+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 83

Chủ đề: Tiểu Thần - huyền huyễn, kỳ ảo

Hybrid View

  1. #1
    ancusonlam
    Guest
    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An

    VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (11)

    “Du lão, người tha cho bọn họ đi, đây là lần thứ hai người từ chối thu hoạch rau. Thời gian nửa tháng không còn nhiều, nếu còn tiếp tục có thể mất hai mạng người, tiền bối làm như vậy tức là tạo nghiệp ác.” Tiểu Nghi lẽo đẽo theo sau ông lão râu tóc bạc phơ không ngừng lên tiếng nài nỉ.
    “Ta đâu phải là Tiểu Thần, ta chỉ là kẻ ở giữa thần tiên và trần tục, tạo nghiệp hay không ta cứ mặc kệ. Nếu chúng không trồng tốt vụ rau thứ ba này, xem như hai tên họ Phong đó đường đời ngắn ngủi. Đừng lải nhải bên tai ta suốt ngày nữa, phiền nhiễu quá. Mau đi nấu cơm.”
    “Nấu cơm, pha trà, dọn dẹp nhà…mọi thứ đều làm xong hết. Hôm nay tiểu Nghi sẽ bám theo người, lải nhải cho đến khi nào người đồng ý mới thôi. Nếu không nhận được chỉ dẫn, họ làm sao có thể trồng được loại rau theo ý người muốn, cố tình làm khó người khác là một chuyện rất xấu.”
    Du lão thở dài một tiếng thật lớn, không thèm nói gì nữa, chỉ đi loanh quanh trong căn nhà gỗ. Tiểu Nghi trước sau như một làm cái đuôi bám riết lấy không buông. Khi nào Du lão ngồi xuống thì đến bên cạnh luôn miệng nài nỉ. Cuối cùng sau nửa canh giờ thi gan kiên nhẫn, lão tiền bối này đành giơ tay lên trời đầu hàng, than vãn
    “Phiền chết ta rồi, ta chỉ muốn ngủ một chút cũng không yên. Ta nói cho cô biết, ta đã cho bọn họ chỉ dẫn, chỉ là đám người đó không chịu làm theo. Ta bảo rau không ngon là vì chúng quá ồn ào, nói rõ đến như vậy rồi cô còn muốn ta làm gì nữa. Mau tha cho ta đi, đừng theo ta nữa.”
    “Ồn ào?” – tiểu Nghi lẩm nhẩm trong miệng, ngồi xuống bên bàn suy nghĩ. Du lão nhân lúc này lập tức trốn đi tìm chỗ yên tĩnh ngả lưng.
    Nếu nguyên nhân là vì ồn ào, dù khó chịu đến mấy bốn huynh đệ họ nhất định sẽ cố gắng im lặng làm theo, nhưng lần thu hoạch này vẫn không thành công, như vậy trừ phi ý của lão tiền bối chính là…
    Tiểu Nghi đứng bật dậy định chạy ra ngoài, nhưng hai chân chưa ra khỏi cửa đã bị Du lão chặn đường:
    “Lão vốn định đi ngủ nhưng nghĩ lại nhất định Tiểu Thần này sau khi nghĩ ra sẽ chạy đến nói cho những kẻ ngoài kia biết. Quả nhiên người ở cõi thần tiên không giống kẻ phàm tục, nhanh như vậy đã nhận ra ẩn ý rồi.”
    Tiểu Nghi cố gắng cười tươi, dùng ánh mắt thành khẩn lấy lòng nhưng thấy lão tiền bối trước mặt không vẻ gì dao động liền kéo kéo chòm râu của ông ta rướn người thì thầm:
    “Râu của người rất đẹp, nếu để nó bị sứt mẻ gì, nhất định rất đáng tiếc. Tiểu nữ sẽ trông chừng giúp người, vì ngày nào tiểu nữ cũng ở quanh quẩn xung quanh đây. Chỉ cần người nương tay một chút, không chỉ thức ăn ngon, trà nóng, nhà sạch sẽ mà râu cũng được an toàn.”
    “Con bé này, dám dọa nạt lão?” – ông ta nắm lấy chòm râu lùi ra xa, nhăn mặt đề phòng – Tiểu Thần khi bảo hộ người khác cũng trở nên đáng sợ thật. Quy tắc ban đầu đã thỏa thuận, bây giờ các người định cố tình vi phạm, lừa gạt một lão già như ta? Nếu vậy, ta nhất định không cam tâm trao con chim quý cho bọn họ.”
    Tiểu Nghi bất đắc dĩ xuống nước năn nỉ:
    “Du lão, tiểu nữ không ra ngoài đó nói cho bọn họ biết, chỉ xin người đến đó cho họ thêm chút gợi ý. Không cần nói chỉ cần ra hiệu thôi. Họ có thể đoán được hay không còn chưa biết, huống chi nếu biết chưa chắc đã làm được kia mà. Ông lòng dạ phóng khoáng, nương nhẹ tay thêm một chút, chỉ còn kịp thời gian trồng rau một lần nữa thôi. Làm ơn đi mà!”
    Du lão nhìn bộ dạng tiểu cô nương trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu:
    “Được, đừng làm dáng vẻ nửa tội nghiệp nửa lấy lòng kia, thật chướng mắt! Ta giúp cô đi gặp bốn tên ngốc.
    Trong khi đó, ở vườn rau.
    “Chúng ta đừng làm nữa, cho dù có trồng thêm bao nhiêu lần ông ta đều sẽ chê là rau không ngon. Chi bằng liều mình ép ông ta giao ra con chim quý, ít ra còn có chút cơ hội” – Phong Ái nhìn túi hạt giống trên tay chán ghét nói.
    “Đệ nghĩ sẽ có hiệu quả ư? Đừng nói chúng ta không biết nó ở đâu, Du lão đã nói, nếu ông ấy không tự nguyện, con chim đó nhất định sẽ không nói, chúng ta cướp đi có ích gì.” – Phong Hoan mắng tiểu đệ nhưng trong lòng lại muôn phần lo âu. Thời hạn nửa tháng sắp đến gần, nếu thật sự không có cách nào, tính mạng của Đại ca và người này sẽ nguy hiểm. Phong Cương cũng dừng tay cuốc đất, thẫn thờ suy nghĩ. Phong Ngạo từ nãy đến giờ chỉ ngồi nhìn đám rau đã bị nhổ đi, sắc mặt tối sầm.
    “Ồn ào, ồn ào. Lần nào cũng dùng lý do này để từ chối rau của chúng ta, hỏi thêm điều gì đều không nói, rốt cuộc là lý do quái quỷ gì chứ. Lần trước chúng ta hoàn toàn im lặng làm việc mỗi ngày, cái gì cũng không dám lên tiếng, có nói cũng chỉ thầm thì mấy câu. Kết quả là gì? Du lão đó vẫn chê bai không thương tiếc. Đệ thấy ông ta nhất định muốn làm khó chúng ta, cứ ngồi ngơ ngẩn ở đây trồng rau đến bao giờ” - Thập gia này ấm ức.
    “Cái tên ngốc kia, nói năng lung tung bậy bạ! Dám cho rằng ta cố ý lừa gạt, làm khó các người? Thật đáng ghét, biết trước ta không nhận lời tiểu Nghi ra đây nhắn tin cho các ngươi.” – Du lão vừa đến nơi đã nghe tiểu tử kia mắng đến lùng bùng lỗ tai, tức giận định quay đầu bỏ đi. Phong Ngạo vội vã chặn lại, thành khẩn cúi đầu xin lỗi
    “Tiền bối, là ta không dạy dỗ tốt tiểu đệ. Xin người đừng giận! Có thể cho chúng tôi biết tiểu Nghi nhắn tin gì hay không?”
    Du lão phân vân một lúc, cuối cùng thở dài:
    “Được rồi, dù sao ta đã hứa sẽ giúp tiểu Nghi. Cô nương kia đúng theo quy tắc không được gặp mặt các người, cũng không được gửi lời gì cả. Chỉ nhờ ta đến làm việc này thôi” – nói xong Du lão dùng bàn tay vỗ vỗ vào đầu Phong Ngạo mấy cái.
    “Lão đã làm xong việc cần làm. Các ngươi mau quay lại trồng rau đi.”
    Phong Ngạo đến khi Du lão đã rời khỏi vẫn còn đứng ngẩn người. Tiểu Nghi rốt cuộc muốn nói gì?
    Ba người còn lại lập tức chạy đến bên cạnh hắn.
    “Đại ca, tiểu Nghi đã nhờ ông ta làm gì?” – Phong Ái nhìn thấy mọi việc, chỉ là vẫn không dám tin chắc, vội vã hỏi.
    “Đệ còn chưa nhìn rõ, ông ta chính là làm cái này – Phong Hoan vỗ vỗ vào đầu tiểu đệ ngốc.
    “Tiểu Nghi cho chúng ta gợi ý gì vậy, sao lại phức tạp hơn cả lão già kia. Vỗ vào đầu, tức là muốn nói dùng đầu suy nghĩ hay là bảo chúng ta đánh vào đầu ông ấy?” – Thập gia ngẩn ngơ
    “Đệ lại nói lung tung nữa! Đừng chỉ nghĩ gì nói đó. Mau tập tung đoán xem ý của tiểu Nghi là gì” – Phong Cương bị người này chọc cho tức đến không thể im lặng. Nhưng Phong Ngạo trái lại vì câu nói này đột nhiên không ngừng lẩm bẩm:
    “Dùng đầu suy nghĩ …nghĩ gì nói đó…dùng đầu suy nghĩ – thình lình bắt lấy vai Phong Ái reo vui – đệ giỏi lắm tiểu Thập, cuối cùng ta đã hiểu lý do tại sao Du lão chê rau không ngon rồi. Đúng là chúng ta rất ồn ào.”
    Ba kẻ còn lại đều ngẩn người, không hiểu chuyện gì, Phong Ngạo lập tức giải thích:
    “Còn nhớ ngày chúng ta gặp Du lão lần đầu tiên không? Hôm đó mặc dù mọi người đều không hề lên tiếng Du lão đã mắng chúng ta ồn ào. Bây giờ ta đã hiểu, ồn ào đây không phải là chỉ bên ngoài miệng, ông ấy muốn nói chính là lo nghĩ của chúng ta quá nhiều, quá phức tạp, không có sự tĩnh lặng cần thiết. Hai lần trước, mọi người đều bỏ nhiều công sức cho vườn rau nhưng thứ quan trọng nhất chúng ta đã không bỏ ra chính là toàn tâm toàn ý của mỗi người. Chúng ta đều xem đây là việc cần phải làm, là trách nhiệm, là thứ cần phải vượt qua. Chúng ta chỉ vì mục đích lấy được chim quý biết nói, hoàn toàn không thật sự trân trọng việc này, cho dù mỗi ngày đều bỏ công sức ở vườn rau, thứ mà chúng ta suy nghĩ đến, quan tâm đến chính là việc mình có thành công hay không, bao giờ trở về Phong Gia…quá nhiều thứ trong đầu. Những thứ tạp niệm này đều bị Du lão nhìn thấu, cho nên ông ấy mắng chúng ta là ồn ào, cũng cảm thấy rau của chúng ta chỉ là thứ phế phẩm không đáng dùng. Thứ Du lão muốn chính là “trồng rau chỉ để trồng rau”, không vì mục đích khác, ông ấy muốn chúng ta tận hưởng thời gian khi làm việc trên vườn. Tiểu Nghi nhờ Du lão vỗ vào đầu ta chính là có ý nhắc nhở việc này.
    Ba người còn lại kinh ngạc trong phút chốc rồi ôm Phong Ngạo hét to mừng rỡ, cuối cùng bọn họ cũng biết được làm thế nào tạo ra loại rau ngon nhất.
    Phong Ngạo mỉm cười, lần đầu tiên sau khi đến nơi này, lại có cảm giác dễ chịu đến vậy. Nếu không thể lấy lại nửa mạng ở chỗ Du lão, hắn lo sợ nhất chính là tiểu đệ Phong Ái sẽ gặp nguy hiểm, người làm đại ca như hắn không thể bảo vệ được huynh đệ của mình là một điều đáng xấu hổ, làm sao có thể trả lời với phụ mẫu ở chốn suối vàng. Điều thứ hai hắn lo ngại chính là làm cho cô nương kia cảm thấy day dứt. Bây giờ hắn đã hiểu, muốn vượt qua cửa ải này chính là không còn xem nó như một cửa ải, đem tâm bình tĩnh, yên lặng trồng ra loại rau ngon nhất dành cho Du lão, không chỉ có thể cứu được tính mạng chính mình và tiểu đệ, đồng thời cũng có thể gặp lại người ấy.
    ....

  2. The Following User Says Thank You to ancusonlam For This Useful Post:

    langchaca (02-09-2015)

  3. #2
    ancusonlam
    Guest
    Hàng về

    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An

    VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (4)

    Hôm nay Phong Ngạo muốn cho mọi chuyện rõ ràng, đã định đuổi theo nàng ấy hỏi cho ra lẽ nhưng vừa bước đi đã bị Phong Hoan giữ lại:
    “Nếu huynh không tin tưởng thì đừng nên dùng, huynh vừa giữ người vừa thúc ép là vì lý do gì? Thầy thuốc của Nhã Y một khi muốn rời khỏi, Phong Gia không được làm khó. Đây chính là thỏa thuận của chúng ta với bọn họ. Huynh không nghĩ sẽ ép tiểu Nghi rời khỏi Phong Gia sao? Cô nương ấy rất có chính kiến, một khi quyết định sẽ khó lòng thay đổi. ”
    “Đại ca, tiểu Nghi đã giải thích rõ, sao huynh cứ phải làm khó? Cuối cùng là huynh lo ngại chuyện gì?” – tiểu Thập Lang trách móc.
    Phong Cương bấy giờ trừng mắt nói:
    “Đệ đừng nói nhiều, bên ngoài trời rất tối, mau đi theo xem chừng tiểu Nghi – quay sang hai vị ca ca bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở - chúng ta vẫn đang ở dưới đáy vực, trại Mãn Cúc bây giờ như rắn không đầu, tiểu Nghi có thể dẫn đường cho mọi người rời khỏi nơi này hay không vẫn còn là chuyện của ngày mai, các huynh có phải lo lắng quá xa rồi không. Muốn dùng hay không dùng, tin hay không tin đều phải nhờ cô nương ấy trong thời gian này.”
    Trong hang trở về tĩnh lặng, ba vị nam nhân lặng lẽ ngồi bên đống lửa, mỗi người đều dõi theo một suy nghĩ riêng.
    Tiểu Thập Lang chạy ra ngoài đã không nhìn thấy bóng dáng tiểu Nghi, nhớ lời người kia dặn dò chỉ có thể đi đi lại lại trước hang sốt ruột chờ đợi. Rất may chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy nàng ấy quay lại, trên tay mang theo chiếc bình đựng nước, reo vui:
    “Nước rất nhiều, Thập gia không cần phải lo chết khát, chúng ta tuyệt đối sẽ không thành mấy cái xác khô!”
    Chẳng phải vừa trải qua một trận tra hỏi ư, nét mặt lại vui vẻ như không có chuyện gì. Quả thật không thể không khâm phục cô nương này!
    Tiểu Nghi nhìn vẻ mặt không giấu được kinh ngạc của người kia, bật cười:
    “Chủ nhân thắc mắc là chuyện dễ hiểu, tiểu Nghi cũng đã nói sự thật, phiền não có ích gì? Bây giờ chúng ta ở đây một lát, tiểu Nghi sẽ chỉ cho Thập gia một số loại cây kỳ lạ, như vậy người sẽ không buồn chán.”
    …..
    Ngày hôm sau, bốn huynh đệ nhà họ Phong cùng với tiểu Nghi lần theo mạng nhện bằng dây leo trên đầu, tìm ra đường mòn mọc đầy cây xương rồng đen. Thì ra nó nằm không xa nơi bọn nọ rơi xuống là mấy, nhưng con đường quá nhỏ gần như đã bị những cây xương rồng hai bên che khuất hoàn toàn, nếu không chủ tâm tìm kiếm rất khó nhận ra.
    Bọn họ đi lần theo con đường mòn dần dần rời khỏi vùng đất bị che phủ bởi mạng lưới dây leo chằng chịt, trên đầu đã nhìn thấy ánh mặt trời sáng tỏ. Điểm đặc biệt là trên đường đi, màu sắc hình dáng của cây cối xung quanh không ngừng thay đổi, có đoạn hai bên đường đầy cây cỏ màu sắc tươi sáng, trông rất xinh đẹp, có khi chỉ nhìn thấy những loại cây kỳ lạ xấu xí, thậm chí có phần đáng ghê sợ. Tiểu Nghi giải thích cho mọi người thật ra chúng chỉ là một loại, vì hình thù thay đổi không ngừng nên gọi là cây Vô Thường, chúng chiếm số lượng lớn nhất ở đáy vực, cho nên quanh cảnh ở đây cũng vì chúng thường xuyên thay đổi, có tên là vực Vô Thường.
    Cây Vô Thường căn bản là loại cây ăn thịt. Các loại côn trùng chính là thức ăn của chúng. Khi cây đói muốn hấp dẫn con mồi, chúng tự biến đổi màu sắc thành ra rực rỡ tươi đẹp, chờ đến khi côn trùng bị chúng bắt được trong một thời gian ngắn có màu đỏ tươi, chính là dáng vẻ thỏa mãn của loại cây này. Trong lúc thức ăn được hấp thu, cây đang no bụng sẽ trở lại dáng vẻ xấu xí ban đầu. Vòng tuần hoàn này cứ liên tục mãi không thôi, cho nên chỉ cần nhìn vào màu sắc có thể biết được chúng đang đói, thỏa mãn hay no bụng, tuy rằng không thể làm hại con người nhưng vào lúc chúng đói tốt nhất hãy nên tránh xa, kẻo bị chất dịch của cây dính vào tay gây ngứa ngáy khó chịu, cũng rất khó rửa sạch.
    Bọn họ cứ đi như vậy đã được ba ngày, khi nào mệt thì nghỉ ngơi. Tiểu Nghi luôn là người đi lấy nước, nói rằng lo sợ mọi người không biết cách sẽ lấy nhầm chất dịch độc của cây nên không cho ai giúp, mỗi lần đều biến mất một lúc mới quay trở lại. Nước đem về thường có màu trắng đục, vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, uống vào có cảm giác mát dịu. Nơi này hầu như rất hiếm động vật, hơn nữa vì thích nghi môi trường, trong thân đều có ít nhiều chất độc. Tiểu Nghi không cho bọn họ ăn thịt chúng, chỉ hái một ít rau dại bình thường có thể dùng được đem đi nấu canh.
    Hôm nay là ngày thứ tư, không khí bắt đầu lạnh hơn trước. Bọn họ phải dừng chân sớm hơn bình thường để tìm kiếm nơi nghỉ ngơi qua đêm, không thể ở ngoài trời như những hôm trước. Sau khi thu xếp mọi thứ, Phong Ái nhìn quanh quất không thấy tiểu Nghi đâu, vội chạy đi tìm. Cô nương này ngoài lúc đi lấy nước những khi mọi người nghỉ ngơi cũng thường ra ngoài hái rau dại.
    Quả nhiên đi loanh quanh một hồi, tiểu Thập Lang đã nhìn thấy tiểu Nghi đang cặm cụi nấu thứ gì đó, vội vui vẻ đến gần cất tiếng hỏi:
    “Tiểu Nghi, cô đang làm gì?”
    “Tôi… nấu canh thôi, ngoài này rất lạnh, Thập gia vào trong đi!” – tiểu Nghi hơi bất ngờ, có phần bối rối vội xua tay.
    Phong Ái nhìn vào nồi canh tươi ngon trên bếp lửa, cười cười hỏi:
    “Sao cô không nấu gần chỗ chúng ta trú đêm lại chạy ra ngoài này làm gì? À.. không muốn cho chúng ta cùng ăn sao, nhìn rất ngon mắt, để ta thử xem!”
    “Đừng đụng vào, có độc!” – tiểu Nghi vội vã chặn tay Phong Ái, gấp gáp kêu lên khiến cho người kia cũng hốt hoảng không kém:
    “Cái gì…sao cô lại nấu canh độc”
    Tiểu Nghi bất đắc dĩ đành phải nhỏ tiếng giải thích:
    “Cái này là để cho tôi ăn, mọi người không ăn được, tôi sợ mọi người không biết sẽ dùng nó nên mới mang ra đây nấu.”
    Phong Ái hoàn toàn không hiểu chuyện gì, vội giành lấy nồi canh
    “Cô ăn nó…sẽ bị trúng độc, không được, mau đổ đi.”
    “Đừng, nó là thuốc cứu mạng – đến lúc này tiểu Nghi chỉ biết cười khổ, nói cho người kia nghe sự thật – mấy ngày trước lúc rơi xuống vực tôi bị cây gai độc làm bị thương. Thập gia, người vào trong đi.”
    Phong Ái nôn nóng hỏi:
    “Sao lại như vậy? Chẳng phải cô có đan dược trị độc ư, sao lại không dùng.”
    Tiểu Nghi cười:
    “Chuyến đi này quá gấp gáp, dược liệu mang theo không nhiều, nếu giải độc sẽ không đủ cho mọi người dùng để tránh nhiễm chướng khí.”
    Trong đầu Phong Ái hiện lên hình ảnh ngày hôm đó khi tiểu Nghi lấy từ trong túi mấy viên đan dược trao cho bọn họ, lo lắng nói:
    “Vậy…vậy là chúng ta đã uống mất thuốc giải cho cô sao. Không nói gì cả, bọn ta cái gì cũng không biết. Phải làm như thế nào?”
    “Tiểu Thập, người đừng lo! Tôi không sao. Chút chuyện nhỏ này không cần khiến mọi người bận tâm. Không có thuốc giải nhưng mà rất may hôm đó tôi tìm ra loại cỏ độc này, đã hái rất nhiều mang theo bên người. Tuy không trị dứt được, nhưng có tính kiềm chế, độc của tôi sẽ không phát tác ngay, có thể kéo dài đến lúc chúng ta trở về. Đối với người thường tìm hiểu về độc dược thì đây là chuyện rất bình thường. Không sao cả!”
    Mặc kệ tiểu Nghi dùng vẻ mặt tươi cười lấy lòng cố gắng làm cho Phong Ái xí xóa mọi chuyện, vẫn bị người kia trách mắng không thôi:
    “Hóa ra hôm đó cô xuất hiện trễ như vậy là vì bận tìm cỏ khống chế chất độc. Cô cái gì cũng không sao, nếu đang bị trúng độc đương nhiên sức khỏe sẽ suy giảm, cô còn chạy ra chỗ lạnh lẽo chết người để nấu canh, không được, theo ta vào gần hang đá, nấu ở đó tiện hơn, ta sẽ canh chừng không cho ai dùng nó, yên tâm!”
    “Như vậy rất phiền phức, ở đây vẫn tốt hơn!” – tiểu Nghi miễn cưỡng từ chối, trong lòng thầm nghĩ “Bí mật giao vào tay người, chẳng phải sẽ rất nhanh bị bại lộ ư”
    Nhưng mặc kệ tiểu Nghi có bao nhiêu miễn cưỡng, cuối cùng đành phải nghe theo lời Phong Ái mang cỏ độc đến gần nơi hang động để nấu. Thập gia này rất giữ lời, luôn ở bên cạnh giúp tiểu Nghi trông chừng, che mắt không cho các vị huynh trưởng nảy sinh thắc mắc. Canh để dùng và thuốc kiềm chế độc tính nhờ vậy có thể thuận lợi nấu xong. Đáng tiếc, chỉ hai hôm sau, sự việc này vì một chút hiểu lầm mà bại lộ.
    Ngày hôm đó, tiểu Nghi đi lấy nước, Phong Ái trong lúc ở lại canh lửa đột nhiên bị Nhị ca Phong Hoan gọi ra ngoài, một lúc vô ý đã quên không kịp cất giấu chén thuốc cỏ độc. Không may Tứ gia Phong Cương tưởng nhầm nước canh vô tình uống phải, trúng độc thổ huyết trước mặt Phong Ngạo. Hắn lo lắng đến mức nổi trận cuồng phong, vừa thấy tiểu Nghi bước vào đã lạnh lùng hỏi:
    “Cô dám bỏ độc chúng ta?”
    Nàng ấy ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra:
    “Tôi không có…”
    Phong Ngạo vứt chén canh đã vơi đi phân nửa xuống đất, ánh mắt tràn đầy sát khí hét to:
    “Tứ đệ uống canh của cô đã thổ huyết, còn chối nữa sao”
    Tiểu Nghi nhìn thấy chén thuốc lập tức hiểu ra mọi chuyện, lại nhìn thấy Tứ gia mặt mày tái xanh, không kịp giải thích vội chạy đến xem, người chưa đến nơi đã bị Phong Ngạo hất tay ngăn cản, khí lực của hắn làm cho tiểu Nghi ngã lăn xuống đất, một dòng máu nhỏ chảy ra nơi khóe miệng, đúng lúc hai huynh đệ Phong Ái và Phong Hoan từ bên ngoài trở vào chứng kiến tình cảnh này vô cùng hoảng hốt.
    “Huynh làm gì vậy” – Thập gia chạy đến đỡ tiểu Nghi, vừa nhìn thấy máu phẫn nộ hét lên.

  4. The Following 2 Users Say Thank You to ancusonlam For This Useful Post:

    langchaca (01-09-2015), toan36 (18-06-2014)

  5. #3
    ancusonlam
    Guest
    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An

    VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (6)

    Ngày hôm sau, tiểu Nghi vừa định rời khỏi đã bị Phong Ngạo chặn đường:
    “Muốn đi lấy nước phải không” – hắn nhẹ nhàng hỏi.
    Tiểu Nghi hơi e dè, gật đầu xác nhận.
    “Không cần đi nữa, ta đã lấy rồi.” – Phong Ngạo đưa bình nước của mình ra phía trước, trong đó đầy căng thứ nước màu trắng đục quen thuộc.
    “Làm sao…chủ nhân…” – tiểu Nghi kinh ngạc không nói nên lời.
    Phong Ngạo điềm nhiên như không, nhún vai đáp:
    “Ta chỉ cần bắt chước cách cô làm, cũng không khó lắm.”
    Tiểu Nghi còn đang ngơ ngác, Phong Ái ở gần bên nghe thấy vội chạy đến lên tiếng:
    “Tiểu Nghi, cô chỉ cho đại ca cách lấy nước, sao lại không chỉ cho ta! Làm như vậy rất bất công.”
    “Chuyện này…” – nữ y ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
    Phong Ái bất mãn quay sang Phong Ngạo:
    “Đại ca, mặc kệ cô nương ấy, mau chỉ cho đệ xem!”
    Tiểu Nghi giật mình, vội gắt:
    “Không có gì hay để bắt chước đâu, một mình tôi đi lấy nước là được.”
    Phong Ngạo nhíu mày, lớn tiếng hỏi:
    “Vì phải dùng máu nên không có gì hay?”
    Lời này của hắn đương nhiên không thể thoát khỏi sự chú ý của ba người còn lại, cuối cùng trước vẻ bất lực của tiểu Nghi, Phong Ngạo kể lại không chút thiếu sót cách thức lấy nước uống đã được nhìn thấy.
    Thập gia Phong Ái nắm vai tiểu Nghi, trách cứ:
    “Hóa ra là vậy, chả trách cô nương xanh xao hơn trước, vai cũng gầy hơn.”
    Nàng ấy bật cười, trêu người kia:
    “Chẳng phải mới hôm qua Thập gia còn khen tiểu Nghi dù ở vực sâu vẫn giữ được cho mọi người và chính mình khỏe mạnh hồng hào, đúng là thần y của Phong Gia sao? Hôm nay lại thay đổi ý kiến? Người không phải là cỏ sao lại gió thổi chiều nào ngã theo chiều ấy!”
    Mọi người đều cười phá lên khiến cho Phong Ái lúng túng phân bua:
    “Ta…ta là lo cho cô nương…”
    Phong Hoan sau khi cười lại nghiêm mặt nói:
    “Tiểu Nghi, làm vậy là không đúng. Nếu cứ một mình đổi máu để lấy nước, sức khỏe của cô sẽ không chịu được. Từ bây giờ để chúng ta làm việc này.”
    Nữ y lắc đầu:
    “Chỉ là một ít máu không có hại gì, cũng là trách nhiêm tiểu Nghi nên làm. Mọi người không cần phải tốn sức.”
    Phong Cương nhíu mày:
    “Sao lại có cách suy nghĩ kỳ lạ này? Tiểu Nghi, trách nhiệm của cô là nói rõ cho chúng ta trước khi hành động, không thể chuyện gì cũng tự ý gánh vác, biết không. Cứ như Nhị ca nói, từ hôm nay việc lấy nước chúng ta sẽ thay phiên nhau làm, đừng lo nữa.”
    Thập gia Phong Ái lập tức tán thành:
    “Phải, quyết định như vậy”
    Tiểu Nghi thở dài, thầm nhủ: “Không muốn cho mọi người biết chính là vì như vậy, chỉ một việc nhỏ cần gì làm rộn nhiều người cùng lo!” Quay sang bắt gặp Phong Ngạo nhìn mình thân thiết, nàng ấy bối rối tự lẩm bẩm một mình:
    “Chủ nhân đã biết thì thôi, cần gì nói cho tất cả những người khác!”
    Phong Ngạo dường như có thể đọc được tâm tư tiểu Nghi. Hắn nghiêng đầu thầm thì:
    “Ta muốn cho các huynh đệ đều biết cô nương đã tốt với chúng ta như thế nào. Chuyện lần trước, ta thật sự xin lỗi.”
    Sau đó, hắn nhìn các huynh đệ nói to:
    “Chúng ta là người một nhà, dù chuyện gì cũng sẽ sát cánh cùng nhau có phải không?”
    Phong Ngạo đưa tay ra phía trước, ba người còn lại lập tức đưa tay mình ra nắm thành một khối, cuối cùng bốn người đều nhìn về phía tiểu Nghi. Nàng ấy ngẩn ngơ mất một lúc mới giật mình đưa hai bàn tay nhỏ đặt lên phía trên, vui vẻ nói:
    “Chúng ta là người một nhà, luôn sát cánh cùng nhau!”
    Tiếng cười của bọn họ vang vang giữa bốn bề khuấy động không khí tĩnh lặng của vực Vô Thường, đem đến hơi ấm giữa tiết trời se lạnh. Phong Ngạo nhìn tiểu Nghi rạng rỡ như ánh mặt trời bên cạnh hắn, trong đôi mắt đột nhiên lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ, tự nhủ thầm:
    “Từ nay, bất kể cô từ đâu tới, có bí mật gì, Phong Ngạo nhất định sẽ giữ Mạc Quân Nghi ở bên cạnh.”
    ….
    Hôm nay đã là ngày thứ mười ở dưới vực sâu, tiểu Nghi tính toán có lẽ đã sắp đến bờ sông Tiêu Dao trong sách đã nói. Chỉ cần qua khỏi con sông này, sang bờ bên kia sẽ bắt gặp đoạn đường cuối cùng dẫn họ thoát khỏi đáy vực. Bây giờ trời đã ngả về chiều, mọi người chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi, qua đêm nay đến sáng ngày mai lập tức lên đường với tốc độ nhanh nhất, có lẽ vào chiều tối đã trên đường trở về trại Mãn Cúc.
    Tiểu Nghi đang ngồi bên tảng đá suy nghĩ, đột ngột bị Phong Ái không biết từ đâu chạy đến dáng vẻ rất khẩn trương nói:
    “Tiểu Nghi, cô có tin không, ta vừa nhìn thấy một người đầu tiên ngoài chúng ta ở dưới đáy vực này.”
    Tiểu Nghi tròn mắt nhìn, gấp gáp hỏi:
    “Thập gia, người nhìn thấy ai?”
    “Lúc nãy, ta thấy một ông lão bộ dạng kỳ quái đi loanh quanh gần đây, ta thậm chí còn chào hỏi ông ấy, nhưng ông ta chỉ cười lẩm bẩm câu gì đó rất khó hiểu, sau đó thì đi một mạch về phía đằng kia, có phải đó là hướng ra bờ sông Tiêu Dao mà cô nói không? Như vậy có lẽ ông ta cũng sang sông, ta chỉ thắc mắc tại sao ông ấy ở dưới này…”
    Người vừa đến đã nói huyên thuyên không chịu dừng, tiểu Nghi đành phải ngắt lời:
    “Thập gia, từ từ đừng gấp. Người nói ông lão ấy dáng vẻ như thế nào, đã nói những câu gì?”
    Phong Ái nhíu mày suy nghĩ một chút:
    “Ông ta…râu trắng, tóc trắng, gương mặt phúc hậu, nhưng khoác y phục màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ chóp nhọn trông hơi buồn cười. Nói…ông ta nói cái gì như là…hai mươi sáu đã sang sông, hai mươi bảy sắp đến, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi!”
    Tiểu Nghi giật mình, vội vã hỏi lại:
    “Ông ấy nói là hai mươi sáu?”
    “Ừ, ta không hiểu gì hết!”
    Không để người này dứt lời, tiểu Nghi kéo Phong Ái đứng dậy hối thúc:
    “Mau lên, chúng ta nhanh chóng đến đó, nếu không sẽ trễ. Thập gia đi báo cho mọi người biết.”
    “Nhưng mà cô còn chưa nấu canh…ngày mai lên đường cũng không muộn!” – Phong Ái ngơ ngác hỏi.
    “Không kịp đâu, Thập gia đi nhanh lên.”
    Sau khi cả bốn huynh đệ nhà họ Phong đều có mặt, tiểu Nghi chỉ nói một câu:
    “Nếu muốn rời khỏi đây, chúng ta phải lên đường ngay lập tức. Đến nơi sẽ giải thích sau”
    Bọn họ cũng không hỏi thêm gì, thẳng hướng bờ sông đi đến, tiểu Nghi dường như rất khẩn trương, cũng có phần hơi lo lắng.
    Trời sụp tối là lúc sông Tiêu Dao hiện ra ngay trước mắt, một ông lão râu tóc bạc phơ mặc y phục màu đen đang ngồi trầm ngâm trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, có vẻ đang chờ đợi cái gì hoặc ai đó, khung cảnh tĩnh lặng như một bức tranh vẽ.
    Phong Ái vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên, chẳng phải ông lão kỳ quái đã gặp lúc nãy ư.
    “Độc lão, chúng tôi nhờ người đưa sang sông” – tiểu Nghi kính cẩn nói.
    “Hà, thật may mắn, hai mươi bảy đã đến, cô đi một mình sao?”- ông lão vui vẻ gật đầu, nhìn lướt qua một lượt những người vừa xuất hiện, trong mắt ánh lên chút tà ý.
    “Không phải, chúng tôi có năm người!” – tiểu Nghi chậm rãi đáp.
    “Từ lúc nào ở đáy vực này trở nên đông người như vậy, lão rất vui, nhưng quy tắc không thể sai, e là…cô phải tự chọn rồi!” – Độc lão vừa nói với tiểu Nghi vừa đứng dậy bước lên bờ, giơ tay hướng xuống thuyền như chào đón bọn họ.
    “Không sao, tiểu nữ đã biết. Ông hãy để mọi người lên thuyền.”
    Tiểu Nghi vẫn là dáng vẻ gấp gáp hối thúc bốn huynh đệ Phong Gia:
    “Mọi người lên thuyền, Độc lão sẽ không đợi lâu”
    Bốn huynh đệ nhà họ Phong đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ quả thật không rõ tại sao phải vội vàng đến vậy. Phong Ngạo nhìn sang tiểu Nghi, bắt gặp ánh mắt thành khẩn của nàng ấy, hắn dứt khoát nhanh chóng bước lên chiếc thuyền nhỏ, Phong Hoan và Phong Cương lần lượt theo sau, không ngờ khi Phong Ái vừa đặt một chân lên thuyền đã bị ông ta chặn lại. Độc lão quay sang tiểu Nghi vẫn còn đứng bên cạnh, nhắc nhở:
    “Cô nương, đây là người cuối cùng, đã chọn xong không thể đổi lại!”
    “Độc lão, chúng tôi không đổi” – tiểu Nghi cương quyết gật đầu. Phong Ái nghe qua, ngạc nhiên hỏi:
    “Đổi cái gì?”
    Tiểu Nghi thấy người này vẫn còn lề mề chưa chịu lên thuyền, sốt ruột đến mức dùng tay đùn đẩy:
    “Thập gia, mau lên đi đừng hỏi nhiều”
    “Cô làm gì vậy, sao lại đẩy ta” – Phong Ái bị tiểu Nghi làm cho không hiểu chuyện gì loạng choạng bước lên thuyền. Nàng ấy cũng không trả lời chỉ nói với Độc lão:
    “Độc lão có thể chèo đi được rồi, tiểu nữ giúp lão tháo dây neo” – vừa nói xong liền chạy đến bên gốc cây nhưng tay chưa chạm vào dây thừng đã bị ai đó nắm chặt lấy. Tiểu Nghi ngạc nhiên quay đầu đã thấy Phong Ngạo đứng bên cạnh, ngơ ngác hỏi:
    “Không phải người đã xuống thuyền rồi sao?”
    Ánh mắt Phong Ngạo như muốn soi thấu tim gan người trước mặt, thản nhiên nói:
    “Cô xuống đi, ta mở dây neo!”
    Độc lão ở bên cạnh vuốt râu cười khà khà, chờ xem trò vui. Tiểu Nghi căn bản không biết cách nào để nói dối, đành miễn cưỡng giải thích:
    “Độc lão có lệ, cứ hễ chở được ba mươi người thì sẽ nghỉ ngơi hai tháng, trong thời gian đó không chở bất kỳ ai, tính đến bây giờ ông ấy đã đưa hai mươi sáu người sang sông cho nên lúc nãy khẩn trương là vì không muốn lỡ mất thời gian. Nhưng năm người chúng ta căn bản đã quá số lượng, nhất định phải có một người ở lại. Chủ nhân và mọi người lên thuyền về trước, tiểu Nghi ở lại đợi, hai tháng sau sẽ có mặt ở thành Phong Tụ.”
    Phong Ái nhảy lên bờ, trố mắt hỏi:
    “Hai tháng…cô đang bị trúng độc, làm sao có thể đợi hai tháng ở đây? Để ta ở lại.”
    Độc lão lắc đầu, nói to:
    “Thuyền đã nhận người, không được đổi lại.”

  6. The Following 2 Users Say Thank You to ancusonlam For This Useful Post:

    langchaca (01-09-2015), toan36 (18-06-2014)

  7. #4
    ancusonlam
    Guest
    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An

    VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (8)

    Trời vừa dứt mưa, gió lạnh thổi đến mang theo hơi nước ẩm ướt vào gian nhà gỗ nhỏ. Chiếc chuông gió bằng tre bị lay động reo vang những âm thanh lúc khoan lúc nhặt vui tai. Ngôi nhà nằm khá sâu trong vườn, tách biệt với khu nhà chính vốn dùng làm nơi tĩnh tâm của Đường lão gia. Bốn huynh đệ họ Phong ngồi xoay quanh chiếc bàn tròn, bên cạnh là ấm trà nghi ngút khói tỏa hương thơm dịu.
    Vốn đang ngồi trò chuyện cùng các huynh đệ, thoáng nhìn thấy bóng dáng tiểu Nghi từ xa, Phong Ái đã lên tiếng gọi:
    “Tiểu Nghi, cô đi đâu vậy?”
    “Tôi ra vườn hái cây ngũ sắc đem về nấu nước.” – cúi người khẽ chào các vị chủ nhân, nàng khẽ đáp lời
    Vì chuẩn bị đi hái thuốc, bộ y phục màu xanh nhạt lúc sáng được thay bằng chiếc váy dài đơn giản màu hồng phấn, tay áo cũng được thu gọn, dáng vẻ tiểu Nghi tựa như một đóa hoa đào nhỏ xinh nổi bật trên nền xanh mướt của khu vườn sau cơn mưa, khiến người ta chợt thấy ấm lòng.
    “Trời vừa mưa xong, đừng vội! Đến đây uống trà với chúng ta!” – tiểu Thập phấn khởi
    “Lúc nãy tôi hỏi người giữ vườn, rất may biết được chỗ này có cây ngũ sắc, bây giờ hái ngay rồi nấu thì mọi người có thể dùng trong hôm nay. Chưa biết chúng ta có thể ở lại bao lâu, nên tranh thủ thời gian thì tốt hơn”.
    “Cô gấp như vậy làm gì chứ! Bọn người Bất Linh tộc đó không đến chỗ này được đâu” – nhị gia Phong Hoan đáp lời, tuy tiểu Thập nhanh miệng nhất, nhưng cả bốn huynh đệ bọn họ đều đã quen với việc có nữ thầy thuốc rất mực thông minh, điềm tĩnh này ở bên người.
    “Nhị gia, cây ngũ sắc quả thật không phải kỳ trân dị bảo độc nhất trên đời nhưng muốn tìm cũng không dễ, nếu không khẩn trương, lỡ như bỏ qua cơ hội e là chúng ta sau này sẽ gặp nhiều phiền phức. Tiểu Nghi không sợ Bất Linh tộc, chỉ ngại có người ganh tỵ, trách tôi đối với các vị chủ nhân có lòng phân biệt”. Lời nhẹ nhàng đầy chân thật, khiến cho sáu con mắt đều đổ dồn về phía tiểu Thập Lang hãy còn đang ngơ ngác.
    “Các huynh nhìn cái gì, đệ không có. Ganh tỵ? Cô nghĩ ta nhỏ mọn như vậy sao!”
    “Không phải lúc ở dưới vực khi nghe Nhị gia nhắc về khói Hoan Hỉ, người đã gặng hỏi tiểu Nghi chuyện này? Tứ gia trước sau không hề lên tiếng thắc mắc, chỉ có người là than trách, người tự nói xem…có nhỏ mọn không?”
    Nàng ấy từ tốn trả lời. Quả là tình ngay lý gian, tiểu Thập lang thật sự khó lòng thoát tội.
    “Ta…là ta ngốc nên tự mình lên tiếng, huynh ấy thì chỉ ngồi không hưởng lợi thôi”
    “Cạch” một tiếng, chén trà của chủ nhân nhà họ Phong chưa đưa đến miệng đã buông xuống. Mọi người đều im lặng. Ánh mắt thâm trầm kia hướng về phía Thập gia tỏ vẻ không hài lòng.
    “Thập đệ, đệ đúng thật là…”
    Người nọ bỏ lửng nửa câu, lại nâng chén trà đưa lên miệng, uống một ngụm rồi mới thở dài thật sâu, hờ hững nói:
    …vừa ngốc, vừa nhỏ mọn!”
    Ha ha ha…cả ba người đồng loạt cười vang sảng khoái, chỉ có kẻ bị gọi là nhỏ mọn thì đỏ mặt tía tai phản đối
    “Các người… các người đều cười đệ. Được rồi, tiểu Nghi ta đi hái thuốc với cô, các huynh ở đó tự cười đi”
    “Được” – tiểu cô nương gật nhẹ đầu, gương mặt không hiện rõ ý cười nhưng vẫn tỏa ra nét vui vẻ.
    “Thật là, đệ ấy hình như quên mất người đầu tiên mắng đệ ấy là tiểu Nghi thì phải. Cô nương này, trêu chọc người ta mà vẫn bình thản như vậy, đúng là thú vị hiếm thấy.” Tứ gia khẽ lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói.
    “Có gì lạ chứ, đệ ấy nhìn thấy tiểu Nghi thì vui đến quên cả giận!” – Nhị gia nhắc nhở
    “Đâu chỉ đệ ấy, không phải tất cả chúng ta đều rất thoải mái sao, có cảm giác ấm áp hơn nhiều, đại ca cũng biết trêu đùa người ta, không nghiêm trọng như trước nữa.”
    Người vừa được nhắc khẽ nhếch miệng cười, thản nhiên nói:
    “Tứ đệ thích ta nói đùa như vậy, có muốn ta nghĩ cách trêu chọc đệ hay không?”
    “Tha cho đệ, tha cho đệ! Đệ không giống tiểu Thập cả ngày đều rảnh rỗi bám theo tiểu Nghi giải hết phiền muộn đâu, thật sự không muốn chuốc thêm rắc rối!”
    Bọn họ lại cười vang vui vẻ, dường như không hề bận tậm về chuyện sắp phải lên núi Bạch Quỷ tìm ra con chim biết nói kỳ lạ.
    ...
    Trong khi đó, hai người kia đã đi loanh quanh được một hồi, tiểu Nghi rất chăm chú nhìn khắp mặt đất, tập trung tìm kiếm; còn người nọ chỉ đi theo ở phía sau không dám làm rộn, biết làm sao chứ, cây ngũ sắc mặt mũi thế nào còn chưa từng thấy qua, ngươi biết ta ta không biết ngươi vốn không thể giúp được gì.
    Cây ngũ sắc đây rồi! – tiểu Nghi reo lên, vội vàng ngồi xuống liên tục hái thứ gì đó bỏ vào chiếc giỏ tre mang theo bên người. Phong Ái tò mò tiến đến gần xem cho kỹ
    Trước mắt hiện ra một đám cỏ mọc bò lan trên mặt đất, ướt đẫm nước mưa. Ngoại trừ những bông hoa nhỏ li ti màu vàng óng ánh điểm xuyết trên lớp lá xanh sậm thì không có vẻ gì nổi bật, cây ngũ sắc này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng khiến cho người ta vừa ngạc nhiên, vừa có chút thất vọng.
    “Cái gì, loại cỏ dại tầm thường này là cây ngũ sắc à!”
    “Sao lại cho là tầm thường?” – tiểu Nghi ngừng tay hái thuốc, mở to mắt nhìn Phong Ái tỏ ý không hiểu, khiến cho người nọ phải bối rối phân bua
    “À…vì nó…không sặc sỡ như ta nghĩ, không phải…không phải là có ý chê bai đâu!”
    Hết gãi đầu rồi gãi tai, thật là khổ sở. Bản thân đã từng là vị lãng tử phong lưu nổi tiếng bốn phương, bây giờ vì cái liếc mắt của một cô nương tính tình kỳ quái đã bị dọa đến lo lắng, nghĩ lại khó tránh có chút thê thảm.
    “Ái”. Lòng còn chưa hết nuối tiếc quá khứ lẫy lừng, mũi đã bị bàn tay nhỏ nhắn không biết nương tình kia đem cả đám cỏ ngũ sắc vừa hái dí sát vào. Thân cây xanh tươi mới rời khỏi đất có mùi ngai ngái khiến Thập gia nhăn mặt, còn nàng ta thì cười khanh khách:
    “Muốn suy nghĩ thì vào phòng tĩnh tâm mà suy nghĩ, nếu đã đi hái thuốc thì tâm nên đặt ở đây, ngồi đó ngẩn ra làm gì, suýt nữa còn tưởng Thập gia bị bệnh rồi!”
    Tiểu Nghi lại cười. Phong Ái cảm thấy người con gái này khi cười thật lạ. Nụ cười thoáng nhìn rất đơn thuần nhưng luôn ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả. Dường như nàng ấy chưa bao giờ cười một cách ngây ngô khờ dại, trái lại vì thấu suốt tâm tư kẻ khác mà cười; nụ cười không chứa sự mỉa mai chê trách, chỉ thuần khiết một tấm lòng bao dung. Kẻ nhìn thấy nàng ấy cười, dẫu có bao nhiêu tức giận cũng sẽ tan biến.
    Tiểu Nghi lại đưa đám cỏ ngũ sắc ra phía trước, tay chỉ vào chúng từ tốn giải thích:
    “Người nhìn xem: rễ trắng, thân đỏ nhạt, lá xanh, hoa vàng, bên trong còn có hạt đen, như vậy không phải ngũ sắc sao?! Chúng ta thường suy nghĩ theo thói quen, cứ nghĩ ngũ sắc nhất định phải là loại cây rất rực rỡ. Thật ra trên đời này có nhiều điều kỳ diệu nằm trong những thứ rất bình thường, chỉ vì tâm vốn xem nhẹ chúng nên Thập gia không thể nhìn thấy mà thôi!”
    “Cô mỉa mai ta à, cô giống như bọn họ mắng ta là đầu gỗ không biết nhìn phải không?” – kẻ nọ lên tiếng ra vẻ uất ức.
    “Không phải, vì quan tâm nên mới nhắc nhở người quan sát kỹ xung quanh!”- tiểu Nghi nhẹ nhàng phân trần, thật sự không muốn làm cho người vẫn còn tính khí trẻ con này hờn giận.
    “Ta không phải là thầy thuốc, nhớ hết những thứ đó làm gì, có cô chỉ cho ta là được rồi!” – tay tiểu Thập Lang hái một nắm cỏ, miệng vui vẻ nói, trong lòng thầm đắc chí: nữ nhi này tuy khó lòng nắm bắt nhưng cũng rất dễ khiến nàng bận tâm.
    “Chỉ biết chọn cách thuận lợi cho mình, người mà cũng gọi là đầu gỗ được sao!” – lắc đầu tỏ vẻ không có cách nào, tiểu Nghi nhìn vào chiếc giỏ bên cạnh, hài lòng thấy đã khá đầy. Nàng nhẩm tính lát nữa đem thuốc rửa sạch, nấu, để nguội, thời gian ước chừng phải đến tận chiều tối, chờ đến lúc dùng cơm xong uống thuốc là tốt nhất.

  8. The Following User Says Thank You to ancusonlam For This Useful Post:

    langchaca (02-09-2015)

  9. #5
    ancusonlam
    Guest
    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An

    VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (10)

    …..
    “Tiểu Nghi, cô thấy cái tên Phong Ngạo đó như thế nào” – Du lão gắp một ít thức ăn cho vào miệng, vui vẻ hỏi.
    “Tiền bối, người muốn hỏi gì?” – nàng ấy ngạc nhiên không biết nên trả lời như thế nào, đành phải hỏi lại.
    “Ha..ta thấy hắn rất quan tâm đến cô. Bề ngoài cũng không tệ. Gương mặt tuấn tú, mắt rất có thần, dáng vẻ tuy rằng cao ngạo nhưng cũng có khí chất phi phàm, miệng của hắn khi cười lại rất thu hút, đầu óc…
    “Du lão, người đang nói gì vậy?” – tiểu Nghi mở tròn mắt, thấy người trước mặt mình không giống một vị cư sĩ thần tiên trái lại gợi nhớ hình ảnh cô nương Bái Châu ở thôn Nhã Y hôm nào, quả thật cảm thấy có phần không chịu được!
    “Cô ở bên cạnh họ lâu như vậy, chưa từng để ý đến những chuyện này?” – Du lão dừng đũa gắp thức ăn, chăm chú quan sát tiểu Nghi tỏ ý nghi hoặc.
    “Không có” – tiểu cô nương ngơ ngẩn lắc đầu, vẫn còn bị cảm giác kỳ lạ lúc nãy làm cho bối rối. Nghĩ lại quả thật bản thân chưa bao giờ chú ý đến những điều này, chủ nhân chính là chủ nhân, cũng không quan tâm người đó rốt cuộc tuấn mỹ ra sao.
    “Một cô nương cho dù lòng dạ sắt đá nhưng liên tục ở bên cạnh một người nam nhân như vậy, còn rất được hắn quan tâm, trong đầu lại không gợn chút ý nghĩ đến chuyện cùng hắn bồi đắp tình cảm nam nữ. Đúng là không giống nữ nhi bình thường! – Du lão nhíu mày, trong mắt tỏa ra ý tinh quái giống hệt Độc lão ở sông Tiêu Dao hôm nào – lúc nãy nhìn vẻ mặt của cô ngoại trừ kinh ngạc ra không có chút xấu hổ thẹn thùng, rõ ràng trong tâm hoàn toàn chưa từng nghĩ qua hai chữ luyến ái. Cô ở đây đã được mấy ngày, những người khác ngu muội không rõ nhưng mắt của ta rất tinh tường, bản thân ở đây chuyên tâm làm một ẩn sĩ cũng đã biết được không ít chuyện kỳ bí. Mau nói cho ta biết, ngoại trừ Tiểu Thần của Tây Lạc đi theo giúp đỡ nhà họ Phong, cô còn có thể là ai?
    Tiểu Nghi không biết nên làm như thế nào, vừa mở miệng định phân trần lại cảm thấy nói gì cũng vô ích, ánh mắt của vị cư sĩ cho thấy ông ấy rõ ràng đã nắm chắc câu trả lời trong tay, sau cùng nàng ấy thành thật gật đầu:
    “Du lão, người nhìn ra nhanh đến vậy sao, chẳng trách Đường lão gia gọi ông là nửa người nửa tiên, rất may không có nhiều người làm được điều này. Thật ra, ông biết bao nhiêu về Tiểu Thần?”
    “Ha ha ha…cô không biết nói loanh quanh, sớm chịu thừa nhận là tốt. Trên thế gian này không chỉ có nhà họ Phong mới có nhân duyên với Tiểu Thần, ta biết nhiều thứ cũng không lạ. Nhưng mà, ta nhất định không nói cho ai khác biết, cứ yên tâm. Mấy hôm nay cô ở đây cùng ta, nấu ăn cho ta, làm ta rất vui, ta càng không bán đứng cô!”
    “Nhưng…tiền bối. Tiểu nữ không có phép thần thông gì, làm sao ông nhận ra được?”
    Du lão đột nhiên tỏ ý không bằng lòng, lớn tiếng phản đối:
    “Nè, cô nghĩ lão tiền bối cũng giống những kẻ ở ngoài kia, suy nghĩ nông cạn à! Tiểu Thần đương nhiên có phép thần thông, nhưng thứ quý giá nhất chính là khí chất tỏa ra từ tâm hồn an tĩnh của họ. Đó cũng là thứ cô nương không thể che giấu được, nhưng cũng là điều không phải ai cũng nhìn ra.”
    Tiểu Nghi vội cúi đầu hối lỗi:
    “Tiểu nữ không nên ăn nói lung tung, làm tiền bối giận dữ. Người mau dùng đi, kẻo thức ăn nguội mất.”
    “Ta ngồi ăn rất buồn chán, nói một chút về việc Tiểu Thần các người đến nhân gian này như thế nào cho ta nghe, ta sẽ bớt giận” – Ông lão họ Du lại đưa ra yêu sách. Tiểu Nghi biết không thể chối từ, ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu kể:
    “Tiểu Thần được các Thượng lão chọn đến giúp đỡ chủ nhân phải đạt được những điều kiện rất khắt khe, nhưng cụ thể những điều kiện này là gì tiểu nữ không rõ. Chúng tôi không giống các lão thần tiên tự do đi lại giữa hai thế giới. Khi bước vào nhân gian cũng phải chọn cho mình thân xác con người, muốn xấu hay đẹp đều có thể tùy ý, muốn sinh ra ở đâu đều được. Tiểu Thần giống như mọi đứa bé bình thường, điều khác biệt là chúng tôi tự tạo vóc dáng cho mình nhờ ngọc thần, không qua phụ mẫu sinh ra. Hai năm sau ngọc thần được giữ trong người khi đến nhân gian bắt đầu thức giấc, khi đó Tiểu Thần sẽ nhớ ra thân phận, nghĩa vụ của mình, tiếp theo sẽ có lão thần tiên đến chỉ dẫn, dạy bảo rất nhiều điều. Tiểu Thần nhất định phải học chăm chỉ vì tất cả chúng đều có thể là thứ giúp ích sau này khi ở bên cạnh chủ nhân. Tiểu nữ biết được Độc lão ở sông Tiêu Dao, còn có vực Vô Thường đều là một trong những gì biết được từ sách của lão thần tiên giao cho.”
    Du lão gật gù thoải mái uống một ngụm rượu, lại gắp một ít rau cho vào miệng nhai ngon lành. Tuy rằng ông lão nửa người nửa tiên này có phần cổ quái, cũng thỉnh thoảng nổi cơn nóng giận nhưng không để bụng lâu, ngoài việc bắt tiểu Nghi nấu thức ăn, pha trà, ngồi đàm đạo đều không có yêu cầu gì khắt khe, thậm chí cũng không quá phân biệt tiền bối hậu bối, nói chuyện rất vui vẻ. Tiểu Nghi ngập ngừng cuối cùng cũng mở lời:
    “Nếu người đã biết, có thể tha cho…”
    Du lão đưa tay chặn lời, dứt khoát lắc đầu:
    “Không được. Có biết tại sao ta giữ cô ở đây không? Chính là vì ta biết nếu để cô bên cạnh nhất định sẽ giúp họ mau chóng tìm ra giải pháp, rau ngon nhất này nhất định phải do bọn họ tự mình trồng được. Mạng của hai kẻ họ Phong kia ta vốn không cần, nhưng cũng không quý, thuận theo tự nhiên mà làm. Cô đừng cầu xin, ta tuyệt đối không đổi ý.”
    Tiểu Nghi cười khổ, khẽ than:
    “Người đánh giá tiểu nữ quá cao rồi, thách đố của người con cũng không biết cách giải!”
    Ông ta khuấy khuấy chiếc đũa của mình trong không trung vẽ thành những đường ngoằn ngoèo, cười nói:
    “Vì cô đang ở cạnh ta, nếu ở cạnh họ, nhất định sẽ có cách!”
    “Người hình như rất thích trò chơi này? Thích làm khó người khác? Như vậy không hay chút nào” – tiểu Nghi nhăn mũi đáp trả.
    “Ây, những người đến đây nhờ giúp đỡ đều có một điểm chung, đó chính là cảm thấy thử thách của ta đối với họ là một chuyện xấu. Trên đời này, chuyện tốt hay xấu chẳng qua là cách nhìn trong một lúc. Thật ra mọi thứ đều rất nhanh chóng thay đổi: cũng là một việc mà hôm nay còn hân hoan, ngày mai đã sầu khổ; vừa than thân trách phận, phút chốc lại mừng vui. Bọn họ không chịu chấp nhận sự thật, cứ bám vào cách nhìn trước mắt cho nên đến đây tốn công vô ích. Đời người là giấc mộng, đến bao giờ bọn họ mới có thể tỉnh giấc? ta chỉ là giúp nhân gian một tay, tạo ra cơ hội để họ từ trong khổ ải thức tỉnh, nếu không làm được là do không biết nắm bắt cơ hội, hà cớ gì lại trách ta không giúp đỡ!”
    Du lão cười khà khà, thoắt một cái đã rời khỏi bàn ăn, bước ra ngoài cửa. Trong khi đi, ông ấy còn nói vọng lại:
    “Tiểu Thần Tây Lạc, chiều nay đừng nấu thức ăn. Chỉ cần chuẩn bị một ấm trà ngon, ta sẽ đem rau của những kẻ họ Phong kia về.”
    Tiểu Nghi lẩm nhẩm tính. Từ khi bọn họ đến đây đã được bốn ngày, là lúc thu hoạch rau rồi ư?
    Ở cách đó không xa, bốn huynh đệ họ Phong quần thô áo vải, cả người lấm lem đang cặm cụi trên vườn rau của Du lão. Bốn ngày qua bọn họ hao tốn rất nhiều tâm sức nào là làm cỏ, cuốc đất, gieo hạt, tưới nước, sau đó mỗi ngày đều trông chừng không để sâu ăn mất rau. Bây giờ, cả một khu vườn đã rợp mát màu xanh, mỗi cây đều là tươi ngon mơn mởn.
    Phong Ái đảo mắt nhìn khắp một lượt, toét miệng cười nói:
    “Chúng ta thật sự làm được rồi, vườn rau này đúng là rất tươi ngon”
    Phong Cương gật gù hài lòng:
    “Không sai, loại hạt giống này thật sự lớn nhanh đến mức không ngờ. Nếu theo tiêu chuẩn thông thường, chúng ta nhất định đã thành công.”
    “ Nhưng kết quả vẫn nằm trong tay lão tiền bối họ Du, rất khó nắm chắc. Mọi người đừng vội mừng.” – Phong Hoan ở bên cạnh nhắc nhở.
    “Nhị đệ nói đúng – Phong Ngạo trầm tư suy nghĩ – nếu thử thách của ông ta đơn giản đến vậy, sẽ không có nhiều người lặn lội đường xa đến nơi để rồi trở về tay không.”
    Hắn đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà lớn, đã bốn ngày không nhìn thấy tiểu Nghi, không rõ cô nương ấy hiện giờ thế nào. Ông lão kia có vẻ không phải là kẻ thích bắt nạt nữ nhi yếu đuối, nhưng trong lòng hắn quả thật bứt rứt không yên, cũng chẳng rõ tại sao. Có lẽ vì người kia tuy rằng hiểu biết uyên thâm nhưng đôi khi rất ngốc nghếch, suy nghĩ khác người không biết tự lo cho bản thân, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Hắn luôn hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở ngôi nhà kia, thấp thoáng từ xa cũng được.
    “Ở đây thật sự rất buồn, nếu có tiểu Nghi thì tốt rồi, bị cô nương ấy trêu chọc một chút sẽ bớt lo lắng.” – Phong Ái than phiền. Thập gia này tuy rằng thường bị người kia làm cho tức đến không nói nên lời, nhưng mỗi lần như vậy cũng rất vui vẻ, thậm chí vì bị lải nhải những thứ thảo dược gì đó ở bên tai cũng thành thói quen, nhìn thấy cây cỏ xung quanh trong đầu lập tức nảy sinh thắc mắc, không biết tiểu Nghi kia sẽ nói cái gì.
    “Đệ đừng ủ dột nữa, muốn nhanh gặp tiểu Nghi thì mau chóng hoàn thành yêu cầu của Du lão. Xem ra đệ rất thích cô nương ấy? – Phong Cương trêu chọc tiểu đệ. Tiểu Thập Lang này tính tình phong lưu, gặp nữ nhi xinh đẹp đều thích nói mấy câu ong bướm nhưng chưa có ai khiến cho Thập gia nhà họ Phong để mắt quá hai ngày, thậm chí có lúc đã tặng quà cho người ta rồi quên mất cô nương ấy tên họ là gì, quả thật đã làm cho nhiều nữ nhi phải điêu đứng. Cho nên, cách đối xử của Phong Ái với tiểu Nghi nhất định không phải bình thường.
    Phong Hoan không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt về phía Phong Ngạo, người kia cũng rất bình thản quay đầu nhìn tiểu đệ chờ nghe câu trả lời giống như Tứ gia.
    “Đâu phải chỉ mình đệ, mọi người đều thích cô nương ấy, đã xem là người trong nhà kia mà.” – Phong Ái phản đối.
    Phong Cương không chịu buông tha, bám sát tiểu đệ truy hỏi:
    “Người trong nhà cũng có nhiều loại. Đại ca thì không nói làm gì, trong lòng huynh ấy ngoại trừ Phong Gia vẫn chưa có chỗ cho nữ nhi, Nhị ca đã có người hẹn ước, Tam ca đã có Thích Lan, ta xem tiểu Nghi như muội muội đáng mến, Ngũ đệ trong lòng vẫn còn một khối tâm tư khó giải. Riêng đệ không ngừng bám theo tiểu Nghi, có phải đã muốn lập Thập phu nhân rồi không?”
    “Tứ ca, huynh trở nên phiền phức từ khi nào vậy. Đệ thật sự rất thích nói chuyện với tiểu Nghi, cũng xem cô nương ấy là bằng hữu tốt, những chuyện khác…vẫn chưa rõ ràng. Đừng chọc phá đệ!” – Phong Ái lúng túng cố gắng giải thích.
    “Ha, không phải đệ sợ tiểu Nghi tính tình điềm tĩnh, khí chất khác người, hoàn toàn không giống nữ nhi bình thường, lo ngại cô nương ấy sẽ từ chối tiểu Thập Lang đào hoa như đệ, nên vẫn không dám bày tỏ tâm ý đó chứ?” – Phong Cương nhìn bộ dạng cùng quẫn của người kia, bật cười sảng khoái.
    “Tứ đệ, tha cho tiểu Thập đi, đừng hỏi nữa. ” – Phong Hoan lên tiếng giải vây, hy vọng mọi chuyện không bị Tứ đệ này vô tình làm cho rối rắm.
    “Các ngươi quả thật rất ồn ào, không thể yên tĩnh một chút nào sao? Ta đến thu hoạch rau đây.” – Du lão từ xa đi đến, lớn tiếng trách mắng khiến bọn họ giật mình, vội vàng đứng dậy đón tiếp.
    Ông ta đứng nhìn vườn rau xanh mát, gật gù tỏ vẻ hài lòng, tiện tay ngắt một chiếc lá nhỏ đưa lên miệng. Cả bốn huynh đệ Phong Gia nín thở chờ đợi.
    Rau vừa đưa vào đầu lưỡi đã bị vị cư sĩ kỳ lạ nhả ngay xuống đất tỏ vẻ ghê sợ, gắt gỏng mắng:
    “Các ngươi làm gì vậy? Ta bảo là trồng rau ngon nhất lại làm ra thứ phế phẩm này, ăn vào miệng khó chịu chết được. Không thu hoạch nữa, hôm nay ta về bảo tiểu Nghi làm cơm. Các người nhổ tất cả bỏ đi, trồng lại lứa rau khác. Bốn hôm nữa ta lại đến kiểm tra. Ta có rất nhiều thời gian nhưng các ngươi thì không, ít ra hãy cố gắng một chút chứ!”
    Người vừa nói xong đã định bỏ đi. Bốn người bọn họ từ chỗ ngơ ngác chuyển sang bất ngờ rồi trở thành phẫn nộ. Công sức bốn ngày làm việc chỉ cần ông ta nói một câu là phủi sạch, còn cố tình chế nhạo bọn họ không đủ cố gắng?
    Vừa thấy Phong Ngạo phi thân đến chặn đường, Du lão vẫn chưa hài lòng, tiếp tục trách mắng:
    “Ngươi bay tới bay lui làm cái gì, định dùng võ công uy hiếp ta à, con chim quý đó nếu không phải là ta tự mình đồng ý cho nó, các ngươi có mang về cũng không nói được đâu. Mau quay lại trồng rau đi, tránh đường cho ta.”
    Phong Ngạo vẫn không nhúc nhích, lãnh đạm hỏi:
    “Tiền bối có thể cho biết rau không tốt ở chỗ nào?”
    Người kia cười khà khà vuốt râu:
    “Nếu nói thẳng ra thì còn gì là hay ho. Rau ngon hay không đều do các ngươi trồng. Lão già này không rảnh rỗi làm khó người khác, cũng không tùy tiện dùng lời giả dối. Không ngon chính là không ngon – nói rồi nhìn Phong Ngạo từ đầu đến chân, ngẫm nghĩ một chút lại nháy mắt nói – nhưng ta nể tình ngươi cũng có mắt nhìn, cho các người một lời chỉ điểm. Rau không ngon là vì các ngươi quá ồn ào, thật sự quá ồn ào!”
    “Ồn ào?” – Phong Ngạo kinh ngạc nhìn theo bóng dáng lão quái gở kia đi xa dần, trong đầu không ngừng vang lên hai chữ này.
    …..

  10. The Following User Says Thank You to ancusonlam For This Useful Post:

    langchaca (02-09-2015)

  11. #6
    ancusonlam
    Guest
    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An

    VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (12)

    ....
    “Tiền bối, lần này thu hoạch như thế nào” – tiểu Nghi vừa nhìn thấy dáng người từ xa lập tức chạy đến khẩn trương hỏi.
    Du lão không thèm nhìn đến tiểu cô nương bên cạnh, thản nhiên vào nhà ngồi xuống, tự rót một chén trà uống một hơi cạn sạch, phàn nàn
    “Không hỏi xem ta có mệt không, chỉ biết quan tâm mấy tên tiểu tử họ Phong ngốc nghếch đó, uổng công ta quý trọng cô như khách, thật phí sức lão.”
    Có ai lại bảo khách giúp mình nấu cơm, châm trà, dọn dẹp nhà cửa như người chứ?! – tiểu Nghi nghĩ thầm, khẽ mỉm cười, thấy lão tiền bối kia nhìn mình tỏ vẻ ngạc nhiên không vừa ý, vội khép miệng lại, cúi đầu:
    “Đa tạ tiền bối đã quan tâm, thời gian qua đều nhờ có người nên tiểu nữ mới được trải qua thời gian dễ chịu. Lúc nãy tiểu Nghi vô ý, tiền bối là người trên cao, xin đừng trách!”
    Cư sĩ kỳ quái kia gật đầu cười khà khà:
    “Tiểu Thần Tây Lạc đã bị vạch trần thân phận còn chịu cúi đầu với ta xem như không uổng phí sống kiếp này. Ta rất muốn giữ cô ở lại đàm đạo chuyện nhân thế, nhưng mà mấy tên ngốc kia đang thu hoạch rau, chẳng mấy chốc sẽ vào đây, mau đi thu xếp mọi thứ chuẩn bị theo họ trở về đi.”
    Không để vị lão tiền bối dứt lời, tiểu Nghi vỗ tay reo mừng:
    “Họ đã qua thật rồi! Thật tốt quá, mạng của chủ nhân và Thập gia sẽ không gặp phải nguy hiểm. Du lão, đa tạ người.”
    “Đa tạ cái gì, lúc nãy ta nếm rau cũng không thấy ngon lắm, nhưng chẳng qua không muốn có hai oan hồn lởn vởn ở đây nên mới tạm cho qua.”
    Mặc kệ ông lão này tỏ ra bao nhiêu phiền chán, tiểu Nghi vẫn kính cẩn rót thêm một chén trà,vừa cười vừa nói:
    “Thôi mà, lão tiền bối chỉ cần quan sát thái độ của người trồng đã biết mùi vị của nó như thế nào, cần gì phải nếm chứ. Người sớm đã chấp nhận tấm lòng của bọn họ, đừng giả vờ khó chịu nữa!”
    “Nếu không phải hôm đó lão giúp cô đến chỉ điểm, e là bốn tiểu tử kia đã sớm tìm cách khác rồi, làm gì còn chịu trồng rau cho ta. Nhưng mà…lão đã rất nhiều lần bảo họ ồn ào, đám người đó lại không hiểu gì cả, chỉ cần thay cô vỗ mấy cái đã hiểu được đạo lý, đúng là làm cho ta cảm thấy bất mãn. Hắn là coi trọng lời nói của cô, xem thường Du lão này.”
    Tiểu Nghi nhìn vị tiền bối trước mặt bày ra bộ dạng nhỏ nhen, vội an ủi:
    “Làm gì có, tiền bối đã mở sẵn con đường, tiểu Nghi chẳng qua gắn thêm tấm bảng chỉ đường lên thôi. Người là quan trọng nhất.”
    “Được, câu này nghe rất lọt tai – Du lão gật gù, không che giấu vẻ tự mãn – lát nữa bọn họ về đến, ta sẽ gọi con chim quý, bảo nó tự bay đến chỗ chủ nhân mới. Độc lão kia nhìn thấy nó, sẽ trả lại mạng cho hai người kia ngay thôi, chúng cũng tự khắc biết tìm về thân thể. Các người xong việc thì nhanh chóng về thành Phong Tụ, đừng lần lữa ở đây kẻo lại sinh ra thêm nhiều chuyện rắc rối. Tiểu Nghi, khi nào chán ở chỗ nhà họ Phong thì đến chỗ của lão.”
    “Du tiền bối, khi nào có thời gian chúng ta sẽ cùng nữ thầy thuốc này đến nhà thăm người, cô nương ấy ở Phong Gia rất vui vẻ, có lẽ sẽ không vì buồn chán mà bỏ đến đây.” – Phong Ngạo từ bên ngoài bước vào đã lên tiếng đính chính. Ba người còn lại cũng theo sau hắn, trên tay mỗi người là một giỏ rau rất tươi ngon. Bọn họ nhìn thấy tiểu Nghi đều cười vui vẻ.
    “Mọi người thu hoạch xong rồi sao? Du lão người gọi chim biết nói đến đi được không?”
    Tiểu Nghi mừng rỡ vô cùng, điều nghĩ đến đầu tiên chính là nhanh chóng lấy lại hai phần mạng sống trong tay của Độc lão ở bờ sông Tiêu Dao.
    Ông lão họ Du không để ý đến lời Tiểu Nghi nhắc nhở trái lại vì câu vừa rồi của Phong Ngạo nảy sinh ra ý muốn trêu chọc, vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay vừa nói:
    “Phong Ngạo, tiểu tử nhà ngươi đừng quá chắc chắn. Mọi thứ trên đời này đều rất nhanh thay đổi, thậm chí có thể còn nhanh hơn cả cái chớp mắt. Lão đã bói giúp tiểu Nghi một quẻ, nữ thầy thuốc này chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi nhà họ Phong, thậm chí sẽ là một đi không trở lại. Các người nên chuẩn bị tìm thầy thuốc khác cho mình thì hơn, có phải không tiểu Nghi?
    “Du lão, người nói cái gì vậy? – tiểu Nghi nhăn mặt bối rối, vội thì thầm vào tai ông lão kỳ quái này – người đã hứa sẽ giữ bí mật, nếu cứ như vậy chủ nhân sẽ nảy sinh nghi ngờ.”
    “Lão chỉ đùa chút thôi, hắn làm sao mà đoán ra được.”
    Vị cư sĩ kia cũng cố tình che miệng thì thầm với tiểu Nghi, chủ ý là muốn Phong Ngạo thêm lo lắng.
    Sắc mặt hắn quả thật đã giảm đi mấy phần vui vẻ, nhưng vẫn thản nhiên nói:
    “Đa tạ Du tiền bối đã có lòng, bây giờ xin người cho chúng tôi loài chim biết nói để có thể trình bày với Độc lão. Dù quẻ bói của tiền bối chắc chắn sai lầm, cũng không làm ảnh hưởng đến tấm lòng của người đối với chúng ta. Ơn của người Phong Gia mãi mãi không bao giờ quên.”
    Tiểu Thập Lang cho rằng Phong Ngạo vì giữ uy thế cho bọn họ nhất định không để ông lão càn quấy kia tùy tiện trêu chọc, liền thì thầm tỏ vẻ tán thưởng:
    “Đại ca, đối đáp tốt lắm. Chúng ta đã vất vả nhiều ngày, không thể lại để ông ta chiếm lợi ích, muốn nói gì thì nói.”
    Phong Hoan cảm thấy tiểu Thập kia đúng là không nhìn rõ vấn đề, cố gắng xen lời vào:
    “Đại ca, ông ấy chẳng qua chỉ muốn chọc tức huynh thôi. Việc lớn quan trọng hơn. Người ở chỗ Phong Gia chúng ta, có đi hay không cũng không do ông ta nói.”
    Du lão trái lại cảm thấy rất thoải mái, bản thân đối với tên tiểu tử Phong Ngạo này quả thật có vài phần thích thú. Mạng của hắn còn chưa lấy về vẫn cao ngạo đối đáp không chút nể nang. Tuy rằng lời nói có phần khó nghe đáng ghét, nhưng không vì cầu người ta mà quỵ lụy giả vờ, cũng là một kẻ có khí phách. Hắn mở miệng nói sẽ ghi nhớ ơn này, chứng tỏ trong lòng không ưa thích vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, cư xử có trước có sau, sẽ không vì đạt được mà phủi tay rũ bỏ.
    “Được rồi, ta sẽ giữ lời. Mạng của các ngươi sẽ sớm quay về - nói xong lại quay sang tiểu Nghi nháy mắt, nói khẽ vừa đủ cho cô nương kia nghe thấy – chủ nhân vì chuyện đi ở của cô rất quan tâm, cẩn thận một chút, kẻo sau này lúc phải đi lại không thể đi.”
    Lời này làm cho tiểu Nghi có phần sửng sốt, bên tai văng vẳng quy tắc đã nằm lòng. Tâm trí lần đầu tiên có phần xao động.
    ….

  12. The Following User Says Thank You to ancusonlam For This Useful Post:

    langchaca (02-09-2015)

  13. #7
    ancusonlam
    Guest
    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An

    LƯU LẠC (2)

    ......
    “Tiêu thúc, đã lâu Phong Ngạo không gặp người, hôm nay lại để người đến tận thành Phong Tụ thăm hỏi, đúng là rất thất lễ. Người vẫn khỏe chứ?” – Phong Ngạo nhìn Tiêu Hàn, khách sáo nói.
    Tiêu Hàn hơn năm mươi tuổi dáng người vẫn khỏe mạnh rắn chắc, gương mặt góc cạnh dạn dày sương gió, đôi mắt sắc bén linh hoạt. Giọng nói vang vang có khí lực, tính tình có chút nóng nảy. Ông ta là người đứng đầu vùng lãnh thổ Đại Mạc, một trong bốn thành viên của Tứ Tinh Hội. Hôm nay Tiêu Hàn tự mình đưa người đến thăm thành Phong Tụ, ngoài việc thắt chặt tình giao hảo như đã nói, chắc chắn còn có mục đích khác. Tuy con người này có phần hám lợi nhưng cũng là một kẻ rất sòng phẳng, rạch ròi, không hề quanh co lập tức nói thẳng vào vấn đề:
    “Phong Ngạo, đừng quá câu nệ chuyện tuổi tác. Tuy ta lớn tuổi hơn nhưng so với chủ nhân Phong Gia như cậu quả thật có phần kém xa. Mấy năm nay Phong Gia quả là càng ngày càng hưng thịnh, nhân tài dồi dào¸binh lực sung mãn, thúc thúc như ta đến đây chính là muốn nhờ vả Phong Gia giúp đỡ, đã cầu người ta thì chuyện tự mình đến thăm hỏi cũng không có gì lạ.”
    Phong Ngạo rót thêm trà, nâng chén lên tỏ ý kính trọng:
    “Tiêu thúc, hậu bối vẫn là hậu bối, Phong Ngạo dùng chén trà này kính người trước xem như tạ tội. Sau đó xin mời người dùng một bữa tiệc nhỏ xem như là lòng hiếu khách của Phong Gia, người muốn lưu lại đây bao lâu cũng được, còn chuyện nhờ vả thì hậu bối không dám nhận, Tiêu thúc có việc gì xin cứ nói, nếu Phong Gia giúp được nhất định sẽ không từ chối. Năm xưa cũng là nhờ người và các vị thúc bá khác giúp đỡ, mấy huynh đệ chúng tôi mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.”
    Tiêu Hàn cười vang, uống cạn chén trà lắc đầu nói:
    “Không dám, ta không dám tự nhận mình là quân tử, chẳng qua năm xưa cũng là giao dịch công bằng. Thứ gì ta cho đi, cậu cũng đã trả đủ, chuyện ơn nghĩa đừng nhắc đến. Hôm nay ta đến đây chính là muốn cậu giúp ta một việc.”
    Phong Ngạo, thận trọng đáp lời:
    “Tiêu thúc, nếu là chuyện có thể giúp được đương nhiên Phong Gia sẽ không từ chối, nhưng có một số quy tắc Phong Ngạo không thể làm trái, chắc thúc đã biết.”
    Tiêu Hàn cười to, xua tay:
    “Đừng lo, ta không có ý định nhờ cậu điều động quân của Phong Gia để giải quyết việc của Đại Mạc. Chỉ là ta muốn cậu cho ta mượn một ít vàng trong ngân khố, Đại Mạc đang trong quá trình xây dựng một số công trình cần thiết, ta nghĩ nếu được Phong Gia ủng hộ nhất định chuyện này sẽ càng thuận lợi hơn.”
    “Tiêu thúc, chẳng phải bình thường thúc đều không muốn nhờ cậy bên ngoài, chính là vì lo lắng xảy ra sơ xuất, sẽ bị kẻ khác chiếm lấy lợi ích trên lãnh thổ của mình sao?” – Phong Ngạo có chút ngạc nhiên hỏi lại.
    “Nói chuyện rất thẳng thắn, ta quả thật có lo lắng về chuyện này, cho nên ta muốn cậu hứa nếu xảy ra vấn đề khiến cho Đại Mạc chậm trễ trong việc chi trả, cậu cũng sẽ không nhân cơ hội làm khó ta” – Tiêu Hàn thoải mái đáp lời.
    Phong Ngạo cười nhạt, hắn không nghĩ ông ta lại ngây thơ đưa ra yêu cầu này:
    “Tiêu thúc, nếu Đại Mạc vay nợ không trả, thúc bảo ta làm sao bỏ mặc không lo, để cho lợi ích Phong Gia bị tổn hại chứ?”
    “Ta đương nhiên sẽ trả, chỉ là đề phòng bất trắc, hy vọng cậu hứa sẽ cho trì hoãn thời gian nếu cần mà thôi. Tính tình Tiêu Hàn này rất sòng phẳng, không tùy tiện đưa ra yêu cầu mà không có lợi ích đi kèm. Hôm nay ta chính là đem đến cho cậu một món quà, ta tin chắc với thứ này cậu sẽ hài lòng đồng ý hứa với ta.”
    Không đợi Phong Ngạo trả lời, Tiêu Hàn đưa mắt ra hiệu cho kẻ hầu cận bên cạnh, người này ra ngoài một lúc, lát sau quay trở vào, dẫn theo một cậu thiếu niên chừng mười sáu tuổi, cả người gầy ốm xanh xao còn có nhiều vết thương xây xát. Cậu ta mặc thứ trang phục kỳ quái rất quen mắt với Phong Ngạo.
    “Người của Bất Linh tộc” – hắn bật dậy khỏi ghế.
    Tiêu Hàn đắc ý cười to:
    “Có phải rất bất ngờ không¸vài tháng trước ta đến thăm khu vực gần dãy núi hình cánh cung ngăn cách giữa hai vùng lãnh thổ chúng ta. Không ngờ cận vệ vô tình tìm được kẻ dị tộc này đang tìm đường trốn chạy, khó khăn lắm chúng ta mới bắt được nó, đem về đây. Ta nghĩ thông qua kẻ này, nhà họ Phong có thể tìm ra nơi trú ẩn của bọn Bất Linh tộc kia, dẹp yên mối lo bao nhiêu năm nay. Chẳng phải các người luôn truy tìm chúng sao?”
    Thiếu niên dị tộc kia đột nhiên hét lớn:
    “Đừng hòng, Bất Linh tộc hơn mười năm trước đã có thần linh xuất hiện chỉ dẫn, các người sẽ không làm gì được đâu. Ta tuyệt đối không nói ra, hãy nên từ bỏ ý định đi!”
    Phong Ngạo nhìn cậu thiếu niên đang quỳ trên mặt đất, đôi mắt tràn đầy căm giận nhìn mình, trầm giọng hỏi:
    “Những kẻ dị tộc này giỏi nhất là lẩn trốn, muốn bắt được một tên quả thật vô cùng khó khăn, đáng giận nhất là một khi bị bắt chúng đều tìm cách tự sát mà chết, trước sau không nói lời nào. Tại sao kẻ này bị thúc bắt lâu như vậy mà vẫn còn sống?’
    Tiêu Hàn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên, gật đầu:
    “Đúng, ban đầu ta cũng cảm thấy lạ. Nhưng nhớ lại hôm đó, hướng mà kẻ này đang đi là rời khỏi vùng núi cánh cung, xem ra hình như nó muốn rời bỏ bộ tộc của mình, không may lại gặp chúng ta. Sau khi bị bắt nó không ngừng la hét, nhất định đòi đi gặp ai đó. Ta nghĩ có lẽ là vì có việc rất muốn làm nên không nỡ rời bỏ thế gian, đúng không tiểu tử?
    Bị ông ta nắm lấy tóc giật mạnh ra sau, thiếu niên dị tộc đau đớn khẽ rên rỉ
    Phong Ngạo lãnh đạm quan sát mọi việc, cuối cùng dứt khoát nhận lời Tiêu Hàn:
    “Được, chúng ta lập thỏa thuận. Kẻ này từ nay thuộc về nhà họ Phong, thúc không cần bận tâm nữa.”
    Tiêu Hàn cười sảng khoái, đẩy thiếu niên dị tộc ngã lăn trên mặt đất, vỗ tay:
    “Rất mau chóng! Tốt lắm, bây giờ chúng ta lập khế ước. Kẻ này đã không muốn chết để thoát khổ, vậy thì làm cho nó muốn sống không xong, cứ việc tùy ý tra tấn bao nhiêu tùy thích. Chỉ là một đứa trẻ chưa biết nếm mùi gian khổ, vài trận đòn roi là sẽ khai ra thôi. Bọn đầu não Bất Linh tộc sẽ sớm bị Phong Gia tiêu diệt gọn.”
    Phong Ngạo không đáp lời, khẽ hớp một ngụm trà, nắm tay âm thầm siết chặt đưa mắt nhìn người hộ vệ bên cạnh hắn. Y lập tức hiểu ý, lôi tên thiếu niên dị tộc kia ra ngoài.
    …….
    Suốt mấy ngày, Phong Ngạo theo đúng nghi lễ, chiêu đãi Tiêu Hàn rất mực chu toàn. Chuyện hôm đó theo yêu cầu của hắn không muốn gây ra ồn ào bên ngoài, đã được Tiêu Hàn hứa sẽ giữ kín.
    Ông ta nhận được vàng, vô cùng đắc ý nhanh chóng trở về Đại Mạc.
    Trong lúc đó, tên thiếu niên trẻ tuổi ở trong ngục thất bí mật hóa ra lại cứng đầu hơn những gì Tiêu Hàn hình dung, trong mấy ngày này không ngừng bị thuộc hạ của Phong Ngạo dùng mọi cách tra khảo, vẫn không chịu hé một lời về nơi ẩn náu thật sự của Bất Linh tộc.
    Hôm nay Phong Ngạo đến nơi đã nhìn thấy kẻ kia máu me đầy mình, hơi thở yếu ớt sắp không chịu được nữa. Thấy hắn quắc mắt, những kẻ canh giữ ngục đều quỳ gối thỉnh tội:
    “Xin chủ nhân tha thứ, tên này thật sự quá cứng đầu khiến cho bọn thuộc hạ lỡ tay, thể chất của hắn xem chừng không thể chịu đựng được nữa, có lẽ cần phải được chữa trị một thời gian mới có thể tiếp tục tra hỏi.”
    “Vậy còn không mau trị thương cho y, ra ngoài tìm đại phu về đây!”
    Bị hắn giận dữ trách mắng, mấy kẻ thuộc hạ sợ hãi run người, vội vàng bẩm báo:
    “Chủ nhân, bọn thuộc hạ đã thử dùng một số đan dược trị thương thông thường cho hắn nhưng tên này uống vào đều bị co giật dữ dội. Thuộc hạ nghĩ tình hình trước mắt nguy cấp, khó tìm được danh y khác, tại sao chúng ta không nhờ đến tiểu Nghi cô nương ở dược phòng?”
    “Tiểu Nghi?”, kẻ trước mắt bị hành hạ đến mức máu me đầy người, hắn làm sao có thể gọi nàng ấy đến đây chữa trị.
    “Chủ nhân, xin người đừng suy nghĩ nữa, e là tên này không thể chịu được, khi đó chúng ta sẽ phí công vô ích.”
    Phong Ngạo siết chặt nắm tay, miễn cưỡng nói:
    “Được rồi, mang tên dị tộc này đến phủ của ta, thay quần áo cho hắn sạch sẽ rồi mới báo cho tiểu Nghi. Phần các ngươi, ta sẽ hỏi tội sau.”
    Hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
    Buổi chiều ngày hôm ấy, tiểu Nghi được hộ vệ của Phong Ngạo mời đến phủ của hắn, trong lòng cảm thấy có phần lo lắng. Trên đường đi nàng ấy không muốn hỏi nhiều, chỉ gấp gáp đi theo người dẫn đường đến xem hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ không ngờ, bệnh nhân không phải Phong Ngạo mà là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi đang nằm thoi thóp trên giường. Tiểu Nghi đến gần bắt mạch, nhanh chóng phát hiện ra cậu ta đã bị thương tích nghiêm trọng, kèm thêm việc bị dị ứng với thảo dược trị thương khiến cho thân thể bị sưng tấy, hô hấp khó khăn. Tay, mặt, cổ, chân đều là những dấu vết do đòn roi, dường như đã bị người ta tra tấn nhiều ngày liên tục, hiện tại quả thật chỉ còn một phần mạng sống. Cứu người là việc nguy cấp, tiểu Nghi không hỏi nhiều chỉ chăm chú chữa trị. Thỉnh thoảng trong lúc mê man cậu thiếu niên trẻ tuổi không ngừng lẩm bẩm những câu kỳ quái, tiểu Nghi chỉ nghe được trong đó mấy từ “Bất Linh tộc”, “không nói”…mơ hồ nhận ra chuyện này có liên quan đến dị tộc mà Phong Ngạo không ngừng tìm kiếm, cũng là những người đã mai phục bọn họ khi đến trại Mãn Cúc.
    Đến tận buổi tối ngày hôm đó tình trạng của bệnh nhân mới tạm thời ổn định. Tiểu Nghi thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn đáp cho người thiếu niên trẻ tuổi, nhìn gương mặt vẫn còn non nớt chìm trong giấc ngủ đau đớn, cảm thấy vô cùng thương xót. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy Phong Ngạo đứng ở bên ngoài, tiểu Nghi nhìn hắn không nói câu nào, chỉ khẽ cúi chào định rời đi. Phong Ngạo chặn nàng ấy lại, nhẹ giọng hỏi:
    “Người ở trong đã ổn chứ?”
    Tiểu Nghi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định lên tiếng hỏi rõ:
    “Cậu ta là người của Bất linh tộc?”
    Phong Ngạo cũng biết nàng ấy rất thông minh, khó lòng che giấu đành miễn cưỡng trả lời:
    “Phải”
    “Những vết thương trên người là do đâu?” – tiểu Nghi chăm chú nhìn Phong Ngạo. Hắn quay mặt sang hướng khác, lãnh đạm nói:
    “Cô đừng quan tâm chuyện này, ngày mai chỉ cần kê đơn thuốc cho những người ở dược phòng sắc mang đến là được, không cần tự mình chăm sóc.”
    Tiểu Nghi lắc đầu không dám tin, thái độ của Phong Ngạo chứng tỏ những nghi ngờ của nàng ấy phần nào chính xác.
    “Đúng là do người ra lệnh tra tấn cậu ta? Những vết thương đó tuyệt đối không phải vô tình té ngã hay đánh nhau với người khác. Cậu ta còn có dấu xích ở cổ tay và cổ chân, nhất định đã bị người ta trói lại rồi hành hạ nhiều ngày mới ra nông nỗi này. Là chủ nhân ra lệnh sao?”
    Phong Ngạo nhìn dáng vẻ bàng hoàng kinh sợ của tiểu Nghi, đột nhiên cảm thấy có chút phiền lòng. Nàng ấy không cần phải vì chuyện này xem hắn như một kẻ không có nhân tính chứ?
    “Ta đã nói cô đừng hỏi nhiều. Kẻ đó là người của Bất Linh tộc, y là manh mối duy nhất có thể tìm ra chỗ trú ẩn của bọn người kia. Chẳng qua phải chịu một chút cực hình, có đáng là gì so với những việc chúng ta đã phải chịu đựng ở trại Mãn Cúc. Ta thấy…”
    “Đó chỉ là một đứa trẻ, người không hiểu sao? Cậu ấy thậm chí có thể chưa hề tham dự hay biết về chuyện những người trong tộc đã làm. Sao người có thể… suýt nữa cậu ta đã mất mạng!” – tiểu Nghi xúc động không nói nên lời, từ khi đến nơi này, vốn chỉ tập trung làm việc ở dược phòng, quả thật chưa từng chứng kiến bộ mặt tàn nhẫn đáng sợ của chủ nhân thành Phong Tụ. Tiểu Thần Tây Lạc đến nhân gian này là để giúp đỡ những kẻ máu lạnh vô tình ở nhân gian sao.
    Phong Ngạo nắm chặt hai vai tiểu Nghi, nhìn nàng ấy gằn giọng nói:
    “Kẻ đó là người của Bất Linh tộc, sinh ra vốn đã phải chịu trách nhiệm về việc những kẻ trong tộc của mình gây ra. Ta chỉ muốn biết nơi ở của bọn dị tộc xấu xa, bây giờ chẳng phải tên nhóc đó vẫn còn sống ư, tại sao cô phải quá bận tâm đến chuyện này? Quên hết những gì nhìn thấy ngày hôm nay đi.”
    “Vậy chủ nhân gọi tôi đến là để cứu người, sau đó sẽ tiếp tục dùng cực hình với cậu ta, sau đó sẽ lại bảo tôi đến cứu người, cứ như vậy cho đến khi nào cậu ta nói ra hoặc là chết phải không?”
    Phong Ngạo không trả lời, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào bởi vì mọi việc có lẽ sẽ xảy ra đúng như vậy. Thái độ im lặng của hắn một lần nữa khiến Tiểu Nghi thất vọng, nàng ấy không nói thêm lời nào, lẳng lặng gạt bỏ tay hắn, vội vã quay trở về dược phòng.

  14. The Following User Says Thank You to ancusonlam For This Useful Post:

    langchaca (02-09-2015)

  15. #8
    ancusonlam
    Guest
    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An

    LƯU LẠC (4)

    Các ngươi lập tức điều động người tìm khắp trong thành cho ta, bọn họ một người tay yếu chân mềm, một người bị thương sẽ không đi xa. Nếu đã rời khỏi cổng thành vào khu vực dân cư, các ngươi chú ý tìm cách không làm kinh động dân chúng”
    Lệnh của hắn được truyền xuống, hai kẻ kia vội vã vâng lời chạy đi. Phong Ngạo trong người nóng như lửa đốt, không thể vào phủ chờ đợi tin tức, hắn quyết định đích thân lên ngựa ra ngoài đi tìm hai kẻ đáng chết kia.
    Hắn căn bản không hề biết, tiểu Nghi đã dùng ngọc thần đưa Tư Á đi rất xa, đến gần nơi mà câu ta và tỷ tỷ hẹn gặp mặt.
    Nàng ấy biết rõ mê hương không thể kéo dài, huống chi đối với chủ nhân Phong Gia muốn tìm hai người bọn họ giữa thành Phong Tụ là chuyện không mấy khó khăn. Đừng nói bọn họ chưa thể vượt qua mấy lớp cửa thành đã bị bắt lại, cho dù đưa Tư Á ra ngoài an toàn, cũng chưa chắc Phong Ngạo sẽ không sai người tiếp tục đuổi theo. Một cậu thiếu niên nhỏ tuổi một mình bơ vơ giữa chốn xa lạ không biết chuyện gì có thể xảy ra, nếu để Phong Ngạo bắt lại e rằng sẽ không thể gặp cậu ta lần nữa. Sau khi suy tính kỹ càng, tiểu Nghi quyết định đưa Tư Á rời khỏi phủ Phong Ngạo, tìm một góc khuất trong vườn hoa để gọi ngọc thần. Nàng ấy lo ngại biến mất ngay trước mắt hai người hộ vệ sẽ gây ra lắm chuyện thị phi, thân phận này e là khó giữ kín được nữa.
    Nói đến Tư Á khi nhìn thấy ngọc trong tay tiểu Nghi hoàn toàn không hề sợ hãi còn có vẻ rất thích thú. Đối với người của Bất Linh tộc có lẽ việc nhìn thấy thần tiên thật sự xuất hiện là điều rất tự nhiên. Nếu không phải tiểu Nghi gấp rút đưa cậu ta rời khỏi thành Phong Tụ, có lẽ Tư Á trẻ con sẽ còn vui vẻ nhìn ngắm ngọc kia lâu hơn.
    Bây giờ bọn họ đang đứng giữa bốn bề núi rừng hoang vu nhưng Tư Á dường như biết rất rõ chỗ này, thoải mái ngồi xuống một gốc cây khô, nói với tiểu Nghi
    “Nghi tỷ, ta biết tỷ không giống người bình thường mà. Có ai lại vì một kẻ xa lạ mới quen biết liều lĩnh tính mạng cứu giúp chứ?”
    “Liều lĩnh tính mạng” tiểu Nghi hơi ngạc nhiên, dù có ngọc thần bảo vệ hay không quả thật chưa từng nghĩ đến việc sẽ vì chuyện này mà bị Phong Ngạo đòi chém đòi giết. Từ lúc nào chính mình cảm thấy an toàn với hắn nàng cũng không rõ, kẻ đó vốn là người rất đáng sợ!
    “Nghi tỷ, nhìn mặt tỷ quả thật là không nghĩ cho bản thân mình, tên họ Phong đó nhất định không tha cho tỷ đâu, hắn làm sao chấp nhận chuyện thuộc hạ của hắn phản bội chứ. Nhưng rất may tỷ không phải là người bình thường, cứ đem ngọc đối phó với hắn là được.”
    Tiểu Nghi khẽ cười chính mình quả thật đã quá ngây thơ, vốn là một thuộc hạ, lại làm trái lênh chủ nhân, hắn chẳng phải luôn nói mỗi người phải biết làm tốt bổn phận đó sao. Tiểu Nghi thở dài ngồi xuống bên cạnh Tư Á than thở:
    “Đáng tiếc, ngọc của tỷ căn bản không thể hại người, huống chi tỷ không thể cho ai biết thân phận của mình, nếu không phải vì bất đắc dĩ cứu đệ, tỷ cũng không đem nó ra. Cho nên, tỷ vốn chỉ là một người bình thường, rất bình thường thôi. Đệ nói xem, tỷ phải làm sao đây?”
    Tư Á nghe thấy rất lo lắng kéo tay tiểu Nghi:
    “Nếu vậy, tỷ cứ làm theo cách của người thường, bỏ trốn đi thôi. Đừng về nữa, nếu không tỷ chết chắc.”
    Tiểu Nghi nhăn mặt lắc đầu:
    “Không thể vô trách nhiệm như vậy, tỷ phải về Phong Gia, vẫn còn việc phải làm.”
    Tư Á gắt lên:
    “Tỷ về đó không chết cũng bị thương, có thể làm được gì?”
    Tiểu Nghi cười khẽ, xoa đầu cậu ta:
    “Tỷ phải về xem tình hình thế nào mới quyết định, quá lắm tỷ dùng ngọc bỏ trốn, sẽ không có chuyện gì. Đệ mau đến chỗ tỷ tỷ của mình đi, ở đây có còn xa không, trời tối quá đệ có đi được không?”
    Tư Á cười rạng rỡ:
    “Đi đêm là sở trường của Bất Linh tộc, không cần lo cho đệ. Tỷ tỷ nhất định đang rất sốt ruột – đột nhiên cậu ta ôm chầm lấy tiểu Nghi – Nghi tỷ, cám ơn tỷ. Nếu không thể ở đó thì hãy đến đây sống cùng chúng tôi nhé. Đệ nhất định chăm sóc tỷ thật tốt, giống như tỷ tỷ của đệ.”
    Tiểu Nghi khẽ cười, vỗ nhẹ lưng đứa trẻ sớm đã trưởng thành này.
    Đợi đến lúc cậu ta đi khuất hẳn, nàng ấy mới lấy ngọc thần ra, do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định phải sớm trở về thành Phong Tụ, tránh vì chính mình gây ra thêm nhiều chuyện phiền phức cho người khác.
    Thoắt một cái, mở mắt ra đã là khung cảnh dược phòng, nơi này quá quen thuộc vừa nghĩ về thành Phong Tụ đã liên tưởng đến ngay.Việc tiếp theo chính là đi gặp Phong Ngạo nhận tội, không biết hắn sẽ có thái độ gì. Không chừng lúc này có lẽ hắn đã ra ngoài tìm kiếm, có lẽ cần tự mình đến phủ rồi đợi hắn về chăng.
    Không ổn! Mình vừa giúp tội phạm trốn thoát, lẽ nào lại về nhanh đến vậy. Còn tùy ý ra vào thành không ai phát hiện, chuyện này chẳng phải rất kỳ quái sao? Tiểu Nghi khẽ gọi ngọc thần, lần này nàng ấy xuất hiện ở bìa rừng cách không xa cánh cổng đầu tiên của thành Phong Tụ. Đợi đến sáng ngày mai tự mình lộ diện ở cửa thành, có lẽ sẽ có người giải đến gặp hắn, như vậy ít ra cũng giống người bình thường một chút.
    Tiểu Nghi tìm một chỗ cỏ mọc thật dày, nằm xuống ngả lưng. Ngọc thần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ tạo thành chiếc lồng bảo vệ nàng ấy. Ngày mai nhất định sẽ gặp chuyện đáng sợ, vậy thì hôm nay nhất định phải ngủ ngon.
    Tiểu Nghi vốn không hề biết, trong một đêm này Phong Ngạo quả thật giống như phát điên. Hắn hoàn toàn không thể ngờ cuộc tìm kiếm lại khó khăn đến thế, hai người kia giống như đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết. Những lính canh ở cửa thành không hề nhìn thấy bọn họ ra khỏi cổng, là hai người hóa trang quá tốt hay lẩn trốn ở đâu, không có võ công làm sao có thể phi thân ra khỏi thành. Tình hình này hắn sẽ phải điều động thêm nhân lực, khó lòng không kinh động đến dân chúng, lúc đó phải nghĩ ra một cái cớ thật hợp lý. Chưa hết, các huynh đệ của hắn nếu biết tiểu Nghi biến mất sẽ có phản ứng gì, chuyện tên tiểu tử dị tộc kia cũng khó lòng che giấu.
    Hắn càng rối trí thì càng giận cô nương kia. Phải rồi, sao hắn lại quên mất! Nàng ta vốn là kẻ không hề đơn giản kia mà, hắn từ đầu đã cảm thấy điều này tại sao lại dễ dàng bỏ sót. Tốt rồi, bây giờ nàng ta quả thật đã dùng khả năng của mình làm chuyện có lỗi với hắn, có trách phải trách bản thân thật sự ngu ngốc quá mức.
    Vẫn còn một chuyện…làm hắn khó chịu nhất, cũng không muốn nghĩ tới. Nếu nàng ấy…hoàn toàn biến mất thì sao? Đã làm ra chuyện tày đình này, hành động theo cách đó cũng không có gì khó hiểu, thậm chí là chuyện có khả năng xảy ra lớn nhất.
    Tiểu Nghi không phải vô trách nhiệm như vậy, hắn luôn tự nhắc nhở mình. Nàng ấy dù có lý do gì cũng đã tự mình đến đây, nếu có dụng ý khác thì càng không thể dễ dàng biến mất, chuyện tên thiếu niên dị tộc kia chỉ là bất ngờ xảy ra, có lẽ nào vì vậy mà từ bỏ mọi thứ. Nhưng nếu nàng ấy vốn không có dụng ý gì thì sao, ngày hôm đó dùng thái độ thất vọng nhìn hắn, chẳng lẽ cảm thấy không chấp nhận được chuyện tra tấn kia nên quyết định rời khỏi? Quả thật vì lý do này có lẽ sẽ không quay về?
    Phong Ngạo bị những suy nghĩ rối rắm làm cho mờ mịt không thể xác định phương hướng, việc duy nhất hắn có thể giải tỏa tâm trạng bức bối lúc này là điên cuồng phi ngựa đi khắp nơi, toán tìm kiếm nào hắn cũng đích thân dặn dò không được lơ là bỏ sót, chân dung tiểu Nghi và thiếu niên dị tộc tất cả đều phải nhìn cho kỹ. Những hộ vệ thân tín theo thái độ của hắn, trong lòng đã chắc mười phần đinh ninh tên thiếu niên dị tộc kia nhất định không thể dung tha, nữ y đã thả người phản bội chủ nhân đương nhiên cũng phải chịu tội, Phong Ngạo nếu tìm ra hai người này chắc chắn sẽ dùng đến hình phạt đáng sợ nhất. Những kẻ ở bên dưới lại không rõ chuyện, theo lời truyền xuống chính là tìm người bị thất lạc, chủ nhân điều động biết bao nhiêu nhân lực đương nhiên phải là nhân vật rất được coi trọng. Mọi chuyện cứ như thế, mơ mơ hồ hồ diễn ra suốt một đêm.

  16. The Following 2 Users Say Thank You to ancusonlam For This Useful Post:

    langchaca (02-09-2015), toan36 (25-06-2014)

  17. #9
    ancusonlam
    Guest
    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An

    LƯU LẠC (6)
    Thượng lão gật gù tán thành:
    “Nhân gian nhiều hư ảo, lòng người vô minh, chúng ta đến đây khó tránh khỏi gặp phải những chuyện này.
    Tây Lạc và nhân gian hai nơi khác biệt nhưng thật ra cũng có gắn bó với nhau. Chúng ta đến đây là giúp đỡ những người có duyên, đơn giản nhất là để họ vượt qua trở ngại, sống một cách sung túc, bình an. Cao hơn là thức tỉnh lòng người, để chủ nhân sớm thoát khỏi những mơ hồ hư ảo của hồng trần. Phần lớn các Tiểu Thần đều chỉ có thể làm được bước đầu tiên, không phải vì chúng ta không tận lực mà vì con người quá dễ mê đắm, dễ bị vướng bận. Muốn đưa một kẻ có duyên từ nhân gian đến được Tây Lạc đương nhiên không phải dễ dàng.
    Nhưng mặt khác, Tiểu Thần đến nơi này cũng là tự giúp chính mình, trải qua sóng gió rèn luyện tự nâng cao cảnh giới của bản thân.Vì họ cũng được, vì chính mình cũng được, đều là không thể dễ dàng rời bỏ.”
    Tiểu Nghi trầm ngâm suy nghĩ, lời lão thần tiên nói quả không sai, nhưng nàng ấy lúc này căn bản cảm thấy chưa muốn quay về.
    “Thượng lão, con đã hiểu, con sẽ tìm cách quay trở lại nhà họ Phong. Nhưng bây giờ con nghĩ vẫn chưa đến lúc làm việc ấy, Tiểu Thần có thể dạo chơi ngắm cảnh non xanh bước biếc một thời gian không, bỏ lỡ cơ hội này đúng là rất lãng phí.”
    Thượng lão nhìn gương mặt nài nỉ của tiểu Nghi, gật đầu cười:
    “Đương nhiên là được, ta đã nói hãy tin vào cảm nhận của con, chỉ cần tâm con an tĩnh nhất định nó sẽ tự biết hướng đi tốt nhất. Nếu muốn ngắm cảnh nhân gian thì theo ta, ta sẽ chỉ cho con một vài nơi rất thú vị ở lãnh thổ Phong Gia.”
    Tiểu Thần và lão thần tiên thoáng chốc hóa thành hai đốm sáng vút bay xa khỏi thành Phong Tụ.
    Trong lúc bọn họ nhẹ nhàng rời khỏi, huynh đệ nhà họ Phong đang bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Phong Ngạo ở ngay tại điện Khán Vân khẳng định: nữ thầy thuốc của bọn họ đã rời khỏi thành Phong Tụ. Lý do là bị hắn đuổi đi!
    “Sao huynh có thể đuổi tiểu Nghi? Cô nương ấy đã cùng chúng ra trải qua biết bao nhiêu chuyện, ở vực Vô Thường tất cả đã nói là người một nhà. Làm sao huynh có thể vì một tên dị tộc khiến cho Phong Gia chúng ta mất đi một người? – Phong Ái phẫn nộ lên tiếng đầu tiên. Thập gia thầm trách bản thân mấy hôm nay không đến dược phòng, nếu không có lẽ đã sớm ngăn chặn được chuyện phi lý này.
    Phong Bình nhìn thấy tiểu đệ không thể giữ bình tĩnh, vội đứng ra lên tiếng can ngăn:
    “Thập đệ, có chuyện gì từ từ nói” – sau đó quay sang Phong Ngạo bày tỏ ý kiến - “Đại ca, Bất Linh tộc đối với chúng ta tuy là dị tộc thường xuyên gây rối ở vùng biên giới, từ lúc cha còn sống đã muốn dẹp yên bọn họ. Nhưng hiện nay Bất linh tộc căn bản đã bị khống chế, không thể làm càn làm bậy như trước, dù huynh có muốn diệt cỏ tận gốc cũng không cần đến mức này. Tiểu Nghi cãi lệnh thả người đương nhiên có phần không đúng nhưng huynh chỉ cần trách phạt một chút là được, sao lại đuổi cô nương ấy đi?”
    Phong Hoan từ lúc nãy vẫn chưa lên tiếng. Phong Ngạo đối với Bất linh tộc luôn có thái độ cực đoan quá mức, vốn là một nghi vấn khó giải trong lòng Nhị gia này. Tiểu Nghi vì chuyện thả người khiến hắn tức giận đến mức nhất thời không thể kiềm chế đuổi cô nương ấy đi, càng chứng tỏ Bất Linh tộc đối với Phong Ngạo không chỉ đơn giản là một cái gai trong mắt. Rốt cuộc vị đại ca này đang che giấu chuyện gì? Tiểu Nghi hiện giờ ở đâu? Nữ y này có thể nào đã về Nhã Y không? E rằng lần này muốn tìm người đúng là một chuyện không hề đơn giản.
    “Đại ca, sao huynh không trả lời? Huynh không thể cứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Huynh có muốn tìm tiểu Nghi về hay không?” – Phong Ái nóng lòng thúc giục, thái độ hờ hững của Phong Ngạo khiến cho nỗi tức giận trong lòng Thập gia càng dâng cao.
    Phong Ngạo mệt mỏi nhắm mắt. Hắn có muốn tìm nàng ấy về không? Câu hỏi đúng ra phải là hắn có thể hay không? Mạc Quân Nghi giỏi nhất không phải là về hành y, thảo dược. Nàng ấy giỏi nhất chính là lẩn trốn người khác. Một khi muốn trốn thì giống như làn khói, trong phút chốc có thể tan biến vào hư không chẳng để lại chút dấu vết. Ngày hôm ấy hắn chỉ đuổi theo chậm một chút…Tiểu Nghi rốt cuộc đã dùng cách gì ba lần bốn lượt rời khỏi thành Phong Tụ dễ dàng đến vậy? Lần trước nàng ấy tự trở về, lần này có phải giống như Du lão từng nói sẽ là một đi không trở lại?
    “Tiểu Nghi biến mất nhiều ngày liền, ta biết sớm muộn các đệ sẽ vì chuyện này thắc mắc nên hôm nay gọi mọi người đến nói rõ một lần. Nhị đệ, tạm thời thông báo cho những người ở dược phòng, tiểu Nghi có việc phải tạm vắng mặt một thời gian, bọn họ không được lơ là chức trách. Việc này không được lan truyền ra bên ngoài, ta đã cử một nhóm hộ vệ tinh nhuệ bí mật tỏa ra khắp nơi tìm kiếm. Các đệ theo đó mà làm, đừng khiến người khác sinh nghi. Ta mệt rồi, ta muốn về phủ.”
    Phong Ngạo nặng nhọc bước ra khỏi điện Khán Vân, tiểu Thập Lang định ra tay ngăn cản hắn hỏi cho ra lẽ nhưng đã bị Phong Bình ngăn lại:
    “Đệ đừng làm phiền huynh ấy nữa. Câu trả lời của huynh ấy đã rất rõ ràng, nếu thật sự muốn đuổi tiểu Nghi thì không cần phái người tìm kiếm, không cần giữ kín chuyện này, không cần dặn dò người ở dược phòng, bao nhiêu đó đệ còn chưa hiểu hay sao?”
    Phong Ái nhăn mặt không cho là đúng:
    “Ít ra huynh ấy cũng phải thừa nhận mình đã sai…đuổi người ta đi rồi gọi trở về, huynh ấy tưởng tiểu Nghi là gì, là loại đồ vật thích thì nhặt, không thích thì quăng đi?”
    “Thập đệ, đừng ăn nói lung tung – Phong Hoan khiển trách – đối với đại ca chuyện đúng sai bây giờ đã không quan trọng nữa, huynh ấy để đệ tùy ý la lối, đệ còn chưa thỏa mãn sao? Chuyện cần làm là phái thêm người của chúng ta đi tìm tiểu Nghi. Nhớ kỹ không được làm lộ tin tức. Ngũ đệ và Tứ đệ hiện không có mặt trong thành, tạm thời chưa cần báo cho các đệ ấy biết.
    …..
    Phong Ái trút bình rượu đã khô cạn, trong đầu bỗng nhớ lại câu chuyện ngày hôm đó.
    “Tiểu Nghi, ta thường xuyên đến đây vì …ta…ta… có lẽ đã thích cô. Ta có thể thích cô không?”
    Tiểu Nghi thoáng chút ngạc nhiên, rồi bật cười:
    “Tiểu Nghi cũng rất quý Thập gia! Tôi cũng rất thích người!”
    “Không phải, ý ta là…”, Phong Ái vò đầu bứt tai, đứng trước vẻ bình thản của cô nương ấy không hiểu sao lại rất lúng túng, cảm giác như bản thân là đứa trẻ đang nói một điều ngu ngốc.
    “Ý ta là…nếu ta thích cô giống như Tam ca và Thích Lan cô nương, cô nghĩ như thế nào?.”
    Tiểu Nghi kéo tay Phong Ái ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói:
    “Tôi nghĩ gì không quan trọng bởi vì Thập gia không thích tôi như Tam gia thích Lan tỷ.”
    Phong Ái phản đối:
    “Làm sao cô biết, ta thật sự…”
    “Tôi đương nhiên biết, vì tôi có thể cảm nhận được! - ánh mắt nàng ấy tràn đầy quả quyết – hai chúng ta chỉ là bằng hữu tốt, rất tốt mà thôi. Thập gia không được nhầm lẫn, nếu không sau này nếu ngài gặp đúng người, ngài sẽ phải hối tiếc. Chẳng phải Phong Gia chỉ lấy thê tử không lập thiếp sao?”
    Phong Ái vừa kinh ngạc, vừa bất mãn. Tiểu cô nương này sao có thể tự cho mình hiểu rõ tình cảm của người khác hơn cả bản thân họ.
    “Ta luôn thích ở cạnh cô, muốn nghe cô nói chuyện, khi nào buồn hay vui ta đều muốn kể cho cô nghe, khi người khác bắt nạt cô ta sẽ ra mặt, khi cô giận ta sẽ lo lắng, nếu không thấy cô ta sẽ buồn chán, ta đối xử với cô không giống như bất kỳ cô nương nào khác, đó không phải là yêu thích thì là gì?”
    Tiểu Nghi không hề bối rối, thản nhiên đáp:
    “Đối với những tri kỷ tốt, chuyện này là rất bình thường. Vì Thập gia trước giờ chưa từng tìm được một người bằng hữu thật sự, cho nên khi ngài bắt gặp lập tức đã bị lẫn lộn mà thôi.”
    “Tiểu Nghi, cô không xem trọng ta, cũng đánh giá thấp tình cảm của ta, thật quá đáng!” – Phong Ái tỏ ý giận dỗi.
    “Thập gia – tiểu Nghi khẽ vỗ nhẹ tay người kia an ủi – tiểu Nghi không xem nhẹ tình cảm của người, chỉ vì nó là một dạng khác với những gì người nghĩ không có nghĩa là nó không sâu sắc và đáng quý. Tình cảm giữa những người tri kỷ là thứ có thể làm cho thế gian này tốt đẹp và ấm áp, lại không dễ khiến người ta sinh lòng cố chấp, quả thật là thứ không gì có thể so sánh được. Tiểu Nghi rất cảm kích người.”
    Tiểu Thập Lang tuy rằng vì câu nói trên cảm thấy có phần được xoa dịu vẫn làm ra vẻ mặt nhăn nhó không đồng tình.
    “Ta luôn cảm thấy cô là nữ nhi tốt nhất mà ta được gặp, nếu ta không thích cô thì sẽ thích ai chứ? Các cô nương khác đối với ta đều rất nhàm chán, bọn họ không phải chỉ biết tô son điểm phấn thì cũng là thêu thùa may vá, tính tình không phải ủy mị yếu đuối thì lại rất điêu ngoa, căn bản không có gì thú vị.”
    “Ngài xem, ngài đang suy nghĩ bằng đầu chứ không dùng cảm nhận từ sâu trong tâm hồn mình – bị tiểu Nghi đánh khẽ vào tay làm cho Phong Ái giật mình, nàng ấy nhíu mày tỏ ý không hài lòng – nhìn thấy cái xấu của người chỉ là cái xấu của ta, cái tốt của ta mới nhìn thấy cái tốt của người. Các cô nương ấy nhất định đều có chỗ tốt, nhưng Thập gia vốn chưa từng nghiêm túc quan tâm đến họ, dĩ nhiên sẽ không biết được. Không chỉ với nữ nhi, chẳng phải ngay cả Ninh thiếu gia vốn là người hiền lành tốt bụng, được Thập gia xem là cùng chung chí hướng vẫn bị người không thèm nhìn mặt đó sao, bản thân nếu không nhận lỗi làm sao có thể thay đổi được?”
    “Ninh đầu gỗ sao? Cô lại nhắc đến kẻ nhỏ mọn đó? Hai chúng ta rõ ràng đều có lỗi, tại sao chỉ có mình ta phải chịu trách móc của cô?” – Phong Ái không cam tâm.
    Tiểu Nghi thật không có cách nào, quay lại chiếc bàn gỗ ở góc phòng, kéo ngăn tủ lấy ra một ít viên kẹo ngậm làm từ thảo dược, mang đến trước mặt người nọ xòe tay mời mọc:
    “Ăn một ít vào, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
    Phong Ái miễn cưỡng xoay đầu sang hướng khác, tiểu Nghi kiên trì không rút tay về, cuối cùng người này cũng chịu lấy kẹo, vừa bỏ vào miệng nhai vừa lầm bầm:
    “Lần nào cũng cho ta ăn thứ này, ăn xong lại cảm thấy không thể tức giận được.”
    Tiểu Nghi mỉm cười, không ngần ngại lên tiếng khuyên nhủ:
    “Thập gia, người phải nghĩ đến hai lựa chọn: một là làm hòa cùng bằng hữu tốt của mình và sẽ có những ngày tháng vui vẻ, hoặc là vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhặt hôm đó, đánh mất đi một người mà ngài quý trọng,” Phong Ái định lên tiếng phản bác đã bị tiểu Nghi ngăn lại – “phải, chuyện này bây giờ đối với ngài tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, bị người ta đập vỡ chậu cây yêu quý khiến người ấm ức, nhưng nếu một năm, hai năm, ba năm nữa, nó có còn đáng quan tâm không? Hãy nghĩ lại những lúc hai người là bằng hữu tốt, có biết bao nhiêu là chuyện vui,cũng hãy nghĩ đến sau này không có ai cùng ngài thi thố hiểu biết về kỳ hoa dị thảo nữa, sẽ buồn đến mức nào. Sau này gười nhất định sẽ thấy mâu thuẫn đó chỉ nhỏ như cây kim, nhất định sẽ hối hận.”
    Thấy Phong Ái không lên tiếng, tiểu Nghi nhỏ giọng thầm thì:
    “Là bằng hữu thì không cần tính toán ai ra mặt trước, người nào sớm nói ra chính là người biết bao dung hơn. Huống chi nếu Thập gia không ra ngoài làm sao Ninh thiếu gia vào đây được?”
    “Được rồi, được rồi, ta đầu hàng. Loại kẹo này thật sự làm người ta rất dễ mềm lòng,ta đến gặp hắn là được chứ gì.” – Phong Ái xụ mặt
    Tiểu Nghi lập tức vỗ tay tỏ ý khen ngợi, mỉm cười thật tươi:
    “Không phải do kẹo, là vì Thập gia rất biết lắng nghe lý lẽ đó chứ!”
    “Nữ y này giỏi nhất là vừa đấm vừa xoa, lần nào cũng thuyết phục được mình nghe theo” – Phong Ái nghĩ thầm, vui vẻ bỏ viên kẹo cuối cùng vào miệng, chợt nhớ ra chuyện gì liền nghiêm mặt:
    “Cô nói chúng ta là tri kỷ tâm giao, ta cũng đã nói ta đối xử với cô như thế nào, vậy cô ít ra cũng phải cho ta nghe được mấy lời tốt đẹp chứ. Cô đối với bằng hữu của mình ra sao đây?”
    Nàng ấy ngẫm nghĩ một chút, không hề do dự nói:
    “Tiểu Nghi nhất định thường xuyên nhắc nhở Thập gia, dù là chuyện người khó nghe đến mấy cũng sẽ thành thật nói rõ.”
    “Hả, cô thật gian xảo, ta đúng là nhìn lầm cô!”

    Phong Ái thở dài. Những hình ảnh này vẫn còn rõ nét trong đầu, không ngờ bây giờ tiểu Nghi đã rời khỏi nhà họ Phong. Sự đời sao lại biến chuyển nhanh đến vậy.

  18. The Following 2 Users Say Thank You to ancusonlam For This Useful Post:

    langchaca (02-09-2015), toan36 (25-06-2014)

  19. #10
    ancusonlam
    Guest
    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An

    LƯU LẠC (8)
    Tiểu Nghi ngước nhìn Phong Ngạo, dè dặt nói:
    “Như vậy lời nhắn đó là giả? - chờ cho hắn gật đầu, nàng ấy khẽ thở phào, rất nhanh nghiêm mặt nói – nếu tất cả đều bình an thì chủ nhân không nên đưa ra tin nhắn khiến cho người khác hoảng sợ, huống chi tiểu Nghi không phải là tự ý bỏ đi…”
    Phong Ái xen vào:
    “Nếu lần sau đại ca có đuổi cô cũng đừng nghe lời, hiểu không? Phải chạy đến tìm chúng ta trước, mọi người sẽ giúp đỡ cô. Nếu huynh ấy có bảo đi ngay lập tức cũng phải ngồi xuống ăn vạ, làm cách nào cũng chờ chúng ta ra mặt. Cô rất thông minh, phải biết suy nghĩ linh hoạt chứ?”
    Tiểu Nghi lắc đầu khẽ cười:
    “Thập gia đánh giá tôi cao quá rồi, về phương diện này tiểu Nghi còn phải học hỏi Thập gia rất nhiều.”
    “Cô làm sao ra khỏi thành dễ dàng như vậy – Phong Ngạo nhìn nàng ấy, tiểu Nghi né tránh ánh mắt của hắn, rõ ràng không muốn nhắc đến. Phong Ngạo mím môi, dứt khoát nói – ta cũng không quan tâm làm gì. Nhưng nếu ta hứa sẽ không bao giờ đuổi cô đi, cô cũng hứa tuyệt đối không tự ý biến mất, trước khi đi đâu đều sẽ báo cho huynh đệ chúng ta?”
    Phong Ngạo đồng ý bỏ qua nghi vấn này, xem như đã là nhượng bộ rất lớn. Lời hứa với Thượng lão tiếp tục ở lại nhà họ Phong giúp đỡ bọn họ, cũng là tự trau dồi bản thân xem như có thể thuận lợi tiếp tục. So với việc tìm một thân phận khác bí mật ở lại thành Phong Tụ, việc trở về là nữ y Phong Gia, hàng ngày ở bên cạnh bọn họ đương nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng ấy khẽ cười, ngẩng đầu nhìn hắn:
    “Tiểu Nghi hiểu rồi!”
    …..
    Mọi chuyện sau một tháng rời khỏi thành Phong Tụ bây giờ đã trở lại bình thường. Mỗi ngày đến dược phòng làm việc, mỗi ngày nhìn thấy huynh đệ nhà họ Phong, mỗi ngày vui vẻ trò chuyện cùng Xuân Hảo…lần này trở về tiểu Nghi phát hiện tình cảm của mình đối với mọi thứ ở nơi này lại nhiều hơn trước một chút.
    Chỉ có một điều khác biệt, nàng ấy bây giờ không ở căn phòng nhỏ gần khu dược phòng mà theo sắp xếp của Phong Hoan đã chuyển vào Thính Phong các.
    Thính Phong các là nơi huynh đệ nhà họ Phong yêu thích, những khi rảnh rỗi đều ghé qua uống một chén trà, ngắm hoa thơm. Đưa tiểu Nghi vào Thính Phong các chính là lời khẳng định xem như người một nhà của bọn họ.
    Chuyện này đương nhiên đã thông qua sự đồng ý của Phong Ngạo.
    Tiểu Nghi khi trở về phòng đã nhìn thấy mọi thứ được Xuân Hảo chuyển đến Thính Phong các, bị đặt vào tình thế đã rồi cũng không có lý do gì từ chối đành ngoan ngoãn nghe theo.
    Vừa trở lại yên ổn được nửa tháng, không ngờ có một chuyện đáng lo khác đã xảy ra.
    Ngũ gia Phong Nhàn sau khi trở về đã đến dược phòng để cho tiểu Nghi bắt mạch, vốn là lúc ở bên ngoài không biết đã bị thương vào khi nào, một phần cánh tay đột nhiên trở nên tê cứng không có cảm giác. Tiểu Nghi xem xong sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng.
    Theo nàng ấy chẩn đoán có lẽ cánh tay là do bị một loại côn trùng hiếm gặp mang theo mầm bệnh đốt vào người dẫn đến bị tê cứng. Căn bệnh này bắt đầu từ nơi bị đốt sẽ lan sang các vùng lân cận, một khi lan đến đâu sẽ làm cho nơi ấy đều bị tê cứng, thậm chí không thể thở được, tim không thể đập. Giai đoạn ban đầu tiến triển rất chậm nhưng một khi phát tác hoàn toàn có thể lấy mạng dễ dàng. Một số thuộc hạ thân tín đi cùng Ngũ gia cũng không tránh được. Mười mấy người hiện giờ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Đáng lo nhất là tình trạng của Phong Nhàn đang tiến triển theo chiều hướng xấu nhanh hơn những người khác.
    Bệnh này tiểu Nghi đã từng nghe các trưởng lão nhắc đến, trước nay vô cùng hiếm gặp. Thuốc chữa có thể điều chế, chỉ một vấn đề khó khăn là không có đủ nguyên liệu cần thiết. Bởi vì Ti Thảo không thể thiếu trong đơn thuốc này là một là loại cây đặc hữu của đất Bình Nguyên, không phải thảo dược thông dụng.
    Bình Nguyên và Phong Gia, đáng tiếc không có quan hệ tốt, muốn đến chỗ bọn họ xin thảo dược đương nhiên sẽ gặp chút khó khăn.
    Nghe nói chủ nhân của đất Bình Nguyên là Mộc Kỳ thuở nhỏ từng theo phụ thân đến thăm Phong Gia, đối với huynh đệ nhà họ Phong có thể xem là quen biết không tệ. Tám năm trước trong lãnh thổ Bình Nguyên xảy ra nội chiến, y đã từng đến cầu Phong Ngạo nể tình đưa quân giúp đỡ. Phong Ngạo tuân theo quy tắc: ngoại trừ bảo vệ lãnh thổ hắn chỉ điều binh vì những việc chung của Tứ Tinh hội, ngoài ra không muốn can thiệp vào chiến sự riêng của các vùng khác. Lần đó Phong Ngạo từ chối giúp đỡ khiến cho họ Mộc phiền lòng, tuy rằng sau đó y vẫn trở thành chủ nhân Bình Nguyên nhưng không còn quan hệ qua lại với Phong Gia, căn bản là nước sông không phạm nước giếng.
    Hôm nay Nhị gia và Thập gia cùng với tiểu Nghi đến phủ của Phong Ngạo bàn bạc xử lý việc này.
    “Đại ca, huynh định đích thân đến đó thật sao? E rằng Mộc Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện cũ!” – Phong Hoan lo ngại hỏi
    Phong Ngạo lắc đầu, cười nhạt:
    “Vì ta biết rõ chuyện này nên phải đích thân đến, đệ nghĩ chúng ta chỉ cần gửi một bức thư sai người mang đến đó thì hắn sẽ cho thảo dược mang về sao. Lần này ta muốn đệ ở lại thành quản lý mọi việc.”
    Phong Hoan phản đối:
    “Đại ca, huynh biết là Mộc Kỳ lần đó đến gặp cả huynh và đệ nhờ giúp đỡ không thành công, sợ đệ đi theo sẽ bị hắn làm khó, nhưng mà một mình huynh…”
    “Nhị ca, đệ sẽ đi cùng hỗ trợ đại ca. Huynh yên tâm” – Phong Nhàn vừa bước vào liền lên tiếng – tiểu Nghi đã nói, ngoài chỗ vùng cánh tay bị tê cứng sức khỏe của đệ không có vấn đề gì, đệ sẽ đến đó cùng đại ca.
    “Là tạm thời không có vấn đề, chúng ta phải nhanh chóng có được thảo dược trước khi bệnh bắt đầu tái phát trong mười lăm ngày nữa.” – tiểu Nghi xen vào đính chính.
    “Tiểu Nghi, ta biết mình đang gặp chuyện gì. Không cần luôn nhắc nhở đâu – Phong Nhàn cười nhẹ .
    “Ngũ gia và các tùy tùng không chịu nghe lời người dân chọn đường đi tắt qua khu rừng nhỏ hơn hai mươi năm nay không ai đặt chân đến nên mới bị côn trùng đốt, tiểu Nghi không muốn người lại quên mất tính ngiêm trọng của sự việc này, phải biết chú trọng bản thân.” – tiểu Nghi không chịu bỏ qua, nghiêm giọng nhắc nhở.
    Phong Ngạo cúi đầu mỉm cười, cô nương này một khi nhắc đến vấn đề sức khỏe đều sẽ trở nên rất khắt khe, không thể chấp nhận việc bệnh nhân xem thường sức khỏe. Ngũ đệ này bị mắng cũng đáng.
    “Ta biết lỗi của mình rồi tiểu Nghi, vì ta nghĩ đó là giai thoại thêu dệt của dân chúng nên muốn vào đó thử để giúp họ bớt sợ. Cũng may khi ta trở về được cô chẩn bệnh nên đại ca đã ra lệnh cấm người dân tuyệt đối không vào khu vực trên, xem như cũng là một chuyện tốt.” – Phong Nhàn phân trần.
    “Ta để Phong Ái đi cùng như vậy sẽ tốt cho việc chăm sóc ngũ đệ. Phong Hoan cho người chuẩn bị năm xe vàng bạc để làm lễ vật, hy vọng Mộc Kỳ kia sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ, không quá để bụng chuyện cũ.” – Phong Ngạo phân phó cho mọi người xong lại quay sang Phong Nhàn, siết vai tiểu đệ của hắn một cách thân thiết – đệ đừng lo, dù Mộc Kỳ muốn thứ gì ta cũng có thể cho hắn, thậm chí hắn có làm khó như thế nào cũng không cần sợ, đại ca nhất định đem được thuốc về cho đệ.”
    Phong Nhàn tin tưởng nói:
    “Đại ca, đệ biết huynh tuyệt đối sẽ làm được.”
    Phong Ái đến bên cạnh hai người đưa cao nắm tay:
    “Chúng ta nhất định làm được.”
    “Được rồi, đệ sẽ báo cho Phong Bình, Phong Cương biết sắp xếp của đại ca, ba người bon đệ sẽ quản lý mọi việc thật tốt, chờ tin vui của mọi người.” – Phong Hoan dẹp bỏ mọi lo lắng, phấn khởi góp lời ủng hộ các huynh đệ.
    Trên đường trở về từ phủ Phong Ngạo, tiểu Nghi đi cùng Ngũ gia nhà họ Phong đến dược phòng, đắp thêm một ít thuốc vào chỗ bị tê cứng để giúp giảm đau.
    “Ngũ gia, tình cảm huynh đệ của mọi người rất tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho Ngũ gia khỏe mạnh, người hãy an tâm!” – tiểu Nghi nghiêng đầu vừa đắp thuốc vừa nói.
    “Phải, tất cả là nhờ đại ca luôn làm một tấm gương tốt. Huynh ấy đối với mỗi chúng ta đều xem trọng như nhau, không hề phân biệt gì cả.” – Phong Nhàn gật đầu tán thành, trong giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính yêu dành cho vị đại ca của mình.
    “Không hề phân biệt? Mọi người đều là huynh đệ với nhau, có gì mà phải phân biệt?” – tiểu Nghi thắc mắc.
    Phong Nhàn im lặng một chút, cuối cùng lên tiếng:
    “Thật ra, ta là em trai cùng cha khác mẹ với những người khác.”
    Tiểu Nghi ngừng tay, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn
    “Năm xưa cha ta Phong Hạ và mẹ ta Phan Ngư vốn là thanh mai trúc mã, trong một lần họ đi thuyền trên sông gặp nạn, mẹ vì cứu cha không may bị nước cuốn trôi mất tích. Sau hơn ba năm tìm kiếm vô vọng, nghĩ rằng mẹ ta đã chết, chủ nhân nhà họ Phong đồng ý lấy Diêu tiểu thư, con của một thuộc hạ trung thành lâu năm làm thê tử, giúp Phong gia khai chi tán diệp. Họ lần lượt có đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Không ngờ có một ngày, cha ta vô tình gặp lại mẹ ở một miền quê hẻo lánh cách xa thành Phong Tụ. Năm đó mẹ được ngư dân cứu thoát, bị mất trí nhớ suốt năm năm liền, đến khi nhớ ra mọi chuyện thì đã không thể cứu vãn nhân duyên được nữa, bằng lòng chấp nhận ở lại nơi ấy. Không ngờ ông trời run rủi cho cha gặp lại mẹ, quy tắc của nhà họ Phong chỉ lấy thê tử, không lập thiếp, nhưng hai người họ vẫn chưa thể dứt được tình xưa. Cuối cùng mẹ đồng ý không danh không phận ở bên cạnh cha, mỗi năm gặp người vài tháng, hai năm sau đã sinh ra ta. Diêu phu nhân tấm lòng rộng lượng, thấu hiểu được nhân tình, đồng ý chấp nhận chuyện này, còn bàn bạc với cha cách sắp xếp khiến cho mọi người đều nghĩ ta là do bà ấy mang nặng đẻ đau, cho ta một danh phận con cháu thật sự của Phong Gia.
    Mẹ ta tiếp tục sinh ra lục đệ, bát đệ, cửu đệ. Mấy huynh đệ người nào cũng được Diêu phu nhân nhận làm con, trước mặt dân chúng Phong Gia lớn lên một cách đường đường chính chính. Vì Thất đệ và Bát đệ thời gian sinh ra khá gần, bà ấy còn tự nhận là mình đã sinh đôi. Không ai biết hàng năm chúng ta đều theo cha trở về thăm mẹ vài tháng. Ta biết vì muốn chúng ta lớn lên như con cháu chính thức của nhà họ Phong, cả mẹ ta và Diêu phu nhân đều rất vất vả, vì vậy ta yêu kính cả hai người họ, xem họ đều là mẹ.
    Không ngờ năm đó ta bị bệnh không thể theo các huynh đệ về thăm người. Cuối cùng cả cha, mẹ và ba người họ đều vì tai nạn núi lở mà mất mạng, bỏ lại mình ta bơ vơ ở thành Phong Tụ. Ta nhớ đã tự nhốt mình trong phòng suốt nửa tháng liền. Ngày nào đại ca sau khi làm việc đều chạy đến thăm, dỗ ngọt ta, đem cơm cho ta ăn, huynh ấy lúc nào cũng coi ta như các huynh đệ khác. Nhờ có huynh ấy và mọi người, ta thật sự cảm thấy mình không phải là kẻ lạc loài. Chuyện này không phải ai cũng có thể làm được, vì vậy các huynh đệ đối với đại ca đều rất kính trọng và yêu thương. Mặc dù có một vài việc huynh ấy thật sự rất nghiêm khắc, đôi khi hành xử có phần cực đoan, nhưng cũng vì lo lắng cho những người xung quanh, hoàn toàn không phải vì bản thân mình. Bề ngoài có vẻ lạnh lẽo nhưng thật ra rất biết lắng nghe huynh đệ, tuyệt đối không phải bạo quân thích làm càn làm quấy. Ta nghe nói lần trước cũng là các thuộc hạ lỡ tay, không phải đại ca cố ý dùng loại cực hình tra tấn người ta đến sống dở chết dở. Cho nên nếu cô không cứu thiếu niên dị tộc đó đi, huynh ấy cũng sẽ không để cậu ta chết. Cô đừng dể chuyện đó trong lòng!
    Tiểu Nghi bất giác nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Phong Nhàn, bối rối gật đầu:
    “Nếu vậy thì tốt, tôi có thể yên tâm mình không đi theo lầm chủ nhân.”
    “Ta còn nghe những người khác nói, huynh ấy đã phái rất nhiều người đi tìm cô, rõ ràng là nhất thời nóng giận lỡ lời, hoàn toàn không muốn cô rời khỏi, cô cũng quên chuyện đó đi được không?” – Phong Nhàn tiếp tục nói những lời tốt đẹp vì Phong Ngạo, dường như không chỉ muốn giúp hắn giải tỏa hiểu lầm với nữ y của bọn họ, mà còn có ám thị khác.
    Tiểu Nghi không có cách nào chỉ biết gật đầu:
    “Được rồi, đại ca của người là tốt nhất, không ai sánh bằng. Nếu tôi không bỏ qua nhất định sẽ bị người làm phiền đến sáng ngày mai!

  20. The Following 2 Users Say Thank You to ancusonlam For This Useful Post:

    langchaca (02-09-2015), toan36 (25-06-2014)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình