Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #19
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 38: Thi Cương
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Lần này, Lý Thời Trân cảm thấy khó khăn. Thuật kỳ hoàng từ cổ truyền đến bây giờ có bốn phương pháp chẩn bệnh, là vọng, văn, vấn, thiết. Nhưng cái thi thể lạnh như băng này ngoài việc trên mặt bầm tím thì không còn cách nào để xem khí sắc. Người chết cũng không thể mở miệng nói chuyện, cũng không nghe được tiếng động. Linh hồn đã không còn. Có hỏi cũng không hỏi được bệnh trạng. Tim đã ngừng đập thì làm thế nào mà bắt mạch tượng?

    Bốn phương pháp xem bệnh đó đều dành cho người sống. Đối mặt với cái thi thể lạnh như băng này, cho dù Lý Thời Trân là Biển Thước hồi sinh, Hoa Đà tái thế cũng chỉ có khóc chứ không làm gì được.

    Hương dân thôn Hà gia thấy Lý Thời Trân đuối lý, mấy tên vô lại bắt đầu đánh trống hò reo.

    Người khác thì không sao, nhưng Thanh Đại lại cảm thấy uất ức. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ thấy có người bệnh được chữa khỏi đến đây tặng lễ vật, chưa bao giờ nghe một đám người luôn mồm chỉ trích lang băm giết người? Gương mặt đẹp của nàng trở nên trắng bệch, cơ thể lạnh run, muốn thay gia gia bác bỏ những người kia, nhưng ngay cả Lý Thời Trân cũng không tìm được nguyên nhân.

    Tần Lâm cau mày. Hắn đã phát hiện một chút manh mối, nhưng bây giờ quần chúng căm phẫn, chưa tới lúc tra ra chân tướng, nên hắn cần cẩn thận bảo vệ Thanh Đại ở sau lưng.

    Trong lúc bối rối, cô gái không tự chủ được nắm hai tay Tần Lâm.

    Đám người tụ tập càng lúc càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn.

    Ngưu Đại Lực dẫn hơn mười tên dân tráng cầm trong tay côn gỗ, chạy tới. Tần Lâm thấy vậy vui mừng, tranh thủ thời gian nháy mắt với y. Ngưu Đại Lực hiểu ý, phất tay chỉ huy đàn áp đám người.

    Không ít kẻ e chỉ muốn thiên hạ loạn thêm trà trộn bên trong dân chúng, thừa cơ châm ngòi thổi gió. Nhưng hiện trường lại có không ít người chịu ân huệ của Lý Thời Trân nói đỡ thay ông, dẫn đến xung đột với hương dân thôn Hà gia. Vốn tính tình dân chúng Kinh Sở nóng nảy, cường ngạnh. Hai bên nói mấy lời không hợp liền bắt đầu xắn tay áo, vung nắm đấm, chuẩn bị đánh nhau.

    Dần dần đám dân tráng đàn áp không được, có khả năng xảy ra dân loạn.

    Bàng Hiến, Lý Kiến Phương biến sắc. Nếu xảy ra vấn đề dân loạn, y quán Lý thị là nguyên nhân khiến cho chuyện đó xảy ra thì bất luận là sai hay không cũng sẽ bị quan phủ nghiêm trị. Đây không phải là tai bay vạ gió hay sao? Nhưng cả hai cũng chẳng biết làm sao, trước mắt chỉ có thể che chở Lý Thời Trân lui về cổng mà trong lòng đều rối như tơ.

    - Ai gây rối nữa, lão tử sẽ không khách khí.

    Ngưu Đại Lực hét lớn một tiếng. Hai cánh tay trần cơ bắp nổi lêncuồn cuộn, vung cao côn gỗ to bằng miệng chén. Y hít một hơi rồi đập mạnh vào một gốc cây liễu bên đường.

    Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Cây liễu to bằng bắp đùi bị một côn của y đánh gẫy, đổ gục tạo ra uy thế to lớn, khiến người nào tận mắt nhìn thấy đều khen ngợi.

    Uy thế chấn nhiếp như thế khiến đám người liền im lặng ngay.

    Khá lắm Ngưu Đại Lực. Một gậy này chỉ sợ có sức của chín trâu hai hổ. Tần Lâm từ xa giương ngón tay cái lên. Ngưu Đại Lực sờ sờ gáy, toét miệng cười

    Tiếng huyên náo của đám đông ngừng lại. Tần Lâm chỉ thấy trên con đường phía Bắc vang lên tiếng vó ngựa khiến cho sắc mặt của hắn lập tức nhẹ nhõm hơn, nhéo nhẹ bàn tay của Thanh Đại, an ủi:

    - Không có chuyện gì đâu. Cẩm Y Vệ đã đến, ở đây không loạn nổi đâu.

    Lúc này, Thanh Đại mới phát hiện, vốn Tần Lâm đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô từ lâu rồi. Tâm hồn thiếu nữ rối loạn, thẹn thùng, nhưng cuối cùng cũng không rút tay về.

    Thạch Vi dẫn Cẩm Y Vệ chạy tới. Y vẫn ngồi im trên lưng ngựa giật cương, con ngựa lập tức hí dài dừng lại. Y ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trầm giọng nói:

    - Ban ngày ban mặt, tụ tập gây chuyện, trong mắt còn có vương pháp không?

    Ánh mắt Thạch Vi lạnh lùng nhìn qua từng người. Tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nhìn. Hiệu úy Cẩm Y liền nhân cơ hội tốp năm tốp ba làm thành vòng tròn luẩn quẩn, tách hương dân thôn Hà gia và dân chúng ủng hộ Lý Thời Trân ra, tạm thời khống chế tình hình.

    Mười tên cung thủ châu nha, năm tên sai nha sau đó cũng chạy đến.

    Phía sau là cỗ kiệu của Tri Châu Đại lão gia. Bốn tên kiệu phu toát đầy mồ hôi trên trán. Bên trong kiệu, Trương Công Ngư liên tục vỗ vào kiệu, luôn miệng kêu:

    - Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Vừa mới phá án mạng giết người, lại muốn xảy ra dân chúng náo loạn? Vì sao điêu dân Kỳ Châu nhiều như thế? Vì sao muốn đối nghịch với lão gia ta? Phu tử viết “Nhân viễn hồ tai, ngô dục nhân, tư nhân chí hĩ” (Điều nhân không đâu xa, nó nằm ngay trong ta. Nếu ta muốn điều ấy, tự khắc sẽ nghĩ ra). Bản đại lão gia lấy nhân thuật trị nơi đây, không ngờ đám điêu dân này lại bướng bỉnh lỳ lợm như vậy.

    Hương dân thôn Hà gia nghe xong, cảm thấy không khỏi lo sợ, cả tên hiếu tử Hà Nhị Lang cũng quên cả khóc.

    Ngược lại, tộc trưởng Hà lão đầu vẫn có chút kiến thức. lão nhào tới trước kiệu Trương Công Ngư, gào khóc:

    - Oan uổng quá! Xin Thanh Thiên Đại lão gia làm chủ cho tiểu dân. Y quán Lý gia là lang băm giết người. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Kính xin Đại lão gia theo lẽ công bằng mà phá án.

    Trương Công Ngư nghiêm mặt xuống kiệu, đỡ Hà lão đầu lên. Ở triều Minh, trừ quan địa phương ra, hương quan là lớn. Nếu không cần thiết quan địa phương cũng không muốn đắc tội. Hơn nữa đối phương nói cũng có lý.

    Thanh niên sức trâu thôn Hà gia cũng kêu lên:

    - Nếu châu lý phá án không công bằng, chúng ta sẽ đến phủ Hoàng Châu, Án Sát Ty trên tỉnh tố cáo. Nếu không được nữa thì chỉ còn cách vào kinh đốt đèn gióng trống dâng cáo trạng.

    Trương Công Ngư mới lau khô gáy, mồ hôi lại toát ra, nhìn Lý Thời Trân cầu viện:

    - Lý lão tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

    Lý Thời Trân lắc đầu cười khổ. Ông chữa bệnh cho người sống có thể nói là Diệu thủ hồi xuân, nhưng xem bệnh cho người chết thì đời này chẳng khác nào cô nương lên kiệu lần đầu.

    Có nha dịch biết rõ đầu đuôi liền ghé bên tai Trương Công Ngư nói nhỏ. Sau một lát, Đại lão gia như bừng tỉnh, nhưng rồi lại càng cảm thấy khó xử. Không nói con trai Lý Thời Trân là đồng liêu trong quan trường với mình, vả lại ông còn có quan hệ tốt với Kinh Vương. Cho dù nhẫn tâm bắt ông lại, quần chúng ủng hộ y quán Lý thị trong thành sẽ chịu sao? Nếu nhẹ nhàng bỏ qua, hương dân thôn Hà gia lại không tha thứ. Bọn họ đã nói rõ muốn tố cáo lên phủ, lên tỉnh, thậm chí là lên kinh.

    Ôi, đây mới chính là Bát Giới soi gương, đứng giữa dàn xếp lại mất lòng cả đôi bên.
    Trên đầu Đại lão gia Trương đổ đầy mồ hôi, nhỏ xuống đất long tong.

    Lý Thời Trân nhắc nhở y:

    - Sao Trương phụ mẫu không cho Ngọ Tác đến kiểm tra thi thể? Tại hạ chỉ khám cho người sống, không khám được người chết. Có lẽ chỉ có Ngọ Tác mới có thể phát hiện.

    Trương Công Ngư nghe vậy vui mừng, ra lệnh mời Tiêu Ngọ Tác đến kiểm nghiệm.

    Lão Ngọ tác khom lưng khám nghiệm tỉ mỉ, trước tiên nhìn qua cổ họng một lần, rồi nhìn Trương Công Ngư không nói lời nào.
    Trương đại lão gia vỗ đùi:

    - Bổn quan đang vội có cái gì thì cứ việc nói thẳng. Lần nào cũng ấp a ấp úng. Chẳng lẽ lão làm không được?

    Tiêu Ngọ tác cười hắc hắc, bẩm:

    - Thi thể sắc mặt tím xanh, dường như là không hít thở được mà chết. Nhưng cổ họng lại không có vết siết. Quả thật là vì thuốc mà chết hoặc bệnh chết.

    - Vậy rốt cuộc là thuốc chết hay bệnh chết, lão nói cho chắc chắn.

    Trương Công Ngư cuống đến độ sắp điên lên.

    Tiêu ngọ tác đỏ mặt, hổ thẹn gượng cười hai tiếng, xoa xoa tay:

    - Tiểu nhân cũng không dám nắm chắc.

    - Ngươi!

    Nếu không phải Trương Công Ngư nghĩ tới thân phận Tiến sĩ Tam giáp của mình, thì lão đã muốn vung chân lên đá vào mông lão hoạt đầu này một cái.

    Đám người lại bắt đầu rối loạn.

    Đang lúc sứt đầu mẻ trán, Trương Công Ngư nhìn thấy Tần Lâm trong đám người, cười hì hì nhìn về phía mình.

    Vị Đại lão gia nhất thời vui mừng, tiến lên một bước chộp lấy Tần Lâm, tựa như cọng rơm cứu mạng từ trên trời rơi xuống:

    - Tần tiểu hữu ơi Tần tiểu hữu, ông trời đúng là có mắt, gặp ngươi ở đây. A, đúng rồi, theo trí nhớ của ta, ngươi không phải là đệ tử của y quán sao?

    Vừa rồi tình cảm quần chúng căm phẫn, ai nấy đều nói loạn hết cả lên, Tần Lâm có đứng ra cũng không làm được chuyện gì. Lúc này khi tình hình chính thức được khống chế, hắn đang muốn thi thố tài năng, liền bị Trương Công Ngư kéo ra khỏi đám đông.

    - Vãn sinh tham kiến Trương đại lão gia.

    Tần Lâm chắp tay thi lễ:

    - Chuyện của Đại lão gia cũng là chuyện mà vãn sinh muốn giải oan cho sư môn.

    Trương Công Ngư vui mừng, vội vàng nắm tay Tần Lâm đến bên cạnh thi thể.
    Tần Lâm cười lạnh nhìn Hà nhị lang chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên.

    Hiếu tử vẫn gân cổ lên, tỏ vẻ không phục nói:

    - Hắn là người của y quán, chẳng phải giúp sư phụ hắn hay sao?

    Trương Công Ngư phất tay, nói:

    - Nói bậy, làm sao lại có người lại không biết nói lý lẽ chứ? Chỉ cần nói có lý, bản đại lão gia sẽ tin tưởng hắn.

    Tần Lâm đưa tay bóp xương hàm thi thể, miệng lập tức há ra. Sau khi chết, cơ mặt co rút khác với khi còn sống. Người chết há miệng trông đáng sợ vô cùng.

    - Ngươi làm gì?

    Mấy gã đàn ông thôn Hà gia không phục.

    Tần Lâm không để ý, nhìn chằm chằm vào Hà Nhị Lang:

    - Phụ thân ngươi chết bao lâu rồi?

    Ánh mắt Hà Nhị Lang xuất hiện một chút bối rối:

    - Đúng rạng sáng hôm nay. Ước chừng giờ Sửu. Có chuyện gì?

    Tần Lâm cười ha ha, giơ tay chỉ vào trán Hà Nhị Lang:

    - Được, được, được. Giỏi cho quỷ kế mượn xác lừa gạt.

    Không đợi Hà Nhị Lang cãi lại, Tần Lâm lại hỏi Tiêu ngọ tác:

    - Sau khi chết thi thể cứng ngắc là từ lúc nào?

    Ánh mắt Tiêu ngọ tác sáng ngời, tranh thủ đáp:

    - Người sau khi chết, thi thể trở nên cứng ngắc, ước chừng sau một hai canh giờ. Sau ba bốn canh giờ thì toàn thân cứng như sắt. Sau khi chết ba ngày thì cơ thể mới mềm trở lại. Quai hàm là chỗ mạnh nhất của thi thể. Hà Nhị Lang nói cha mình chết vào giờ Sửu. Như vậy cho đến bây giờ đã có hơn ba canh giờ. Miệng người chết nhất định phải cắn chặt, không thể bóp một cái vào xương hàm liền mở miệng ra ngay.

    Nói xong, Tiêu ngọ tác cảm thấy vô cùng bội phục Tần Lâm. Vấn đề mà nãy lão khám nghiệm tử thi không chú ý, nhưng vị công tử trẻ tuổi này lại phát hiện được. Quả thật là ánh mắt lợi hại, kinh nghiêm phong phú.

    Tần Lâm âm thầm dò xét Hà Nhị Lang:

    - Như vậy, xin hỏi vì sao chỉ bóp miệng phụ thân ngươi một cái là đã mở ra?
    [/CHARGE]


    Loạn với Cẩm Y Vệ
    Last edited by Chí Thăng; 18-05-2014 at 09:08 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình