Kết quả 1 đến 10 của 312

Chủ đề: Chuyện Ma ở Tương Tây - tg Ngưng Mâu Thất Huyền Thương (Full)

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện Ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 13: Mượn vỏ nuôi Cổ
    Người dịch: Chenchen
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Ngụy Cầu Hỉ vội nói:

    - Ông ơi, đừng làm thế.

    Ngụy Cầu Ninh cũng xúc động, lắc tay ông nội nói:

    - Ông nội ơi, chúng ta giúp người ta đi được không, chị đó…

    Ngụy Ninh nhớ lại cảnh tượng đêm qua, lòng lại rét run.

    - Không phải ông không muốn giúp, mà thực sự là, ôi…

    Ngụy Cầu Hỉ thở dài rồi nói:

    - Thôi, gọi Thất Thất nhà ông tới đây, tôi xem thế nào, nhưng không dám chắc…

    Chưa nói dứt lời, ông Phương đã vội gọi cô cháu gái ở ngoài vào. Ngụy Cầu Hỉ nheo mắt, giúp Thất Thất nắn gân, trầm ngâm một lát, đột nhiên ông nhìn vào tóc của Thất Thất rồi nói:

    - Cháu phát hiện ra mình như vậy từ bao giờ…

    Ngụy Cầu Hỉ không muốn động sâu vào nỗi đau của Thất Thất, nên không nói ra vế phía sau.

    Thất Thất cúi đầu không nói, nấp sau lưng ông nội. Ông Phương bắt đầu nhớ lại:

    - Người đàn ông đó không được Thất Thất đồng ý, trước khi đi bèn dọa rằng, không giúp ông ta, thì Thất Thất nhà chúng tôi cũng đừng hòng thoát. Ngày hôm sau, cả người Thất Thất bèn nổi ban đỏ, rất ngứa, về sau ngày càng ngứa, da khắp người đều gãi đến toét ra cả.

    Ông Phương nhớ lại chuyện cũ, đau lòng nhìn đứa cháu gái, rồi nói tiếp:

    - Mấy tháng sau, một ông già mù đến đây, nói rằng có cách giúp Thất Thất giảm bớt sự đau đớn, nhưng Thất Thất phải bái ông ấy làm thầy. Tôi vừa nghe có cách cứu Thất Thất, bèn đồng ý ngay. Sau đó, ông già mù ấy ở chỗ chúng tôi bảy ngày, và truyền cho cháu gái tôi một vài đạo pháp. Trước khi đi, ông ta để lại cho Thất Thất một cái lọ gì đó, nói rằng hàng ngày phải dùng thứ trong lọ pha với nước để tắm. Sau đó vào lúc âm khí thịnh nhất trong ngày phải lấy ra, ưm, lấy ra, là được, ưm, ưm, có điều từ sau đó, Thất Thất quả là không còn ngứa nữa. Nhưng cách này thật là tà ác, hơn nữa, cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Hơn nữa…

    Nói đến đây, ông Phương giơ tay vén lọn tóc xõa phía má phải của Thất Thất, lúc này, ông cháu Ngụy gia mới nhìn rõ bên má phải bị tóc che đi của Thất Thất, nửa gương mặt của cô bé bị lấy kim chỉ khâu lại, giống như vá chằng vá đụp trên mặt vậy. Những đường chỉ màu đỏ loằng ngoằng trên mặt Thất Thất như những con rết, trông rất kinh khủng.

    Lúc đó, Thất Thất bắt đầu run rẩy, đầu giụi vào sâu trong lòng ông.

    Đôi mắt ông Phương đỏ sọc, khóc run lên.

    Ngụy Cầu Hỉ cười lạnh:

    - Lấy Cổ trị Cổ, thả một chiêu, giữ lại một chiêu, quả là thủ đoạn hay.

    Ông Phương nhận ra Ngụy Cầu Hỉ có ẩn ý, dường như có cách, vội nói:

    - Xin ông cứu lấy Thất Thất nhà tôi. Tôi lạy ông.

    Nói đoạn rồi quỳ sụp xuống.

    - Ông à, đừng, hà tất phải vậy.

    Ngụy Cầu Hỉ vội đỡ lên:

    - Thật ra, tôi cũng không biết, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, hai người này đều là cao thủ dùng Cổ, và ông già mù kia lợi hại hơn, chỉ là, hình như ông ta không thành tâm giúp hai người, mà còn…

    Nói xong, Ngụy Cầu Hỉ chuyển chủ đề, nhìn chằm chằm vào Thất Thất một hồi lâu rồi chầm chậm nói:

    - Bao lâu rồi cháu chưa cắt tóc?

    Thất Thất sợ hãi, nép vào phía sau ông nội. ông Phương nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói:

    - Đúng rồi. Hình như lâu lắm rồi chưa cắt.

    Ông Phương đột nhiên vỗ đùi rồi lẩm bẩm:

    - Đúng rồi, ba năm rồi, từ sau khi xảy ra chuyện, đâu có cắt nữa. Sao trước kia tôi không để ý đến điều này chứ?

    - Cháu lại đây.

    Ngụy Cầu Hỉ vẫy tay với Thất Thất, Thất Thất nhìn sang ông nội, rồi mới chầm chậm bước qua đó.

    Ngụy Cầu Hỉ giơ tay sờ vào mặt phải và mái tóc của Thất Thất, rồi đột nhiên giật mạnh, Thất Thất hét toáng lên, cả bộ tóc bị Ngụy Cầu Hỉ giật phăng cả gốc. Cảnh tượng trước mắt làm ông Phương và Ngụy Ninh phải đứng người.

    Hóa ra trên da đầu Thất Thấy đang lồm cồm vô số con sâu nhỏ xíu màu đỏ, chúng ngọ nguậy không ngừng, khiến ông Phương và Ngụy Ninh nhìn vào cũng phải đờ người, thậm chí Ngụy Ninh còn quay đầu ra chỗ khác, nôn thốc tháo.

    - Quả nhiên đúng như những gì tôi dự đoán, là mượn vỏ nuôi Cổ! Thủ đoạn thâm hiểm thật! Ác độc thật!

    Ông Phương sợ đến độ ngồi sụp xuống đất, nói:

    - Xin ông cứu lấy Thất Thất nhà tôi.

    - Đưa cho tôi lọ thuốc người đó để lại cho ông.

    Ông Phương vội lấy một cái bình sứ màu trắng. Ngụy Cầu Hỉ rút ra một chiếc kim trong suốt rất dài, chọc vào bình, rồi lấy ra xem kỹ, đưa lên mũi ngửi, gật đầu nói:

    - Quả nhiên là mỡ thây!

    - Nếu tôi không đoán nhầm, có lẽ người mà ông gọi là sư phụ kia cũng không phải người tốt gì. Ông ta chỉ lợi dụng Thất Thất, bởi lẽ Thất Thất là Vô Thường dương gian, vốn dĩ đã là người tích tụ âm khí thuần khiết nhất, là nơi thích hợp nhất để nuôi Cổ trên thế gian này. Vì vậy, sư phụ mà ông nói có lẽ đã nhắm vào cơ thể Thất Thất, muốn mượn cơ thể Thất Thất để nuôi Cổ. Vì vậy đã truyền cho Thất Thất vài “Đạo Thuật”. Thật ra đó đều là những tà thuật để nuôi Cổ. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ bọn họ cá mè một lứa thôi, cùng thông đồng với nhau để hai người tin tưởng sư phụ của Thất Thất.

    Ông Phương nghe vậy, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, nói:

    - Xin sư phụ hãy ra tay cứu Thất Thất đáng thương nhà chúng tôi.

    Ngụy Cầu Hỉ lắc đầu nói:

    - Đám Cổ này chưa thành hình,vì vậy nếu muốn tiêu diệt chúng, là việc rất dễ dàng. Nhưng, Thất Thất là chủ ký sinh của chúng, nếu làm vậy nhất định cô bé cũng phải chết, nên tôi không có cách gì.

    Ông Phương vội quỳ xuống, dập đầu nói:

    - Xin sư phụ hãy chỉ đường đi nước bước cho tôi.

    Ông Phương là người lớn tuổi, ông hiểu rằng, Ngụy Cầu Hỉ có thể nhận ra bản chất sự việc, thì nhất định cũng có cách phá giải. Có lẽ là “thành ý” của mình chưa đủ mà thôi.

    - Chỉ cần có thể cứu mạng Thất Thất, tôi nguyện khuynh gia bại sản, đại sư cứ nói đi, dù phải mất hết tất cả, tôi cũng đồng ý.

    Ngụy Cầu Hỉ thở dài nói:

    - Ông à, không phải tôi không muốn giúp hai người. Chỉ là…Ôi, thế này đi, tôi chỉ cho ông một con đường, còn đi được hay không thì tùy vào số kiếp của ông.

    Ông Phương ngay lập tức dập đầu nói:

    - Xin sư phụ chỉ giáo.

    - Đến đó.

    Ngụy Cầu Hỉ chỉ về phía tây.

    - Nơi nào?

    - Chỗ đó.

    - Ông nói chỗ đó ư?

    Ngụy Cầu Hỉ gật đầu nói:

    - Trong thiên hạ này, người có thể giải được Cổ này, có lẽ chỉ một mình người đó mà thôi.

    - Nhưng…

    - Ông thấy ông giờ còn có thể lựa chọn cách khác sao?

    - Đến đó, chỉ còn có thể đến đó.

    Ông Phương đứng dậy, lầm bầm:

    - Thực sự phải đến đó sao? Tại sao số Thất Thất lại khổ đến vậy.

    Dứt lời bèn ôm lấy Thất Thất, nước mắt tràn mi.

    - Ôi.

    Ngụy Cầu Hỉ thở dài:

    - Không phải tôi không muốn giúp ông, thật là hổ thẹn, hơn nữa, giờ đây chính bản thân tôi cũng…

    Ông Phương như người mất hồn, không để ý đến những lời Ngụy Cầu Hỉ nói:

    - Thực sự phải đến đó sao? Có thể không đi không…

    Mặc dù Ngụy Ninh không hiểu nơi ông nội và ông Phương nói tới là đâu, nhưng nghe ngữ điệu và sắc mặt sợ hãi của ông Phương, cậu cũng có thể đoán được đó chẳng phải là một nơi tốt lành gì. Nói không chừng nó còn rất nguy hiểm, nếu không, ông Phương đã biết có một nơi như vậy, nhưng tại sao vẫn chần chừ không dẫn cháu gái đi.

    - Đa tạ ông đã chỉ dẫn. Tôi sẽ về suy nghĩ.

    Ông Phương đờ dẫn, dẫn cháu gái ra ngoài.

    Sau khi ông Phương đi khỏi, Ngụy Cầu Hỉ nói với Ngụy Ninh:

    - Ngày mai con tự về một mình nhé, ta còn chút việc, mấy ngày nữa sẽ về sau.

    - Tại sao ạ.

    Ngụy Cầu Hỉ cười khổ:

    - Làm mất Hỉ Thần của người ta rồi, phải có lời với người ta chứ.

    - Con cũng đi.

    Ngụy Cầu Hỉ xoa đầu Ngụy Ninh nói:

    - Lần này con đừng theo nữa, sau khi về nhà, con phải lễ phép với mẹ con, học hành cho cẩn thận. Để sau này thi được vào trường đại học tốt.

    - Không, con muốn học đưa thây, dẫn một đàn Hỉ Thần đi qua chợ, thế mới hay.

    - Ha ha. Con ngoan, ngủ đi, sáng mai dậy, con đi chuyến xe sớm về nhà nhé.

    - Không, con muốn đi đưa thây, bắt ma.

    Ngụy Ninh nhảy lên, bắt chước động tác của Ngụy Cầu Hỉ.

    Ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, rọi trên gương mặt đỏ hồng của Ngụy Ninh. Cậu ngủ rất ngon, không biết đang nằm mơ giấc mơ đẹp gì. Ngụy Cầu Hỉ nằm bên cạnh, yên lặng nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen nhánh của cậu. Một lúc lâu sau, đột nhiên một giọt nước rơi lên mặt Ngụy Ninh, Ngụy Ninh tưởng là muỗi, lấy tay gạt đi, sau đó ậm ừ một câu, rồi quay người, tiếp tục giấc mơ đẹp của cậu.

    Nhưng cậu không bao giờ biết rằng, ông và cháu, lần này chia tay, không biết sau này còn được gặp lại hay không.
    Chen...

  2. The Following 4 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (05-12-2016), viettranhung (23-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình