+ Trả lời Chủ đề
Trang 18 của 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 8 16 17 18 19 20 28 ... CuốiCuối
Kết quả 171 đến 180 của 294

Chủ đề: Quan Trường Tân Tú - Phá án gay cấn, tình cảm éo le!!

  1. #171
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 80 Times in 36 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Quyển 2: Chương 19 : Bốn hướng điều tra .
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  2. The Following User Says Thank You to anh đang cô đơn For This Useful Post:

    haimuoi (06-03-2014)

  3. #172
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    979
    Thanks
    59
    Thanked 1,941 Times in 484 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Quyển 2: Chương 20 : Hummer
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian




    Sự phát hiện quan trọng này đã làm cho Liễu Cương vui mừng ra mặt . Thật sự là mọi chuyện tưởng chừng như đã tuyệt vọng nhưng lại được thắp sáng lên hy vọng , điều này còn có thể giúp họ tránh khỏi công việc phức tạp đi điều tra từng người của thôn .

    -Anh đừng vui mừng quá sớm , nếu như Bạch Khai Ân thực sự cầm tấm chứng minh thư đó thì mọi manh mối sẽ mất hết .

    Mặc dù Tô Sắc cũng rất vui nhưng vẫn tạt cho Liễu Cương một gáo nước lạnh.

    -Không phải là việc anh ta có cầm chứng minh thư hay không mà cơ bản là anh ta đang nói dối .
    Liễu Cương mỉm cười .

    -Nói dối ư , anh dựa vào đâu mà nói vậy … à phải rồi , anh ta nói rằng không quen biết Đàm Hữu Lợi …

    Ánh mắt của Tô Sắc cũng đột nhiên sáng lên . Đàm Hữu Tài là chú dượng của Bạch Khai Ân . Bạch Khai Ân rất hay đến nhà họ Đàm thì không thể nào không quen biếtĐàm Hữu Lợi . Nếu như hai anh em Đàm Hữu Lợi không nói dối vậy là Bạch Khai Ân đang nói dối . Nhưng anh em Đàm Hữu Lợi đã nói ra điều đó trước mặt mọi người nên không thể nào có chuyện nói dối . Hơn nữa việc như vậy hàng xóm láng giềng đều biết nên làm sao có thể nói dối được .

    -Em gọi điện cho tổ trưởng để ông ấy liên lạc với cai ngục An Nam, giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh của Bạch Khai Ân .

    Liễu Cương dặn dò Tô Sắc , anh phải lái xe nên không tiện gọi điện thoại .

    Nhận được điện thoại của Tô Sắc , Châu Xuân Lộ hơi hơi ngẩn người ra , bản thân mình đã sai Liễu Cương đến một nơi không dễ gì có được kết quả thế nhưng Liễu Cương lại có được thu hoạch . Liễu Cương tìm được manh mối , thu được bước đột phá điều đó chứng tỏ vị tổ trưởng Châu Xuân Lộ là người không có năng lực . Tuy nhiên , vụ án có được bước tiến triển mới cũng làm cho anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Áp lực mà vụ án đem lại cho anh ta quả thật quá lớn .
    Mặc dù cảm thấy có chút gì đó do dự nhưng Châu Xuân Lộ vẫn lấy điện thoại ra và liên lạc với giám ngục An Nam . Là một cảnh sát hình sự có thâm niên trong nghề nên anh ta biết rất rõ việc nặng việc nhẹ . Hiện tại vụ án mới có được một chút tiến triển, vẫn chưa phải là lúc tranh giành công lao . Không phá được vụ án thì người xui xẻo đầu tiên sẽ là vị tổ trưởng tổ chuyên án. Hơn nữa cho dù Liễu Cương có quan trọng như thế nào trong việc phá được vụ án thì công lao đó vẫn là của tổ chuyên án , huống hồ Liễu Cương và cục trưởng Tân còn có chút vướng mắc , bản thân anh ta không cần phải đi so bì cùng với người khác. Dù sao khi vụ án này kết thúc thì đối phương cũng sẽ rời đi . Nghĩ như vậy nên vướng mắc trong lòng Châu Xuân Lộ đột nhiên cũng biến mất.

    Liễu Cương nhanh chóng đến gặp Châu Xuân Lộ để bàn về việc đi tỉnh A . Liễu Cương là người tìm ra manh mối vụ án hơn nữa manh mối đó cũng do anh ấy sắp đặt nên Châu Xuân Lộ cũng không tiện thay người phút cuối. Nếu Tô Sắc cũng kiên quyết muốn đi thì anh ta cũng đành để Liễu Cương và Tô Sắc cùng đi trước . Có điều Liễu Cương không chọn đi máy bay mà chọn lái xe đi . Mượn được chiếc xe tốt như vậy mà không từ từ thưởng thức thì quả thật là có chút lãng phí .

    -Lái xe ư? Tổ trưởng Liễu à nơi đó cách đây xấp xỉ hai nghìn km đấy …

    Châu Xuân Lộ trợn mắt nhìn .

    -Hai nghìn km thì có thể đổi xe để đi , chỉ hai ngày là tới nơi . Nếu ngồi máy bay cũng phải chiều mai mới đến được . Hơn nữa từ thành phố An Đô đến trại giam An Nam cũng mấy trăm km. Trại giam lại ở nơi hẻo lánh nếu như không có xe thì rất bất tiện . Chưa kể Bạch Khai Ân là một nhân vật quan trọng trong vụ án này rất có khả năng phải dẫn anh ta về nên đi xe sẽ tiện hơn .

    Người giải thích là Tô Sắc , trên đường đi Liễu Cương nói là sẽ đi bằng xe , mục đích là để cho Tô Sắc không đi nữa thế nhưng ai ngờ được với một người phụ nữ đã chọn nghề cảnh sát hình sự như Tô Sắc , trong tâm trí của cô ấy lại chứa đựng khí phách anh hùng . Nghe Liễu Cương nói là đi bằng xe Hummer, cô ấy lập tức nói cũng muốn đi và còn tìm được một lý do hết sức lọt tai .

    -Tùy hai người , tôi chỉ là cảm thấy đi như vậy thì sẽ rất mệt . Nhưng hai chiếc xe đó của chúng ta cũng đã cũ rồi , đi đường dài e rằng sẽ gặp khó khăn , hay là để tôi đến cục mượn một chiếc xe tốt hơn ?

    Do vướng mắc trong lòng đã được giải tỏa , Châu Xuân Lộ bắt đầu thật sự quan tâm đến hai người Liễu Cương . Nói thế nào đi chăng nữa mặc dù họ không phải là nhân viên của mình nhưng chí ít hiện tại cũng là cấp dưới. Châu Xuân Lộ cũng là người khá tốt , sở dĩ anh ta có thể lên làm chức đội trưởng của đội trọng án có thể nói phần lớn là nhờ vào điểm này . Chỉ tại vì Liễu Cương là người ngoài đến nên mới khiến trong lòng Châu Xuân Lộ có chút vướng mắc .

    -Tổ trưởng Liễu mượn xe rồi nên bảo cho anh ấy tiền đổ xăng là được rồi ;

    Tô Sắc cười hì hì , nói . Thực ra chính vì cô ấy biết là Liễu Cương có chiếc xe Hummer nên mới đề nghị lái xe nếu không cô ấy cũng không muốn tự ngược đãi bản thân mình bằng cách đi chiếc xe cũ nát của cục công an . Tất nhiên cục công an cũng không thiếu xe tốt, chỉ có điều mối quan hệ giữa những cảnh sát hình sự nhỏ bé như họ và những chiếc xe đó không lớn lắm .

    -Ha ha , tiền xăng thì không vấn đề gì , tuyệt đối không thể để tự mình lái xe đi phá án lại phải bỏ tiền túi đổ xăng mà . Đến lúc đó tổ trưởng Liễu cứ cầm tất cả những hóa đơn mang về báo cáo . Ngoài ra tôi sẽ bố trí cho hai người một tài xế . Hai nghìn dặm không phải là gần , nếu như không đủ tiền thì có thể đến chỗ chị Quách ứng trước một ít .

    Châu Xuân Lộ nói rất sảng khoái . Kinh phí của tổ chuyên án rất đầy đủ , cho dù cục công an có khó khăn thế nào đi nữa thì cũng không quan tâm đến kinh phí phá vụ án mấy trăm triệu kia . Huống hồ cục trưởng Tân lại không phải là một người keo kiệt . Còn về việc bố trí tài xế chính là để người ngoài không dị nghị . Nói chung một đôi thanh niên nam nữ cùng nhau đi công tác ít nhiều cũng sẽ gặp phải những điều kiêng kị .

    -Cảm ơn tổ trưởng .

    Mặc dù Châu Xuân Lộ cũng chỉ là ra mặt khẳng khái việc công nhưng điều đó vẫn làm cho Liễu Cương hài lòng . Châu Xuân Lộ đã chủ động như vậy là rất tốt , có thể nói là rộng rãi hơn nhiều so với đám người ở cục công an Lâm Sơn . Chỉ có điều là anh ta lại hồn nhiên quên mất một sự thực , nơi đây là Hải Châu , tình hình kinh tế có thể nói là tương đương với nơi đó .

    -Hai người chuẩn bị khi nào thì xuất phát ?

    Nói đến công việc là Châu Xuân Lộ lại rất tích cực , vụ án này càng kéo dài về sau thì áp lực sẽ càng lớn .

    -Tôi đi làm một chút công văn sau đó sẽ xuất phát ; Tô Sắc cười và đi ra ngoài .

    -Tôi đi lái xe đến đây .

    Liễu Cương cười và nói . Xe của anh vẫn đang đỗ ở chỗ đại sảnh phòng khách cảnh sát vũ trang . Mặc dù đã tham gia tổ chuyên án nhưng anh vẫn sống ở đại sảnh phòng khách của cảnh sát vũ trang , chỉ có điều chi phí là do tổ chuyên án chi trả mà thôi .

    -Ha ha , anh đi lấy đi . Để tôi điện cho siêu thị mang chút đồ dùng thực phẩm đến , đi đường mấy ngày nhất định phải chuẩn bị đầy đủ một chút.

    Châu Xuân Lộ cười , nói .

    -Chúng tôi tự mua một chút là được rồi , không cần phải phiền đến tổ trưởng đâu …

    -Được rồi , có gì mà phiến phức chứ , chỉ là gọi cuộc điện thoại thôi mà , họ sẽ mang đến.

    Châu Xuân Lộ cười ha ha , nói .

    -Hummer ? Ông vua việt dã ?.

    Khi chiếc xe Hummer được lái đến cục công an đội nhiên gây sự chú ý của mọi người xung quanh , điều này khiến Liễu Cương cảm thấy hối hận . Nếu biết trước thì anh đã cho lái xe xuất phát từ đại sảnh phòng khách công an vũ trang luôn cho rồi .

    -tổ trưởng Liễu à , anh kiếm đâu ra chiếc xe chạy nhanh như gió vậy thế…

    ông già đang trực ban ở công ra vào cũng ngước nhìn chiếc xe như nhìn thấy báu vật vậy .

    -Là tôi mượn của người bạn , chạy một quãng đường dài tôi sợ đường đi sẽ khó khăn .

    Liễu Cương vừa cười vừa giải thích .

    Sau khi đỗ xe ở bên ngoài Liễu Cương bước vào trong tổ chuyên án như là đang lẩn trốn vậy . Tô Sắc cũng đang đợi ở đây , còn có một chiếc ba lô . Với một người hay phải đi công tác như cô thường mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi , thậm chí còn không trở về nhà . Có điều khi hai người bọn họ bước ra thì một đám người đã vây lấy chiếc Hummer .

    -Làm ơn tránh đường , các anh chưa nhìn thấy xe bao giờ hay sao ?

    Châu Xuân Lộ hét lớn . Bên đưa hàng cũng đã mang hàng đến , trên chiếc xe ba bánh chất đầy mấy chiếc va li rất to , nhưng nhân viên đưa hàng không hề nói gì mà chỉ có một đám cảnh sát chào hỏi anh ta rất nhiệt tình và giúp vận chuyển đồ đạc . Châu Xuân Lộ cũng giúp bọn họ bê một bình nước lọc lên xe . Liễu Cương và Tô Sắc vừa mới đến nên cũng không có việc gì để làm .

    -Siêu thị nhỏ này là do người nhà của một ngài cảnh sát già đã hy sinh mở . Con trai ông ấy là một người bị câm , khi mua đồ chúng tôi thường nhớ đến siêu thị nhà họ ;

    Tô Sắc nói nhỏ bên tai Liễu Cương , cảnh sát hình sự là nghề tương đối nguy hiểm , tình cảm con người trong đội cảnh sát hình sự cũng sâu đậm hơn những cảnh sát bình thường .

    - À! Điều này là chắc chắn rồi.

    Liễu Cương gật đầu .

    Người tài xế tên Trương Mông , là một lính xuất ngũ trẻ , nói trẻ chỉ là tương đối vì anh ta cũng đã hai mươi hai, sinh sớm hơn Liễu Cương vài tháng . Người cha của Trương Mông là một cảnh sát dân sự đã nghỉ hưu của cục công an .Sau khi anh ta xuất ngũ không tìm được việc nên cha anh ta tìm đến đội cảnh sát hình sự và anh ta được sắp xếp làm những việc vặt ở cục công an . Nghe nói được cử lái xe đi tỉnh A ,anh ta đột nhiên sửng sốt . Đi về hai nghìn km quả thật làm cho người ta run sợ , chỉ có điều đã ăn cơm của người ta thì phải nghe theo người ta . Chỉ là một cảnh sát sai vặt nên anh ta đành phải ngoan ngoãn nghe lời .

    - Hummer .

    Trước đó khi nghe bị cử đi một quãng đường dài trong lòng Trương Mông có đôi chút khó chịu nhưng sau khi nhìn thấy chiếc xe Hummer cao lớn sừng sững anh ta đột nhiên vui hẳn lên . Chiếc xe Hummer - vua việt dã là một chiếc xe mà hầu hết nam giới đều thích , anh ta dường như vội vàng để nhảy lên vị trí lái của chiếc xe .

    -Cái anh Trương Mông này , chẳng phải anh nói anh không muốn đi sao ? Anh xuống đi tôi đi thay anh .

    Một người cảnh sát sai vặt giống như Trương Mông đột nhiên có chút ghen tị . Anh ta cũng là một người mê hãng xe này , Hummer có thể nói là ước mơ của anh ta .

    -Ra ra ra , ai nói tôi không muốn đi ?

    Lúc này Trương Mông mới bước xuống xe .

    -Chiếc xe hai cửa này lên xuống thật bất tiện ;

    Tô Sắc ngồi vào ghế phía sau .

    -Ha ha , xe việt dã không phải là để thư giãn thoải mái .

    Liễu Cương cười và ngồi lên vị trí lái phụ .

    -Ha ha , chiếc xe này lái rất thú vị , người anh em à , anh kiếm đâu ra chiếc xe tốt vậy ?ở thành phố Hải Châu này tôi chưa từng nhìn thấy nó .

    Trương Mông vừa lái xe vừa gọi to người anh em .

    -Ha ha tôi mượn từ một người bạn , anh ta cũng không mấy khi sử dụng , toàn để nó trong gara nên anh đương nhiên không nhìn thấy rồi.

    Liễu Cương cười nói . Ở thành phố Hải Châu này không có nhiều nơi dùng chiếc xe này . Hơn nữa lái chiếc xe này trong thành phố cũng có chút cá biệt , thật sự là có cảm giác rêu rao . Là người quản lí của nhà họ Lâm cũng không cần phải dùng chiếc xe này để khoe khoang . Đừng nói là người quản lí của nhà họ Lâm , ngay cả một cảnh sát nhỏ như Liễu Cương hôm đó cũng cảm thấy ngại không muốn lái chiếc xe này đến . Anh ta không hề muốn trở thành đối tượng gây chú ý của mọi người . !!!
    [/CHARGE]



    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé
    Last edited by Chí Thăng; 23-04-2014 at 08:02 PM.
    Đôi khi sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
    như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
    như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
    như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
    bất cứ điều gì cũng cam tâm!

  4. The Following User Says Thank You to thanhcohoLa For This Useful Post:

    haimuoi (06-03-2014)

  5. #173
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,113
    Thanks
    1
    Thanked 5,613 Times in 2,590 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Quyển 2: Chương 21: Cướp đường.
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian




    - Anh của Đàm Hữu Lợi chính là dượng của Bạch Khai Ân...

    Vất vả tra xét một ngày ở nơi quản lý xuất nhập cảnh tới khi đầu óc choáng váng trở lại tổ chuyên án thì cũng nghe được một tin như vậy. Lưu Bồi cảm thấy bực tức và uất nghẹn. Bản thân mình thẩm vấn Bạch Khai Ân không thu được kết quả mà bây giờ lại phát hiện ra những lời khai của y là điều bậy bạ khiến cho Lưu Bồi cảm thấy không chấp nhận được. Mà điều còn khó chấp nhận hơn nữa đó là điều này lại được phát hiện bởi chính Liễu Cương là cái người mà mình xem thường.

    Hắn xem xét lại bản ghi chép cẩn thận, hy vọng có thể chứng minh cho mấy người Liễu Cương mất vui nhưng không ngờ bản thân cũng phát hiện được một chút:

    - Tổ trưởng! Bạch Khai Ân chỉ là cháu nhà người anh của Đàm Hữu Lợi. Y không biết Đàm Hữu Lợi cũng là chuyện bình thường.

    - Nhà của Đàm Hữu Lợi và Đàm Hữu Tài cách nhau có một cái sân. Y thường tới nhà Đàm Hữu Tài thì làm sao mà không biết tên của Đàm Hữu Lợi? Hơn nữa cho dù y không biết thật thì nghe cái tên Đàm Hữu Lợi cũng có thể nghĩ ra. Đàm Hữu Tài và Đàm Hữu Lợi chỉ khác nhau có một chữ. - Chu Xuân Lộ lắc đầu.

    - Đây là chuyện từ tám năm trước, có lẽ y đã quên....

    Lưu Bồi vẫn cố gắng biện hộ.

    - Làm sao có thể quên được. Khi đó y chỉ mới hơn 20 tuổi, cho dù có quên thì cũng phải nhớ được manh mối. - Chu Xuân Lộ hình như không kiên nhẫn được nữa.

    Ba người Liễu Cương thay nhau lái xe và nghỉ ngơi ở phía sau. Là cảnh sát hình sử, thức đêm, ngủ trên xe là những chuyện thường xuyên như cơm bữa. Cho dù Tô Sắc là nữ, bình thường được quan tâm hơn một chút nhưng cũng vẫn chịu đựng được cuộc sống như vậy. Từ Hải Châu cho tới tỉnh A đều là các xa lộ rộng rãi, buổi tối xe cũng không đông cho nên không phát huy được ưu thế của xe việt dã. Có điều cho dù vậy thì tốc độ của nó vẫn khoảng chừng 6, 70 km/h là chuyện dễ dàng. Mà trên đường cao tốc thì hơn 100km/h. Tới đêm khuya, trên những con đường lớn cũng có thể đạt tới tốc độ 100km/h. Điều này khiến cho Liễu Cương chuyên chạy xe trên những con đường bùn đất cảm nhận sâu sắc về sự lạc hậu của tỉnh S.

    Khi tới gần tỉnh G, tình hình giao thông trở nên phức tạp. Lúc này, không chỉ có xe tốc độ cao chịu ảnh hưởng mà người ngồi trên xe cũng không được yên. Cũng may, mấy người cũng chẳng phải là những nhân vật ngồi xe tốt thường xuyên nên cũng chẳng cảm thấy có vấn đề. Chỉ có người nằm ngủ là phải cố gắng.

    Có lẽ bởi vì đối với đam mê xe tốc độ cao cho nên trong một đêm mấy người vượt qua cả đoạn đường hơn 1000km mà không hề có cảm giác mệt mỏi. Khi dừng lại ở một thị trấn xa lạ ăn điểm tâm, tất cả đều phấn chấn tinh thần. Nhưng có điều khi ra khỏi thị trấn, bọn họ cũng gặp một chút rắc rối.

    Ô tô vừa mới chạy ra khỏi thị trấn được mấy km thì phía trước xuất hiện một cái hàng rào mà đỏ và trắng chắn một con đường đất rộng không kém gì được quốc lộ. Bên cạnh hàng rào có xây một can phòng nhỏ.

    - Cái gì thế này? Trên cái con đường quỷ này mà còn thu phí?

    Tô Sắc lái xe đạp phanh dừng lại. Phía trước rào chắn có mấy cái xe. Mấy cái xe đó không phải là xe của quân đội mà là xe của cảnh sát.

    - Muốn đi qua đây thì phải nộp tiền. Xe nhỏ năm mươi, xe lớn năm trăm.

    Từ trong căn phòng nhỏ, một thanh niên nhuộm tóc màu vàng bước ra, miệng vẫn còn ngậm một điếu thuốc. Y đi tới bên chiếc xe việt dã quan sát:

    - Chậc chậc! Cái xe này rất tốt. Có điều nó to hơn xe nhỏ bình thường nên phải thu theo phí xe to. Năm trăm.

    - Năm trăm. Anh cướp tiền à?

    Trường Mông ngồi bên ghế phụ kêu lên.

    - Mẹ nó! Giật tiền bao giờ? Một ngàn đồng. Ít hơn một đồng cũng đừng mong mà đi.

    Tóc vàng hét to. Từ trong căn phòng lại có năm người đi ra. Tất cả đều là thanh niên, lớn nhất cũng chỉ chừng ba mươi tuổi mà trẻ thì tầm mười bảy, mười tám. Trong tay mỗi người còn cầm một cái tuýp sát.

    - Có chuyện gì vậy?
    Liễu Cương đang nằm ở phía sau nghỉ ngơi bị tiếng ồn làm cho tỉnh lại.

    - Ha ha! Lão đại! Gặp phải cướp muốn thu phí chúng ta một ngàn mới cho qua. - Trương Mông cười nói.

    - A! Lùi lại là được.

    Liễu Cương liếc nhìn mấy người rồi chẳng thèm quan tâm.

    - Ừ!

    Tô Sắc lên tiếng rồi khỏi động xe.

    - Chặn nó lại.

    Tên tóc vàng kêu to. Hai người phía sau đột nhiên lao thẳng tới trước mũi xe. Tô Sắc vội vàng phanh gấp. Chỉ có điều xe còn chưa chạm vào mà cả hai đã ngã ra đất.

    - Lái xe húc người...

    Mấy người còn lại lập tức hét lên rồi vung gậy lao về phía cái ô tô. Đám thôn dân ở gần đó cũng cầm cuốc, đòn gánh chạy đến.

    Thấy có hai người lao tới trước mũi xe, Liễu Cương cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cũng bất chấp chuyện nam nữ, chen lên phía trước mặt Tô Sắc rồi đột ngột đẩy cửa xe hất bay cái tên tóc vàng sau đó nhanh chóng bước xuống. Liễu Cương nhanh như chớp giật lấy một cây gậy mà phản kích. Chỉ nghe mấy tiếng rắc rắc vang lên cộng thêm tiếng kêu thảm thiết, có ba người đánh rơi gậy đồng thời đưa tay lên ôm cổ tay kia của mình.

    Hai cái tên lao tới trước bị Liễu Cương xách lên ném về phía ruộng nước bên đường.

    - Lái xe.

    Tô Sắc nhanh chóng khởi động xe. Liễu Cương cũng không ngồi vào trong mà chỉ đứng cạnh cửa. Chiếc Hummer lập tức nhanh chóng xông tới. Đám người kia còn chưa kịp tới, chiếc xe đã húc đổ lan can mà bỏ đi.

    - Ha ha! Mấy cái tên khốn đó cũng dám tới chặn xe chúng ta.

    Trương Mông có vẻ hết sức hưng phấn. Trong xương mỗi người đàn ông đều có một phần bạo lực. Điều Liễu Cương vừa làm cũng là điều mà y mong muốn nhưng lại không có khả năng để thục hiện.

    - Đàn ông các người toàn một lũ bạo lực.

    Tô Sắc chạy được một đoạn mới dừng xe lại, nhường vị trí lái xe rồi lui xuống hàng ghế sau.

    - Mặc dù tôi có phần bạo lực nhưng nếu không làm vậy thì chỉ sợ chiếc xe của tôi sẽ biến thành một đống sắt vụn. Tới lúc đó, tôi lấy gì mà báo cáo kết quả với bạn bè? - Liễu Cương nhún vai một cách bất đắc dĩ.

    - Ha ha! Thô bạo là cách đơn giản và hữu hiệu nhất. Đối với đám người đó biện pháp tốt nhất chính là bạo lực. Đáng tiếc mấy năm ở trong bộ đội, tôi chỉ đánh được một tên thì còn được chứ không có năng lực nhẹ nhàng ném người vào ruộng nước. - Trương Mông vừa có phần nuối tiếc lại vừa hâm mộ.

    - Các người đúng là. Giơ ngay cái thẻ cảnh sát ra có phải là xong rồi không, cần gì phải rắc rối vậy...- Tô Sắc cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

    - Nếu gặp phải cướp, cô cũng lấy thẻ cảnh sát ra rồi nói mình là cảnh sát? - Liễu Cương thản nhiên lắc đầu.

    - Các người đúng là. Lần này có lẽ là rước thêm rắc rối. Bọn họ dám ở đây lấy tiền mà không có ai quản lý. Bây giờ chỉ sợ phía trước đã có người chặn chúng ta lại. Nơi này là địa bàn của người khác.

    Nhất thời Tô Sắc không phản bác lại được câu nói của Liễu Cương. Đúng là lúc đó mà đưa thẻ nghành ra thì có thể đi qua được nhưng đó là làm nhục cái danh cảnh sát.

    - Ha ha! Vậy cô nhanh chóng gọi cho 110 báo đi, nói chúng ta bị chặn đường cướp bóc. - Liễu Cương cười hì hì.

    - Cái tên này, bây giờ mà còn nghịch ngợm, đừng có làm chậm chuyện chính của chúng ta. - Tô Sắc lắc đầu.

    - Trương Mông! Cậu đánh đi.

    - Lão đại! Phải đánh thật à? Làm thế có ầm ĩ quá không? - Trương Mông nhìn nét mặt của Liễu Cương thì thấy không phải là đùa giỡn.

    - Cậu nhìn phía trước rồi hãy nói.

    Liễu Cương vừa cười vừa lắc đầu. Trương Mông vội vàng ngẩng lên thì thấy ở phía trước thấp thoáng một đám người đông nghịt khiến cho y hoảng sợ.

    - Liễu Cương! Anh còn không dừng xe?

    Thấy Liễu Cương không có ý dừng xe, Tô Sắc cảm thấy lo lắng.

    - Dừng xe chờ người phía sau tới à? - Liễu Cương cười cười lắc đầu.

    - Vậy...chúng ta...

    Càng tiến về phía trước lại càng có thể thấy rõ tình hình. Ở giữa đường có một chiếc máy kéo. Con đường cũng không rộng, người ta để máy kéo ở đó thì cơ bản không thể vượt qua được hai bên. Phía sau cái máy kéo còn có mười mấy người đàn ông gầm gậy gộc...tiếp sau đó lại có một vài người phụ nữ...

    - Chó chết! Chẳng lẽ đây là thôn của thổ phỉ? - Trương Mông ngồi bên cũng hơi run rẩy.

    - Mặc kệ. Hai người không đánh thì để ta.

    Liễu Cương lấy điện thoại ra gọi:

    - 110? Chúng tôi là người của đội cảnh sát hình sự thuộc cục Công an Hải Châu. Chúng tôi gặp phải cướp ở bên thôn Trương...

    - Đội cảnh sát hình sự? Các anh có làm sao không?

    Âm thanh truyền tới từ tổng đài 110 có phần kinh ngạc...

    - Bọn họ không ngăn được chúng tôi... Hỏng rồi. Phía trước vẫn có người chặn đường. - Liễu Cương liền cúp điện thoại.

    - Liễu Cương! Anh nhanh chóng nghĩ cách. Cái đám dân này chắc chắn dám ra tay.

    Tô Sắc nhìn Liễu Cương gọi điện thoại xong vẫn thờ ơ thì nóng nảy. Mà bây giờ những tiếng ồn ào từ phía trước cũng đã vọng tới tai của ba người.

    - Bà chị ngồi cho vững. Hiện tại sẽ cho bà chị thấy việt dã là thế nào.

    Khi cách đối phương chừng hơn mười thước, Liễu Cương đột nhiên đánh tay lái. Chiếc xe việt dã lập tức chuyển hướng về phía ven đường. Tô Sắc vội vàng vịn hai tay lên ghế ngồi. Chiếc Hummer chạy theo sườn dốc lao thẳng lên một cái hố sau mấy thước chạy về phía mảnh ruộng cạn. Một bên bánh xe hơi hẫng. Có điều trong nháy mắt, động cơ của chiếc xe đã kéo cho cái bánh hất văng bùn đất mà lao đi.

    Cánh đồng cũng không rộng lắm, nên chỉ trong nháy mắt chiếc xe đã vượt qua, lao thẳng tới một cái hố trũng, ở phía dưới lại là một cái ruộng nước. Liễu Cương cũng không hề có ý dừng lại. Chiếc Hummer nhanh chóng lao lên ruộng nước, bùn lấy bắn tung lên ở hai bên bánh xe. Có điều cho dù là ruộng nước thì cũng không thể ngăn được chiếc Hummer tiến lên. Chiếc xe nhưng một cái máy cầy, lướt phăm phăm trên mảnh ruộng.

    - Đại ca! Anh đang chạy xe jeep hay là máy kéo?

    Những cú xóc mạnh cùng với tiếng động cơ nổ vang khiến cho cả hai người choáng váng. Có điều quan sát tình hình cũng giúp Tô Sắc yên tâm mà trêu đùa Liễu Cương.

    - Không thể ngờ được chiếc xe này lại còn chạy được như thế. Thật đúng là ông vua việt dã.

    - Ha ha! Nếu lão Lâm mà biết tôi làm hỏng con xe của mình thì sẽ đau lòng lắm.

    Tới cuối ruộng nước, Liễu Cương lái chiếc xe xông thẳng lên một khu ruộng cạn.

    - Ruộng của tôi, mạ của tôi... Đền mạ của tôi.

    Trong đám người vang lên tiếng hét chói tai.

    - Đồ ăn của tôi...

    Lập tức trong đám người trở nên náo loạn điên cuồng đuổi theo. Nhưng cho dù đang chạy trên ruộng thì đám người kia cũng chẳng thể đuổi kịp chiếc Hummer. Chưa nói phản ứng của họ quá chậm, tới khi đuổi theo thì chiếc xe đã cách mấy chục thước. Ngoại trừ việc trơ mắt nhìn chiếc Hummer dày xéo hoa màu của mình rồi nghênh ngang bò lên đường ra thì họ cũng chẳng còn cách nào khác.
    [/CHARGE]



    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé
    Last edited by Chí Thăng; 23-04-2014 at 08:02 PM.

  6. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    haimuoi (08-03-2014)

  7. #174
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,113
    Thanks
    1
    Thanked 5,613 Times in 2,590 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Quyển 2: Chương 22: Sỉ nhục.
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    haimuoi (08-03-2014), tylabidv (31-07-2014)

  9. #175
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    979
    Thanks
    59
    Thanked 1,941 Times in 484 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Quyển 2: Chương 23: Họp đảng ủy
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian




    - Tự thú? Đồng chí trẻ tuổi! Đây là ban chính trị, vụ án cụ thể thế nào, các anh phạm phải chuyện gì, tôi kêu Tiểu Chung dẫn mọi người tới các ban ngành hữu quan nhé.

    Phó chủ nhiệm chính trị Chu Khúc Bằng mỉm cười nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt, kiên nhẫn giải thích. Bên cạnh, có một thanh niên chừng 30 tuổi nghe gọi tên liền chạy vào:

    -Mọi người đi theo tôi.

    -Chủ nhiệm Chu, tôi cảm thấy, chúng tôi tìm chỗ nào đó nói chuyện..

    Liễu Cương vừa nói vừa lấy cây côn ra, khiến Chu Khúc Bằng và người trẻ tuổi kia hoảng sợ.
    -Cậu, cậu định... làm cái gì?

    Chu Khúc Bằng đứng bật dậy, theo bản năng, lùi về phía sau từng bước.
    -Tôi đã nổ súng làm Đại đội trưởng đội Cảnh sát hình sự huyện Trúc bị thương. Đây là côn của anh ta.

    Liễu Cương đặt cây côn lên bàn.
    -Đến tột cùng cậu... cậu là ai?

    Chu Khúc Bằng nhìn Liễu Cương, nhận ra hình như hắn cũng không có mưu đồ gì, lúc này mới hơi yên tâm hơn một chút. Ông ta trầm giọng hỏi.
    -Tôi là Liễu Cương – đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự huyện Lâm Sơn, tỉnh S. Là phó tổ trưởng tổ chuyên án liên tỉnh 418 công an thành phố Hải Châu, tỉnh G. Trên đường đến tỉnh A để chấp hành nhiệm vụ, thì gặp sự cố ở huyện Trúc. Nội dung cụ thể như thế nào, có ở trong này hết...

    Vừa nói, Liễu Cương vừa lấy ra một hộp băng ghi hình. Trên chiếc xe hammer có trang bị thiết bị ghi hình, khi bắt đầu xảy ra xung đột Liễu Cương đã bấm nút ghi.
    -Đại đội trưởng Liễu, các anh nghỉ ngơi chút đi.

    Chu Khúc Bằng nhận băng ghi hình, đồng thời dặn người trẻ tuổi kia:
    -Tiểu Chung, cậu dẫn Đại đội trưởng Liễu đi nghỉ ngơi.

    Nói xong cũng không đợi mấy người kịp trả lời, ông ta lập tức đi ra ngoài. Lúc này, ông ta đã hiểuv vì sao người thanh niên trước mặt này bỗng nhiên đến xin tự thú. Căn bản, bản cáo trạng này khiến đáy lòng ông ta rất khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, ông ta cũng không dám chậm trễ. Người ta chủ động đến ban chính trị báo cáo trạng, ít nhất là thu hút sự chú ý, họ lại chủ động họ nổ súng vào người khác, chì chắc chắn, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trúc kia rất có thể đã phạm phải tội gì đó vô liêm sỉ.

    Ông ta bật máy ghi hình ngồi xem, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cái đồ chó má Hồ Chí Hàng kia, đúng là tên khốn. Nhưng mà, điều khiến ông ta tức giận chính là người trẻ tuổi này cũng có chút kỳ cục. Toàn bộ sự việc bé như cái mắt muỗi thôi. Nếu bọn họ để lộ thân phận thì đám người kia đâu dám chọc vào. Nếu tên du côn cắc ké này chịu xuống xe phối hợp, quang minh lỗi lạc giới thiệu thân phận của mình, không cố ý chọc giận Hồ Chí Hàng, Hồ Chí Hàng chắc chắn sẽ không dám chặn xe lại. Nếu tên du côn cắc ké này không cố ý đánh người, Hồ Chí Hàng cho dù hồ đồ cũng không dám nổ súng. Hơn nữa, Hồ Chí Hàng chỉ dọa hắn, mà hắn lại ác hơn, trực tiếp đả thương...

    Chẳng qua là, chuyện sẽ chẳng có gì đáng để bé xé ra to. Mấy khúc mắc ngày thường ở trạm thu phí bỗng trở thành cục diện như thế này thật đúng là điên đầu. Càng khiến ông ta tức giận là, toàn bộ câu chuyện, mặc dù đều cho đối phương cố ý tạo thành, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không tìm ra bất cứ điểm nào để chỉ trích đối phương. Người khác không nạp phí qua đường vốn không có gì sai. Mấy tên đó là đang thu phí bất hợp pháp. Về phần nhân viên trạm thu phí lời nói thiếu căn cứ hoàn toàn. Đối phương không chỉ có người, người khác cũng có thể không xuống xe, đội cảnh sát hình sự thì lại không đưa ra bất kỳ chứng cớ nào, cũng không xuất trình căn cước, người khác hoàn toàn có thể coi như không biết. Càng ngu ngốc nhất là lại đi đập bể xe người ta. Đập xe người ta thì bị đánh lại, là hoàn toàn tự nhiên. Cảnh sát làm sao vậy? Ai cho phép cảnh sát đập xe?

    Mà cái tên Hồ Chí Hàng kia lại càng ngu xuẩn, dám nổ súng. Ban đầu nổ súng cảnh cáo thì cũng còn chấp nhận được, sau lại còn dám nổ súng uy hiếp. Tuy rằng ai cũng có thể nhận ra đó chỉ là nổ súng uy hiếp, nhưng người ta vẫn có thể gán cho cái tội nổ súng tấn công. Về phần bị đánh trên mặt đất kia, thì hoàn toàn có thể nói là do bản thân đánh đấm quá kém. Người khác đánh trả là điều hợp lý. Anh có thể nổ súng, chỉ là người khác không thể nổ súng đáp trả mà thôi.

    Tức giận càng tức giận, phẫn nộ càng phẫn nộ, Hồ Chí Hàng hết cách rồi. Tuy rằng ông ta là chủ nhiệm ban công tác chính tri của sở công an, một đội trưởng đội cảnh sát hình sự nho nhỏ căn bản không để vào mắt. NHưng ông ta không quản được tỉnh S, cũng không quản được tỉnh G, chuyện này nếu xử lý không tốt, có thể nói là bôi tro trát trấu vào mặt hệ thống công an tỉnh H. Đương nhiên, chuyện này, ông ta cũng không dám tự tiện quyết định.

    -Trưởng ban Tôn, băng ghi hình này là băng gốc à?

    Đứng dậy đi ra ngoài, Chu Khúc Bằng quay đầu lại hỏi.

    -Không phải, đây là băng sao lại.

    Trưởng ban kỹ thuật Tôn khẳng định chắc chắn.
    -Đúng là đồ du côn đểu giả.

    Chu Khúc Bằng tức giận văng tục. Trưởng ban kỹ thuật Tôn sững sốt. Y chưa từng thấy Chu Chủ nhiệm vốn lúc nào cũng mềm mỏng nhẹ nhàng này nổi cáu.
    -Đại đội trưởng Liễu, các anh uống trà hay là đồ uống...

    Tiểu Chu nhiệt tình mời mọc. Gã biết, mấy người này đến đây không có chuyện tốt, không những không nên đắc tội mà còn cần hầu hạ chu đáo.
    -Cậu ra ngoài đi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

    Liễu Cương phẩy tay rồi nằm dài ra trên ghế sofa dài. Trương Mông cũng học theo, nằm ở ghế bên cạnh. Trò đùa này của Liễu Cương rất hợp khẩu vị của gã. Lúc này, gã vô cùng sùng bái Liễu Cương. Nói gì thì nói, gã chỉ là một hiệp cảnh, nếu có gì bất trắc, cùng lắm gã phủi đít chạy lấy người. Đối với nhiệm vụ lần này, gã cũng không quá mức toàn tâm toàn ý. Nếu không phải là muốn cha gã quan tâm đến mình, gã sớm đã đi rồi.

    -Thực xin lỗi, từ chập tối chúng tôi đã xuất phát rồi, tính ra cũng đã chạy xe một mạch gần hai mươi giờ đồng hồ.

    Tô Sắc lại lo lắng, dù sao đây cũng là sở tỉnh, cho dù không trực tiếp quản lý bọn họ nhưng cấp bậc vẫn cao hơn hẳn.
    -À, tôi sẽ không làm phiền mọi người nghỉ ngơi.

    Cho dù đáy lòng Tiểu Chung chán ghét đến cỡ nào thì bên ngoài vẫn phải tỏ ra thân thiện. Gã cung kính lui ra ngoài. Trong phòng nghỉ, Tô Sắc cũng tựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần.

    Bọn họ thì nghỉ ngơi. Còn trong phòng hội nghị của sở công an, khói thuốc bay mờ mịt. Hồ như ai cũng đều đang đốt thuốc. Nhưng lại không có mở miệng nói chuyện. Sắc mặt mỗi người, cực kỳ khó coi.

    -Thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Tôi đề nghị thông báo ngay cho tỉnh S và tỉnh G.

    Cả nửa ngày, Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng thường vụ Lý Kỳ nổi giận đùng đùng, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng.

    -Không thể thông báo vụ này được, thông báo chẳng khác nào công khai rồi. Tôi vừa gọi điện hỏi thăm qua người bạn ở sở tỉnh S, nghe nói người này có quan hệ rất tốt với truyền thông. Mấy lần báo chiều Tĩnh Nguyên tăng đột biến lượng phát hành đều liên quan đến anh ta. Hơn nữa, anh ta còn có lần xuất hiện trên nhật báo Pháp luật.

    Chu Khúc Bằng Bằng vốn không có tư cách tham gia hội nghị đảng ủy, nhưng, ông ta là người tiếp Liễu Cương. Hơn nữa, Chủ nhiệm ban Chính trị cũng không có mặt ở đây, nên ông ta được đặc cách tham gia hội nghị.

    -Việc này..

    Lý Kỳ nghẹn họng. Hiển nhiên, không thể để lộ chuyện như thế này ra ngoài. Hệ thống công an của họ vốn có thể một vốn bốn lười can thiệp vào truyền thông trong tỉnh, nhưng đối với tỉnh S thì ngoài tầm với.

    -Đúng đấy cho dù họ không có quan hệ với truyền thông thì cũng không thể thông báo được. Chuyện này liên quan đến cả tỉnh G, hơn nữa, vốn là chuyện chúng ta quản lý không tốt, nếu vỡ lỡ ra, chẳng khác nào quăng mặt mũi đi. Còn bọn họ thì lại không hề hấn gì, tối đa cũng chỉ bị phê bình vài câu mà thôi.
    Giang Phó giám đốc sở tỉnh nói.

    -Đây cũng chỉ là lời nói một phía, tôi cho rằng, chuyện này, liệu có thể...

    Trong ánh mắt Mạc Phó giám đốc sở có chút chua chát. Ông ta là chủ quản hình sự, cũng có liên đới, nên đương nhiên trong những hội nghị như thế này, không thể không lên tiếng.

    -Làm thế mạo hiểm quá. Nếu họ lưu lại chứng cớ, thì càng rắc rối to.

    Phó cục trưởng thường vụ Lý Kỳ lắc đầu.

    -Tôi đã hỏi kỹ bên khoa kỹ thuật, bọn họ nói băng ghi hình này là băng sao lại.

    Chu Khúc Bằng vội lên tiếng.
    -Nếu không thì, cứ đấm cho bọn họ ít tiền, khiến bọn họ ngậm miệng lại.

    Lý Kỳ nói.
    -Khả năng này không lớn. Vừa rồi tôi đã thấy chiếc xe của bọn họ. Một chiếc Hummer cải trang, không có mấy trăm vạn thì không thể mua được.

    Mạc Phó giám đốc sở lắc lắc đầu. Mọi người im lặng. Cho dù xe là hắn ta đi mượn, nhưng cái kiểu quan hệ với nhà giàu cỡ đó, thân phận tất nhiên cũng không đơn giản. Nếu không, người ta sẽ không thèm quan tâm tới một tên cảnh sát nho nhỏ, nói chi là giao cho hắn một đống tài sản lớn như thế. Dù thế nào thì đối phương cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, khả năng nhận tiền hối lộ là không lớn. Ai có lá gan cầm tiền của sở công an?

    -Vậy cũng chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn rồi. Rõ ràng là con sâu làm rầu nồi canh.

    Giang Phó giám đốc sở nói. Chỉ cần xem lại băng ghi hình là có thể hiểu được mục đích của đối phương. Nghiêm trị người gây ra họa thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nếu không người khác cũng sẽ chẳng tới/ có điều dù sao thì họ cũng là lãnh đạo cấp sở, bị một viên đội trưởng cảnh sát hình sự áp chế làm cho bản thân cũng cảm thấy uất.

    - Loại bỏ những con sâu làm rầu nồi canh. Có thể khẳng định một người như vậy ở đội cảnh sát, hơn nữa còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì đúng là điều sỉ nhục đối với hệ thống công an tỉnh H chúng ta.


    Mạc phó giám đốc sở nói đầy căm giận.

    - Không ngờ mấy cái tên du côn đó lại dám chặn được thu tiền, thậm chí mỗi một chiếc xe phải bỏ ra năm trăm, nếu hơi phản kháng thì phải một ngàn. Người ta nói chặn đường cướp bóc cũng hoàn toàn đúng. Mà đường đường một viên đội trưởng cảnh sát hình sự lại cung cấp sự bảo vệ cho mấy tên cướp đó. Mọi người có nghe bọn họ chạy xe hú còi là chào người khác đồng thời kháng nghị với những đồng chí trong ngành công an chúng ta. Một chuyện như vậy lại xảy ra ở tỉnh H của chúng ta, không chỉ sỉ nhục cho hệ thống công an mà còn sỉ nhục cả tỉnh H. Tôi cảm thấy chuyện này phải điều tra thật kỹ xem ai để cho một người như vậy trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự, xem ai bao che dung túng khiến cho họ cướp bóc mà chẳng hề kiêng nể. Tôi đề nghị cần phải tiến hành chỉnh đốn đối với hệ thống công an ở Hành Châu.


    Thư ký ban thanh tra kỷ luật mở miệng.

    - Đó chỉ là những đồng chí có hành vi cá biệt, không liên quan gì tới Hành Châu ....

    Phó giám đốc Lý Kỳ lên tiến phản đối bởi vì Hành Châu là địa bàn của mình.

    - Đặt điểm thu phí trên quốc lộ không có lý do nào thị cục lại không biết. Hoàn toàn có thể nghi ngờ thị cục dung túng.

    Mạc phó giám đốc cũng mở miệng. Ngay sau đó Giang phó giám đốc cũng tán thành việc chỉnh đốn lại Hành Châu. Ba thành viên đảng ủy bỏ phiếu. Trong số tám người tham gia cuộc họp, cục trưởng và phó giám đốc thường trực đối đầu với nhau. Nên cái kết quả không cần phải nói cũng biết.
    [/CHARGE][/JUSTIFY]



    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé
    Last edited by Chí Thăng; 23-04-2014 at 08:02 PM.
    Đôi khi sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
    như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
    như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
    như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
    bất cứ điều gì cũng cam tâm!

  10. The Following 2 Users Say Thank You to thanhcohoLa For This Useful Post:

    haimuoi (12-03-2014), tylabidv (31-07-2014)

  11. #176
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,113
    Thanks
    1
    Thanked 5,613 Times in 2,590 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Quyển 2: Chương 24: Trung đội trại giam.
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian



    Hồ Chí Hàng bị đuổi khỏi hệ thống công chức. Hơn nữa còn thư ký ban Kỷ luật thanh tra của cục Công An cầm đầu tổ điều tra về các vấn đề của Hồ Chí Hàng, đồng thời tiến hành chỉnh đốn với cục Công an Hành Châu. Bản thân Liễu Cương cũng không ngờ một chuyện mà lại gây ra ầm ĩ như thế. Có điều cái kết quả của nó cũng hoàn toàn đúng. Ít nhất so với lý tưởng của hắn thì cũng vừa lòng. Vốn, hắn chuẩn bị chờ xử phạt nhưng tận trong đáy lòng của hắn cũng chẳng có mấy sự sung sướng sau khi sự việc thành công, cũng không có cảm giác vui vẻ sau khi bát được phần tử phạm tội. Cho dù Hồ Chí Hàng có thế nào thì y cũng từng là cảnh sát hình sự, thậm chí còn là một đội trưởng. Đó là một điều không thể chối cãi được.

    Nhưng hắn không biết rằng bởi vì chuyện mình nổ sung, lái xe húc người mà thậm chí cục công an huyện Trúc còn xin lệnh bắt họ. Có điều công an hình sự huyện Trúc cầm lệnh bắt còn chưa kịp đuổi theo thì đã có điện thoại từ tỉnh xuống khai trừ Hồ Chí Hàng. Cục Công An vội vàng gọi cảnh sát hình sự đi thực hiện nhiệm vụ đồng thời thu lại lệnh bắt.

    Hắn càng không biết rằng vì chuyện của Hồ Chí Hàng khiến cho công an tỉnh cảm thấy tức giận nhưng lại không làm gì được Liễu Cương vì vậy mà chỉ còn cách đập chết Hồ Chí Hàng. Kết quả, bọn họ không chỉ điều tra ra y tham ô nhận hối lộ mấy vụ án mà còn điều tra ra ô dù sau lưng y. Tình nhân cô em gái của y chính là phó thị trưởng thường ủy của thị ủy Hành Châu. Tin tức đó khiến cho quan trường rung chuyển.

    Tới trưa ngày hôm sau, bọn họ mới tới nhà giam An Nam. Nhà giam An Nam nằm tít tận đầu nam của tỉnh A, gần như ở khu vực ranh giới của tỉnh. Đây là một cái nông trường được chuyển mục đích sử dụng thành trại giam, chiếm diện tích tới mấy ngàn mẫu. Có điều so với trung đội của Bạch Khai Ân thì đây là cái trung đội ở vị trí xa xôi hẻo lánh nhất.

    Nông trường nằm trên một cái sườn núi. Bước vào trong khu vực địa giới của nông trường không hề thấy bóng dáng của người làm nông. Xung quanh nông trường còn có cả tường rào có điều nó chỉ xây cách quãng, cũng không cao lắm nên nếu để ngăn cản người cũng khó, nhiều lắm chỉ gây cản trở một chút.

    Đi được một đoạn có một cái ngã ba xuất hiện trước mặt. Một đường đi về bên trái còn một đường đi về bên phải. Bọn họ đang không biết đi thế nào thì có một người đầu trọc mặc trang phục phạm nhân vội vàng dẫn hai con trâu từ xa đi tới. Liễu Cương đứng ở lối vào chờ thấy vậy liền lên tiếng:

    - Mấy người này không dẫn người quan trọng ra à?

    - Đây là một cái nông trường cải tạo. Một trung đội hơn trăm người chia ra làm vài tổ. Một tổ nhiều lắm có chừng mười một, mười hai cán bộ. Mỗi ngày trong hai mươi bốn giờ đều có người trực, còn lại thay phiên nhau nghỉ ngơi. Nhiều việc bình thường, có thể để cho một vài phạm nhân tương đối an toàn có thời gian thi hành án ngắn đi làm.

    Làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm, Tô Sắc tới rất nhiều ngục giam nông trường nên cũng hiểu được một chút.

    - Khụ! Ông bạn muốn tới gặp ai?

    Tên phạm nhân dắt trâu đi tới chợt lên tiếng khiến cho Liễu Cương dở khóc dở cười.

    - Trung đội ba, đại đội ba đi theo hướng nào?

    Có điều Liễu Cương cũng không giải thích chỉ rút một điếu thuốc ném cho y.

    - Trung đội ba của đại đội ba đi theo hướng này. Cứ đi là thấy, nó nằm ở ngay ven đường. Có điều nó nằm ở cuối đường, phải qua cổng mới gặp được người...

    Tên phạm nhân đó còn nói thêm vài câu nhưng Liễu Cương đã mở máy xe rồi rời đi. Đầu trọc liền lắc đầu:

    - Thanh niên đúng là thiếu kiên nhẫn, không nghe lời người già thì khổ thôi.

    - Ha ha! Không nghe lời người già phải chịu khổ.

    Tô Sắc ngồi trong xe phải phì cười.

    - Người ta có lòng tốt, sợ chúng ta phải đi một chuyến oan uổng. - Liễu Cương cũng nở nụ cười.

    Đường nhánh cũng không dài, nói chung là đi thuận tiện có điều chuyện khúc khuỷu là không tránh khỏi. Phía dưới đường là ruộng nước, phần trên lại là ruộng cạn. Một vài đám ruộng cạn có trồng lương thực, một ít trồng rau dưa. Cũng có rất nhiều chỗ trồng các loại hoa quả...

    Hai bên đường thi thoảng có phạm nhân đang làm việc, có một vài đám phạm nhân không có ai trông, cũng có từ tám tới mười cảnh sát dẫn phạm nhân theo. Nghe tiếng xe, rất nhiều người dừng tay quay lại nhìn. Đi được một chút thì thấy một đoạn tường bao quanh một khu nhà ba tầng. Liễu Cương hơi giảm tốc độ nhìn kỹ thì thấy trên cột có ghi trung đội một, đại đội hai.

    Bên cạnh trung đội có một lối rẽ đi xuống. Đi qua ba cái trung đội, mọi người mới tới được trung đội ba. Nơi đây cũng nằm ở cuối con đường.

    - Oa! Hummer! Một con dê béo tới rồi....

    Chiếc Hummer vừa mới dừng lại thì từ trong cách cửa sắt của đại đội vang lên tiếng hô.

    - Cô bé xinh xắn. Em muốn gặp ai đây?

    Thấy Tô Sắc xuống xe lại có tiếng nói vang lên. Còn Liễu Cương đi trước thì lại không được để ý. Có điều khi đột nhiên thấy thẻ cảnh sát dí vào mặt, người đó mới hoảng sợ đứng nghiêm:

    - Chào cán bộ.

    Sau đó, không cần Liễu Cương phải lên tiếng, người đó nhanh chóng chạy đi. Thoáng cái có một nam cảnh sát chừng ba, bốn mươi tuổi đi ra lấy chìa khóa mở cửa rồi mới hỏi:

    - Các anh là...

    - Xin chào. Chúng tôi tới từ tổ chuyên án 481 của Hải Châu tỉnh A. Tôi tên Liễu Cương.

    Liễu Cương nhanh chóng đưa thẻ của mình ra.

    - Xin chào Liễu tổ trưởng. Tôi là Ngô Thuận Tài.

    - Ngô đội trưởng! Chúng tôi tới làm phiền anh.

    Hai người bắt tay nhau thật chặt.

    - Mở cửa ra để cho xe vào đi.

    Ngô Thuận Tài vẫy về phía cửa bảo cho xe vào rồi mới khóa cửa lại sau đó đi cùng Liễu Cương tới văn phòng.

    Văn phòng ở đây cũng chỉ là một gian phòng bình thường. Trong phòng bố trí hết sức đơn giản, chỉ có một cái bàn công tác có thể đưa vào nhà bảo tàng cùng với hai chiếc ghế băng và hai cái ghế đơn.

    - Liễu tổ trưởng! Nhận được điện thoại của các anh, chúng tôi đã bắt Bạch Khai Ân lại. Hơn nữa vào lúc bắt y, chúng tôi còn phát hiện thấy trên người y có một cái kìm, chắc là có ý định chạy trốn. Vì cửa sổ của buồng giam được cố định bằng đinh ốc, chỉ cần có kìm là mở ra được.

    Ngô Thuận Tài mời hai người ngồi xuống rồi nói ngay về tình hình của Bạch Khai Ân. Hiện tại tình hình của y khiến cho bọn họ hơi đau đầu.

    - À! Tình hình của y còn có gì khác lạ không?

    Liễu Cương cảm thấy hơi may mắn vì phát hiện tình hình của Bạch Khai Ân đúng lúc. Nếu không, Bạch Khai Ân thoát khỏi nhà giam thì bỏ trốn rất dễ. Các phương tiện giám sát của nhà giam thật sự có phần lạc hậu.

    - Không thấy có gì khác. Hỏi gì y cũng không nói.

    Liễu Cương và Tô Sắc không chần chừ nữa nhanh chóng triển khai thẩm vấn Bạch Khai Ân. Nhưng việc thẩm vấn y cũng không thuận lợi. Bạch Khai Ân khăng khăng nói rằng y không biết cái tên Đàm Hữu Lợi. Có điều khi hỏi tên của Đàm Hữu Tài thì y hơi bối rối.

    - Tổ trưởng! Tôi thấy tôi thấy rõ ràng Đàm Hữu Lợi và Đàm Minh đã nói thông tin người chết cho y. - Tô Sắc nói chậm rãi.

    - Nếu nói, y sẽ đẩy hết trách nhiệm lên hai thân nhân, chúng ta muốn tìm được chứng cớ cũng khó.

    Đã biết kẻ đồng lõa chết thì chỉ có thằng ngu mới không trốn tránh trách nhiệm.

    - Chúng ta làm thế nào đây?

    - Tạm thời cứ điều tra thêm tình hình trong nhà giam trước, có lẽ y sẽ vô tình để lộ điều gì đó.

    Trong nhà giam buồn chán cũng khó trách khỏi nói một hai điều. Hơn nữa căn cứ vào lần đầu tiên thẩm vấn thì ở trong ngục, Bạch Khai Ân cũng là một kẻ cầm đầu.

    - Ngô đội trưởng. Đàm Hữu Lợi có nhờ ai tới thăm y không?

    Liễu Cương tìm tới hỏi phó đội trưởng chủ quản công tác cải tạo của nhà giam.

    - Lần đó khi Lưu đội trưởng tới, chúng tôi ghi chép lại cẩn thận. Cũng chỉ có Đàm Hữu Lợi tới thăm.

    - Ngô đội trưởng! Vậy có ghi chép lại không?

    Liễu Cương nghĩ ngợi. Chuyện thăm hỏi cũng chỉ có thân nhân của phạm nhân, hơn nữa nhất định phải có giấy chứng minh. Có điều Trung Quốc có rất nhiều chuyện không theo quy tắc.

    - Cái này trong tình hình chung thì không.

    Ngô đội trưởng cũng hơi chần chừ.

    - Ngô đội trưởng! Có khả năng Bạch Khai Ân liên quan tới một cái án mạng. Chúng tôi hy vọng các anh không giấu diếm tình hình của y.

    Âm thanh của Liễu Cương có một chút nghiêm túc. Nhìn nét mặt của Ngô đội trưởng thì hiển nhiên chắc chắn là y có chuyện.

    - Án mạng....

    Ngô đội trưởng cũng bị dọa. Một cái án mạng xảy ra không ai dám đùa. Cho dù nơi này là nhà giam nhưng trọng phạm cũng không tới đây chứ đừng nói là kẻ sát nhân.

    - Hiện nay còn đang trong giai đoạn điều tra. Cái án này thuộc loại bí mật, xin Ngô đội trưởng không nên tiết lộ. - Tô Sắc bổ sung thêm một câu.

    - Tô đội trưởng yên tâm. Tôi sẽ giữ bí mật.

    Ngô đội trưởng nói nhanh. Cho dù Tô Sắc không nhắc thì y cũng không dám để lộ. Bạch Khai Ân còn ở đây, nếu để lộ thì đúng là tự gây rắc rối cho mình. Hơi chần chừ một chút, y mới mở miệng:

    - Liễu tổ trưởng. Các vị cũng thấy tình hình của chúng tôi ở đây. Nơi này xa thành thị, phần lớn cán bộ thì người nhà đều không có công việc. Cho dù có thì cũng chẳng tốt lắm, mỗi tháng chỉ được mấy trăm đồng. Muốn nuôi một nhà cũng khó.

    - Ngô đội trưởng! Tôi có thể hiểu. Tôi từng công tác ở huyện Lâm Sơn nằm ở nơi hẻo lánh nhất của tỉnh S. Ở đó tôi làm đồn trưởng, điều kiện còn khó khăn hơn các vị. Một tháng được mấy trăm đồng lương, còn thường xuyên có khi tới mấy tháng không phát. Người nhà của cảnh sát không có việc cũng nhiều.

    Liễu Cương gật đầu. Vừa thấy tình hình ở đây, hắn biết công chức của nhà giam được hưởng đãi ngộ rất kém.

    - Cảm ơn Liễu tổ trưởng hiểu cho.

    Ngô đội trưởng hơi dừng lại một chút rồi mới nói:

    - Vì cố gắng cho mọi người có thêm thu nhập nên thường xuyên cũng có một chút. Nhà Bạch Khai Ân cũng có tiền, nên gửi cho y cũng nhiều, mỗi lần phải tới mấy ngàn. Vì vậy mà chúng tôi cũng phá lệ một chút, nếu không phải y là người ở nơi khác thì chúng ta đã thả ra ngoài rồi.

    - Bên ngoài có phải là canh lán không? - Tô Sắc không nhịn được mới hỏi một câu.
    [/CHARGE]



    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé
    Last edited by Chí Thăng; 23-04-2014 at 08:02 PM.

  12. The Following User Says Thank You to Hany For This Useful Post:

    tylabidv (31-07-2014)

  13. #177
    Dịch Giả Tiểu Yêu's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    Thanked 13 Times in 5 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Quyển 2: Chương 25: Đi nhờ xe
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé
    永远是多远?

  14. #178
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    66
    Thanks
    0
    Thanked 112 Times in 57 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Quyển 2: Chương 26: Bức ảnh
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  15. #179
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Quyển 2: Chương 27: Những cú điện thoại bí ẩn
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  16. #180
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Quyển 2: Chương 28: Khoảng thời gian xui xẻo
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

+ Trả lời Chủ đề
Trang 18 của 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 8 16 17 18 19 20 28 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình