+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 74: Cao thủ
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, Tần Lâm nằm ngủ say cả đêm. Nếu như Lục Viễn Chí không ở bên ngoài gõ cửa rầm rầm, có thể đến buổi trưa hắn cũng sẽ không thức giấc.

    Tên mập đã sớm rửa mặt, ăn mặc thật chỉnh tề, xoa xoa tay cười:

    - Tần ca, hôm nay chúng ta đi Bách Hộ Sở, huynh thấy đệ có được không?

    Sau khi tên mập tắm rửa sạch sẽ, y mặc chiếc áo choàng dài bằng tơ lụa xanh, đi giày vải mới, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhưng Tần Lâm đi vòng quanh người y vài vòng, miệng luôn nói không được không được.

    Lục Viễn Chí lập tức toát mồ hôi:

    - Chỗ nào không được xin Tần ca cứ việc nói thẳng Huynh cứ làm cho trong lòng huynh đệ ta giống như đánh trống, tim nhảy loạn thình thịch.

    Tần Lâm thở dài thật dài, úp mở một hồi mới bật cười ha hả:

    - Ta chỉ lo lắng trong kho Bách Hộ Sở không có bộ trang phục Phi Ngư nào chứa nổi tấm thân đầy thịt của đệ.

    Tên mập đảo cặp mắt trắng dã, á khẩu nghẹn lời.

    Tần Lâm không đùa bỡn Lục mập chất phác nữa, mình mặc Trang phục Phi Ngư, đội ô sa không cánh, đeo loan đái, đi giày đế mềm, giắt lệnh bài hoàng dương mộc vào hông. Đang định đeo nốt Tú đao Xuân, lúc này mới chợt nhớ ra đã bị Ngụy trưởng lão đánh gãy.

    Nhớ lại người này tên Quỷ Thủ Sưu Hồn gì đó, cặp móng chó của lão quả thật có vẻ tà môn…

    Suy nghĩ nếu lại đeo Tú Xuân đao, gặp phải cao thủ bậc này cũng không có tác dụng gì, Tần Lâm bèn đeo Thất Tinh Kiếm. Lần trước đánh nhau trên đê vỏ kiếm đã bị hỏng, hắn tìm thợ tay nghề cao làm lại vỏ kiếm bằng gỗ, nhìn qua chất phác tự nhiên, không ai ngờ rằng bên trong lại cất giấu một thanh bảo kiếm có thể cắt vàng đoạn ngọc.

    Hừ hừ, nếu như lần sau họ Ngụy còn dám chơi Không Thủ Nhập Bạch Nhận, hãy xem Tần gia ta cắt đứt cặp móng chó của lão hay không?

    Trên đường đi tới Bách Hộ Sở, tên mập kích động tới nỗi từng thớ thịt toàn thân run run. Tần Lâm vẫn ung dung điềm tĩnh. Lần này lập được công lớn, nói với Thạch Vi một tiếng cho Lục Viễn Chí một vị trí Hiệu úy có sẵn, theo hắn thấy căn bản không phí bao nhiêu công phu.
    Nhưng với Lục Viễn Chí lại bất đồng, cha mẹ và gia đình y thật sự mang ơn Tần Lâm. Loại người như bọn họ cho dù là vét sạch gia tài cũng không thể lấy được vị trí quân dự bị của cẩm y. Lần này lướt qua Lực Sĩ trở thành Hiệu Úy, thật sự có cảm giác như một bước lên trời. Nếu không phải Lục Viễn Chí kiên trì nói Tần Lâm không phải là người câu nệ tục lễ, phụ mẫu y còn muốn mời hắn tới nhà bày tiệc rượu cảm tạ.

    Đi tới Bách Hộ Sở đã có không ít huynh đệ chờ sẵn. Bọn họ đều biết tên mập hàng thịt Lục gia, lại biết y là bạn tốt của Tần Lâm, vì vậy thái độ ai nấy đều hết sức nhiệt tình, đùa giỡn loạn cả lên, chọc cho tên mập xấu hổ mặt đỏ tới mang tai.

    Nhờ có tính tình Hàn Phi Liêm trung hậu, quát giải tán các huynh đệ nhiệt tình quá mức, sau đó dẫn Lục Viễn Chí tới kho nhận đủ bộ Cẩm Y Vệ nên có như Trang phục Phi Ngư, đao Tú Xuân …

    Còn Tần Lâm ăn mặc như vậy lại đưa tới một trận cười, thủ lĩnh quân dự bị Triệu Ích Minh cười nhìn hắn vòng tay thi lễ:

    - Chúc mừng Tần trưởng quan thăng quan tấn tước, không tới nửa tháng từ Tổng Kỳ thăng lên Chỉ Huy Sứ. Đây là chuyện mà Bách Hộ Sở Kỳ Châu chúng ta lần đầu tiên gặp được, thật sự đáng mừng.

    Một đám Hiệu úy Cẩm Y đều biết Tần Lâm sắp lên chức, nhất định tâm trạng cực tốt, cho nên bất chấp lễ tiết giữa thượng ti và thuộc hạ, vây quanh hắn nịnh nọt chúc mừng.

    Tần Lâm bị làm cho dở khóc dở cười, cả buổi mới hiểu được đao Tú Xuân của Cẩm Y Vệ trừ huynh đệ phụng chức ở kinh sư thì khi vào triều nhất định phải đeo, những người còn lại cũng không cần tuân theo quy định cứng nhắc. Khác với Trang phục Phi Ngư, lệnh bài hoàng dương mộc tỏ rõ thân phận Cẩm Y Vệ, đao Tú Xuân chẳng qua là một loại trang bị phát cho thống nhất. Nếu như có kẻ nào dùng không thuận tay cũng có thể đổi vũ khí khác. Thiên Hộ Sở, Bách Hộ Sở biên cương cùng với Tây Nam ở gần man di, còn nhiều Cẩm Y Vệ cầm trường thương đại kích cùng cung nỏ. Mà một số Cẩm Y Vệ thi hành nhiệm vụ đặc thù, còn sử dụng cả tụ tiễn, độc tiêu, thiết phiến, chủy thủ...

    Nhưng một thanh đao Tú Xuân đã tốn mười lượng bạc tiền công mới rèn ra, tuy không phải là thần binh lợi khí gì nhưng cũng coi như tương đối sắc bén. Hiệu Úy phổ thông thậm chí cả Tiểu Kỳ, Tổng Kỳ quân lương có hạn, cảm thấy đao này đã rất tốt, có người nào tự mình tiêu tiền mua vũ khí tốt hơn tới thay thế?

    Chỉ có các loại cao quan như Chỉ Huy Đồng Tri, Chỉ Huy Thiêm Sự, hoặc là Cẩm Y vệ trong nhà giàu có, mới có thể bỏ qua đao Tú Xuân thay bảo kiếm. Dù sao kiếm cũng có vẻ phong nhã hơn đao. Ví dụ như Lưu Thủ Hữu - Lưu Đại nhân hiện đảm nhiệm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, danh thần đời sau, đời đời chịu ân quốc gia đeo ngang hông là một thanh bảo kiếm.

    Vì vậy chúng Hiệu Úy nhìn thấy Tần Lâm đeo kiếm đều mang hắn ra đùa giỡn, dù sao hắn sẽ sắp sửa được thăng chức nên cũng chẳng để ý.

    Tần Lâm cũng cười theo, nhưng bất kể cười thế nào thanh Thất Tinh Kiếm này cũng phải đeo trên người. Dù sao công phu Ngụy trưởng lão thật đáng sợ. Thử nghĩ lão chỉ là một trong mười trưởng lão, bên trên còn có Tam Đường chủ Bạch Liên giáo, hai sứ giả và bản thân giáo chủ, võ công còn lợi hại tới mức nào? Đao kiếm bình thường người ta dùng tay không đã có thể đánh gãy, nếu như không có bảo kiếm, thì ngay cả sức tự vệ hắn cũng không có.

    Thạch Vi đi ra, vội vã điểm danh, sau đó ra lệnh những người còn lại mạnh ai nấy đi làm chuyện của mình, chỉ gọi Tần Lâm ở lại.

    Tất cả mọi người đoán là phía trên có tin tức, Tần Lâm sắp thăng quan, từng người một chắp tay chúc mừng hắn.

    Chỉ có bản thân Tần Lâm cảm thấy kỳ quái. Nếu như là tin tức thăng quan thì hoàn toàn có thể công bố trước mặt mọi người, sao phải dùng tới phương thức thần thần bí bí như vậy?

    Theo Thạch Vi đi tới hậu đường Bách Hộ Sở âm u, trong đó đã có một người ngồi chờ sẵn trên ghế bành gỗ hoa lê.

    Người này mặc áo ngắn màu nâu sẫm, chân đi giày da trắng, đầu đội mũ đỉnh nhọn, gương mặt cũng đầy râu ria giống như Thạch Vi. Chỉ là râu Thạch Vi xồm xoàm rối nùi, còn y là tua tủa từng sợi giống như kim châm tứ phía.

    Thạch Vi khom lưng thi lễ với y, vẻ mặt tỏ ra hết sức nhún nhường:

    - Hoắc Đương Đầu, đã đưa Tần Tổng Kỳ tới cho ngài.

    Dứt lời y lại nói với Tần Lâm:

    - Vị này chính là đại cao thủ Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu Hoắc đương đầu, một thân Ưng Trảo công trải qua hai mươi năm thiên hạ vô đối thủ, lại khổ luyện Thiết Bố Sam công lực thâm hậu, người ta gọi là Ưng Trảo Thiết Bố Sam, chính là tiền bối thành danh đã lâu trong Xưởng Vệ. Nếu Tần Tổng Kỳ ngươi học được của lão nhân gia một chiêu nửa thức, cả đời này chắc chắn không dùng hết.

    Tần Lâm giương mắt nhìn, chỉ thấy chính giữa hậu đường âm u, Hoắc Trọng Lâu đang ngồi trên ghế, ẩn vào trong bóng tối nhìn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt y tinh quang sáng ngời sắc bén giống như mắt ưng. Mà thân hình y ngồi trên ghế hết sức vững vàng, giống như mãnh hổ trên bàn thạch, thương ưng nghỉ ngơi trên ngọn cây, tản ra khí thế bức người đập vào mặt.

    Chẳng lẽ đây chính là cao thủ trong truyền thuyết?
    Tần Lâm vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt, đồng thời thấp giọng hỏi Thạch Vi:

    - Có lầm hay không? Y là thái giám lại để được bộ râu quai nón rậm rạp như vậy, cũng thật sự có tính cách quá chứ?

    Sắc mặt Thạch Vi sững sờ, buồn cười lại không dám cười, nhịn hết sức khổ cực.
    Hai người không biết Hoắc Trọng Lâu nội công tinh xảo, nhĩ lực khác với phàm tục, đã nghe lọt được lời của Tần Lâm vừa nói, đột nhiên cất tiếng cười khành khạch quái dị, nhìn chằm chằm Tần Lâm gằn từng chữ nói:

    - Cũng không phải là tất cả Đông Xưởng đều là thái giám.

    Dứt lời lão xòe rộng năm ngón tay phải, cắm xuống mặt bàn trước mặt. Chỉ nghe phập một tiếng vang lên, gỗ vụn rơi xuống. Bàn gỗ hoa lê rất tốt bị một trảo này của y cắm xuống tạo thành năm cái lỗ nhỏ sâu chừng một tấc.

    Thạch Vi lien tục xin tội với Hoắc Trọng Lâu, lại kéo Tần Lâm tới bên cạnh, thấp giọng nói cho hắn biết ở Đông Xưởng ngoại trừ Đốc Chủ cũng chính là Xưởng Công trong truyền thuyết ra, phần lớn những người khác vẫn có "cậu út" như người thường. Ví dụ như Chưởng Hình Thiên Hộ và Lý Hình Bá Hộ kế dưới Xưởng Công chính là những người được trúng tuyển từ Cẩm Y Vệ, xưng là Thiếp Hình Quan, phía dưới Chưởng Ban, Lĩnh Ban, Ty Phòng, Quản Sự cũng đa phần rút ra từ Cẩm Y Vệ. Cho nên giữa Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ quan hệ mật thiết, thường thường được hợp xưng là Xưởng Vệ.

    Tầng dưới chót nhất Đông Xưởng chính là Phiên Tử, ước chừng tương đương với Hiệu úy Cẩm Y Vệ, kế đó là Dịch Trưởng lại xưng Đương Đầu, quản từ vài tới mười tên Phiên Tử, ước chừng tương đương với Tiểu Kỳ. Nhưng quyền thế Đông Xưởng lại cao hơn Cẩm Y Vệ, cho nên Phiên Tử bình thường còn cao hơn Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ một chút, Đương Đầu sẽ cao hơn Bách Hộ Cẩm Y Vệ.

    Hoắc Trọng Lâu là Đương Đầu Đông Xưởng, Thạch Vi chỉ là Bách Hộ Cẩm Y Vệ cho nên phải khách sáo vài phần với y.

    Tần Lâm biết mình bé cái nhầm. Nhưng cũng không trách hắn được, bởi hắn bị ảnh hưởng quá sâu của điện ảnh đời trước, còn tưởng rằng trong Đông Xưởng toàn là thái giám.

    Nhìn Ưng Trảo công Hoắc Trọng Lâu, ngược lại Tần Lâm cũng không sợ hãi. Dù sao quyền vị Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng Đương Đầu chênh lệch cũng không xa lắm, chắc vị cao thủ này cũng không tới nỗi làm khó dễ.
    Vì vậy hắn không cao không thấp chắp tay một cái:

    - Hoắc Đương Đầu, không biết Đương Đầu đến Kỳ Châu chúng ta để làm gì, có chuyện gì muốn tìm hạ quan?

    Hoắc Trọng Lâu cười lạnh nói:

    - Mỗ gia theo một vị Đại nhân phủ Tông Nhân đến Kỳ Châu này có việc, nghe nói nơi này có vị thiếu niên cao thủ liều mình chiến đấu ba trăm chiêu cùng Quỷ Thủ Sưu Hồn Ngụy Thiên Nhai Bạch Liên Ma giáo, thân bị hơn hai mươi chỗ vết thương lớn nhỏ, còn đánh gục tại chỗ một tên trưởng lão, một tên Hương chủ. Mỗ gia giao thủ cùng đám ma đầu Bạch Liên giáo cũng có hai mươi năm, cho tới bây giờ chưa từng có chiến tích loại này, cho nên muốn tới xem vị thiếu niên cao thủ kia...

    Tần Lâm nghe đến đó không nhịn được nhìn Thạch Vi một chút, Thạch Đại nhân nhìn hắn cười cười, cũng lộ vẻ lúng túng, nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì khoác lác da trâu quá lớn.

    Hoắc Trọng Lâu chợt vỗ bàn một cái, cái bàn gỗ hoa lê hết sức dày nặng bị y vỗ một cái kêu lên răng rắc, cơ hồ muốn rời ra từng mảnh:

    - Ba năm trước đây Mỗ gia giao thủ cùng Huyết Hải Phiêu Bình là Đoạn Hải Bình đứng đầu mười trưởng lão, tới chiêu thứ hai trăm bị lão đắc thủ, may mắn chạy thoát mới giữ được một mạng, Không nghĩ tới Cẩm Y Vệ Bá Hộ Sở Kỳ Châu lại có thiếu niên cao thủ có thể giết chết Ngụy Thiên Nhai đứng hàng thứ tư trong mười trưởng lão, các ngươi nói xem, mỗ gia không tới xem thử có được không?

    Hai mắt Hoắc Trọng Lâu đỏ ngầu, thanh âm khô khốc khó nghe, càng ngày càng tràn ngập ý tứ uy hiếp.

    Thạch Vi gặp khó khăn, nở một nụ cười bồi nói:

    - Hoắc Đương Đầu, có một số việc lừa trên không dối dưới, mọi người đều ăn chén cơm Xưởng Vệ này, lui một bước biển rộng trời cao có được chăng?

    Ai ngờ tính khí Hoắc Trọng Lâu cực kỳ bướng bỉnh. Nếu không với võ công của y cũng chẳng đến nỗi tới bây giờ vẫn còn là một Đương Đầu. Ba năm trước đây y thua Đoạn Hải Bình, lại nghe nói một tên Tổng Kỳ trẻ tuổi vô danh tiểu tốt của Bách Hộ Sở Kỳ Châu giết chết một vị trưởng lão Bạch Liên giáo khác, trong chuyện này y cảm thấy hết sức mất mặt, không chịu dễ dàng bỏ qua cho.

    Cho nên y cười khằng khặc lạnh lẽo:

    - Nếu có vị thiếu niên cao thủ này, mỗ gia sẽ bái hắn làm thầy tại chỗ, chung thân chấp lễ đệ tử không dám cãi. Nếu như các ngươi mạo công, mỗ gia cũng không thể làm gì khác hơn là báo tình hình thực tế lên trên, tố cáo các ngươi tội báo giả lãnh công!
    [/CHARGE]



    Cùng phá án với Cẩm Y Vệ
    Last edited by Chí Thăng; 18-05-2014 at 09:04 PM.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình