Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #29
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,603
    Thanks
    1
    Thanked 3,968 Times in 1,533 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 78: Quách Mi Mi tới chết.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Tần Lâm nhanh chóng nâng Chu Do Phiền đứng dậy rồi qua sự thuật lại của y mà biết rõ ngọn ngành.

    Hóa ra hơn ba tháng trước, Chu Do Phiền đột nhiên mắc bệnh nặng. Mặc dù được Lý Thời Trân, Bàng Hiến cứu chữa giúp cho bản thân hồi phục lại từ từ. Kinh vương cũng cảm thấy có trách nhiệm với thế tử nên mới cho một người tên là Mi Mi hiểu về y tới hầu hạ Chu Do Phiền uống thuốc.

    Không ngờ vào tháng trước Mi Mi đột nhiên rơi xuống hồ nước trong vương phủ mà chết. Một thị nữ trong phủ Kinh vương bị chết cũng không phải chuyện lớn nhưng khi bà đỡ liệm cho nàng thì phát hiện Mi Mi đang mang thai.

    Ngay tức khắc cái chuyện tự sát đơn giản lại biến thành việc xấu, người ta bị hiếp tới mang thai rồi bị buộc phải tự sát. Hơn nữa những nghi ngờ ban đầu lại chĩa thẳng vào Chu Do Phiền. Bởi trong khoảng thời gian này hắn là người đàn ông duy nhất ở bên cạnh Mi Mi.

    Tần Lâm đột nhiên hỏi:

    - Vị Mi Mi cô nương tự sát đó có phải nhà mẹ đẻ họ Quách, ở Hồng gia trang nằm trên Thập Tự pha phía đông thành không?

    Cho Do Phiền nhìn Tần Lâm mà không dám tin, ánh mắt khổ sở của y như túm được cây cỏ cứu mạng:

    - Tần huynh có biết?

    - Chỉ nghe người ta nhắc tới.

    Tần Lâm lắc đầu, trầm mặc một lúc rồi mặc dù biết rõ nhưng hắn vẫn cố hỏi:

    - Thứ cho tại hạ thẳng thắn... Thế tử nói lo lắng tới tính mạng. Nhưng tại hạ không hiểu, năm đó Thiên tuế gia nhờ vào thế tử mới có được chức vương từ tay bá phụ, bây giờ lại chỉ vì một người thị nữ còn chưa xác định rõ mà đã đối xử không tốt với ngài?

    Chu Do Phiền ngẫm lại chuyện năm đó được phụ vương yêu thương cùng với sự vô tình hiện tại thì sắc mặt liên tục thay đổi. Bởi vì sự đau khổ và nhục nhã khiến cho gương mặt anh tuấn hơi nhăn nhúm:

    - Tần huynh có chuyện không biết. Hoàng phi vì để con ruột có thể kế thừa Vương vị nên đã không vừa mắt với cái gai này vì vậy mà ngày đêm xúi giục bên tai phụ vương. Vốn phụ vương cũng không để ý tới bà ta lắm nhưng mấy ngày trước vị Uy Linh chân nhân kia chợt tới phủ khiến cho thái độ của phụ vương ngày càng sa sút. Lần này không ngờ...không ngờ...

    Chu Do Phiền không nói được gì nữa. Lần trước, khi Tần Lâm thể hiện cách không đoán vận, y nghĩ tới chuyện mời hắn vào phủ giúp phụ vương luyện đan để làm ô dù, xóa bỏ sự ảnh hưởng của Uy Linh tiên đối với Kinh vương nhưng Tần Lâm lại không đồng ý. Đương nhiên Chu Do Phiền cũng không ngờ một cái chuyện vặt lại trở nên nghiêm trọng tới mức này.

    Vốn Kinh vương đã có suy nghĩ bỏ trưởng lập thứ nên Hoàng phi dùng trăm phương ngàn kế lập tức túm lấy chuyện "Mi Mi bị người hiếp tới mức mang thai rồi buộc phải tự sát". Do Mi Mi từng hầu hạ Kinh vương, Hoàng phi liền đẩy chuyện này lên tới một độ cao mới, khuyến khích Kinh vương thông báo tới phủ Tông Nhân đưa Chu Do Phiền xuống làm dân thường.

    Phủ Tông Nhân phái Mao Đạc, Mao đại nhân có đầy kinh nghiệm tới điều tra làm rõ vụ án đồng thời đưa Hoắc Trọng Lâu theo giúp đỡ.

    Cơ bản quyền lực của phủ Tông Nhân do người trong bộ Lễ quản lý, các vị vương gia tấu lên mà không ảnh hưởng tới luân thường đạo lý thì gần như đều phê chuẩn. Huống chi Kinh Vương Chu Thường vốn dĩ vừa là vương gia vừa là tông nhân trong phủ, nên Mao Đạc có thể nói là cấp dưới.

    Quả nhiên kết quả điều tra cho thấy Chu Do Phiền có tội.

    Nhưng Chu Do Phiền vẫn khăng khăng mình vô tội, thậm chí lấy cái chết ra để ép, yêu cầu cho thời gian để rửa sạch tội danh của mình vì vậy mà Mao Đạc mới đồng ý chờ thêm vài ngày. Nhưng chậm nhất năm ngày sau y sẽ báo về phủ Tông Nhân, bộ Lễ xin giáng chức Chu Do Phiền xuống làm thứ dân.

    Chu Do Phiền không còn cách nào khác, nghĩ đi nghĩ lại ngoại trừ Tần Lâm ngày xử án dương gian đêm xử án âm phủ ra thì cũng chẳng còn ai giúp được mình. Vì thế mới có việc ngày hôm nay.

    - Tất cả những gì ta nói đều là thật. Ta không cam lòng chịu oan khuất nên mới nói thẳng ra chuyện gia môn gièm pha.

    Chu Do Phiền bái Tần Lâm một cái rồi khóc lóc:

    - Nếu bị giáng xuống làm thứ dân, hai tỷ đệ Hoàng phi và Hoàng Liên Tổ chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc mà sát hại ta. Hiện tại, ngoài Tần huynh ra thì chẳng còn ai cứu được mạng ta nữa.

    Mặc dù Chu Do Phiền đáng thương nhưng Tần Lâm cũng không định giúp hắn. Tuy nhiên Hoàng phi và Hoàng Liên Tổ là địch của Chu Do Phiền cũng là kẻ thù của Tần Lâm. Kẻ địch của kẻ địch thì chính là bằng hữu. Chu Do Phiền muốn nhờ khả năng phá án của Tần Lâm thì tại sao hắn không nhân cơ hội mượn quyền thế của Kinh vương và thế tử?

    - Chu huynh yên tâm. Chuyện này ta nắm chắc được mấy phần. Ta tin tưởng nếu chuyện này không phải do huynh làm thì sẽ trả lại sự trong sạch cho huynh.

    Tần Lâm vừa mới dứt lời, Chu Do Phiền cảm động tới rơi nước mắt. Quả thực gần như y coi Tần Lâm là tri kỷ đầu tiên... Mấy ngày qua, mỗi người đều nói y bức Mi Mi tới chết, thậm chí lại còn nói con mà dám quan hệ với thiếp của phụ thân thì mất luân lường đạo lý vì vậy mà chịu nhiều uất ức. Chỉ có Tần Lâm vừa tới đã nói rằng y bị oan.

    Đáng tiếc Chu Do Phiền không biết được suy nghĩ ẩn sâu của Tần Lâm, nếu không thì y phải thổ huyết ngay tại chỗ.

    Khi Tần Lâm thấy Chu Do Phiền hạ mình thì mặc dù biết rõ không ổn nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ tới một vài hình ảnh.

    Cái tên đầu óc đen tối đó nhủ thầm "nhìn lão huynh ốm đau bệnh tát thế này thì lấy đâu ra sức hiếp người tới mang thai lại còn phải ép tự sát? Trừ khi Quách Mi Mi làm ngược lại với ngươi thì mới có thể..."

    - Chu huynh cứ yên tâm. Mặc dù Tần mỗ không dám cam đoan nhưng chắc chắn sẽ điều tra rõ vụ án để làm sáng tỏ mọi chuyện
    Tần Lâm chắp tay rồi cáo từ.

    Chu Do Phiền nhìn qua cửa sổ, trong mắt y bóng lưng của Tần Lâm dưới ráng chiều tản ra ánh sáng rực rỡ đầy sự chính nghĩa mang tới cho bản thân một niềm tin và sự can đảm...

    A... Tần Lâm chợt cảm thấy sau lưng hơi nhột liền vội vàng bước đi thật nhanh.

    Trở lại y quán, hắn liền tìm Thanh Đại. Quả nhiên Thanh Đại mới tới nhà cậu ở Hồng gia trang, Tần Lâm nhờ nàng dẫn đường rồi gọi thêm cả Lục Viễn Chí.

    - Này. Ngươi định đưa tiểu thư đi đâu? - Nữ binh Giáp cản Tần Lâm lại.

    - Ngươi định ôm tiểu thư chạy thì phải hỏi chúng ta.

    Nữ binh Ất hơi rút thanh bảo kiếm nhìn như con hổ rình mồi.

    - Đừng có mong lừa đảo mà qua được.

    Nữ binh Bính thốt lên.

    Tiểu Đinh nghĩ một chút rồi liên tiếng:

    - Có mang chúng ta đi cùng không?

    Lục Viễn Chí phì cười. Từ lần đầu tiên bị Giáp, Ất, Bính, Đinh chỉ kiếm vào ngực làm cho sợ hãi y luôn trốn tránh bốn người này. Cho tới hôm nay, y mới phát hiện ra sự đáng yêu của họ.

    Tần Lâm cười thầm tới mức đau bụng. Nghĩ tới chuyện bốn nữ binh đó khi ở Nam Kinh chắc chắn là hàng ngày cùng đi với vị tiểu thư kia ra ngoài săn thú, bay giờ suốt ngày ở trong y quán nên chán lắm rồi.

    Tần Lâm cố tình nhử:

    - Xe ngựa chỉ ngồi được bốn người.

    Giáp, Ất, Bính, Đinh trăm miệng một lời:

    - Không sao. Chúng ta có thể đi được.

    Tần Lâm nở nụ cười xấu xa:

    - Ta ngồi xe, các ngươi đi bộ thì người ta sẽ nói rằng ta không biết thương hương tiếc ngọc.

    - Được rồi.

    Thanh Đại nhẹ nhàng kéo tay Tần Lâm:

    - Đi tới Hồng gia trang phải trèo đèo lội suốt, đi đường thủy lâu hơn. Cưỡi ngựa ngồi xe không tiện bằng đi thuyền. Mà một con thuyền có thể ngồi được mười mấy người.

    - A! Chúng ta biết chèo thuyền.

    Giáp, Ất, Bính, Đinh nhạy nhót ôm lấy Thanh Đại:

    - Tiểu thư uy vũ. Tiểu thư sẽ thắng.
    [/CHARGE]



    Cùng phá án với Cẩm Y Vệ
    Last edited by Chí Thăng; 18-05-2014 at 09:02 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình