Thạch Vi vô cùng cao hứng mà Tần Lâm cũng thấy vui trong lòng. Trên tên thiếu niên xấu bụng này vẫn ghi đầy đủ hai chữ “cấp dưới”. Hắn giả ý khiêm tốn nói:
- Đều nhờ Thạch đại nhân chỉ huy thích đáng, sắp xếp hợp lý, trước đó đã bố trí chu đáo chặt chẽ nên mới có thể ngăn chặn gian mưu ám sát Đặng Tướng quân của yêu phỉ Bạch Liên Giáo. Chỉ tiếc võ nghệ của hạ quan không cao, chỉ lo bảo vệ Đặng Tướng quân không thể đuổi theo, để cho thủ lãnh Bạch Liên Giáo đào tẩu. Hạ quan xin ngài xử phạt.
Thực tế, tất cả các biện pháp an ninh sắp xếp trước đó, kể cả việc tra ra được Ngụy trưởng lão giả mão Mã Dũng có ý đồ ám sát Đặng Tử Long từ thi thể ở ngoại ô, rồi kịp thời chạy đến bóc trần âm mưu, tất cả đều là công của Tần Lâm. Nhưng hắn đã nói vậy, đương nhiên theo lệ quan trường, tổng kết báo cáo phá án sẽ viết rằng “Theo như chỉ thị lãnh đạo anh minh của mỗ” “Dưới sự sắp xếp trực tiếp của mỗ” qua đó sẽ được công đầu.
Quả nhiên nụ cười của Thạch Vi lại càng sảng khoái. Cấp dưới có năng lực tốt không nhiều lắm, người lập công lại chủ động chia công cho thủ trưởng lại càng ít. Tần Lâm biết điều như vậy, làm sao mà y còn không mở cờ trong bụng được?
- Tuy kẻ đào tẩu kia vẫn luôn đeo mặt nạ da người nhưn công phu của y cũng không thể giấu được.
Thạch Vi nói nho nhỏ, trong giọng nói lại có thêm phần sợ:
- Ngươi nói tới ai? Kẻ đứng thứ tư trong mười trưởng lão của Bạch Liên Giáo, Quỷ Thủ? Võ công của y đã tới mức cực cao, bình thường cũng không phải đối thủ của gã, bổn quan nghĩ cũng không thể tiếp nổi mươi chiêu của y. Nhờ có Đặng Tướng quân ở đây,.. Chúng ta có thể đánh lui chúng đã là may mắn, ngươi còn muốn bắt lại sao?
Lúc này Tần Lâm mới cảm thấy sợ, võ công của Ngụy Thiên Nhai thực sự lợi hại, nhớ lại lần giao thủ vừa rồi, có lẽ ba chiêu mình cũng không đỡ nổi. Đặng Tử Long chinh chiến nhiều năm với giặc Oa, thương pháp đã giết vô số kẻ địch trên sa trường nhưng cũng không phải đối thủ của y. Chỉ bằng bao nhiêu đó cũng đủ hình dung thực lực của Ngụy Thiên Nhai.
Thạch Vi cao giọng nói tiếp:
- Lần này may mà Tần Tổng kỳ tùy cơ hành động, quên sống chết đánh nhau cùng thích khách nên Đặng Tướng quân và văn võ quan viên Kỳ Châu mới có thể bình yên vô sự. Tần Tổng kỳ liều chết trên người trúng tổng cộng hơn hai mươi vết đao lớn nhỏ vẫn quyết tử chiến không lùi, tự tay đánh chết một trưởng lão, một hương chủ Bạch Liên ma giáo, thu được hai ấn tín hoa sen của ma giáo. Công rất to!
Tần Lâm nghe vậy cười thầm. Mấy cái chuyện trên người trúng hơn hai mươi vết đao lớn nhỏ đều là khoa trương báo công hết, chỉ có dọa quỷ thôi, làm như lão tử huyết chiến trên sông ấy. Nghe được mấy câu đầu, đến đoạn Thạch Vi tuyên bố mình đã đánh chết trưởng lão và hương chủ Bạch Liên Giáo, Tần Lâm vội lên tiếng:
- Thạch đại nhân, Ngụy Thiên Nhai đã chạy…
Chòm râu của y mắc cứng trên mặt nhưng nét tươi cười vẫn chưa từng khoa trương như thế:
- Ngụy Thiên Nhai đã chạy, nhưng các trưởng lão khác đã bị đánh gục. Đây, chúng ta có cả hai ấn tín hoa sen, bên kia lại có mấy thích khách bị giết chết. Ai dám nói trong đó không có trưởng lão nào?
Tần Lâm bừng tỉnh. Thì ra đây là con đường thỉnh công duy nhất của quan trường Đại Minh.
Ví dụ trên chiến trường, chém đầu ghi công chỉ kiểm kê số lượng đầu người, là binh lính bị giết thì cho dù là phát dịch mà chết, là ngã khỏi lưng ngựa mà chết – Kệ! Có đầu là có công.
Theo lý đó thì lần này cũng giống như vậy. Chỉ cần có bạc, cùng với hai tín vật hoa sen, tùy tiện tóm đầu một thích khách nào đó lên cũng có thể báo là hương chủ, trưởng lão Bạch Liên ma giáo.
- Lão ca ta chắc chắn một chức phó Thiên hộ sẽ có được rồi… - Thạch Vi cười với Tần Lâm – Một mình ngươi chỉ huy Bách hộ vững vàng, bảo vệ Đặng Tướng quân và văn võ Kỳ Châu đánh chết trưởng lão ma giáo tại chỗ. Ta thấy, có là Bách hộ cũng không đủ…
Nếu Thạch Vi được lên chức phó Thiên hộ thì sẽ phải tới Thiên hộ sở ở Vũ Xương nhậm chức. Y vẫn muốn giao Bách hộ sở Kỳ Châu cho người của mình quản lý, bèn xác định luôn, gửi đơn tới Thiên hộ sở, đề cử Tần Lâm kế nhiệm.
Trong lòng Tần Lâm hứng khởi:
- Hạ quan đa tạ Thạch đại nhân nói tốt, ban ân.
Các Cẩm y vệ Bách hộ sở Kỳ Châu đều vui mừng. Tuy công lao chủ yếu là thuộc về Thạch Vi và Tần Lâm, nhưng toàn bộ Bách hộ sở cũng được khen ngợi, mỗi người chắc chắn sẽ được thưởng một khoản tiền lớn.
Ban đầu còn có Hiệu úy Cẩm y vệ cảm thấy Tần Lâm chuyện bé xé ra to, ngay cả nhà vệ sinh, chuyện nấu nướng cũng muốn quản, xem chừng quá cẩn thận rồi. Nhưng sau khi sự kiện ám sát xảy ra bọn họ mới nghĩ lại rồi thấy sợ, bội phục Tần Lâm đã tính toán được từ trước.
Nghĩ thử một lát, nếu những thứ sau này mà không đề phòng cẩn thận, chỉ cần thích khách Bạch Liên Giáo hạ độc trong thức ăn, không phải quan viên văn võ cả thành và Đặng Tử Long đều phải chết sao?
Vài tên Hiệu úy bắt đầu nghĩ, lần này lại lập được công mới, chức phó Thiên hộ của Thạch Vi hơn phân nửa đã trở thành hiện thực. Y thăng quan tới Vũ Xương nhậm chức, vậy Bách hộ sở Kỳ Châu sẽ do ai kế nhiệm? Tuy một vị Tổng kỳ khác là Trần Tứ Hải có tư chất lịch duyệt đều cao hơn Tần Lâm, nhưng y làm quan vốn chỉ yên ổn, không có bất kỳ công lao đặc biệt hơn người nào. Chỉ sợ y cũng không hy vọng mình được ngồi vào cái ghế Bách hộ.
Hiệu úy Cẩm y vệ muốn mưu cầu công danh lợi lộc đã lặng lẽ quyết định phải kết nối quan hệ với Tần Lâm. Vì Hàn Phi Liêm đã tiếp xúc tương đối nhiều với hắn nên cũng được coi là thân tín, nhất thời lại trở thành người chạm tay có thể bỏng.
Khinh công của Ngụy trưởng lão cực kỳ cao minh, đã vượt tường đào tẩu cũng đừng mong đuổi kịp. Thạch Vi, Tần Lâm không phái người truy kích nữa, mà ở lại lo thẩm vấn thích khách bị bắt, có lẽ còn có được đầu mối mới.
Thạch Vi đưa mắt ra hiệu, bảy tám Hiệu úy Cẩm y vệ dẫn ba thích khách bị bắt sống tới. Bách hộ đại nhân cười lạnh:
- Các vị đã đối nghịch với Đại Minh triều, hẳn đã biết rõ hình phạt của Cẩm y vệ chúng ta. Nếu không ngoan ngoãn cung khai một chút, mười tám bộ đồ hình như mười tám tầng địa ngục đang chờ các ngươi, có là người sắt cũng phải mở miệng.
Cả ba thích khách đều đã bị trọng thương, nhất là vết bỏng trên mặt đã bị rộp lên, nguyên một đám sưng phồng.
Tên cầm đầu trừng mắt nhìn Thạch Vi, cay nghiệt nhìn sang Tần Lâm:
- Cẩu quan, ngươi dùng biện pháp gian trá này bắt chúng ta, các ngươi cũng chẳng phải hảo hán. Gặp đại kiếp nạn, thiên địa ám, Nhật Nguyệt tăm tối Di Lặc sinh, Vô Sinh Lão Mẫu chúng ta tôn phụng sẽ đưa chúng ta về gia hương siêu thoát, đám cẩu quan các ngươi cứ đợi đến khi hồn phi phách tán đi.
Ánh mắt Thạch Vi lóe lên hung quang, nhưng không đợi y hạ lệnh, thích khách kia đã cười dài:
- Các huynh đệ, còn chờ gì nữa?
Tần Lâm thầm nghĩ không ổn, đang định đưa tay giữ cằm y đã thấy y nghiến răng một cái, chất độc giấu trong hàm bị cắn nát, sắc mặt thâm xám, ánh mắt lập tức tối đi, run rẩy vài cái đã ô hô ai tai.
Hai thích khách kia cũng làm theo, chỉ trong chớp mắt chỉ còn lại ba cái thi thể.
Tần Lâm trở tay không kịp, trơ mắt nhìn ba người cắn thuốc độc tự vận, hắn thầm bội phục bí quyết quỷ dị của Bạch Liên Giáo tàn nhẫn và độc ác, cũng tự nhắc mình sau này dính líu đến Bạch Liên Giáo cần phải hết sức cẩn thận.
Ngược lại, Thạch Vi chẳng quan tâm. Thích khách chết hết, không tra được khẩu cung, y muốn nói tiểu nhân thành trưởng lão Bạch Liên Giáo để thỉnh công cũng dễ hơn.
Trong khi các Cẩm Y Vệ đang vui sướng, Đặng Tử Long đang đứng mặc niệm bên hai thân binh đã hy sinh. Hai thân binh này đã theo y nhiều năm chiến đấu trên chiến trường Mân Chiết, từ trong những trận chiến cửu tử nhất sinh, giết rất nhiều giặc Oa, nhưng không cả hai lại không bỏ mạng ở chiến trường mà bỏ mạng trong tay thích khách, khiến cho lng Đặng Tử Long vô cùng bi thương.
Trương Công Ngư, Vương Tiến Hiền vẫn luôn an ủi Đặng Tử Long. Tuy Đặng Tướng quân không bị thương tổn, nhưng trong bữa tiệc Kỳ Châu mời khách phương xa lại xảy ra chuyện, còn liên lụy hai thân binh của người ta mất mạng, hai vị một văn một võ này cũng cảm thấy áy náy.
Sau lưng Vương Tiến Hiền ướt đẫm mồ hôi lạnh, thầm than sao mình xui như thế. Đầu tiên là một hương chủ Bạch Liên Giáo trốn trong nhà mình làm một quản gia, nghe đã rợn người, lần này lại nhảy ra một tên cải trang thành quan quân trong vòng quản lý của mình để hành thích Đặng Tử Long, ngay tại nha môn ti Chỉ huy sứ, thật sự là đất dính vào quần rồi thì không phải phân cũng thành phân.
Hy vọng duy nhất của y là Đặng Tử Long khoan hồng độ lượng, không nên bẩm báo chuyện này với Bộ binh. Cho dù phải đền bạc cho mạng và phụ cấp cho gia đình hai thân binh này, Vương Đại Chỉ huy sứ cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao phí lương thảo cho đại quân và sửa tàu chiến cũng quá lớn, một khi qua tay rồi, chất béo dính lại nhất định không ít.
Vương Tiến Hiền không biết Đặng Tử Long đang đau xót hai thân binh, chỉ thấy mặt lão đen thui, tưởng rằng quyết tâm muốn sửa trị mình, trong lòng thấp tha thấp thỏm. Nên biết bây giờ là lúc tiền tuyến cần dùng người, Đặng Tử Long bẩm lên một cái, quá nửa là Bộ binh sẽ nể mặt lão mà chuẩn theo.
Thạch Vi và Tần Lâm đều đi tới, thở dài với Đặng Tử Long:
- Hạ quan hộ vệ không chu toàn, làm Đặng Tướng quân sợ hãi, thực hổ thẹn.
Đặng Tử Long chỉ giữ lễ khách khí với Thạch Vi, nhưng đối với Tần Lâm thì cực kỳ nhiệt tình, không ngớt lời khen:
- Không ngờ trong Hán vệ cũng có những thiếu niên anh hùng như thế này. Nếu không nhờ ngươi, lão phu đã chết trong tay thủ lĩnh Bạch Liên Giáo rồi. Không ngờ võ công của ngươi thấp nhưng lại gan dạ sáng suốt, trong lúc nguy cấp dám dũng cảm đứng ra…
Tần Lâm nghe mà muốn ói, lão nhân gia ngài đang muốn khen người hay chửi người đấy? Cái gì mà không ngờ trong Hán vệ cũng có thiến niên anh hùng? Cái gì mà võ công thấp kém? Có cần phải nói thẳng thế không?
Thực tình hắn không biết Đặng Tử Long là người không khéo đưa đẩy, vẫn luôn đắc tội với người khác, cho nên mặc dù chinh chiến sa trường mấy chục năm, lập vô số công lao, nhưng đến giờ vẫn chỉ là một Tham tướng nho nhỏ.
Thạch Vi nghe vậy cũng thấy không ổn, dù sao Cẩm y vệ cũng là chiến binh, cũng là một hệ thống quân chính quy đặc vụ tình báo, vậy mà trở thành một đám đi tiểu không đầy nổi một bình.
Có điều, Tần Lâm khâm phục Đặng Tử Long là anh hùng dân tộc, hỏi lão mấy chuyện kháng Oa năm đó, laị luôn gãi đúng vào chỗ ngứa của Đặng Tử Long khiến cho lão nói không ngớt. Bất giác cả hai người mới quen đã thân.
Vương Tiến Hiền liền nhờ Tần Lâm nói đỡ. Vốn Đặng Tử Long cũng không vừa lòng với Kỳ Châu vệ, nhưng nể mặt mũi Tần Lâm, hơn nữa việc tu sửa thuyền, bổ sung lương thảo cũng phải có phía Kỳ Châu phối hợp, nên lão coi như cho qua.
Vương Tiến Hiền cực kỳ cảm kích Tần Lâm, thừa dịp không ai chú ý đưa cho hắn một cái hộp nhỏ:
- Một chút lòng thành, xin Tần Tổng kỳ vui lòng nhận cho. Xin đừng chê ít.
Biết lần này Vương Đại Chỉ huy sứ cũng thu vào được không ít, đương nhiên Tần Lâm cung kính không bằng tuân mệnh.
Yến hội lại được tiếp tục, ca múa lại tiếp diễn, văn võ quan viên trên ghế lại rót lời nịnh hót như thủy triều, phần lớn đều khen thương pháp Đặng Tử Long thần diệu, cũng không thiếu người khen Tần Lâm cơ trí dũng cảm.
Khi chuẩn bị chia tay, Tần Lâm không nhịn được đưa ra hai đề nghị với Đặng Tử Long: Một là, tương lai bắt được Kiến Nô nhất định phải giết chết, không thể dung túng khoan dung. Hai là, sau này ra biển chiến tranh, tuyệt đối không thể đứng trên boong thuyền không có phòng hộ.
Đặng Tử Long nghe không hiểu gì nhưng vẫn nghiêm túc đồng ý.
Tần Lâm vừa đi vừa cười trộm: Kim Thái Tổ Cao Hoàng đế, lão nhân gia ngài không có cơ hội rồi…
[/CHARGE]