+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 405

Chủ đề: Luân hồi tu chân quyết -t/g Vi vi hồng khí

Hybrid View

  1. #1
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,608 Times in 2,588 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 29: Thuận lợi qua vòng.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang



    Dựa theo quy định vòng thứ hai đối với quá trình khảo nghiệm khắc nghiệt thì chỉ cần trong ba ngày, mảnh đất hoang kia được khai khẩn tổng cộng mười mẫu thì Lâm Thiên sẽ vượt qua, bất kể nó được khai hoang như thế nào

    Lần này, nhiệm vụ khảo hạch của Lâm Thiên là điều tối mật. Theo kế của Tiễn Phong thì cho dù Lâm Thiên có tiết lộ cũng chẳng một ai vào được đó để giúp hắn. Mà người của núi Đại Trúc lại càng chẳng giúp Lâm Thiên.

    Nhưng tình hình hiện giờ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão. Người tới giúp Lâm Thiên không ngờ lại chính là cháu của mình.

    - Xông lên!

    Ngay khi đám người Tiễn Hổ vào trong cốc Vô Ưu một lát, những người khác cũng nhận được tin liền nhanh chóng kéo tới đây.

    - Con mẹ nó! Các ngươi kéo tới đây nhiều như vậy, nếu không muốn chết thì cút ngay cho ông.

    Một tên đệ tử cảnh giới Tinh Thần sơ cấp liền vọt vào giữa đám người mà quát to khiến cho đám đệ tử ngoại môn có thực lực thấp vội vàng tránh né.

    Người này chính là người biết được tin thứ hai - Tuyên Linh.

    - Nếu biết điều thì nhanh chóng giao bảo vật ra đây, nếu không ta cho các ngươi sống không bằng chết.

    Một thứ sát khí từ người Tuyên Linh tản ra bao phủ những người xung quanh.

    - Con mẹ mày! Chỉ là một tên cường giả cảnh giới Tinh Thần mà cũng dám bắt thủ hạ của ta giao đồ? Ngươi là cái đinh. - Tiễn Hổ chậm ra đi ra khỏi đám người, nhìn Tuyên Linh mà nói với giọng khinh thường.

    Trong Lưu Ly kiếm tông, bình thường không một ai giám mắc tội với cường giả cấp Tinh Thần. Nhưng Tiễn Hổ thì khác, phía sau hắn có ngọn núi to như Tiễn Phong.

    Nếu Tiễn Hổ là người của núi Tuyệt Kiếm thì Tuyên Linh cũng chẳng để ý nhưng gã và y đều là người của núi Đại Trúc. Tuyên Linh hiểu rõ nếu có tội với Tiễn Hổ thì bản thân không còn có ngày nào yên lành ở đây nữa. Ở núi Đại Trúc, Tiễn Hổ tương đương với một vị thiếu gia. Mặc dù tu vi của y thấp nhưng không ai dám động vào.

    - Ha ha! Hóa ra là lão đệ Tiễn Hổ. Nếu đây là người của đệ thì thôi.

    Tuyên Linh cười cười với Tiễn Hổ rồi xông vào trong khu đất hoang mà vung chưởng vỗ xuống đất.

    Rầm! Một làn chân khí cực mạnh từ tay Tuyên Linh giáng thẳng xuống khiến cho mặt đất nổ tung.

    Bùn đất bay tán loạn. Trên mặt đất xuất một cái hố to sâu chừng nửa thước.

    - A? Không có gì?

    Tuyên Linh liếc nhìn cái hố và đám cỏ xung quanh rồi sau đó lại vỗ một chưởng xuống đất.

    Sau khi đất cát tan hết, cuối cùng Tuyên Linh cũng tìm thấy một tấm phù cũ nát.

    - Đúng là có đạo phù.

    Đôi mắt của tuyên Linh sáng ngời lập tức vồ lấy lá phù.

    Rầm rầm rầm... Thấy dưới đất thật sự có bảo bối, Tuyên Linh càng thêm tò mò liên tục vung chưởng đánh xuống tạo ra những cái hố to.

    - Cho chết! Các huynh đệ! Mau dùng sức đi.

    Thấy Tuyên Linh dũng mãnh như vậy, gương mặt của Tiễn Hổ xám xịt. Mặc dù gã là cháu của Tiễn Phong nhưng cũng không ngu tới mức chọc vào Tuyên Linh.

    Trong điện Thăng Vân, mấy lão nhân chỉ biết giương mắt nhìn nhau.

    - Tại sao Tuyên Linh cũng tới đó?

    Mấy lão nhân trong đại điện nhìn hình ảnh trong bức tường không chớp mắt. Lúc này, số lượng người xuất hiện ở đó phải tới cả trăm.

    - Mau xông lên, nếu không thì chẳng có bảo bối đâu.

    Đám người đó là những đệ tử có mặt ở khu vực diễn võ của núi Đại Trúc. Bọn họ là toán người cuối cùng tới đây. Sau khi lao vào trong cốc Vô Ưu, tất cả đều trở nên điên cuồng.

    - Mẹ nó chứ! Đất ở đây cứng quá.

    Một vài người tu vi thấp lên tiếng mắng.

    - Ha ha ha! Đúng là có đạo phù! Ta lấy được hai tấm.

    Một người nào đó cầm hai tấm bùa mà cất tiếng cười ha hả. Những người xung quanh y liền lập tức nhào tới.

    - Loại rơm rác như các ngươi mà cũng dám đoạt phù của ông. Ta liều mạng với các người.

    Nơi nào có lợi ích thì ở đó có sự tranh đoạt. Có thêm sự xuất hiện của cả trăm người tu vi Trúc Cơ, chỉ trong chốc lát đã lật tung toàn bộ mười mẫu đất hoang trong cốc. Cày xới khắp mọi nơi xong, những kẻ có thực lực mạnh liền quay sang cướp của những người yếu hơn mình.

    Trong điện Thắng Vân, Sở Nguyên nhìn thấy cảnh đó thì bật cười ha hả:

    - Giỏi! Lâm Thiên nghĩ ra cách này thật tuyệt. Không thể ngờ hắn lại nghĩ ra được một cách tuyệt vời như vậy.

    - Ha ha ha

    Phía sau lưng Sở Nguyên, những người cùng một phe với lão cũng đều cất tiếng cười.

    Vào lúc này, đám người bên phía Trác Nhất Hàn và Tiễn Phong đều tối sầm mặt. Chuyện tới nước này, cho dù là tên ngốc cũng biết được toàn bộ do Lâm Thiên gây ra. Từ chuyện núi Ngọc Nữ cho tới cảnh tượng tối nay đều là do hắn sắp xếp.

    Trong ngày đầu tiên của vòng khảo nghiệm thứ hai, Lâm Thiên mang mấy trăm tấm phù rách nát, bỏ ra cả nửa ngày vùi chúng xuống đất. Còn bản thân hắn thì giả như đang khai khẩn ruộng thuốc.

    Tới đêm, Lâm Thiên dựa vào phù Ẩn Thân lẻn vào trong núi Ngọc Nữ mà làm chuyện động trời kia.

    Ngày hôm sau, hắn lại tới núi Nhập Vân tiết lộ chuyện đó khiến cho toàn bộ đệ tử nam của Lưu Ly kiếm tông phải để mắt đến.

    Sau đó, Lâm Thiên và Chu Cần cố tình tung tinh nói rằng việc hắn ra vào được núi Ngọc Nữ cũng là nhờ đào được phù Ẩn Thân ở trong cốc Vô Ưu.

    Từ đầu cho tới cuối, Lâm Thiên tính toán và nắm vững tâm lý của mọi người. Hắn đùa giỡn đám người của núi Đại Trúc đồng thời biến toàn bộ những lão già trong điện Thăng Vân thành kẻ ngốc. Sau khi biết được mưu kế của Lâm Thiên, Sở Nguyên cũng phải vỗ tay khen giỏi.

    - Thật đáng giận.

    Tiễn Phong nổi giận bóp nát chén trà trong tay khiến cho nước trà bắn tung tóe ra đất.

    - Ha ha ha! Tông chủ! Vòng thứ hai của khảo nghiệm khắc nghiệt, coi như Lâm Thiên đã vượt qua. - Sở Nguyên cười to nói với Trác nhất Hàn.

    - Hừ!

    Trác Nhất Hàn hừ lạnh rồi đứng dậy nói với mọi người có mặt trong điện:

    - Truyền lệnh! Ngày mai, những người vượt qua khảo nghiệm với lễ trưởng thành tập trung tại khu vực diễn võ số một, chuẩn bị để vào thánh trì. Trong số đó có cả Lâm Thiên.

    Nói xong, Trác Nhất Hàn phất tay áo rồi đi ra cửa.

    - Tông chủ! Làm thế sao được? Lâm Thiên sử dụng quỷ kế để qua kiểm tra, không thể tính được. - Tiễn Phong nói to với Trác Nhất Hàn.

    - Hừ! Ngươi có bản lĩnh thì sử dụng quỷ kế để cho Lâm Thiên không qua được đi. - Trác Nhất Hàn quay đầu nói với Tiễn Phong.

    Tiễn Phong đứng ngây người ở đó không biết nói thế nào.

    - Ha ha ha! Chúng ta đi.

    Nhìn gương mặt kinh ngạc của Tiễn Phong, Sở Nguyên cảm thấy hết sức vui sướng dẫn đám người núi Tuyệt Kiếm ra khỏi điện Thăng Vân.

    - Lâm Thiên khốn kiếp! Ngươi cứ chờ đấy. Một ngày nào đó ta sẽ giết chết ngươi. - Tiễn Phong nghiến răng nghiến lợi.

    Trong ngày thứ ba của vòng khảo nghiệm thứ hai, Lưu Ly kiếm tông công bố tin tức, Lâm Thiên đã vượt qua được nhiệm vụ cho nên đủ tư cách được vào thánh trì. Nếu như sau khi vào thánh trì mà tu vi không tới được tầng thứ tám Luyện khí thì hắn phải chết.

    Sau khi cái tin đó được công bố, Lưu Ly kiếm tông lập tức xôn xao.

    - Con mẹ nó! Lâm Thiên làm thế nào mà qua được vòng thứ hai?

    - Chó chết! Nhiệm vụ vòng hai của hắn là gì?

    Rất nhiều người tập trung lại bàn luận. Đa phần trước đó, mọi người đều nhận định Lâm Thiên không thể qua nổi vòng thứ hai.

    - Tin mới đây. Tin mới đây. Nội dung vòng khảo nghiệm thứ hai và quá trính Lâm Thiên vượt qua đây...

    Trong lúc mọi người bàn tán thì người bán báo lập tức xuất bản. Những người in trang tin này đều lấy tin tức từ Lâm Thiên.

    Chuyện Lâm Thiên gây ra ở núi Ngọc Nữ cũng chính do hắn tự nói cho đám người làm tin. Với hai cái tin đó, Lâm Thiên nhận được thù lao là một ngàn viên linh thạch hạ phẩm.

    - Ha ha! Giàu rồi.

    Trong cái phòng khám của lão thú y, hai mắt Chu Cần sáng quắc nhìn đống linh thạch chất như ngọn núi nhỏ.

    Lâm Thiên đẩy một nửa số linh thạch cho Chu Cần và nói:

    - Chỗ này là của ngươi.

    Chu Cần ngây người nhìn Lâm Thiên mà không tin nổi vào tai mình:

    - Thiên ca! Huynh cho ta chỗ này?

    - Đúng vậy! Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta lừa hay sao? - Lâm Thiên gật đầu.

    - Không không! Đệ không thể lấy. Đây là tiền mà Thiên ca kiếm được.

    Thấy Chu Cần như vậy, Lâm Thiên nở nụ cười.

    - Chu Cần! Nếu ngươi còn gọi ta là Thiên ca thì cầm lấy hết. Nếu không cầm thì từ nay về sau đừng gọi ta là Thiên ca nữa. - Lâm Thiên nghiêm mặt.

    - Không không không! Thiên ca! Đệ có một cái túi Bách bảo, không cần linh thạch nữa. - Chu Cần vẫn lắc đầu.

    - Cái túi đó tự ngươi lấy được không liên quan tới ta. Số linh thạch này ta đưa cho ngươi. Ta đã nói rồi. Đi theo ta, sau này sẽ có rất nhiều điểm lợi. Lần này một phần cũng nhờ ngươi nhặt được phù Ẩn Thân. Nếu không ta cũng khó qua được vòng thứ hai. Người mà không cầm lấy thì cút ngay cho khuất mắt ta.

    Lâm Thiên nói hết sức thật lòng. Nếu như tên mập không nhặt được phù Ẩn Thân thì đúng là hắn không nghĩ ra được cách nào ổn nhất.

    - Thôi được! Đệ dày mặt xin nhận. - Chu Cần ấm ức nói.

    Lâm Thiên lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói với Chu Cần:

    - Ngươi ở đây đi. Ta tới núi Ngọc Nữ.

    - Mẹ kiếp! Thiên ca! Huynh muốn chết hay sao mà tới núi Ngọc Nữ? - Chu Cần nghe Lâm Thiên nói vậy thì nhảy bật dậy.

    - Ha ha! Đừng có kích động như vậy. Lần này ta không tới để xem trộm. Ngươi nghĩ ta là người như vậy sao? Hôm nay ta tới là để nhận tội.

    Lâm Thiên nói xong liền đi về phòng mình. Một lúc sau, hắn khoác một cái bao rời khỏi phòng khám.


    ps: nhằm phục vụ độc giả tốt hơn và nhanh hơn, thienthucac.com tiếp tục tuyển dịch giả để tham gia dịch truyện trên diễn đàn cũng như những dự án dịch truyện khác của TTC. Bạn hãy đăng ký nick thành viên rồi gửi mail vào địa chỉ: dich.thienthucac@gmail.com để trở thành một "dịch thật" trong tương lai gần!

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019), thanhla (01-01-2016)

  3. #2
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,608 Times in 2,588 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 30: Nhận tội chịu đòn?

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang



    - Tức thật! Ta chết mất. Ta phải băm xác tên Lâm Thiên khốn nạn đó ra thành mấy mảnh.

    Trong một cái trang viên thanh nhã trên ngọn Ngọc Nữ, Sở Linh Nhi nổi trận lôi đình xé nát tờ tin tức đang cầm trong tay. Rất nhiều nữ đệ tử cũng đang cầm tờ tin đó mà phùng mang trợn mắt.

    - Lão sư La Lâm! Không ngờ tên Lâm Thiên hèn hạ tới mức lợi dụng chúng ta.

    Một thiếu nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh La Lâm tức giận lên tiếng. Nàng tên là Liễu Vô Yên chính là đại đệ tử của Hàn Ngọc Anh. Yếm của nàng cũng bị Lâm Thiên lấy.

    Ở đầm Bích Hàn, người đầu tiên bị Lâm Thiên lấy yếm chính là Liễu Vô Yên.

    - Đúng thế! Lâm Thiên làm vậy sao sư phụ không giúp chúng ta trút giận? - Một vài nữ đệ tử oán giận.

    - Không được nói tới sư phụ của mình như vậy. Cô ấy không giúp các ngươi là có lý của mình. - La Lâm quay đầu nói với nữ đệ tử kia. Hàn Ngọc Anh chính là bằng hữu tốt của nàng.

    Thấy La Lâm như vậy, những nữ đệ tử khác không dám lên tiếng nữa.

    Lúc này, những người có mặt chợt cảm thấy mặt đất dưới chân hơi rung rinh liền quay đầu nhìn ra ngoài.

    Thịch thịch thịch... Những tiếng động càng lúc càng to.

    Rầm! Cánh cổng bị một bóng người rất to đẩy ra. Người vừa vào chính là Trương Thúy Hoa "xinh xắn" của núi Ngọc Nữ.

    - Thúy Hoa! Có chuyện gì vậy? - La Lâm hơi nhíu mày nhìn Trương Thúy Hoa.

    - Lão sư La Lâm! Không...không...hay...tên...tên...

    Trương Thúy Hoa thở hổn hển như vừa mới bị bắt ăn một con chuột chết.

    - Không nên cuống. Nói chậm thôi. - La Lâm hết sức thản nhiên.

    Trương Thúy Hoa đứng ở đó thở hổn hển mất một lúc rồi mới lên tiếng:

    - Lão sư La Lâm! Tên Lâm Thiên tới nhà chúng ta.

    Trương Thúy Hoa vừa mới dứt lời gần như toàn bộ nữ đệ tử có mặt ở đây đều đằng đằng sát khí.

    Sở Linh Nhi lắc mình tới trước mặt Trương Thúy Hoa rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi:

    - Thúy Hoa tỷ! Tỷ nói lại xem.

    - Cái này...

    Trương Thúy Hoa nhìn xung quanh rồi lên tiếng:

    - Lâm Thiên đang bên ngoài, cách đây chừng trăm mét.

    - Cái gì? Thúy Hoa tỷ! Muội không nghe nhầm chứ? Tên tiểu tử đó còn dám tới núi Ngọc Nữ của chúng ta?

    Sở Linh Nhi không thể tin vào tai mình. Nàng vốn nghĩ, từ nay về sau cho dù Lâm Thiên có nhìn thấy các nàng cũng phải tránh xa chứ đừng nói là tới núi ngọc Nữ.

    - Linh Nhi! Những điều ta nói hoàn toàn là thật. Đây còn có một phong thư mà hắn bảo ta giao cho lão sư La Lâm. - Trương Thúy Hoa nói xong liền thò tay vào áo lấy phong thư.

    - Các tỷ muội theo ta băm thây tên khốn này thành mấy mảnh. Cắt luôn cái của nợ của hắn để ngâm rượu.

    Sở Linh Nhi nói tục rồi rút kiếm, vung tay với những nữ đệ tử có mặt trong viện sau đó lao ra ngoài.

    - Linh Nhi! Bình tĩnh lại cho ta. - La Lâm chợt mở miệng.

    Nghe tiếng La Lâm, Sở Linh Nhi quay ngoắt lại mà nói:

    - Lão sư La Lâm! Ta muốn giết tên khốn đó.

    - Linh Nhi! Đừng có mất bình tĩnh. Ngươi đừng quên hiện tại Lâm Thiên đang có Tuyệt Trần thiên y. Cho dù chúng ta có lao ra hết thì cũng không làm gì được hắn. Hắn dám tới đây có lẽ đã có sự chuẩn bị. - La Lâm nói xong liền mở phong thư ra.

    Một nữ đệ tử nhìn tờ giấy trong tay La Lâm với nét mặt khinh bỉ:

    - Tên này thật sự là keo kiệt tiếc cả một cái ngọc phù?

    Đối với đệ tử nội môn như họ khi truyền tin đều dùng ngọc phù. Tuy nhiên với loại ngọc phù cấp thấp nhất thì một viên linh thạch hạ phẩm cũng chỉ mua được mười cái. Lâm Thiên là một người luôn tiết kiệm cho dù hiện tại trong người hắn đang có tới năm trăm viên linh thạch hạ phẩm.

    Mở phong thư, La Lâm nhìn lướt qua sau đó cất đi.

    - Lão sư! Tên khốn đó viết gì cho người vậy? - Sở Linh Nhi vội chạy tới hỏi.

    La Lâm phụng phịu nhìn xung quanh rồi nói:

    - Theo ra đi ra xem Lâm Thiên định làm cái gì.

    - Được!

    Đám nữ đệ tử đều nhất trí.

    Ngay lập tức, dưới sự dẫn đầu của La Lâm, đám nữ đệ tử liền đi theo ra ngoài viện.

    Cách cổng đại viện chừng trăm mét là một khu vực đầy những tảng đá chồng chất. Lâm Thiên đang đứng lẳng lặng ở đó.

    Bất ngờ, Lâm Thiên cảm thấy hơi nao nao liền ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng.

    Cánh cổng được mở rộng rồi La Lâm dẫn theo đám đệ tử đầy tức giận bước ra ngoài. Rất nhiều người còn cầm sẵn vũ khí với gương mặt hầm hầm.

    "Mẹ nó chứ! Sao lại đông người như vậy?" Lâm Thiên thầm nhủ.

    Một lúc sau, La Lâm dẫn theo đám đệ tử tới cách Lâm Thiên chừng năm thước. La Lâm từ từ giơ tay lên, đám đệ tử phía sau hiểu ý nàng liền ngừng lại.

    - Lâm Thiên! Lão nương đang chuẩn bị đi tìm ngươi để báo thù thì ngươi lại dẫn xác tới. - Sở Linh Nhi chỉ trường kiếm vào Lâm Thiên rồi quay sang nói với đám nữ đệ tử:

    - Các tỷ muội! Mau bao vây tên khốn này lại.



    Đám nữ đệ tử lập tức hành động. Chỉ trong một lát đã bao vây kín xung quanh Lâm Thiên.

    Mùi hương thơm xung quanh lập tức bay vào mũi Lâm Thiên.

    Lâm Thiên đảo mắt nhìn khắp người đám nữ đệ tử xung quanh. Một đám mỹ nữ đứng đó thật sự là đẹp mắt.

    Bất ngờ một gương mặt quen thuộc đập vào mắt của hắn khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn được mà quay sang chỗ khác.

    "Mẹ nó! Cái con Trương Thúy Hoa này cũng ở đây." Lâm Thiên thầm chửi.

    - Lâm Thiên! Nói đi! Rốt cuộc ngươi định làm gì? - La Lâm lạnh lùng hỏi Lâm Thiên.

    - Đúng vậy! Nói mau! Ngươi lại có âm mưu gì đây? - Sở Linh Nhi cũng hét lên.

    - Nói mau! Nói mau.

    Đám nữ đệ tử xung quanh cũng đệm theo.

    - Chuyện này...lão sư La Lâm! Mọi người đừng có nóng. Lần này ta tới đây là để nhận tội chứ không có gì khác.

    Lâm Thiên nói xong liền đặt cái bao đeo trên lưng xuống đưa cho La Lâm. Bên trong đó có tất cả số yếm mà hắn lấy được, gồm cả một ít đồ của La Lâm cũng có ở đó.

    La Lâm nhận lấy cái bao rồi mở ra. Nhìn thấy mấy thứ trong đó nàng hơi đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên rồi nói:

    - Hừ ngươi mang đồ trả cho chúng ta là xong rồi sao?

    - Đúng thế! Ngươi liên tiếp xúc phạm với núi Ngọc Nữ chúng ta. Chuyện này không thể bỏ qua được. - Liễu Vô Yên đứng bên cạnh La Lâm cũng lên tiếng.

    - Vậy các người muốn ta phải làm như thế nào? - Lâm Thiên nhìn La Lâm đầy bất đắc dĩ.

    - Hừ! Chúng ta muốn giết ngươi. - Sở Linh Nhi nhảy tới trước mặt Lâm Thiên.

    - Giết ta? Bà cô già ơi! Thật ra chuyện này không thể trách được ta. Nếu muốn trách thì trách nhị trưởng lão Tiễn Phong. Nếu như lão không chọn cho ta một nhiệm vụ khó như vậy ta cũng chẳng phải đau đầu. Mọi người thử nghĩ xem. Cảnh giới của ta chỉ là tầng thứ bảy luyện khí vậy mà họ bắt ta trong ba ngày phải khai khẩn mười mẫu ruộng thì các người nói xem ta có làm được không?

    Nói tới đây, Lâm Thiên đưa tay lên gạt nhẹ quanh mắt không biết là hắn có rơi lệ thật không nữa.

    Sau khi lau nước mắt xong, đôi mắt Lâm Thiên đỏ quạch. Thật ra đó là do trước khi tới đây, hắn đã chuẩn bị một ít bột ớt giấu trong áo.

    - Ta là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đi theo lão thú y. Từ bé tới giờ luôn bị Tiễn Hổ và người khác ức hiếp. Cả tháng ta chỉ được có năm viên linh thạch hạ phẩm. Số linh thạch của ta toàn bị Tiễn Hổ cướp mất. Trước kia, khi lão nhân còn, ta vẫn được ăn no. Nhưng từ sau khi lão nhân chết đi ta chưa bao giờ được ăn no. Cả năm qua, ta bị người ta đánh tới cả trăm lần. Những vết sẹo trên người ta đều từ những trận đòn đó.

    Nói xong, Lâm Thiên liền cởi áo của mình. Trên người hắn phủ đầy những vết sẹo. Tuy nhiên tất cả là do hắn tìm người tạo ra. Chỉ có điều vì việc này mà hắn mất tới gần một trăm viên linh thạch hạ phẩm.

    Đám nữ đệ tử xung quanh nhìn thấy những vết sẹo của Lâm Thiên mà ngây người vì sợ.

    Nhìn gương mặt sợ hãi của đám đệ tử nữ, Lâm Thiên thầm đắc ý. Xem ra một trăm viên linh thạch hạ phẩm là hoàn toàn xứng đáng.

    Trầm mặc một chút, Lâm Thiên lại nói:

    - Do ta nghèo cho nên không có tiền mua đan dược. Ta đành phải ăn mặc tiết kiệm bán một chút da. Các ngươi không biết làm như vậy đau tới mức nào đâu... Ôi! Cho dù vậy ta cũng chẳng có tiền mua thuốc để bù đắp lại.

    Nói đến đây, Lâm Thiên lấy tay lau nước mắt.

    - Hu hu! Thật đáng thương.

    Đôi mắt của một vài đệ tử nữ đã đỏ ửng. Các nàng đều là thiên chi kiều nữ cho nên chưa nhìn thấy người nào như Lâm Thiên.

    Lau khô nước mắt, Lâm Thiên lại nói tiếp:

    - Phần lớn mọi người đều làm đệ tử ngoại môn, hiểu được đệ tử ngoại môn tu luyện vất vả như thế nào. Trong mười lăm năm, tu vi của ta mới tới tầng thứ bảy luyện khí. Trong lễ trưởng thành, các ngươi cũng thấy cảnh giới đó có ý nghĩa như thế nào. - Nói tới đây, Lâm Thiên lại đưa tay lên gạt nước mắt. "Mẹ nó! Dùng nhiều ớt quá."

    Đám đệ tử nữ nghe Lâm Thiên kể chuyện đều im lặng.

    Lâm Thiên hơi liếc nhìn các nàng rồi tiếp tục diễn thật sinh động:

    - Ta lớn lên ở Lưu Ly kiếm tông từ nhỏ. Đại ca của ta vì một người con gái mà bây giờ không biết đi đâu. Hiện tại, ta chỉ còn có một mình. Ta không qua được khảo nghiệm của lễ trưởng thành cho nên chỉ còn cơ hội vượt qua kiểm tra khắc nghiệt. Vì thế ta mới liều mạng. Nếu như ta có được tư chất như các ngươi thì ta có cần phải làm những chuyện như vậy không?

    Nói tới đây, Lâm Thiên nhìn Sở Linh Nhi rồi nói:

    - Sở Linh Nhi! Để vượt qua kiểm ta khắc nghiệt ta đã chơi xấu, ta sai. Nhưng nếu đánh thật thì ta không chịu nổi một chiêu của ngươi. Ta muốn nói một câu xin lỗi với ngươi.

    - Hừ! Ai cần ngươi xin lỗi ta. - Sở Linh Nhi khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác. Có điều âm thanh của nàng cũng không còn giận như trước.

    Lâm Thiên nghiêng đầu sang nhìn La Lâm:

    - Lão sư La Lâm! Ta biết người rất hận ta. Nói thật ta đúng là có nhặt được một cái phù ẩn thân. Có điều cái phù này không còn nguyên vẹn. Ta nghịch ngợm, không ngờ lại sửa được nó. Sau khi ta có được phù Ẩn Thân liền nảy ý định vào trong núi Ngọc Nữ để ăn trộm thuốc. Ai ngờ ta bị lạc đường đi tới đầm Bích Hàn. Khi tới đó ta nghe thấy có tiếng người rên rỉ mới chạy đến và thấy người bị tẩu hỏa nhập ma. Ta...

    - Không phải nói nữa. - La Lâm gắt lên với Lâm Thiên. Đôi má của nàng lúc này chợt ửng hồng.


    Mời các bác cùng tham gia náo nhiệt, để vượt qua Luân Hồi nào
    Last edited by Hany; 02-11-2014 at 10:53 PM.

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019), thanhla (01-01-2016)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    292
    Thanks
    1
    Thanked 782 Times in 254 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 31: Không nói sẽ chết, nói ra không chết.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang





    Mời các bác cùng tham gia náo nhiệt, để vượt qua Luân Hồi nào

  6. The Following 6 Users Say Thank You to fat_duck For This Useful Post:

    conle (20-03-2015), sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019), thanhla (01-01-2016), toan36 (11-11-2014)

  7. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    292
    Thanks
    1
    Thanked 782 Times in 254 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 32 : Ai là Lâm Thiên ?

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang





    Mời các bác cùng tham gia náo nhiệt, để vượt qua Luân Hồi nào

  8. The Following 3 Users Say Thank You to fat_duck For This Useful Post:

    sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019), toan36 (11-11-2014)

  9. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    292
    Thanks
    1
    Thanked 782 Times in 254 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 33: Thánh trì của Lưu Ly Kiếm Tông

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang





    Mời các bác cùng tham gia náo nhiệt, để vượt qua Luân Hồi nào

  10. The Following 3 Users Say Thank You to fat_duck For This Useful Post:

    sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019), toan36 (11-11-2014)

  11. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    292
    Thanks
    1
    Thanked 782 Times in 254 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 34: Trúc Cơ của thân thể Hỗn độn.

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang





    Mời các bác cùng tham gia náo nhiệt, để vượt qua Luân Hồi nào

  12. The Following 4 Users Say Thank You to fat_duck For This Useful Post:

    sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019), toan36 (12-11-2014)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    292
    Thanks
    1
    Thanked 782 Times in 254 Posts
    Luân Hồi Tu Chân Quyết
    Tác giả: Vi Vi Hồng Khí

    Chương 35: Ta sợ sẽ làm hắn thui chột

    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang





    Mời các bác cùng tham gia náo nhiệt, để vượt qua Luân Hồi nào

  14. The Following 3 Users Say Thank You to fat_duck For This Useful Post:

    sontronghien (22-01-2017), Tamtit (16-07-2019), toan36 (12-11-2014)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình