Người học đồ tên Bạch Liễm nhìn Tần Lâm với ánh mắt khiêu khích.
Vài học đồ bên cạnh gã cũng tràn ngập địch ý, mấy người bảy mồm tám lưỡi thảo luận:
- Cái đồ chơi gì vậy, mặt quả thật dày, sắp vượt qua tường thành rồi.
Tần Lâm không hiểu ra sao, từ lúc đến Kỳ Châu hắn cũng không đắc tội người nào, muốn nói cừu nhân trái lại có một người là Cao Sài Vũ nhưng y còn bị chôn dưới đất thần không biết quỷ không hay! Mấy tên này uống thuốc súng, muốn tìm chết sao?
Tiểu Bàn Tử Lục Viễn Chí bên cạnh quay đầu lại nói:
- Bạch nhị ca, Tần Lâm không có đắc tội ngươi, lúc mừng năm mới thái sư phụ đã nói mình thi hương năm mão, Kiến Nguyên, Kiến Mộc hai vị tiên sinh phải chuyên tâm độc sách thi cử, chỉ có Kiến Phương, Bàn Hiến hai vị tiên sinh chủ trì y quán, cho nên năm nay không chiêu mộ đệ tử. Bạch nhị ca không được vào sư môn cũng không thể trách Tần Lâm.
Đại sư huynh Trương Kiến Lan vốn vùi đầu đọc sách, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói:
- Lục sư đệ nói có lý, Bạch lão đệ không may, không trách được người khác. Thái sư phụ từng nói người làm y sinh chúng ta, đầu tiên nói một chữ "Đức", tâm tính phải được mài giũa, không kiêu không nóng, khoan chính bình thản.
Tần Lâm nhận ra người này gọi là Trương Kiến Lan, hiện tại gã lớn tuổi nhất trong đám đệ tử này, nhập môn sớm nhất, thiên tư thông minh, học hành thành công. Mọi người đều nói đã được năm sáu thành chân truyền của Lý Thời Trân, là thủ lĩnh đám đệ tử, học đồ. Thậm chí y còn được Bàng Hiến và Lý Kiến Phương coi trọng. Một năm nữa gã sẽ xuất sư, nghe nói có thể được Kinh Vương phủ mời làm Lương Y Phó bát phẩm, đến lúc đó đã là mệnh quan triều đình, khác nhau một trời một vực với dân chúng bình dân rồi.
Tần Lâm còn chưa nói gì thêm, Lục Viễn Chí được Đại sư huynh mở miệng ủng hộ, hết sức cao hứng nói:
- Đại sư huynh nói đúng…
Không nghĩ tới lời Trương Kiến Lan thay đổi, nhìn Tân Lâm bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói:
- Chẳng qua y thuật cũng rất quan trọng, nếu không tương lai lúc chữa bệnh cho người khác lại chữa sai, lang băm giết người phải ngồi tù đấy! Tần sư đệ do Thái sư phụ chính miệng chiêu mộ vào y quán, nếu tương lai y thuật thấp kém, ha ha, chẳng phải làm nhục thanh danh của thái sư phụ chúng ta?
Lục Viễn Chí cứng họng, đối phương liên tục nhắc tới thái sư phụ, gã không biết nên phản bác thế nào, khuôn mặt béo tròn đỏ bừng.
Trước đây Tần Lâm đã nghe Lục Viễn Chí nhắc tới Bạch Liễm. Bầy giờ nghe Trương Kiến Lan nói như thế, lập tức hiểu được dụng ý của đối phương.
Hóa ra đệ tử nhập môn y quán Lý thị chỉ cần học thành xuất sư, tương lai rất có thể sẽ được vương phủ nào đó mời làm Lương Y Chính, Phụng Từ Chính, may mắn còn có thể tới Thái y viện làm việc, cho nên mỗi người có xu hướng cạnh tranh
Nhưng nguyên tắc thu đệ tử và dạy đệ tử của Lý Thời Trân xưa nay đều là thà thiếu chứ không ẩu, hàng năm y quan chỉ nhận một dệ tử, còn phải khảo sát từ gia thế, tâm tính, tài học cùng nhiều phương diện, nếu năm nào không có ai thích hợp, vậy năm đó dứt khoát không nhận.
Tiểu nhị của y quán Lý thị muốn trở thành học đồ, học đồ thì muốn trở thành đệ tử chính thức, Bạch Liễm là kẻ nóng lòng nhất trong đó. Gã và Trương Kiến Lan có quan hệ họ hàng, đúng là đi theo phương pháp này muốn được xin trở thành đệ tử, tư chất của gã không kém, bình thường làm việc tại y quán cũng rất nhiệt tình, hơn nữa Trương Kiến Lan vỗ ngực, đám học đồ đều cảm thấy nắm chắc.
Không nghĩ tới sang năm gặp phải thi hương năm mão, bởi vì hai vị tiên sinh Kiến Nguyên, Kiến Mộc muốn ứng thi, Lý Thời Trân lại bận rộn tu soạn "Bản thảo cương mục" không rảnh dạy học, liền quyết định ngừng chiêu mộ, Bạch Liễm mới không thể như nguyện.
Vốn chuyện này kết thúc rồi, Bạch Liễm chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt, tương lai đợi cơ hội khác.
Nhưng Tần Lâm đột nhiên xen vào, còn do Lý Thời Trân tự mình nhận là đệ tử chính thức, điều này khiến Bạch Liễm ghen ghét. Chuyện xử lý không thành, Trương Kiến Lan cảm thấy mất mặt, cũng giận lây sang Tần Lâm.
Vài ngày ban đầu không hiểu rõ chi tiết của Tần Lâm, họ không dám công khai làm khó dễ, đợi khi thăm dò được từ chỗ quản gia Lưu Toàn biết phụ mẫu của hắn đều mất, gia đạo suy tàn, trước đây chẳng qua tổ tông quan hệ với với Lý Thời Trân, trên thực tế đã hai mươi năm rồi không qua lại, dường như Lý Thời Trân cũng không quá đặc biệt chiếu cố hắn, liền dần dần hơi xem thường.
Lại thấy Tần Lâm viết chữ bảy lệch tám uốn, cũng dốt đặc cán mai đối với các loại thuốc, Trương Kiến Lan và Bạch Liễm cũng chẳng còn e ngại nữa, Bàng Hiến vừa đi, hai người họ lập tức gây chuyện.
Không ngờ Trương Kiến Lan nói như vậy, Tần Lâm chỉ cười nhìn gã, trong mắt mang theo vẻ trêu tức, dường như xem đối phương là khỉ làm xiếc đầu đường.
Trương Kiến Lan vốn có chút bụng dạ, nếu không cũng không qua được khảo sát phẩm hạnh đối với đệ tử của y quán Lý thị, nhưng gã sắp xuất sư đi làm y quan, thì không cần cẩn thận chặt chẽ như trước. Khi ở trước mặt sư phụ và thái sư phụ đương nhiên gã che giấu một chút, sau lưng làm việc dần dần hơi kiêu ngạo.
Bị sư đệ mới nhập môn như Tần Lâm bỏ qua như vậy, Trương Kiến Lan nhất thời nổi giận, giọng điệu chê cười:
- Làm người nên tự hiểu lấy mình, so với học uổng công vài năm lãng phí thời gian, không bằng sớm biết khó mà lui. Ta thấy Tần sư đệ thiên tư cũng không kém, đi làm học đồ cửa hàng hoặc là tiền trang, nói không chừng còn hơn ở lại y quán chúng ta đấy!
Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trong mắt hắn, Trương Kiến Lan khiêu khích căn bản không đáng đáp lại, chỉ là đệ tử một y quán mà thôi. Ít nhất loại trùm thổ phỉ Bạch Liên Giáo như Cao Sài Vũ mới đáng để hắn đối đãi chăm chú.
Nhưng trong mắt người khác, cái việc này đã trở thành điển hình của chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, một nam nhân có kỹ năng pháp y rất giỏi mới đó lại bị coi thành kẻ đáng thương gặp cảnh khốn cùng, ánh mắt quăng về phía hắn ngoại trừ xem thường còn thêm vài phần đồng tình.
- Trương sư huynh, điều này hơi quá đáng …
Một giọng nữ dịu dàng thanh thúy vang lên sau lưng Tần Lâm.
Lý Thanh Đại cắn bờ môi, hai tay nắm chặt vì khẩn trương, cố lấy can đảm để nói:
- Tần, Tần sư đệ vừa học y thuật, trước kia hắn chưa từng học, hiện giờ đương nhiên sẽ kém một chút. Chúng ta cũng đều đi từ không biết rồi chậm rãi học được, học ba tới năm năm, Tần sư đệ nhất định tốt hơn hiện tại nhiều.
Đám người Trương Kiếm Lan cùng Bạch Liễm rất kinh ngạc, vị tiểu sư muội rất được thái sư phụ sủng ái này trước kia rất ít nói chuyện với các sư huynh đệ, không nghĩ tới nàng mở miệng bảo vệ Tần Lâm.
Lý Thanh Đại lớn lên xinh đẹp mỹ miều, các thanh niên học sinh y quán đều có lòng ái mộ đối với nàng, chẳng qua nàng được Lý Thời Trân yêu quý, phụ thân Lý Kiến Trung hiện giữ chức Tri huyện Bồng Khê Tứ Xuyên, mọi người tự biết thân phận địa vị kém quá lớn, nên không sinh ý nghĩ xấu.
Chỉ có Trương Kiến Lan được tin chính xác của phủ Kinh Vương, xuất sư có thể đảm nhiệm Lương Y Phó, tuy là quan nhỏ không phải là quan thật cách quan lại nho lâm kém xa lắm, nhưng gã đã có vài phần phơi phới, tự nhận tương lai đã có thân phận mệnh quan triều đình, tiểu sư muội xinh đẹp đáng yêu chắc chắn sẽ ái mộ mình.
Không nghĩ tới Tần Lâm này vừa tới vài ngày, tiểu sư muội cũng không nhiều lời dĩ nhiên lên tiếng thay hắn, trong nhất thời Trương Kiến Lan vừa đố kỵ vừa hận, sắc mặt lập tức âm trầm, hừ lạnh một tiếng.
Nhưng gã còn chưa nghĩ ra lý do nhục nhã Tần Lâm thêm một bước, học đồ vừa đi gọi Bàng Hiến chạy tới:
- Người đến mắc bệnh sốt rét, Bàng tiên sinh để các vị qua xem một chút.
Lĩnh Nam và Hồ Tây Trung Quốc cổ đại là khu vực có tỷ lệ phát sinh bệnh sốt rét cao, thật ra Kỳ Châu Hồ Bắc nằm ở bờ bắc Trường Giang nơi y quán Lý thị cũng ít thấy bệnh sốt rét, nhưng khu vực Trường Sa Hồ Nam, Nam Xương Giang Tây cách đó không xa kênh rạch chằng chịt rậm rạp khí hậu nóng ẩm. Sau khi các học sinh xuất sư làm nghề y tại những địa phương này rất có thể gặp rất nhiều người mắc bệnh sốt rét, bởi vậy Bàng Hiến gặp người bệnh sốt rốt liền để các học sinh thực tập một chút.
Trương Kiến Lan không đáp lại Thanh Đại, tự lo dẫn các sư huynh đệ đi ra.
Phù ~ Lý Thanh Đại thở một hơi thật dài, vỗ vỗ ngực giống như trút được gánh nặng.
Các vị sư huynh lần lượt rời đi, chỉ còn lại Lục Viễn Chí tuổi không sai biệt Tần Lâm lắm, sắc mặt Thanh Đại lập tức trở nên nghịch ngợm, chuyển đôi mắt to đen lúng liếng về phía mặt Tần Lâm, cố ý ra bộ thờ ơ như không, nhếch miệng:
- Người nhát gan, nếu không có ta, nếu không phải sư tỷ ta nói chuyện thay ngươi, ngươi còn không bị Trương sư huynh làm cho sợ hãi? Hừ hừ, bọn họ cũng hơi quá đáng.
- Sư tỷ? Lục Viễn Chí hoang mang nhìn Thanh Đại một chút, lại bị nàng trừng mắt nhìn, đành ngậm miệng lại không nói lời nào.
Tần Lâm dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ ta còn cách dọa sợ xa vạn dặm, chẳng qua Lý Thanh Đại mở miệng giúp đỡ thật sự là thành tâm thành ý, hắn cũng chắp tay, thành thật nói:
- Chuyện này xin đa tạ sư tỷ.
Tiếng sư tỷ này vừa ra khỏi miệng, Lý Thanh Đại lập tức vui vẻ, vung bàn tay nhỏ bé lên, nói:
- Uh, sư đệ, không cần sợ, sau này họ bắt nạt ngươi, sư tỷ ta sẽ nói cho gia gia!
Giọng điệu của nàng ổn trọng như thế, chỉ nhìn thần thái động tác này Thanh Đại đã học được mười phần đủ mười thần y gia gia của nàng, thế nhưng bên trong lại lộ ra sự non nớt của tiểu cô nương, cái gọi nói cho gia gia, không khác gì nữ sinh phát hiện nam sinh làm chuyện xấu liền báo cho lão sư.
Tần Lâm không thể làm gì gãi gãi đầu, đối với ý tốt của Thanh Đại, hắn thật sự không có lời nào để nói.
- Tốt rồi, cứ như vậy đi, Tần sư đệ, về sau phải nghe lời sư tỷ…
Lý Thanh Đại cười trộm rời đi, mắt to xinh đẹp híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.
Lúc này Lục Viễn Chí mới cười khổ nói với Tần Lâm:
- Ài, Tần ca! Ngươi bị lừa rồi. Y quán chúng ta sắp xếp sư huynh đệ là theo tuổi tác mà không phải nhập môn tước sau, tiểu sư muội rõ ràng nhỏ hơn ngươi, mà bắt ngươi gọi nàng là sư tỷ, thật là…