Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    55
    Thanks
    3
    Thanked 243 Times in 45 Posts
    Cẩm Y Vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu
    Chương 6: Mộc Cận
    Nhóm dịch Du Hiệp - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com





    - Ồ? Ta nói vậy sao?

    Lý Thời Trân cười sờ đầu cháu gái.

    Bị kỳ xà Ngũ bộ cắn được cứu chữa kịp thời và hữu hiệu trong hai canh giờ. Nếu không độc phát khó giải được. Mà người bệnh bị cắn thường ở trong hoang sơn dã lĩnh, thời gian đưa đến Y quán Lý thị trong thành Kỳ Châu kéo dài, nhiều khi bỏ mạng nửa đường. Lý Thời Trân tuy là thần y cũng không có biện pháp cướp người với Diêm vương gia.

    Kỳ xà này được xưng là trăm bước ngã, ý nói độc tính của nó mãnh liệt khác thường. Người bình thường bị cắn tổn thương trong thời gian đi trăm bước sẽ mất mạng. Lại gọi Ngũ bộ xà, nói sau khi cắn tổn thương đau nhức kịch liệt khó nhịn, thường chỉ có thể đi năm bước sẽ ngã quỵ một lần.

    Cách nói này tuy rằng có chỗ khoa trương, nhưng đám hương dân không hiểu cách xử lý tổn thương do rắn cắn, không rửa sạch vết ẩy trừ miệng vết thương, dưới tình huống không thắt chặt mạch máu cuống quýt chạy vội. Nọc độc theo huyết mạch chạy tới tim, khuếch tán toàn thân, rất nhanh sẽ trúng độc mất mạng. Cho dù may mắn giữ được tính mạng cũng sẽ lưu lại không ít di chứng.

    Giống như Tần Lâm sau khi bị kỳ xà cắn tổn thương tự mình xử lý giai đoạn trước gần như hoàn mỹ, lúc đầu Lý Thời Trân cứu trị vô cùng thuận tay, hơn nữa lúc cứu trị, thực sự là ca bệnh hoàn mỹ rất hiếm có trong y học. Cho nên hôm qua sau khi lão xem xét bệnh tình của Tần Lâm hết sức cao hứng, uống một chút rượu thuốc tự ngâm, nói mấy lời đắc ý với cháu gái sủng ái, hôm nay nghe nói Tần Lâm tỉnh lại, lão vội vã tới xem xét.

    Chỉ là lời nói với người trong nhà, sao có thể nói với người bệnh, đây không phải kiêu ngạo kể công, đòi hỏi người bệnh phải tri ân sao? Thanh Đại ngây thơ không hiểu thói đời, Lý Thời Trân lại rất ý tứ, lão ái ngại chắp tay với Tần Lâm:

    - Tiểu ca chê cười. Khuyển tự chạy vạy đây đó khắp Ba Thục, lưu lại cháu gái này hầu hạ lão phu. Lão phu thương phụ mẫu của nó không ở bên người, không khỏi nuông chiều một chút.

    Lý Thanh Đại khẽ hừ một tiếng, nhếch miệng với Tần Lâm, lại lùi ra sau lưng gia gia, không nói gì nữa.

    Tần Lâm vội vàng nói:

    - Lý thần y quá khiêm tốn. Thanh Đại tiểu thư nói mới là sự thật, không có mọi người cứu giúp, chỉ sợ vãn bối sớm đã sớm trở thành cô hồn dã quỷ trên núi hoang.

    Bị nam tử xa lạ nhắc tới khuê danh của mình, Lý Thanh Đại hơi ngượng ngùng, nhô đầu từ sau lưng gia gia, lắp bắp nói:

    - Ngươi, sao ngươi biết tên của ta? À… ngươi nghe lén gia gia nói chuyện với ta, thật là đáng ghét!

    Đôi mắt to của nàng quay tít một vòng, lại nói:

    - Không được, ngươi biết rõ tên của ta rồi, ta còn chưa biết tên ngươi, nhanh nói ra, như vậy mới công bằng!

    Nghe tiểu thư hỏi tên một nam tử, tên mập Lục Viễn Chí cùng mấy sư huynh đệ trốn ngoài cửa ra vào cũng nhịn không được mà phì cười. Vị sư muội này ngây thơ. Thái sư phụ từ trước tới nay nuông chiều nàng, đến nỗi nàng lại không rõ hỏi như vậy có gì không ổn.

    - Nói hươu nói vượn.

    Lý Thời Trân cười vỗ về cháu gái. Nếu như khuê nữ môn đệ thư hương bình thường căn bản không cho phép gặp mặt nam tử xa lạ. Lý gia vốn là y sinh, không chú ý như quan lại thế gia, nơi này lại trong y quán của mình, lão mới cho phép cháu gái hiếu kỳ cùng đi theo, nhưng nàng mở miệng hỏi thăm tính danh một nam tử, quả thực không thể được rồi.

    Dùng thân phận của Lý Thời Trân đương nhiên sẽ không để cho người hầu, đệ tử đi lục lọi bao đồ của Tần Lâm, không phát hiện giấy thông hành kia, đương nhiên không biết tên của hắn, lúc này cháu gái nhắc tới lão cũng thuận thế hỏi:

    - Như vậy, còn chưa thỉnh giáo tên tuổi tiểu ca?

    Tần Lâm cho đây là lý do thoái thác:

    - Tại hạ ở Hán Dương, họ Tần tên Lâm tự Mộc Cẩn..

    Vừa nói tới đây chợt nghe được tiếng phì cười, cùng một tiếng ồ bối rối.

    Người cười chính là Thanh Đại, cách cánh cửa, Lục Viễn Chí cùng đám sư huynh mới bừng tỉnh ngộ, nháy mắt liền cười theo, lại khiến Tần Lâm không hiểu ra sao, không biết họ cười cái gì.
    Còn Lý Thời Trân lại kinh ngạc. Lão dò xét Tần Lâm, trầm giọng hỏi:

    - Thứ cho lão phu mạo muội, tiểu ca có bằng chứng thân phận không?

    Tần Lâm tỉnh lại đã nửa canh giờ, cảm giác bủn rủn vô lực bắt đầu biến mất, nghe vậy hắn lập tức xoay người xuống giường, vươn tay sờ vào trong bao đồ, lấy giấy thông hành và thư ra, cung kính đưa cho Lý Thời Trân.

    Lý Thời Trân hơi liếc nhìn giấy thông đường, để bên cạnh, cầm thư trong tay nhìn kỹ, được một lúc, tay hơi run rẩy, nước mắt lăn xuống.

    Thanh Đai đưa tay che miệng. Lục Viễn Chí cùng các sư huynh đệ trợn mắt há mồm, không biết vì sao Lý Thời Trân lại thay đổi thái độ như vậy.

    - Ông bạn à ông bạn, không nghĩ tới ông lại đi trước ta, chậm rãi trên đường hoàng tuyền…

    Lý Thời Trân nghẹn ngào nửa ngày, bỗng nhiên mặt nghiêm lại, nói với Tần Lâm:

    - Thế chất hãy vơi sầu, ở lại chỗ này của ta!

    Tần Lâm không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu chuyên gì đang xảy ra.

    Lý Thời Trân lau ước mắt, nắm chặt cánh tay Tần Lâm:

    - Chẳng lẽ lệnh tổ không nói rõ ràng với ngươi mà đã chết bệnh rồi? Lão phu tên Thời Trân, tự Đông Bích, chính là hảo hữu tri giao của lệnh tổ!

    Từ miệng Lý Thì Trân, Tần Lâm biết được vị “gia gia” Tần Thực của mình có giao tình vô cùng thâm hậu với vị y thánh của Đại Minh.

    Thì ra hai mươi lăm năm trước Lý Thì Trân từng được Sở vương Vũ Xương mời đảm nhiệm chức bát phẩm " Phụng từ chính", công việc chính là chịu trách nhiệm về y liệu. Lúc ấy Tần Thực đang ở vương phủ đảm nhiệm chức “Điển Trượng”, là chức võ quan lục phẩm. Hai người tương đầu ý hợp với nhau.

    Sở Vương vô cùng tin tưởng pháp thuật của đạo gia. Ông ta chiêu mời đạo sĩ mở lò luyện đan ngay trong phủ khiến cho chướng khí mù mịt . Những đạo sĩ kia còn nói bậy bạ rằng người có bệnh không cần y học trị liệu chỉ cần chuyên tâm cầu thần luyện đan là có thể khỏi hẳn. Khi luyện thành kim đan nói không chừng có thể thành tiên bạch nhật phi thăng .

    Lý Thì Trân không tin phương thuật. Ông nhiều lần cãi nhau với đám đạo sĩ nên bị bọn chúng xa lánh. Tuy ông vẫn được Tần Thực trợ giúp nhưng Sở vương một lòng cầu đạo nên hai người bọn họ không thể làm gì bọn đạo sĩ này được.

    Lúc sau do đám đạo sĩ gièm pha, nói luyện đan thất bại là do có hai người bất kính với thượng tiên rồi chỉ hai người Tần Lý.

    Luyện đan thất bại khiến mộng ước thành tiên của Sở vương gia tan vỡ. Vì vậy ông trút giận sang người khác. Lý Thì Trân là danh y có danh vọng rất lớn nên ông ta không thể làm điều quá phận với Lý Thì Trân. Đúng lúc Gia Tĩnh Hoàng Đế hạ chỉ mời danh y gia nhập Thái Y Viện, Sở vương để cử Lý Thì Trân đi Kinh sư nhậm chức nhằm mục đích đuổi ông ta khỏi phủ để không cảm thấy phiền nữa.

    Tần Thực không có cái may mắn như vậy, tuy ông ta là võ quan lục phẩm nhưng triều đình hiện tại là nơi trọng văn khinh võ. Võ quan trong vương phủ cũng giống như gia nô nên Sở Vương trực tiếp hạ lệnh đánh ông ta một trận rồi đuổi cổ khỏi vương phủ.

    Tần Thực trở lại quê ở Hán Dương Huyện sinh hoạt nghèo khó. Lý Thì Trân đến Thái Y Viện trở làm nghề y nên dần dần trở nên khá giả. Ông biết tình hình Tần Thực liền viết thơ mời lão hữu đến Kỳ châu nhưng Tần Thực từ chối. Vì vậy ông sai người mang vàng bạc đến thì Tần Thực vui vẻ nhận lấy.

    Khi nhắc tới chuyện cũ Lý Thì Trân rất thổn thức. ông ta kể xong thì nói với Tần Lâm nói:

    -Cháu đã đến nơi này thì mọi việc hết thảy có ta lo. Ta không thể phụ sự phó thác của lão bằng hữu Tần Thực. Đúng rồi, Vũ Xương ở phía thượng du cách Kỳ châu mấy trăm dặm. Tại sao ngươi không tới Kỳ Châu tìm lão phu mà lại đi về phía Kinh Cức thế?

    Tần Lâm đành phải tìm lí do thoái thác:

    -Cháu không muốn làm phiền thế thúc nên chuẩn bị đi theo Trường Giang xuống Giang Nam kinh doanh.

    Không ngờ hắn chưa nói hết thì mặt Lý Thì Trân đã đỏ bừng, chòm âu vểnh lên tức giận mắng:

    -Hồ đồ. Trên thư ông ngươi có nói ngươi tình tình không tốt, sơ ngươi đi vào đường xấu nên nói với lão phu phải quản giáo ngươi nghiêm khắc. Hôm nay nghe ngươi nói như vậy xem ra ông ngươi nói không sai. Ngươi muốn đi Giang Nam, đến nơi phù hoa, có cái gì Sông Tần Hoài, Hồ Tây Tử, thuyền thanh lâu. Người còn trẻ mà đã có suy nghĩ trầm mê như vậy, nếu đi sai một bước làm sao có tương lai được chứ.

    Các huynh đệ Lục Viễn Chí nhìn Tần Lâm mà mặt mày hớn hở, còn có người giơ ngón tay cái với hắn. Hiển nhiên, thanh lâu ở Giang Nam trong mắt đám người này có sự hấp dẫn rất lớn.

    Lý Thanh Đại thì làm mặt quỷ với hắn, Xông Thông đưa ngón tay lên sờ mũi cười ha ha nói:
    -Đúng là không biết xấu hổ.

    Tần Lâm thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Hắn nói đi vùng Giang Nam là vì ở nơi đó có nền kinh tế phát triển nên xuống đó kinh doanh không ngờ Lý Thì Trân lại hiểu sai ý.

    Hắn còn không biết nên giải thích thế nào thì Lý Thì Trân đã nói như chém đinh chặt sắt:
    -Cháu không cần phải nói nữa. Lão phu cùng lệnh tổ tình như thủ túc, trước khi lâm chung hắn đã nắm tay ta nhờ ta chăm sóc ngươi. Lão phu có trách nhiệm quán giáo ngươi. Ngươi không dược phép đi Giang Nam làm xằng làm bậy. Tốt rồi , may mà ta gặp được ngươi ở đây. Lưu Toàn đâu mau tới đây, hãy mau đi Châu nha. Ngươi lấy danh thiếp của ta giúp cháu trai của Tần Thế có được lạc tịch của bản châu.

    Tần Lâm trợn tròn mắt , Lý Thì Trân không chỉ là thái thế thúc trên danh nghĩa của hắn mà còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Lão đầu lúc này khí thế uy phong, hắn không thể làm được gì đành để quản gia Lưu Toàn dẫn đi Châu nha.

    Vì vậy hắn cung kính không bằng tuân mệnh đành phải ở lại Lý gia .

    Lục Viễn Chí đã ở y quán của Lý thị học tập ba năm. Y rất biết căm sóc người bệnh. Thỉnh thoảng lại vào bếp nấu canh gà, bát súp. Không đến mấy ngày Tần Lâm đã hồi phục không để lại di chứng gì.

    Tần Lâm mang thư đến muốn nhờ Lý Thì Trân cho hắn một nghề nghiệp để mưu sinh. Lý Thì Trân thấy vậy thì cho hắn ở trong quán học tập y thuật, quyết định này khiến đám học đồ trong y quán và bọn tiểu nhị vô cùng hâm mộ Tần Lâm.

    Lục Viễn Chí nói với hắn. Y quán của Lý thị muốn vào cũng không dễ. Thứ nhất gia thế ba đời phải trong sạch. Thứ hai muốn học tập ở đây thì đầu óc tất nhiên phải thông minh.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Lãng Khách For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014), vniso (24-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình