Kết quả 1 đến 10 của 312

Chủ đề: Chuyện Ma ở Tương Tây - tg Ngưng Mâu Thất Huyền Thương (Full)

Threaded View

  1. #7
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 15: Ông già bí ẩn
    Người dịch: Chenchen thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    Vương Đà Tử nhìn Ngụy Ninh bằng con mắt trắng nhiều hơn đen rồi nói: “Này nhóc họ Ngụy kia, lại đây nào, cõng ta một đoạn.”

    “Sao ông biết tên của cháu.” Thấy Vương Đà Tử gọi tên mình, Ngụy Ninh rất kinh ngạc.

    Chẳng lẽ người này cũng là....Đột nhiên Ngụy Ninh cảm thấy lạnh sống lưng.

    Vương Đà Tử trừng mắt với cậu rồi nói: “Ngươi đúng là ngốc thật, trên đời này, ngoài họ Ngụy các ngươi, còn ai có 207 đốt xương chứ!”

    Lúc còn bé, Ngụy Ninh đã từng nghe ông nói, rằng tất cả các đời của Ngụy gia đều có một điểm khác người, người thường chỉ có 206 đốt xương, còn người của Ngụy gia thì lại có nhiều hơn một đốt, nhưng....Sao ông ấy lại biết!

    Vương Đà Từ lườm Ngụy Ninh rồi nói: “Vừa nãy khi ngươi đỡ ta dậy, ta đã tiện tay sờ lên người ngươi”

    Vừa rồi Ngụy Ninh chỉ tiếp xúc với ông ta vài giây, không ngờ, ông ấy lại có thể đếm được trên người cậu có bao nhiêu đốt xương, thật là khó tin. Đây là người thật sao? Ngụy Ninh tạm dùng từ “người” để thay thế cho từ “ông già quái gở”.

    Thảo Quỷ Bà, Khiếu Thi Quỷ, và cả ông già bí ẩn này nữa, hôm nay Ngụy Ninh liên tục gặp phải những sự việc quái dị, bản thân cậu cũng thấy khó hiểu.

    “Đúng rồi, phải về nhà mau, đợi ông nội về rồi kể cho ông nghe việc hôm nay, nhất định ông sẽ biết.” Ngụy Ninh quyết định vậy, rồi không nói lời từ biệt với Vương Đà Tử mà quay đầu đi xuống núi.

    Vương Đà Tử dùng cây gậy tre bập bõm đập xuống đất, tìm đường đi, rồi thở dài: “Con người thời đại này thật là, cứu mạng nó mà nó không biết ơn, lại còn để mặc một ông già khổ hạnh ở nơi hoang vắng thế này, thật là, ôi, thật là...” Nói xong lão liền lắc đầu.

    Hóa ra ông ta là người mù, Ngụy Ninh bèn động lòng thương. Nghĩ đến việc vừa rồi ông ấy còn cứu mình, nếu mình để mặc ông ấy ở đây thì thật chẳng ra sao. Ngụy Ninh nhìn trời, rồi thầm nghĩ: “Dù sao thì giờ vẫn sớm, mình đưa ông ấy về, rồi về nhà cũng được.”

    Nghĩ đến đây, Ngụy Ninh bước đến cạnh Vương Đà Tử: “Ông à, thế này đi, ông sống ở đâu, nếu không xa, thì cháu đưa ông về.”

    Vương Đà Tử lập tức mặt tươi roi rói: “Gần lắm, gần lắm. Không xa chút nào”.

    Ngụy Ninh ngồi xổm xuống, cõng Vương Đà Tử lên. Thật kỳ lạ, vừa nãy khi Ngụy Ninh đỡ ông ta dậy, cậu thấy ông ta nặng vô cùng, nhưng giờ cõng trên lưng lại thấy nhẹ như một tờ giấy vậy.

    “Cõng cho cẩn thận nhé, đồ đệ ngoan của ta.”

    Ngụy Ninh lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi: “Cháu không phải là đồ đệ của ông. Ông nội cháu giỏi hơn ông nhiều.”

    “Hì, nhóc có biết bao nhiêu người muốn lão phu đây chỉ dạy đôi điều mà còn không được không, vậy mà ngươi còn, hì, nhưng, ông già đó cũng có chút tài cán đấy, lâu rồi không gặp, không biết giờ thế nào rồi, năm xưa...” Vương Đà Tử không nói nữa, chỉ tặc lưỡi liên hồi.

    “Ông quen ông nội cháu sao?” Ngụy Ninh hỏi.

    “Coi là vậy đi. Ngụy gia các ngươi đều là những người quái gở, ta thà ít quen còn hơn.”

    Ngụy Ninh thầm nghĩ: “Ông mới là người quái gở, ông nội tôi đối xử với tôi tốt hơn nhiều.”

    Đột nhiên Vương Đà Tử cười nói: “Đồ nhi, nhất định vừa nãy ngươi thầm chửi ta đúng không.”

    “Đâu có.” Ngụy Ninh giật mình, thầm nghĩ, mình mới nghĩ thôi mà, sao ông ta lại biết chứ.

    “Không có thật sao.” Vương Đà Tử giả cười, “ Thế thì tốt, trong cái ngành này của chúng ta, tôn sư trọng đạo rất quan trọng đấy.”

    “Này nhóc, khi lớn lên ngươi muốn làm gì.” Vương Đà Tử cưỡi trên lưng Ngụy Ninh, nói chuyện với cậu.

    “Tôi muốn đưa thây, giống ông nội vậy, cầm một loạt cờ chiêu hồn, lắc chuông niếp hồn, dẫn người chết, tránh người sống.” Ngụy Ninh hứng khởi bắt chước phong cách của ông nội.

    “Ta đã nói Ngụy gia toàn người quái gở thôi mà, con nhà người ta đều muốn thi đại học, làm nhà khoa học, vậy mà ngươi, hì hì, thật có chí khí đấy.”

    “Cháu không thích học, khi lớn lên cháu muốn làm người đưa thây nổi tiếng. Khi còn sống, những Hỉ Thần đó lưu lạc ở ngoài, nếu chết rồi vẫn không được về với quê hương, nhất định họ sẽ rất buồn, cháu không muốn khiến họ chết rồi mà vẫn phải buồn.”

    “Ý”, Vương Đà Tử không ngờ Ngụy Ninh còn nhỏ mà lại nghĩ được sâu sắc như vậy, lấy làm ngạc nhiên lắm. Một hồi lâu sau, y thở dài rồi nói: “Hi vọng ngươi có thể sống được đến ngày đó.”

    “Ông nói vậy là sao.”

    Vương Đà Tử như lỡ miệng, vội vàng nói: “Không có gì, không có gì.” Nhưng dường như vẫn không cam tâm, y lại hỏi: “Chẳng lẽ ông nội ngươi không nói gì với ngươi sao?”

    “Nói gì cơ?”

    Vương Đà Tử hỏi dò: “Ví dụ như, ví dụ như cha ngươi, hay chú ngươi đó.”

    Ngụy Ninh nghĩ một lúc: “Cháu có nghe mẹ từng nói, cha cháu mất khi cháu mới lên một, hình như cháu còn hai người chú và một người cô nữa, hình như chú cháu cũng mất từ hồi cháu còn nhỏ.”

    Vương Đà Tử tiếp lời: “Khi họ chết có phải đều vào lúc 27 tuổi không?”

    “Cháu không biết. Sao vậy ạ?”

    “Ừm, không có gì”, Vương Đà Tử nhíu mắt, rồi khẽ xoa đầu Ngụy Ninh. Lòng thầm nghĩ: “Cậu nhóc tội nghiệp, không biết liệu nhóc có chiến thắng được số mệnh hay không. Ôi...”

    Hai người đã đi qua một ngọn núi. Lúc này trời dần tôi, trước mắt đã nhìn thấy khói bếp bốc lên.

    Phía trước là Viên Gia Ao rồi.

    “Cô bán vé kia chẳng phải nói chỉ cần vượt qua ngọn núi là đến sao. Vậy mà phải đi lâu thế này, mất những 3 tiếng đồng hồ.” Ngụy Ninh thầm trách cô bán vé kia. Thật ra cậu đã hiểu lầm cô bán vé tốt bụng kia rồi. Cô ấy nói không sai, nhưng chỉ là Vương Đà Tử không muốn Ngụy Ninh về nhà sớm như vậy, nên đã thi triển vài đạo thuật che mắt cậu.

    Nhìn mặt trời dần xuống núi, Vương Đà Tử nheo mắt nói: “Đồ nhi, có lẽ hôm nay ngươi không về nhà được rồi, chúng ta ở lại đây một đêm đi, mai ngươi hẵng về.”

    “Không được, mẹ cháu nói rồi, trẻ con không được qua đêm ở ngoài, mẹ cháu sẽ lo lắm.”

    “Ngươi nhìn mặt trời xem, giờ là mấy giờ rồi, ngươi một mình đi đường trong trời tối không sợ sao. Nhỡ gặp phải thứ gì không sạch sẽ, đến lúc đó ngươi có khóc cũng không được đâu.”

    “Cái này...” Ngụy Ninh vẫn là trẻ con, nghĩ đến việc một mình ở nơi hoang vắng thế này, lại không có ông nội, cậu cũng hơi sợ.

    “Nghe ta, đến nhà đó đi, ta quen họ.” Vương Đà Tử giơ cây gậy trong tay chỉ lên phía trước.

    “Ông, ông phải mù sao?”

    Vương Đà Tử trợn con mắt trắng nhiều hơn đen: “Ta bảo ta mù bao giờ?”

    “Vậy ông cầm gậy làm gì, với cả lúc đầu, sao ông lại vờ làm người mù, cầm cây gậy chọc xuống đất dò đường, lừa cháu phải cõng ông.”

    “Ta thích cầm gậy đấy, ngươi làm gì được ta?”

    Ngụy Ninh biết mình bị Vương Đà Tử lừa, phải cõng ông ta cả buổi chiều, tức đỏ cả mặt, bèn buông thõng hai tay, giận dữ nói: “Ông xuông ngay đi, xuống ngay đi!”

    Nhưng, dường như Vương Đà Tử đã mọc rễ trên người Ngụy Ninh vậy, chẳng hề suy chuyển chút nào.

    “Ông...Đồ lừa đảo, xấu xa!”

    Vương Đà Tử thấy Ngụy Ninh tức giận, vui vẻ nhìn cậu, miệng còn huýt sáo.

    Không vất đi được, không bỏ xuống được, mắng cũng chẳng nghe. Lần đầu tiên Ngụy Ninh gặp phải người như vậy, vừa giận vừa lo, cậu bèn ngồi thụp xuống nền đất.

    Không đi nữa!


    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 16-03-2017 at 08:42 AM.
    Chen...

  2. The Following 4 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (17-03-2017), riversedge (07-01-2017), viettranhung (23-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình