Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #12
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,244
    Thanks
    7
    Thanked 9,757 Times in 2,788 Posts
    Cẩm Y Vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu
    Chương 10: Ngải thối.
    Nhóm dịch Du Hiệp - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com





    Hóa ra sau khi Tần Lâm giã thuốc chữa bệnh sắc mặt của Trương Kiến Lan hơi khó coi, sự uy nghiêm của vị đồ đệ đứng đầu, đám học đồ liền dần dần rời đi, chỉ có Lý Thanh Đại cùng Lục Viễn Chí lưu lại chiếu cố Ngưu thị.

    Mới đầu, trong lòng tiểu cô nương vẫn chứa bí mật khiến người ta phát bực: Tần sư đệ nhát gan như vậy, rốt cuộc đã đắc tội Ngưu Đại Lực giống như kim cương này ở nơi nào?

    Ngưu Đại Lực rất có hiếu với mẫu thân, khi thấy bệnh tình mẫu thân có chuyển biến tốt đẹp, Tần Lâm giã thuốc chữa bệnh cho bà nên lúc này thái độ khác hẳn lúc trước, thở dài với ba người, nói lời xin lỗi rồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

    Hóa ra Ngưu gia vốn là ngư dân bần hàn ở Kỳ Hà, bởi vì Ngưu Đại Lực có vóc dáng lưng hùm vai gấu, lúc lao dịch tại Châu Phủ được Tri Châu tiền nhiệm nhìn thấy mới cất nhắc gã làm tiểu bổ đầu dân tráng, từ đó về sau mỗi ngày ăn cơm ở Châu nha tiết kiệm không ít cho gia đình, ngoài ra mỗi tháng còn có mấy lạng bạc lương bổng tới tay. Thời gian trôi qua cũng không tồi.

    Khi thay đổi Tri Châu mới, Ngưu Đại Lực đương nhiên không được chào đón, trời sinh gã có tính ngay thẳng không muốn ức hiếp người lương thiên lấy tiền tài, cũng bắt đầu bất hòa với đồng liêu.

    Ngày Tần Lâm ra khỏi thành, gã trực ban tại cửa Nam, vì vấn đề muốn kiểm tra vị Vương tôn công tử này hay không gã đã xảy ra xung đột với Kim Mao của Trung Tả sở Kỳ Châu Vệ ở trấn Thất Kim, bị người ta nắm được chuôi bẩm báo lên với Hình danh sư gia của Châu nha rằng gã lỗ mãng ngang ngược, sợ đắc tội quý tộc hậu duệ Thiên hoàng dẫn tới mối họa cho bản Châu, nên xóa tên khai trừ xong việc.

    Phụ thân Ngưu Đại Lực đã qua đời, mẫu thân nghe được việc này đau lòng, không biết nhận được tin tức từ nơi nào nói Hình danh sư gia của bản Châu là người Thiệu Hưng Chiết Giang, bình thường thích uống hoàng tửu, đậu phụ thối và đuôi cá tươi. Nhưng hoàng tửu và đậu phụ thối thì có nhiều còn cá mè quý báu của Kỳ Châu lại không nhiều.

    Ngưu thị vì tương lai của con trai, gạt Ngưu Đại Lực lặng lẽ lái thuyền đánh cá nhỏ của trượng phu để lại tới Kỳ Hà bắt cá, trông cậy bắt được mấy con cá mé béo, không chừng hình danh sư gia mở lòng, sẽ không so đo chuyện con trai phạm vào sai lầm, để cho gã trở lại nha môn lần nữa?

    Ai ngờ đang lúc nắng nóng, Kỳ Hà bốc hơi vì nóng, cây cối xanh um tại bờ sông lại tràn ngập chướng khí, Ngưu thị không có kinh nghiệm phong phú giống như trượng phu đã mất, chưa bắt được cá mè, trái lại trúng chướng khí mắc bệnh sốt rét, nếu không phải nhờ người cùng thôn cứu về, chỉ sợ bà đã làm quỷ nước dưới đáy Kỳ Hà.

    Việc này cuối cùng do Tần Lâm rời thành mà đến, Ngưu Đại Lực bị khai trừ xóa tên, mẫu thân vì vậy mà thân mắc bệnh nặng, gã vừa thấy Tần Lâm đương nhiên giận tới phát điên.
    Hiện giờ Ngưu thị được cứu chữa, Ngưu Đại Lực tỉnh táo rất nhiều, nói xong tiền căn hậu quả liền đỏ mặt:

    - Thật ra ta vốn không nên oán Tần huynh đệ. Ta ở Châu nha ngăn đường phát tài của người khác, nên có người cảm thấy khó chịu, cho dù không có chuyện này họ cũng sẽ kiếm cớ đuổi ta đi. Vừa rồi… vừa rồi là mẹ già bệnh khiến ta nóng nảy, trái lại trách lầm Tần huynh đệ.

    Tần Lâm gật đầu, thật ra chuyện này cũng không liên quan quá lớn với hắn, hắn thở dài nói:
    - Thường nghe người ta nói quan tham như hổ, lại trơn như dầu. Ngưu huynh làm việc tại Châu nha, quá trung thực quả thực không được người chào đón.

    - Đúng vậy, nhà ta mở hàng thịt, mỗi tháng giao lệ phí gì đừng nói, tới đợt là phải kính cho sư gia, hiếu kính bốn cái sinh nhật trong một năm cho Bộ thính lão gia, tiền lấy được cũng không nhiều!

    tên béo Lục Viễn Chí lòng có ưu tư, nắm tay nói:

    - Cho nên cha ta để ta học y tại thần y quán, tương lai làm ngự y, xem ai còn dám bắt nạt ta!
    Thanh Đại nghe xong rất hiếu kỳ, nhịn không được hỏi:

    - Tam tiết lưỡng kính ta hiểu được, Đoan ngọ, Trung thu cùng lễ mừng năm mới, cộng thêm băng kính mùa hè và than kính mùa đông, nhưng Bộ thính lão gia là một người làm sao lại có bốn cái sinh nhật hàng năm? Không phải trò đùa lớn nhất thiên hạ sao?

    Lục Viễn Chí đếm đầu ngón tay:

    - Tiểu sư muội nghe ta nói, bản thân Bộ thính lão gia là một sinh nhật, lão thái gia, và lão thái thái trong nhà là hai sinh nhật, phu nhân một sinh nhật, đây chẳng phải là bốn rồi? Hàng năm chỉ làm bốn ngày sinh nhật coi như rất kiềm chế đó, mặt khác còn có cô nương xuất giá, thiếu gia đón dâu, mượn Phùng Bộ thính chúng ta mà nói, ba năm đã có năm cô con gái lấy chồng, bốn thiếu gia đón dâu, ta cũng không biết gia tộc hắn có bao nhiêu con cái!

    Ngưu Đại Lực nghe xong chỉ cười ha ha, đây đều là chuyện thường trên quan trường. Phùng Bộ Thính mượn việc kết hôn, việc vui lấy tiền tại Kỳ Châu, ai biết con gái ở quê quán Sơn Tây của hắn có thật xuất giá hay không? Thậm chí có quan lại song thân đều mất đã mười năm, tại nhậm vẫn chúc thọ lão thái gia, lão thái thái, mượn cớ này vơ vét tiền biếu.

    Thanh Đại thì vung tay không ngừng thở dài:

    - Tại sao Tri Châu đại lão gia không chỉnh đốn? Nghĩ tới lão nhân gia cũng xuất thân tiến sĩ bảng vàng…

    Ngưu Đại Lực và Lục Viễn Chí liếc nhau, cùng lắc đầu cười khổ, trong lòng tự nhủ phụ thân Lý Kiến Trung của ngươi chẳng qua chỉ là cử nhân, thanh liêm hơn phần lớn tiến sĩ. Nên ngươi còn tưởng rằng người nào trong quan trường cũng giống như phụ thân ngươi sao?

    Tần Lâm thì cúi đầu suy nghĩ: xem ra thời đại này, nếu như không có che chở trong quan trường, cho dù có kỹ thuật tiên tiến hậu thế, cũng rất khó tạo dựng sự nghiệp của bản thân…

    Đang do dự, bỗng nhiên một vị học đồ chăm sóc cho Ngưu thị trong nhà đi tới, sắc mặt có chút gì đó nghi ngờ, lắp bắp nói:

    - Người bệnh lại sốt cao rồi, ừ, dường như, dường như Thanh Hao không có hiệu quả?

    Trong căn phòng có một cái giường gỗ. Ngưu thị đã được bỏ hai cái chăn bông đắp khi mới tới Y quán chuyển sang một cái chăn mỏng. Nhưng sắc mặt xanh mét của Ngưu thị khi đắp chăn bông bây giờ lại chuyển sang đỏ thẫm, đôi môi khô nứt. Trong đôi mắt đục ngầu của bà đầy tơ máu, miệng có dấu hiệu mê sảng.

    Lục Viễn Chí lấy tay sờ vào trán người bệnh, gương mặt mập tròn nhỏ lo lắng:

    - Nóng thật! Xem ra bệnh tình nghiêm trọng nên hiệu quả của dược không rõ lắm.

    Nghe thấy vậy Ngưu Đại Lực choáng váng, cầm lấy tay của mẫu thân mà vuốt ve. Khóe mắt của gã ươn ướt:

    - Mẹ! Con đây! Ôi! Con lớn thế này rồi mà vẫn không để cho mẹ được hưởng phúc một ngày, còn để mẹ phải lo lắng đi đánh cá mà bệnh thế này. Ngưu Đại Lực đúng là bất hiếu....

    - Lẽ ra phương thuốc của Bàng tiên sinh là đúng bệnh. Lấy nước của cây Thanh Hao chữa bệnh sốt rét là đúng.

    Lục Viễn Chí gãi da đầu, lầu bầu rồi xoay người hỏi:

    - Tiểu sư muội! Y thuật của muội cao hơn huynh. Muội có cách nào không?

    Trong đám đệ tử của y quán thì y thuật của Lý Thanh Đại gần với Trương Kiến Lan. Nhưng nếu bàn về kiến thức sách vở thì thậm chí nàng còn cao hơn, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm. Vì vậy mà Lục Viễn Chí mới hỏi nàng.

    Còn về Tần Lâm thì được bỏ qua.

    Có điều Thanh Đại cũng không trả lời câu hỏi của Lục Viễn Chí mà buông tay như đang suy nghĩ gì đó. Gương mặt xinh xắn dưới ánh sáng ngọn nến đang cau mày.

    Cùng lúc đó, Tần Lâm cũng đưa tay bóp cằm suy nghĩ. Ánh mắt của hắn như nhìn Thanh Đại nhưng lại làm như không thấy Lục Viễn Chí, hoàn toàn đi vào một nơi khác.

    Lục Viễn Chí ngơ ngác cảm thấy hai người có gì đó khác lạ...

    Trương Kiến Lan cũng nhận được tin rằng tình hình của người bệnh không ổn. Y vừa ngáp vừa đi tới, miệng còn oán giận mắng Bạch Liễm:

    - Các ngươi đúng là lắm chuyện. Phải biết bệnh có nặng có nhẹ. Bệnh tới thì nhanh mà bệnh đi thì chậm. Cho dù thuốc có thể trừ bệnh nhưng cũng không phải là có hiệu quả ngay lập tức. Cái đứa con ngốc của người bệnh không biết gì nhưng các ngươi làm ở y quán bao nhiêu năm mà không hiểu hay sao. Khuya thế này còn gọi người ta...

    Bất ngờ y vội vàng ngậm miệng lại bởi vì Ngưu Đại Lực đã quay đầu trừng mắt như sắp phun lửa tới nơi.

    Trương Kiến Lan giật mình nghĩ bản thân sắp tới làm ở y quán của Vương Phủ, không cần phải ở đây cãi nhau với cái kẻ thô lỗ này làm gì. Nếu chẳng may bị Ngưu Đại Lực đấm cho một quyền thì có phải oan uổng không?

    Trương Kiến Lan nhanh chóng nở nụ cười, tràn ngập sự tự tin:

    - Có phương thuốc của Bàng tiên sinh, người bệnh không sao đâu.

    Ngưu Đại Lực liếc mắt nhìn y rồi nói:

    - Vậy thì tốt. Nếu mẹ ta xảy ra chuyện gì không hay, ta không tha cho ngươi.

    Trương Kiến Lan dở khóc dở cười, thẩm nhủ phương thuốc do Bàng tiên sinh viết, thuốc thì Tần Lâm giã, Lục Viễn Chí quan sát bình tình tại sao lại đi trách ta?

    Ngưu Đại Lực hừ lạnh một tiếng tỏ ý uy hiếp: Ai bảo ngươi có thái độ không hay. Ta đây oán ngươi thì sao?

    Trương Kiến Lan không để ý, thấy Tần Lâm và Lục Viễn Chí đứng ở trước giường bệnh thì cảm thấy bực tức:

    - Ôi ôi! Mấy người học y không biết gì mau tránh ra đừng làm chậm ta coi bệnh. Hừ hừ! Ngay cả chút bệnh nhỏ đó mà cũng không thấy, cuối cùng đêm hôm khuya khoắt còn gọi ta tới làm gì?

    Lục Viễn Chí tránh sang một bên. Trương Kiến Lan tới trước giường bệnh vừa mới nhìn lập tức biến sắc, cổ họng như bị thứ gì đó chặn mãi mà không nói ra được lời. Mất một lúc, y mới lên tiếng:

    - Tại sao lại thế này? Cây thanh hao trị bệnh sốt rét là điều được viết trên giấy. Không thể thế này.

    Chưa dứt lời, Ngưu Đại Lực đã túm cổ áo của Trương Kiến Lan, xách y lên:

    - Không thể thấy này? Nói lắm. Mẹ ta nằm giường bệnh như vậy chẳng lẽ đang giả vờ?

    Trương Kiến Lan chỉ còn mũi chân chấm đất. Nhìn Ngưu Đại Lực như hung thần ác sát định nuốt chửng mình, vị đại nhân y phó tương lai của Vương phủ lập tức toát mồ hôi trán. Y đảo mắt liên tục nghĩ cách thoát thân. Bất đắc dĩ phương thuốc này không có hiệu quả thì sai ở đâu?

    Vốn không hề thiếu thuốc thanh nhiên có thể dùng nhưng hiệu quả lại không bằng cây Thanh Hao. Ngưu Đại Lực lại là một con trâu không biết nói lý lẽ. Trương Kiến Lan sợ sử dụng thuốc không có hiệu quả lại mang nhục vào người.

    Đám đệ tử, học đồ của Y quán đều bị đánh thức nhìn thấy cảnh đó thì cảm thấy buồn cười. Dù sao thì Trương Kiến Lan cũng là người sắp sửa xuất sư của y quán mà bây giờ phải chịu như vậy? Bọn họ khuyên giải Ngưu Đại Lực, ai ngờ bệnh tình của lão mẫu trở nên nghiêm trọng khiến cho y nổi điên nhấc Trương Kiến Lan lên cao mà không chịu thả ra.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014), vniso (24-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình