Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 96 Times in 34 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 15: Hắc Thạch….
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Trước kia có một cô nương dễ thương, ai nhìn thấy cũng yêu. Nhưng người quý nàng nhất là bà ngoại nàng. Lúc nào cũng vậy, nàng muốn gì bà ngoại sẽ cho nàng cái đó. Một lần, bà ngoại tặng nàng một chiếc khăn đỏ, chiếc khăn rất hợp với nàng. Từ đó, cô bé không bao giờ đội bất kỳ chiếc khăn nào khác nữa. Và thế là mọi người liền gọi nàng là cô bé quàng khăn đỏ.

    Tần Lâm kể câu chuyện về cô nàng quàng khăn đỏ và sói xám, hai tay Thanh Đại chống cằm nghe một cách say sưa, để lộ hai cánh tay trắng nõn mịn màng. Đôi mắt sáng ngời chìm đắm trong những câu chuyện.

    Thay Tần Lâm bổ túc kiến thức mở đầu môn y học, ban đầu Thanh Đại còn hơi căng thẳng nhưng dù gì tuổi cũng nhỏ, Tần Lâm cười cười nói nói khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn. Về sau hai người cùng nhau giống như đôi bạn thanh mai trúc mã vậy.

    Tuy Lý Thời Trân không quản cháu gái nghiêm ngặt giống như những tiểu thư con nhà quan lại tầm thường, không được ra khỏi cửa một bước nhưng dù sao thì Thanh Đại cũng là khuê nữ của Quan Tri huyện thất phẩm. Ngoài việc cùng Lý Thời Trân lên núi tìm thuốc thì nàng rất ít khi ra ngoài. Vừa thân thiết với Tần Lâm thì thời gian giải lao trong khi bổ túc nàng đòi hắn kể những chuyện bên ngoài.

    Điều này thực khó xử cho Tần Lâm, thời gian hắn đến thời đại Vạn Lịch chưa đầy một tháng, về cơ bản vẫn chưa nắm được tình hình ở đây thì có thể kể chuyện gì? Những chuyện trải qua trong quá khứ tuy nhiều nhưng không thể kể ra được. Chẳng lẽ lại kể cho tiểu cô nương về “Vụ án 5-7 thi thể khỏa thân vô danh” hay “ Vụ thảm án đốt nhà giết người ở thôn Nam Hồ” mà hắn đã phá được. Đó là đều là những vụ án mang tính đồi trụy, bạo lực, không thích hợp để kể.

    Thế là Tần Lâm đành phải lôi những câu chuyện cổ tích mà những đứa trẻ có lẽ đã nghe chán ra để kể cho nàng. Không ngờ những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của hậu thế này từ hàng trăm năm trước có lực sát thương vô cùng lớn, khiến Thanh Đại vô cùng thích thú lắng nghe.

    Nhìn đôi mắt sáng long lanh như nước suối mùa thu, làn da phía cổ nàng trắng mịn màng khiến Tần Lầm cảm thấy bản thân rất có khả năng hóa thân thành sói xám ăn tươi nuốt sống cô bé quàng khăn đỏ này. Thật là một ý nghĩ tà ác…

    Tấm lòng Thanh Đại thuần khiết như pha lê, đương nhiên không biết Tần Lâm đang chuyển biến, bình thường các vị sư huynh đều tỏ ra xa cách, cùng học một lớp nhưng cả ngày chẳng nói với nàng một câu. Dù có nói chuyện cũng luôn mang bộ mặt lạnh lùng, tự phụ. Giờ gặp được một người hay nói hay cười như Tần Lân quả thực là từ lần đầu tiên nàng được tiếp xúc từ trước tới giờ. Tình cảm của nàng dành cho Tần Lâm dâng lên ào ào.

    Thanh Đại kể về bốn phương pháp xem bệnh trong nửa canh giờ trước, sau đó Tần Lâm tiếp tục kể chuyện trong một khắc. Trong lúc Tần Lâm tự đọc sách, nàng liền lấy một xấp giấy trắng, cổ tay nàng giơ lên không trung, ngón tay nắm chặt cây bút lông nhỏ và phác họa một bức tranh.
    là một bộ sách y dược theo kiểu Bách khoa toàn thư của Lý Thời Trân. Trong đó có ghi chép lại 1892 loại cây thuốc. Ngoài những loại quen thuộc ra thì đa số các loại thuốc đều có tranh minh họa kèm theo. Cả bộ có tất cả 1160 bức tranh.

    Những bức tranh này là bộ phận cấu thành quan trọng của . Bởi vì hình thái nguyên liệu của thuốc đông y giống nhau khá nhiều, dễ nhầm lẫn. Nếu chỉ dùng chữ viết để miêu tả, chẳng hạn như lá, hoa, thân cây Đại Hoàng giống như móng dê nhưng thân cây cao sáu đến bảy thước sẽ héo, vị chua có thể ăn sống, lá to dài mà đặc. Nếu người chưa bao giờ mà chỉ đọc đoạn miêu tả này, có lẽ cuối cùng vẫn không hiểu gì, trong đầu vẫn không thể hình dung ra Đại Hoàng là như thế nào. Nhưng nếu có một bức tranh chân thực thì có thể biết ngay và khó mà xảy ra nhầm lẫn.

    Lý Thờ Trân cũng đã qua tuổi 60, vẫn có thể viết được sách, dùng bút lông cừu vẽ một bức tranh tỉ mỉ có lẽ lực bất tòng tâm. Vốn là con trai thứ hai Lý Kiến Nguyên thay ông vẽ. Từ lúc Lý Kiến Nguyên thi đỗ tú tài vào Phủ học, Kiến Phương và Lý Kiến Phương cũng bận việc của tiệm thuốc cho nên việc vẽ tranh minh họa đã giao lại cho Thanh Đại.

    Đây chính là lý do mà nhiều lần Lý Thời Trân dẫn cháu gái cùng lên núi. Quan sát trạng thái của cây thuốc lúc còn tươi để chuẩn bị cho việc vẽ tranh minh họa.

    Trải bút giấy ra, Thanh Đại tỉ mỉ vẽ tranh minh họa.

    Thiếu nữ nằm trên thư án chuyên tâm vẽ tranh, điềm tĩnh mà thanh tú, thỉnh thoảng lại đưa đuôi bút lên môi một cách xuất thần, thỉnh thoảng lại nhíu mày bởi một đường vẽ lệch trên bức tranh. Ánh mặt trời buổi chiều từ cửa sổ phía tây chiếu rọi vào, sau vườn vọng đến những âm thanh của ve kêu, hương thơm của các loại thuốc ngào ngạt hòa quyện.

    Tần Lâm thả mình trong không khí này, dường như một vùng tiên cảnh giữa nhân gian.

    -Trời ơi, sao lại thế này, lại làm dơ rồi.

    Khuôn mặt xinh đẹp Thanh Đại nhăn nhó. Dưới ngòi bút của nàng thì bức vẽ một loài cây nào đó hiện lên trông như thực, chỉ tiếc rằng không cẩn thận nên bị dính một giọt mực trên đó khiến công sức của nàng bỗng tan thành mây khói.

    Thấy tiểu cô nương buồn chán mặt mày cau có, Tần Lâm không nhịn được liền cười lớn.

    -Khó đến vậy sao? Ta sẽ vẽ thay sư tỉ để tỉ biết tài nghệ của sư đệ.

    Trong trinh sát hình sự Tần Lâm đã từng học về mô phỏng tranh, vì thế mà chuyên môn luyện phác họa trong một năm, dựa vào nền tảng cơ bản này, việc vẽ mấy bức tranh cây cỏ chỉ là chuyện nhỏ.

    Nhưng khi hắn ta vừa đón lấy cây bút thì khuôn mặt còn nhăn nhó hơn cả Thanh Đại: Bút lông, dùng bút lông để phác họa, rất tốt rất mạnh mẽ.

    Bút lông có thể biểu hiện sự nhẹ nhàng trên đầu bút, viết ra những cuốn sách bất hủ như Lan Đình Tự, Hàn Thực THiếp, cũng có thể vẽ ra bức họa Thanh Minh trên sông và những bức tranh vẩy mực.

    Nhưng những bức vẽ cần sự tỉ mỉ đó không phải là sở trường của hắn. Trong tay Tần Lâm, chiếc bút lông hình như thêm nặng, chỉ đặt bút lên giấy, đầu bút mềm liền nguệch ngoạc xiêu vẹo. Chưa nói đến vẽ tranh mà ngay đến một đường thẳng cũng không thể nào vẽ được.

    Thanh Đại cười nghiêng ngả, khuôn mặt nhăn nhó giờ đã giãn ra, nàng đưa ngón tay ra vuốt nhẹ lên khuôn mặt.

    -Nói khoác không biết xấu hổ.

    Tần Lâm chỉ biết vò đầu bứt tóc, nhìn những bức tranh minh họa đã được Thanh Đại hoàn thành, nét vẽ chính xác, bức tranh chân thực sống động mà không biết rằng nàng đã tốn bao công sức.
    Nếu có bút mực thì tốt biết mấy…Đúng rồi, bút mực!

    Tần Lâm vỗ nhe lên đầu, tràn đầy tự tin nói.

    -Dùng bút lông vẽ tranh minh họa quá bất tiện, ta có cách để vẽ ra những bức tranh tinh tế hơn thế này, và chỉ mất một nửa thời gian thôi.

    Thanh Đại định nói là khoác lác nhưng thấy nét mặt của Tần Lâm không giống với nói đùa nên cũng vui mừng hỏi.

    -Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, thế thì phải dùng cái gì để vẽ đây?

    Tần Lâm suy nghĩ một lát, lúc học về giám định nét chữ hắn vẫn còn nhớ cách pha chế liền nói.

    -Cần có lưu huỳnh, đất sét và graphit thì tỉ có thể vẽ ra chính xác được các loại bản vẽ.

    -hứ, cái gì chứ, hóa ra còn lôi người ta ra làm trò cười, thật đáng ghét.

    Thanh Đại nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, quay lưng đi không thèm để ý Tần Lâm nữa.

    Ý, tại sao cô nàng bỗng nhiên trở nên kiêu ngạo vậy? Tần Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhấn mạnh lại lời nói của mình một cách nghiêm túc. Nếu như nói sai sau này sẽ lấy phải cô vợ vừa hung vừa dữ.

    Trong lúc thề Tần Lâm buồn cười, thầm nhủ vợ tương lai đang đứng ngay trước mắt, phải chăng vừa hung vừa dữ lại là mỗi người một ý.

    Khuôn mặt Thanh Đại đỏ lên, biết rằng có lẽ mình đã hiểu lầm, nhẹ nhàng nói.

    -Sư đệ tốt, hóa ra đệ không lừa ta, sư tỉ trách nhầm đệ rồi. Chúng ta mau đi làm chiếc bút thạch mà đệ nói thôi.

    Tần Lâm hỏi nàng tại sao lại hiểu lầm, Thanh Đại ngập ngừng, thế nào cũng không chịu nói nên đành thôi.

    Quy mô tiệm thuốc nhà họ Lý rất lớn, các tiệm thuốc phụ khác cũng không nhỏ. Các đồ như bát nghiền thuốc, thuốc nghiền đều đầy đủ, có hơn hai mươi người giúp việc và khoảng mười người theo học nghề.

    Người quản lý tiệm họ Chu, là một ông lão gầy còm râu tóc bạc phơ, không giống với những người quản lý tiệm khác mang dáng dấp một con buôn gian xảo, nhưng lại toát lên khí chất lão luyện.

    Nghe Thanh Đại nói muốn lấy graphit và lưu huỳnh, ông quay người mở ngăn kéo ra lấy thuốc, miệng lại lẩm bẩm.

    -Lưu huỳnh, còn gọi cát vàng, hoàng nha, dương hầu, tướng quân…, Graphit, cái gọi là đá ngũ sắc xanh, vàng, đen, trắng, đỏ. Graphit cũng chính là đá đen, còn gọi đá nấm, thuyết văn vị chi đại.

    Tần Lâm như được giác ngộ. Hóa ra graphit còn được gọi là đá đen, đá nấm. Đại trong Thanh Đại nghĩa là đá nấm, chẳng trách lại cho rằng ta lấy nàng ấy ra làm trò cười.

    Tần Lâm nhìn Thanh Đại cười một cách ranh mãnh, tiểu cô nương cúi đầu xuống, đôi tai mịn màng có phần ửng đỏ.

    Lưu huỳnh và graphit đều là thuốc đông y, trong tiệm thuốc của Lý thị đều có, đất sét thì càng quen thuộc cho nên rất nhanh đã có đủ.

    Nhiều nhất trong tiệm thuốc chính là chày đá, bát nghiền thuốc, thuốc nghiền, đá mài. Đại tiểu thư có lệnh, tất cả người làm cùng bắt tay vào làm, cho nên chỉ trong phút chốc tất cả những nguyên liệu kia đều được nghiền vụn, trộn lẫn với nhau.

    Ông quản lý Chu đứng một bên mà không hiểu chuyện gì, nhủ thầm: “Lưu huỳnh chua, ấm, độc, trị chứng thương hàn, ra nhiều khí hư. Đá đen không dùng riêng vào thuốc, đá ngũ sắc dùng trị tiêu chảy, cầm máu, chẳng lẽ có người mắc bệnh kiết lỵ nghiêm trọng sao? Nhưng cũng không có phương thuốc nào phải cho thêm đất sét.

    Đương nhiên không phải dùng để trị tiêu chảy, Tần Lâm dặn dò:

    -Các anh em, dùng nước sạch nhào đều hỗn hợp này lên.

    Quản lý Chu bỗng hiểu ra, thầm nghĩ có lẽ dùng để làm thuốc viên. Phàm là thuốc viên đều có thuốc nước, thuốc sáp, thuốc hồ, quen thuộc nhất là loại trộn với nước.

    Nhưng tiếp theo Tần Lâm lại bảo những người làm gọt một miếng gỗ thành một cái máng, đem chỗ hỗn hợp đã trộn đều dải thành một đường mỏng. Ông Chu lại không hiểu, thầm nghĩ: “Nghe nói Tây vực có một loại cao ngọc đen có thể làm lưu thông hoạt huyết, dải màu đen. Phải chăng Tần tiểu ca đang làm cái đó? Nhưng lưu huỳnh, đá đen không có công hiệu lưu thông khí huyết.
    Mực đã dải xong, Tần Lâm lại bảo những người giúp việc mang vào lò sấy.

    Lúc này ông Chu mới tỏ ra hiểu vấn đề nói:

    -Đúng rồi, những loại như lưu huỳnh chì thủy ngân đá ngũ sắc chẳng phải là những trò mà các đạo sĩ vẫn dùng sao? Vị Tần tiểu ca này muốn luyện đan sao?

    Hai ya, không được, nếu để lão gia biết được…

    Sắc mặt ông Chu trở nên khó coi,.

    Ông Chu có thể nghĩ đến thì đương nhiên những người khác cũng nghĩ được. Lưu huỳnh, đá ngũ sắc đều là những thứ mà phương sĩ mở lò luyện đan, kỹ thuật làm chì thủy ngân dùng đến.
    Những nơi Kinh Sở từ thời Chiến quốc đến nay đều thịnh hành thuật phù thủy, đạo giáo. Phía tây Kỳ Châu có núi Võ Đang, đông có Núi Long Hổ, ảnh hưởng nhiều của Đạo giáo. Hoàng đế Gia Tĩnh mong luyện đan để thành tiên nhưng cũng quy tiên trong khoảng mười năm. Con người vẫn còn nhớ như in.

    Học đồ Bạch Liễm đang học, thấy thế lập tức quay người, nhân lúc mọi người không chú ý liền lẩn đi.

    Một lát sau, Trương Kiến Lan lén vào khuôn viên nhỏ của Lý Kiến Phương.

    Lại đợi thêm thời gian một tuần trà, hai cha con Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương mới đến tiệm thuốc.

    Khuôn mặt của thần y Đại Minh sưng đỏ lên, từng cọng râu trắng vểnh lên, không ngừng dùng gậy batong đảo lên mặt đất, trách mắng Tần Lâm.

    -Ngươi, các người làm trò gì thế này?



    Last edited by Ngân Hàng; 24-10-2016 at 07:26 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Ruby La For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014), vniso (24-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình