Đột nhiên sắc mặt Trương Dã mất tự nhiên, Trương phụ vội chửi:
- Bình thường tiểu tử nhà mày là người đái ỉa nhiều nhất, giờ đến lúc quan trọng, bảo mày đái một bãi cũng không được sao? Mày muốn hại tao chết ở đây mới vừa lòng à.
- Không phải.
Sắc mặt Trương Dã ngày càng mất tự nhiên, nhưng không còn khí thế nhu lúc đấu với Địa Lang nữa, bồn chồn như một đứa trẻ làm sai gì đó.
- Mẹ kiếp, đái đi.
Trương phụ thấy Trương Dã không cởi quần, bèn vội nói:
- Đều là đàn ông với nhau cả, ngại quái gì nữa.
- Không, không, không phải, con sợ, sợ nước tiểu của con không có tác dụng.
Âm thanh của Trương Dã nhỏ đến mức chỉ mình anh ta nghe thấy.
- Gì cơ, tao không nghe thấy gì.
- Nước tiểu của con không có tác dụng.
Trương Dã nói lớn.
- Cái gì mà không có tác dụng.
Trương phụ chửi:
- Mẹ kiếp, mày cố tình hại chết cha mày phải không.
- Gì cơ!
Cuối cùng Trương phụ đã hiểu, ngay lập tức tiếng nói cao vổng lên:
- Thằng này, lúc nào mà mày…
Nói xong bèn nhặt hòn đá bên cạnh, vất về phía Trương Dã.
- Mẹ kiếp, lúc nào, với ai.
Trương phụ tức đến độ run rẩy toàn thân, chỉ Trương Dã rồi chửi:
- Mày mới bao nhiêu tuổi, hết năm mới được 18, mày…cùng với ai, có phải cùng con bé suốt ngày để hở tay ra ngoài, đi đứng không cẩn thận, ngoáy mông ngoáy đít suốt phải không.
- Người ta có tên tuổi đàng hoàng đấy, hơn nữa, giờ là thời đại nào rồi, mà cha còn nhà quê vậy.
Trương Dã trở về đúng tính cách của mình, ưỡn thẳng người.
- Tao nhà quê à, chỉ cần tao còn chưa ngỏm, thì không đến lượt thằng tiểu tử nhà mày hỗn láo đâu.
Trương phụ mắng.
- Được rồi, hai người dừng lại đi. Giờ là lúc nào rồi, có việc gì về nhà tính sau. Giờ ai có nước tiểu đồng tử.
Bị Trương lão tứ quát, hai cha con Trương Dã đều bình tĩnh lại. Ánh mắt ba người Trương gia nhìn sang phía Ngụy Ninh đang dần tỉnh lại.
- Tiểu tử này là đồng tử sao? Trẻ con bây giờ cũng chẳng biết được đâu.
Trương Dã lầm bầm một câu. Trương phụ quay ra trừng mắt với anh ta.
- Sao mọi người đều nhìn con vậy.
Ngụy Ninh ngơ ngác nhìn Trương lão tứ.
- Này nhóc, tè một bãi đi.
Trương Dã đến chỗ Ngụy Ninh, đưa con dao trong tay cho cậu.
Ngụy Ninh vẫn không hiểu gì.
- Mau nào, nếu không bọn ta phải chết hết đấy. Ông nhóc sẽ là người chết đầu tiên.
Trương Dã kéo quần Ngụy Ninh xuống.
- Mau lên.
Lúc này Trương lão tứ cũng không còn thời gian giải thích nữa, vội giục.
Ở một bên, Hồng Sát dường như không còn động tĩnh gì, Địa Lang cũng đang nhìn chằm chằm về phía này, còn quái nhân kia lại ung dung ngồi vắt chân trên một ngôi mộ, ngủ mất.
Ngụy Ninh nhìn sang ông nội, ông nội gật đầu ủng hộ cậu.
Ngụy Ninh đã nhịn lâu, nhưng vừa muốn tè, lại bị tiếng giục của Trương Dã dọa sợ, gương mặt cậu đỏ bừng, khó khăn lắm mới rặn ra được vài giọt.
- Đủ rồi.
Đôi mắt Trương Dã sáng lên, dùng tay quệt lên thân đao:
- Thứ này tốt đây, cảm ơn nhóc nhé.
Nói đoạn anh ta lấy tay trêu chỗ đó của Ngụy Ninh. Ngụy Ninh sợ vội vàng mặc quần lại.
Trương Dã chém gió mấy nhát, khí thế hùng hồn, nhưng hai chiếc răng cửa bị thiếu làm cho khí chất anh hùng giảm đáng kế.
- Thứ bẩn thỉu kia, hôm nay tao phải cắt chỗ đó của mày về ngâm rượu mới được.
Địa Lang tức giận, gầm lên một tiếng rồi nhảy bổ về phía Trương Dã.
- Hì.
Trương Dã nghiêng người tránh, hai tay giơ dao lên, xẹt vào da bụng của Địa Lang, một dòng nước màu đen hôi thối bắn ra. Địa Lang không ngờ rằng bảo đao của Trương Dã đã được “thăng cấp”, hai mắt nó trợn lên, hự một tiếng rồi chết.
- Hì hì.
Trương Dã hứng khởi:
- Cũng chỉ thế mà thôi!
Anh ta bước tới bên cạnh Địa Lang, kêu lên:
- Wa wa wa, trúng lớn rồi, trúng lớn rồi, to quá.
Nói xong bèn cắt lấy phần đó.
- Bổ lắm đây.
- Ăn thứ đó, tôi đảm bảo rằng trong ba năm, thứ ấy của anh sẽ không ngóc lên được.
Ngụy Cầu Hỉ gạt sạch con Tam Thi Trùng cuối cùng trên người, rồi nói.
- Ừm, vậy thì thôi bỏ vậy.
Trương Dã vất thứ đó đi, cho con dao vào sau lưng rồi bước về.
Ngụy Cầu Hỉ đứng dậy, ông cảm thấy rất kỳ lạ tại sao vừa rồi Hồng Sát không tấn công, mà để họ ung dung gột sạch Tam Thi Trùng trên người. Hai mắt Hồng Sát nhắm hờ, phần não bị thương vừa rồi đã mọc lại, ngũ quan trên mặt cũng dần trở về bình thường, da cũng đang trở thành màu da của người thường, toàn thân dường như được lột xác, cơ thể ẩn hiện vóc dáng của một người phụ nữ.
Còn bí thư Dương đáng thương ở bên cạnh, thi thể đang dần rữa ra, ngũ quan cũng biến dạng không còn nhìn rõ, Tam Thi Trùng vốn trên người Hồng Sát giờ đang lũ lượt bò lên người ông ta.
Quái nhân như uống định thần đơn vậy, không hề để ý đến thế giới bên ngoài.
- Mấy giờ rồi.
Ngụy Cầu Hỉ đột nhiên hỏi.
- Sắp 12 giờ rồi.
Trương lão tứ nhìn đồng hồ nói.
- Không xong rồi.
Ngụy Cầu Hỉ vội nói:
- Mau, mau đến ngôi mộ kia.
Nói xong liền chạy ra ngôi mộ nơi Ngụy Ninh ngồi.
- Sao vậy.
Ngụy Cầu Hỉ móc ra một tờ Thần Châu Phù, đốt lên, ăn hết tro, những vết bỏng trên người dường như đã đỡ nhiều. Ngụy Ninh nhìn người ông nội đầy rẫy vết thương, sợ đến độ suýt khóc. Cậu đâu biết rằng, Ngụy Cầu Hỉ đã dùng tờ Khu Quỷ Phù (phù đuổi quỷ) cuối cùng cho mình, nếu không cậu cũng sẽ bị bỏng như vậy.
Ngụy Cầu Hỉ an ủi Ngụy Ninh, rồi giải thích với mọi người:
- Người đó đang làm phép “Quỷ mượn thây”.
- Quỷ mượn thây là gì?
Ba người Trương gia không hiểu.
Ngụy Cầu Hỉ lấy chiếc túi đựng thần sa ra, rắc một lớp mỏng trên mộ, rồi đột ngột nói:
- Mọi người nói xem, khi người ta chết, hơi thở cuối cùng, là hít vào, hay thở ra.
- Ai mà biết được.
Trương Dã không trả lời được câu hỏi bất ngờ của Ngụy Cầu Hỉ, bèn gãi đầu.
- Là thở ra chứ, nếu hít vào thì mệt xác quá.
Trương lão tứ trả lời.
- Đúng là thở ra thật.
Ngụy Cầu Hỉ gật đầu.
- Đây cũng là luồng sinh khí tinh túy nhất trong cuộc đời con người. Bí quyết đưa thây của chúng ta nằm ở, dùng Thần Sa bít chặt bảy huyệt của người trước khi thở ra, làm cho người đó không thể thở ra luồng sinh khí cuối cùng này, từ đó dựa vào luồng sinh khí này, cộng thêm những phép thuật bí truyền của chúng ta, để làm người chết có thể chuyển động như người sống.
- Ừm.
Lần đầu tiên người Trương gia nghe thấy bí pháp đưa thây, mặt như ngộ ra một điều gì đó.
Ngụy Cầu Hỉ lại nói:
- Mọi người có biết đất dưỡng thi không?
Trương lão tứ là một người sành sỏi, đương nhiên là biết:
- Nghe nói là một vùng đất tà ác. Nếu chôn người ở đó, có thể khiến người ta linh hồn bất an, biến thành cương thi, có người còn làm ảnh hưởng tới con cháu.
Ngụy Cầu Hỉ gật đầu nói:
- Trong mạch Thần Châu của chúng ta, có một loại tà thuật mang tên “dưỡng thi”, tức là chôn người chết ở đất dưỡng thi, luyện thành cương thi, và có thể dùng để chỉ huy cương thi hại người. Nhưng phải có duyên mới gặp được đất dưỡng thi. Để dưỡng thi, người ta bèn tự tạo ra đất dưỡng thi, dùng mèo đen, máu gà…dưỡng thi ở nơi ẩm ướt, nhưng cương thi được nuôi thành công vẫn rất lợi hại, có con thậm chí còn nhìn được ánh sáng nữa.
- Ừm, tôi biết rồi, người này nhất định đang dưỡng thi, cương thi kia chính là quái vật mà người đó nuôi thành.
Trương Dã nói.
- Ôi.
Ngụy Cầu Hỉ thở dài:
- Nếu ông ta chỉ đơn thuần là dưỡng thi, thì nhất định là dưỡng thi để báo thù, tôi nghĩ chỉ cần báo thù xong, sẽ để cương thi nhắm mắt xuôi tay, thì họa không lớn. Tôi cũng chẳng phải để ý làm gì. Nhưng tôi không ngờ, ông ta lại hiểm độc đến vậy, muốn luyện ra Hạn Bạt!
- Hạn Bạt là gì?
- Cương thi chia làm sáu cấp: một là “Bạch Hung”, sau khi thi thể vào đất dưỡng thi, một tháng sau sẽ mọc ra lông trắng lún phún, loại cương thi này di chuyển chậm chạp, rất dễ đối phó, nó rất sợ ánh sáng mặt trời, và cũng sợ lửa, nước, chó, gà, và càng sợ người hơn; hai là “Hắc Cương”, nếu Bạch Cương được ăn đủ tinh huyết của bò, dê, vài năm sau lông trắng trên người sẽ rụng, thay vào đó là lông đen dài mấy tấc, lúc này nó vẫn sợ ánh sáng mặt trời và lửa to, hành động cũng khá chậm, nhưng bắt đầu không sợ chó gà, thường thì Hắc Cương gặp người sẽ lẩn tránh, cũng không dám đánh nhau với người, thường thì chỉ hút máu người khi người ngủ; tiếp theo là Hồng Sát, chúng có thể ăn tinh phách của con người, Hồng Sát tu luyện cả nghìn năm, trốn được thiên lôi địa hỏa, sẽ trở thành Hán Bạt. Hán Bạt đã có tư tưởng, hơn nữa nếu nó muốn, có thể dễ dàng tàn sát cả một châu, một huyện.
Trương Dã lè lưỡi:
- Lợi hại vậy.
- Còn quỷ mượn thi là loại pháp thuật tà môn nhất trong dưỡng thi, nó lợi dụng Hồng Sát để hấp thụ luồng sinh khí cuối cùng trong ngực Hỉ Thần, từ đó có thể thay đổi về chất, có thể từ Hồng Sát nhảy đến thời kỳ chịu thiên lôi địa hỏa. Nếu tránh được thiên lôi địa hỏa, vậy thì Hồng Sát sẽ trở thành Hán Bạt nghìn năm có một, đến lúc đó, đừng nói là trấn Quan Trang, dù là cả vùng Nguyên Lăng cũng phải gặp đại hạn ngàn năm có một.