Kết quả 1 đến 10 của 312

Chủ đề: Chuyện Ma ở Tương Tây - tg Ngưng Mâu Thất Huyền Thương (Full)

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện Ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 11: Hạn Bạt
    Người dịch: Chenchen
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Tổng cộng có tám luồng điện đánh lên người quái nhân, quái nhân đã không đứng dậy nổi nữa. Y nằm trên mặt đất, dây thanh dường như đã bị sét đánh hỏng cả, không gọi được gì nữa, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào Hồng Sát, đôi mắt đã bị cháy xém như vẫn toát lên vẻ dịu dàng.

    - Tiểu Nhu.

    Miệng quái nhân động đậy, dường như Hồng Sát kia cũng có tính người, đôi mắt chưa thành hình hẳn như cũng có những giọt nước lấp lánh trong đó.

    - Địa hỏa.

    Đột nhiên quái nhân đứng bật dậy như gượng hết sức lực cuối cùng, dùng cổ họng đã bị sét đánh hỏng dốc hết sức kêu lên.

    Đột nhiên, bắt đầu có những luồng màu đỏ lan ra lấy quái nhân làm trung tâm, những nơi luồng đỏ lan tới đều bị nó nuốt gọn, trở thành màu đỏ rực. Ngụy Cầu Hỉ trở nên căng thẳng, tay ông làm thành pháp quyết, màu đỏ lan tới ngôi mộ ông đứng, bắt đầu nuốt lấy những tấm phù mà Ngụy Cầu Hỉ đặt ở đó. Ngụy Cầu Hỉ dùng kiếm tiền đồng trong tay không nhừng chỉ vào những lá bùa, lá bùa màu vàng và luồng màu đỏ kia không ngừng đổi chỗ cho nhau. Một lúc lâu sau, luồng màu đỏ dừng lại giữa các lá bùa. Ngụy Cầu Hỉ như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, đuôi mắt, tóc mai đầy mồ hôi.

    Nhìn sang quái nhân, quái nhân, Hồng Sát, Bí thư Dương đáng thương và cả những phần mộ xung quanh, đều đã trở thành màu hồng, chỉ có ngôi mộ nơi họ đứng vẫn giữ nguyên dạng.

    - Đây là thứ gì vậy.

    Địa Hỏa không có uy lực như Thiên Lôi vừa rồi, Trương Dã vốn còn rất kỳ vọng, giờ lại thất vọng.

    Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, ầm một tiếng, những ngôi mộ bị nhuộm thành màu đỏ nổ sập xuống như cồn cát trong sa mạc, trở thành một đống tro màu đỏ, còn một người và hai thi thể đó, không hề động đậy. Nhưng toàn thân như biến thành bột, bắt đầu bay theo ngọn gió, trông rất quái dị.

    Ai đã từng gặp phải cảnh tượng kinh dị đến vậy chứ. Mọi người đờ ra như hóa đá, không ai động đậy gì.

    Một lúc lâu sau, Trương Dã mới lè lưỡi:

    - Điều này, điều này hình như hơi thú vị đấy.

    Nói xong bèn định đi ra ngoài đó. Ngụy Cầu Hỉ vội chặn lại, nói:

    - Đừng động đậy. Ở đây giờ ít nhất cũng phải mấy nghìn độ, anh mà qua đó đảm bảo sẽ thê thảm như những người kia.

    Trương Dã sợ hãi vội thu chân về, nói:

    - Mệt cả một đêm rồi, tôi thấy giờ tôi đi ngủ thì hơn, dù sao thì cũng chẳng còn việc gì làm nữa.

    Một đêm tĩnh lặng.

    Sáng ngày hôm sau, Ngụy Cầu Hỉ đứng dậy, dùng kiếm tiền động chọc thử vào đám cát đỏ bên ngoài rồi mới nói:

    - Có lẽ được rồi, nguội rồi đấy.

    - Hạn Bạt đâu rồi?

    - Có lẽ vẫn chưa luyện được ra. Tôi cũng không biết nữa. Ôi, thật đáng thương, tâm huyết mấy chục năm nay của người này đã đổ xuống sông xuống biển cả. Ôi…

    Ngụy Cầu Hỉ nhìn nơi trước đó người đó đứng giờ biến thành một đám bột đỏ, bèn thở dài.

    - Hừ, nói tóm lại là cả đêm vừa rồi chúng ta chẳng làm nên được tích sự gì?

    Trương Dã chửi.

    - Giờ đây Hỉ Thần của ông cũng được hỏa táng theo lời kêu gọi của Đảng rồi, ông sẽ không cầm lấy nắm tro này, rồi quay về nói với ông chủ của mình rằng, thứ tôi mang đi là Hỉ Thần, mang về là tro, giờ chúng ta phải phá vỡ quan niệm mê tín, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, ủng hộ việc hỏa tháng chứ? Ha ha.

    - Điều này tôi sẽ về giải thích, không cần mọi người phải lo. Cả đời này tôi sẽ nhớ ơn giúp đỡ của mọi người trong ngày hôm nay. Nếu về sau có việc cần giúp, cứ đến tìm Ngụy gia của tôi. Dù tôi không có ở đó, chỉ cần là người của Ngụy gia, nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ.

    - Thôi, chỉ cần về sau ông không nói oan cho chúng tôi là được.

    Trương Dã xua tay.

    - Giờ cả nước đang thực hiện chính sách một con rồi, tôi thấy về sau Ngụy gia các ông cũng chỉ còn thằng nhóc này thôi. Có muốn dựa vào nó cũng chẳng được nữa rồi.

    Lúc này, Trương lão tứ bỗng nhiên chen miệng vào:

    - Tôi nhớ hôm qua ông nói đánh cược mạng sống, nghĩa là gì vậy? Có phải là nếu lúc đó phù chú của ông không chặn được Địa Hỏa, thì chúng ta giờ cũng sẽ giống với những người kia, biến thành một đống tro đỏ rồi không?

    - Đây chẳng còn là điều quan trọng nữa rồi. Quan trọng là chúng ta vẫn còn sống.

    Trương lão tứ gật đầu:

    - Tôi biết rồi.

    Rồi không nói gì nữa.

    - Vậy chúng ta tạm biệt nhau nhé, trời đất mênh mông, rồi sẽ có ngày gặp lại.

    Ngụy Cầu Hỉ chắp tay nói.

    - Ừm, Trương Dã, bố nó nữa, chúng ta đi thôi.

    Nói xong Trương lão tứ bèn đi xuống núi.

    Trương Dã đến cạnh Ngụy Ninh cười hì hì:

    - Nhóc, thứ đó của nhóc cũng được lắm chứ nhỉ, về sau phải gắng lên đấy, đừng thấy cô nào cũng nhảy lên người, chọn đứa nào được chút, hì hì, có cần anh dạy cậu dùng nó thế nào không.

    Nói xong bèn giơ tay thò ra chỗ đó của Ngụy Ninh, khiến Ngụy Ninh vội núp sau người Ngụy Cầu Hỉ, mặt đỏ bừng, quát:

    - Đồ lưu manh!

    Trương Dã thấy dáng điệu xấu hổ của Ngụy Ninh, bèn rất hài lòng, cười ha ha sảng khoái.

    Nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cha, bèn không cười nổi nữa.

    - Đúng rồi.

    Ngụy Cầu Hỉ như nhớ ra điều gì, nói:

    - Trên người tôi không còn phù nữa, chỉ còn chút Thần Sa, mọi người hãy cầm lấy, dùng để bôi lên người. Mọi người từng động vào Hỉ Thân, đã trúng thi độc, lúc đầu chưa kịp cho mọi người. Bôi một hai lần là khỏi thôi.

    Trương lão tứ nhận lấy Thần Sa, nhìn Ngụy Cầu Hỉ bằng ánh mắt khác, Ngụy Cầu Hỉ ho khan một tiếng, cố giấu sự lúng túng trong lòng.

    Nhìn bóng người dần khuất của ba người họ Trương, Ngụy Cầu Hỉ nói với Ngụy Ninh:

    - Chúng ta cũng đi thôi, về nhà khách đưa thây trước đã.

    Lúc này, không biết từ bao giờ, trong tay Ngụy Ninh cầm nghịch một hòn đá gì đó. Hòn đá này đỏ au, nhưng lại rất bóng, Ngụy Cầu Hỉ ngạc nhiên nói:

    - Đây là gì vậy, con lấy ở đâu ra?

    - Con vừa nhặt được trên mặt đất đó. Con thấy nó thật thú vị, còn hay hơn cả bi nữa, nên nhặt nó lên.

    - Ừm.

    Ngụy Cầu Hỉ cầm viên bi tròn đỏ này lên nhìn một lúc rồi trả lại cho Ngụy Ninh:

    - Con cất cho kỹ nhé.

    Ngụy Ninh vui vẻ cất hòn đá đi, rồi nhảy chân sao ở phía trước. Ngụy Cầu Hỉ ở phía sau thở dài, dường như trong mũi có một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Ngụy Cầu Hỉ giơ tay sờ, rồi thở dài thườn thượt. Đứa cháu đang vui vẻ vì có đồ chơi mới đâu biết rằng lòng ông nó lúc này đang sóng gió dữ dội.

    Sau khi hai ông cháu Ngụy Cầu Hỉ đi khỏi, Trương Dã lại thập thò quay lại, nhặt thứ vĩ đại đó của Địa Lang lên, rồi ngoắc ra phía sau.

    - Có tác dụng hay không, phải thử mới biết được.

    Dứt lời, hai tay ngoắc lên chiếc dao, lắc lư đi xuống núi.
    Chen...

  2. The Following 5 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (05-12-2016), riversedge (07-01-2017), viettranhung (23-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình