Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #19
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,606 Times in 2,586 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 24: Góc của miệng vết thương.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Tần Lâm thấy tri châu đại lão gia và Bách hộ Cẩm Y vệ đều chú ý tới mình thì cảm thấy mừng thầm, biểu diện một chút may là không làm cho người mù xem.

    Bốn loại dân của triều Đại Minh là sĩ nông, công, thương. Có địa vị cao nhất là người đọc sách. Còn tại sao lại như vậy thì bởi vì họ có thể làm quan.

    Trong thành Kỳ châu, quán xá, thanh lâu, khách sạn, đổ trường gần như đều có quan hệ với quan lại. Còn cửa hàng do dân chúng mở như cửa hàng thịt của Lục Viễn Chí, không có chỗ dựa của quan trên, nên từ nha dịch của ba ban cho tới "quân dư" của Cẩm y vệ đều có thể tới lấy đồ. Thậm chí nếu có chuyện còn phải dâng bạc trắng.

    Vì vậy mà muốn tạo nên sự nghiệp hay bảo vệ người thân thì cũng chỉ có chức vị. Tần Lâm biết rõ bản thân mình không có hy vọng bay lên từ con đường thi cử.

    Văn không được thì còn có võ, nhưng tất nhiên không phải là võ tướng. Triều Đại Minh trọng văn khinh võ khiến cho địa vị của võ tướng rất thấp. Cho dù là đại soái ở biên quân thì tới binh bộ cũng phải cúi đầu, lương thảo binh mã...còn phải nhìn sắc mặt của quan địa phương. Chỉ cần sai lầm một chút để Ngự sử buộc tội thì đúng là hết đường. Mà Tần Lâm cũng chẳng muốn cưỡi ngựa đánh giặc.

    Cái hắn tập trung chính là Cẩm Y vệ. Thân quân của Thiên Tử mặc trang phục Phi ngư có uy phong. Chỉ huy sứ Lưu Thủ Hữu của Cẩm Y vệ đương triều được phong Thái tử thái phó. Với bản lĩnh pháp y của hắn trong hệ thống Cẩm Y vệ chuyện thăng chức có lẽ dễ dàng hơn một chút....

    Xảy ra án mạng, vốn hắn nghĩ chỉ có lão gia Tri châu tới không ngờ Trương Công Ngư còn lôi được cả Thạch Vi tới đây, đúng là ngồi ngủ gật mà còn có người đưa gối cho. Hơn nữa vụ án cũng không quá phức tạp như mới đầu, Trương Công Ngư bó tay không có cách, đành đặt cả hy vọng vào Tần Lâm.

    Đến lúc này, Tần Lâm cũng không thừa nước đục thả câu mà chắp tay với Trương Công Ngư và Thạch Vi:

    - Đối với cái án này, vãn sinh đúng là nắm chắc mấy phần. Có điều nếu lớn mật đi quá giới hạn xin hai vị đại nhân thứ tội.

    Trương Công Ngư nghe thấy vậy thì chẳng toát mồ hôi, tâm không loạn mà vui như bắt được vàng:

    - Tại sao lại trách ngươi? Nếu bắt được hung phạm, bản quan niệm phật còn chẳng kịp, thậm chí ban cho bổng lộc và chức quyền cũng chưa đủ.

    Tần Lâm vái tạ rồi thầm nghĩ xem lấy ai làm vai diễn phu. Nhìn Trương Công Ngư và Thạch Vi thì thấy không thích hợp. Ngưu Đại Lực là một người chân chất, những người khác thì không quen nên hắn đành phải quay sang hỏi Lục Viễn Chí:

    - Mập! Vừa rồi chúng ta đã nói thanh bảo kiếm này là do hung phạm giết người xong mới đưa tới hiện trường đúng không?

    Vốn Lục Viễn Chí gặp tri châu đạo lão gia và Bách hộ Cẩm Y vệ thì khiếp sợ vẫn trốn vào góc nhưng không hiêu tại sao khi nghe Tần Lâm hỏi thì gan y cũng to hơn bước ra nói:

    - Đúng vậy. Thanh kiếm này là do hung phạm mang tới nhằm tạo cho người ta hiểu nhầm do đạo sĩ giết người. Nhưng cuối cùng thì ai là hung phạm.

    Thấy tên mập phối hợp rất tốt, Tần Lâm cảm thấy rất vui:

    - Ai phát hiện ra bảo kiếm, phát hiện ở đâu thì cái này có thể biết.

    Thôi bộ đầu nghe thấy vậy thì ánh mắt sáng ngời lập tức lệnh cho mấy tên bộ khoái dẫn Ngưu Biển Mao và Trần Bì Tượng phát hiện ra thi thể tới đồng thời cũng bảo người địa phương giới thiệu cơ bản về cả hai.

    Trần Bì Tượng là một người không vợ, chừng hơn bốn mươi tuổi. Y cũng giống như phần lớn đàn ông trong thôn có thuyền nhỏ đi đánh cá để sống. Có điều y còn có nghề tay trái là làm giầy. Nhờ đó nên cuộc sống cũng tương đối dư thừa.

    Ngưu Biển Mao thì hơn hai mươi tuổi, thân thể tráng kiện, tính tình nóng nảy. Hàng năm, y đánh cá ở Kỳ hà và Trường Giang. Y nổi danh là người lỗ mãng ở trong thôn.

    Khi hai người đó tới. Không có gì bất ngờ, Trần Bì Tượng có dáng người thấp bé, đôi mắt đảo liên tục cho thấy là một người khôn kéo.

    Còn Ngưu Biển Mao thì khiến cho Lục Viễn Chí lắp bắp kinh hãi. Y chính là người cầm cái xiên cá lúc nãy.

    - Ha ha! Không phải hắn giết người mới là lạ.

    Tên mập cười lạnh nói nhỏ với Tần Lâm:

    - Sau khi giết người cái tên Ngưu Biển Mao vu oan hãm hại nên mới chạy trốn trước, rồi tìm mưu kế đuổi kịp sư đồ Uy Linh Tiên. Hừ. Y còn phát hiện ra hung khí. Ta thấy y tự mình đem bỏ ở đó.

    Tần Lâm cười cười không cho ý kiến để cho hai người nói lại quá trình phát hiện ra xác chết. Trần Bì Tượng đi qua ngoài viện vô tình đẩy cửa nhìn vào thì phát hiện Đường thị nằm trong vũng máu. Đúng lúc Ngưu Biển Mao cũng đi tới nên cả hai cùng nhau đi gọi người trong thôn đến.

    Giống như lúc trước, Trương Công Ngư, Thạch Vì và Thôi bộ đầu suy nghĩ kỹ nhưng không hề thấy đầu mối.

    Nhân tiện Tần Lâm lại hỏi quá trình phát hiện ra bảo kiếm thất tinh.

    May là Ngưu Biển Mao thấy tri châu, Bách hộ Cẩm Y vệ ở đây thì lo sợ mà nói lại cẩn thận:

    - Ta thấy tam biểu thẩm bị giết nên cùng với Trần thúc đi ra ngoài gọi người. Một lúc sau người trong thôn tới bàn tán xôn xao, nói rằng sáng nay có ba vị đạo sĩ ăn cơm ở Mã gia, chẳng lẽ là do Đạo sĩ giết người?

    Trần thúc vỗ đùi nói quan phủ tới còn phải cả canh giờ nữa nên chúng ta vào trong nhà tìm, không chừng có thể lấy được chứng cớ.

    Mọi người tới Mã gia tỏa ra tìm. Ta tới khu nhà phía Tây. Lần đầu tiên đi vào nhìn qua không thấy cáo bảo kiếm mới vào trong nhà xí để xem, khi quay lại nghe Trần thúc nói nhà bên đông cũng không tìm được, ngay cả dưới gầm giường cũng không có. Vì vậy mà ta mới nhớ ra mình chưa xem dưới giường vì vậy mà đi vào căn nhà phía Tây nhìn xem không ngờ đúng là có thứ này ở dưới đó...

    Trong viện trở nên im lặng khiến cho bầu không khí có gì đó hơi khó chịu.

    Nghe xong, Trương Công Ngư thì hơi suy nghĩ còn Thạch Vi lại nheo mắt nhìn về phía Ngưu Biển Mao.

    Thôi bộ đầu cười ha hả:

    - Tại sao không có cái gì mà người vừa mới vào nhà xí lại có kiếm ở đó?

    - Cũng không thể nói vậy. Lần đầu tiên tiểu nhân không nhìn dưới gầm giường....

    Ngưu Biển Mao nói xong thì cảm thấy tất cả mọi người nhìn mình như nhìn người chết thì sợ hãi. Y đang định mở miệng mắng nhưng tất cả người có mặt ở đây khiến cho y không có gan.

    Uy Linh Tiên nhìn xuống đất mà nói:

    - Tưởng thế nào lấy xiên cá đuổi đạo gia, hóa ra chính thằng nhãi ngươi giá họa cho ta. Thái thượng lão quân! Ngươi đừng mong cơ hội sinh con nữa, chờ khai đao chém đầu đi.

    Không Thanh Tử và Vân Hoa Tử thì hết sức căm phẫn:

    - Ta không trêu chọc ngươi, kiếp trước không oán, kiếp này cũng chẳng có thù, để ngươi sống lại gì cho người tốt bị oan? Hừm! May là Thái thượng lão quân có linh làm cho ngươi thành công dã tràng.

    Thôi bộ đầu cười lạnh rút trong người sợi dây xích mà vung ầm ầm đi về phía Ngưu Biển Mao.

    - Khoan đã. Không phải ta.

    Ngưu Biển Ma xua tay:

    - Cuối cùng có chuyện gì? Thôi đại nhân. Ngài có nhầm không?

    Lục Viễn Chí cười nói:

    - Tần ca và ta cũng đã nghi ngờ ngươi. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi Tần ca cũng như Tiêu Ngỗ Tác khám nghiệm tử thi đều phát hiện ra sau khi giết người mới dùng thanh kiếm thất tinh để đâm nhằm âm mưu giá họa cho ba vị đạo sĩ này.

    Người khác không phát hiện ra bao kiểm mà người lại phát hiện. Lần đầu tiên ngươi không thấy, ngươi ra ngoài vào nhà xí rồi cái bảo kiếm này bỏ chạy tới gầm giường của căn nhà phía tây. Như vậy nó không phải do ngươi lấy ra thì là ai?

    Ngưu Biển Mao sợ tới mức mặt tái nhợt. Ở trong thôn y nổi danh với danh hiệu quỷ liều, nhưng nếu bị tội sát hại mạng người thì chắc chắn sẽ bị chém đầu.

    Y vội vàng dập đầu với Ngưu Đại Lực:

    - Thập thất thúc cứu mạng. Thập thất thúc cứu mạng. Thực sự không phải ta giết người, bọn họ nhầm...

    Ngưu Đại Lực thở một tiếng thật dài rồi quay lại không muốn nhìn y.

    Trên bờ tường có rất nhiều thôn dân đang thò đầu xem náo nhiệt. Nhìn thấy vậy bọn họ đều bàn tán:

    - Không ngờ Ngưu Mao Biển lại là loại mặt người dạ thú. Tức phụ của nhà họ Mã còn là Tam biểu thẩm mà y cũng ra tay được.

    - Ôi! Đúng là biết người biết mặt không biết lòng.

    Ngưu Mao Biển nghe thấy những tiếng bàn tán thì mềm nhũn người rũ ra đất.

    - Đi thôi. Có gì thì lên công đường nói chuyện.

    Thôi bộ đầu cầm sợi xích vung ào ào xông tới như một con hổ.

    - Khoan đã.

    Tần Lâm đột nhiên lên tiếng ngăn cản.

    Tới lúc này, hiệu quả của vở kịch cũng đã đạt kết quả, để lại được ấn tượng sâu đậm cho Trương Công Ngư và Thạch Vi. Nếu còn giả vờ nữa thì không hay.

    Thôi bộ đầu nhìn Tần Lâm không hiểu người này còn có gì để nói.

    Tần Lâm thấy Trương Công Ngư vẫn phe phẩy cây quạt xếp thì bước tới thi lễ rồi nói:

    - Trương đại lão gia có thể cho tiểu dân mượn cây quạt một chút được không?

    Thấy vụ án đã có manh mối tâm trạng của Trương Công Ngư rất tốt liền đưa cây quạt cho Tần Lâm:

    - Ánh mắt của tiểu huynh rất tốt. Cây quạt này có vẽ tích Đường Bá Hổ xin tặng cho ngươi. Chữ viết trên cây quạt lưu loát mang hơi thở của tài tử và một chút phong thái Giang nam...

    Tần Lâm cũng không nói gì cầm cây quạt đứng trước mặt Ngưu Mao Biển:

    - Đứng lên. Làm nam tử hán đại trượng phu, mới có vậy mà đã sợ thế này. Đứng lên cho ta.

    Vẻ mặt của Ngưu Biển Mao chỉ có sự cầu xin, thầm nhủ không cẩn thần sẽ mất đầu thì sao là việc nhỏ? Có điều nghe Tần Lâm nói vậy thì dường như còn có ý khác y cũng không cuống, ngoan ngoãn đứng dậy.

    Tần Lâm quay lại hỏi.

    - Tiêu ngỗ tác! Ngươi cao bao nhiêu?

    Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Tiêu Ngỗ tác vẫn ngoan ngoàn đáp:

    - Bốn thước bảy thốn (một mét sáu).

    Tần Lâm lại hỏi Ngưu Biển Mao:

    - Ngươi cao bao nhiêu?

    - Năm...năm thước ba tấc )một thước tám).

    - Tốt.

    Tần Lâm khép cây quạt lại đưa cho Ngưu Biển Mao:

    - Ngươi cầm cái quạt này coi nó như hung khí tới chỗ Tiêu ngỗ tác đâm vào xương sườn của y.

    Ngưu Biển Mao nhăn nhó:

    - Quat thật không phải do ta giết người...

    Ngưu Đại Lực như nhận ra điều gì đó liền quát:

    - Tần thiếu gia bao ngươi làm sao thì ngươi cứ ngoan ngoãn mà làm. Không ai hại ngươi cả.

    Ngưu Biển Mao nghe thấy vậy thì cầm cây quạt xếp từ từ đâm vào xương sườn của Tiêu ngỗ tác. Vóc người của y rất cao, còn Tiêu ngỗ tác thì tướng ngũ đoán vì vậy mà coi như là đâm từ trên xuống.

    - Được rồi.

    Tần Lâm cười cầm lại cây quạt rồi hỏi:

    - Tiêu ngỗ tác! Vết thương của xác chết ở dưới sườn là vết thương trí mạng nhưng góc độ của nó so với cú đâm vừa rồi thế nào?

    - Kém xa.

    Tiêu ngỗ tác sợ nói miệng không có bằng chứng liền cầm mảnh đồng để đo vết thương cắm vào vết thương tử vong của cái xác thì thấy nó gần như vuông góc với thi thể như vậy nếu Mã thị đang đứng thì một đao đó đâm ngang.

    Trương Công Ngư và đám chức trách địa phương bối rối tới mức trợn mắt há miệng:

    - Chẳng lẽ cái tên Ngưu Biển Mao không phải hung thủ?
    Last edited by Chí Thăng; 04-02-2014 at 04:28 PM.

  2. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình