Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #35
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 85: Huyền Đô Đâu Suất Hỏa
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Không Thanh Tử cầm một trang giấy vàng múa may trên không trung, Vân Hoa Tử thì cầm bảo kiếm chỉ lên trời, miệng nói lẩm bẩm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khua vang lệnh bài, Không Thanh Tử liền bỏ giấy vàng vào chậu đựng đầy nước lã, lúc lấy ra cả trang giấy đều đã ướt nhẹp biến thành màu đen, mà chính giữa vẫn có một phần khô ráo, lập tức hiện ra mấy chữ phù chú ngoằn ngoèo.

    Giấy vốn rất dễ thấm nước, giờ lại không bị ướt mà còn hiện ra chữ, đây không phải linh phù của Thái Thượng Lão Quân giáng xuống sao?

    Lập tức có rất nhiều người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi .
    Toàn Cơ đạo trưởng với vẻ mặt đắc ý, nhìn một vòng trong đám người, hỏi:
    - "Vị thí chủ đó có phải gần đây ác mộng không ngừng, nửa đêm bừng tỉnh, mơ thấy ác quỷ nhập thân? Hai vị đại sư sẽ thay ngươi bắt quỷ chém yêu "

    - "Ta...ta"

    Một lão đầu tinh thần mệt mỏi, nhìn qua giống như chưa tỉnh ngủ đứng dậy:

    - "Đạo trưởng à, không nói dối ngài, ta đã hơn nửa tháng ngủ không ngon giấc rồi."
    Toàn Cơ đạo trưởng liền cho lão đầu một tờ giấy vàng, bảo ông ta dán trước ngực, sau đó bất ngờ thét lớn một tiếng:

    - "Khiến thần đuổi quỷ, yêu tà hiện hình."

    Vân Hoa Tử dán linh phù lên bảo kiếm, chân không ngừng bước vòng quanh lão đầu kia. Không Thanh Tử bưng bát nước để trước hương án, ngậm một ngụm nước, tay bắt kiếm quyết chỉ vào ngực lão đầu, phun nước trong miệng ra.

    Giấy vàng trên ngực lão đầu lập tức hiện lên hình quỷ đỏ tươi, tiểu quỷ kia giương nanh múa vuốt thoạt nhìn thập phần hung ác, màu sắc đỏ thẫm như máu, giống như máu người đông kết thành. Tuy là ban ngày ban mặt, hình quỷ đột nhiên hiện ra cũng cực kỳ quỷ dị đáng sợ.

    Hiczzz ~~ dân chúng đồng loạt hít vào một hơi, quỷ kìa… mọi người đều chỉ nghe nói qua chứ đã có ai giữa ban ngày nhìn thấy đâu? Hai vị đại sư quả nhiên không tầm thường.

    Lão đầu kia vẫn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn đám dân chúng chung quanh ngây ngô cười, mãi đến khi mọi người nhắc nhở ông ta mới nhìn trước ngực, phát hiện ra hình quỷ màu đỏ trên trang giấy vàng.

    Hét lên một tiếng “má ơi”, lão đầu đã té bệt mông xuống đất, run lẩy bẩy khẩn cầu:

    - "Thì ra, thì ra là có ác quỷ quấy phá, đạo trưởng, đại sư, cầu xin các ngài cứu lão một mạng đi mà."

    Toàn Cơ đạo trưởngtỏ ra có phong phạm cao nhân, mỉm cười đỡ lão đầu lên, rồi bảo ông ta cầm tờ giấy vàng có hình quỷ trong tay, sau đó vung vẩy phất trần, hét lớn:

    - "Tam muội chân hỏa, luyện yêu phục ma."

    Lần này Không Thanh Tử và Vân Hoa Tử không có sảng khoái như vậy, hai người, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi:

    - "Sư huynh lên đi."

    - "Sư đệ, mời, mời."

    Người ngoài không hiểu hai vị đại sư có chuyện gì, Tần Lâm cũng hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên nhân, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười.
    Toàn Cơ đạo trưởng tuy ngoài mặt đối với hai vị đại sư mười phần tôn kính, thực tế lại hoàn toàn khác biệt, ông ta quay lưng lại trừng mắt, Không Thanh Tử và Vân Hoa Tử liền không dám lần lữa nữa.

    Không Thanh Tử dùng bảo kiếm huơ múa trên không trung, hình như phí hết hơi sức chiến đấu với yêu ma, mệt mỏi chảy đầy mồ hôi, cuối cùng đâm mũi kiếm vào tờ giấy vàng trên tay lão đầu rồi giơ lên.

    Vân Hoa Tử thì lấy cầm lấy cái lọ nước trên hương án, ngậm một ngụm, phun lên giấy vàng trên bảo kiếm.

    Lần này cực kỳ khủng khiếp, trong miệng gã vậy mà phun ra lửa nóng hừng hực.

    - "Tam Muội Chân Hỏa".

    Dân chúng nhao nhao hô lớn.
    Mọi người trong y quán thấy thế càng gạt mồ hôi thay Tần Lâm, đối phương đã luyện được Tam Muội Chân Hỏa rồi, Tần Lâm làm sao đấu thắng được?

    Trong lửa nóng hừng hực, giấy vàng cũng không bị cháy, hình quỷ máu me kia ở trong ngọn lửa càng thêm dữ tợn, tựa như muốn bay ra khỏi mặt giấy, móc tim ăn gan người vậy.
    Vân Hoa Tử vỗ áo mà gọi:

    - "Yêu ma này đã có năm trăm năm tu hành, chỉ dùng Tam Muội Chân Hỏa khó mà luyện hóa được, sư huynh mau lấy nước bùa Thiên Sư Phù Thủy, chúng ta nước lửa cùng hợp sức."

    Không Thanh Tử gật gật đầu, nhanh chóng lấy một bình bằng đồng trên hương án, ngậm một ngụm nước, phun tới hình quỷ. Hơi nước và Tam Muội Chân Hỏa giao nhau trên không.
    - "Biến mất rồi, biến mất rồi"

    Dân chúng phát hiện hình quỷ trên giấy vàng nhạt dần, tựa hồ đang giãy dụa không cam lòng thất bại, nhưng dưới sự kết hợp của Tam Muội Chân Hỏa và Thiên Sư Phù Thủy, rốt cuộc đã hồn phi phách tán.

    Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử mệt mỏi, vội vàng lau mồ hôi trên trán, nhưng cũng không đắc ý gì mấy, ngược lại hơi lo lắng nhìn Tần Lâm.

    Xem như hai người còn có lương tâm, Tần Lâm cười cười, vai gác thất tinh bảo kiếm, tay nâng đèn lưu ly đi lên đài, âm thanh lạnh lùng nói:

    - "Tam Muội Chân Hỏa, chút tài mọn mà thôi."

    Toàn Cơ đạo trưởng phát giác ánh mắt Tần Lâm nhìn lọ nước, liền nghiêng người sang ngăn trở, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh:

    - "Đừng chỉ dựa vào miệng lưỡi lợi hại, Không Thanh Tử và Vân Hoa Tử hai vị đại sư tinh thông phép thuật, Uy Linh chân nhân càng rõ ràng là đã tu thành Kim Đan, nhưng mà Tam Muội Chân Hỏa này, ngươi có thể luyện được không?"

    Tần Lâm cười ha ha, bỗng nhiên chợt lách người đi vòng qua, cầm lấy lọ nước trong tay:
    - "Tam Muội Chân Hỏa có gì khó luyện? Xem ta đây."

    Tần Lâm cũng ngửa cổ ngậm một ngụm trong bình, quả nhiên không ngoài dự liệu, là rượu mạnh chứ không phải là nước lã, hơn nữa trong mùi rượu còn có gì đó khác lạ.
    Hắn cũng học theo Vân Hoa Tử phun mạnh. Thật kỳ lạ, hắn phun ra lại là lửa cháy hừng hực. Tần Lâm đầu đội khăn tiêu dao, mặc áo cà sa màu xanh nhạt, eo buộc thắt lưng bằng tơ, chân mang dép cỏ, người đeo thất tinh bảo kiếm, tay nâng đèn lưu ly bằng đồng xanh, trong miệng phun ra ngọn lửa màu xanh lam, chỉ riêng bề ngoài thì hai tên ngốc Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử đã không thể so sánh nổi rồi.

    - "Đẹp trai quá."

    Giáp Ất Bính Đinh cùng vỗ tay hét to, nhất thời khiến không khí sôi động, dân chúng đều trầm trồ khen ngợi theo, tiếng hoan hô như sấm động, hạ mất oai phong của Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử lúc nãy.

    Tần Lâm phun ra Tam Muội Chân Hỏa, nhanh chóng lấy nước sạch súc miệng, sau đó như cười như không, nhìn hai huynh đệ Không Thanh Tử, bởi vì hắn sớm đã khám phá ra chút thủ đoạn ấy của bọn họ.

    Cái gọi là rửa tay trong dầu sôi, chỉ là trong chảo đã bỏ sẵn phèn chua, đun hơi nóng một chút liền xảy ra phản ứng hóa học, trong chảo sôi lên ùng ục, nhìn qua giống như dầu sôi, thật ra chẳng nóng chút nào.

    Linh phù lộ ra chữ là dùng phèn chua (KAl(SO4)2 ) viết chữ trước trên giấy vàng, khi nhúng vào trong nước, những chỗ không viết chữ bị thấm ướt rất nhanh, còn chỗ đã thấm qua phèn chua thì không dễ dàng thấm nước, liền hiện ra chữ viết .

    Yêu tà hiện hình dự đoán là dùng cây nghệ nước vẽ trước hình tiểu quỷ trên giấy, ngậm nước có kiềm phun lên liền lập tức biến thành hình tiểu quỷ màu đỏ như máu.

    Giấy vàng bị thấm ướt đưa vào lửa đốt nhất thời nửa khắc không bắt cháy cũng là chuyện bình thường, còn Không Thanh Tử phun cuối cùng là nước phèn, bởi vì nước có kiềm, hình quỷ vẽ bằng cây nghệ hiện lên màu đỏ, mà gặp được phèn lập tức phai màu, tựa như yêu quỷ đã bị luyện hóa, hồn phi phách tán.

    Về phần phun ra Tam Muội Chân Hỏa, chính là dùng bột phốt-pho trắng pha lẫn trong rượu mạnh. Phốt-pho trắng chỉ cần bốn mươi độ sẽ tự cháy. Từ miệng trong phun mạnh ra, phốt-pho trắng ma sát với không khí liền bốc cháy, nhìn qua giống như Tam Muội Chân Hỏa, hơn nữa nhiệt độ cũng không cao, không đến mức làm bỏng mình.

    Phốt-pho trắng đơn chất là do nhà hóa học Châu Âu thế kỷ mười bảy tìm ra vào nửa sau, Uy Linh Tiên ở đầu thời Vạn Lịch sao lại có được thứ này?

    Tần Lâm ở y quán cũng làm tương tự, đương nhiên rõ ràng: hỗn hợp cát, than củi, vôi và nước tiểu, đun nóng cất lên có thể thu được phốt-pho trắng, có lẽ trong lúc Uy Linh Tiên định dùng nước tiểu luyện thu thạch, vô tình luyện ra phốt-pho trắng, giống như chuyện thuật sĩ cổ đại muốn luyện thuốc trường sinh bất lão, cuối cùng phát minh ra thuốc nổ vậy.

    Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử lúc nãy né trước né sau, cũng đã chứng minh phán đoán của hắn là đúng. Sở dĩ bọn họ không muốn ngậm lấy thứ đồ chơi này, đại khái bởi vì biết là nó luyện ra từ nước tiểu, về tâm lý khó cmà chấp nhận được.

    Nghĩ đến Uy Linh Tiên là người phát minh ra một nguyên tố, mà lại dùng để giả thần giả quỷ, Tần Lâm vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng mà cứ chơi trò Tam Muội Chân Hỏa này mãi như vậy, không phải sẽ xảy ra chuyện sao? Phốt-pho trắng…

    - "Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử."

    Tần Lâm ánh mắt đe dọa nhìn nhìn hai tên nhóc kia thỏ thẻ:

    - "Các ngươi chơi cái trò Tam Muội Chân Hỏa này từ khi nào? Không cảm thấy ngực đau nhức, hơi thở có đôi khi hơi bị nghèn nghẹn sao?"

    Không Thanh Tử lại càng hoảng sợ, Vân Hoa Tử cũng có vẻ nghi ngờ:
    - "Làm sao công tử biết?"

    Thật ra phốt-pho trắng rất độc, cũng may nó rất khó hòa tan nước, bỏ trong rượu cồn độ hòa tan cũng không lớn, ngậm vào miệng lại lập tức phun ra, cho nên mới không tới nỗi bị phát độc. Nhưng lượng nhỏ còn lại trong miệng đã tạo thành tổn thương cho cơ thể, mà hai tên đầu đất này đã chơi trò Tam Muội Chân Hỏa nhiều lần, khó tránh bị họa.

    Cũng may, hai người bọn họ biết phốt-pho trắng làm từ nước tiểu, không muốn ngậm vào miệng, nếu không, hai tên đầu đất mỗi ngày phun như thế, chỉ sợ đã sớm phát độc mà chết rồi.
    Tần Lâm thấp giọng cười nói:

    - "Sư phụ các ngươi có phải luyện từ nước tiểu ra một thứ màu sáng sáng trong trong hay không? Rồi dùng nó mài nhỏ pha trong rượu mạnh, phun ra ngoài tạo thành Tam Muội Chân Hỏa? Thứ này có độc, các ngươi đã trúng độc rồi."

    Nghe Tần Lâm nói đâu đó rõ ràng, hai tên ngốc Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử sợ tới mặt mũi xanh đen, rối rít năn nỉ Tần Lâm cứu mạng.

    Tần Lâm liền chỉ điểm hai người bọn họ:

    - "Sau này không được tùy tiện dùng cái chiêu này, cho dù bắt buộc phải dùng, thì sau đó phải lập tức nhanh chóng dùng nước sạch súc miệng…"

    Dân chúng dưới đài quan sát không biết bọn hắn đang nói cái gì, chỉ thấy hai vị đại sư lúc nãy còn uy phong lẫm lẫm dùng Tam Muội Chân Hỏa hàng yêu phục ma, giờ lại như học trò đối với thầy giáo, kinh sợ cúi đầu khom lưng trước Tần Lâm, không khỏi giật mình: Chẳng lẽ chúng ta có mắt như mù, Tần đại sư mới đúng là thế ngoại cao nhân?

    - "Mất mặt xấu hổ, sư phụ các ngươi nói thế nào?"

    Toàn Cơ đạo trưởng liếc mắt, Không Thanh Tử và Vân Hoa Tử cùng rùng mình một cái.
    - "Tần Công Tử, cái này, xin lỗi."

    "Chúng ta, haizz, không còn cách nào..."

    Hai tên đầu đất nép qua một bên, đều có chút ngượng ngùng.
    Toàn Cơ đạo trưởng hắc hắc cười lạnh, biết chuyện rửa tay trong chảo đầu gì gì đó chắc là đã bị Tần Lâm nhìn thấu, nhưng ngoại trừ Tam Muội Chân Hỏa, cũng không thấy hắn lộ ra trò gì kinh người, liền kêu lớn:

    - "Không Thanh, Vân Hoa hai vị đại sư đạo tâm chất phác, nên bị cái thứ gian xảo như ngươi này lừa gạt, muốn dụ dỗ bần đạo không dễ dàng như vậy, ta tu luyện kim đan đại đạo, ngươi còn có đạo thuật hay ho gì mà dám đến trước cửa giương oai?"

    Tần Lâm cười ha ha, tỏ ra như thế ngoại cao nhân, một lúc sau mới nói:
    - "Tam Muội Chân Hỏa tuy lợi hại, nhưng so với Huyền Đô Đâu Suất Hỏa của ta, thì chỉ như đom đóm so với ánh trăng sáng mà thôi."

    Dứt lời, Tần Lâm nâng đèn lưu ly bằng đồng lên.

    Toàn Cơ đạo trưởng lui một bước, cẩn thận đề phòng cây đèn kia.
    Chỉ thấy Tần Lâm duỗi ngón tay xát vào bấc đèn. Hắn chỉ xát một cái là lửa đã dấy lên, lúc này sắc trời đã lờ mờ tối, cây đèn kia cháy sáng rực rỡ đẹp đẽ, từ xa cũng có thể nhìn thấy.
    Dùng tay chạm vào bấc đèn là có thể cháy lên, chẳng lẽ đây là một món pháp bảo?
    Tần Lâm bình chân như vại mà nói:

    - "Lửa này không phải ‘phàm hỏa’ tầm thường dưới trần, cũng không phải lửa trên trời, lửa trong đá, hay U Minh Quỷ Hỏa , Tam Muội Chân Hỏa gì cả, mà chính là Huyền Đô Đâu Suất Hỏa ở tầng trời thứ ba mươi ba."

    Nhiều tiếng hô xôn xao kinh ngạc lại vang lên, lòng hiếu kỳ của mọi người lòng đều kích thích: Huyền Đô Đâu Suất Hỏa, nghe tên đã thấy rất lợi hại nha.
    [/CHARGE]



    Cùng phá án với Cẩm Y Vệ
    Last edited by Chí Thăng; 18-05-2014 at 09:00 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình