Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #25
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,111
    Thanks
    1
    Thanked 5,608 Times in 2,588 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 65: Thăng quan phát tài.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Cha con thợ mộc họ Liễu đứng trong cái cửa hàng làm bút chì đã được thay đổi hoàn toàn mà cảm thấy như nằm trong mơ. Cuộc sống của hai người từ một người thợ mộc chợt biến thành một lão đại công tượng và chưởng quầy của một cửa hàng. Cách đây một tháng, cho dù nghĩ, cả hai cha con cũng chẳng dám.

    Việc chế tạo bút chì rất đơn giản. Tất cả lấy nghề mộc làm cơ sở. Một bên tạo ra cán bút còn một mặt tạo rãnh là có thể thực hiện gia công với quy mô.

    Mà chuyện dùng graphit và đất sét để làm ruột bút lại rất rẻ. Bởi vì những thứ đó cũng có giá rất thấp.

    Tối hôm qua, cha con họ Liễu đã dẫn nhóm học đồ bận rộn tới ba canh giờ là làm được cả ngàn chiếc bút. Hiện tại, chúng đang nằm yên lặng trên quầy chờ khách tới mua.

    Ở đuôi của bút còn theo yêu cầu của Tần Lâm khắc một chữ "vệ". Cha con họ Liễu cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Việc đánh dấu lên hàng hóa cũng có như rượu lâu năm nhà họ Trương, bột nước giang nam... Chẳng lẽ cái bút máy này do Cẩm Y vệ chuyên tiêu thụ?

    Khi hỏi Tần trưởng quan thì hắn chỉ cười mà không đáp nên cha con họ Liễu cũng không hỏi nữa.

    Tuy nhiên khi về cửa hàng kinh doanh, hai người cảm thấy lo lắng:

    Loại bút chì này hoàn toàn khác với bút lông. Cho dù là công văn của quan phủ, thi nhân viết thơ văn, trẻ em đi học hay các cuộc thi khoa cử đều chắc chắn không cho phép sử dụng loại bút này. Chẳng lẽ chúng chỉ để dành cho công tượng vẽ bản vẽ thuyền, kiến trúc, thiết kế kiểu dáng quần áo hoặc chưởng quầy lấy ra để ghi chép thu chi? Lượng tiêu thụ của nó sẽ tới mức nào?

    Liễu Hoa thầm tính. Trên dọc đoạn Trường Giang chảy qua Kỳ châu, một năm có thể tiêu thụ chừng mười vạn cái bút. Mỗi một cái kiếm được tám đồng thì lợi nhận một năm cũng chẳng vượt quá tám trăm lượng bạc. Đối với một cửa hàng mà nói thì thu nhập như vậy đã là rất tốt.

    Nhưng Tần Lâm lại mua một khu đất rộng như vậy làm cửa hàng. Hơn nữa còn có ba mươi căn phòng để gia công đồng thời còn bảo họ chiêu mộ hơn hai mươi kẻ học đồ tạo ra quy mô rất lớn.

    Liễu Hoa bấm ngón tay tính toán chi tiết: Hơn hai mươi tên học đồ chỉ tính riêng tiền ăn cơm, tiền lương thì mỗi tháng mỗi người cũng phải mất 2 lượng bạc. Như vậy tổng số tính tròn là 50 lượng, một năm là 600 lượng. Đó là còn chưa tính hai cha con của y. Như vậy quanh năm suốt tháng, ông chủ còn được bao nhiêu tiền?

    - Tới giờ Thìn mở cửa đốt pháo, để mọi người tới xem.

    Lão Liễu lên tiếng nhắc. Đối với tương lai, lão không tự tin lắm. Lão không lo chuyện kiếm tiền mà lo rằng toàn bộ số tiền kiếm được sẽ trả hết vào trong chi phí còn ông chủ Tần Lâm thì chẳng được đồng nào.

    Nghe có tiếng đập cửa, Liễu Hoa mở cửa ra thì thấy Tần Lâm đang tươi cười đứng bên ngoài cửa, phía sau là bốn thiếu nữ xinh đẹp như hoa.

    Hôm nay bốn người Giáp, Ất, Bính, Đinh không mặc áo giáp, chẳng mang trường kiếm mà ăn mặc hoàn toàn khác nhau. Mỗi người có một nét khiến cho Liễu Hoa cảm thấy hoa mắt.

    Tần Lâm lại lấy một cuộn giấy mở ra cho phụ tử họ Liễu xem, đồng thời giải thích. Hai người nghe xong mừng rỡ. Nếu làm như vậy thì lợi nhuận từ bút chì có lẽ sẽ rất cao.

    Trong tiếng pháo đùng đoàng, cửa hàng mở rộng cánh cửa buôn bán. Nghe tiếng pháo thu hút, rất nhiều người rảnh rỗi tới xem cửa tiệm mới khai trương ở thành Kỳ châu.

    Khi khói của thuốc pháo từ từ tản đi, mọi người lập tức ồ lên. Chỉ thấy trước cửa hàng bút có bốn thiếu nữ xinh xắn, mỗi người một vẻ. Một mỹ nữ ăn mặc giống như quận chúa của một huyện lệnh nào đó. Người thì mặc trang phục màu vang nhạt nhìn giống như tiểu thư khuê các. Mỹ nữ thứ ba thì mặc trang phục màu xanh biếc. Còn một thiếu nữ nhỏ tuổi cuối cùng thì ăn mặc theo trang phục của Ba tư nhìn càng thêm đáng yêu.

    Bọn họ làm gì vậy? Chẳng lẽ cửa hàng bán bút nhờ mỹ nữ tới quảng cáo? Trong thành Kỳ châu ngoại trừ con đường hoa ở thành Đông ra thì ở đâu nhìn thấy được nhiều mỹ nữ như vậy? Tuy nhiên nhìn mấy người đó thì đám con gái ở thanh lâu làm sao mà sánh được?

    Mọi người còn đang kinh ngạc thì có người chú ý tới một thiếu nữ đặt cái giá gỗ rồi lấy giấy đặt lên sau đó không biết viết viết vẽ vẽ cái gì đó.

    Mọi người liền tới gần để xem rồi tất cả đều đồng thanh kêu một tiếng hay... Hoa ra trên cái kệ gỗ có đính tranh. Bức tranh đó hoàn toàn khác lạ chỉ dùng màu đen nhưng miêu tả nhân vật lại giống như đúc. Bức hình cả bốn mỹ nữ được người ta miêu tả trong tranh tới mức sống động như thật.

    Cho dù là cung nữ đồ của Đường Bá Hổ thì cũng không thể giống tới mức như vậy được. Dù sao thì quốc họa trọng thần vận tính tới giá trị nghệ thuật cao. Nhưng nếu bàn về mức độ phác họa thì nó gần như tiếp cận với hiệu quả của ảnh chụp.

    - Làm thế nào mà có được bức tranh này?

    Một vị cổ giả kinh ngạc hỏi nữ binh Giáp. Mấy chục năm giảng giải thiên lý nhân sinh bình thường rất ý khi nói chuyện với con gái nhưng bây giờ lão cũng đành phải làm vậy.

    Tấm gấm Tứ Xuyên không được làm thành chiến bào mà thành cung trang khiến cho nữ binh Giáp cảm thấy khó thích ứng. Rồi lại bị Tần Lâm lôi ra làm người mẫu khiến cho hơi khó chịu bây giờ bị lão nhân đó hỏi thì tức giận:

    - Tranh vẽ bằng bút có bán trong cái cửa hàng này.

    Vị cổ giả đó cũng không nói gì đi thẳng vào trong cửa hàng rồi hỏi:

    - Bao nhiêu tiền một cái bút này? Ta muốn mua một cái.

    - Mười đồng. Ôi. Nhận tiền. Bút của ngài đây.

    Liễu Hoa hưng phấn thực hiện việc bán cái bút đầu tiên.

    Nữ binh Ất và Bính thì một người cầm dao gọt bút chì còn một người thì cầm bút vẽ lên giấy lôi cuốn rất nhiều người tới xem. Bút chì đã làm cho người kinh ngạc cộng thêm mỹ nữ lại càng thu hút.

    Còn nữ binh Đinh mặc trang phục Ba Tư, mái tóc còn cài một vài thứ trang sức của người Hồ. Nàng hết sức nhiệt tình mời khách ròi thi thoảng lại theo yêu cầu của khách mà thể hiện mấy tư thế giống với trong tranh như đúc. Mỗi lần nàng đều ta ra vô số những tiếng khen ngợi cho dù không biết đó là khen nàng hay khen tranh nhưng nói chung là có đủ.

    - Hừ! Chỉ mấy bộ y phục đã mua được các ngươi? - Nữ binh Giáp tức giận.

    Nữ binh Ất nghe thấy thì ấm ức nói:

    - Ai bị mua? Chúng ta chỉ quen mặc chiến bào. Nếu không phải do Thanh Đại tiểu thư căn dặn thì chúng ta theo tên họ Tần đó tới đây làm gì?

    Nữ binh Giáp cảm thấy bất đắc dĩ:

    - Nhưng các ngươi cũng chẳng cần phải cố gắng như vậy....

    Có rất nhiều người tới xem nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mua bán nên lượng tiêu thụ cũng không lớn.

    Mấy tên thân binh ở nha môn của Chỉ huy sứ đi tới xô đẩy những người đứng xem ngã dũi ngã dụi. Bốn tên thân binh nâng kiệu có Vương Hoán bệnh tật nằm bên trên.

    - Không xong rồi. Chẳng lẽ cái tên tiểu sắc quỷ đó để ý tới mấy mỹ nữ?

    Đám bách tính thầm lo lắng cho cửa hàng bút. Bọn họ vẫn chưa biết đây là sản nghiệp của Tần Lâm.

    Không ngờ Vương Hoán nhảy xuống kiệu vô cùng khách khí chắp tay với bốn vị mỹ nữ. Còn có thân binh cao giọng quát:

    - Ti Chỉ huy sứ đặt năm trăm cái bút chì. Phụng lệnh của Chỉ huy sứ đại nhân sau này giấy báo quân tình, ghi chép lương thảo, hồ sơ giấy tờ đều sử dụng bút chì để ghi chép.

    Hóa ra là họ tới chiếu cố cho việc làm ăn này. Đám bách tích thở phào nhẹ nhõm. Mấy người nhàn rỗi thì hơi thất vọng bởi bọn họ đang chờ được thấy cảnh cướp đoạt dân nữ.

    Vương Hoán đi vào trong cửa hàng. Tần Lâm mời y tới hậu đường uống trà. Sau khi nói mấy câu hắn phát hiện cũng không phải dựa vào tình người mà lấy được mối làm ăn.

    Kỳ châu vệ gánh vác việc vận chuyển đường thủy trên sông Trường Giang, phải tu bổ, đóng thuyền. Bản vẽ con thuyền bằng bút chì thích hợp hơn so với bút lông... Đối với những người cầm quân đánh giặc, sử dụng bút chì để vẽ địa hình còn nhanh và tiện hơn so với bút lông nhiều.

    - Đây mới chỉ là mối làm ăn thứ nhất.

    Thái độ của Vương Hoán hết sức khách khí:

    - Gia phụ nói sau này còn muốn đặt mua trường kỳ. Hơn nữa gia phụ còn đề cửa với nha môn ti Chủ Huy sứ Hồ Quảng, tốt nhất sau này hành quân đánh giặc cứ sử dụng loại bút này.

    Đúng lúc này, Hồ tư lại của châu nha cũng phụng mệnh tới đây. Y đứng ngoài cửa hàng chắp tay:

    - Phụng mệnh của đại lão gia tới mua bút chì. Sau này toàn bộ ghi chép thuế má, ngoại trừ công văn lưu trữ ra thì đều được đổi sang sử dụng thứ bút này.

    Những người rảnh rỗi đứng xem đều kinh ngạc tới mức há hốc miệng. Bọn họ thầm đoán xem ông chủ của cửa hàng này là ai mà ti Chỉ huy sứ và nha môn tri châu đều nể mặt tới vậy.

    Không ngờ núi cao lại còn có núi cao hơn. Mấy tên hoạn quan của ti Thừa phụng phủ Kinh vương cũng tới. Trương Tiểu Dương cầm đầu cất cái giọng the thé lên nói:

    - Phụng chỉ dụ của thiên tuế gia chọn mua một ngàn cái bút chì cho vương phủ sử dụng. Ngoài ra còn có năm ngàn cái bút chì loại tốt nhất để tiến cống vào kinh sư.

    Ông trời ơi, loại bút này mà lại thành cống phẩm?

    Đừng nói là những người rảnh rỗi đứng xem náo nhiệt mà ngay cả cha con họ Liễu cũng phải trợn mắt há mồm. Lão Liễu tự tát mình một cái thậm chí còn cấu đùi mới tin rằng mình không nằm mơ.

    - Ông chủ! Ông chủ nguy rồi.

    Liễu Hoa nửa mừng nửa lo kêu lên:

    - Cửa hàng chúng ta phát tài nữa rồi.

    Tần Lâm nhấp một ngụm nước trà rồi nói:

    - Bút lông Hồ châu, mực Huy châu là cống phẩm thì tại sao bút chì của ta không là cống phẩm được? Các vương gia đều thích tiến cống những vật mới mẻ nên lựa chọn bút chì của chúng ta cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

    Hồ tư lại nghĩ thầm "cũng chỉ có Tần trưởng quan mới có được mặt mũi như thế, ngay cả châu nha và ti Chỉ Huy Sứ cũng phủ Kinh vương cũng tới cổ động cho cái cửa hàng bút chì nho nhỏ của ngươi.

    Lúc này, Giáp, Ất, Bính Đinh lại làm một động tác võ thuật đẹp mắt:

    - Một tháng sau, cửa hàng chúng ta sẽ tổ chức một trận tranh đấu. Người thắng trận sẽ được thưởng một trăm lượng bạc. Sau này hàng năm đều tổ chức.

    Nói vậy thì còn chờ gì nữa? Đám văn nhân, sĩ tử lập tức chen chúc nhau vào trong cửa hàng để mua bút. Một ngàn chiếc bút mới được làm đã lập tức được tiêu thụ hết sạch.

    Một tiếng kêu vang lên, mấy Cẩm Y vệ mặc trang phục phi ngư cũng vội vàng chạy tới.

    Cha con họ Liễu vừa hưng phấn lại vừa hối hận: Ai ngờ thứ bút này lại được mua nhiều như vậy. Ôi...biết thế thì đêm qua đã cho làm thông đêm.

    May là Thạch Vi không phải tới mua bút. Y nhảy xuống ngựa rồi cười ha hả bước vào cửa hàng. Vừa thấy Tần Lâm. Thạch Vi chắp tay nói:

    - Chúc mừng Tần huynh đệ thăng chức.

    - Thăng tiểu kỳ?

    Tần Lâm vui vẻ.

    - Hoàng Liên Tổ được tỷ tỷ của y điều đi rồi. Báo cáo ngươi lập công đã được đưa tới Thiên Hộ sở, ngươi đoán xem thế nào?

    Thạch Vi cười to rồi chụp lấy vai Tần Lâm gần như muốn bóp cho hắn nát xương:

    - Cho nên, Tần tổng kỳ... Hôm nay ngươi phải mời khách. Chúng ta không say không về.

    Tổng kỳ Cẩm Y vệ? Đừng nói là Tần Lâm phải lắp bắp kinh hãi mà ngay cả Vương Hoán, Hồ tư lại, Vương Tiểu Dương cung đều ngây người.

    Tổng kỳ Cẩm Y vệ có quyền thế tương đương với một vị tri huyện. Hơn nữa tổng kỳ còn chính là mệnh quan thất phẩm của triều đình.
    [/CHARGE]



    Loạn với Cẩm Y Vệ
    Last edited by Chí Thăng; 18-05-2014 at 09:05 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình