+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 64 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 633

Chủ đề: Quốc Sắc Sinh Kiêu (sưu tầm và update theo yêu cầu) full

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1096: Nắm giữ thượng thế và dẫn quân tử chiến
    thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Quân Sở thật sự sắp công thành rồi.
    Quân tiên phong liều mạng xông lên, dùng ván gỗ bắc qua chiến hào, trong tiếng trống trận ầm ầm, từ trong trận địa quân Sở, hơn mười chiếc xe bắn đá chậm rãi xuất hiện, một nhóm binh sĩ vây quanh bốn mặt xe, đẩy xe bắn đá hướng về phía trước.
    Cờ lệnh bay phấp phới, xe bắn đá xếp thành một hàng, giữa các xe chừa một khoảng cách, quân tiên phong giữa tiếng trống trận ầm ầm, bắc ván gỗ lót đường xong, dưới sự yểm hộ của thuẫn bài binh và cung tiễn thủ, nhanh chóng rút lui, Hàn Anh lúc này thúc ngựa lên trước, dừng ngay bên cạnh xe bắn đá, giơ cao thanh đao trong tay, đợi lắp đá xong, Hàn Anh thần sắc nghiêm nghị, đao trong tay chém xuống.

    Xe bắn đá lập tức khởi động, những khối đá to bắn đi như đạn pháo, trong tiếng “ầm ầm”, nện vào tường thành, mười mấy khối đá phá vỡ nhiều chỗ khác nhau, có khối đập vào chân tường, có khối đập vào giữa tường, nhưng thành Hạ Châu từng được sửa chữa cẩn thận, tường thành cao lên không ít, nên không có khối đá nào bắn tới trên đầu tường.

    Binh lính nhanh chóng lắp đá, từng khối đá vẫn gào thét bắn tới thành Hạ Châu, những xe bắn đá này kích thước tuy không lớn, nhưng đá lắp vào cũng không nhỏ, chỉ là đập vào tường thành, cũng không tạo ra hư hỏng gì lớn.
    Lúc xe bắn đá đi ra, Hồ Tông Mậu vẫn còn nhíu mày, đợi đến khi xe bắn đá bắn liên tục mấy đợt, thấy lực phá hoại đối với tường thành có hạn, vẻ tươi cười lần nữa hiện lên trên mặt Hồ Tông Mậu, y cười lạnh nói:

    - "Đúng là trò trẻ con, chỉ bằng mấy chiếc xe bắn đá mà muốn đánh thành Hạ Châu, Sở Hoan thật là mơ mộng hão huyền."
    Bên cạnh lập tức có phó tướng giễu cợt nói:
    - "Tướng quân, mấy xe bắn đá kia của Sở Hoan chắc mới chế tạo không lâu, kích thước quá nhỏ, căn bản không thể uy hiếp chúng ta. Ngài xem mấy tay bắn đá kia, kỹ thuật bắn rất không thành thạo. Hắc hắc, cứ nhìn bọn chúng bắn trúng được bao nhiêu khối, thành Hạ Châu là tòa thành lâu năm, đã trải bao nhiêu đời, căn cơ vững chắc, tường dày rất dày. Năm đó, người Tây Lương đánh qua, nếu đám quân thủ thành không bỏ thành mà chạy, thì chắc gì bị chiếm dễ dàng như thế !"

    Hồ Tông Mậu vuốt vuốt chòm râu, chỉ cười lạnh, chợt thấy mấy xe bắn đá bên kia đã ngừng, hình như sắp lui xuống. Hồ Tông Mậu liền cười ha ha, giơ lên tay chỉ mười mấy chiếc xe bắn đá đang chậm rãi lùi về sau, dương dương đắc ý nói:
    - "Các ngươi nhìn kìa, Sở Hoan đã triệt hạ xe bắn đá, đây là tự mình rước nhục, xem ra hắn cũng biết mấy xe bắn đá hắn dốc lòng chuẩn bị đối với chúng ta không có tác dụng... !"

    Sở Hoan nhìn thấy xe bắn đá không mấy hữu dụng, liền cho lùi xuống, giục ngựa tới trước trận, rồi quay đầu ngựa. Hắn đang cưỡi con Lôi Hỏa Kỳ Lân, mặc Lang giáp chiến bào, khí thế bừng bừng, từ bên hông rút ra Huyết Ẩm đao, trầm giọng nói:
    - "Bản đốc ở đây, chúng tướng sĩ nghe lệnh, Hồ Tông Mậu khởi binh tạo phản, làm loạn Tây Bắc, nay bản đốc dẫn quân đến đây, nhất định phải công phá thành Hạ Châu, tiêu diệt phản tặc, thắng bại là ở lúc này. Bản đốc ra lệnh, người đầu tiên lên đến đầu tường, thăng quan hai cấp, thưởng trăm lượng hoàng kim. Người lấy được đầu Hồ Tông Mậu, thăng quan ba cấp, thưởng hoàng kim ba trăm lượng!"
    Lời vừa nói ra, quân Sở sĩ khí chấn động, Phương Như Thủy cầm đao trên tay, trầm giọng nói:
    - "Các huynh đệ, xông lên!"

    Nói rồi, y thúc ngựa xông về phía trước.
    Tiếng hô “giết” nhất thời vang dậy, quân Sở như hổ như sói theo y xông lên, trống trận ầm ầm, thủ vệ trên thành thấy quân Sở bắt đầu tấn công, cũng nghiêm chỉnh chuẩn bị ứng chiến.

    Tiếng hô "giết" rung trời, không gian tràn ngập sát khí, quân Sở lao tới như thác lũ. Trên tường thành, tên bắn xuống như mưa, trong đội quân đang xung phong, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm, có người ngã xuống.
    Chỉ cần có trọng thưởng, tất sẽ có người can đảm, thân tại chiến trường, nhiệt huyết dâng trào, lại thêm có phần thưởng hấp dẫn, binh lính đều cố gắng quên mình, xông thẳng về phía dưới thành. Cung tiễn thủ của quân Sở đương nhiên cũng không rảnh rỗi, tuy lực sát thương so với cung tiễn thủ của phản quân yếu hơn không ít, nhưng bọn họ tập trung đông ở dưới thành, cũng khiến cho cung tiễn thủ trên đầu thành bị trở ngại không ít.

    Cát bụi cuồn cuộn, tiếng “giết” không ngớt, mặc dù trong số binh sĩ xung phong có người ngã xuống, mặc dù đội quân này của Sở Hoan chưa từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, còn chưa hoàn toàn phối hợp thành một thể, nhưng cũng đã đạt đến người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Đội quân lấy con cháu người Tây Bắc làm nòng cốt, cơ thể trời sinh mạnh mẽ, trên chiến trường đúng là dũng mãnh vô cùng.
    Binh lính đã vọt tới dưới tường thành, sớm có binh sĩ bắc thang mây nhanh chóng trèo lên. Trên đầu thành, phản quân nhìn thấy quân Sở bắc thang leo lên, đầu thang cách chỗ nấp tên trên tường thành không quá nửa mét, phản quân nhoài người ra, muốn đem thang mây đẩy ngã, nhưng cung tiễn thủ dưới thành đã chuẩn bị tốt, cung đã lắp sẵn tên, nhắm kỹ vào đầu thang mây, chỉ cần có phản quân nhô ra, lập tức bị mười mấy mũi tên bắn trúng.

    Hồ Tông Mậu mắt nhìn thấy thang mây gác vào tường thành, ngược lại không chút kinh hoảng, những thứ này y đều đã dự tính trước. Một tiếng kèn hiệu, từng cái nồi to được đẩy lên chỗ ẩn nấp trên đầu thành. Phản quân thủ thành đã chuẩn bị kỹ, một mớ thùng gỗ cũng được để sẵn. Binh sĩ dùng thùng gỗ múc dầu sôi sùng sục trong nồi, đây là loại dầu đen bỏ đi không thể ăn được, nhưng có độ sôi rất cao, từng thùng dầu sôi trên đầu thành dội thẳng xuống thang mây, binh sĩ trên thang bị dầu nóng xối lên người, kêu lên thảm thiết, giống như từng viên đá từ trên thang mây rơi xuống.
    Tướng sĩ quân Sở nghe tiếng kêu thảm bên trên, trong lòng cũng giật mình, phía dưới thang mây vốn tập trung không ít binh sĩ, dầu nóng dội xuống, không chỉ binh sĩ trên thang bị dầu xối toàn thân, mà những người ở gần thang mây cũng bị dầu bắn lên tung tóe. Thuẫn bài binh thấy tình thế không ổn, dùng thuẫn bài chống lên phía trước, chắn bớt dầu nóng từ trên đổ xuống.

    Sở Hoan nhìn từ phía xa, khóe mắt hơi giật giật, những tướng sĩ không tham gia công thành đứng sau lưng hắn, trông thấy cuộc chiến phía dưới chân thành, thần sắc nghiêm trọng, trên mặt ai cũng hiện ra vẻ giận dữ…
    Binh lực quân Sở chiếm ưu thế tuyệt đối, tuy một trận dầu nóng khiến binh sĩ trèo lên thành bị thương nặng, nhưng binh lính của quân Sở đều từ thực chiến rèn luyện mà ra, đối phương dùng dầu nóng, bên này lập tức đổi thành thuẫn bài binh trèo lên thang, dùng thuẫn bài che chắn phía trên, dầu nóng đổ xuống chỉ xối lên thuẫn bài, trong một lúc cũng không làm bị thương tới binh sĩ công thành.

    Quân Sở bên này thay đổi phương pháp, phản quân cũng lập tức thay đổi, họ không tiếp tục dùng dầu nóng, mà dùng những khối đá đã chuẩn bị sẵn, từ chỗ nấp tên trên tường thành hung hăng ném xuống.
    Dưới chân tường thành đã chất đống không ít thi thể, hơn nữa, binh sĩ từ thang mây rơi xuống cũng nhập vào đống thi thể đó, chỉ là, quân Sở vẫn phải dẫm lên thi thể đồng bạn, leo lên phía trên.
    Tiếng thét “giết” rung trời vang vọng trên từng góc chiến trường, nơi đây đã trở thành địa ngục, cung tiễn thủ hai bên không ngừng bắn tên, trên không tên bay qua lại, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.

    Thủ vệ trên tường thành lúc thì dội dầu nóng, lúc thì ném đá, quân Sở tử thương vô số, có người rất khó khăn mới bám chắc được vào thang mây, lập tức bị thủ vệ trên tường thành dùng trường thương đâm xuống. Trên chiến trường, chính là ngươi chết ta sống, ai cũng không thể thương hại kẻ khác, chỉ có giết chết địch nhân thì bản thân mới có thể an toàn sống tiếp.
    Chợt thấy trên đầu tường lại xuất hiện một nhóm binh sĩ, giữa ban ngày lại cầm đuốc lửa trong tay. Trên thành hạ lệnh một tiếng, đuốc lửa từ trên cao ném xuống, khi đuốc rơi xuống đến chân thành, trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên hừng hực, biến thành cả một biển lửa. Dầu nóng lúc nãy dội xuống, không đơn giản chỉ dùng để đối phó binh sĩ trên thang, mà đã chuẩn bị trước, đợi dầu xối đủ rồi, sẽ thả đuốc xuống thiêu chết quân Sở

    Trong biển lửa, quân Sở toàn thân bốc khói kêu thảm, ra sức gào thét, đi vài bước rồi mất sức ngã xuống đất, đồng bạn bên cạnh muốn dập lửa, nhưng thế lửa kia ngược lại càng cháy càng lớn, bừng lên hừng hực, binh sĩ rất nhanh liền bị đốt thành than.
    Dầu sôi sùng sục, dù là người sống hay là thi thể, chỉ cần bị dính vào, trong chớp mắt đều bị khói bốc dày dặc, lửa cháy bừng bừng. Một luồng khói đen tỏa ra, bốc thẳng lên trời, khiến cho không trung vốn đã tràn ngập cát bụi lại càng tối tăm mù mịt.

    Tướng sĩ quân Sở nhìn thấy một biển lửa cháy hừng hực, dù có bao nhiêu dũng cảm, lúc này cũng không dám tiến lên, dũng mãnh không có nghĩa là ngu xuẩn, lúc này xông lên chính là tự tìm đường chết. Không ít tướng sĩ trong mắt lộ vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh, thần sắc này liền bị phẫn nộ thay thế, nhìn thấy rất nhiều đồng bạn giãy giụa kêu gào trong ngọn lửa, răng bọn họ đều nghiến đến sắp vỡ ra.


    Nhìn binh sĩ dưới thành lăn lộn kêu gào, binh sĩ trên thành không hề có một tia thương cảm, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, biết đâu không lâu sau, kẻ kêu rên sẽ là bọn họ. Trên chiến trường, không thể có thương hại, thương hại chính là nhu nhược, mà trên chiến trường nhu nhược, chính là tự đưa bản thân vào địa ngục.
    Trong hậu quân của quân Sở, một âm thanh dồn dập rốt cuộc vang lên, đó là mệnh lệnh triệt thoái. Tướng sĩ quân Sở vừa phẫn nộ vừa không cam lòng, nhanh chóng rút về phía sau. Nhìn thấy quân Sở tốn công vô ích, vứt bỏ thi thể lui binh, các tướng sĩ trên đầu thành nhất thời hoan hô như sấm. Một đám phó tướng sớm đã chạy đến bên cạnh Hồ Tông Mậu, tên nào tên nấy nịnh nọt, mấy câu tâng bốc làm cho Hồ Tông Mậu vô vùng hưởng thụ. Nhìn quân Sở tan rã rút lui, Hồ Tông Mậu hăng hái, thậm chí phấn khích muốn lãnh binh xông ra ngoài thành, nhưng chỉ là xúc động thoáng qua, hắn biết rõ, dù lần công kích đầu tiên quân Sở hao binh tổn tướng, thất bại rút lui, nhưng thực lực của đối phương không bị tổn hại quá lớn. Thực lực của quân Sở vẫn hơn xa quân thủ thành, một tướng lĩnh anh minh, không thể để thắng lợi làm cho mụ mị đầu óc.

    - "Sở đốc, chúng ta còn có thể chống đỡ tiếp !"
    Hàn Anh mặt đầy tro bụi, lui đến giữa trận địa, nhìn thấy Sở Hoan, trên mặt liền có vẻ xấu hổ. Công kích lần này, Sở Hoan để cho gã dẫn quân công thành, cũng là cho gã cơ hội lập công, nhưng kết quả lại là hao binh tổn tướng, Hàn Anh cảm thấy thật mất mặt.
    Sở Hoan nhìn thẳng vào Hàn Anh, nói:

    - "Hàn thiên tướng, các ngươi đã đánh rất tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Khi một tướng quân dẫn quân xuất trận, binh sĩ của hắn mạnh yếu nhiều ít, vũ khí tốt xấu, và tình hình hậu cần như thế nào, những thứ này đều đã được xác định, không có cách nào thay đổi. Tướng quân trên chiến trường, có hai trách nhiệm, phải nắm giữ được “thượng thế”, sắp xếp quân đội của mình ở tình thế có lợi, đội quân yếu đến mấy, cũng phải tìm ra sở trường của họ, đội quân mạnh đến mấy, cũng phải hiểu rõ ưu điểm của họ, phát huy ưu thế của quân ta ở mức lớn nhất, đó là “mưu” của người làm tướng. Thứ hai là suất lĩnh quân đội thề chết chiến đấu, biết sẽ chết vẫn không né tránh, không được lâm trận lùi bước, đây là “lược” của người làm tướng. Nhớ lấy trình tự, trước tiên phải sắp xếp quân đội ở thế có lợi nhất, sau đó mới dẫn quân liều chết chiến đấu, nếu ở trong trạng thái bất lợi, mà còn muốn dẫn quân tử chiến, cái đó không thể nghi ngờ chính là để cho các tướng sĩ không dưng đi chịu chết.”

    ----------oOo----------

  2. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1097: Kiêu binh
    thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Lần đầu tiên công thành Hạ Châu, quân Sở thất bại quay về, đúng là Hồ Tông Mậu đã làm công tác chuẩn bị phòng thủ rất tốt. Các phương pháp Sở quân dùng để công thành đều nằm trong dự tính của y, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tổn tất của phản quân thủ thành vô cùng thấp, mà tổn thất của quân Sở tuy không đến nỗi rất nặng, nhưng cũng là hao binh tổn tướng.

    Quân Sở hạ trại ở ngay ngoài thành, cùng giằng co với thành Hạ Châu, doanh trướng nối nhau liên tiếp, quân lính đào bếp nấu cơm, còn những thương binh sau cuộc chiến thì tập trung ở doanh thương binh được thiết lập riêng.
    Sở Hoan lần này xuất chinh đã sớm biết chắc chắn sẽ có thương vong, đao binh tranh đấu, trước nay đều phải có người chết. Trong đội quân xuất chinh lần này, Sở Hoan đặc biệt cho thiết lập một đội trị liệu, triệu tập một số đại phu giỏi chữa trị ngoại thương. Lúc đầu, những đại phu này đương nhiên không muốn theo quân ra trận, tuy nói lúc Sở Hoan xuất chinh, thế quân hùng mạnh, nhưng binh gia chinh chiến, trước nay đều khó nắm chắc, ai cũng không dám bảo đảm Sở Hoan sẽ dễ dàng tiêu diệt phản quân, những đại phu này, đương nhiên không muốn đi theo.

    Chỉ là, Sở Hoan đưa ra đãi ngộ cực cao, lại còn mời những đại phu đó vào phủ tổng đốc, dùng lời khuyên nhủ, cuối cùng miễn cưỡng tập hợp được một đội trị liệu gần hai mươi người. Số người tuy không đông, nhưng ở trên chiến trường, đội trị liệu này phát huy tác dụng vô cùng lớn, thương binh rút lui từ trận chiến rất nhanh liền được chữa trị kịp thời.
    Đây không chỉ là giúp tướng sĩ chữa thương, điều quan trọng hơn, chính là đối với tâm lý tướng sĩ ảnh hưởng cực lớn, trong quân có sẵn một đội chuyên chữa thương cứu người khiến cho sĩ khí trong quân càng thêm mạnh mẽ.

    Hồ Tông Mậu đánh thắng trận đầu, đương nhiên càng tự tin hăng hái, vốn định bày yến tiệc mừng công, để mọi người biết y công lao hiển hách, nhưng quân Sở còn ở ngoài thành, lúc này mừng công còn quá sớm. Hơn nữa, Hồ Tông Mậu cũng không đoán chắc bao giờ Sở Hoan lại công thành, cho nên y chưa từng rời khỏi đầu tường. Đầu tường thành có phòng chỉ huy, Hồ Tông Mậu cho người mang rượu và thức ăn ngon đến, triệu tập các phó tướng dưới tay, mở tiệc nhỏ mừng công. Ngoài ra, rượu thịt trong thành chuyển ra, mỗi binh sĩ đều được một ít, rượu không nhiều, chỉ để binh sĩ cảm nhận chút không khí thắng lợi, khích lệ tinh thần tướng sĩ mà thôi. Quân địch còn ở ngoài thành, Hồ Tông Mậu thật không muốn lần sau Sở Hoan đánh đến, binh lính trên thành toàn say bí tỉ.
    - "Tướng quân bày mưu nghĩ kế, trận chiến hôm nay đã để Sở Hoan thấy lợi hại của tướng quân."
    Phó tướng bưng chén giơ lên.

    - "Tướng quân, mạt tướng kính tướng quân một chén!"
    Hồ tông mậu cười ha ha, nâng chén cạn sạch, vuốt râu cười nói:
    - "Bản lĩnh của Sở Hoan không tệ, công thành cũng có phương pháp, không phải là kẻ tầm thường, chỉ tiếc hắn muốn đánh thành Hạ Châu, đó là mơ tưởng."
    Hồ Tông Mậu đương nhiên biết rõ, nếu y nói Sở Hoan thành không đáng một đồng, vậy y đánh bại một tên vô dụng không đáng đồng nào, đối với chiến công của y, thật chẳng tăng thêm bao nhiêu. Ngược lại, y nâng Sở Hoan lên, cố ý nói Sở Hoan thành kình địch, như vậy mới thể hiện bản thân xuất chúng, chiến thắng mới càng thêm hiển hách.
    Y nói ra mấy câu này, đám thuộc hạ ai mà không rõ ý tứ, lập tức có người gật đầu nói:

    - "Tướng quân nói chí phải, trước đây chúng thuộc hạ cũng coi thường Sở Hoan, thật ra người này cũng khá cao minh, biết cách thống lĩnh quân đội, tướng sĩ dưới tay hắn cũng không phải đám người ô hợp. Tướng quân, thứ cho mạt tướng nói thẳng, nếu không phải tướng quân ngài đã sớm chuẩn bị, bố trí thành Hạ Châu vững như như thùng sắt, đổi lại là người khác, trận chiến hôm nay, chỉ sợ thành Hạ Châu đã bị Sở Hoan đánh chiếm rồi."
    - "Tướng quân, mạt tướng cũng nói vài câu thật lòng, mặc dù tướng quân nổi tiếng anh minh, nhưng lúc đại quân Sở Hoan đến đây, trong lòng mạt tướng vẫn còn chút lo lắng."
    Lại một gã phó tướng than thở nói:

    - "Bọn chúng người đông thế mạnh, hơn nữa, binh tướng dưới trướng hắn phần lớn là từ trong đống xác chết bò ra, đều khó đối phó. Còn chuyện có thủ vững thành hay không, mạt tướng vẫn luôn nghi kị trong lòng. Nhưng mà qua trận chiến hôm nay, mạt tướng tin tưởng chắc chắn là dưới sự thống lĩnh của tướng quân, đừng nói thực lực hiện nay của Sở Hoan, cho dù hắn có thêm gấp mấy lần binh lực, cũng tuyệt đối không thể đánh lấy thành Hạ Châu."
    Giọng gã chân thành tha thiết, trên mặt hiện ra vẻ kích động, đứng dậy, hai tay nâng chén, cảm khái nói:
    - "Mạt tướng có thể góp sức dưới trướng tướng quân, thật đúng là có phúc ba đời!"
    Nói xong, gã bưng chén uống một hơi cạn sạch, hào khí ngút trời.

    Hồ Tông Mậu không khỏi có chút lâng lâng, cười ha ha nói:
    - "Cũng không thể nói như vậy, nếu không nhờ các vị thề chết chiến đấu, ba quân phục vụ quên mình, chỉ dựa vào bản tướng, trận chiến này cũng chưa chắc có thể thuận lợi như vậy."
    Trên mặt quan thư kí Hà Khôi lại không có vẻ hưng phấn như những người khác, ngược lại có chút lo lắng, Hồ Tông Mậu nhìn thấy, hỏi:
    - "Hà thư ký, sao ngươi không nói tiếng nào?"
    Hà Khôi ngẩn đầu, miễn cưỡng cười nói:

    - "Ty chức đang nghe các vị nói chuyện."
    - "Bản tướng nhìn sắc mặt ngươi có gì đó không đúng."
    Hồ Tông Mậu thấy Hà Khôi cười miễn cưỡng, trong lòng có chút không vui, hôm nay đại thắng, người người đều hứng khởi, chỉ mình Hà Khôi dường như có tâm sự riêng, y hơi nghiêng người về phía trước, hỏi:

    - "Chẳng lẽ hôm nay đánh lui quân Sở, ngươi không vui hay sao?"
    Hà Khôi hơi biến sắc, vội vàng nói:
    - "Tướng quân hiểu lầm rồi, hôm nay đại thắng quân Sở, ba quân tự tin hơn nhiều, đây đều nhờ tướng quân biết cách chỉ huy, ty chức sao không vui cho được ?"
    Một gã phó tướng lập tức nói:
    - "Hà thư ký, nếu ngươi vui vẻ, vậy sao trên mặt không có chút tươi cười nào ? Mọi người dốc sức liều mạng đánh cả ngày, đẩy lui quân Sở, đều đang hết sức cao hứng, ngươi... !"
    Đột nhiên cười nói:

    - "Ta hiểu rồi, Hà thư ký là văn nhân, hôm nay chém giết quân Sở, Hà thư ký không có đất dụng võ, chưa lập được chiến công, cho nên trong lòng khó tránh không được vui, ha ha ha... Hiểu mà, chúng ta đều hiểu mà... !"
    Thanh âm chưa dứt, vài tên tướng lĩnh khác cũng cười lên ha hả, trong tiếng cười, tràn đầy ý châm chọc.
    Hà Khôi khóe mắt hơi hơi giật giật, thản nhiên nói:

    - "Các vị đã hiểu lầm, Hà mỗ vốn không phải người có tài lớn đức lớn gì, lại được Hồ tướng quân coi trọng, giữ bên mình làm quan thư kí, ghi công chép tội cho mọi người. Chiến đấu trên sa trường vốn không phải là chuyện trong phận sự của Hà mỗ. Hà mỗ cũng chưa từng nghĩ sẽ lập chiến công, đương nhiên, sẽ không vì vậy mà không vui... !"
    Nhìn lướt qua mọi người một lượt, y nghiêm nghị nói:
    - "Nhưng mà tâm tình của các vị tướng quân bây giờ, thật khiến Hà mỗ lo lắng mười phần !"
    Hồ Tông Mậu ngồi thẳng người, cầm một cái đùi gà, cắn một miếng, vừa ăn vừa hỏi:
    - "Hà thư ký, các vị... Mọi người hiện đang cao hứng, ngươi lo lắng cái gì?"
    Hà Khôi đứng dậy, hướng về Hồ Tông Mậu chắp tay nói:

    - "Tướng quân, hôm nay mặc dù thắng, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, quân Sở mặc dù hao binh tổn tướng, nhưng bọn chúng cũng không bị tổn thương nghiêm trọng, so lực lượng hai bên hiện nay, vẫn cách xa vô cùng, chúng vẫn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, thế nhưng các vị tướng quân mới thắng một trận, liền giống như đã hoàn toàn tiêu diệu chủ lực của Sở Hoan rồi vậy... !"
    Y nghiêm mặt nói:

    - "Các vị, Hà mỗ dù là văn nhân, nhưng cũng hiểu binh pháp có nói kiêu binh tất bại - binh tướng kiêu ngạo chắc chắn sẽ thua, mới thắng một trận nhỏ, mà các vị đã vui quên hết thảy. Các vị đừng quên, quân Sở ngoài thành vẫn là một con mãnh hổ, nó lúc nào cũng có thể bổ nhào qua đây, chúng ta quyết không thể lơ là... !"
    Lời nói chưa dứt, một tướng đã vụt đứng dậy, chỉ vào Hà Khôi cả giận nói:
    - "Hà Khôi, ngươi nói vậy là có ý gì? Kiêu binh tất bại? Ngươi nói chúng ta nhất định sẽ thua? Còn có, ngươi nói quân Sở là mãnh hổ, đây không phải là nâng cao kẻ địch tự hạ uy phong của mình hay sao? Cái gì vui quên hết thảy, hắc hắc, đánh trận như thế nào, chúng ta biết rõ hơn người nhiều lắm, còn chưa tới phiên ngươi chỉ trỏ!"
    Sắc mặt Hồ Tông Mậu cũng có chút lúng túng, lời của Hà Khôi..., dù ngoài mặt nói các tướng lĩnh khác, nhưng không thể nghi ngờ, cũng dính đến chủ tướng hắn, Hồ Tông Mậu không phải người hồ đồ, kỳ thật y cũng hiểu Hà Khôi nói có lý. Chỉ là, tuy y hiểu rõ, nhưng Hà Khôi nói như vậy, vẫn khiến Hồ Tông Mậu có chút không vui, trầm giọng nói:

    - "Thôi đừng ồn ào nữa, ở đây không phải chợ rau, kẻ địch trước mắt, người một nhà đừng cãi nhau trước như thế."
    Nhìn về phía Hà Khôi, nói:
    - "Hà thư ký, năng lực Sở Hoan có bao lớn, trong lòng bản tướng rất rõ ràng, cũng biết rõ làm sao đối phó bọn chúng, không cần phải đem chúng nói thành mãnh hổ, còn về vui quên hết thảy, lời này cũng nói quá nặng rồi. Trận thắng nhỏ hôm nay, mọi người ở đây uống chút rượu, đơn giản là khích lệ sĩ khí mà thôi, có mấy lời, về sau vẫn là ít nói thì tốt hơn."

    Hà Khôi nghe Hồ Tông Mậu nói như vậy, cũng không tiện nói gì nữa, chắp tay ngồi xuống.
    Một tướng lúc này mới nói:
    - "Tướng quân, quân Sở hôm nay công thành, đại bại mà lui, đây đúng là lúc sĩ khí giảm sút, lòng quân tan rã, bây giờ trời đã tối, không bằng phái một nhánh quân từ cửa hông lặng lẽ ra khỏi thành, vòng ra sau lưng quân Sở, nhân đêm tối tập kích doanh trại địch, tướng quân bên này lại thống lĩnh binh lính xuất trận, giáp công trước sau, biết đâu có thể một mẻ hốt gọn quân Sở!"

    - "Vạn lần không được!"
    Không đợi Hồ Tông Mậu lên tiếng, Hà Khôi một lần nữa kêu lên:
    - "Kế này quyết không thể dùng!"

    Mọi người đều nhìn hắn, có người trên mặt đã hiện ra vẻ chán ghét, viên tướng nọ cười lạnh hỏi:
    - "Xuất quân lúc kẻ địch không để ý, tấn công lúc kẻ địch chưa phòng bị, thừa dịp này, có khả năng một trận diệt gọn đối phương, vì sao không thể?"
    Hà Khôi lắc đầu nói: "Sách lược ban đầu của tướng quân là lấy thủ làm chủ, đây là chiến lược đã định trước, cũng là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta hiện nay, nhất định không thể để trận thắng nhỏ hôm nay làm cho đầu óc choáng váng, liền thay đổi chiến lược đã định. Không sai, sĩ khí quân Sở bây giờ có lẽ thật xuống thấp, có lẽ thật sự có thể đánh bọn chúng trở tay không kịp, nhưng đây chỉ là nghĩ theo hướng tốt, vạn nhất bọn chúng đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị ứng phó tập kích ban đêm, vậy chúng ta ra thành đánh lén, chẳng phải đúng ý Sở Hoan hay sao? Hiện nay, Sở Hoan mong muốn nhất chính là quân ta ra khỏi thành cùng bọn chúng quyết chiến, binh lực bọn chúng hơn xa chúng ta, nếu đánh trực tiếp, phần thắng của chúng ta quá nhỏ... Ý kiến của ngài, thật giống như đánh một canh bạc mạo hiểm... !"
    Quay qua Hồ Tông Mậu, y chắp tay nói:

    - "Tướng quân, cố thủ thành trì, quân ta phần thắng cực lớn, tuyệt không thể khinh suất đi đánh canh bạc lớn này!"
    Hồ Tông Mậu hơi trầm ngâm, vuốt cằm nói:
    - "Hồ thư ký nói rất đúng, chúng ta muốn tiêu hao lực lượng quân Sở, quyết không thể hành động theo cảm tính, không có lệnh của bản tướng, ai cũng không được ra khỏi thành!"

    Đúng vào lúc này, chợt nghe ngoài thành có tiếng trống trận ầm ầm vang dậy, tối nay bão cát không nhỏ, tiếng gió rít gào, tiếng trống trận kia hòa với tiếng bão cát từ xa truyền tới.
    Hồ Tông Mậu trong lòng cả kinh, vứt chén rượu trong tay, cầm lấy bội đao trên bàn, không nói hai lời, nhảy qua bàn, phóng ra ngoài cửa, các tướng lĩnh đều luống cuống tay chân, nhao nhao cầm bội đao đuổi theo ra ngoài.


    ----------oOo----------


  3. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1098: Binh lính mỏi mệt
    thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Tiếng trống ầm ầm từ ngoài thành vọng lại, Hồ Tông Mậu vọt tới bên cạnh ô chắn tên trên đầu thành. Trên thành, cách vài bước chân là có đuốc lửa, ánh lửa sáng ngời, trừ một số thủ vệ trực ban, đa phần phản quân tướng sĩ đều đang dựa vào đầu tường nghỉ ngơi. Ngoài thành tiếng trống trận ầm ầm, tướng sĩ vừa mới chợp mắt liền sực tỉnh, tất cả mọi người vội vã đứng dậy, ai vào chỗ nấy, cung tiễn thủ là những người đầu tiên phóng tới ô chắn tên trên tường thành, giương cung lắp tên, nhắm xuống phía dưới.
    Trên thành, tướng sĩ đều nghiêm chỉnh sẵn sàng, cả không gian yên tĩnh, chờ đợi quân Sở tấn công. Tiếng trống lại vang lên một hồi, âm thanh dần dần nhỏ lại, binh lính trên thành mở to mắt nhìn chằm chằm phía ngoài. Tiếng trống trở nên mơ hồ rồi im lặng hẳn, phản quân đợi cả nửa ngày cũng không thấy một binh một tốt nào của quân Sở xông qua.

    Hồ Tông Mậu nhíu mày, một gã phó tướng bên cạnh như hiểu ra điều gì, thận trọng nói:
    - "Tướng quân, hình như bọn chúng không có đánh qua đây."
    - "Bọn chúng hôm nay vừa mới đại bại một trận, đã biết lợi hại của tướng quân, tuyệt đối không dám trong thời gian ngắn như vậy lại đến đánh nữa."
    Một gã tướng lĩnh khác vội vàng nói:
    - "Có thể bọn chúng bên kia xảy ra chuyện gì đó."

    Hồ Tông Mậu khẽ vuốt cằm, đem bội đao thu vào trong vỏ, một gã tướng lĩnh bên cạnh đã thấp giọng nói:
    - "Tướng quân, trên chiến hào còn ván gỗ bọn chúng bắc qua, nếu để vậy, bọn chúng công thành sẽ thuận tiện rất nhiều. Không bằng thừa lúc đêm tối, chúng ta phái người ra thành, âm thầm thu hồi mớ ván gỗ kia, cho dù bọn chúng vẫn còn ván gỗ, đợi mai mốt tấn công, chúng lại phải tốn thời gian lót đường, tấn công cũng không thuận lợi như vậy nữa."
    Hồ Tông Mậu nghĩ một lúc, nhìn doanh trại quân Sở ngoài thành, giữa màn đêm, trong doanh trại phía xa hiện ra từng đốm, từng đốm ánh lửa, kéo dài mười mấy dặm, cách thành Hạ Châu bên này đúng là còn một khoảng cách, thấp giọng nói:
    - "Đừng phái tướng sĩ chúng ta, chọn trong dân binh một nhóm người, để bọn họ ra ngoài thành đi !"
    Gã tướng lĩnh đó nhận lệnh, lui xuống sắp xếp.

    Trời đã về khuya, Hồ Tông Mậu đứng ở đầu tường, quan sát thấy chung quanh cửa chính đúng là không có gì, lúc này mới hạ lệnh cho mấy trăm dân binh đã triệu tập sẵn đi ra ngoài thành. Cửa thành mở ra, dân binh vô cùng cẩn thận nhích về phía chiến hào, bốn bề chỉ có tiếng bão cát rít ầm ì. Dân binh mắt thấy gần đến chiến hào, đột nhiên nghe một đợt âm thanh trầm thấp từ mặt đất vọng lại. Trong bóng tối, một đội kỵ binh như được gió cát thổi tới, phóng ngựa lao vút qua. Những kỵ binh này đều cầm cung tiễn trong tay, không nói hai lời, nhắm vào dân binh đang tới gần chiến hào mà bắn, tên bay như mưa. Dân binh vốn chỉ nghe lệnh lén lút ra lấy ván gỗ, ai biết lại có một nhóm kỵ binh xuất hiện như bóng ma, tên vừa bắn qua, đám dân binh lập tức hoảng loạn cả lên.

    Những dân binh này, hầu hết đều do Hồ Tông Mậy bắt tạm trong dân chúng, căn bản chưa từng trải qua huấn luyện gì, so với quân đội chính quy thì không thể nào sánh nổi. Bọn họ vốn bị bắt về làm việc nặng, lúc ra trận thì làm tốt thí để góp cho đủ số, có bao giờ chứng kiến cảnh hai quân chém giết thật sự trên chiến trường, nhìn thấy kỵ binh hiện ra như ma quỷ, lập tức có người hoảng sợ thét lên:
    - "Không xong rồi, chạy mau, quân Sở tới rồi... !"

    Một tiếng hét dọa cả đám người sợ mất mật, những người còn lại nghĩ cũng không nghĩ, lập tức quay lưng bỏ chạy. Hai tên dẫn đội lại đúng là binh sĩ chính quy, thấy dân binh loạn lên cả đám, liền nghiêm giọng hét to. Thật ra, bọn họ cũng nhìn thấy rõ, đội kỵ binh vừa mới xuất hiện kia quân số cũng không đông, bất quá chỉ vài chục người. Số dân binh đông hơn đối phương rất nhiều, hơn nữa, trên đầu thành còn có cung tiễn thủ yểm hộ, căn phải không cần phải sợ như vậy, nhưng dân binh đã bỏ chạy giữ mạng mất rồi, hai gã vung đao chém ngã vài người, vẫn không cách nào ngăn cản mấy trăm người bỏ chạy về phía cửa thành như nước lũ.
    Hồ Tông Mậu đứng trên đầu thành đương nhiên nhìn thấy kỵ binh đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, y ngược lại không hoảng sợ, trầm giọng nói:

    - "Cung tiễn thủ chuẩn bị, bên dưới lập tức đóng cửa thành!"
    Một gã phó bên cạnh tướng còn tưởng mình nghe lầm, hỏi:
    - "Tướng quân, ngài nói gì? Đóng cửa thành? Người của chúng ta vẫn chưa về."
    - "Mau đóng cửa thành."
    Hồ Tông Mậu lạnh lùng nói:

    - "Tốc độ kỵ binh quá nhanh, chúng ta cần đảm bảo không có một sơ hở nào, không thể lòng dạ đàn bà."
    Gã phó tướng kia đành bất đắc dĩ lập tức hạ lệnh đóng cửa thành. Một đám dân binh hớt hải chạy đến cửa thành, nhìn thấy cửa thành vốn đang hé mở bây giờ nhanh chóng đóng lại, mọi người hồn bay phách lạc, lớn tiếng gọi:
    - "Đừng đóng cửa thành, đừng đóng cửa thành... !"

    Khi họ chạy đến cửa thành cạnh, cửa thành kia đã đóng.
    Mọi người nhất thời vô cùng phẫn nộ, không ít người chửi ầm lên, càng nhiều người kêu khóc lớn tiếng. Cửa thành đóng kín, không chút suy suyển, cánh cửa dày và chắc, mọi người quyền đấm cước đá vẫn không có động tĩnh gì.
    Cũng may, nhóm kỵ binh đột nhiên xuất hiện kia không hề đuổi theo, sau khi đánh lui dân binh đến gần chiến hào, lại như hồn ma biến mất trong đêm, không chỉ không thấy tung tích, mà cả tiếng vó ngựa cũng không nghe được mảy may.
    Sau một hồi lâu, Hồ Tông Mậu thấy không có động tĩnh, lúc này mới hạ lệnh tướng sĩ giữ thành mở một khe cửa nhỏ, để binh sĩ bên ngoài nhanh chóng đi vào, xong lập tức đóng chặt cửa thành.

    Hồ Tông Mậu trong lòng biết quân Sở chắc đã để ý kỹ mấy chiến hào, nên cũng bỏ ý định phái người ra ngoài phá hỏng đường đi, chỉ tập trung tinh thần cố thủ thành trì.
    Qua hơn nửa đêm, Hồ Tông Mậu thấy quân Sở bên kia không chút động tĩnh, lúc này mới trở về phòng chỉ huy trên thành lầu, mặc luôn áo mà ngủ. Y ngủ không được bao lâu, lại nghe ngoài thành ầm ầm vang lên tiếng trống, có phó tướng xông tới bẩm:
    - "Tướng quân, bên kia lại truyền tới tiếng trống."

    Hồ Tông Mậu đứng dậy, mày nhíu lại, đi tới đầu tường, chỉ thấy binh sĩ vừa mới nằm xuống đã phải bò dậy, toàn bộ tập trung tinh thần đề phòng. Bên kia, tiếng trống rung động ầm ầm, nhưng cũng giống như lần trước, tiếng trống vang lên cả buổi, cũng chẳng thấy binh tướng nào bên quân Sở xông qua, Hồ Tông Mậu khóe mắt giật giật, hiểu ra, cười lạnh nói:
    - "Sở Hoan đây là dùng kế làm cho binh lính mỏi mệt, hắc hắc, màn kịch nhỏ này, há có thể giấu được bản tướng."
    - "Tướng quân, ngài nói là bọn chúng cố ý đánh trống, để chúng ta cho là chúng sắp công thành?"
    Hồ Tông Mậu gật đầu nói:

    - "Đúng là như thế, đây là trò vặt... !"
    Trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói:
    - "Truyền lệnh xuống, quân thủ vệ ở trên thành chia làm hai nhóm, thay nhau canh giữ, cứ mặc kệ tiếng trống, chỉ cần không nhìn thấy binh mã của chúng, thì không cần để ý."
    Y ngáp một cái, cười lạnh nói:

    - "Muốn chơi trò này với bản tướng, Sở Hoan vẫn còn quá non."
    Quả nhiên, sau nửa đêm lại có hai lần đánh trống, nhưng quân Sở cũng không tới, binh lính phản quân trên thành thấy tình trạng như vậy, cũng không để ý tới nữa, chia tổ thay nhau canh giữ.

    Lúc tờ mờ sáng, tiếng trống lại nổi lên, không ít binh sĩ còn trong giấc mộng, đã nghe có người hoảng sợ hô lên:
    - "Nhanh, tất cả đứng lên, bọn chúng giết tới rồi kìa, nhanh, đều con mẹ nó đứng lên... !"
    Hôm qua giày vò cả đêm, tướng sĩ phản quân căn bản không được nghỉ ngơi tốt, dù phân thành hai nhóm thay nhau canh giữ, Hồ Tông Mậu cũng hạ lệnh không cần để ý tiếng trống ngoài thành. Nói thì dễ, nhưng chỉ cần tiếng trống ngoài thành vang lên, binh sĩ trên đầu tường vẫn như phản xạ có điều kiện lập tức bò dậy. Đến tờ mờ sáng, mọi người thật vất vả mới nghỉ ngơi được một chút, tiếng trống trận lại nổi lên. Binh sĩ đã có phần mệt mỏi, nằm trên mặt đất không muốn dậy nữa, không ít người thậm chí dùng đồ vật che tai, miễn cho bị tiếng trống ngoài thành quấy nhiễu, chỉ là bọn họ không ngờ, lần này quân Sở công đến thật.

    Quân thủ vệ mặc dù mệt mỏi, nhưng không thể làm khác hơn mà bò dậy, ai vào chỗ nấy, Hồ Tông Mậu nghe nói Sở Quân đánh qua thật, cũng xuất hiện ở đầu tường. Sáng tinh mơ, không gian còn mờ tối, nhưng nhìn thấy binh tướng quân Sở quả thật đang tấn công, thuẫn bài binh đi trước, cung tiễn thủ phía sau. Hồ Tông Mậu lớn tiếng kêu lên:
    - "Các huynh đệ, đều giữ vững tinh thần, quân Sở là bại tướng dưới tay chúng ta, bọn chúng tự tìm đường chết, vậy hãy bọn chúng thấy sự lợi hại của chúng ta."

    Y tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đại chiến một trận.
    Thuẫn bài binh quân Sở bảo vệ cung tiễn thủ phía sau, chầm chậm đi tới trước, vào đến tầm tên, cung tiễn thủ giương cung lắp tên, một trận mưa tên liền bắn tới đầu thành. Cung tiễn thủ trên thành lập tức đánh trả, những binh sĩ khác chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tốt các khối đá, lại có người bắt đầu nhóm lửa đun nồi sắt, nấu sôi dầu.

    Mưa tên tiếp tục một lát, thuẫn bài binh của quân Sở không tiến mà ngược lại thụt lùi, cùng với cung tiễn thủ chậm rãi rút lui khỏi chiến trường. Cung tiễn thủ trên đầu tường ngừng bắn tên, tất cả mọi người nhìn chằm chằm dưới thành, lặng lẽ chờ bộ binh quân Sở công đến.
    Đợi cả nửa ngày, bên kia lặng yên không một tiếng động, gần nửa ngày không có một binh một tốt nào xông qua.
    Ngoài lều chủ soái của quân Sở, Sở Hoan chắp hai tay sau lưng, nhìn thành Hạ Châu xa xa bị cát bụi bao phủ, thần sắc bình tĩnh, bên cạnh hắn là huynh trưởng kết nghĩa Bùi Tích.

    Bên cạnh Bùi Tích, lại là Tần Lôi thân mặc giáp trụ, tay cầm côn sắt đang đứng ở đấy. Tần Lôi ngáp dài, tựa như vừa mới trong mơ tỉnh dậy. Lần này xuất chinh, Bùi Tích đi cùng Sở Hoan, Tiểu Bá Vương Tần Lôi đương nhiên không thể ở lại Sóc Tuyền. Trước khi xuất chinh, nhìn thấy Sở Hoan mặc Lang giáp chiến bào, Tần Lôi cực kỳ hâm mộ, liên tục khẩn cầu Sở Hoan cũng cho hắn một bộ chiến giáp. Sở Hoan đành phải phái người tìm cho Tần Lôi một bộ khôi giáp, chỉ là, Tần Lôi thấp bé, muốn tìm một bộ khôi giáp phù hợp với gã thật không dễ dàng, vất vả lắm mới tìm được một bộ khôi giáp của tiểu hiệu, Tần Lôi mặc trên người, vẫn hơi rộng một chút, thời gian cũng không kịp, Sở Hoan đành để Tần Lôi mặc tạm, hứa khi về sẽ làm riêng cho gã một bộ chiến giáp vừa người.

    Tần Lôi ngược lại không để ý, mặc kệ chiến giáp lớn nhỏ, mặc áo giáp lên người, gã liền cảm thấy vô cùng uy phong, dù cho bộ giáp này mặc lên có chút không vừa vặn, có chút không giống ai, nhìn như con khỉ mặc giáp vậy. Nhưng mà, Tần Lôi vô cùng hài lòng, sau khi xuất chinh, gã rất thích cầm cây côn đồng của mình đi tới đi lui trong đại doanh, mong được mọi người khen ngợi.
    Trong quân doanh, không ít người biết Tần Lôi là một tên tiểu quái vật biến thái, hơn nữa, bọn họ biết rõ Sở đốc rất chiếu cố tên Tiểu Bá Vương này, nên không ai dám chế nhạo Tần Lôi mặc giáp buồn cười, chỉ là mấy câu khen ngợi mà Tần Lôi mong chờ, cũng vô cùng thưa thớt.
    - "Binh mã doanh chữ Đoái đã rút về."

    Sở Hoan nhìn qua thành Hạ Châu, nói khẽ:
    - "Đại ca, chúng ta có cần đợi tiếp hay không?"
    Lần này xuất chinh, Sở Hoan mang theo ba doanh lớn Càn, Chấn và Đoái, ba doanh còn lại chia ra đóng ở Giáp Châu và Sóc Tuyền.
    Bùi Tích cũng mắt nhìn phía xa, khẽ vuốt cằm nói:

    - "Lực độ còn chưa đủ, Hồ Tông Mậu là người cẩn thận, nếu làm không đủ lửa, kế hoạch sẽ khó mà áp dụng. Tất cả đều đang thuận lợi tiến hành, chỉ cần làm đúng mức, chúng ta liền có thể thoải mái mà đánh."
    Sở Hoan gật đầu nói:
    - "Kế tiếp, chúng ta có cần đánh mạnh một trận không?"

    - "Không cần gấp, chúng ta trước hết dùng kế quấy nhiễu binh lính đối phó bọn chúng."
    Bùi Tích cười ung dung nhàn nhã.
    - "Hồ Tông Mậu đương nhiên biết chúng ta dùng kế quấy nhiễu, mà chúng ta, chính là muốn hắn biết chúng ta đang suy nghĩ đủ cách công thành. Chúng ta tấn công dùng lực càng lớn, hắn càng cảm thấy chúng ta cố hết sức công thành. Huống chi, kế quấy nhiễu sẽ làm tiêu hao sức lực và tinh thần bọn chúng. Chúng ta là bên công, quyền chủ động trong tay chúng ta, mèo vờn chuột, dù chuột biết rõ mình bị trêu đùa, nhưng cũng không thể tránh được, sẽ chỉ sức cùng lực kiệt, lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn."
    Sở Hoan cười ha ha, nói:

    - "Doanh chữ Đoái lui xuống, có thể để bọn họ tạm thời nghỉ ngơi cho tốt, tiếp theo, đến phiên doanh chữ Chấn."
    Huynh đệ hai người liếc nhau, đều lộ ra bộ dáng tươi cười cao thâm khó hiểu.

    ----------oOo----------


  4. #14
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1099: Tin vui.
    thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Hồ Tông Mậu thực sự tức giận.
    Trong dự đoán của lão, hai vạn đại quân của Sở Hoan lương thảo có hạn, tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Mặc dù lương thảo trong thành Hạ Châu cũng cực kỳ căng thẳng, rất nhiều dân chúng trong thành cũng phải chịu đói, nhưng lão vẫn có thể cam đoan tướng sĩ thủ thành vẫn được nhét đầy bao tử. Sở Hoan không trụ nổi nhất định sẽ phải rút ngắn thời gian đánh thành Hạ Châu, tiêu hao càng lâu, đối với hắn càng không có lợi.

    Sở Hoan cần phải liều lĩnh, dốc sức liều mạng công thành. Mà bên phía lão chỉ cần thi triển mười tám thủ đoạn thủ kỹ từng đoạn thành. Cuối cùng, Sở Hoan không thể làm gì, chỉ có thể chật vật lui binh. Mà Hồ Tông Mậu lão từ nay về sau danh chấn thiên hạ, dương danh lập vạn, trở thành danh tướng nổi tiếng lừng lẫy Tây Bắc.
    Nhưng quá trình sự việc diễn ra hiển nhiên không theo như kịch bản mà lão đã vẽ.
    Không tính ngày đầu tiên tấn công mãnh liệt, suốt ba ngày sau quân Sở chưa từng một lần phát động lấy một lần tấn công cho nghiêm chỉnh, nhưng lần nào trống trận cũng vang cao gấp mười lần.

    Lính thủ thành đã thành thói quen, khi tiếng trống trận bất ngờ vang lên, cho dù quân Sở chỉ lác đác xuất hiện, hay đôi khi chỉ là đội thuẫn binh và tiễn binh phối hợp một chút, có đôi khi là kỵ binh đi trước, bộ binh theo sau, binh sĩ thủ thành có mệt rũ ra vẫn không thể trơ mắt nhìn quân Sở tấn công, lần nào cũng lên đầu thành dàn trận sẵn sàng đón địch. Nhưng quân Sở lại như gió thu, xông lên nửa chừng rồi lại ngay ngắn trật tự lui về.
    Rát nhiều tướng sĩ cảm thấy không cần phải chú ý đến quân Sỏ tấn công nữa, mấy lần tấn công đều là nửa đường quay về, rõ ràng là đang quấy rầy, nhưng trên dưới phản quân đều hiểu rõ cho dù đối phương vẫn luôn đánh nghi binh nhưng không thể thủ thành qua loa, càng không thể lười biếng. Ai có thể đảm bảo quân Sở sẽ không phát động tấn công quy mô lớn lần nữa? Đến lúc đó nếu chuẩn bị không đủ, hậu quả chắc chắn không thể lường trước.

    Hồ Tông Mậu đã sớm nhìn ra đối phương đang thi kế nghi binh, nhưng lão cũng không thể làm gì. Mình ở phía thủ thành, quân Sở là quân công thành, quyền chủ động là ở bên kia. Sở Hoan muốn tấn công lúc nào thì tấn công lúc ấy, tùy tâm sở dục, mà bên phía thủ thành chỉ có thể đi theo đối phương. Điều này khiến cho Hồ Tông Mậu vô cùng căm tức.
    Hồi trống cuối cùng của quân Sở là vào đêm khuya ngày thứ ba, nhưng kỳ lạ, quân thủ thành vốn tưởng rằng sau nửa đêm sẽ lại có tiếng trống lần nữa, nhưng đến tận sáng hôm sau vẫn không nghe thấy. Quân sĩ thủ thành đều kêu lạ, rất nhiều người sau nửa đêm thậm chí không ngủ, chỉ ngồi ôm gối chờ tiếng trống của đối phương vang lên, nhưng rõ ràng quân Sở đã để cho bọn họ thất vọng rồi.
    Tiếng trống vốn đã quen đột nhiên biến mất, điều này khiến cho Hồ Tông Mậu cũng rất ngạc nhiên. Lão triệu tập chúng tướng đoán già đoán non ý định đối phương. Nhất thời chẳng ai đoán ra được tâm tư Sở Hoan, thật lâu sau mới có một gã phó tưởng thận trọng hỏi:
    - Tướng quân, có thể là….là quân Sở cũng mệt mỏi không còn sức nữa không?
    Hồ Tông Mậu nhướn mày, lập tức hỏi lại:

    - Xin chỉ giáo?
    Thấy sắc mặt Hồ Tông Mậu cũng không đến mức khó coi, phó tướng kia coi như đã nắm chắc, đáp:
    - Tướng quân, liên tục vài ngày, quân Sở ngày nào cũng đánh mười mấy hồi trống, ngày nào cũng xua binh mã xuất trận, nhìn như đang quấy rầy chúng ta. Nhưng…. – Dừng một lát, thấy tứ phía đều đang nhìn mình, gã ưỡn ngực – Nhưng mạt tướng cho rằng, khi bọn họ quấy rầy chúng ta là bản thân họ cũng đã phải chịu đựng sự mệt mỏi.
    - Không sai.
    Lập tức một gã phó tướng khác nói theo:

    - Trống trận của quân Sở ngày đêm rền vang làm phiền chúng ta, chẳng lẽ tướng sĩ quân Sở có thể yên tâm nghỉ ngơi? Mạt tướng cũng không tin.
    Gã phó tướng ban đầu sợ bị người khác cướp công, lập tức cướp lời:
    - Tướng quân, không chỉ là tiếng trống. Nghĩ kỹ lại, chúng ta đang ở trong thành, hôm nay đúng tháng sáu, có bão cát rất lớn, chúng ta ở trong thành còn có cái chặn bão, nhưng quân Sở lại chơ vơ giữa bão cát, ngày nào cũng bị bão cát hành hạ. Thành Việt Châu chúng ta không phải ai cũng có thể sống được, đặc biệt là vào tháng sáu, thời tiết ngày lại càng khó quen hơn. Nếu không phải doanh chữ Tốn chúng ta đã đồn trú tại Hạ Châu một thời gian ngắn cũng không chắc có thể làm quen được…. Cho nên, mạt tướng cảm thấy, lúc này nhất định quân Sở đang mệt mỏi vô cùng, chịu không nổi. Mấy ngày sau, chỉ sợ là bọn họ chẳng còn sức tấn công nữa!
    Hồ Tông Mậu khẽ lắc đầu:

    - Thực ra cũng không thể nói như vậy. Có lẽ bọn họ quả thực có bị thời tiết ảnh hưởng. Nhưng mà….chỉ trong thời gian ngắn như thế đã không còn sức tái chiến, vậy cũng hơi quá…
    - Tướng quân, không bằng phái người ra khỏi thành tìm hiểu một phen, xem thử tình hình quân Sở bây giờ thế nào. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Biết rõ được thực hư quân Sở có lợi ích rất lớn đối với chúng ta.
    Hồ Tông Mậu gật đầu:
    - Ý kiến hay. Chỉ là… - Chần chừ một lát lão mới nói – Trước mắt quân Sở đề phòng rất sâm nghiêm, muốn thăm dò hư thực cũng hơi hung hiểm….! – Lão nhìn tứ phía, hỏi – Các ngươi thấy ai thích hợp?

    Chúng tướng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là viên phó tướng kia lên tiếng:
    - Tướng quân, việc này cứ giao cho mạt tướng. Mạt tướng sẽ an bài người đáng tin cậy đi tìm hiểu, nhất định sẽ làm rõ tình hình quân Sở.
    Tháng sáu ở Việt Châu quả thực không giống những nơi khác. Sáng sớm thời tiết vẫn còn tàm tạm, thậm chí ánh mặt trời còn có thể tưới khắp đại địa, nhưng đến giữa trưa thì bất ngờ cuồng phong nổi lên, bão cát báo đá, chỉ cách có vài mét đã không thấy rõ người.
    Hồ Tông Mậu đợi đến tận hoàng hôn, cuối cùng cũng có tin, viên phó tướng lúc sáng phái người đi tìm hiểu đã hưng phấn chạy tới, bẩm:
    - Tướng quân, tin tốt. tin vô cùng tốt.
    Tinh thần Hồ Tông Mậu hơi run lên, lập tức đứng lên hỏi:
    - Tin tốt gì?

    - Ôn dịch….! – Viên phó tướng thở hổn hển – Là ôn dịch…!
    Hồ Tông Mậu nhíu mày:
    - Ôn dịch là cái tin tốt gì? – Vừa dứt lời đã kịp hiểu ra, lão túm chặt cổ áo viên phó tướng hỏi lại – Ngươi nói, bên phe quân Sở có ôn dịch?
    - Chắc chắn là thế.- Viên phó tướng hưng phấn xác nhận – Người của mạt tướng bí mật lại gần, nhờ bão cát, giết vài tên lính trinh sát của quân Sở, thay đổi xiêm y lại gần tìm hiểu. Biết được tin trong quân doanh quân Sở đột nhiên xảy ra ôn dịch, đã có không ít người bị lây nhiễm… Chính là trận ôn dịch lần trước đã lan ra khắp nơi kia, lần này lan tới trong quân đội của Sở Hoan. Quân doanh quân Sở đã cách ly những binh sĩ mắc ôn dịch tới một nơi cách quân doanh hơn mười dặm, phái người thủ vệ nghiêm khắc, cấm không cho ai tới gần….!
    Hồ Tông Mậu lại cười nói:

    - Bổn tướng đã hiểu. Là bọn bọ sợ tin này bị truyền ra ngoài, càng sợ ôn dịch lây lan hơn… Đúng rồi, người phái đi có thấy khu cách ly không?
    - Không thể lại gần, bên đó thủ vệ vô cùng sâm nghiêm. Nhưng người của chúng ta thấy có người bệnh được mang tới từ quân doanh, không tới nửa canh giờ, đã có hơn hai mươi người được đưa từ quân doanh tới…

    Hồ Tông Mậu nắm chặt tay, cười ha hả:
    - Trời cũng giúp ta. Ha ha ha… Diêu phó tướng, ngoài ra còn dò xét được gì nữa không?
    Diêu phó tướng kia gật đầu cười:
    - Trong quân doanh quân Sở đã xảy ra nội chiến. Chính tai người của chúng ta nghe được, một đám binh sĩ đang ầm ỹ làm loạn đòi rút quân. Bọn họ nói thành Hạ Châu chúng ta phòng thủ kiên cổ, lại thêm thời tiết như vậy, căn bản không thể nào tấn công. Hơn nữa, đã có một ít binh sĩ lén trốn đi. Hắc hắc, Tướng quân, bảo sao đột nhiên quân Sở không có bất kỳ động tĩnh gì, thì ra bọn chúng đã xảy ra vấn đề. Bây giờ sĩ khí quân Sở trầm thấp tới cực điểm, mạt tướng thấy bọn chúng cũng không chống đỡ được bao lâu…
    Như đang nghĩ gì đó, Hồ Tông Mậu trầm ngâm một lát mới hỏi lại:

    - Có thể nào bọn chúng đang diễn kịch, cố ý lừa chúng ta?
    - Tướng quan, mạt tướng dám dùng cái đầu của mình để đảm bảo, thám tử phái ra tuyệt đối đáng tin. – Diêu phó tướng vỗ ngực đảm bảo – Quân đội của Sở Hoan lúc này đang loạn một đoàn. Điều này, mạt tướng tin chắc không thể nghi ngờ.

    Hồ Tông Mậu khẽ gật đầu, chợt nghe có tiếng bên cạnh:
    - Tướng quân, vào đúng lúc này đột nhiên quân Sở bị lây nhiễm ôn dịch. Không phải trùng hợp quá sao?
    Hồ Tông Mậu quay đầu nhìn lại, người lên tiếng là Hà Khôi.
    Vốn Diêu phó tướng đang nghĩ mình đã lập được công lớn, đang đắc chí, đột nhiên Hà Khôi xen vào, khiến cho y khó chịu vô cùng, cười lạnh:
    - Lão Hà, chẳng lẽ ôn dịch bùng nổ còn phải chọn lúc nào thích hợp nhất sao? Mặc dù Ôn dịch ở Tây quan đã sớm được trị liệu nhưng cũng không thể cam đoan đã diệt trừ tận gốc. Sở Hoan có gần hai vạn nhân mã, ai có thể đảm bảo trong số đó không có ai bị lây ôn dịch? Lại thêm lúc này thời tiết nóng ẩm, đột nhiên ôn dịch lại lan tràn khắp quân doanh cũng là chuyện dễ hiểu. Ta thấy không có điểm nào không hợp lý.

    Hà Khôi thản nhiên nói:
    - Diêu phó tướng đã hiểu lầm rồi. Hà mỗ chỉ cảm thấy ôn dịch này đến quá khéo. Nói không chừng tin tức của Diêu phó tướng là tin giả đấy.
    Không buồn đáp lời, Diêu phó tướng nói với Hồ Tông Mậu:
    - Tướng quân, cơ hội tốt lớn như vậy, vạn lần chúng ta không thể bỏ qua. Mạt tướng xin chờ lệnh, chỉ cần Tướng quân giao cho mạt tướng hai ngàn nhân mã, mạt tướng sẽ nương theo ban đêm đánh lén, xuyên thẳng vào đại doanh chủ soái của quân Sở, bắt sống Sở Hoan về cho ngài.
    Hồ Tông Mậu còn chưa nói gì, Hà Khôi lại một lần nữa trầm giọng ngăn cản:
    - Tướng quân, vạn lần không thể.

    Diêu phó tướng nổi giận:
    - Hà Khôi, rốt cuộc ngươi có ý gì? Vì sao lúc nào cũng thò mặt ra thế hả? Ngươi đừng có quên, ngươi cũng chỉ là một sư gia nho nhỏ, đừng có thấy Tướng quân cho ngươi vài phần mặt mũi mà quên đi thân phận của mình. Một tên đọc sách nghèo kiết xác hủ lậu như ngươi làm sao hiểu được thế nào là hành quân chiến tranh? Nếu làm lỡ đại sự, ngươi có mấy cái đầu để chém?
    Hà Khôi cũng không nhượng bộ, nghiêm mặt đáp lại:
    - Quả thực Hà Khôi chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng đại binh tiếp cận, thành Hạ Châu phải đoàn kết một lòng mới có thể đánh lui địch. Hà Khôi chỉ có một cái đầu, một đao có thể chém đứt, nhưng cho dù chỉ có một cái đầu này, điều cần nói, ta vẫn phải nói.
    Lão quay sang Hồ Tông Mậu:

    - Tướng quân, mặc kệ quân Sở xảy ra ôn dịch, cũng mặc kệ bọn chúng xảy ra nội chiến, Tướng quân chỉ cần cố thủ thành Hạ Châu, quân Sở sẽ buộc phải bó tay. Nếu quả thực như Diêu phó tướng nói, bọn chúng xảy ra ôn dịch và nội chiến, thì chẳng mấy ngày nữa nhất định sẽ phải rút lui. Thành Hạ Châu sẽ thoát vây. Nếu như đối phương dụng tâm kín đáo, chúng ta bất động, những mánh khóe đó cũng sẽ không còn tác dụng.
    Diêu phó tướng còn muốn tranh cãi, Hồ Tông Mậu đã khoát tay nói:
    - Diêu phó tướng không cần nhiều lời. Hà Khôi nói đúng. Mặc kệ bọn chúng dùng hoa chiêu gì, chúng ta cứ sừng sững bất động, Sở Hoan cũng sẽ phải bó tay. Truyền lệnh xuống, không có lệnh của bổn towngs, tất cả đóng kín cửa, không ai được ra khỏi cổng thành một bước. Nếu ai dám cãi quân lệnh của bản tướng… Giết không tha!
    Diêu phó tướng siết chặt nắm tay, nhìn Hà Khôi, sát cơ ẩn hiện trong mắt…





  5. #15
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1100: Đêm thấy ánh lửa ngút trời
    thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Quân Sở bên kia không còn tiếng trống, bầu không khí khắc nghiệt mấy ngày nay dường như vì tiếng trống không còn mà trở nên hòa hoãn trở lại. Binh lính trên thành sau mấy ngày bị dày vò, áp lực trong lòng giờ cũng có chút buông lỏng, ăn cơm tối xong, không ít binh sĩ mệt mỏi nằm tại chỗ mà ngủ, nhưng Hồ Tông Mậu cũng không vì sự thay đổi của quân Sở mà lơ là, vẫn lệnh cho binh sĩ thủ thành chia làm hai ca, thay nhau trấn thủ.
    Tối nay tiếng gió không lớn, nhưng vì ban ngày cuồng phong mãnh liệt, nên không trung vẫn mù mịt cát bụi. Thủ vệ trên thành không dám khinh thường, nhìn doanh trại quân Sở ở xa xa, bên đó có rất nhiều đốm lửa, kéo dài hơn mười dặm, nhưng yên tĩnh không một tiếng động, tựa như dãy doanh trại nối dài không có một người sống, yên tĩnh như chết.
    Đêm khuya, người tĩnh lặng, dường như mọi âm thanh đều biến mất, binh sĩ trên thành đang dựa tường mà ngủ, vừa mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy một đợt âm thanh kỳ quái vang lên bên tai. Hai quân giao đấu, ai cũng không dám ngủ như chết. Âm thanh theo gió vọng đến, khiến tướng sĩ trên thành từ từ đứng dậy, tất cả mọi người kìm lòng không đặng nhìn về phía doanh trại quân Sở.
    Lửa cháy rực trời.

    Tướng sĩ đứng dậy, mắt vừa nhìn về phía doanh địa quân Sở, liền giật mình kinh hãi. Chỉ thấy dãy quân trại liên tiếp nối nhau, lúc này đã ánh lửa ngút trời, lửa lớn bừng bừng thiêu đốt, khiến bầu trời tối đen trên doanh trại bây giờ ánh lên một màu đỏ rực.
    Phản quân thậm chí còn có thể nhìn thấy, trong ánh lửa, bóng người chạy tán loạn bốn phía, âm thanh theo gió truyền đến, có tiếng hò hét, kêu gào thảm thiết, mọi người trong nháy mắt liền hiểu ra, doanh trại quân Sở đã loạn hết cả lên.
    Hồ Tông Mậu vốn đang nửa mê nửa tỉnh, nghe thuộc hạ bẩm báo, cũng nhanh chóng xuất hiện trên đầu tường. Thế lửa bên doanh trại quân Sở càng lúc càng lớn, tiếng kêu thảm theo gió vọng đến cũng càng lúc càng rõ ràng, trong ánh lửa bóng người chạy loạn bốn phía, loạn thành một đoàn.
    - "Xảy ra chuyện gì?"

    Hồ Tông Mậu tuyệt không ngờ rằng quân Sở bên kia sẽ xuất hiện tình cảnh như thế. Hai tay tựa trên chỗ nấp tên, thân thể nghiêng về phía trước, y bây giờ thật hi vọng đôi mắt mình có thể bay ra ngoài để xem thật kỹ doanh trại quân Sở cuối cùng xảy ra chuyện gì.
    Diêu phó tướng bên cạnh liền nói:
    - "Tướng quân, hình như... Hình như bên kia cháy rồi... !"

    Đúng là một câu nói nhảm không thể nghi ngờ, cả thằng ngốc cũng nhìn ra, Sở doanh đang cháy.
    - "Tướng quân, hình như không phải cháy đơn giản như vậy."
    Một gã phó tướng khác bên cạnh đang mở to hai mắt, nhìn lửa cháy hừng hực bên kia:
    - "Giống như... Giống như có người phóng hỏa... Tướng quân, ngài xem, Sở doanh dài cả mười dặm, lửa lại cháy ở nhiều chỗ... !"
    Gã đưa tay chỉ qua bên kia

    - "Những chỗ bị cháy đều không liền nhau, cái này rõ ràng là có người cùng lúc châm lửa các nơi... !"
    Mọi người chung quanh đều khẽ gật đầu, mọi người thấy rõ ràng, Sở doanh bốc cháy, nhất định là có người cố ý phóng hỏa.
    Hồ Tông Mậu nhíu mày ngạc nhiên nói:
    - "Vậy là ai phóng hỏa?"
    - "Có phải là người trong bọn chúng đốt không?"
    Diêu phó tướng lập tức nói:

    - "Tướng quân, quân Sở gồm ba đại doanh và cấm vệ quân tổng đốc do Sở Hoan mới chiêu mộ hợp thành. Cấm vệ quân có thể sẽ phục tùng Sở Hoan, nhưng ba đại doanh chưa chắc đối với Sở Hoan hết mực trung thành. Chúng ta nghe ngóng được, trong nội bộ quân Sở đã phát sinh nội đấu, có không ít binh sĩ hô hào muốn lui quân… Có phải là số binh sĩ phản đối Sở Hoan đêm khuya phóng hỏa không?"
    Hồ Tông Mậu lắc đầu nói:

    - "Khả năng này cũng không cao, nếu nói có binh sĩ lặng lẽ bỏ trốn, vậy thì có khả năng, nhưng châm lửa đốt doanh trại là tội lớn diệt tộc, binh sĩ bình thường còn chưa lớn gan như vậy... !"
    - "Mọi người nghe kìa!"
    Một gã tướng lĩnh bên cạnh đột nhiên nói:

    - "Tướng quân, bên kia... Bên kia hình như có tiếng chém giết... !"
    - "Đúng vậy, là tiếng chém giết... !"
    Lập tức có người cảnh giác, đưa tay chỉ bên kia:
    - "Tướng quân, ngài xem, Sở doanh đại loạn, đang chém giết lẫn nhau... !"
    Hồ Tông Mậu đương nhiên nhìn thấy.

    Sở doanh ánh lửa ngút trời, theo thế lửa lan tràn, cả bầu trời cũng thành một màu đỏ rực, các tướng sĩ trên tường thành có thể lờ mờ trông thấy, trong doanh trại quân Sở, bóng người chớp động, quả thật đang chém giết lẫn nhau.
    Tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm bị gió đêm thổi tới, Hồ Tông Mậu chân mày vừa giãn, đã hiểu ra, nói:
    - "Đúng... Là binh mã của Trương Thúc Nghiêm đến rồi... !"
    Chúng tướng đều sực tỉnh, Diêu phó tướng lập tức nói:

    - "Tướng quân anh minh, nhất định là viện binh Kim Châu đến rồi, ha ha ha ha... Binh mã của Trương tướng quân tốc độ đúng là không chậm, đến thật đúng lúc. Tướng quân, ngài xem, quân Sở giống như ngăn cản không nổi, đã tháo chạy rồi... !"
    Khóe mắt Hồ Tông Mậu hơi giật, thản nhiên nói:
    - "Trương Thúc Nghiêm đến thật đúng lúc... !"

    - "Quân Sở mệt mỏi quá sức, cộng thêm ôn dịch và nội đấu, giờ đã không chịu nổi một kích."
    Diêu phó tướng siết nắm tay, hưng phấn nói:
    - "Coi tình thế bên kia, số binh mã lần này Trương tướng quân mang tới cũng không ít... Đêm khuya tập kích Sở doanh, hắc hắc, Sở Hoan lần này có cánh cũng khó bay rồi."
    Quân Sở quả nhiên là toàn quân tháo chạy, có lẽ quân Sở thật không ngờ, binh mã của Trương Thúc Nghiêm lại đến nhanh như thế, hơn nữa đột nhiên tập kích ban đêm.

    Doanh trướng bị ngọn lửa thiêu đốt, quân Sở vội vàng không kịp chuẩn bị, loạn thành một đoàn. Đội quân này vốn chưa phối hợp tốt, đột nhiên gặp phải công kích, đã lòng người đại loạn. Quân lính trên thành thấy rõ ràng binh tướng quân Sở bắt đầu rút lui về phía đông. Quân Sở không còn ý chí chiến đấu, kêu cha gọi mẹ, chen lấn nhau chạy thục mạng về phía đông.
    - "Tướng quân, tận dụng thời cơ, chúng ta không thể đợi thêm nữa."
    Diêu phó tướng lo lắng nói:

    - "Quân Sở toàn quân tan rã, đây chính là cơ hội tốt nhất, công lao cũng không thể để cho bọn người Trương Thúc Nghiêm đoạt mất."
    - "Đúng vậy đó, tướng quân, mau hạ lệnh đi."
    Các tướng lĩnh khác nhao nhao khuyên nhủ:
    - "Là chúng ta khiến quân Sở hao mòn thành như vậy, hôm nay binh Kim Châu lại muốn nhặt món hời, chúng ta quyết không thể để bọn họ đoạt mất công lao."

    - "Tướng quân, chỉ cần trận này đánh bại Sở Hoan, tên tuổi tướng quân nhất định sẽ nổi tiếng thiên hạ."
    Diêu phó tướng trông đợi nói:
    - "Thời cơ tốt đẹp như vậy, nếu tướng quân bỏ qua chỉ sợ sau này sẽ hối hận, hơn nữa, đến lúc lan truyền ra ngoài, gặp người không biết tốt xấu, còn tưởng rằng tướng quân... !"

    Nói đến đây, gã cũng không dám nói tiếp.
    Thân là một quân nhân, điều trông đợi nhất chính là có thể kiến công lập nghiệp trên sa trường, chỉ cần chinh chiến lập công, thì không thiếu gì thăng quan tấn tước. Các tướng trong lòng đều rõ ràng, giữ vững thành Hạ Châu tất nhiên là công, nhưng nếu có thể đánh tan quân chủ lực của Sở Hoan, thậm chí bắt sống Sở Hoan, như vậy công lao càng không gì sánh kịp. Nhìn thấy binh Kim Châu ngoài thành đột nhiên tập kích ban đêm, đánh quân Sở tháo chạy, các tướng đều nhiệt huyết sôi trào, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội lập công tốt như vậy.

    Hồ Tông Mậu cổ họng hơi động, nhìn binh tướng quân Sở như bầy cừu bị hoảng sợ, đang toàn bộ tháo chạy về hướng đông, hai tay y cũng đã nắm lại. Tiếng các tướng khuyên nhủ không ngừng lọt vào tai, y cắn răng một cái, vừa định mở miệng thì một người đã phóng tới bên cạnh, trầm giọng nói:
    - "Tướng quân, giữ vững thành Hạ Châu đã là công lao to lớn, không thể dễ dàng ra khỏi thành, ty chức vẫn cảm thấy chuyện này có vấn đề."
    Người đang nói tất nhiên là kẻ luôn nói chuyện không hợp thời, quan thư kí Hà Khôi.
    - "Ngươi cảm thấy đây là kế dụ binh của Sở Hoan?"

    Hồ Tông Mậu nhìn Hà Khôi nhìn một cái, hỏi.
    Hà Khôi nói:
    - "Ty chức không dám xác định, nhưng mà ty chức vẫn cảm thấy chuyện này... !"
    Lời nói chưa dứt, Diêu phó tướng đã lạnh lùng nói:
    - "Hà Khôi, đừng có lúc nào cũng ‘cảm thấy’, người thống lĩnh ba quân là tướng quân, không phải Hà Khôi ngươi, làm hỏng việc quân cơ, ngươi con mẹ nó gánh nổi sao?"
    Hà Khôi cười lạnh nói:

    - "Hà mỗ sợ các vị nhất thời xúc động, khiến tướng quân rơi vào nguy khốn... !"
    - "Choang" !
    Đại đao tuốt khỏi vỏ, ánh đao lóe lên, lưỡi đao trong tay Diêu phó tướng đã gác lên cổ họng Hà Khôi, hai đồng tử tràn ngập sát cơ, gã lạnh lùng nói:
    - "Ngươi nói chúng ta khiến tướng quân rơi vào nguy khốn? Có gan ngươi con mẹ nó lặp lại lần nữa!"
    - "Dừng tay!"

    Hồ Tông Mậu sắc mặt lạnh xuống, bắt lấy cổ tay Diêu phó tướng, đẩy ra, quát:
    - "Diêu phó tướng, ngươi thật to gan, trước mặt bản tướng cũng dám động đao động thương?"
    Diêu phó tướng giật mình một cái, vội vàng quỳ xuống
    - "Tướng quân, ty chức lỗ mãng, xin tướng quân giáng tội. Nhưng, mạt tướng một lòng trung thành, tướng quân vì muốn đánh trận này, ngày đêm không ngủ, lo lắng hết lòng, tất cả tướng sĩ lại càng thề chết phục tùng tướng quân, mãi mới chờ được cơ hội tốt như vậy, nhưng Hà Khôi lại sợ đầu sợ đuôi, lo sau lo trước, đợi đến lúc Trương Thúc Nghiêm bắt được Sở Hoan thì hết thảy đều đã muộn. Chúng ta khổ chiến mấy ngày liền, cuối cùng để Trương Thúc Nghiêm hưởng thành quả. Tướng quân, tài lĩnh binh của ngài hơn xa Trương Thúc Nghiêm, nếu Trương Thúc Nghiêm đoạt được công đầu, sau này sẽ ở trước mặt tướng quân diễu võ dương oai, tướng quân có thể nhịn, nhưng bọn mạt tướng không thể nhịn được !"
    Cả đám tướng lĩnh nhao nhao quỳ xuống, cùng nói:

    - "Tướng quân, xin nhanh chóng quyết định, chúng thuộc hạ cẩn tuân quân lệnh!"
    Trong lòng Hồ Tông Mậu lúc này cũng mâu thuẫn vô cùng, y tính tình cẩn thận, mọi chuyện đều không dễ dàng mạo hiểm. Y cũng cảm thấy nếu lúc này mở cửa thành xuất binh, hình như cũng khá là nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy đại doanh quân Sở ngoài thành lửa cháy hừng hực, tướng sĩ quân Sở chật vật bỏ chạy, quăng khôi vứt giáp, kêu cha gọi mẹ, nếu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chỉ sợ ngày sau hối hận không kịp.
    Quan trọng nhất chính là, y và Trương Thúc Nghiêm bằng mặt không bằng lòng, dù cùng xuất thân từ dưới trướng Chu Lăng Nhạc, nhưng hai bên nhìn nhau đều không thuận mắt, nếu lần này để Trương Thúc Nghiêm đoạt mất công đầu, Hồ Tông Mậu tuyệt đối không thể nào chấp nhận được.
    Đang đấu tranh kịch liệt trong lòng, y chợt nghe có người nói:

    - "Tướng quân, ngài xem... !"
    Hồ Tông Mậu vội vã ngẩn đầu, đã thấy một đội binh mã phóng như bay tới cửa chính tòa thành. Diêu phó tướng đã lệnh cho cung tiễn thủ trên đầu tường chuẩn bị. Đội binh kia đến gần, chỉ có hơn trăm người, đều là kỵ binh, mười mấy bó đuốc cháy sáng giống như những con rắn lửa uốn éo. Một gã kỵ binh đi đầu cầm cờ trong tay, lá cờ tung bay trong đêm, nhờ ánh lửa, có người nhìn thấy, trên lá quân kỳ kia đúng là viết một chữ “Trương” như rồng bay phượng múa.
    - "Là binh lính Kim Châu!"
    Có người kêu lên.

    Hồ Tông Mậu còn chưa thấy rõ ràng, dưới thành đã có tiếng hô:
    - "Hồ tướng quân, đừng bắn, chúng ta là tướng lĩnh thuộc hạ Trương tướng quân, Hồ tướng quân có ở đó không?"
    Hồ Tông Mậu nhoài người bên cạnh ô nấp tên, trên đầu tường nhìn xuống, trầm giọng nói:
    - "Bản tướng ở đây, các ngươi là thuộc hạ Trương tướng quân ?"
    Một người trong đội binh thúc ngựa tiến ra, nhưng không mặc trang phục binh sĩ, mà là mũ cao áo dài, ngẩn đầu cao giọng nói:
    - "Hồ tướng quân, Hoàng Ngọc Đàm ở đây, tướng quân thần uy, thành Hạ Châu phòng thủ kiên cố, thật sự là đáng mừng!"
    - "Là Hoàng tiên sinh!"

    Hồ Tông Mậu thở phào một cái, Hoàng Ngọc Đàm là phụ tá của Trương Thúc Nghiêm, y đã xuất hiện ở đây, vậy binh mã của Trương Thúc Nghiêm chắc chắn là cũng đến rồi, cao giọng hỏi:
    - "Hoàng tiên sinh, Trương tướng quân có phải đã đến rồi?"
    Hoàng Ngọc Đàm cười nói:

    - "Hồ tướng quân, giữa trưa này chúng ta đã đến rồi, nhờ trời giúp đỡ, hôm nay ban ngày có bão cát lớn. Chúng ta cách Sở doanh chỉ khoảng ba mươi dặm, đối với doanh địa của bọn chúng đã tìm hiểu rõ ràng, vốn công kích vào ban ngày, sau đó Trương tướng quân và các tướng thương nghị, đợi đêm khuya vắng người, lúc quân Sở không đề phòng, ban đêm tập kích bọn chúng... !"
    - "Lửa bên Sở doanh là các ngươi đốt đấy à ?"
    - "Đúng vậy."

    Hoàng Ngọc Đàm cười to nói:
    - "Trương tướng quân trước tiên phái người lẻn vào Sở doanh phóng hỏa. Quân Sở đại loạn, quân ta lại thừa cơ xuất kích, quân Sở thế trận rối loạn, đều nói Sở Hoan tài giỏi thế nào, hôm nay gặp mặt, cũng chỉ có vậy... !"
    Hồ Tông Mậu nhíu mày hỏi:

    - "Vậy không biết Hoàng tiên sinh không đuổi theo quân địch, tới đây có việc gì ?"
    Hoàng Ngọc Đàm lập tức nghiêm mặt cao giọng nói:
    - "Hồ tướng quân, Trương tướng quân để Hoàng mỗ đến đây, là muốn cảm tạ Hồ tướng quân hết lòng tuân thủ lời hứa. Sở Hoan làm loạn Tây Bắc, hại chết Đông Phương tướng quân, Trương tướng quân về công về tư, đều muốn tự tay bắt được Sở Hoan, cho nên Trương tướng quân dẫn binh đuổi theo, chính là muốn bắt sống Sở Hoan. Trương tướng quân muốn Hồ tướng quân bảo vệ tốt thành trì, đợi Trương tướng quân bắt được Sở Hoan rồi, sẽ đến gặp Hồ tướng quân nói lời cảm tạ!"
    Hồ Tông Mậu cười ha ha, thanh âm mang theo tức giận:
    - "Hắn ‘muốn’ bản tướng bảo vệ tốt thành trì? Trương Thúc Nghiêm có tư cách gì hạ lệnh cho bản tướng ?"
    Hai nắm tay siết lại, y trầm giọng nói:
    - "Các tướng nghe lệnh, nhanh chóng điểm binh, theo bản tướng ra ngoài thành!"

    ----------oOo----------


  6. #16
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1101: Biến mất
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Last edited by Chí Thăng; 09-08-2014 at 10:51 PM.

  7. #17
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1102: Liên hoàn

    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Last edited by Chí Thăng; 04-10-2014 at 11:22 AM.

  8. #18
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1103: Đoạt cửa

    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


  9. #19
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1104: Ta uy phong đi lên tường thành

    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


  10. #20
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1105: Ước pháp tam chương

    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Last edited by Chí Thăng; 10-08-2014 at 09:34 PM.

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 64 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình