Đột nhiên bên ngoài rầm rập tiếng bước chân, trong phòng bật đèn sáng trưng. Tất cả mọi người đều dậy, như xảy ra chuyện gì gấp lắm.
“Ôi, đau quá.”
“Sao lại sinh vào lúc này chứ, chẳng phải tính ngày còn những 1 tháng cơ mà?”
“Sinh non chứ còn sao nữa, mau đi viện thôi.”
“Cha, cha quên rồi sao, Quách Thúy sinh đứa thứ hai, nếu bị chính phủ biết thì phạt tiền chúng ta chết mất.”
“Thế làm sao đây.” Hai người đàn ông chưa từng gặp phải cảnh này bao giờ, cả hai nóng ruột quay mòng mòng.
“Mẹ ơi, mau, mau gọi bà Trương đến đây. Gọi bà ấy đến đây đỡ đẻ.” Lúc này, Quách Thúy trở thành người tỉnh táo nhất.
“Đúng, đúng, tìm bà Trương, nhưng gần 1 giờ đêm rồi, người ta nhất định ngủ mất rồi, đi gọi có sao không?”
“Giờ là lúc nào rồi, mạng của Quách Thúy quan trọng hơn hay là giấc ngủ của bà Trương quan trọng hơn. Con mau đi đi, dù có phải trói bà ấy lại cũng phải đem bà ấy tới đây.”
“Vâng vâng vâng. Con đi ngay đây.” Cha Chu Khải đáp lời rồi vội chạy ra ngoài.
Một lúc sau, cha Chủ Khải dẫn theo một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, dáng người rất béo, chạy vào trong.
“Ôi, sao lại thế này. Sao mấy người không gọi tôi đến sớm. Nghe cô này. Thúy Nhi, hít vào, rặn mạnh ra. Chu Khải, cháu mang chậu rửa mặt của mẹ cháu đến đây, Chu Hân, anh đun nước cho vợ đi, phải dùng lửa to nhé, mau đi đi. Ông Chu, ông lấy ít rơm với ít quần áo sạch mà Chu Hân vẫn mặc thường ngày đến đây. Đúng rồi, tìm cho tôi cái kéo to mà Thúy Nhi vẫn dùng. Sinh non không phải chuyện đùa đâu, làm không tốt là mất mạng cả mẹ lẫn con. Xùy xùy xùy, gở mồm gở miệng, trong nhà còn người không, thế này thì...”
“Cô à, có cần cháu giúp không ạ?” Ngụy Ninh bước đến.
“Cháu là ai, sao bình thường chưa gặp bao giờ. Mau mau mau, đến đây giúp một tay đi, đỡ Thúy Nhi cho cô...Đúng, cứ thế, Thúy Ninh, rặn mạnh vào, rặn mạnh vào...”
Ngoài Vương Đà Tử, tất cả người trong nhà bỗng bận rộn cả lên. Vương Đà Tử lạnh lùng nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, hai tay trong ống tay áo không ngừng tính toán, bất giác, khóe miệng lão nở nụ cười.
“Chết rồi, đít ra trước. Khó đẻ rồi, nhóc, đi ra ngoài trước đi, đừng gây phiền thêm ở đây. Thúy Nhi, rặn mạnh, rặn mạnh.”
“Chết rồi, màng ối tụt ra rồi, làm sao đây. Khó đẻ, Chu Hân, giữ mạng cho mẹ hay con đây?”
Mặt Chu Hân biến sắc, y biết bà Trương đang bảo mình lựa chọn giữ tính mạng cho 1 trong hai người, vội nói: “Hai người đều bình an có được không?”
“Không được”. Bà Trương vội nói: “Mau quyết định đi, muộn là mất mạng luôn cả hai đấy!”
“Giữ mẹ, con mất rồi còn đẻ thêm được. Thúy không được xảy ra chuyện gì.” Ông Chu vội quyết định.
“Được.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng kêu của Chu Thúy ngày càng yếu ớt. Ông Chu ở ngoài trán mướt mồ hôi, một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ông Chu mừng rỡ. Nhưng chỉ có một tiếng, rồi tắt ngấm.
Một lát sau, bà Trương buồn bã bước ra: “Tôi đã cố hết sức rồi...Tìm một chỗ phong thủy tốt để mai táng cho đứa trẻ đi. Con được đẻ ra, mẹ phải đối diện với tử thần, hai mạng này đều nằm trong tay Diêm Vương. Đây là số kiếp, Thúy Nhi mệt mỏi cả buổi rồi, Chu Hân, anh vào thăm nó đi.”
Ông Chu lấy phong bao lì xì đã chuẩn bị từ trước đưa cho bà Trương. Bà Trương nhìn thấy, rồi lại nhìn bát nước đường hoa mai và bát mỳ trường thọ người nhà sản phụ chuẩn bị cho bà, bên trong còn có hai quả trứng, vừa mới rán xong, bên trên còn bốc khói nghi ngút. Bà thở dài nói: “Thôi, đứa bé đâu còn nữa, chuyện vui trở thành chuyện buồn, cái này xin miễn thôi. Ôi, Thúy Nhi thật đáng thương, đứa bé thật đáng thương”. Nói xong, bà sụt sùi một lúc.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Bà Trương lặng lẽ bước ra ngoài: “Ô, mưa rồi, lúc đến đâu có mưa, nhà ông có ô không, cho tôi mượn, mai tôi mang qua trả.”
Ngụy Ninh biết điều cùng Vương Đà Tử về phòng. Hai người dường như bị nhiễm sự bị thương trong căn nhà này, không ai nói gì, buổi đêm dần trôi, mưa tí tách suốt đêm.
Người làm nông rất chăm chỉ, ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, mặc dù gia đình vừa xảy ra biến cố lớn, nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Ông Chu dậy cắt cỏ cho lợn như mọi ngày. Nhưng vừa đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến ông kinh sợ, con dao trong tay coong một tiếng rơi xuống đất, ông đau đớn hét lên: “Thúy Nhi!”
Một sợi dây trắng buộc vào xà ngang, hai chân Thúy Nhi rời khỏi mặt đất, cả cơ thể lắc lư trong không trung như một tờ giấy, hai mắt lồi ra, trong tay vẫn đang ôm đứa con đáng thương chưa kịp nhìn thấy cuộc đời đã chết. Cô ấy đã chết từ lâu rồi.
Quách Thúy tự sát!
Trong một ngày mất đi hai mạng người. Đây là một cú sốc quá lớn đối với bất kỳ gia đình nào. Ông Chu già đi trông thấy. Khi cứu Quách Thúy từ trên xà nhà xuống, cơ thể Quách Thúy đã cứng đơ, dù là thần tiên cũng không thể sống lại được nữa.
Có lẽ nỗi đau mất con đã khiến cô ấy lựa chọn cực đoan như vậy.
Ngụy Ninh và Vương Đà Tử đã dậy từ sớm. Ngụy Ninh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tròng mắt đỏ hoe, sụt sịt khóc theo họ. Vương Đà Tử kéo cậu lại. Lúc này không thích hợp để nói lời chia tay, Vương Đà Tử kéo Ngụy Ninh, chuẩn bị rời đi.
Khi Ngụy Ninh bước khỏi cổng lớn, trong phòng vang lên tiếng nói lạnh lùng của Chu Hân: “Hai người định đi thế này sao?”
“Ừm, đúng vậy”, Vương Đà Tử dẫn theo Ngụy Ninh vái ba lạy trước mộ hai mẹ con Quách Thúy, móc ra ba mươi tệ, đưa cho Chu Hân rồi ảo não nói: “Người chết không thể sống lại được, anh đừng quá đau buồn.”
Chu Hân không thèm nhìn số tiền Vương Đà Tử đưa tới, lạnh lùng nói: “Hai người định đi thế này sao?”
“Còn thế nào được nữa, hương đốt rồi, lạy cũng lạy rồi. Chẳng lẽ còn muốn hai người chúng tôi phục trước linh cữu cho nhà anh sao?”
“Đúng vậy.”
“Ha ha, nực cười”. Vương Đà Tử chuyển giận thành cười, “Già này sống nhiều năm như vậy rồi, mà chưa từng nghe yêu cầu như vậy. Thú vị đấy, thú vị đấy. Nhưng thật xin lỗi, tôi còn chút việc bận, xin phép đi trước, mấy người cứ làm việc của mình đi.”
“Sư phụ”, ông Chu chặn đường Vương Đà Tử, “Tôi biết yêu cầu như vậy với hai người quả thực là hơi quá đáng, nhưng chúng tôi làm vậy cũng có nguyên nhân. Bởi vì hai người đến, nhà chúng tôi liền chết hai người, quả thật là, vì thế, nếu hai người bỏ đi...Thì không hay lắm, vì thế, mong hai người ở lại thêm vài ngày, đợi qua bảy ngày, chúng tôi sẽ tiễn hai người đi.”
“Không được, mẹ cháu nhất định đang lo cho cháu lắm”. Ngụy Ninh vội kháng nghị.
Nhưng đột nhiên Ngụy Ninh phát hiện ra xung quanh xuất hiện rất nhiều người, ánh mắt của những người đó nhìn họ đều rất lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo thù hận. Tính cách của người dân Tương Tây rất thẳng thắn, người dân nhiệt tình, khi họ đối tốt với bạn, thì việc gì cũng không ngại giúp bạn, khi đánh nhau nhất quyết đứng về phía người nhà, nhưng nếu bạn “cứng đầu” trước mặt họ, vậy thì họ sẽ ra tay rất ác độc. Vì vậy từ cổ chí kim, Tương Tây là đất sinh ra “thổ phỉ”. Người Tương Tây vô cùng bài xích cái mới từ bên ngoài. Hôm qua khi hai người họ đến xin tá túc, nếu không phải Quách Thúy thấy tiền mới miễn cưỡng đồng ý, thì họ sẽ chẳng tìm được chỗ nào qua đêm.
“Mẹ kiếp, đã bảo là đừng để họ ngủ qua đêm mà, họ là Tràng Tử!”
[/CHARGE]