+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    236
    Thanks
    0
    Thanked 778 Times in 225 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 21: Án mạng nơi làng chài
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Đám người từ phía đông đuổi đến hò hét ầm ĩ, nhìn như chỉ muốn một cuốc đập chết sư đồ Uy Linh Tiên, cho dù lưu lạc trong giang hồ đã từng trải không ít chuyện, nhưng chân lão đạo sĩ cũng như nhũn ra, còn hai đồ đệ ngốc của y, sợ đến nỗi cứng người luôn rồi.

    Tần Lâm bước lên một bước, giơ hai tay ra cản lại:

    - Từ từ đã, cho dù là hung thủ giết người cũng phải thẩm vấn rõ ràng mới tính tiếp được, tục ngữ nói chết không đối chứng, nếu đánh chết chúng thì vụ án mà mọi người nói sẽ trở thành một mó lộn xộn.

    Cảm thấy Tần Lâm nói có đạo lý, đám người kia bèn chậm lại, hoài nghi nhìn về phía chúng, hai tên thanh niên ăn mặc tục gia và ba tên sư đồ đạo sĩ đứng với nhau, không biết lai lịch thế nào.

    Trong số người mới tới có một thanh niên tướng mạo lỗ mãng, tay cầm một cái xiên cá, vặn cổ một cái, hô lớn:

    - Người này và đám đạo sĩ cùng một giuộc, đừng để hắn lừa gạt, đánh chết thì làm sao? Đền mạng cho tam thẩm của ta!

    Dứt lời người thanh niên giơ cái xiên lên, cũng không màng nặng nhẹ tốt xấu, lao tới đánh vào đầu Tần Lâm.

    - Ngươi chết đi!

    Giống như tiếng sấm đánh vào không trung, gã thanh niên lỗ mãng toàn thân chấn động, hai tay không giữ nổi cái xiên, để nó rơi “loảng xoảng” trên mặt đất.

    Ngưu Đại Lực sải bước chạy đến, sắc mặt có chút khó coi, tiếng rống vừa rồi là của y, làm chấn động lỗ tai mọi người.

    Gã thanh niên kia không hiểu, ấm ức nói:

    - Ngưu thúc, tên tiểu tử này và đám đạo sĩ kia ngồi cùng một bàn, chắc chắn không phải là người tốt.

    - Đúng vậy, đúng vậy.

    Đám đông cũng mỗi người một câu nhao nhao tán thành, bởi vì từ ấn tượng đầu tiên, bọn họ đã nhận định sư đồ Uy Linh tiên sư là hung thủ, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, liền chụp mũ Tần Lâm, Lục Viễn Chí cũng là người xấu.

    Ngưu Đại Lực hừ một tiếng, không thèm nhìn đám người làng, đi đến trước mặt Tần Lâm, thở phì một tiếng rồi quỳ xuống dập đầu, Tần Lâm muốn ngăn cản cũng không ngăn được.
    Đám người cùng làng trợn trừng mắt nhìn nhau, ai cũng biết Ngưu Đại Lực vừa được thăng chức làm Ban đầu của Tráng ban (2) trong nha môn.

    Người phục vụ trong Tam ban nha dịch (2), tuy danh nghĩa là dân đen, nhưng thực ra là con cháu những người không được đi thi cử mà thôi, quyền lực nắm trong tay thực ra không hề nhỏ, Ngưu Đại Lực thân là Ban đầu, ngay cả đám thân hào trong thôn cũng phải nể mặt y, tại sao lại quỳ dập đầu với một người mặc thường phục?

    Vừa nhặt xiên cá từ dưới đât lên, gã thanh niên lỗ mãng lại thả tay làm rơi xuống đất, lần này thật là không may, rơi đúng vào mu bàn chân, đau đến mức gã phải nhe răng nhếch miệng ôm chân nhảy.

    - Vị Tần huynh đệ này chính là tiểu thần y chữa hết bệnh cho mẹ ta.

    Ngưu Đại Lực đứng dậy, quay về phía mọi người,nói:

    - Hắn là đệ tử của Lý thần y, các người nghĩ sẽ là đồng đảng của bọn cướp của giết người sao?

    Lý Thời Trân hành nghề y mấy chục năm, mỗi lần có ôn dịch đều dốc toàn lực thuốc men đi cứu tế, có thể coi là ân nhân của một phương. Đám hương thân nghe Ngưu Đại Lực nói như vậy, ý thù địch lập tức giảm xuống, nhưng vẫn cẩn thận bao vây Uy Linh sư đồ, tránh cho chúng nhân cơ hội mà chạy thoát.

    Gã thanh niên không dám cãi lời Ngưu Đại Lực, chỉ đành cúi đầu nói nhỏ:


    - Vậy cũng không thể để tam thẩm chết vô ích, cháu thấy mấy người này lén lén lút lút...

    Ngưu Đại Lực hung hăng trừng mắt y một cái, gã kia cuống quýt rụt đầu lại.

    Tần Lâm lắc đầu, hỏi:

    - Rốt cuộc là có chuyện gì, đã báo quan chưa?

    Uy Linh Tiên cũng xáp lại, bày ra bộ dạng cao thâm khó lường:

    - Trong lòng của bần đạo đột nhiên sốt ruột, bấm quẻ đoán ra trúng tai bay vạ gió, cho nên lưu lại đây để chịu số kiếp, đợi đến khi rửa sạch ô danh lại vân du tứ hải. Nhưng lại không biết tình hình án mạng rốt cuộc như thế nào, bần đạo cũng bói một quẻ, coi xem hung thủ là ở đâu.

    - Lão tử nhìn cái mũi trâu nhà ngươi cũng không phải người tốt gì.

    Ngưu Đại Lực hung dữ nhìn Uy Linh tiên, dọa cho lão lùi về sau hai bước, lúc này mới nghiêm túc đem Tần Lâm kéo về bên cạnh, nói nhỏ về chi tiết vụ án:

    Thôn Xóa Loan này là thôn đánh cả ở bên sông Kỳ Hà, vào khoảng giờ Tỵ buổi sáng, người thợ mộc trong thôn đi qua Mã gia, vô tình nhìn thấy Mã Đường thị đang bất tỉnh nhân sự ngoài sân, nằm trên vũng máu, lúc này thì Ngưu Biển Mao là ngư dân cũng đi đến đó, hai người liền la lớn lên.

    Người trong thôn hỏi thì có người nói, lúc sáng nhìn thấy ba đạo sĩ ăn cơm ở nhà Mã gia, bèn nghi ngờ ba gã đạo sĩ thấy tiền thì nổi lòng tham, ra tay giết hại Mã Đường thị. Lát sau Ngưu Biển Mao lại phát hiện một thanh Thất Tinh kiếm dính máu trong phòng, người dân trong thôn lập tức cho rằng hung thủ chính là ba tên đạo sĩ, cho nên hai ba chục người mới hò nhau đuổi theo.

    Ngưu Đại Lực vốn là ở nhà bận bày tiệc rượu mừng được thăng chức, nghe thấy có việc như vậy, sợ người trong dân u mê không biết gì, tự ý đánh chết hung thủ ngược lại lại càng làm ra chuyện đại sự quan hệ đến tính mạng con người, vội vàng vứt mọi việc sang một bên lao đi, cuối cùng cũng ngăn được thôn dân trước khi họ động thủ.

    - Tần huynh đệ, huynh giỏi chữa bệnh, nhưng đây là chuyện của quan phủ...

    Ngưu Đại Lực xoa tay, do dự một lúc mới nói:

    - Nhân chứng vật chứng đã có hết rồi, xem ra hung thủ chính là ba tên đạo sĩ này, dù sao huynh và bọn chúng cũng chỉ là mới gặp mặt, theo ta thấy tốt nhất là mặc kệ chúng đi.

    Tần Lâm lắc đầu, sở trường của hắn không như Ngưu Đại Lực nói, khả năng chữa bệnh của hắn chỉ là bình thường, qua quít, chẳng qua may mắn gặp được Ngưu thị chỉ bị sốt rét mà thôi, xử lý vụ án mới là sở trường của hắn.

    - Vụ án này có nhiều điểm nghi vấn, nếu mà ta không đi e là sẽ xảy ra án oan, trước không cần nhiều lời, đưa chúng ta đến hiện trường xem đi.

    Ngưu Đại Lực bất đắc dĩ, chỉ đành phân phó đám người trông chừng sư đồ Uy Linh Tiên và phái người đi Kỳ châu báo quan, còn mình thì dẫn đám người Tần Lâm đến hiện trường vụ án.

    Đột nhiên bị cuốn vào một vụ án mạng, Lục Viễn Chí cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhỏ giọng , khàn khàn nói:

    - Tần ca, theo ta thấy ba tên đạo sĩ này cũng không giống hung thủ.

    Ồ? Tần Lâm nhíu mày.

    Lục Viễn Chí cười ngây ngô ha ha hai tiếng:

    - Ba thầy trò này, hai tên đồ đệ ngốc nghếch thì không nói, sư phụ mặc dù giảo hoạt nhưng cũng không giống kẻ hung ác có thể ra tay sát hại người khác, nếu không thì hai tên đồ đệ đần độn hay làm hỏng việc kia sớm đã bị y đuổi đi rồi, ta nhìn thế nào cũng không thấy họ giống kẻ giết người.

    Tần Lâm gật gật, lời ít ý nhiều nói:

    - Tiếp tục.

    - Hôm nay Vạn Lịch gia ngồi ở Long Đình, Trương tướng gia nắm quyền, thiên hạ thái bình, nông dân dù nghèo cũng có chút bạc vụn, mấy xâu quan tiền, nếu sư đồ Uy Linh Tiên thật sự muốn giết người cướp của, thì tại sao ngay cả trứng gà luộc và bánh nướng cũng không mua nổi...

    Lục Viễn Chí càng nói càng hưng phấn, khuôn mặt béo tỏ rõ sự phấn khích, nắm quả đấm vung lên:

    - Theo ta thấy, cái tên Ngưu Biển Mao rất có vấn đề, phát hiện ra án mạng là y, tìm ra hung khí cũng là y, trừ khi vốn dĩ y chính là người gây ra vụ án.

    Nói xong, đợi một lúc cũng không thấy Tần Lâm nói gì, Lục Viễn Chí có chút nóng lòng nói:
    - Tần ca, có phải ta nói không đúng không?

    Tần Lâm mỉm cười lắc đầy, vỗ vỗ bờ vai y:

    - Mập, nhớ kỹ một câu, trước khi khám xét kỹ hiện trường, thăm dò điều tra toàn bộ, thu thập manh mối, tất cả những phân tích phán đoán đều là đoán mò, có khả năng đoán đúng, cũng có khi cách xa thực tế đến vạn dặm.

    Lục Viễn Chí nghe vậy im lặng, đột nhiên nhếch miệng cười lớn:

    - Tần ca, huynh nói thật là lợi hại, nếu mà không biết thì còn tưởng huynh là đầu lĩnh bộ khoái nha môn Kỳ châu ấy chứ.

    - Đúng, chính là như vậy.

    Ngưu Đại Lực vỗ mạnh vào đùi, vô cùng khâm phục nhìn Tần Lâm nói:

    - Vừa rồi ta còn nghĩ đã nghe câu này ở đâu rồi, nhờ Lục tiểu huynh gợi ý đã nhớ ra rồi, năm ngoái khi ta đang trực ban ở châu nha, một vị Hoắc đương đầu ở Đông Quảng đến tra án, ta phụ với y nửa tháng, những lời mà y nói cũng gần giống những lời mà Tần huynh đệ nói.

    Trong lúc nói chuyện thì đã đi đến thôn Xóa Loan.

    Làng chài này dựa núi đối nước, phong cảnh đẹp tịch mịch tú lệ, nhưng đáng tiếc vì vừa phát sinh án mạng làm cho sự an tĩnh của nó bị bao phủ bởi một màn huyết sắc, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kinh hoàng.

    Đến khi nhìn thấy Uy Linh Tiên sư đồ bị đám người bao vây, đám dân thôn phẫn nộ giơ xiên cá, cuốc, đá lên đòi đánh chết họ, nếu không phải Tần Lâm bảo Ngưu Đại Lực tìm cách ngăn lại, chỉ sợ không đợi quan phủ thẩm lý và phán quyết, Uy Linh Tiên sư đồ đã bị nện thành nhân bánh.

    Đến lúc này, Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử sợ tới mức không nói được câu nào, ngược lại Uy Linh Tiên dù sao cũng từng trải hơn, vẫn còn già mồm.

    Tần thí chủ, bởi vì cái gọi là “Đạo học không thực hiện được, Khổng Tử gặp khốn ở đất Trần, đất Thái", kiếp này bần đạo được ngài bảo vệ mà không phải chịu nhục do những người dân u muội này gây ra, thực sự là tiên duyên đã định....

    Hả? Khổng Tử gặp khốn ở đất Trần, đất Thái? Khẩu khí của lão già này đúng là lớn, còn tự dám so sánh với đại thành chí thánh Văn Tuyên Vương Khổng lão phu tử, Tần Lâm đành phải giơ hai tay bái phục trước cái lão Uy Linh Tiên mặt dầy này, miệng lưỡi thao thao bất tuyệt như Trường Giang sóng cuộn, như Hoàng Hà vỡ đê...

    Nhưng khi đến hiện trường vụ án, miệng của Uy Linh tiên cũng không “cứng” nổi nữa, y kinh hãi nhìn thi thể nằm sấp trên mặt đất, lại khiếp sợ nhìn chuôi kiếm đầy máu, rõ ràng đó là pháp khí mà đạo sĩ thường mang trên người ----- Thất Tinh bảo kiếm, giọng nói run rẩy kèm theo tiếng nức nở:

    - Cái này… chuôi kiếm này không phải của ta, y... có người hãm hại đạo gia!

    Gã thanh niên đuổi theo lúc nãy xoay tròn xiên cá trong tay, hét lớn, mắng chửi:

    - Hãm hại con mẹ ngươi, thanh kiếm này không phải là thanh kiếm mà đạo sĩ các ngươi thường mang theo bên người sao? Nhà của tam thẩm (thím ba) sao lại có thanh kiếm này? Sáng hôm nay, chính ba đạo sĩ các người đi qua thôn Xóa Loan này, hung khí ở đây, không đượcchối cãi.

    Uy Linh Tiên mặt xám như tro tàn, khuỵu xuống cạnh chân tường, miệng thì thào lẩm bẩm:

    - Sao lại như vậy, sao lại có Thất Tinh kiếm ở đây? Thực sự không phải là kiếm của ta...

    Có người thấy ba thầy trò của bọn họ ở đây ăn điểm tâm, khoảng nửa canh giờ sau phát hiện ra thi thể, còn để lại Thất Tinh kiếm tại hiện trường, đây là loại pháp khí mà đạo sĩ hay dùng để làm phép, hơn nữa hôm nay chỉ có ba đạo sĩ đi qua thôn Xóa Loan.

    Quả thực là chứng cớ hoàn hảo, nhân chứng vật chứng đều có, móc nối từng cái vào với nhau, dựa vào những chứng cớ này, sư đồ Uy Linh Tiên chỉ còn có thể đợi đại hình của châu nha, Hình bộ bút phê dấu đỏ, sau mùa thu thì hành hình.

    Tần Lâm dùng khăn tay nhấc thanh Thất Tinh bảo kiếm lên quan sát.

    Thấy một gã đụng chạm tới hung khí ở hiện trường vụ án, có người dân thôn muốn nói gì đấy nhưng Ngưu Đại Lực trừng mắt, người đó chỉ còn cách nuốt những lời đó vào bụng, mặc kệ Tần Lâm khảo sát hiện trường.

    Tần Lâm cầm kiếm với tư thế như là định đâm thi thể, thần sắc trở nên cổ quái, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ nghiền ngẫm vui vẻ.

    -Thế nào, thanh kiếm có vấn đề?

    Lục Viễn Chí vuốt vuốt mũi, trong mắt y thanh Thất Tinh bảo kiếm này rất bình thường, chuôi khảm bạch ngọc, hoa văn bằng đồng mạ vàng, thân kiếmđen bóng, hơi cổ xưa, có vẻ là một thanh kiếm vô cùng sắc bén, cái vỏ kiếm bằng da cá mới tinh ném bên cạnh.

    (1,2) Sai nha còn gọi "Tạo sĩ", chỉ các cấp, các loại nhân viên tạp vụ trong nha môn, chủ yếu gọi là "Tam ban nha dịch", gồm: Trạm ban, tương tự cảnh sát tòa án ngày nay, chịu trách nhiệm đi theo hai bên trưởng quan, hộ vệ mở đường, đứng hai bên công đường lúc thẩm tra, xử lý và phán quyết, duy trì trật tự, áp giải tội phạm, thi hành tra tấn như phạt gậy. Bộ ban khoái thủ, gọi tắt là “Bộ khoái”, tương tự với cảnh sát hình sự ngày nay, chịu trách nhiệm truyền gọi bị cáo, nhân chứng đến, lùng bắt tội phạm, thu thập chứng cớ. Trong Thủy Hử, loại quan chức nhỏ này thường được gọi là "Đô đầu" . Tráng ban, chịu trách nhiệm gác cửa thành, nha môn, thương khố, nhà ngục cùng các nơi quan trọng, tuần tra trên đường, tương tự cảnh sát võ trang ngày nay.

  2. The Following User Says Thank You to Ôn Tĩnh For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    236
    Thanks
    0
    Thanked 778 Times in 225 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 22: Phản ứng sống
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    - Trời!

    Tiểu mập chợt kêu lên, nhận ra điều gì đấy nên nói nhỏ:

    - Chuôi kiếm này ít nhất cũng trăm lượng bạc, lão đạo sĩ thì quá nghèo, làm gì có chuyện giết người xong thì vứt thanh bảo kiếm lại? cho dù là gia đình nông dân giàu đi chăng nữa, cũng không thể là có hai trăm lạng bạc để trong nhà, trên đời này làm gì có người ngốc đến nỗi vì cướp mấy lượng bạc mà vứt bảo kiếm đi?!

    Tần Lâm nhẹ nhàng đặt Thất Tinh bảo kiếm lại chỗ cũ, lại quan sát bốn phía một lần nữa, khi thấy hình dáng và vị trí các vết máu tung tóe chung quanh thi thể thì nụ cười cổ quái lại một lần nữa xuất hiện trên mặt hắn.

    Cuối cùng hắn mới thận trọng kiểm tra thi thể.

    Nạn nhân Mã Đường Thị tuổi khoảng ba mươi, làn da trắng nõn, dung mạo cũng có thể coi là xinh đẹp, trên mặt có một lớp phấn mỏng, Tần Lâm mở lòng bàn tay của nàng ra, phát hiện nàng ta không có vết chai của người nhà nông quanh năm làm việc.

    Ngưu Đại Lực ở bên cạnh giải thích:

    - Người trong thôn ta đều có quan hệ họ hàng với nhau, Mã gia đại ca còn là biểu ca của ta, y là một người buôn cây trẩu, quanh năm chạy hết vùng Tứ Xuyên lại Sơn Đông mua trẩu, sau đó xuôi theo Trường Giang vận chuyển đến hạ du bán, trong nhà cũng không làm nông, cuộc sống cũng coi là khá đầy đủ so với những gia đình trong thôn.

    Người chị dâu này của ta tính tình rất tốt, bình thường cũng chăm lên chùa, chỉ tiếc là cho đến bây giờ cũng không sinh được một mụn con mà chưa gì đã mất mạng. Ai, Mã đại ca bên ngoài buôn bán, vẫn chưa biết ở nhà chị dâu đã mất...

    Đang nói chuyện thì có một cặp vợ chồng già lao vào, khóc lóc ầm ĩ, hóa ra là bố mẹ chồng của Mã Đường thị.

    Sáng sớm, hai ông bà đi sang thôn bên cạnh thăm người thân, được nửa đường thì nghe được tin con dâu ở nhà bị giết hại, vội vàng quay trở về, nhìn thấy người con dâu sáng nay còn sống sờ sờ mà bây giờ đã biến thành một thi thể lạnh cứng, nhất thời lòng đau như cắt, muốn hung thủ phải đền mạng.

    - Tên tặc đạo sĩ trời đánh kia, hại chết tính mạng con dâu ta, chúng ta liều cái mạng già này với ngươi.

    Hai người lao vào Uy Linh Tiên.

    Cái áo bào đạo sĩ trên người Uy Linh tiên vốn chỉ là may qua loa, ngay lập tức bị hai vợ chồng già một tay kéo cho tan tành, trên người chỉ còn lại vài mảnh, lại phải trốn chạy hai vợ chồng già đang liều mạng khiến cho y cuống cuồng chân tay.

    Không Thanh Tử thấy sư phụ đang gặp khó khăn, vội vàng lao đến khuyên giải:

    - Đại bá, đại thẩm, con dâu của mọi người thật sự không phải do gia sư giết hại, có gì từ từ nói, đừng nên động tay động chân. Hiện tại, con dâu hai người đã chết rồi, dĩ nhiên không thể sống lại được, sư đồ chúng tôi sẽ tụng kinh thay cho nàng ấy, để cho nàng ấy có thể đến được tây thiên cực lạc, như vậy được không?

    - Sư huynh không phải chứ?

    Vân Hoa tử chau mày, ngắt lời nói:

    - Thế giới tây thiên cực lạc phải nhờ hòa thượng niệm kinh mới có thể tới, chúng ta là đạo sĩ, chủ yếu là cầu phúc trừ tà...ai nha!

    Còn chưa nói hết, bố chồng Mã lão gia đã tức giận cầm giầy rơm đánh vào miệng y.

    Tần Lâm nhíu mày, mạch suy nghĩ điều tra hiện trường đã bị tiếng ồn cắt đứt, Ngưu Đại Lực phải chạy đến hết lời khuyên giải mới khiến hai lão nhân gia bình tĩnh trở lại, để bọn họ đợi ở bên ngoài cửa, chờ quan phủ đến điều tra, điều tra xong tự sẽ có công đạo.

    Râu của Uy Linh Tiên bị kéo rơi mất mấy nhúm, búi tóc cũng bị xõa xuống, mắt trái bị tím bầm, áo bào cũng bị kéo rách không khác gì khăn lau, nhìn vô cùng chật vật.

    Cố gắng nở nụ cười, y chắp tay với Tần Lâm, cảm tạ hắn một lần nữa tương trợ.

    Tần Lâm không để ý đến Uy Linh Tiên, đưa tay vén quần áo trên thi thể một chút, phát hiện ra vẫn còn chưa xuất hiện thi ban (vết lốm đốm trên tử thi).

    Người sau khi chết, dưới làn da sẽ xuất hiện đốm màu đỏ tím, gọi là “thi ban”, sau khi người chết, sự tuần hoàn dừng lại, máu trong mạch máu không còn tim co bóp đẩy đi,nên sẽ tích tụ lại ở những vị trí thấp, mạch máu ở vị trí cao trên cơ thể thì trống rỗng, mạch máu ở những vị trí thấp thì đầy tràn máu chảy dồn về, , trên da xuất hiện những đốm màu đỏ sậm cho tới đỏ tím.

    Thời điểm thi ban xuất hiện là từ hai đến bốn giờ, nếu tạm thời không phát hiện ra thi ban, chứng tỏ thời gian tử vong đích thực là khoảng thời gian sư đồ Uy Linh Tiên ăn sáng tại Mã gia cho đến khi Ngưu Biển Mao và thợ mộc Trần phát hiện ra thi thể, sư đồ Uy Linh Tiên có xuất hiện trong thời gian gây án cho nên không thoát khỏi bị nghi ngờ.

    Thấy Tần Lâm vén quần áo người chết, mấy người đứng ở cửa sân viện lộ vẻ phẫn nộ, gã thanh niên cầm xiên hô:

    - Này, sao ngươi lại vạch quần áo tam thẩm lên?

    Tần Lâm cười:

    - Ta xem vết thương, tìm manh mối.

    - Ngươi cũng không phải người khám nghiệm tử thi!

    gã thanh niên bĩu môi, nhưng mà Ngưu Đại Lực là người đứng đầu trong thôn, rất được trọng vọng, y lại ủng hộ Tần Lôi, những người đứng bên cạnh chỉ có thể nuốt những oán giận vào bụng.

    Tần Lâm cẩn thận quan sát vết thương, ánh mắt đột nhiên sáng lên, thần sắc có chút thay đổi, giơ tay vẫy vẫy tiểu mập.

    Lục Viễn Chí thấy chỗ những vết thương lớn nhỏ trên ngực và bụng thi thể, vết máu trào ra đã biến từ màu đỏ tươi sang màu đỏ sậm, y đương nhiên không biết, lộ ra ngoài không khí, sắt trong máu bị o xy hóa thành ion sắt, làm cho màu máu bị thay đổi.

    Về phần miệng vết thường, dường như cũng không có gì là khác thường, Lục Viễn Chí hoang mang lắc đầu.

    Thầm cười lạnh hai tiếng, Tần Lâm chỉ vào một miệng vết thương dài hơn một tấc (tấc cổ, chừng 3, 5 cm):

    - Mập mạp, ngươi nhìn kỹ một chút, miệng vết thương này có chút gì đó cổ quái?

    Lục Viễn Trí mở to hai mắt, cẩn thận nhìn lại, lập tức ngạc nhiên nói:

    - Ý, không đúng, đây là vết đâm sau khi nạn nhân đã chết mà!

    Lúc này đến lượt Tần Lâm giật mình, giơ tay ra hiệu cho mập mạp nhỏ giọng một chút không để người khác nghe thấy.

    Trong pháp y học cóthuật ngữ gọi là phản ứng sống, chỉ cơ thể khi còn sống, cơ năng tuần hoàn và hô hấp của cơ thể khi bị kích thích sẽ phát sinh phản ứng, đó là manh mối quan trọng khi phá án giết người.

    Thí dụ, người đang sống sờ sờ bị thiêu chết, bởi vì hít phải khói bụi nóng, phổi sẽ hình thành những bọng nước do bị tổn thương, đồng thời còn có khói bụi bám vào, nếu như sau khi giết người, thủ phạm còn phóng hỏa thiêu xác với ý đồ xóa bỏ chứng cớ phạm tội, vậy thì tuy bên ngoài thi thể bị thiêu nhưng phổi cũng sẽ không có loại phản ứng sống này.

    Hiện tại người bị hại Mã Đường Thị, nếu như nàng ta bị chết do Thất Tinh kiếm đâm, như vậy miệng vết thương lẽ ra phải có phản ứng sống, ít nhất là về lượng máu chảy và độ mở của vết thương.

    Người sống bị ám sát hoặc là bị chém thương ngoài việc chảy máu thì các cơ quan tổ chức như da, cơ bắp, gân, huyết quản, thần kinh… đều có tính đàn hồi nhất định, lúc hình thành vết thương, hai bên của những cơ quan này đều co rút lại, kéo miệng vết thương ra hai bên, làm cho miệng vết thương mở ra.

    Vết thương mà Tần Lâm đang chỉ, không chỉ lượng máu chảy ra cực nhỏ, bản thân miệng vết thương cũng không giống cơ thịt ở miệng các vết thương khác, hiển nhiên là sau khi chết mới hình thành.

    Nhưng mà, Lục Viễn Chí không học qua pháp y, làm sao y biết được?
    Mập mạp ngượng ngùng nở nụ cười:

    - Nhà ta mở hàng bán thịt heo, một dao cắt, vết dao trên thịt heo và miệng vết thương trên thi thể này cũng khá tương đương nhau, da thịt hai bên cong lại, vết máu cũng nhiều, đến khi heo chết rồi, lấy máu, cạo lông cuối cùng là phanh bụng, lúc đó thì vết dao cắt mới giống miệng vết thương mà Tần huynh chỉ, miệng vết thương bằng phẳng, da thịt không cong lại, cũng không có máu.

    Tần Lâm bừng tỉnh, thì ra Lục Viễn Chí rút ra kinh nghiệm từ trong thực tế cuộc sống, quả thực là phản ứng sinh lý của heo cũng khá giống với phản ứng sinh lý của người, đời sau nhằm có cơ quan cấy ghép còn thành lậpmột ngành chuyên biến đổi gien heo, chuẩn bị dùng các cơ quan heo để thay cho thế cho các cơ quan của người bệnh, chính là vì kết cấu sinh lý heo cũng không khác so với người là mấy.

    Nhưng mà có thể từ mổ heo suy luận đến giết người, ai nói là mập mạp ngốc, người ta là “thành thật” mà thôi!

    Được Tần Lâm cho phép, Lục Viễn Chí càng thêm chắc chắn:

    - Hừ, hung thủ chính là Ngưu Biển Mao.

    Nếu trên thi thể có vết kiếm đâm sau khi chết, như vậy qua quá trìnhvụ án, dường như có thể nhận định là Ngưu Biển Mao đã giết hại Mã Đường Thị, sau đó đang trong lúc đang lẩn trốn lại phát hiện thợ mộc Trần đi đến hiện trường vụ án, sợ vụ án nhanh chóng bị bại lộ, Ngưu Biển Mao lại giả vờ là cùng thợ mộc Trần phát hiện ra thi thể, nhằm lấy thân phận người phát hiện ra vụ án để che dấu hành vi tội ác----- cái cách làm này đã quá cũ rồi.

    Đến khi nghe thấy thôn dân bàn tán là sáng nay có ba đạo sĩ đến Mã gia ăn cơm, Ngưu Biển Mao lại nhanh chóng nghĩ đổ hết tội lên người sư đồ Uy Linh Tiên, lặng lẽ lấy ra bảo kiếm, đâm một kiếm vào người Mã Đường thị để thanh kiếm bị dính máu, sau đó lại giả bộ như tìm được “hung khí”, như vậy đã thành công vu oan giá họa cho người khác.

    Lúc nói ra suy luận của mình, Lục Viễn Chí nhìn Tần Lâm không nháy mắt.

    - Suy luận lần này của ngươi có thể coi là khá tốt, nhưng vẫn có một lỗ hổng không thể giải thích.

    Tần Lâm vỗ vỗ bả vai của mập mạp:

    - Hiện tại không nói cho ngươi, để cho ngươi từ từ suy nghĩ

    Lục Chí Viễn vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm phàn nàn:

    - Tần ca chỉ thích thừa nước đục thả câu...

    Bên ngoài có tiếng chiêng dẹp đường, từ xa đã nghe thấy tiếng oang oang trách móc như vịt đực:

    - Ngươi làm bảo vệ trị an địa phương kiểu gì vậy, hử? Vừa bình được Bạch Liên Giáo, giờ lại là một vụ án giết người. Đại lão gia ta cũng không muốn ở lại Kỳ châu một ngày nào nữa, may mà còn có Thạch đại nhân hỗ trợ. Thạch đại nhân, hôm nay thế nào ông cũng phải giúp vãn sinh một tay, chúng ta thi là thi cử nhân tiến sĩ của Hoàng thượng, nói chuyện đều là những học thuyết của thánh nhân, tu dưỡng đều là chính tâm thành ý, mấy chuyện giết người cướp của này, ta chưa bao giờ thấy.

    Thấy tri châu đại lão gia đã đến, Lục Viễn Chí kéo kéo vạt áo Tần Lâm, ý bảo hắn lui ra ngoài, Tần Lâm lui lại hai bước, nghĩ nghĩ rồi lại dừng lại, đứng dựa vào tường sân.

    Tri châu Trương Công Ngư vốn là người đỗ hàng tam giáp (ba hạng đầu trong khoa thi), khoa thi Quý dậu, năm đầu Vạn Lịch, sau khi làm quan hộ Bộ được ra ngoài làm tri huyện, trong vòng sáu năm thăng Thông phán, thăng Tri châu, con đường làm quan mặc dù không tính là thẳng tới mây xanh nhưng cũng có thể coi là thuận buồm xuôi gió

    Không ngờ đến Kỳ Châu nhận chức, đầu tiên là bình loạn Bạch Liên Giáo, khó khăn lắm mới bình thường trở lại, lại phát sinh án giết người, Trương Công Ngư tức giận vô cùng, ngồi trong kiệu lắc lư lao đến hiện trường.

    Tục ngữ nói: Mạng người vô cùng quan trọng. Quan lại địa phương của Đại Minh sợ nhất hai chuyện, thứ nhất là không thể trưng thu thuế, thứ hai là không phá được án mạng, hơn nữa so với điều thứ nhất, thì án mạng càng kinh sợ hơn.

    Bởi vì không thu đủ thuế mặc dù sẽ ảnh hưởng đến đánh giá thành tích, nhưng còn có được cái thanh danh “thương yêu dân chúng”, lúc sắp rời đi, thân sĩ còn rơi mấy giọt nước mắt, nhưng khi tra xét không rõ án mạng, thì mỗi năm một lần “ khảo sát” sẽ bị đánh giá “xử án không rõ”, ảnh hưởng nhiều đến con đường tiến thân, lúc đi thân sĩ địa phương còn trước mặt sau lưng mắng là quan hồ đồ, khiến cho sống không ra sống.

    Cho nên đầu của Trương lão gia Trương Công Ngư khi xông vào hiện trường vụ án, đã đổ đầy mồ hôi

    Tần Lâm chỉ nhìn y một cái, sự chú ý đã bị người đang được đại lão gia nắm chặt không thả thu hút: dáng người cao lớn, râu quai nón, mặc một bộ quần áo màu vàng, chính là Cẩm y vệ chức Bách hộ của thành, Thạch Vi Thạch đại nhân.

    Thạch Vi cảm thấy kỳ lạ, tại sao Tần Lâm lại ở đây, nhưng mà Tần Lâm vẫn ung dung gật đầu với y, Thạch Vi cũng cười chắp tay.

    Trương Công Ngư đang đoán lai lịch Tần Lâm, ngay cả ban đầu thuộc hạ của mình cũng phải cung kính lễ phép với hắn, lại nhìn thấy Thạch Vi cũng chào hỏi hắn, chỉ nghĩ là một người trong hệ thống Cẩm Y vệ.

    “Trong Cẩm Y vệ có rất nhiều chuyện kỳ quái, người này không rõ lai lịch, Thạch Vĩ cũng không giới thiệu, bổn quan cũng không muốn hỏi”

    Trương Công Ngư liền gật đầu với Tần Lâm, coi như là có chào hỏi.

    Vừa rồi Thạch Vi lại hiểu sai ý, nếu Tri châu nhận biết người thanh niên kia, thái độ còn rất tự nhiên tùy ý, vậy thì mình phán đoán không sai, hơn nửa phần đúng là vương tôn công tử rồi, ngay hiện trường án mạng không có thời gian đi hỏi lại Trương Công Ngư, hơn nữa, thân là Cẩm Y vệ, y cũng không nên để ý vị “quý công tử” trẻ tuổi này quá mức.

    Trương Công Ngư lòng như lửa đốt, vừa đến nơi này xem xét, tốt rồi, hung thủ giết người bắt được, hung khí cũng có, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, phá án cũng không cần tốn nhiều công sức, lập tức chuyển buồn sang vui, nói với Thạch Vi:

    - Thạch Vi, hôm nay làm ngươi tốn công vô ích một chuyến rồi, hôm khác bổn quan mời ngươi uống rượu, xem kịch.

    Thạch Vi gật đầu không nói gì, y vốn đang ở châu nha uống rượu, đột nhiên bị Trương Công Ngư kéo đi, vốn dĩ Cẩm Y vệ chỉ phụ trách những vụ án mưu phản, phản nghịch, những vụ án phổ thông ở những địa phương không phải là việc y quản lí.

    Trương Công Ngư tỏ rõ uy phong, hai mắt trợn lên, thần sắc nghiêm nghị, giống như Bao Long Đồ (1), Địch Nhân Kiệt trong các vở kịch trên sân khấu, hất tay áo rộng lên, hết sức quát:
    - Người đâu, bắt ba tên tặc đạo sĩ giết người này lại cho ta.

    Uy Linh tiên sợ đến mức siết chặt cây hoa cúc, cũng cố sức kêu oan Đậu Nga, kéo dài âm thanh hết sức thê lương:

    - Thanh Thiên đại lão gia, bần đạo bị oan.

    (1) Bao Long Đồ: Bao là Bao Công, Long Đồ là chức quan của vua Tống Nhân Tông phong cho Bao Công. Tương truyền, vì Bao công làm quan thanh liêm, được dân chúng cảm ân đức mà gọi là “Bao Thanh Thiên”, hơn nữa ông còn có công giúp mẹ con Tống Nhân Tông được đoàn viên, vua đã tự tay vẽ tặng Bao công một bức tranh bán thân, vì là tranh do vua vẽ nên gọi là long đồ. Do tranh không thể mang theo bên mình, vua cho xay một tòa lầu, treo tranh long đồ bên trong, để Bao công dùng làm phủ quan, Về sau, Bao công nhiều lần lập công, Tống Nhân Tông phong cho Bao Công chức “Long Đồ Các Đại học sĩ”. Từ đó Long Đồ dùng để chỉ một chức quan.


  4. The Following User Says Thank You to Ôn Tĩnh For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014)

  5. #3
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,609 Times in 2,588 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 23: Cũng có trộm.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Tần Lâm đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Qua Lục Viễn Chí, hắn biết, Tri châu Trương Công Ngư, Trương đại lão gia là một kẻ bất tài, thuộc dạng ba phải. Có đôi y còn tình nguyện bỏ hầu bao ra trợ cấp trợ cấp, có thể nói là một tên hôn quan. Nhưng nếu nói một cách nhân hậu thì y cũng có thể coi như một người tốt.

    Chẳng hạn như khi thẩm án, thấy hai người tranh nhau một thỏi bạc, y sẵn sáng phân nén bạc ra làm hai cho mỗi người một nửa nhằm cho qua vụ án. Nếu cả hai vẫn không phục, thậm chí y còn lấy một thỏi bạc từ lương của mình để cho cả hai thôi không kiện cáo nữa.

    May mắn là vị tri châu này thu nhập cũng không hề ít. Trong nhà Trương đại lão gia có hai nguồn buôn muối, ở Dương châu có nửa ngôi thành là sản nghiệp của nhà lão cho nên mới chịu được sự lãng phí như vậy. Hơn nữa, quan trên thấy chỗ của lão bình yên, mấy nưm không có dân chúng lên trên chống án cho thấy minh bạch nên mới thăng quan tiếp.

    Nhưng đối với người như y làm được tri châu đã có cảm giác hơi quá, chẳng may bất hạnh phải làm Bố Chánh sử Án Sát mặc dù có địa vị cao nhưng tác phong còn thế này thì cho dù gia sản có nhiều hơn nữa cũng chẳng còn.

    Lúc này cả Trương Công Ngư và Uy Linh Tiên vẫn đang giằng co với nhau, một người nói có bằng chứng rõ ràng còn một thì liên tục kêu oan. Trương Công ngư tức giận tới mức tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Uy Linh Tiên mà mắng:

    - Con người ta sinh ra chịu tam cương ngũ thường. Ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa trí, tín. Con người mà không có sự tin tưởng thì đứng ở đâu. Ngươi giết người xong còn không chịu nhận thì tín nghĩa có gì đáng nói? Hơn nữa sách cổ từng nói "trộm cũng có đạo" lão huynh là đạo tặc lại là đạo sĩ xem ra nói hoàn toàn chính là ngươi.

    Trộm cũng còn gọi là Trang tử, Trương Công Ngư đi thi nên đọc tứ thư ngũ kinh có điều không có câu này vì vậy mà lão mới cố tình gắn ghép hiểu sai nghĩa.

    Trang tử còn có tên là Nam hoa kinh là điển tịch của đạo giáo. Uy linh tiên đọc thuộc nằm lòng nên khi nghe thấy vậy thì đỏ mặt tía tai:

    - Lão gia! Không phải như ngài nói. Những lời nói vậy là nói cường đạo cũng có trí, thánh, dũng nghĩa, nhân. Đạo ở đây là đạo đức chứ không phải nói trong cường đạo cũng có đạo sĩ.

    Trương Công Ngư cứng họng nhất thời không biết nói gì. Nhưng không có sư gia ở bên cạnh vì vậy mà lão chỉ biết thì thào:

    - Tại sao lại giải thích như vậy? Bản quan đã từng đọc chú giải và chú thích về "Trang tử" nhưng Trang tử lại không phải là môn học của nho gia chúng ta, thi Hương thi Hội không cần động tới. Nếu lão huynh ngươi muốn cầu công danh thì phải tập trung vào trong Tứ thư ngũ kinh xứng với "thiên tử bản triều trọng văn chương,..."

    Đám nha dịch mà Trương đại lão gia dẫn tới nghe xong thì ngây người nín cười tới méo miệng. Cho thấy cái nhà buôn muối kia qua mấy đời cầu thần khấn phật mới ra được một vị tiến sĩ, đọc sách từ nhỏ nhưng không hiểu nhiều. Nhưng người muốn cười mà người ta lại là quan lớn vì vậy đành phải cố nén.

    Thạch Vi lại chẳng có sự kiên nhẫn nghe hai người nói hết chuyện này tới chuyện khác. Bị hai người làm cho đau đầu, y thầm nghĩ Trương đại lão gia ngươi không cần uy của quan nhưng Cẩm Y vệ chúng ta vẫn còn thể diện. Vì vậy mà y quát to:

    - Người đâu. Giải tội phạm về châu, dụng hình tra khảo. Cái đám cường đạo này đều cứng xương nếu không dụng hình thì chúng không biết ngoan ngoãn chịu trói đâu.

    Chỉ cần nhìn qua cũng biết Thạch Vi không phải người dễ nói chuyện như Trương Công Ngư. Nghe thấy bốn chữ dụng hình hầu hạ, gương mặt Uy Linh Tiên trắng bệch gần như suýt ngất. Còn hai tên đồ đệ của y thì ôm lấy nhau mà khóc, miệng kêu la Vô Lượng thọ phật, Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả phật tổ Như Lai cùng với Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn cũng nhắc tới. Nhất thời hai tên như định cầu khấn thần phật khắp cả năm châu.

    Tần Lâm nở nụ cười xấu xa. Sư đồ Uy Linh Tiên đi lừa đảo cũng nên chịu thế đủ rồi, thấy bọn họ sợ quá mức, hắn mới thi lễ với Thạch Vi:

    -Thạch đại nhân, xin thứ cho tại hạ cả gan nói thẳng. Có lẽ có án tử này còn có chuyện khác.

    Thạch Vi nhướng mày rậm, ánh mắt nhìn Tần Lâm trở nên sáng ngời. Đến bây giờ y cũng không hiểu vị "quý công tử" này có quan hệ thế nào với ba lão đạo sĩ.

    Tần Lâm đưa chân đá thanh bảo kiếm thất tinh trên mặt đất:

    - Thanh kiếm này trị giá ít nhất cả trăm lượng bạc, ai lại đi dùng nó để giết người cướp tiền? Một nhà nông cho dù gia cảnh vào mức trung bình thì trong nhà nhiều lắm cũng chỉ có mười, mười hai lượng bạc. Cướp chút tiền như vậy mà ném bảo kiếm lại thì đúng là khác thường.

    Mà sư đồ Uy Linh Tiên rất nghèo, đạo bạo lại cũ nát, chẳng có một đồng tiền trong người thì lấy đâu ra thành bảo kiếm quý như vậy?

    Thạch Vi gật đầu, trầm ngâm không quyết được.

    Trương Công Ngư muốn kết án thấy Tần Lâm đi ra xen ngang thì y cố gắng nói:

    - Sau khi giết người tên đạo sĩ kia hốt hoảng sợ hãi vất hung khí ở đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn về chuyện đạo sĩ nghèo có bảo kiếm chắc là do được truyền lại cho dù phải mặc quần áo rách rưới, không có gì ăn thì vẫn tiếc không bán đi nên giữ lại tới giờ.

    Nói tới đây Trương Công Ngư cũng không nói được gì nữa vì hai vấn đề đó mâu thuẫn với nhau. Nếu đã coi đó là vật tổ truyền lại, chịu bao gian khổ cũng không bán thì làm sao giết người xong lại vất ở đây?

    Lão cảm thấy lo lắng. Nếu là án khác, lão có thể lấy tiền trong túi ra để bồi thường, cho qua vụ án nhưng với cái án này chẳng lẽ lấy mạng của lão ra để bồi thường? Mặc dù Trương đại lão gia ngu ngốc thích giả làm người hiền lành nhưng còn cách cái cảnh giới ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục một chút.

    Nếu không thể bắt hung thủ ngay tại chỗ thì phải để cho châu nha khám nghiệm tử thi tìm manh mối. Lão khám nghiệm tử thi chừng hơn năm mươi tuổi có chòm râu dê màu vàng nhưng động tác lại rất thành thục.

    Trước tiên lão dùng thước mềm đo chiều cao thi thể rồi ghi lại:" Người chết cao bốn thước, bảy tấc...da trắng, gương mặt bình thường..."

    Y đưa hai đầu ngón tay sờ lên mặt xác chết. Do lúc này xác chết vẫn chưa cứng, nên vẫn có thể vạch miệng ra, tay kia đưa một cây châm vào trong cổ họng xem xét. Một lúc sau, khi rút cây châm ra thấy màu của nó vẫn như đầu thì lại nói:

    - Cổ họng không có độc.

    Cuối cùng, y mới cởi áo xem xet thi thể. Y sử dụng một miếng đồng có khắc vạch cho vào trong miệng vết thương để xác định chiều sâu rồi thuận miệng nói:

    - Vết thương ở vai trái dài hai tấc, sâu năm phân. Vết thương ở xương sườn dài hai tấc, sâu hai tấc năm phân. Vết thương ở cánh tay trái...tất cả đều là vết thương do vũ khí sắc tạo ra.

    Nói tới đây, lão khám nghiệm tử thi ngậm miệng không nói chỉ nhìn Trương Công Ngư.

    Trương Công Ngư phất tay:

    - Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.

    Lúc này, lão khám nghiệm tử thi mới bẩm:

    - Miệng của các vết thương có máu tươi chảy ra chỉ có vết thương ở dưới bụng thì da thịt thâm đen, được tạo ra sau khi chết.

    Trương Công Ngư hít một hơi thật sâu rồi hiểu được chuyện này có rắc rối.

    Lão khám nghiệm tử thi nói xong thì nhìn Tần Lâm với ánh mắt kính nể. Vết thương ở bụng rất lạ, rõ ràng là sau khi giết người xong, hung thủ sử dụng kiếm Thất Tinh đâm vào để vu oan cho viên đạo sĩ. "Vị tiểu ca kia còn nhỏ tuổi vậy mà con mắt còn tinh hơn người trong nghề mấy chục năm. Chẳng lẽ là cao thủ thiếu niên?"

    Ngưu Đại Lực nói nhỏ với Tần Lâm:

    - Lão khám nghiệm tử thi đó họ Tiêu, làm ở Châu nha chừng ba mươi năm có thể nói là tay nghề rất giỏi.

    Tần Lâm nhìn lão khám nghiệm mà cười cười. Khám nghiệm tử thi có bản lĩnh như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Từ thời đại Tống, pháp y bắt đầu hưng thịnh. Mỗi một cái án mạng đều phải khám nghiệm tử thi kỹ càng và ghi chép lại báo cáo kiểm tra cẩn thận.

    Thư lại của hình phòng nhận được ghi chép báo cáo sau đó phải lấy dấu tay của người khám nghiệm rồi mới đưa cho tri châu Trương Công Ngư.

    Đáng thương cho Trương đại lão gia đọc sách thánh hiền cả đời sau khi cầm lấy bản ghi chép lại tưởng như nó nặng cả ngàn cân, mất một lúc không nói được câu nào.

    Tần Lâm cũng nhân cơ hội liền lên tiếng:

    - Sư đồ Uy Linh Tiên chỉ có một cái bọc nhỏ không thể chứa nổi thanh kiếm thất tinh này, nếu còn nghi ngờ thì đại lão gia có thể tra hỏi ở ven đường xem họ có thanh kiếm đó không.

    Trương Công Ngư không còn lấy một chút tự tin nào:

    - Người đó nói không phải là không phải. Ôi coi như bản quan đen đủi...

    Sư đồ Uy Linh Tinh vô vàn cảm tạ đối với Tần Lâm. Nếu hung khí không của họ thì chuyện giết người coi như giảm đi hơn một nửa.

    - Sau này khi bần đạo mở lò luyện Cửu Chuyển kim đan sẽ mang vài viên tới cho Tần tiên sinh. Uống vào cho dù không thể phi thăng nhưng ít nhất cũng sống lâu trăm tuổi. - Uy Linh Tiên thầm thề.

    - Thôi đi.

    Tần Lâm vội vàng xua tay từ chối:

    - Ta cũng không dám ăn kim đan của ngươi, ăn hết chẳng biết sống được trăm tuổi không hay lại đi đời nhà ma ngay tại chỗ.

    Uy Linh Tiên cười gượng, mặc dù bị Tần Lâm chế giễu nhưng có điều được thoát khỏi sự nghi ngờ nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

    Mấy nhà mừng lại mấy nhà lo. Sư đồ Uy Linh Tiên đang vui vẻ cười thoải mái thì Trương Đại lão gia lại hết sức lo lắng. Cái án này nếu như mà không bắt được người ngay tại chỗ thì với bản lĩnh của lão chỉ sợ rằng sẽ khó như lên trời.

    Cũng may Trương đại lão gia cũng không quá ngu, dù sao thì cũng là tiến sĩ tam giáp đã làm quan địa phương năm, sáu năm, nhanh chóng lấy lại uy thế hỏi Bộ khoái của mình:

    - Chuyện phá án giao cho ngươi. Chuyện này có liên quan tới tương lai của Bản đại lão gia, cho dù không thể ba ngày thì trong vòng năm ngày phải có tin tức, nếu lúc đó mà không bắt được hung thủ đừng trách lão gia ta thiết diện vô tư.

    Ở châu nha có ba ban nha dịch là Tạo, Bộ, Tráng. Trong đó khi tri châu thăng đường thì Tạo cầm côn đứng trong đường tạo uy, đánh phạm nhân. Khi tri châu ngồi kiệu đi ra ngoài họ phải chạy trước cầm tấm bài của quan, gõ chiêng dẹp đường. Ngưu Đại Lực lĩnh ban Tráng, phụ trách canh gác nha môn, kho hàng, cửa thành, ngục giam, tuần tra, tiêu diệt thổ phỉ cường đạo. Người của ban Bộ thì nhanh nhẹn chuyên lo việc gọi bị cáo, nhân chứng, phá án, bắt giam, truy bắt tội phạm.

    Ngày thường Bộ khoái có quyền lực không hề nhỏ, khi phá án có "tiền đi lại", "tiền rược và tiền thức ăn", "tiền nghỉ ngơi"... Đủ mọi loại danh mục tạo thành thói xấu.

    Nhưng khi xảy ra án mạng thì tới lượt Bộ khoái đau đầu. Quy định có ba ngày, năm ngày so với hạn. Án mạng mà sau ba ngày không bắt được hung phạm thì bộ khoái sẽ phải chịu mười gậy tới ngày thứ năm vẫn chưa bắt được sẽ phải chịu hai mươi gậy. Nếu đen đủi trong vòng một, hai tháng mà chưa bắt được thì phải ăn chừng máy trăm gậy, hai chân đánh cho chảy máu mà vẫn phải khập khiễng đi điều tra.

    Bộ khoái của bản châu họ Thôi là một người đàn ông trung niên có gương mặt xấu xí. Y nghe Trương đại lão gia ra hạn mà toát mồ hôi hột.

    Trong thành Kỳ châu có Nghi vệ và Bách hộ sở Cẩm Y vệ của phủ Kinh vương, ngoài thành có Thiên Hộ sở của Kỳ châu vệ đóng quân. Trên sông Trường Giang có giang phòng quản lý. Ngoại trừ Bạch Liên giáo ra thì có tên thổ phỉ cường đạo nào tới chịu chết? Do thái bình lâu ngày, đám bộ khoái bắt mấy tên trộm còn được mà gặp phải án mạng thì luôn lo sợ.

    Y nhìn mọi người xung quanh thấy Tần Lâm vẫn thản nhiên như nắm được cái gì đó. Mà mới nhìn thì thái độ của trương đại lão già và Thạch đại nhân đối với y rất tốt, Ngưu Đại Lực cũng có quen.

    Thôi bộ đầu thấy tình hình khẩn cấp vội vàng lắp bắp:

    - Ngưu ban đầu. Ngươi có quen biết với Tần thiếu gia không? Hơn nữa chắc chắn quá nửa Tần thiếu gia biết hung phạm của cái án này là ai? Đáng thương cho tiểu nhân bị cấp trên đặt thời hạn, xin ngươi nói với tần thiếu gia cứu tiểu nhân một cái mạng.

    Lúc này Thạch vi và Trương Công Ngư đều chú ý tới Tần Lâm.

    Trương Công Ngư sợ cầu người thì mất mặt không thì lão đã hỏi Tần Lâm. Còn Thạch Vi là Bách Hộ Cẩm Y vệ thì muốn xem vị quý công tử này có bản lĩnh gì mà dám khua chân múa tay ở hiện trường án mạng?


  6. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014)

  7. #4
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,609 Times in 2,588 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 24: Góc của miệng vết thương.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Tần Lâm thấy tri châu đại lão gia và Bách hộ Cẩm Y vệ đều chú ý tới mình thì cảm thấy mừng thầm, biểu diện một chút may là không làm cho người mù xem.

    Bốn loại dân của triều Đại Minh là sĩ nông, công, thương. Có địa vị cao nhất là người đọc sách. Còn tại sao lại như vậy thì bởi vì họ có thể làm quan.

    Trong thành Kỳ châu, quán xá, thanh lâu, khách sạn, đổ trường gần như đều có quan hệ với quan lại. Còn cửa hàng do dân chúng mở như cửa hàng thịt của Lục Viễn Chí, không có chỗ dựa của quan trên, nên từ nha dịch của ba ban cho tới "quân dư" của Cẩm y vệ đều có thể tới lấy đồ. Thậm chí nếu có chuyện còn phải dâng bạc trắng.

    Vì vậy mà muốn tạo nên sự nghiệp hay bảo vệ người thân thì cũng chỉ có chức vị. Tần Lâm biết rõ bản thân mình không có hy vọng bay lên từ con đường thi cử.

    Văn không được thì còn có võ, nhưng tất nhiên không phải là võ tướng. Triều Đại Minh trọng văn khinh võ khiến cho địa vị của võ tướng rất thấp. Cho dù là đại soái ở biên quân thì tới binh bộ cũng phải cúi đầu, lương thảo binh mã...còn phải nhìn sắc mặt của quan địa phương. Chỉ cần sai lầm một chút để Ngự sử buộc tội thì đúng là hết đường. Mà Tần Lâm cũng chẳng muốn cưỡi ngựa đánh giặc.

    Cái hắn tập trung chính là Cẩm Y vệ. Thân quân của Thiên Tử mặc trang phục Phi ngư có uy phong. Chỉ huy sứ Lưu Thủ Hữu của Cẩm Y vệ đương triều được phong Thái tử thái phó. Với bản lĩnh pháp y của hắn trong hệ thống Cẩm Y vệ chuyện thăng chức có lẽ dễ dàng hơn một chút....

    Xảy ra án mạng, vốn hắn nghĩ chỉ có lão gia Tri châu tới không ngờ Trương Công Ngư còn lôi được cả Thạch Vi tới đây, đúng là ngồi ngủ gật mà còn có người đưa gối cho. Hơn nữa vụ án cũng không quá phức tạp như mới đầu, Trương Công Ngư bó tay không có cách, đành đặt cả hy vọng vào Tần Lâm.

    Đến lúc này, Tần Lâm cũng không thừa nước đục thả câu mà chắp tay với Trương Công Ngư và Thạch Vi:

    - Đối với cái án này, vãn sinh đúng là nắm chắc mấy phần. Có điều nếu lớn mật đi quá giới hạn xin hai vị đại nhân thứ tội.

    Trương Công Ngư nghe thấy vậy thì chẳng toát mồ hôi, tâm không loạn mà vui như bắt được vàng:

    - Tại sao lại trách ngươi? Nếu bắt được hung phạm, bản quan niệm phật còn chẳng kịp, thậm chí ban cho bổng lộc và chức quyền cũng chưa đủ.

    Tần Lâm vái tạ rồi thầm nghĩ xem lấy ai làm vai diễn phu. Nhìn Trương Công Ngư và Thạch Vi thì thấy không thích hợp. Ngưu Đại Lực là một người chân chất, những người khác thì không quen nên hắn đành phải quay sang hỏi Lục Viễn Chí:

    - Mập! Vừa rồi chúng ta đã nói thanh bảo kiếm này là do hung phạm giết người xong mới đưa tới hiện trường đúng không?

    Vốn Lục Viễn Chí gặp tri châu đạo lão gia và Bách hộ Cẩm Y vệ thì khiếp sợ vẫn trốn vào góc nhưng không hiêu tại sao khi nghe Tần Lâm hỏi thì gan y cũng to hơn bước ra nói:

    - Đúng vậy. Thanh kiếm này là do hung phạm mang tới nhằm tạo cho người ta hiểu nhầm do đạo sĩ giết người. Nhưng cuối cùng thì ai là hung phạm.

    Thấy tên mập phối hợp rất tốt, Tần Lâm cảm thấy rất vui:

    - Ai phát hiện ra bảo kiếm, phát hiện ở đâu thì cái này có thể biết.

    Thôi bộ đầu nghe thấy vậy thì ánh mắt sáng ngời lập tức lệnh cho mấy tên bộ khoái dẫn Ngưu Biển Mao và Trần Bì Tượng phát hiện ra thi thể tới đồng thời cũng bảo người địa phương giới thiệu cơ bản về cả hai.

    Trần Bì Tượng là một người không vợ, chừng hơn bốn mươi tuổi. Y cũng giống như phần lớn đàn ông trong thôn có thuyền nhỏ đi đánh cá để sống. Có điều y còn có nghề tay trái là làm giầy. Nhờ đó nên cuộc sống cũng tương đối dư thừa.

    Ngưu Biển Mao thì hơn hai mươi tuổi, thân thể tráng kiện, tính tình nóng nảy. Hàng năm, y đánh cá ở Kỳ hà và Trường Giang. Y nổi danh là người lỗ mãng ở trong thôn.

    Khi hai người đó tới. Không có gì bất ngờ, Trần Bì Tượng có dáng người thấp bé, đôi mắt đảo liên tục cho thấy là một người khôn kéo.

    Còn Ngưu Biển Mao thì khiến cho Lục Viễn Chí lắp bắp kinh hãi. Y chính là người cầm cái xiên cá lúc nãy.

    - Ha ha! Không phải hắn giết người mới là lạ.

    Tên mập cười lạnh nói nhỏ với Tần Lâm:

    - Sau khi giết người cái tên Ngưu Biển Mao vu oan hãm hại nên mới chạy trốn trước, rồi tìm mưu kế đuổi kịp sư đồ Uy Linh Tiên. Hừ. Y còn phát hiện ra hung khí. Ta thấy y tự mình đem bỏ ở đó.

    Tần Lâm cười cười không cho ý kiến để cho hai người nói lại quá trình phát hiện ra xác chết. Trần Bì Tượng đi qua ngoài viện vô tình đẩy cửa nhìn vào thì phát hiện Đường thị nằm trong vũng máu. Đúng lúc Ngưu Biển Mao cũng đi tới nên cả hai cùng nhau đi gọi người trong thôn đến.

    Giống như lúc trước, Trương Công Ngư, Thạch Vì và Thôi bộ đầu suy nghĩ kỹ nhưng không hề thấy đầu mối.

    Nhân tiện Tần Lâm lại hỏi quá trình phát hiện ra bảo kiếm thất tinh.

    May là Ngưu Biển Mao thấy tri châu, Bách hộ Cẩm Y vệ ở đây thì lo sợ mà nói lại cẩn thận:

    - Ta thấy tam biểu thẩm bị giết nên cùng với Trần thúc đi ra ngoài gọi người. Một lúc sau người trong thôn tới bàn tán xôn xao, nói rằng sáng nay có ba vị đạo sĩ ăn cơm ở Mã gia, chẳng lẽ là do Đạo sĩ giết người?

    Trần thúc vỗ đùi nói quan phủ tới còn phải cả canh giờ nữa nên chúng ta vào trong nhà tìm, không chừng có thể lấy được chứng cớ.

    Mọi người tới Mã gia tỏa ra tìm. Ta tới khu nhà phía Tây. Lần đầu tiên đi vào nhìn qua không thấy cáo bảo kiếm mới vào trong nhà xí để xem, khi quay lại nghe Trần thúc nói nhà bên đông cũng không tìm được, ngay cả dưới gầm giường cũng không có. Vì vậy mà ta mới nhớ ra mình chưa xem dưới giường vì vậy mà đi vào căn nhà phía Tây nhìn xem không ngờ đúng là có thứ này ở dưới đó...

    Trong viện trở nên im lặng khiến cho bầu không khí có gì đó hơi khó chịu.

    Nghe xong, Trương Công Ngư thì hơi suy nghĩ còn Thạch Vi lại nheo mắt nhìn về phía Ngưu Biển Mao.

    Thôi bộ đầu cười ha hả:

    - Tại sao không có cái gì mà người vừa mới vào nhà xí lại có kiếm ở đó?

    - Cũng không thể nói vậy. Lần đầu tiên tiểu nhân không nhìn dưới gầm giường....

    Ngưu Biển Mao nói xong thì cảm thấy tất cả mọi người nhìn mình như nhìn người chết thì sợ hãi. Y đang định mở miệng mắng nhưng tất cả người có mặt ở đây khiến cho y không có gan.

    Uy Linh Tiên nhìn xuống đất mà nói:

    - Tưởng thế nào lấy xiên cá đuổi đạo gia, hóa ra chính thằng nhãi ngươi giá họa cho ta. Thái thượng lão quân! Ngươi đừng mong cơ hội sinh con nữa, chờ khai đao chém đầu đi.

    Không Thanh Tử và Vân Hoa Tử thì hết sức căm phẫn:

    - Ta không trêu chọc ngươi, kiếp trước không oán, kiếp này cũng chẳng có thù, để ngươi sống lại gì cho người tốt bị oan? Hừm! May là Thái thượng lão quân có linh làm cho ngươi thành công dã tràng.

    Thôi bộ đầu cười lạnh rút trong người sợi dây xích mà vung ầm ầm đi về phía Ngưu Biển Mao.

    - Khoan đã. Không phải ta.

    Ngưu Biển Ma xua tay:

    - Cuối cùng có chuyện gì? Thôi đại nhân. Ngài có nhầm không?

    Lục Viễn Chí cười nói:

    - Tần ca và ta cũng đã nghi ngờ ngươi. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi Tần ca cũng như Tiêu Ngỗ Tác khám nghiệm tử thi đều phát hiện ra sau khi giết người mới dùng thanh kiếm thất tinh để đâm nhằm âm mưu giá họa cho ba vị đạo sĩ này.

    Người khác không phát hiện ra bao kiểm mà người lại phát hiện. Lần đầu tiên ngươi không thấy, ngươi ra ngoài vào nhà xí rồi cái bảo kiếm này bỏ chạy tới gầm giường của căn nhà phía tây. Như vậy nó không phải do ngươi lấy ra thì là ai?

    Ngưu Biển Mao sợ tới mức mặt tái nhợt. Ở trong thôn y nổi danh với danh hiệu quỷ liều, nhưng nếu bị tội sát hại mạng người thì chắc chắn sẽ bị chém đầu.

    Y vội vàng dập đầu với Ngưu Đại Lực:

    - Thập thất thúc cứu mạng. Thập thất thúc cứu mạng. Thực sự không phải ta giết người, bọn họ nhầm...

    Ngưu Đại Lực thở một tiếng thật dài rồi quay lại không muốn nhìn y.

    Trên bờ tường có rất nhiều thôn dân đang thò đầu xem náo nhiệt. Nhìn thấy vậy bọn họ đều bàn tán:

    - Không ngờ Ngưu Mao Biển lại là loại mặt người dạ thú. Tức phụ của nhà họ Mã còn là Tam biểu thẩm mà y cũng ra tay được.

    - Ôi! Đúng là biết người biết mặt không biết lòng.

    Ngưu Mao Biển nghe thấy những tiếng bàn tán thì mềm nhũn người rũ ra đất.

    - Đi thôi. Có gì thì lên công đường nói chuyện.

    Thôi bộ đầu cầm sợi xích vung ào ào xông tới như một con hổ.

    - Khoan đã.

    Tần Lâm đột nhiên lên tiếng ngăn cản.

    Tới lúc này, hiệu quả của vở kịch cũng đã đạt kết quả, để lại được ấn tượng sâu đậm cho Trương Công Ngư và Thạch Vi. Nếu còn giả vờ nữa thì không hay.

    Thôi bộ đầu nhìn Tần Lâm không hiểu người này còn có gì để nói.

    Tần Lâm thấy Trương Công Ngư vẫn phe phẩy cây quạt xếp thì bước tới thi lễ rồi nói:

    - Trương đại lão gia có thể cho tiểu dân mượn cây quạt một chút được không?

    Thấy vụ án đã có manh mối tâm trạng của Trương Công Ngư rất tốt liền đưa cây quạt cho Tần Lâm:

    - Ánh mắt của tiểu huynh rất tốt. Cây quạt này có vẽ tích Đường Bá Hổ xin tặng cho ngươi. Chữ viết trên cây quạt lưu loát mang hơi thở của tài tử và một chút phong thái Giang nam...

    Tần Lâm cũng không nói gì cầm cây quạt đứng trước mặt Ngưu Mao Biển:

    - Đứng lên. Làm nam tử hán đại trượng phu, mới có vậy mà đã sợ thế này. Đứng lên cho ta.

    Vẻ mặt của Ngưu Biển Mao chỉ có sự cầu xin, thầm nhủ không cẩn thần sẽ mất đầu thì sao là việc nhỏ? Có điều nghe Tần Lâm nói vậy thì dường như còn có ý khác y cũng không cuống, ngoan ngoãn đứng dậy.

    Tần Lâm quay lại hỏi.

    - Tiêu ngỗ tác! Ngươi cao bao nhiêu?

    Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Tiêu Ngỗ tác vẫn ngoan ngoàn đáp:

    - Bốn thước bảy thốn (một mét sáu).

    Tần Lâm lại hỏi Ngưu Biển Mao:

    - Ngươi cao bao nhiêu?

    - Năm...năm thước ba tấc )một thước tám).

    - Tốt.

    Tần Lâm khép cây quạt lại đưa cho Ngưu Biển Mao:

    - Ngươi cầm cái quạt này coi nó như hung khí tới chỗ Tiêu ngỗ tác đâm vào xương sườn của y.

    Ngưu Biển Mao nhăn nhó:

    - Quat thật không phải do ta giết người...

    Ngưu Đại Lực như nhận ra điều gì đó liền quát:

    - Tần thiếu gia bao ngươi làm sao thì ngươi cứ ngoan ngoãn mà làm. Không ai hại ngươi cả.

    Ngưu Biển Mao nghe thấy vậy thì cầm cây quạt xếp từ từ đâm vào xương sườn của Tiêu ngỗ tác. Vóc người của y rất cao, còn Tiêu ngỗ tác thì tướng ngũ đoán vì vậy mà coi như là đâm từ trên xuống.

    - Được rồi.

    Tần Lâm cười cầm lại cây quạt rồi hỏi:

    - Tiêu ngỗ tác! Vết thương của xác chết ở dưới sườn là vết thương trí mạng nhưng góc độ của nó so với cú đâm vừa rồi thế nào?

    - Kém xa.

    Tiêu ngỗ tác sợ nói miệng không có bằng chứng liền cầm mảnh đồng để đo vết thương cắm vào vết thương tử vong của cái xác thì thấy nó gần như vuông góc với thi thể như vậy nếu Mã thị đang đứng thì một đao đó đâm ngang.

    Trương Công Ngư và đám chức trách địa phương bối rối tới mức trợn mắt há miệng:

    - Chẳng lẽ cái tên Ngưu Biển Mao không phải hung thủ?
    Last edited by Chí Thăng; 04-02-2014 at 04:28 PM.

  8. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình