mở nó ra.

    Bên trong cái tủ đặt một bộ quần áo màu đen được may theo kích cỡ của người trưởng thành. Vốn chúng có hai bộ nhưng một bộ đã được Lâm Hạo mặc trước.

    Bộ còn lại là của Lâm Thiên. Bộ quần áo này được lão Thú y chuẩn bị cho hắn nhân lễ trưởng thành.

    Lâm Thiên cầm bộ trang phục từ trong tủ ra. Bộ quần áo được may rất kỹ. Mặc dù kém so với quần áo của con gái nhưng so với bộ trang phục bằng vải bố mà Lâm Thiên mặc thì tương đối khó hơn.

    Trên mặt của tấm trường bào màu đen có rất nhiều ký hiệu. Lâm Thiên những ký hiệu đó có tác dụng thu hút linh khí của trời đất ở xung quanh. Mặc một bộ y phục như thế này rất tốt cho người tu luyện.

    Một lúc sau, Lâm Thiên đứng trước một cái gương. Hắn như không tin được vào mắt mình khi nhìn người trong gương mà tự hỏi đó có phải là mình không?

    Đôi mi dài mỏng manh, gương mặt trắng nõn tuấn tú. Đôi mắt sâu thăm thẳm và nụ cười đầy cuốn hút. Chỉ cần hắn muốn, nụ cười của hắn có thể tạo thành một sức hút kỳ lạ.

    - Ha ha! Đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Câu nói này hoàn toàn chính xác.

    Nhìn mình trong gương, Lâm Thiên ngắm nghía m một lúc.

    Sau khi mặc xong quần áo, Lâm Thiên về phòng của mình lôi dưới giường ra một bình rượu rồi quay trở lại đi ra ngọn núi phía sau căn phòng của lão Thú Y.

    Sau nửa giờ, Lâm Thiên bước vào trong một cái thung lũng nhỏ.

    Xung quanh thung lũng toàn là núi. Cảnh sắc nơi đây đẹp tuyệt có một dòng suối trong vang lên nhưng tiếng chảy róc rách. Trong cốc nở đầy hoa sơn trà. Những đóa hoa giống như ngọc biếc trong suốt tỏa mùi hương thơm ngát xộc vào mũi làm cho người ta ngây ngất.

    Trước mặt Lâm Thiên có một nấm đất nhỏ. Dưới nấm mồ đó là nơi lão Thú y nghỉ ngơi. Lão không cho ba huynh đệ Lâm Thiên dựng bia.

    Sau khi đột một nén hương, Lâm Thiên liền đặt bầu rượu xuống trước nấm mồ.

    - Lão đầu! Nếu như được lựa chọn, ta vẫn hy vọng lão là một người xấu. Bởi vì như vậy thì lão sẽ không phải chết sớm.

    Nhìn xung quanh, Lâm Thiên vô cùng cảm khái:

    - Đại ca đi tìm tỷ Tiểu Oánh, con cũng không ngăn cản huynh ấy. Hơn nữa con biết, con không có thực lực đó. Bây giờ không biết huynh ấy còn sống hay chết. Còn con, ngày mai sẽ tham dự lễ trưởng thành. Nếu người ở trên trời có linh thiên thì phù hộ cho con vượt qua nhé.

    Nói xong, Lâm Thiên cúi người cầm vò rượu lên đổ xuống nấm mồ rồi tự mình uống một ngụm.

    Khi trở lại căn phòng của lão Thú Y, Lâm Thiên phát hiện Chu Cần tới.

    - Thiên ca.

    Chu Cần thấy Lâm Thiên quay về liền kêu lên vui mừng. Lúc này, y đã thay một bộ trang phục mới.

    Tới bên cạnh Lâm Thiên, Chu Cần liền ngửi ấy mùi rượu trên người hắn:

    - Mẹ kiếp! Thiên ca đúng là chỉ biết ăn một mình, uống rượu cũng không gọi ệ.

    Lâm Thiên lắc đầu:

    - Ta tới sau núi để thăm lão nhân.

    Nghe Lâm Thiên nói vậy, Chu Cần cũng không nói gì nữa.

    - Tại sao ngươi lại tới đây?

    Lâm Thiên hơi ngạc nhiên nhìn Chu Cần. Theo lý mà nói thì ngày mai bắt đầu lễ trưởng thành, hôm nay gã phải chuẩn bị cho tốt mới đúng.

    - Ôi! Đệ tới đây để từ biệt Thiên ca. - Chu Cẩn bất đắc dĩ cất tiếng thở dài.

    - Từ biệt? - Lâm Thiên hơi cau mày lại rồi mở miệng hỏi Chu Cần:

    - Ngày mai ngươi không tham gia lễ trưởng thành sao?

    - Đệ cũng muốn tham gia nhưng đệ chỉ mới tới sơ cấp tầng thứ bẩy không đủ tiêu chuẩn để tham gia. Cho dù tham gia cũng chẳng có cơ hội để vào thánh trì. Như vậy chẳng bằng bỏ, tiết kiệm một số tiền.

    Sở dĩ Chu Cần nói vậy cũng là vì mỗi người tham gia lễ trưởng thành đều phải nộp một trăm linh thạch trung phẩm. Khoản tiền này của Lâm Thiên, lão Thú Y đã chuẩn bị cho hắn từ lâu. Một vài người tu vi không đạt tiêu chuẩn đều chủ động bỏ.

    - Tầng thứ bảy luyện khí?

    Lâm Thiên lẩm bẩm rồi quay sang nói với Chu Cần:

    - Mập! Ngươi đi theo ta.

    Dứt lời, Lâm Thiên đi thẳng vào trong phòng khám của lão Thú y.

    Chu Cần không biết Lâm Thiên định làm gì nhưng cũng hấp tấp đi theo hắn.

    Lâm Thiên đứng ở bên cạnh cửa chờ Chu Cần bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

    - Thiên ca! Chúng ta làm gì mà phải thần bí như vậy? - Chu Cần quay sang hỏi nhỏ.

    - Cởi quần áo ra. - Lâm Thiên liếc mắt nhìn Chu Cần rồi nói một cách thản nhiên.

    - A! Lâm ca! Huynh định làm gì? Nếu huynh định làm chuyện đó thì bây giờ chúng ta tới Tiêu dao cốc, cùng lắm thì đệ mời. - Chu Cần vừa mới nghe Lâm Thiên bảo mình cởi quần áo liền vội vàng túm lấy ngực áo của mình.

    Lâm Thiên đảo mắt một cách bất đắc dĩ rồi lên tiếng lạnh lùng:

    - Nói linh tinh! Nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại Lưu Ly kiếm tông thì nghe lời ta.

    Vừa nói, Lâm Thiên vừa lấy cái túi kim châm bày ra bàn.

    Nhìn túi kim châm trong tay Lâm Thiên, trong nháy mắt Chu Cần hiểu ra. Ánh mắt y nhìn hắn lúc này có phần cảm kích.

    Tên mập lập tức cởi hết quần áo chỉ còn lại một cái quần cộc.

    - Thiên ca! Có cởi nốt không? - Chu Cần cẩn thận hỏi.

    - Không cần! Ta không hứng thú với con chim nhỏ của ngươi. - Lâm Thiên nói hết sức thản nhiên:

    - Một chút nữa có khả năng rát đau, có điều ngươi phải cố gắng nhịn. Thuật kim châm độ huyệt của ta cũng không phải đơn giản đâu.

    - Đệ hiểu! Thiên ca cứ yên tâm. Chỉ cần tiếp tục ở lại Lưu Ly kiếm tông, cho dù có đâu tới mấy...đệ cũng có thể chịu được. - Chu Cần cứng cỏi lên tiếng.

    - Tốt lắm! Ta bắt đầu đây.

    Lâm Thiên nói xong, cây kim châm lập tức lóe lên rồi chui vào thân thể của Chu Cần.

    Đối với một người béo mập thì diện tích thân thể cũng tăng lên. Nếu muốn xác định chuẩn xác huyệt vị lại càng thêm khó. Có điều đối với Lâm Thiên, chuyện này cũng không phải vấn đề khó.

    Theo lời nói của lão Thú Y thì Lâm Thiên có thể học được hoàn toàn thuật châm cứu, mà như vậy trên cả đại lục Tiên Tràn, những người có thể vượt qua được hắn không quá ba. Hiện giờ, Lâm Thiên chẳng những hoàn toàn kế thừa được thuật châm cứu của lão thú y mà có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Khả năng châm cứu bây giờ của hắn còn hơn lão Thú Y nhiều.

    - A!

    Một tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng khám của lão Thú y vọng ra. Chẳng cần phải hỏi cũng biết âm thanh đó là của Chu Cần.

    Tiếng kêu thảm thiết của Chu Cần vang lên liên tục tới tận khuya mới dứt.

    Trong căn phòng khám của lão Thú Y thắp đèn sáng trưng. Chu Cần đã mặc xong quần áo. Gương mặt béo tròn của y bây giờ ửng hồng còn sắc mặt của Lâm Thiên thì tái nhợt.

    - Thiên ca! Cảm ơn huynh. Huynh là ân nhân cứu mạng của đệ.

    Hiện tại, Chu Cần đã được Lâm Thiên sử dụng thuật châm cứu nâng tu vi lên tới tầng thứ tám. Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng như vậy cũng rất giỏi rồi.

    - Ôi! Đáng tiếc thuật kim châm độ huyệt của ta còn chưa được hoàn mỹ. Nếu không ta có thể tăng tu vi của ngươi lên tầng thứ tám thực sự.

    Lâm Thiên thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Hắn có thể sử dụng thuật Kim châm độ huyệt giúp Chu cần nâng cao tu vi nhưng lại không thể giúp cho chính mình. Bởi vì trong ba ngày qua, hắn đã ép tiềm năng của bản thân tới mức cao nhất.

    Thuật kim châm độ huyệt chính là một loại châm cứu mà Lâm Thiên tự nghĩ ra. Thuật châm cứu này dựa vào kim châm để kích thích huyệt đạo con người khiến cho tiềm năng được sử dụng triệt để. Trước kia hắn chưa từng sử dụng thuật Kim châm độ huyệt. Hôm nay là lần đầu tiên nhưng cũng may mắn thành công.

    Chu Cần lấy ở dây lưng ra một cái bình nhỏ rồi cười hì hì đưa cho Lâm Thiên:

    - Thiên ca! Đây là Bách Thảo dịch. Huynh uống đi.

    Lâm Thiên liếc nhìn cái bình trong tay Chu Cần rồi chẳng khách khí mở cái nắp bình sau đó rót vào miệng.

    Bách Thảo dịch là một thứ đan dược bán thành phẩm. Chỉ cần luyện chế thêm một bước nữa, nó sẽ trở thành Hồi Khí đan. Có điều giá cả của Hồi Khí đan cao hơn Bách Thảo dịch rất nhiều. Một lọ Bách Thảo dịch chỉ cần năm viên linh thạch hạ phẩm còn một viên Hồi khí đan càn tới ít nhất là mười lăm viên.

    Sau khi uống Bách Thảo dịch, Lâm Thiên khoanh chân ngồi để làm cho sức thuốc của nó tan ra. Chu Cần lẳng lặng ngồi dưới đất ổn định chân khí trong cơ thể.

    Ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu sáng cả đại lục, công việc của mọi người ở Lưu Ly kiếm tông đều trở nên túi bụi. Cho dù là đệ tử ngoại môn hay nội môn đều ùa về nơi diễn võ số một.

    Nếu như bình thường, đệ tử ngoại môn không có tư cách tới nơi này. Nhưng hôm nay thì khác. Bởi vì hôm nay, Lưu Ly kiếm tông cử hành lễ trưởng thành cho những người đồng lửa với Lâm Thiên.

    Tại cửa phòng của lão Thú y, Lâm Thiên sóng vai đứng cùng với Chu Cần.

    - Thiên ca! Hiện tại tu vi của huynh đang ở mức nào? - Chu Cần lên tiếng hỏi với sự quan tâm.

    Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi hình thanh kiếm mà nói đầy thản nhiên:

    - Mập! Cảnh giới không đại diện cho điều gì hết. Chúng ta đi thôi.

    Sau khi nói xong, Lâm Thiên liền đi về phía ngọn núi hình kiếm. Chu Cần lặng đi một chút rồi bám theo hắn.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  10. The Following 3 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019)

  11. #6
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,608 Times in 2,588 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 14: Sở Linh Nhi! Cuồng Vũ.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Trên sườn núi Tuyệt Kiếm phủ đầy một màu xanh của hoa cỏ. Tiếng chim chóc líu lo khiến cho không gian trở nên thơ mộng. Mùi thơm của cỏ cân thấm vào trong trời đất khiến cho lòng người hết sức khoan khoái.

    Khu vực diễn võ lớn nhất của Lưu Ly kiếm tông nằm trên sườn của ngọn Tuyệt Kiếm. Toàn bộ khu vực được xây từ những tảng đá xanh. Lúc này, ở giữa của khu vực diễn võ có hơn trăm thanh thiếu niên đang đứng yên, còn xung quanh liên tục vang lên tiếng xì xào.

    Giữa sân diễn võ có một bức tường thủy tinh rất to. Thứ tường thủy tinh này dùng để xác định tu vi của người tham gia khảo nghiệm. Trên cả Thương châu, những thế lực có bức tường thủy tinh để khảo nghiệm như thế này không quá năm nhà. Trong đó bao gồm Thiên Huyền tông, Hư vô cốc, Lăng La môn là ba thế lực số một. Lưu Ly kiếm tông đứng trong hàng thứ hai nhưng cũng có được tấm tường thủy tinh đó.

    Lưu Ly kiếm tông là môn phái hạng hai ở Thương châu nhưng có rất nhiều đệ tử. Có người nói rằng nếu như Lưu Ly kiếm tông có tiếp tục phát triển như thế này thì trong vòng một trăm năm nó có thể trở thành môn phái thứ tư trong các thế lực hạng nhất ở Thương Châu.

    Chỉ riêng số đệ tử ngoại môn của Lưu Ly kiếm tông đã đạt tới hai ngàn người. Mà số người cùng thế hệ với Lâm Thiên cũng tới hơn một trăm người. Một con số như vậy quả thật là rất nhiều.

    Trên đài cao bên trái khu vực diễn võ là chỗ ngồi của một vài người trong Lưu Ly kiếm tông. Còn khu vực ở giữa chính là tông chủ đương nhiệm Trác Nhất Hàn và năm vị trưởng lão. Đại trưởng lão Sở Nguyên cũng có mặt ở đó.

    Sở Nguyên mặc một tấm đạo bào màu đen, mái tóc hoa râm. Lão bình tĩnh nhìn quang cảnh dưới khu vực diễn võ.

    Trong khu vực diễn võ, đám thiếu niên thiếu nữ đều đứng yên chờ đợi cho đợt khảo nghiệm. Một vài người có biểu hiện ưu tú nét mặt hết sức bình tĩnh. Còn một vài người có thiên phú thấp thì thấp thỏm lo lắng.

    Sở Nguyên trầm mặt nhìn đám đệ tử đứng ngoài xem. Ánh mắt của lão từ từ đảo qua đám đệ tử rồi thầm thở dài:" Lão Thích! Xem ra lần này ta thật sự bất lực."

    - Đại trưởng lão! Đã tới thời gian. Lâm Thiên của núi Tuyệt kiếm ngài tại sao còn chưa tới? Đừng nói là hắn tự động bỏ đấy chứ? - Nhị trưởng lão Tiễn Phong ngồi bên cạnh Sở Nguyên nhíu mày hỏi.

    Sở Nguyên liếc mắt nhìn lão rồi nói:

    - Còn chư tới giờ có gì phải vội? Tiễn Phong! Chút nhẫn nại của ngươi đâu mất rồi?

    Bị Sở Nguyên chẹn họng, sắc mặt của Tiễn Phong có phần khó coi. Lão âm trầm hừ lạnh:

    - Hừ! Muốn tiếp tục ở lại Lưu Ly kiếm tông thì ít nhất phải có tu vi tầng thứ tám của Luyện Khí. Lần này, để ta xem ngươi làm thế nào giúp tên tiểu tử đó. Ngươi đừng hòng mong có kỳ tích xảy ra.

    Nghe thấy vậy, Sở Nguyên không kiềm chế được cơn giận. Hiện tại, lão cũng đang rất rầu rĩ không ngờ lại bị y vạch áo cho người khác thấy. Lão đang định quay lại nói thì ở giữa sân chợt xôn xao.

    Sở Nguyên quay người nhìn về con đường nhỏ phía cuối quảng trường thì thấy có hai bóng người đang từ từ đi tới một cách thong thả, không vì chuyện hôm nay là ngày quan trọng mà vội vã.

    Không biết tại sao, khi nhìn thấy hai bóng người đó, tâm trạng của Sở Nguyên đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn một chút.

    Nhìn Chu Cần và Lâm Thiên song song đi với nhau, đám nam thanh nữ tú ở trong sân lập tức xì xào.

    - Tên tiểu tử Chu Cần chẳng phải đã bảo bỏ rồi tại sao còn tới đây?

    - Đúng rồi! Hôm qua, chính mồm y cũng nói với ta như vậy.

    - Còn tên Lâm Thiên kia nữa, đầu óc của hắn có vấn đề hay sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng với cảnh giới tầng thứ năm có thể vượt qua được cuộc kiểm tra?

    Giữa khu vực diễn võ, Tiễn Hổ đứng trong đám người cùng trang lứa nhìn Lâm Thiên chằm chằm mà trong lòng bốc lên ngọn lửa giận. Mỗi lần y nhớ tới cảnh bị Trương Thúy Hoa hôn là lại cảm giác buồn nôn.

    - Tên Lâm Thiên khốn kiếp! Sau ngày hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi chết. - Tiễn Hổ nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.

    Chẳng thèm đếm xỉa tới những ánh mắt khinh bỉ, Lâm Thiên cùng với Chu Cẩn đi thẳng vào phía cuối hàng bỏ lại sau lưng những tiếng cười mỉa mai. Khi tiến vào trong khu vực diễn võ, hắn và Chu Cần đều chưa hề nộp một trăm viên linh thạch trung phẩm.

    Nhìn Lâm Thiên hết sức thoải mái, đám nhân vật tầng lớp cao của Lưu Ly kiếm tông cảm thấy kinh ngạc tự nhủ:" Cái tên này không biết sau lần kiểm tra ngày hôm nay, con đường của hắn sẽ thay đổi hay sao?"

    - Hừ! Để ta xem hắn còn đắc ý được bao lâu. - Tiễn Phong cười lạnh.

    Vốn lão nghĩ sau khi nói ra câu đó, Sở Nguyên ngồi bên cạnh sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng Tiễn Phong đợi một lúc không thấy gì thì ngạc nhiên quay sang nhìn Sở Nguyên.

    - Tiễn Phong! Ta thấy hiện tại kẻ đắc ý chính là ngươi. Có điều ta nghĩ chờ thêm một chút sẽ có kỳ tích phát sinh. - Sở Nguyên thôi không nhìn Lâm Thiên mà cười cười quay sang nói với Tiễn Phong.

    Cơ mặt của Tiễn Phong hơi giật giật mấy cái rồi hừ lạnh:

    - Hừ! Chỉ một tên bác sĩ thú y như hắn? Thật sự ta muốn xem hắn có thể gây ra sóng gió tới mức nào.

    - Được rồi! Đã tới giờ. Bắt đầu đi. - Trác Nhất Hàn trầm giọng cắt ngang câu chuyện của hai người.

    Sở Nguyên gật đầu rồi đứng dậy nhìn một vòng quanh khu vực diễn võ sau đó lên tiếng:

    - Sau đây ta sẽ tuyên bố quy tắc khảo nghiệm. Bất cứ người nào đạt tới tầng thứ tám của Luyện Khí có thể ở lại. Nếu không tới là không hợp cách. Người nào không hợp cách sẽ phải rời khỏi Lưu Ly kiếm tông. Các ngươi nghe rõ chưa?

    - Nghe rõ.

    Cả trăm người ở giữa khu vực diễn võ đều đồng thanh hô lên.

    - Tốt lắm! Nếu mọi người đã rõ ràng vậy thì cuộc khảo nghiệm bắt đầu.

    Theo tiếng quát của Sở Nguyên đám thanh thiếu niên ở khu vực diễn võ lập tức trở nên hồi hộp.

    Phía trước bức tường thủy tinh xuất hiện một nam tử trung niên với gương mặt lạnh lùng, trong tay y có một cái danh sách.

    - Sở Linh Nhi!

    Âm thanh lạnh như băng của nam tử trung niên đó lập tức vọng ra khắp cả khu vực diễn võ. Từ trong đám người lập tức có một thiếu nữ bước ra đi tới trước bức tường thủy tinh.

    Sở Linh Nhi là cháu gái của Sở Nguyên. Chẳng những nàng rất xinh xắn mà còn có thiên phú tu luyện.

    - Thiên ca! Nhìn xem. Kia là Sở Linh Nhi.

    Chu Cần đang đứng bên cạnh Lâm Thiên liền lấy tay huých hắn rồi nhìn về phía giữa khu vực diễn võ.

    Trước mặt bức tường thủy tinh, một thiếu nữ mặc váy dài mà hồng đang đứng. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng Lâm Thiên vẫn cảm thấy như có một làn hơi nóng ập vào mặt.

    Thiếu nữ đó có đôi lông mày đen như vẽ, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu. Chiếc mũi ngọc thẳng tắp, đôi môi nhỏ hơi nhếch lên. Chỉ có điều gương mặt xinh xắn không hề có lấy một chút hiền hòa mà thêm phần lạnh lẽo.

    Nàng cao chừng một mét sáu. Hai cái bánh bao nhỏ trước ngực đã hình thành quy mô của nó. Mái tóc đen dài phất phơ trong gió làm tôn thêm vóc dáng yêu kiều của nàng.

    - Sở Linh Nhi!

    - Sở Linh Nhi.

    Nhìn thấy Sở Linh Nhi xuất hiện, mọi người xung quanh khu vực Diễn võ đều hét lên ầm ầm. Bình thường, Sở Linh Nhi chỉ tu luyện trong viện trưởng lão, bọn họ rất khó được gặp. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy người trong mộng, tất cả đều cảm thấy hưng phấn, ngay cả Chu Cần đứng bên cạnh Lâm Thiên cũng không ngoại lệ.

    Lâm Thiên híp mắt nhìn thiếu nữ áo hồng nhưng cũng không mất bình tĩnh lắm. Bởi vì hắn thích những người lớn tuổi hơn, chẳng hạn như mỹ nữ mà hắn gặp ở núi Ngọc Nữ ngày đó.

    Chu Cần hưng phấn khoa chân múa tay, gương mặt không giấu được sự kích động:

    - Thiên ca! Nếu như ta có được diễm phúc đeo đuổi Linh Nhi thì cho dù có chết cũng đáng.

    - Dừng! Sở Linh Nhi thì có gì? Ngực chẳng ra ngực mông không ra mông. - Lâm Thiên cảm thấy khinh miệt.

    Chu Cần nhìn Lâm Thiên với ánh mắt khinh bỉ:

    - Thiên ca! Huynh không biết rằng Sở Linh Nhi đã được đứng trong số người tới Thiên Kiếm minh tu luyện hay sao?

    - Thiên Kiếm minh? - Lâm Thiên hơi ngẩn người. Tin tức đó đúng là khiến cho hắn giật mình.

    Trong lúc Chu Cần và Lâm Thiên nói chuyện, trên bề mặt của bức tường thủy tinh tản ra ánh sáng màu vàng rực rỡ.

    - Sở Linh Nhi! Cảnh giới Đằng Vân cao đẳng. Đạt tiêu chuẩn.

    Nhìn bức tường thủy tinh, vị đại thúc trung niên gật đầu rồi báo kết quả.

    Nghe tiếng của người đó, Sở Linh Nhi quanh người. Trên gương mặt xinh xắn không giấu được sự kiêu ngạo. Bằng này tuổi có thể tới được cảnh giới Đằng Vân đúng là rất giỏi. Cho dù là Lâm Hạo thì khi mười lăm tuổi cũng chỉ mới tới cảnh giới này.

    Sau khi âm thanh của đại thúc trung niên vang lên, toàn bộ sân diễn võ trở nên xôn xao. Vô số những ánh mắt hâm mộ tập trung về phía Sở Linh Nhi.

    - Chết tiệt! Thật sự là kinh khủng. - Chu Cần không nhịn được lên tiếng mắng.

    - Ha ha! Cảnh giới không có nghĩa là tất cả. - Gương mặt của Lâm Thiên không có gì thay đổi nhiều.

    Sau Sở Linh Nhi tới lượt Cuồng Vũ của núi Đại Trúc.

    - Cảnh giới Đằng Vân trung đẳng.

    Âm thanh người trung niên lại vang lên kéo theo vô số những tiếng vỗ tay.

    Cuồng Vũ chính là một thiên tài của núi Đại Trúc, thân cao tới một thước tám, lưng hùm vai gấu. Tính cách của y rất nóng nảy, tu luyện công pháp không phải là Thiên Huyền công mà là một bộ công pháp ngoại công có tên là Cuồng Thần quyết hết sức lợi hại. Điều khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ đó là người này chiến đấu như kẻ điên. Mặc dù cảnh giới của y thấp hơn so với Sở Linh Nhi nhưng nếu phải chiến đấu thật chưa chắc nàng đã là đối thủ của y.

    Nếu như Sở Linh Nhi là niềm kiêu hãnh của núi Ngọc Nữ thì Cuồng Vũ chính là sự kiêu ngạo của núi Đại Trúc.

    Lâm Thiên chờ xem sự kiêu ngạo của núi Tuyệt Kiếm xuất hiện nhưng hắn thật sự thất vọng. Trong số năm, sáu người tiếp theo không có một người nào là người của núi Tuyệt Kiếm. Có thể nói là núi Tuyệt Kiếm đã xuống dốc.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  12. The Following 3 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), thanhla (01-01-2016)

  13. #7
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,608 Times in 2,588 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 15: Một quy định khác.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    Tiếp theo, có sáu người nữa đạt tới cảnh giới Đằng Vân sơ đẳng.

    Bởi vì khảo nghiệm của Lưu Ly kiếm tông dựa vào tu vi để xếp hạng cho nên cảnh giới của Sở Linh Nhi là cao nhất còn Cuồng Vũ đứng thứ hai.

    Mặc dù trong đám người của núi Tuyệt Kiếm không có một ai bước vào cảnh giới Đằng vân nhưng trong ba mươi người cảnh giới Trúc Cơ thì họ cũng có được năm người. Điều này cũng lấy lại được chút thể diện cho núi Tuyệt Kiếm.

    - Tiếp theo! Tiễn Hổ. - Âm thanh của người trung niên kia lại vang lên lạnh lùng.

    Nghe tiếng gọi, Tiễn Hổ từ từ đi ra tới chỗ bức tường thủy tinh rồi đưa hai tay chạm vào nó.

    Một vầng hào quang màu đỏ trong nháy mắt sáng lên trên bức tường thủy tinh.

    - Tầng thứ chín luyện khí, đủ tư cách khảo nghiệm.

    Trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Tiếng vỗ tay lần này so với mấy lần trước còn to hơn. Bởi vì lần này tới quan sát lễ trưởng thành, đệ tử ngoại môn chiếm rất nhiều. Mà Tiễn Hổ là người đứng đầu đệ tử ngoại môn của núi Đại Trúc cho nên người ủng hộ càng cao.

    - Con mẹ nó! Có cái gì mà kiêu ngạo? Tất cả cũng chỉ ngờ cắn đan dược mà có. Nếu cho ta một vốc đan dược như vậy có lẽ bây giờ đã tới cảnh giới Trúc cơ rồi.

    Chu Cần nhìn Tiễn Hổ vênh váo thì khó chịu. Y nói hoàn toàn đúng. Tiễn Hổ là cháu của nhị trưởng lão Tiễn Phong nên mặc dù tư chất tu luyện không được tốt nhưng được ăn rất nhiều đan dược vì vậy mà tới tuổi này cũng đạt tới tầng thứ chín của Luyện Khí.

    Tiếp theo hoàn toàn là khảo nghiệm của đệ tử ngoại môn. Bởi vì những người đạt tới cảnh giới Trúc cơ đều trở thành đệ tử nội môn.

    Trong số đệ tử ngoại môn, người đạt tới cảnh giới tầng thứ tám luyện khí cũng không nhiều lắm. Đại khái trăm người thì mới được một người.

    - Chu Cần!

    Người trung niên phụ trách điểm danh nhìn cái tên thứ hai từ dưới lên mà cau mày cất giọng.

    Dựa theo lúc tu vi lúc báo danh thì Chu Cần đứng thứ hai từ dưới lên. Trên đó viết tu vi của Chu Cần đạt tới cảnh giới sơ cấp tầng thứ bảy luyện khí. Mà người đứng đầu từ dưới lên chính là Lâm Thiên, tầng thứ ba luyện khí.

    - Mập! Tới ngươi rồi. - Lâm Thiên quay đầu nói với Chu Cần.

    - Vâng! Thiên ca! Đệ đi. - Chu Cần gật đầu với Lâm Thiên rồi bước về phía bức tường thủy tinh.

    - Ha ha ha! Mọi người nhìn xem tên lợn kia kìa.

    - Hừ! Não tên này chắc chắn có vấn đề. Với cảnh giới sơ cấp tầng thứ bảy luyện khí mà cũng đòi vượt qua?

    - Đúng vậy! Lãng phí một trăm linh thạch trung phẩm vô ích.

    Mọi người xung quanh thấy Chu Cần đi lên đều không nhịn được mà cười ha hả.

    - Ha ha. Còn có tên ngốc hơn. Cái tên bác sĩ chăn lợn kia chẳng phải cũng tới đây đó sao?

    Rất nhiều người quay sang nhìn về phía Lâm Thiên.

    - Ừ! Nghe nói tên này đã tới tầng thứ năm luyện khí.

    Ba ngày trước khi Lâm Thiên tiến vào Tàng Kinh các đã thể hiện tầng thứ năm luyện khí cho nên mấy người mới nói vậy.

    Trong lúc mọi người đang bàn luận thì Chu Cần đã đặt hai tay lên trên bức tường thủy tinh rồi để cho chân khí trong người tràn vào đó.

    Khi một tia chân khí cuối cùng của Chu Cần chuyển vào trong bức tường thủy tinh, rốt cuộc nó cũng tản ra ánh sáng màu hồng rực rỡ.

    Nhìn ánh sáng màu hồng, những tiếng cười khắp toàn trường liền biến mất.

    - Cảnh giới tầng thứ tám luyện khí, đủ tư cách khảo nghiệm. - Người trung niên sửng sốt mất một lúc rồi mới từ từ báo thành tích của Chu Cần.

    - A!

    Sau khi nghe âm thanh của người trung niên vang lên, Chu Cần vui quá nhảy dựng người.

    - Mẹ nó! Làm sao có thể như vậy? Ngày hôm qua tên tiểu tử này mới tới cảnh giới sơ cấp tầng thứ bảy luyện khí.

    Một vài người quen biết với Chu Cần bị sự biểu hiện của gã làm cho ngây người. Cho dù thế nào bọn họ cũng không thể tin được chỉ trong một đêm y đạt tới được tầng thứ tám.

    - Ha ha ha ha! Lão tử là người tạo ra kỳ tích.

    Chu Cần sung sướng cười ha hả trước bức tường. Tất cả những người có mặt ở khu vực diễn võ đều nhìn gã với ánh mắt quái dị.

    Khụ khụ! Người trung niên phụ trách gọi tên thật sự không chịu nổi thái độ của Chu Cần liền trừng mắt nhìn y.

    Nhìn ánh mắt không thân thiện của vị đại thúc trung niên, Chu Cần thôi cười chạy về bên cạnh Lâm Thiên.

    Nhìn Chu Cần chạy đi, người trung niên kia mới mở miệng cao giọng:

    - Người cuối cùng! Lâm Thiên.



    Ngay khi người trung niên dứt lời, toàn bộ những người có mặt trong khu vực diễn võ liền xôn xao.

    Trên vị trí chủ tịch của đài diễn võ, nhị trưởng lão Tiễn Phong nhìn Lâm Thiên với nét mặt châm chọc:

    - Đúng là không biết trời cao đất rộng.

    Sở Nguyên ngồi bên cạnh Tiễn Phong vẫn nở nụ cười thản nhiên:

    - Chưa tới lúc vẫn không thể kết luận được.

    - Hừ! Ta không tin tên tiểu tử đó có thể lên tới trời. - Tiễn Phong nói với giọng khinh thường.

    Đứng bên khu vực Diễn võ, Tiễn Hổ kíp mắt lại nhìn Lâm Thiên như một người đã chết:

    - Thằng con hoang! Ngươi cứ hy vọng đi. Một tên rác rưởi như ngươi không xứng ở lại Lưu Ly kiếm tông chứng to, đứng ở đây cho mất mặt.

    Lâm Thiên không để ý tới những tiếng la ó xung quanh mà bình tĩnh đi tới bức tường thủy tinh rồi để hai tay đặt lên đó. Một lúc lâu sau, bức tường thủy tinh mới xuất hiện ánh sáng hồng hồng.

    - Đỉnh cao Tầng thứ bảy luyện khí. Thất bại. - Vị trung niên nở nụ cười. Thần kinh đang căng thẳng cũng giãn ra mà cao giọng báo thành tích của Lâm Thiên

    - Đỉnh của tầng thứ bảy Luyện Khí? - Tiễn Hổ lặng người đi một chút. Y không thể tưởng tượng được trong ba ngày mà tu vi của Lâm Thiên từ tầng thứ năm lên được tới đỉnh của tầng thứ bảy.

    - Cho dù người tới đỉnh của tầng thứ bảy thì sao? Ta dã nói rồi! Cái loại vất đi này làm sao đạt đủ tiêu chuẩn. - Tiễn Hổ cất tiếng cười ha hả.

    Lúc này đám đệ tử ngoại môn của núi Đại Trúc cũng bắt đầu cười theo, cùng với cả những tiếng thóa mạ.

    Sở Linh Nhi nhìn Lâm Thiên đang đứng trước bức tường với sắc mặt bình tĩnh mà lẩm bẩm:

    - Đầu óc của người này thật sự có vấn đề. Mới tầng thứ bảy luyện khí mà cũng dám tới kiểm tra.

    Đôi mắt của Cuồng Vũ nhìn Lâm Thiên sáng quắc mà nói:

    - Đây là nhị đệ của Lâm Hạo đúng không? Tại sao lại vô dụng tới vậy?

    Sắc mặt của Chu Cần cũng tái nhợt. Gã ngơ ngác nhìn Lâm Thiên không nói gì.

    Trên vị trí chủ trì, Tiễn Phong không nhịn được nở nụ cười:

    - Sở Nguyên! Hiện tại ngươi còn gì để nói không? Ha ha.

    Sở Nguyên như liếc qua Lâm Thiên đang đứng trước bức tường mà lắc đầu một cách bất đắc dĩ.

    Tông chủ đương nhiệm của Lưu Ly kiếm tông là Trác Nhất Hàn đứng dậy nỏ nụ cười vui vẻ. Lão đứng nhìn mọi người bên dưới khu vực diễn võ:

    - Ta tuyên bố! Do Lâm Thiên không đủ tiêu chuẩn khảo nghiệm nên từ nay về sau hắn không còn là người của Lưu Ly kiếm tông chúng ta nữa.

    Sau khi nghe Trác Nhất Hàn tuyên bố, toàn bộ người có mặt trong khu vực diễn võ lập tức trở nên huyên náo.

    - Ha ha! Tốt quá! Cuối cùng cũng không gặp phải loại rác rưởi này.

    - Một kẻ rác rưởi như vậy nếu tiếp tục ở Lưu Ly kiếm tông thì đúng là làm cho chúng ta mất mặt.

    - Ôi thật đáng tiếc. Từ nay về sau...không còn gặp được Thiên ca nữa.

    Những người trên núi Tuyệt Kiếm có quan hệ khá tốt với Lâm Thiên nên đều cảm thấy tiếc cho hắn.

    - Tông chủ! Ngài tuyên bố như vậy cũng còn hơi sớm. - Lâm Thiên đang đứng trước bức tường ngẩng đầu nói với Trác Nhất Hàn.

    Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không thể ngờ được Lâm Thiên lại dám nói với Trác Nhất Hàn như vậy.

    - Ừ! Lâm Thiên! Ngươi nói vậy là có ý gì? - Trác Nhất Hàn trừng mắt mà quát Lâm Thiên.

    - Lâm Thiên! Ngươi thật to gan dám chống đối lại tông chủ. Ta thấy ngươi chán sống rồi hay sao. Người đâu, mau tới bắt Lâm Thiên cho ta. - Nhị trưởng lão Tiễn Phong đứng lên đằng đằng sát khí.

    Hai tên hộ vệ áo bạc lập tức lao xuống giữa khu vực diễn võ tới bên cạnh Lâm Thiên chuẩn bị ra tay.

    - Tất cả dừng tay cho ta. - Sở Nguyên đang im lặng chợt lên tiếng.

    Nghe thấy tiếng của Sở Nguyên, hai tên hộ vệ liền dừng lại quay đầu liếc nhìn Tiễn Phong và Trác Nhất Hàn như muốn hỏi ý kiến của họ.

    - Sở Nguyên! Ngươi có ý gì? Lâm Thiên không coi tôn trưởng vào đâu phải bị trừng phạt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che cho hắn/ - Tiễn Phong lạnh lùng nói với Sở Nguyên.

    - Hừ! Ta cũng không có ý bao che bất kỳ ai. Có điều ta thấy trưởng lão Tiễn Phong ngài hơi thô lỗ. - Sở Nguyên nói một cách thản nhiên.

    Những người trong sân thấy cảnh đó đều ngơ ngác.

    Cuồng Vũ đứng bên cạnh Sở Linh Nhi cảm thấy khó hiểu nên quay sang hỏi nàng:

    - Sở Linh Nhi! Gia gia của ngươi tại sao lại che chở cho tên tiểu tử rác rưởi đó?

    Sở Linh Nhi liếc mắt nhìn Lâm Thiên rồi lắc đầu:

    - Ta cũng không biết.

    Lúc này, Trác Nhất Hàn cũng nổi giận nói với Sở Nguyên:

    - Đại trưởng lão! Ta hy vọng ngài cho ta một lời giải thích.

    Sở Nguyên hơi lắc đầu:

    - Ta không cần phải giải thích gì cả. Ta thấy Lâm Thiên như còn có điều muốn nói. Tại sao chúng ta không để cho hắn nói hết?

    - Được! Để ta xem hắn còn gì muốn nói. - Trác Nhất Hàn cắn chặt răng rồi quay người nói với Lâm Thiên:

    - Lâm Thiên! Bản tông chủ cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi không có lý do chính đáng thì ngươi sẽ phải trả giá cho lời nói của mình.

    Lâm Thiên gật đầu nhìn Sở Nguyên với ánh mắt cảm kích.

    - Tông chủ! Mặc dù tu vi của ta không tới tầng thứ tám luyện khí những cũng không có nghĩa là ngài có thể trục xuất ta khỏi Lưu Ly kiếm tông. - Lâm Thiên nhìn Trác Nhất Hàn với gương mặt ngạo nghễ.

    - Hừ! Ta là người đứng đầu một tông chẳng lẽ không có quyền đó? Tu vi của ngươi không tới tầng thứ tám cơ bản không đủ tư cách ở lại Lưu Ly kiếm tông. - Trác Nhất Hàn nói đầy lạnh lùng.

    - Ha ha! Tông chủ! Nếu ta nhớ không nhầm thì trong Lưu Ly kiếm tông chúng ta còn có một cái quy định nữa. - Lâm Thiên mỉm cười.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  14. The Following 4 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019), thanhla (01-01-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình