+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 294

Chủ đề: Quan Trường Tân Tú - Phá án gay cấn, tình cảm éo le!!

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    10
    Thanks
    3
    Thanked 18 Times in 11 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 9: Cốc Bách Hoa, suối Hàn Băng
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com



    Trong cơn mơ màng, Liễu Cương cố hết sức mở mắt ra. Đôi mắt vừa mở ra được thì bên tai lại nghe thấy tiếng âm thanh quen thuộc của Hách Mộng
    - Tỉnh dậy đi.

    -Tốt quá, cô giúp tôi mát xa đầu nhé!
    Liễu Cương nhìn Hách Mộng ngồi ở bên giường, không hề có chút khách sáo gì đề nghị ngay.

    - Không ngờ rằng, anh không chỉ đánh nhau giỏi mà uống rượu cũng rất lợi hại!
    Hách Mộng cũng không từ chối, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra xoa bóp đầu cho Liễu Cương.

    - Còn lợi hại hơn à? Bị chuốc gục xuống mà vẫn còn lợi hại!
    Liễu Cương lắc lắc đầu. Dù đã ngủ được một đêm, nhưng cảm giác trong đầu vẫn nặng chịch, mờ mịt.

    - Ha ha, vẫn chưa phải lợi hại. Hai anh làm cho năm người khác đều phải gục xuống. Như thế vẫn chưa được gọi là lợi hại… Đây là sự thất bại thảm hại khi lên núi lần đầu tiên gặp phải cao thủ như thế này. Nào, uống chút canh giải rượu!
    Trưởng thôn Tống bưng bát canh lớn vào. Mặc dù không gục ngã tại chỗ, nhưng khi gần đi ra tới cửa thì anh ta cũng anh dũng ngã xuống.

    - Trưởng thôn Tống, sao dám làm phiền anh vậy…
    Liễu Cương ngồi dậy.

    - Chuyện lần này có thể giải quyết, là nhờ có Phó đội trưởng Liễu!
    Trong lời nói của Trưởng thôn Tống lộ ra chút cảm kích. Chuyện này đã khiến anh ta mất ăn mất ngủ suy nghĩ suốt mấy tháng cơ mà.

    - Trưởng thôn Tống khách khí quá rồi.

    - Ha ha, tôi đi xem Hứa đại pháo tỉnh dậy chưa.
    Trưởng thôn Tống cáo từ rồi đi ra. Hách Mộng và Liễu Cương bắt đầu nói chuyện.

    - Ăn cơm thôi…
    Không lâu sau, từ bên ngoài vọng lại âm thanh sang sảng của Trưởng thôn Tống. Ba người đi lên nhà trên. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ có một bát mì trứng gà, cùng với một chút dưa chua.

    - Phó chủ tịch Hứa đâu?
    Không nhìn thấy Hứa đại pháo, Liễu Cương không thể đợi được nữa liền hỏi.

    - Ha ha, giằng co một buổi tối, vừa mới ngủ la hét thế nào cũng không tỉnh. Dự đoán là sáng hôm nay anh ấy cũng không thể đi được nữa
    Bí thư Chu cười nói.

    - Ồ, vậy chúng ta không đợi anh ấy nữa!
    Tất nhiên Hách Mộng không thèm để ý, không có Hứa đại pháo càng đỡ chướng mắt.

    - Ha ha, Phó đội trưởng Liễu, Thẩm phán Hách, tôi nói nghe này, cô cậu cũng đừng vội trở về. Vùng này có một nơi rất đẹp, có núi có sông, có thể coi là thế ngoại đào nguyên. Còn có nhiều kì quan như Nhất Tuyến Thiên, Hàn Băng Đông, phong cảnh ở đây còn đẹp tự nhiên hơn so với những nơi được gọi là danh lam thắng cảnh.
    Biết Hách Mộng thích chụp ảnh, Bí thư Chu cười ha ha rồi đưa ra một đề nghị vô cùng hấp dẫn

    - Woa, thật sự có một nơi như vậy sao?
    Hách Mộng thực sự bị thuyết phục.

    - Nơi đó thật sự không tồi. Chúng tôi gọi nó là cốc Bách Hoa cốc, phong cảnh không có lời nào để miêu tả. Đặc biệt là suối Hàn Băng càng tràn ngập sự huyền bí. Suối Hàn Băng cho dù mùa hạ mặc áo bông đi đến đó thì người cũng bị đông lạnh, toàn thân rét run. Hơn nữa ở bên trong còn có một loài cá được gọi là cá Băng Đao mùi vị vô cùng ngon. Tôi đã đi tới rất nhiều nơi, nhưng thật sự chưa từng ăn loại cá nào ngon như vậy.
    Trưởng thôn Tống cười ha ha nói.

    - Liễu Cương, chúng ta đi xem đi, buổi chiều đi luôn, được không?
    Hách Mộng nhìn Liễu Cương đầy hy vọng.

    - Được, cứ theo như lời cô nói đi.
    Liễu Cương không có hứng thú lắm với phong cảnh, thế nhưng đối với những món ăn ngon, thì lại có chút thích thú. Đối với suối Hàn Băng thần bí kia cũng có cảm hứng sâu sắc.

    - Ha ha, vậy tôi để Đại Nha đi cùng hai người! Trưởng thôn Tống lại cười ha hả nói. Cùng hai người trẻ đi ngắm phong cảnh, tất nhiên ông ta cũng thấy khó coi. Hn nữa nam nữ thanh niên trẻ đi cùng nhau tự nhiên sẽ náo nhiệt hơn. Đại Nha là con gái của anh ta, tuy rằng vẫn chưa đến mười tuổi, nhưng đã chạy khắp núi rồi.

    - Ồ, có xa lắm không? Nghe Trưởng thôn Tống nói, Hách Mộng lại thấy hưng phấn. Cô vốn thích nhất là phong cảnh đẹp.

    - Hơn 5 km, phải đi hơn một giờ đồng hồ.
    Trưởng thôn Tống cười nói.

    - Ở đây có một vài thứ, cô cậu nên mang theo lót dạ.
    Vợ Trưởng thôn Tống lấy ra một túi đồ to, đều là bánh khô.

    - Mấy thứ này coi như xong rồi. Chị chuẩn bị cho chúng tôi xin một ít gạo, chúng tôi đi nấu cơm lam ăn
    Với lương thực khô kia, Liễu Cương không có chút hứng thú gì. Trái lại, bao nhiêu năm nay đã từng nếm thử mùi vị của cơm lam đã để lại cho hắn chút kỉ niệm.

    - Cơm lam à, tôi thích lắm!
    Hách Mộng lập tức hưởng ứng.

    - Vậy được, tôi sẽ làm cho cô cậu một ít dưa muối.
    Vợ Trưởng thôn Tống đồng ý ngay. Chị ta cũng biết rằng, những người thành phố này có rất nhiều sự khác biệt với họ trong thói quen hàng ngày .

    Đại Nha đưa hai người đi đến đó. Đây cũng là một sơn cốc, nói là lộ trình đi mất một giờ nhưng Hách Mộng đã đi mất gần hai giờ rồi, tới cuối sơn cốc chắc còn khoảng tầm hai ba trăm mét. Ở giữa là một con suối nhỏ quanh co khúc khuỷu. Hai bên sơn cốc không phải là vách núi mà là sườn dốc cao khoảng bốn mươi năm mươi độ. Cho dù là ở trong sơn cốc hay trên sườn dốc, đều phủ kín đầy hoa cỏ. Lúc này đang là mùa trăm hoa đua nở. Có hoa tất có ong múa bướm lượn, còn con người ở đây giống như cuộn trong bức họa.

    - Đẹp quá…
    Đặt mình trong đó, những điều buồn bực trong lòng Hách Mộng đều đã biến mất. Cô lấy máy ảnh chụp lại mọi cảnh vật xung quanh, Đại Nha lại hưng phấn đuổi bắt con bươm bướm. Mặc dù cũng thấy cảnh ở đây rất đẹp, nhưng Liễu Cương không thực sự có hứng thú. Hắn tháo đôi tất, cầm một cái túi lưới nhỏ, lội xuống dòng suối nhỏ để bắt cá Băng Đao.

    Không mất nhiều công sức, hắn đã bắt được cá. Nhìn con cá, Liễu Cương như có thêm hứng thú. Đó là một loại cá mà từ trước tới nay chưa bao giờ hắn nhìn thấy. Con cá không to, trong suốt không màu sắc, không vảy, chỉ dài đến một tấc, đầu dẹt, quả đúng là hơi giống với một con dao.

    - Đại khái như vậy được gọi là cá Băng Đao, không biết cần bắt bao nhiêu con mới đủ ăn đây.
    Liễu Cương nói thì thầm, con cá này, không đủ ăn một miếng, vậy không biết cần bắt được bao nhiêu con cá nữa mới đủ cho chúng ta ăn đây.

    - Hì hì, đấy là việc của anh. Dù sao đi nữa thì buổi trưa sẽ ăn cá nướng. Tôi và Đại Nha không đủ ăn, vậy thì không có phần của anh đâu! Được rồi, tôi và Đại Nha đi chơi đây, rồi đợi anh ở Nhất Tuyến Thiên nhé.
    Đúng lúc Hách Mộng đang đứng ở một bên nên nghe được mấy lời hắn lẩm bẩm.

    - Để cho tôi một cái túi bóng!
    Mặc dù biết rõ như vậy là không bình đẳng nhưng Liễu Cương cũng chỉ biết tuân theo. Cũng may, cho dù là thị lực hay chân tay, hắn đều làm rất tốt. Những con cá đó rất khó mà thoát khỏi con mắt của hắn. Còn những con cá bị hắn nhìn thấy, thì đừng có mơ sẽ thoát khỏi bàn tay này.

    Theo dọc con suối nhỏ, sơn cốc cũng dần dần trở nên chật hẹp, hai bên triền núi càng ngày càng dốc đứng. Hơn nữa, sườn đất ban đầu cũng gần biến thành dốc đá. Dòng suối nhỏ cũng vậy, ngày càng trở nên khúc khủy, đá trong nước suối ngày một nhiều, nước suối cũng trở nên lạnh như băng. Cứ cho sức khỏe Liễu Cương rất tốt đi chăng nữa, thì khi đi vào trong nước suối cũng cảm thấy lạnh rùng mình đến tận cổ. Thế nhưng cá cũng ngày một nhiều hơn, mà Thất Tuyến Thiên cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn.

    Thất Tuyến Thiên là một nơi chật hẹp nhất, phía trên vách núi cũng đá toàn chạm vào nhau, thậm chí ngay cả một ánh sáng cũng không lưu lại được, không thể nhìn thấy trời.

    Dưới Nhất Tuyến Thiên, không gian cao khoảng hơn mười tới hai mươi mét, độ dài hơn trăm mét, đoạn ở giữa hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng

    Qua Nhất Tuyến Thiên, sơn cốc trở nên tĩnh lặng. Hai bên sơn cốc, toàn là những dốc đá dựng đứng. Trong sơn cốc cũng là những tảng đá lởm chởm, đi vào bên trong sơn cốc, sẽ cảm thấy lạnh lẽo căm căm và âm u đến tận xương. Thế nhưng những con cá Băng Đao ở đây lại nhiều hơn, không những nhiều mà cũng to hơn.

    - Suối Hàn Băng không có gì vui hết, chỉ có nước suối lạnh thấu xương, anh cứ tiếp tục bắt cá đi, chị em chúng tôi đi tìm củi nướng cá!
    Đi dạo một vòng qua sơn cốc, Hách Mộng cũng cảm thấy toàn thân lạnh run lên. Cô để lại cho Liễu Cương một chiếc túi bóng, xách túi cá Băng Đao đem về cho Đại Nha

    Liễu Cương tiếp tục vào phía trong bắt cá. Dưới nước có rất nhiều cá. Tốc độ bắt cá của hắn cũng tăng lên nhanh chóng, không mất nhiều công sức, hắn đã bắt được đầy một túi cá. Lên bờ mới cảm thấy lưng dường như không thể đứng thẳng được nữa, hắn treo túi cá lên cành cây nhỏ, hai tay chống lên một tảng đá, chân để ở bên trên đỉnh tảng đá, từ từ chống đẩy hơn chục cái.

    Phía trước chắc chắn là suối Hàn Băng Tuyền!
    Liễu Cương không để ý mấy con cá đó, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một luồng nước nhỏ, dòng nước chảy ra từ trong vách đá.

    Hắn cẩn thận quan sát luồng nước chảy ra từ trong vách đá. Vách đá rất rộng, một người cũng có thể đi qua. Nước trong dòng chảy không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ướt lưng bàn chân thôi, tốc độ nước chảy cũng chậm. Hắn nhúng chân vào nước, thì thấy lạnh căm căm, rõ ràng còn hơn dòng nước kia nhiều.

    Đi đến gần vách đá, lại cảm thấy cái lạnh run đến thấu xương. Nhìn lên vách núi thấy rất sâu, có chút khúc khủy, thỉnh thoảng lại có những con cá Băng Đao theo dòng nước lượn qua.

    - Chẳng lẽ, những con cá Băng đao này rốt cuộc được ấp từ trong suối Hàn Băng sao?
    Liễu Cương là một người hiếu kì, thoáng chờ một chút, hắn cởi quần áo, cầm lấy đèn pin cẩn thận đi vào trong vách đá.

    Vách đá không hề có quy tắc nhất định nào, có những nơi phải cố gắng hết sức mới có thể chen được vào trong, đặc biệt là khi càng vào bên trong thì lại càng lạnh. đi không tới mười mét, hắn cảm thấy toàn thân như phát run, răng cũng run lên bần bật. Ở một lúc chỗ rộng rãi hơn, hắn còn cảm giác được một chút là mình vẫn còn cử động được, cảm thấy toàn thân ấm lên hơn chút, rồi tiếp tục đi vào bên trong.

    Lại đi được tầm mười mấy mét nữa, khe hở ở phía trước đột nhiên trở nên nhỏ hẹp, cho dù có chen vào đi nữa cũng không thể được. Hắn nhìn xung quanh kĩ càng, ngoài việc thấy trong dòng nước suối có vài con cá Băng Đao bé ra thì không nhìn thấy dấu vết gì của những con cá Băng Đao lớn. Không còn cách nào khác, hắn chỉ còn cách quay trở lại.

    - Cục!
    Đằng sau vọng lại một tiêng kêu cực kì kỳ quái, tiếp sau đó là cái lạnh thấu xương tủy tới từ phía sau cổ.




    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Hạ Băng For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014), viettranhung (08-09-2017)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình