+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    [
    Cẩm Y Vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 2: Độc kế.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Phía nam Kỳ Châu, vạn dặm trường giang sóng sau tiếp sóng trước ào ào lao về hướng đông. Trên Phong Thụ lĩnh ở Giang Bắc, cỏ cây xanh mướt, đường núi uốn lượn quanh co đã sớm hoang tàn vắng vẻ, duy có Tần Lâm đang một bước nối một bước lê chân trên con đường đã bị cỏ hoang che lấp.

    Đại Minh triều thực thi nghiêm khắc chính sách chèn ép Bạch Liên giáo, địa khu Kinh Hồ đã từng diễn ra bạo động của Bạch Liên giáo đang bị quan phủ kiểm tra nghiêm ngặt. Đối với người không có quê quán, không có lộ dẫn (giấy thông hành) như Tần Lâm, việc quan trọng nhất là phải thoát khỏi địa khu Kinh Hồ, tới những nơi chính sách dễ dàng hơn.

    Thực tế, từ sau đời Vĩnh Lạc, chính sách lộ dẫn về cơ bản cũng đã được thả lỏng hơn, gần như chỉ bắt đầu được dùng khi xã hội ở trong tình thế nghiêm trọng.

    Đại Minh triều, Vạn Lịch năm thứ sáu, tuy có không ít tai họa ngầm ẩn giấu, nhưng trong có Trương Cư Chính đang nắm quyền, ngoài có các lương tướng Thích Kế Quang, Du Đại Du lãnh binh. Phương bắc phải xưng thần tiến công, phương nam dẹp yên giặc Oa, coi như thế gian đã thái bình, trừ địa khu Kinh Hồ đang có Bạch Liên Giáo bạo động, các nơi khác nhất định sẽ không nghiêm tra người qua đường.

    Từ Kinh Hồ xuôi dòng sẽ tới Giang Nam, từ Đường Tống tới nay vẫn được xưng là phồn hoa, thương nhân tới lui như dệt, chỉ sợ chế độ lộ dẫn ở đó sớm đã trở thành rỗng tuếch.

    Tần Lâm dự định đi đường núi để tránh bị quan binh kiểm tra, rồi dần dần tìm một bến tàu nhỏ bên bờ Trường Giang, đáp thuyền xuôi gió về hạ du Trường Giang. Một đường như vậy sẽ tránh được địa khu Kinh Hồ, mặt khác, đến được vùng duyên hải Giang Nam kinh tế hàng hóa phát đạt, thân là người hiện đại tri thức phong phú còn lo không có đất dụng võ sao?

    Đường núi ít lối, hơn nửa con đường đã bị cỏ hoang lấp kín, cây dại mọc đầy, áo vải của Tần Lâm bị gai trên cành mận kéo rách tơi tả.

    Sau khi qua một ngã ba, đột nhiên hắn dừng bước, cảnh giác nhìn đằng trước: ở đó có mấy cành mận gai bị bẻ gãy.

    Người bình thường nhìn thấy vậy cũng không có gì kỳ lạ. Tuy đường núi vắng vẻ nhưng vẫn có thợ săn, tiều phu qua lại, cũng có thể là dấu vết mà một con thú lớn đã đi qua để lại.

    Nhưng Tần Lâm vốn là cao thủ trinh sát, dấu vết nào cũng không dễ dàng buông tha.

    Lập tức hắn nằm rạp xuống đất kiểm tra dấu chân, phát hiện đều là dấu chân mới mà thầm giật mình, sau đó nghiêm túc so với chân của mình, lại đo khoảng cách giữa hai dấu chân, lúc này mới thở ra nhẹ nhẹ..

    Sau đó, Tần Lâm lại rẽ vào trong bụi gai cẩn thận tìm kiếm, tới khi tìm thấy một mẩu vải bằng đầu ngón út mắc trên một cái gai, khuôn mặt hắn mới thoáng một nét cười.

    Tiếp tục chú ý quan sát, tiến thêm hai ba dặm, Tần Lâm lại dừng lại, nhìn dáng bụi cỏ gai bị gãy, bèn quay sang một đám rậm rạp cách chừng bảy tám trượng hô lớn:

    - Vị bằng hữu kia, xuất hiện đi! Tất cả mọi con đường đều hướng lên trời, chúng ta vốn không quen biết, gặp nhau ở đây coi như cũng là duyên phận. Cần gì phải dấu đầu lộ đuôi?

    Bụi cây kia chẳng có chút động tĩnh, giữa rừng núi yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót chiêm chiếp xa xa.

    Tần Lâm tự tin mười phần tiếp tục gọi:

    - Lão huynh không cần nấp nữa. Ngươi một mình tới đây, mặc trường sam màu trắng, chân đi giày đi bộ, thân cao khoảng năm thước hai tấc, tuổi chừng hai mươi lăm, thân thể cường tráng, quan trọng nhất là chân trái bị thương. Bằng hữu, ta nói không sai chứ?

    Bụi cây rung rinh một hồi, một thanh niên thân thể khỏe mạnh, lưng đeo một bao y phục nho nhỏ, tay nắm một thanh đơn đao, quả nhiên chân trái lấm tấm mấy vết máu, bước đi khập khiễng, thấy Tần Lâm chỉ là một đứa trẻ lớn chừng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt vốn hung ác của thanh niên kia có vẻ kinh ngạc.

    Tần Lâm xác nhận phán đoán của mình chính xác, không khỏi tự đắc vài phần.

    Lúc ban đầu, khi mới thấy dấu chân, hắn còn tưởng là dấu chân ủng da nghé, khá là lo lắng. Vì lúc trước hắn có quan sát thời đại này dân chúng không đi giày cỏ thì là giày vải, đi ủng da nghé chỉ có thể là người trong cửa công. Nếu vậy thì mình một mình đi giữa nơi hoang dã này rất có thể sẽ bị giữ lại kiểm tra, dẫn đến bị ngộ nhận là nghịch phỉ Bạch Liên giáo.

    Rất nhanh hắn nhận ra dấu chân kia là của một người, tới lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục phán đoán chân trái người này rõ ràng đi hơi tập tễnh, dấu chân bên sâu bên nông, như bị thọt, mới biết gần đây cái chân trái đó bị thương, vì đau nên dồn sức không đều mới có dấu chân không ổn định này. Tần Lâm lại càng thêm chắc chắn.

    Tuy biến thành một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, sức lực đã bị giảm bớt không ít, nhưng công phu cầm nã thủ vẫn còn, đối phó với một đối thủ bị thương không nhẹ ở chân vẫn khá nắm chắc.

    Trong bụi gai tìm được một mẩu vải, hắn đoán màu sắc này không phải là của nha dịch “Chiến bào xanh dây lưng đỏ” cũng không phải áo đỏ thẫm của lính Vệ sở, càng không phải Phi Ngư phục màu vàng của Cẩm Y Vệ, chỉ là đồ của bách tính bình thường mặc.

    Thanh niên hung ác kia kinh ngạc nghe Tần Lâm nói lại phán đoán của mình, thật tình y không biết, nhìn dấu chân đoán người là kỹ thuật trinh sát đơn giản nhất: Dấu chân người già gót nặng nhưng bàn chân nhẹ, của thanh niên thì gót chân nhẹ nhưng bàn chân nặng, nên từ dấu chân mà đoán được tuổi của đối phương; nhìn dấu giày lớn hay nhỏ mà tính được chiều dài của chân trần, lại nhân gấp bảy lần lên là ra chiều cao đại khái; nhìn bước dài ngắn cũng có thể tính ra được chiều cao, còn có thể đoán được trạng thái thân thể…

    Cho nên căn bản không cần gặp Tần Lâm cũng đoán được tướng mạo căn bản của người thanh niên này.

    Thanh niên hung ác kia lại không nắm chắc thân phận của Tần Lâm: nhìn bề ngoài thì chừng hơn mười lăm mười sáu tuổi, nói chuyện lại hết sức cay độc; làn da trắng nõn như người đọc sách, nhưng quần áo lại rách rưới hơn cả khổ lao. Thực sự không đoán ra được thút thông tin nào.

    Y thử thăm dò hỏi:

    - Ta là Dư Tài Cao, buôn bán vải bông từ Kỳ Châu đến phủ Cửu Giang, hôm trước gặp cường đạo, bị cướp tài vật, cũng bị chém một đao vào đùi, thật vất vả mới đoạt được đao chạy trốn, vì sợ cường đạo đuổi theo nên mới đành trốn đi. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu ca.

    Tần Lâm bèn nói tên họ thật cho y. Dù sao trên đời này cũng chẳng quen ai, nói mình muốn đi phủ Cửu Giang tìm đồng sinh, vì phụ thân là thợ săn lão luyện nên biết xem dấu chân người.
    Dư Tài Cao kia nghe vậy tròng mắt xoay xoay, cả mặt đều cười:

    - Trong núi này có rất nhiều xà trùng hổ báo, nhất là rắn độc Ngũ bộ xà (rắn năm bước: bị rắn cắn đi năm bước là ngã quỵ). Chúng ta đều đi về phía phủ Cửu Giang, không bằng kết bạn mà đi, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau.

    Tần Lâm không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, Dư Tài Cao mừng rơn. Hai người kết làm bạn đồng hành.

    Trên đường đi, Dư Tài Cao đều thử tìm cách thăm dò Tần Lâm. Nhưng hắn là hạng người gì? Trong phòng thẩm vấn, chỉ cần mấy câu có thể đập nát phòng tuyến tâm lý của kẻ bị tình nghi, thẩm vấn cả đêm không ngáp lấy một cái, ra tòa với tư cách chuyên gia chứng nhận đối diện với luật sư biện hộ của kẻ bị tình nghi. Lúc này sao có thể bị Dư Tài Cao moi ra sâu cạn?

    Đi hơn nửa canh giờ, tính cả trước đó, bọn họ đã cách xa thành Kỳ Châu hơn hai mươi dặm, hai người đều thấy hơi đói hơi khát, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi bên một khe suối nhỏ.

    Dư Tài Cao lấy ra hai cái bánh rán từ trong bao quần áo, đưa cho Tần Lâm cười cười:

    - Bánh bột ngô nhà làm, Tần huynh đệ nếm thử mùi vị xem được không?

    - Đa tạ.

    Tần Lâm đáp ứng, cầm lấy cái bánh, há miệng định cắn.
    Ánh mắt Dư Tài Cao hơi lóe chút hung quang.

    - Ồ, ai ở đằng kia!

    Tần Lâm sợ hãi kêu lên ném một cục đá ra.

    Dư Tài Cao lắp bắp kinh hãi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhìn theo hướng cục đá ném đi, chỉ thấy con gà rừng bay lên, sắc mặt lập tức khôi phục vẻ bình thường.

    Tần Lâm vạn phần tiếc nuối:

    - Tiếc thật. Nếu cha ta ở đây, con gà rừng này chắc chắn không chạy được!

    Sau khi ổn định tâm thần, Dư Tài Cao cầm bánh bột ngô trong tay cắn một cái, cố ý chép miệng khen mùi bánh nướng, bí mật quan sát hành động của Tần Lâm.

    Tần Lâm uống một ngụm nước suối, ba miếng ăn sạch cái bánh.

    Trong lòng Dư Tài Cao chỉ cười lạnh, đi cả buổi, thực sự lửa đói cũng cồn cào, thấy Tần Lâm ăn rất ngon, y cũng cầm bánh lên ăn.

    Không bao lâu sau, đột nhiên Tần Lâm khom người, ôm bụng, từng hạt mồ hôi lớn như hạt đậu đuổi nhau rơi xuống từ thái dương, vừa kêu vừa lăn lộn:

    - Ai ai ai, nước lạnh này thật đúng là không uống được. Không ổn, đau bụng…

    Dư Tài Cao gấp đến dậm chân, hết tìm cách xoa bụng cho Tần Lâm lại tìm cách để cho hắn nằm ngửa nghỉ ngơi.

    Không ngờ Tần Lâm dựng thẳng eo, hai mắt sáng trừng trừng nhìn y:

    - Không đúng. Chỉ sợ là trúng độc. Có người muốn giết người diệt khẩu… Đúng rồi, ngươi chính là đại sư huynh Bạch Liên giáo. Ngươi không phải Dư Tài Cao. Ngươi tên Cao Sài Vũ mà Cẩm Y Vệ đang đuổi bắt!

    Cao Sài Vũ bị vạch trần thân phận thầm giật mình, lùi hai bước, chỉ tay hỏi:

    - Ngươi…sao ngươi biết?

    Tần Lâm trầm giọng đáp:

    - Ta chỉ đi sau ngươi mấy dặm, thực ra ngươi đã sớm phát hiện ra, trốn ở bên đường muốn ám toán. Nhưng thấy ngươi cứ đi một đoạn, tới chỗ có tầm mắt rộng đều quan sát tứ phía sợ có người đuổi theo, mới phát hiện người đi đường cách vài dặm sau lưng.

    Ngươi nói bị cường đạo đánh cướp. Nếu là cường đạo bình thường, chỉ cần tiền không cần mạng, cho dù muốn giết người diệt khẩu cũng không có chuyện đuổi theo suốt hơn mười dặm. Huống chi, Cẩm Y Vệ, quan binh và nha dịch đều đang lùng bắt Bạch Liên giáo quy mô lớn, có cường đạo nào dám gây án ở đây?

    Hắc hắc, cho nên, từ khi phát hiện ngươi trốn trong bụi cỏ, ta đã biết kẻ ngươi sợ không phải cường đạo, mà là Cẩm Y Vệ đang lùng bắt yêu phỉ Bạch Liên giáo!

    Tần Lâm đã nói toạc ra, Cao Sài Vũ đành phải hiện thân, hoàn toàn xác định phán đoán của hắn. Cũng vì lúc trước hắn đã thấy bức họa của Cao Sài Vũ ở chỗ Bách hộ Cẩm Y Vệ Thạch Vi Ảnh.

    Vốn thời đại này bức vẽ bằng bút lông cũng không chính xác, người thường thấy cũng không chắc đã nhận ra được, nhưng Tần Lâm đã quen với cách vẽ tranh mô phỏng, hết sức quen thuộc về tỷ lệ ngũ quan, vị trí tương đối, cơ bắp trên mặt, ngay khi vừa thấy “Dư Tài Cao” hắn đã thầm so sánh với bức họa.

    Cao Sài Vũ khẽ giật mình, sau đó cười khặc khặc:

    - Thật không ngờ. Một thiếu niên như ngươi lại có tâm tư kín đáo như vậy. Ta xem ngươi không phải đệ tử thợ săn, ngược lại là Ưng Trảo Tôn của Lục Phiến môn! Hừ hừ, nói không cũng có gì hữu dụng. Hôm nay Vô Sinh Lão Mẫu khai thiên nhãn, muốn thu cái mạng nhỏ của ngươi rồi.

    - Thật vậy chăng?

    Tần Lâm cười đứng thẳng eo, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, chẳng có chút dấu hiệu trúng độc.

    Cao Sài Vũ cả kinh trợn trừng hai mắt:

    - Ngươi….ngươi!

    Tần Lâm ung dung vỗ vỗ tấm áo rách nát, lại chỉnh lại cái mũ rộng vành:

    - Ngay từ đầu ta đã nhìn ra lai lịch của ngươi, sao có thể trúng gian kế của ngươi chứ? Ha ha, cho ngươi một cái chết minh bạch, vừa rồi ta đã đổi bánh bột ngô của ngươi đấy. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Ngươi đã ăn bánh bột ngô của mình, có xảy ra vấn đề gì cũng không nên trách ta.

    Cảm thấy trong bụng âm ỉ đau, toàn thân Cao Sài Vũ lạnh run, đương nhiên gã hiểu độc dược tẩm trong bánh độc tới mức nào. Thở hổn hển vài cái, gã cầm đơn đao, nhào về phía Tần Lâm, cương đao bổ xuống xoáy lên tiếng gió vù vù thế thực không yếu.

    Thân thể Cao Sài Vũ cao lớn, võ công cũng không phải kẻ yếu, nếu không cũng không thể một mình chạy thoát sự vây bắt của Cẩm Y Vệ. Nhưng tình hình lúc này của gã thực sự vô cùng không ổn.

    Đối phó với một gia hỏa bị thương ở đùi thân trúng kịch độc, Tần Lâm tránh né tấn công vô cùng dễ dàng, đạp mạnh vào chân trái bị thương của gã, gã liền ngã gục.

    Cao Sài Vũ vẫn còn muốn bò lên tái chiến, không ngờ vừa vận động dữ dội, khí huyết chảy nhanh, độc tính phát tác nhanh hơn, gã miễn cưỡng giãy dụa mới dùng hai tay chống được nửa người trên, cảm giác trong bụng đau nhức từng cơn, nhất thời toàn thân bủn rủn vô lực, ngã sấp mặt xuống bùn, chỉ co quắp hai ba cái lập tức nằm im không động đậy.

    - Ha ha. Giả chết? Gia có thể mắc mưu sao!

    Tần Lâm lầm bầm, lát sau mới thò tay sờ sờ phần cơ sau cổ của Cao Sài Vũ, phát hiện động mạch cổ không còn đập, điều này thì không thể giả bộ, người này đã chết đến mức không thể chết thêm.
    Last edited by Chí Thăng; 09-01-2014 at 10:31 PM.
    Lần đầu hắn tới thành Thượng Kinh là với thân phận Chỉ Qua Công - một con tin hèn mọn.
    "Thành Thượng Kinh, ta đã trở lại" Lần thứ hai hắn tới thành Thượng Kinh - là để bao - vây.
    Quyền Bính - Tam Giới Đại Sư - From zero to hero.
    Từ một tiểu Hoàng tử bị bỏ rơi, đưa tới nước địch làm con tin, hắn đã trở thành Chiến Thần. Nhất tướng công thành vạn cốt khô - một Chiến Thần, đổi bằng bao nhiêu tướng công thành, đổi lấy bao nhiêu núi cốt khô? Bởi, con đường duy nhất để chấm dứt bạo lực, máu tanh, chính là dùng bạo lực cao hơn, máu tanh nồng đậm hơn, để dập tắt. Tàn nhẫn!

    http://thienthucac.com/showthread.ph...%E1%BB%8F-qua!

    Dạ Thiên Tử - Nguyệt Quan Full
    http://www.thienthucac.com/showthrea...yet-Quan-.html

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014), vniso (24-10-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình